Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 440
Chương 440: Rút long huyết (1)
Sau khi hắn gian nan leo ra thì rơi từ trên không xống, rơi thẳng xuống đất.
Giờ phút này phía dưới đã không phải là mặt đất, mà là nước biển mấy trăm dặm.
Đồ Lỗi cả kinh, muốn xông lên cứu hắn. Lại đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động ngăn ở trước người hắn, chính Phương Đức, sắc mặt âm trầm nói:
- Như thế nào? Chúng ta là người phụ trách chấp páp, ngươi muốn can thiệp vào tranh đấu của đám đệ tử sao?
Đồ Lỗi sững sờ, lập tức giận dữ lên, quát:
- Phương Đức! Thắng bại đã phân, ta cứu hắn có gì không thể!
Phương Đức thần thức quét qua, cũng không có phát hiện Lý Vân Tiêu, đã đoán hắn bị chôn vùi dưới biển, tâm tình cực độ không xong, trong mắt nộ khí bắn mạnh ra, cười lạnh nói:
- Cho dù phân thắng bại, ngươi có quyền gì cứu hắn? Trừ phi chính hắn hô nhận thua, nếu như không nói, tinh thạch trên người của hắn phải giao ra toàn bộ.
- Ngươi...
Đồ Lỗi giận dữ, khí thế trên người bạo phát ra, lạnh giọng nói:
- Phương Đức, đừng vội cầm quy củ áp ta! Hẳn là ngươi cho rằng ta sợ ngươi?
Phương Đức cũng không giữ lại chút nào, vận chuyển chân khí toàn thân, hai người đối nghịch trên không trung, dường như chiến đấu hết sức căng thẳng!
Hoàng Tiểu Long ở bên cạnh nói:
- Đồ Lỗi, ngươi làm cái gì vậy! Phương Đức nói đúng, chúng ta đúng là không có quyền lợi can thiệp chuyện xảy ra trên đảo. Trừ phi có đệ tử trực tiếp hô nhận thua. Đây là quy củ do cả ba phe định ra, hẳn là ngươi muốn vi phạm hay sao?"
Hắn chính là người Mộc Húc đế quốc, trông thấy Lý Vân Tiêu sinh tử không rõ, tâm tình thật tốt. Giờ phút này La Thanh Vân rơi vào, lập tức rơi xuống biển, sinh tử chưa biết, hắn càng cao hứng khó nhịn, hắn ước gì La Thanh Vân chết đi.
Cho nên hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, đứng bên cạnh Phương Đức, cho thấy lập trường của mình.
- Ngươi...
Đồ Lỗi chán nản, không nói hắn không cách nào lấy một địch hai, hơn nữa Hoàng Tiểu Long nói có lý. Hắn cũng không có quyền lợi đi cứu bất cứ người nào. Mà trơ mắt nhìn La Thanh Vân rơi biển lại không cam lòng.
Thời điểm ba người kiềm giữ lẫn nhau, lỗ hổng trên bầu trời do Thiên Linh Hoàn tạo ra biến mất. Cả bầu trời khép lại, phát ra tiếng vang nặng nề.
Sau một khắc, Thiên Linh Hoàn biến lớn, trực tiếp hiển hiện trên mặt biển, hào quang đại phóng.
Thân thể La Thanh Vân trực tiếp rơi vào hào quang này, vậy mà không có rơi xuống biển.
- Cái này...
Phương Đức và Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, bị trọng thương như thế, ngay cả khí tức sinh mệnh còn không có, lại còn có lực lượng điều khiển huyền khí...
Đồ Lỗi đột nhiên cười to...
Lúc này La Thanh Vân trên Thiên Linh Hoàn, thân thể tại chậm rãi hoạt động, dường như muốn giãy dụa đứng lên.
Phương Đức không có cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Trùng kích cường đại như thế vẫn không chết! Chẳng lẽ tiểu tử này có thân thể bất tử hay sao?
- Ha ha!
Đồ Lỗi thoải mái cười to, tâm tình vô cùng tốt, nói:
- Không biết Thiên Linh Hoàn đó là huyền khí đẳng cấp gì, không ngờ có thể mở hư không, ẩn vào trong đó. Tiểu tử này nhất định là vào lúc hai chiêu va chạm trực tiếp trốn vào trong hư không, lúc này mới sống sót sau tai nạn. Về phần Lý Vân Tiêu nha...
Hắn cười không khép miệng, nói:
- Ha ha, tất nhiên đã tan thành mây khói rồi.
Thiếu niên thiên phú cường đại như thế, bỏ mặc hắn tại Hỏa Ô đế quốc phát triển, đối với hai nước khác mà nói đều là uy hiếp thật lớn. Hiện tại tan thành mây khói, rốt cục giải quyết được một cọc tâm sự.
Tuy Hoàng Tiểu Long cũng thở ra một hơi, nhưng nội tâm vẫn không yên, hắn nhìn qua Phương Đức đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân, trong ánh mắt mang theo thần sắc lập loè bất định.
Thần thức của mọi người quét qua cả Quỳnh Hoa Đảo vài lần, đều không có cảm giác được Lý Vân Tiêu tồn tại. Lại liên tưởng đến uy lực một kích vừa rồi, mà Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị Vũ Quân, chắc chắn đã biến thành tro rồi.
La Thanh Vân vào lúc này trạng thái rất không xong, lân phiến trên người tróc ra một nửa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Trạng thái yêu hóa từ từ cởi bỏ, khôi phục bộ dáng thanh niên tuấn lãng, nhưng mà huyết nhục mơ hồ, nguyên khí đại thương.
Nghĩ tới thời khắc đối mặt tử vong vừa rồi, mặc dù cường đại như hắn toàn thân cũng lạnh run. Nếu không có Thiên Linh Hoàn phá vỡ hư không trốn đi, sợ rằng hắn cũng như Lý Vân Tiêu, biến mất trong phiến thiên địa này.
Hắn thở phì phò, nhìn qua mặt đất đã biến thành biển cả, trong nội tâm hoảng sợ không ngừng.
Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống biển, chiếu lên người của hắn, hắn có cảm giác ấm áp sống sót sau tai nạn, thoải mái nói không nên lời.
- Ân?
Hắn nhíu mày lại nhìn qua bóng mặt trời dưới biển, mặt trời có màu đỏ tươi.
- Xảy ra chuyện gì? Vì sao mặt trời biến thành màu đỏ?
La Thanh Vân khó hiểu ngẩng đầu lên, toàn thân chấn động!
Trên bầu trời mặt trời vẫn tỏa sáng, hoàn toàn không hợp với cái bóng dưới biển.
Ti!
La Thanh Vân hoảng hốt, đột nhiên cảnh giác được cái gì đó, hắn nhìn xuống mặt biển, lập tức phát hiện cái bóng phía dưới biến thành đỏ như máu, chính giữa vòng tròn xuất hiện đồng tử, tản mát hào quang yêu dị.
- Không tốt, là tinh thần công kích!
Thức hải của hắn lập tức đau đớn, đầu óc "Ông" một cái, thoáng mất đi ý thức.
Nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, sau một khắc hắn phát hiện mình đang ở trong thế giới kỳ dị, bốn phía đều là hư không vô tận. Ở phía trước có một thân ảnh giơ nắm đấm lên cao.
- Ngạo Trường Không!
La Thanh Vân thấy rõ thân ảnh bóng dáng cao lớn đó, tâm thần đại chấn, hắn khó mà tin nổi. Dĩ nhiên là Ngạo Trường Không, một quyền kia là Đại Huyễn Diệt Quyền.
- Tại sao có thể như vậy, hắn không phải đã chết sao?
Giờ phút này hắn lạnh cả người, chính mình vậy mà bị kéo vào tinh thần lao tù của Lý Vân Tiêu lần nữa.
Hiện tại chân than đã trọng thương, làm gì còn khí lực đào thoát, trơ mắt nhìn qua một quyền kia đánh tới, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng hắn nhìn như trải qua vô số năm tháng tra tấn, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập cả nội tâm, sống không bằng chết!
Cảm xúc mặt trái của La Thanh Vân bị tinh thần cường đại này kích phát, hắn quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi la lớn:
- Dừng tay, dừng tay! Ta nhận thua, ta nhận thua!
Đáng tiếc nơi này là tinh thần không gian, mặc dù hắn hô to nhận thua, trừ Lý Vân Tiêu ra thì không có ai nhìn thấy.
Thời điểm quyền ảnh Ngạo Trường Không tới trước mặt của hắn, đột nhiên đình trệ lại. Cả thân ảnh cứ như vậy bắt đầu văng tung tóe, dần dần tiêu tán, mà hư không vô tận cũng trở nên vặn vẹp, trong nháy mắt lại xuất hiện trên Quỳnh Hoa Đảo.
Thân thể La Thanh Vân quỳ trên Thiên Linh Hoàn, đổ mồ hôi như mưa, vẻ mặt đầy hoảng sợ, toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng.
Đồng tử huyết sắc tỏa ra khí tức yêu dị biến trở về thành đôi mắt sáng như sao, giống như nó vẫn ở nơi đó, như ngôi sao bình thường trên bầu trời.
Rầm Ào Ào!
Mặt nước đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh như cá lao ra khỏi mặt nước, thân ảnh này tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Thân ảnh kia mảnh mai mà độc lập, nước biển bắn ra ngoài, sắc mặt của hắn tái nhợt, lăng không mà đứng.