Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 2739

Chương 2739: Thâm u thủy kính

– Ah? Không ngờ có tên đặc biệt, chắc hẳn phi thường không đơn giản nha?

Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hắn chỉ tùy tiện vừa hỏi, không ngờ lại hỏi ra địa danh.

Mộc Hữu Vân nói:

– Ân, vùng biển này thật sự cổ quái, người ra biển đều tận lực tránh nơi này, một khi lâm vào cửu tử nhất sinh. Nhưng mà với thực lực của Vân thiếu thì không có gì rồi.

– Cửu tử nhất sinh?

Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, sau đó cười khổ nói:

– Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, Hữu Vân đại nhân đánh giá ta rất cao rồi, đã biết gặp nguy hiểm, ta sẽ chú ý nhiều.

Trong lòng của hắn đúng là có hiếu kỳ, nếu như thường thường không có gì lạ thì làm gì có thu hoạch chứ.

Mộc Hữu Vân nhìn chằm chằm vào vùng biển này, cau mày nói:

– Người ra biển đều tận lực tránh né khu vực này ra, nhưng nếu có chủ tâm đi tìm, ngược lại cũng chưa chắc tìm gặp.

Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, nói:

– Có ý tứ gì?

Mộc Hữu Vân nói:

– Tuy trong các địa đồ biển đều có đánh dấu khu vực này, nhưng đại đa số thời điểm đi qua khu vực này bình thường chẳng có gì lạ.

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

– Ý là có không gian trọng điệp? Thâm u thủy kính kỳ thật không ở trên vùng biển này?

Mộc Hữu Vân khen:

– Vân thiếu quả nhiên vô cùng thông minh, phỏng đoán ra điểm mấu chốt, cụ thể là tình huống gì thì ta cũng không biết nhiều. Ta cũng đã cho người đi thăm dò tư liệu về thâm u thủy kính, Vân thiếu an tâm chờ đợi. Không biết người bạn của Vân thiếu lúc nào mới tới?

Lý Vân Tiêu nói:

– Người nọ tên là Trần Thiến Vũ, hơn phân nửa sẽ tới trong vài ngày nữa.

Mộc Hữu Vân suy nghĩ một chút, lập tức cả kinh nói:

– Chính là người Thánh Vực? Tại hạ cũng có nghe ra đây chính là cao thủ cửu tinh đỉnh phong.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Đúng là hắn.

Mộc Hữu Vân không dám lãnh đạm, lập tức cho người an bài.

Ba ngày sau, Trần Thiến Vũ tới đúng hạn, một chiếc cửu giai chiến hạm dừng trên không thành Định Thiên, nó nhanh chóng lao vào bắc hải.

Lý Vân Tiêu chậm rãi lấy ngọc giản trên trán xuống, ném cho Tô Liên Y, Viên Cao Hàn quan sát.

Tô Liên Y xem qua xong liền nhíu mày, nhưng cũng không cho là đúng, nói:

– Mộc Hữu Vân thu thập những tin tức này cũng không bao nhiêu giá trị. Trong đó có giá trị duy nhất chính là năm năm trước có bát tinh Võ Đế xâm nhập thâm u thủy kính thì không đi ra ngoài, chỉ có hai khả năng: thứ nhất bên trong có hung thú ngoài bát giai, tên Võ Đế kia chết, thứ hai là bên trong có thông đạo không gian, tên Võ Đế kia trực tiếp đi vào, cho dù là loại nào chúng ta đều có thể ứng phó được.

Viên Cao Hàn xem hết ngọc giản về sau, nói:

– Bên trong vẫn có rất nhiều ví dụ từ nhiều năm trước, thường xuyên có động vật biển chết cứng trên vùng biển, hẳn là bị chết cóng. Mà biển có thể làm động vật như thế chết cóng, hắc hắc, đúng là không đơn giản.

Lý Vân Tiêu nằm trên ghế dài, lười biếng nói ra:

– Chỉ mong tất cả thuận lợi.

Tô Liên Y cười nói:

– Vân thiếu lo ngại, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, thiên hạ này nơi không đi được không nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất là tìm ra vết nứt không gian để thuận lợi tiến vào.

Viên Cao Hàn cũng đồng ý, nói:

– Chỉ có một di tích cổ mà thôi.

Lý Vân Tiêu đưa mứt nhìn qua Viên Cao Hàn, nói:

– Di tích cổ? Một di tích cổ có thể làm cho bát tinh Võ Đế có đi không về sao?

Trần Thiến Vũ cau mày nói:

– Có lẽ là địa bàn của hung thú.

Viên Cao Hàn cùng Tô Liên Y cũng gật đầu, tán thành quan điểm này.

Lý Vân Tiêu nói:

– Trong địa bàn hung thú làm sao có động vật biển chết cóng? Hung thú có thể đánh chết bát tinh Võ Đế bình thường gặp quái vật biển chắc chắn chết ngay, hài cốt không còn.

Viên Cao Hàn bất mãn nói:

– Ngươi càng nói càng mơ hồ, chuyện đơn giản hóa thành phức tạp.

Lý Vân Tiêu nói:

– Đây không phải phức tạp, mà là tính toán nhiều thắng, tính toán ít thì ít thắng. Ta cảm thấy thâm u thủy kính không đơn giản, hơn nữa những năm qua cũng không chỉ có bát tinh Võ Đế đi vào, sợ rằng có càng nhiều cường giả đi vào đây.

Cửu giai chiến hạm không ngừng xuyên qua bắc hải, mấy ngày sau tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng nhất dừng lại.

Lý Vân Tiêu và đám người Tô Liên Y lăng không bay thấp, bay dán trên mặt biển vài trượng, nhìn qua các nơi, nơi này là đại dương mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối.

Viên Cao Hàn cau mày nói:

– Quả nhiên là nơi bình thường, thần thức của ta đảo qua đáy biển cũng không phát hiện ra cái gì.

Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn qua biển cả xanh thẳm dưới chân, nhìn chằm chằm một hồi mới nói:

– Chính là nơi đây.

– Có phát hiện gì?

Mấy người còn lại vây tới, lộ ra thần sắc khó tin, thần thức của bọn họ đã sớm dò xét rõ ràng, nơi này hoàn toàn khác với vùng biển khác.

Lý Vân Tiêu nói:

– Trong phạm vi mười dặm quanh đây, tất cả chỉ có mười ba con động vật biển ngũ giai.

Trần Thiến Vũ nói:

– Đây không phải rất bình thường sao? Ân, hình như nhiều hơn nơi khác một ít, nhưng cũng là rất bình thường mà?

Đột nhiên Viên Cao Hàn khẽ giật mình, nói:

– Đều là động vật biển thủy hệ?

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Đúng vậy, tuy động vật biển đa số thủy hệ, cũng rất bình thường. Nhưng mỗi khu vực trừ một tộc chiếm cứ ra, nếu không sẽ không cho chủng tộc khác tồn tại. Hơn nữa Cao Hàn huynh nhìn kỹ cấp bậc dưới ngũ giai, tất cả đều là thủy hệ.

Viên Cao Hàn vỗ tay hưng phấn nói:

– Đúng vậy! Như vậy nhất định là do không gian trọng điệp ảnh hưởng, có rất nhiều hàn khí lộ ra, lúc này mới hấp dẫn động vật biển thủy hệ xuất hiện.

Lý Vân Tiêu nói:

– Nếu muốn tìm ra tọa độ trọng điệp không gian, còn phải nhờ công phu của Cao Hàn huynh rồi.

Viên Cao Hàn nghiêm mặt nói:

– Đây là đương nhiên, ta cũng không giúp bao nhiêu việc, chuyện tìm tòi tọa độ không gian cứ giao cho ta, đằng sau còn phải dựa vào Vân thiếu.

Hai không gian trọng điệp cùng một chỗ, tất nhiên sẽ có tiết điểm tương giao, cũng là mấu chốt bước vào một nơi trong đó.

Loại tiết điểm này vô cùng khó tìm, cần đặc biệt huyền khí, hoặc là dùng thần thức cường đại thăm dò rải thảm, mà Viên Cao Hàn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư làm loại công việc này đúng là đại tài tiểu dụng.

Nhưng Viên Cao Hàn hiển nhiên không thèm để ý, hơn nữa thật cao hứng.

Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng bản thân làm trung tâm, chậm rãi dò xét từng tấc không gian chung quanh.

Tô Liên Y nói:

– Cửu giai chiến hạm cũng có năng lực dò tìm tiết điểm, không biết cón thể tìm ra hay không, ta đi thử một lần.

Dứt lời nàng bay vào trong chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm.

Trần Thiến Vũ đứng bên cạnh hộ pháp cho Viên Cao Hàn.

Đột nhiên hắn nhíu mày, nhìn qua mặt nước có một bóng mờ xuât hiện.

Đó là động vật biển thất giai, hình thể như cá và có răng nanh dài, toàn thân là lông lá.

Hai con mắt động vật biển này màu xanh da trời, bắn ra hung quang, xuyên thấu qua mặt biển chiếu vào không trung.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3