Vạn Cổ Chí Tôn - Chương 448
Chương 448: Là đứng thứ ba (1)
Sau khi Ngụy Hồng Phúc nói xong câu này, muốn nhìn hai người bọn họ có phản ứng gì.
Đinh Linh Nhi dường như không yên lòng, giống như tức giận. Mà Lý Vân Tiêu thì nhấp trà thơm, giống như lão tăng nhập định không nghe thấy gì cả, lập tức làm cho hắn xấu hổ một hồi.
- Ách, khục khục! Đúng rồi, Vân Tiêu thành chủ, Vạn Bảo Lâu tại Hỏa Ô đế quốc phân bộ tiền nhiệm lâu chủ Tư Tử Trác đại sư tiện thể nhờ ta nhắc ngươi, nói cảm tạ ngươi cung cấp đan phương Thiếu Dương Nguyên Dương Đan.
- Tiền nhiệm lâu chủ?
Lý Vân Tiêu uống hớp trà, đặt chén trà xuống:
- Tư Tử Trác đại sư không có đảm nhiệm chức vụ sao?
Ngụy Hồng Phúc cười nói:
- Tư Tử Trác đại sư đi Hóa Thần Hải đã may mắn tấn chức lục giai đại thuật luyện sư. Trước mắt đang ở Hóa Thần Hải tiếp tục tu luyện, cũng không còn đảm nhiệm chức lâu chủ phân bộ Hỏa Ô đế quốc nữa.
Lý Vân Tiêu nói:
- Nơi này không biết là người nào tiếp quản? Hẳn là Ngụy đại nhân tự mình ủy khuất kiêm nhiệm?
Ngụy Hồng Phúc pha trò, cười nói:
- Ta tuy chưởng quản tài vụ khu vực nam vực, nhưng cực ít sống ở đây, đối với chuyện bên trong Hỏa Ô đế quốc căn bản không quen. Tư Tử Trác đại sư sau khi rời đi chỉ còn lại Ân Triêu Dương cùng Cam Đức Minh hai người trấn thụ tràng diện. Cam Đức Minh thực lực tứ tinh Vũ Tông, so với Ân Triêu Dương thắng một bậc, hơn nữa làm người trầm ổn tỉnh táo, thật sự là nhân tuyển có một không hai, nhưng mà...
Hắn ý vị thâm trường nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ mĩm cười, nói:
- Nhưng mà ta nghe nói Ân Triêu Dương có giao tình không tệ với Vân Tiêu thành chủ đại nhân, cái này... thật làm cho ta khó xử.
Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu lão hồ ly, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn, nói:
- Đây là công sự của Vạn Bảo Lâu, ta cùng Ân Triêu Dương chỉ có một ít quan hệ cá nhân, nhưng chuyện này có quan hệ gì sao?
- Đương nhiên!
Ngụy Hồng Phúc nghiêm mặt nói:
- Cân nhắc năng lực một người, trừ thực lực bản thân và thái độ xử lý công việc, nhân mạch cũng là nhân tố cực kỳ mấu chốt. Nếu Ân Triêu Dương có thể làm hảo hữu với Vân Tiêu thành chủ, như vậy hắn đảm nhiệm chức lâu chủ phân bộ Hỏa Ô đế quốc tuyệt không vấn đề!
Đinh Linh Nhi cũng từ không vui trong phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt hào quang lập loè, Ngụy Hồng Phúc nói như thế rõ ràng là muốn bán nhân tình cho Lý Vân Tiêu. Xem ra kế tiếp là có chuyện cầu Lý Vân Tiêu, nhưng không biết là chuyện gì. Nếu như là nàng thì nhất định không vội đáp ứng, trái đẩy phải gõ sau đó định đoạt cũng không muộn.
Lý Vân Tiêu làm sao không biết đạo lý kia, nhưng mà trong lòng hắn cười lạnh không thôi, đừng nói đề bạt Ân Triêu Dương làm lâu chủ, cho dù cho hắn chưởng quản nam vực cũng mơ tưởng muốn mình thiếu nhân tình, lúc này lập lờ nước đôi cười nói:
- Ân trưởng lão, thật sự thực lực không tầm thường.
Ngụy Hồng Phúc khẽ giật mình, lời này nói hàm hàm hồ hồ, làm cho hắn không biết làm sao. Hắn vẻ mặt buồn bực, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, vì sao lại lão luyện như vậy?
Đinh Linh Nhi cũng kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt mang theo vui vẻ.
Lý Vân Tiêu khẽ cười nói:
- Nhưng mà, Ân trưởng lão xác thực đã cho tại hạ không ít trợ giúp.
- Vậy thì tốt rồi!
Ngụy Hồng Phúc vỗ ba chưởng, cười to nói:
- Xem ra Ân Triêu Dương có ánh mắt tốt hơn Cam Đức Minh, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu với lâu chủ. Như vậy hắn nhất định là lâu chủ phân bộ Hỏa Ô đế quốc.
- Ha ha!
Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng không nói, tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, hào khí xấu hổ.
Ngụy Hồng Phúc vẻ mặt khổ sở, tiểu tử ngươi nói một câu, hắn ứng phó một câu, hoàn toàn là lão hồ ly, gõ không ra nửa điểm chỗ tốt, đành phải đi thẳng vào chủ đề nói:
- Vân Tiêu thành chủ, nghe nói ngươi mang hơn ngàn khối tinh thạch danh ngạch đưa cho Thiên Nguyên thương hội tiến hành đấu giá?
- Ân?
Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhíu mày lại, nói:
- Như thế nào? Có gì không ổn?
Đinh Linh Nhi cũng nhíu mày, dường như hiểu cái gì đó, thần sắc của hắn trầm xuống.
Hai tay Ngụy Hồng Phúc chà xát vào nhau, cười nói:
- Hơn một ngàn danh ngạch tiến vào Tu Di Sơn, hắc hắc, khối bánh ngọt này thật quá lớn. Tuy người tham gia đều là người Hỏa Ô đế quốc, nhưng ta dám khẳng định sẽ có rất nhiều tinh thạch chạy ra ngoài, không chỉ có người hai đế quốc khác, thậm chí còn có thiếu niên thiên tài trong ba vực khác lẫn vào trong.
Hắn nhẹ nhàng uống hớp trà, nhìn chằm chằm vào Đinh Linh Nhi, lạnh nhạt nói:
- Lần đấu giá này chắc chắn sẽ oanh động cả nam vực, có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt của những siêu cấp thế lực trên đại lục. Tràng diện này, Đinh tiểu thư một người trấn được sao?
Trên mặt Đinh Linh Nhi mang theo vẻ tức giận, hừ lạnh nói:
- Vấn đề này ta đã cân nhắc qua. Nhưng thánh vực đã có thiết luật bày ra ở đó, ba vực còn lại làm việc cũng chỉ có thể lén lút, không dám ngang nhiên tới đây.
Nàng ngạo nghễ cười lạnh nói:
- Tuy Thiên Nguyên thương hội đã không so được với lúc trước, nhưng lạc đà chết gầy cũng lớn hơn ngựa, một hồi đấu giá như thế mà đỡ không nổi? Ngụy đại nhân cũng không tránh quá xem thường thương hội của ta rồi.
- Ha ha, Đinh tiểu thư đừng kích động.
Ngụy Hồng Phúc chậm rãi giải thích, nói:
- Ta cũng không có xem thường quý thương hội, nhưng mà lực lượng chủ yếu của quý thương hội không ở nam vực. Lực lượng trong tay Đinh tiểu thư phi thường có hạn, mặc dù hiện tại triệu tập cũng đã không kịp. Nếu như lúc đấu giá có sai lầm gì, không chỉ Vân Tiêu thành chủ tổn thất cực lớn. Hơn nữa với Thiên Nguyên thương hội tràn ngập nguy cơ mà nói, đây là đả kích khó có thể thừa nhận. Đến lúc đó Thiên Nguyên thương hội gầy yếu sẽ bại lộ trong mắt của các thế lực khác.
Sắc mặt Đinh Linh Nhi biến hóa, trong mắt thật sự hơi giãy dụa. Lần đấu giá này không hề nghi ngờ là một cơ hội cực lớn, một lần nữa biểu hiện thực lực của Thiên Nguyên thương hội ra cho các thế lực khác thấy. Nhưng nếu thất bại, kết quả của nó nàng không dám thừa nhận.
Thời điểm Lý Vân Tiêu mang cơ hội đấu giá lần này đưa tới trước mặt của nàng, nàng hạnh phúc muốn ngất đi. Nhưng một loạt vấn đề cũng lập tức hiện ra trong đầu của nàng, nàng trước tiên truyền tinh trở về tổng bộ Thiên Nguyên thương hội, yêu cầu phái cao thủ đến trợ giúp, bằng không tới lúc đó không thể trấn trụ tràng diện.
Nhưng đúng như Ngụy Hồng Phúc đã nói, hiện tại đã tới không kịp. Sợ cao thủ Thiên Nguyên thương hội đi tới thì đấu giá hội đã bắt đầu. Hiện tại cả thành Viêm Vũ đã bị ba đại thế lực bố trí kết giới phong tỏa, tất cả mọi người hội tụ tại thành Thượng Dương, khắp nơi là ngư long hỗn tạp, nếu không phải hôm nay phát hiện ra Ngụy Hồng Phúc, nàng cũng không biết người Mạn Đa thương hội đã tới.
Cân nhắc ra, có lẽ đệ tử các thương minh khác cũng đã tới, đến lúc đó bọn họ ước gì Thiên Nguyên thương hội xấu mặt, thậm chí sẽ cản trở.
Nghĩ vậy, Đinh Linh Nhi càng lo lắng.