Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 2086
Chương 2086: Mặt mũi (1)
Lệ Phi Vũ dâng lên một tia giận dỗi, nói:
– Đừng vội vu oan chửi bới Thương Minh, trước khi ngươi thuê Tử phòng đã có quy định rõ ràng, gặp được khách quý đẳng cấp cao hơn, phải nhường lại.
Lý Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên, một đạo kim mang bắn xuyên qua.
Lệ Phi Vũ vươn tay bắt lấy, định mắt nhìn đi, lập tức mắt choáng váng, cả kinh nói:
– Nhị đẳng khách quý, cái này...
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:
– Đây là lệnh bài mà lão nhân kia đưa cho ta, hắn còn dù thế nào cũng bắt ta mang đi. Chậc chậc, lại một lần nữa kiến thức danh dự Thương Minh rồi, điếm đại lấn khách, nói ra thật sự tràn đầy nước mắt a.
“Phốc phốc”
Phi Nghê nhịn không được, trực tiếp cười phun ra.
Mọi người cũng một hồi im lặng, hắn đã đánh cho mấy người Thương Minh tàn phế rồi, còn nói tràn đầy nước mắtt..., người ta tràn đầy đều là máu ah
Lệ Phi Vũ vừa xoay người hỏi:
– Sao lại thế nào.
Tiết Hồng Đào trên mặt đỏ bừng, lúc hắn tìm đến Lý Vân Tiêu, đối phương quả thật lấy ra khối lệnh bài nhị đẳng của thương hội Thiên Nguyên kia, nhưng hắn một lòng muốn khoe khoang thành tích trước mặt mọi người, tăng thêm Lý Vân Tiêu đánh cho mấy tên hộ vệ lúc trước ngất xỉu ở cửa ra vào, cho nên mới không nói hai lời liền bảo hắn xéo đi.
Chuyện tiếp theo, dĩ nhiên chính là bi kịch rồi.
Tiết Hồng Đào hiện giờ nhớ tới còn cảm thấy hoảng sợ, lau đi máu mũi, run rẩy không ngừng.
Lệ Phi Vũ trông thấy nét mặt của hắn, lập tức đã hiểu rõ bảy tám phần, trong nội tâm thầm kêu không xong.
Mồm mép Lý Vân Tiêu hắn rõ ràng nhất, chuyện vô lý cũng có thể nhấc lên vài phần đạo lý, huống chi hiện giờ đối phương còn chiếm được đạo lý, lần này thật sự hoàn toàn bị động rồi.
– Thì ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu?
Đột nhiên Chu Sở kêu một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, lộ ra vài phần sát khí.
Lý Vân Tiêu cúi đầu trông lại, ánh mắt xẹt qua trên thân hai người, lúc thấy Tần Xuyên đồng tử không khỏi hơi co lại, tựa hồ cảm nhận được một cổ khí tức bất thường.
Hắn khẽ liếc qua Chu Sở, nói:
– Ngươi là thứ gì? Ta có biết ngươi sao?
– Hừ hừ, không biết cũng không có sao, ngươi lập tức sẽ biết, hơn nữa cả đời khó quên!
Khí tức trên thân Chu Sở thoáng một cái tản ra, sát khí lăng liệt khiến người bốn phía đều cảm thấy một hồi không khỏe.
Tần Xuyên nhíu mày nói:
– Chu Sở, ngươi nhận thức hắn?
Chu Sở nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cười lạnh nói:
– Ngươi đây xem như tự chui đầu vô lưới rồi, Tần Xuyên, trước khi đến ta đã nhận được tin tức từ thành Định Thiên truyền đến, người này chính là đồng lõa với sát tinh đồ diệt phủ thành chủ kia.
– Cái gì? Hắn là đồng lõa?
Tần Xuyên cũng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Vân Tiêu.
Danh tiếng Lý Vân Tiêu hắn đương nhiên rõ ràng, hơn nữa nhìn qua liền có cảm giác như mênh mông không thấy đáy, như lâm vào thâm uyên vậy.
– Hắc hắc, Lý Vân Tiêu, theo ta quay về Thánh Vực bàn giao đi thôi.
Chu Sở lạnh giọng nói ra, khí tức trên thân thoáng cái liền tập trung vào Lý Vân Tiêu, sát ý cuồn cuộn mà ra.
– Ta nói sao lại đột nhiên nhiều ra hai khuôn mặt xa lạ, thì ra là đên tử Thánh Vực.
Trong mắt Lý Vân Tiêu khẽ lóe hàn quang, giải thích nói:
– Chuyện thành Định Thiên không có quan hệ với ta.
Chu Sở cười lạnh nói:
– Ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ sao? Theo ta trở về giải thích đi.
Lý Vân Tiêu nhíu mày ra, nói:
– Nếu lời ta nói đã không tính, vậy muốn ta trở về với ngươi làm gì?
Chu Sở sững sờ, lập tức hừ lạnh nói:
– Dù có nhanh mồm nhanh miệng thế nào cũng vô dụng
Cả người hắn bay lên trời, khí tức trên người đột nhiên thoáng cái gầm thét lên, toàn bộ bầu trời chấn động, tựa như sóng biển ngập trời, tầng tầng áp tới.
Lý Vân Tiêu biến sắc, không thể tưởng được đối phương một lời không hợp đã động thủ, uy áp ngập trời lăng không mà đến kia cơ hồ như muốn hóa thành thực chất rồi.
Nhưng hắn cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn về phía Lệ Phi Vũ, nói:
– Phi Vũ huynh, có người không có bằng chứng muốn ra tay với ta, xin hỏi trong quy củ Thương Minh, đối với loại chuyện này là quản hay mặc kệ?
Lệ Phi Vũ trong nội tâm mắng câu lão hồ ly, hắn cũng muốn mượn tay Chu Sở xem thử thực lực Lý Vân Tiêu bây giờ đến cùng như thế nào, lại không nghĩ hắn trực tiếp dẫn tai họa về phía mình
Cái này..., cái này nên quản hay mặc kệ đây?
Lệ Phi Vũ cũng thoáng cái trở nên vô cùng khó xử.
Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng, nói:
– Nếu các ngươi mặc kệ thì..., ta đây cũng yên tâm ra tay, trực tiếp đánh chết hắn là được rồi.
” ”
Lệ Phi Vũ đột nhiên lại càng hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội nói:
– Tĩnh Nhã thánh địa không cho phép tứ đấu, để tránh hủy hoại thánh địa, đây là quy củ của Thương Minh định ra.
Hắn quả thực sợ rồi, Lý Vân Tiêu làm việc chưa bao giờ kể đến hậu quả. Nếu ngươi nói câu mặc kệ, Thương Minh liền đã mất đi lập trường ra tay. Chờ hắn thật sự đánh chết Chu Sở thì chính là chuyện chọc thủng trời, dù là Thương Minh cũng sẽ dính vào phiền toái cực lớn.
– Ha ha, cuồng vọng muốn đánh chết ta? Chết cười mất!
Chu Sở giận quá thành cười, trên người khí thế bành trướng mà lên, lực lượng uy áp tuyệt cường kia tầng tầng điệp gia, như sóng biển càng thêm hung mãnh.
Lý Vân Tiêu không động chuýt nào, tùy ý để thân thể không ngừng chìm nổi biến ảo trong khí lãng kia, lạnh lùng nói:
– Phi Vũ huynh, hiện giờ hắn đã xuất thủ, ngươi nếu không dùng quy củ Thương Minh áp chế hắn thì ta sẽ dùng quy củ của ta giết người đấy.
Lệ Phi Vũ cả kinh, vội nói:
– Chu Sở huynh, việc này do ta đến xử lý
Chu Sở quay mạnh đầu lại, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào Lệ Phi Vũ, hung hăng nói:
– Chẳng lẽ ngươi sợ hắn giết ta?
Trong mắt hắn nộ khí trùng thiên, một loại nổi giận vì bị khinh thị khiến bị hắn sát ý ngập trời
Trần Phong cau mày nói:
– Chu Sở, Phi Vũ huynh cũng là có ý tốt, huống hồ nơi này là địa bàn Thương Minh, hi vọng ngươi có thể tuân thủ quy định Thương Minh.
Từ sau khi Trần Phong Viễn cố ý kết giao Lý Vân Tiêu, hắn cũng tự nhiên đứng ở bên phía Lý Vân Tiêu.
Bốn người bọn họ rõ ràng thực lực Lý Vân Tiêu nhất, biết rõ hắn tuyệt đối có lực lượng chém giết Chu Sở, chỉ là nếu thật sự giết Chu Sở thì..., trong thiên hạ sẽ không người nào bảo hộ được hắn nữa rồi.
Cho nên Trần Phong cũng có ý đề điểm nói:
– Vân Tiêu huynh, Chu Sở chính là đệ tử đắc ý của Thánh Vực Thương Ngô Khung đại nhân, thực lực phi phàm. Tất cả mọi người chuyện gì cũng từ từ, để tránh tổn thương hòa khí.
– Ân?
Lý Vân Tiêu nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, trong con ngươi hiện lên tinh mang:
– Thì ra là đồ đệ của Thương Ngô Khung.
Sắc mặt Chu Sở trầm xuống, cả giận nói:
– Danh hào gia sư, há có thể để ngươi tùy ý gọi.
Tính cách của hắn vốn cao ngạo, trong cùng thế hệ ngoại trừ Tần Xuyên ra, có thể lọt vào mắt hắn căn bản cũng không có mấy người.