Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 2905
Chương 2905: Ngũ Hà Sơn (2)
- May mà gặp được chúng ta, bằng không tùy ý phiêu đãng ở trong hư không liền nguy hiểm. Đương kim thiên hạ, có thể có được kiếm ý cường đại như vậy, vị tất chỉ có Cổ Phi Dương, nhưng có khả năng là hắn rất lớn.
Hoang nói:
- Cổ Phi Dương cũng tới, đồng thời cướp đi Kim Giản, hành trình Ngũ Hà Sơn này sợ sẽ có biến đổi bất ngờ, mau chóng cứu tỉnh quân sư lại.
- Vâng.
Ngả đáp nhẹ một tiếng, lấy ra một viên thuốc cho Triết nuốt vào. Sau đó ngũ chỉ ở trên thân thể Triết nhẹ nhàng phất qua, từng đạo hà quang từ bốn phía mọc lên.
Vô số kiếm thương trên người Triết bắt đầu khép lại, khuôn mặt cũng hiện ra nhiều màu sắc biến hóa, linh khí trong cơ thể không ngừng được kích hoạt.
Đội ngũ Yêu Tộc ở trên trời cao bắt đầu tiến tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng phương hướng chính là chỗ Bách Chiến Thắng đi, Ngũ Hà Sơn Phong Ấn.
Lý Vân Tiêu vì phòng ngừa vạn nhất nên lặng yên theo sau, hiện tại thế cục phức tạp, chỉ sợ có biến hóa ngoài ý muốn.
Vì tránh cho bại lộ hành tung, hắn để cho tất cả mọi người tiến nhập Giới Thần Bia, chỉ còn một mình theo đuôi.
Một lát sau chiến xa liền đi tới bầu trời Thiên Nhạc Phủ, người ở trên đỉnh núi từ lâu đã nhận được tin tức, đi không có một bóng người.
Những Đại Yêu kia không khỏi nhăn mi, hiển nhiên Thần Thức của bọn chúng đã cảm giác không được bất luận tồn tại gì.
Hoang chậm rãi nói:
- Hành trình của chúng ta đã bị phát hiện, Thiên Nhạc Phủ có chuẩn bị mà chạy. Bất quá bọn hắn vốn không phải là mục tiêu của chúng ta, không cần để ý bất cứ chuyện gì, trực tiếp đi Ngũ Hà Sơn.
Chiến xa vẫn không dừng lại, trực tiếp hướng xa xa mà đi.
Lý Vân Tiêu truyền âm vào trong Giới Thần Bia, đối với Quân Như Vân nói:
- Vị trí Ngũ Hà Sơn Phong Ấn ở đâu?
Quân Như Vân vội nói:
- Đồ nhi không biết. Ngay cả vị trí cụ thể của Ngũ Hà Sơn cũng không biết được, này đều là cơ mật của Thiên Nhạc Phủ, sợ là chỉ có trưởng lão trong môn mới có thể biết.
Lý Vân Tiêu cau mày nói:
- Trong Thiên Nhạc phủ sớm có kẻ phản bội.
Hắn có chút hối hận không hỏi Bách Chiến Thắng địa chỉ cụ thể, hiện tại chỉ có thể đi theo phía sau Yêu Tộc, có vẻ có chút bị động.
Đột nhiên chiến xa ngừng lại, bốn quái vật kéo xe liên tiếp nghễnh đầu kêu một trận, mới dần dần dừng lại.
Vài tên Yêu Tộc đi ra phía trước, nói thầm một lúc, một người trong đó lập tức bỏ xuống một quyển trục.
Quyển trục lăng không bay lượn, tản mát ra kim quang, bên trong có vô số phù hiệu cổ quái bay ra.
Lý Vân Tiêu liếc nhìn lại, liền biết những phù hiệu kia đều là không gian tọa độ, quyển trục kia là Luyện Kim thuật ghi lại tọa độ, lúc này thả ra ngoài, dùng để tìm địa điểm chân chính.
Đột nhiên một cái tọa độ sáng lên, Yêu Tộc kia đại hỉ, hai tay bấm niệm thần chú, đánh vào trong tọa độ.
Sau đó lấy phù hiệu kia làm điểm, một đạo trận lực tản ra, cảnh tượng bốn phía nhất thời phát sinh biến hóa.
Núi non của Thiên Nhạc Phủ không ngừng hóa thành quang điểm tiêu tán, một phen cảnh tượng khác hiện lên, trong hư không, một ngọn núi xa hoa lộng lẩy xuất hiện, tản mát ra hà quang màu sắc rực rỡ.
Tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại, đều nhìn về phía ngọn núi, thượng không thấy đỉnh, trực thấu Vân Tiêu, hạ không thấy đáy, tốc hành Địa Phủ.
Ngọn núi này không chỉ nguy nga, lại bởi vì ý nghĩa tồn tại của nó không giống bình thường, đặt ở trong lòng mỗi một vị Yêu Tộc, đều phảng phất không thở nổi.
Mành xa từ từ mở ra, Hoang cùng Ngả từ bên trong đi ra, lăng không nhìn ngọn núi kia, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng mặt trời chiều ngã về tây, cho người cảm giác hoa vàng ngày mai.
Ngả nói:
- Ngũ Hà Sơn này đúng là một kiện Huyền Khí.
Mọi người nghe vậy, đều giật mình không thôi, nhưng đối với Ngả nói, người nào cũng sẽ không hoài nghi.
Hoang trầm ngưng nói:
- Huyền Khí gì, có thể trấn áp tộc ta mấy nghìn năm? Lực lượng cuồn cuộn không ngừng kia là từ đâu mà đến?
Ở dưới ánh sáng của Ngũ Hà Sơn tán mát ra, thân ảnh của Ngả có chút đỏ ửng, chỉ vào phía dưới nói:
- Từ đại địa mà đến. Ngọn sơn phong này chắc là do nguyên thạch biến dị hóa thành, sau khi bị Cố Thanh Thanh luyện hóa, nên ngưng tụ thành Sơn. Vật ấy vốn là Thổ Chi Nguyên Tố, tự nhiên cùng cả vùng nối thành một thể, diễn sinh ra lực lượng vô tận.
Xa xa trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, hắn nguyên bản đối với hà quang kia cảm thấy nghi hoặc, đoán có đại địa chi ý cực mạnh, bây giờ nghe Ngả nói, càng thêm vững tin không nghi ngờ.
Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Ngũ Hà Sơn, lửa nóng hừng hực.
Dù sao Phong Ấn là phải phá vỡ, ngọn núi này hắn tự nhiên sẽ không khách khí.
Bất quá để cho hắn nghi ngờ là, Ngũ Hà Sơn đang ở trước mắt, Bách Chiến Thắng cùng Thiên Nhạc Phủ trưởng lão, còn có hai người Thánh Vực đi đâu rồi?
Chẳng lẽ nghe hắn nói như vậy liền chạy mất? Đây cũng quá nhu nhược đi?
Lúc này lại nghe Hoang nói:
- Ngả tiên sinh, nếu núi này là Huyền Khí, ngươi lại đối với đạo này vô cùng rõ, có phương pháp phá vỡ không?
Ngả nói:
- Nếu là Huyền Khí khác, tự nhiên sẽ có biện pháp. Nhưng Thổ Hệ Bổn Nguyên này, lại liên tiếp đại địa vô biên, lực lượng lấy không hết dùng không kiệt, sợ là làm ít công to, rất khó nhất cử thành công. Cũng chính vì vậy, so với ta dự đoán còn muốn trắc trở. Tốt nhất là tìm chìa khóa đến, mới có thể có nắm chặt lớn nhất.
Hoang cau mày nói:
- Khó khăn như thế sao? Khe nứt cũng xuất hiện vô số, không những tương hỗ truyền tin, ngay cả đê giai Yêu Tộc cũng có thể chạy ra, chắc là thiên sang bách khổng mới phải a?
Ngả lắc đầu nói:
- Ngô Hoàng bệ hạ nói sai rồi.
Người Yêu Tộc bốn phía đều hơi biến sắc, nhưng chợt khôi phục bình thường, cũng không có phản ứng quá lớn.
Cũng chỉ có Ngả mới có tư cách cùng can đảm nói với Yêu Hoàng như vậy.
Hắn tiếp tục nói:
- Mảnh không gian này không cố ý ẩn dấu cùng cách ly ra ngoài thiên địa, bản thân nó chính là vực giới của Ngũ Hà Sơn biến thành, Ngô Hoàng bệ hạ có khả năng cảm giác Không Gian Chi Lực thoáng cái, liền minh bạch Phong Ấn tổn hại chỉ là vô căn cứ.
Hoang nói:
- Nếu như vậy, không ít tiểu yêu từ bên trong trốn ra là cớ làm sao?
Ngả nói:
- Việc này ta cũng không biết, đợi lát nữa phá phong sẽ tiến thêm một bước quan sát.
Hoang gật đầu nói:
- Việc phá phong phải làm phiền Ngả tiên sinh, chúng ta trước tìm ra cửa vào Phong Ấn.
Phía sau một gã Đại Yêu nói:
- Nhân loại thực sự là kỳ quái, lẽ nào sợ chết đến trình độ như vậy, thoát không dư một người?
Một gã Yêu Tộc khác cười nhạo nói:
- Ngô Hoàng bệ hạ đích thân tới, cũng khó trách bọn hắn sẽ bỏ trốn, không trốn ngược lại không bình thường a.
Đại Yêu hừ lạnh nói:
- Đừng vội nói bậy, nếu Nhân tộc dễ đối phó như vậy, chúng ta đã sớm phá phong ấn, cứu tộc nhân đi ra. Nhất định là có tình huống gì đó, nghìn vạn lần không thể khinh thường.