Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 1672
Chương 1672: Phá Giới chi lực
“Ồ ồ ồ ồ”
Cự Kiểm Thú kia lơ lửng trên không trung, trong thiên địa một mảnh tối tăm lu mờ, chỉ có năm đạo quang mang từ phía trên rơi xuống, bao lấy toàn bộ đại địa.
Theo Cự Kiểm Thú không ngừng run rẩy, không gian bốn phái nó tựa hồ cũng nổi lên biến hóa rất nhỏ, từng vòng năng lượng nhộn nhạo ra, nhưng lại bị trở ngại, chỉ là lực lượng trở ngại càng ngày càng mạnh, phạm vi năng lượng nhộn nhạo cũng không ngừng tăng lớn.
Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trong phiến không gian kết giới này, bọn hắn bắt đầu có thể nhìn rõ ràng vị trí của Cự Kiểm Thú và Nhuận Tường.
Thần sắc Nhuận Tường lăng lệ, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, trong miệng lạnh như băng nói:
– Truyền thuyết đến từ biển sâu, khế ước truyền thừa vô số năm, ta dùng thân phận hậu duệ Chân Long mệnh lệnh ngươi phát huy ra lực lượng mạnh nhất, xé rách phiến thiên không này đi.
Cự Kiểm Thú thoáng cái ngừng rung động lắc lư, mở lớn hai mắt, đồng tử nhanh chóng co rút lại, toàn bộ mặt ngoài làn da bắt đầu hiển hiện tầng tầng nếp nhăn.
“Rống”
Cự Kiểm Thú há to mồm rống lên một tiếng, một đạo hắc mang cự đại phun tới, đột nhiên chấn kết giới ra ra một đầu thông đạo màu trắng, trực tiếp kết nối với thế giới bên ngoài.
Không chỉ có thế, làn da nhăn lại cũng thoáng cái mở ra, trở nên sáng loáng, toàn bộ không gian ở bốn phía nó đều thay đổi, đẩy ra bên ngoài, đúng là trực tiếp căng cả kết giới ra.
Sắc mặt Phó Cẩm Sơn đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, Đại Ngũ Hành Nguyên Tố Kết Giới tuy rằng là phỏng chế, nhưng đã phi thường tiếp cận Ngũ Hành bổn nguyên nguyên tố rồi, một khối, giống như Thiên Địa Hỗn Độn, không có Phá Giới chi lực tuyệt cường căn bản khó có thể mở ra
Hắn cuối cùng đã hiểu rõ lo lắng của Lý Vân Tiêu, thần sắc hoảng sợ liền vội ném Ngũ Hành Đỗ Bạch Ngư trong tay ra ngoài, một đạo bạch quang lăng không bay lên, hóa thành một đầu quang ngư màu trắng bơi tới Cự Kiểm Thú, trên người không ngừng có hoa văn màu vàng hiển hiện.
Phó Cẩm Sơn hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, hai tay hướng chụp vào hư vô, Ngũ Hành chi lực từ Thiên Địa Hỗn Độn hội tụ đến, đều rơi vào trên quang ngư màu trắng kia, toàn bộ ngư thân không ngừng kịch liệt biến lớn, thoáng cái đã như cự kình, nhưng vẫn có chệch lệch rất lớn với Cự Kiểm Thú.
Con ngươi Cự Kiểm Thú kia đột nhiên mở ra, tựa hồ lộ ra nghi hoặc, nhìn qua quang ngư kia.
Nhuận Tường cả kinh, quyết ấn trong tay biến đổi.
Cự Kiểm Thú mở lớn miệng, tứ chi không ngừng huy động bơi tới, nó cũng có tứ chi, chỉ là so sánh với gương mặt khổng lồ thì thật sự không đáng kể chút nào cả.
“NGAO... OOO”
Miệng Cự Kiểm Thú đón nhận quang ngư kia, một ngụm cắn xuống, toàn bộ đầu cá đã bị nó cắn vào trong miệng, không ngừng nuốt vào trong bụng.
Thân thể và cái đuôi quang ngư kia kịch liệt đong đưa lấy, muốn tránh thoát ra, nhưng lại tựa hồ như không thể làm được gì, bị Cự Kiểm Thú càng nuốt càng nhỏ.
Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, nói với Phó Cẩm Sơn:
– Ngươi đến cùng có được không thế?
Thân hình Phó Cẩm Sơn cũng run rẩy lợi hại, quyết ấn trên tay tựa hồ tùy thời đều sẽ mất đi, hắn vội vàng tay trái bắt lấy cổ tay phải, muốn chống cự lấy run rẩy.
– Vân Tiêu đại nhân, sắp không được rồi!
Phó Cẩm Sơn trong lòng phát khổ, nói:
– Nếu Ngũ Hành Đỗ Bạch Ngư kia bị nó ăn tươi, Đại Ngũ Hành Nguyên Tố Kết Giới cũng sẽ xong đời ngay.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tức giận nói:
– Lãng phí nhiều thời gian như vậy để bày trận, không taháy ngươi phát huy được chút tác dụng nào, đừng nói với ta là sắp xong đời rồi nhé?
Phó Cẩm Sơn cười khổ nói:
– Nhất thời chủ quan, để cho đối phương cắn, nếu có thể giãy giụa ra thì có lẽ còn có thể quần nhau một hai
Lý Vân Tiêu không nói hai lời, một cổ Phong Hỏa chi lực ngưng tụ thành trong tay, kết xuất một đạo ấn ký, bóng dáng Ngạc Ngư xuất hiện trong Phong Hỏa chi lực, từ không trung đứng thẳng lên, hóa thành Ngạc Ngư Quái gào thét lớn vọt tới.
Sau đó, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, cả người liền lôi hóa, thoáng cái bành trướng mấy lần, hóa thành một người đại mập mạp.
Một vòng lôi đình màu xanh ngưng tụ thành hoàn quanh thân hắn, tay phải nắm lấy cái búa giơ lên cao cao, tay trái lại niết lôi ấn, năm ngón tay chậm rãi mở ra.
Một cái Ma Ha cổ văn màu vàng chậm rãi bay lên trong lòng bàn tay hắn, không ngừng lượn vòng.
Màu sắc lôi tinh hoàn thoáng cái trở nên thâm trầm, trên búa cũng tuôn ra lôi quang chói mắt, không hề đứt đoạn phát ra tiếng xi xiii
Kim quang Ma Ha cổ văn dần dần tiêu tán, bắt đầu tụ thành một cái lôi cầu màu xanh, có ánh sáng tím thoáng hiện trong đó.
Lý Vân Tiêu đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, nắm lôi cầu kia trong tay, giương cánh tay lên cao cao, ném tới chỗ Cự Kiểm Thú.
Lôi cầu phát ra tiếng Xi.. Xiiii.. cực lớn, phi tốc xoay tròn trên không trung, từng đạo lôi quang từ trong đó lập loè ra, kích xuất ra đạo đạo hoa văn.
Ngạc Ngư Quái kia hóa thành núi cao, nhưng cũng chỉ lớn bằng sống mũi Cự Kiểm Thú, nó không ngừng gầm thét đánh tới, từng đạo cương phong và thần hỏa chi lực đâm vào trên mặt to kia, đánh ra chập trùng như vằn nước, tản khắp bốn phía.
Nhuận Tường thì một tay bấm niệm pháp quyết, lạnh lùng đứng trên đầu Cự Kiểm Thú không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn qua, khóe miệng lộ ra mỉa mai.
Đột nhiên con ngươi hắn ngưng tụ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, lôi cầu kia đập vào mắt, khiến đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Ngạc Ngư Quái liền đánh ra mấy trăm quyền, tuy rằng không thể tạo thành tổn thương cho Cự Kiểm Thú nhưng lại khiến tốc độ nuốt Ngũ Hành Đỗ Bạch Ngư của nó giảm chậm lại.
Thần sắc khác thường của Nhuận Tường tựa hồ đã bị Ngạc Ngư Quái nhận ra, quyền tốc trong tay nó hơi thoáng chậm một chút, có chút nghi hoặc quay đầu, lập tức thấy được lôi cầu kia lao tới chỗ mình.
Cả người Ngạc Ngư Quái ngốc trệ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, há to mồm tựa hồ muốn kháng nghị.
“Phanh”
Nó không nói hai lời, trực tiếp giải thể nổ bung, lập tức hóa thành vô số phong hỏa nguyên tố tản khắp mọi nơi.
“Đùng đùng”
Lôi cầu thoáng cái vọt lên, ngàn vạn lôi điện không ngừng lập loè bốn phía, giống như một mảnh Lôi Long dài hẹp phá không mà ra, phạm vi càng lúc càng lớn.
Tất cả mọi người trong kết giới đều hoảng sợ nhìn trên bầu trời, mỗi người bọn hắn đều hoàn toàn không cách nào liên lạc với ngoại giới và những người khác, lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Cự Kiểm Thú và Nhuận Tường ở bên ngoài, cùng với công kích vô cùng mạnh mẽ ở bốn phía.
Sắc mặt Nhuận Tường âm trầm xuống, trong con ngươi lộ ra vẻ phẫn hận cực độ và không cam lòng.
Đạo công kích này là từ trong tay Lý Vân Tiêu thi triển i ra, nếu đổi lại là mình hắn thì căn bản không cách nào ngăn cản nổi, nói cách khác nếu hai người lần nữa đấu võ, hắn hẳn phải thua không nghi ngờ.
– Thâm Hải Cự Thú, toái diệt tất cả.
Nhuận Tường gào rú một tiếng, một đạo quyết ấn đánh vào đỉnh đầu Cự Kiểm Thú.