Vạn Dặm Tìm Chồng - Quyển 3 - Chương 26
Vạn Dặm Tìm Chồng
Quyển 3 - Chương 26
Đêm hôm nay trôi qua trong yên ả. Hồi tối muộn Tiêu Kỳ đến, nhìn vết thương của Nhiễm Phi Trạch và Lâu Lập Đông, nói Cố Khang đã tức đến tái xanh mặt, lần trước khi Cửu Linh Đạo chưởng bị oan, cũng không thấy ông ta mất bình tĩnh như vậy. Trước đây không để ý lắm, đến giờ đem ra so sánh mới nhìn ra được sự khác nhau. Tóm lại hiện giờ sự việc đang diễn ra đúng như kế hoạch, Thần Toán môn bị đánh tơi tả, còn là cả trăm người bị hai chục người đánh, bọn họ thực không sao nuốt nổi cục tức này. Cố Khang đã phái người truyền gọi các đệ tử đến, ai cũng trưng ra bộ dạng muốn báo thù. Nhưng Huyền Thanh phái dẫn người của tám môn phái khác trấn ở đây, cũng nói rõ ràng lập trường. Một bổ khoái đã chết, mọi bằng cớ đều chĩa mũi dùi vào Thần Toán môn, việc này nếu xử lý không tốt sẽ khiến triều đình nổi giận, cuối cùng cấu thành tội tạo phản, các phái giang hồ sẽ gặp phiền phức lớn, cần Thần Toán môn cho câu trả lời xác đáng.
Đương nhiên nói như thế, Thần Toán môn lại càng giận, chết tiệt, Lưu Hưởng mới chết chưa lâu, chín môn phái đã xuất hiện ở thành Ninh An để giải quyết, ai không biết chắc sẽ cho rằng bổ khoái đó là hoàng đế cải trang mất. Cố Khang lật bàn ngay tại trận. Đáng tiếc người của chín môn phái này đều là những người đã va chạm nhiều, không sợ lật bàn, cũng không sợ người khác kêu la oai oái. Tóm lại sự việc này coi như đã định là như vậy, dưới sự vỗ về của quản sự và đại đệ tử phân viện, cuối cùng Cố Khang cũng bình tâm trở lại, ông ta hiển nhiên hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. Ông ta không đưa ra câu trả lời, vì dù sao ông ta cũng đã hành động rất gọn ghẽ, không để lộ chút sơ hở, cứ cho là quan phủ truy ra thì cũng chẳng tra ra được điều gì, phiền phức của ông ta nằm ở chỗ khác.
Sự việc vẫn tiếp tục kéo dài như vậy, nghe Tiêu Kỳ kể lại từ đầu đến cuối, Lâu Lập Đông cười ha hả chỉ hận không thể đích thân có mặt tại hiện trường để tận mắt xem sắc mặt của Cố Khang. Nhưng anh ta cũng biết rõ nếu anh ta có mặt tại đó, sợ là sự việc cũng chẳng ổn định được nhanh như thế.
Tiêu Kỳ đưa Lâu Lập Đông quay về đại viện nơi bọn họ dừng chân, cũng coi như ra mặt bảo vệ anh ta. Nhiễm Phi Trạch không muốn chuyển đi, các phái đã phái người bảo vệ căn nhà không xa. “Dù sao ta cũng bị theo dõi quen rồi.” Nói những lời này mà không biết xấu hổ sao! Tiêu Kỳ tức giận quay đầu rời đi. Mỗi lần nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch, y đều nói không lại.
Đêm trôi qua trong bình lặng. Thần Toán môn không đến gây phiền phức, phủ nha bên kia biết có chuyện xảy ra nhưng cũng không ai đến cửa chất vấn. Tóm lại, sự việc dường như vô cùng thuận lợi.
Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi đến phủ nha làm việc, cái chết của Lưu Hưởng vẫn phải dốc sức điều tra. Cần chứng cứ thép, vậy bọn họ sẽ nỗ lực tìm kiếm chứng cứ thép. Nhiễm Phi Trạch đi cùng cô, cả quãng đờng còn chỉ trỏ: “Người kia nhất định là của Thần Toán môn”, “Nhìn bên kai xem, đó chắc chắn là trợ thủ của chúng ta.” Đến chiều, Nhiễm Phi Trạch báo tin cho Tô Tiểu Bồi: “Để mất dấu Đỗ Thành Minh rồi, lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng hắn là ở thôn gần thành.”
“Hắn đến rồi ư?”
“Chắc hẳn là Cố Khang đã bức hắn đến sốt ruột.”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Không thể dễ dàng khinh suất, chắc chắn hắn còn có chiêu sau, các thủ đoạn của hắn luôn vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta. Ta sẽ cố gắng suy nghĩ tiếp.” Thế là Nhiễm Phi Trạch đi ra ngoài, để mình cô trong phòng sư gia cẩn thận suy nghĩ. Các sư gia ai làm việc của người nấy, cũng không làm phiền cô.
Nhưng chẳng mấy chốc, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên đùng đùng tức giận quay lại. “Tô Tiểu Bồi, nàng ra đây.”
Bạch Ngọc Lang đuổi theo sau Nhiễm Phi Trạch, tỏ vẻ lo lắng. Tô Tiểu Bồi vừa nhìn thấy tình hình này thì lập tức hiểu rõ, cô thở dài, đi ra nói với Bạch Ngọc Lang: “Lão Lục à, đệ còn trẻ mà không thể giữ mồm giữ miệng được một chút sao?”
Bạch Ngọc Lang nôn nóng xua tay. “Ta không cố ý, chỉ là đang nói chuyện phiếm với Nhiễm thúc, nào biết được lại lỡ miệng.”
Nhiễm Phi Trạch mặt mày sa sầm, lườm Tô Tiểu Bồi. Những sư gia khác trong phòng và quan sai ở cách đó không xa nhìn thấy tình cảnh này thì đều đi đến khuyên giải, có chuyện gì cứ từ từ nói. Nhiễm Phi Trạch phớt lờ mọi người, chỉ hỏi Tô Tiểu Bồi: “Vì sao nàng lại muốn đi tìm am miếu?”
Tô Tiểu Bồi khó xử nói: “Ta chỉ là…” Cô mím môi, khó nhọc nói: “Ta rất nhớ nhà, có vài chuyện, ta cần phải quay về xử lý.”
Về nhà? Mọi người ở bên cạnh nghe thấy vậy, khó tránh khỏi bàn tán xôn xao, nghe nói quê hương của Tô cô nương ở nơi nào đó rất xa, nhưng mà về nhà với tìm am miếu thì có quan hệ gì?
Nhiễm Phi Trạch sa sầm nét mặt nhưng không quát tháo, chỉ nhìn Tô Tiểu Bồi chằm chằm, hồi lâu sau quay đầu rời đi. Tô Tiểu Bồi thở dài, nói với Bạch Ngọc Lang đang đầy vẻ ngại ngùng đứng nguyên tại chỗ: “Đệ xem đệ đi, đệ có thể làm được chuyện gì?”
Bạch Ngọc Lang gãi đầu: “Vậy…. vậy ta sẽ nhận trách nhiệm dỗ dành Nhiễm thúc quay lại, như vậy được chưa?”
“Không cần đệ dỗ dành. Đệ dỗ dành rồi thì ta làm gì chứ?” Thật là không biết ý tứ mà, Tô Tiểu Bồi lại thở dài. “Đệ nhanh chóng đi nghe ngóng đi, am miếu nào linh, ta phải đi xem xem.”
Vẫn tiếp tục nghe ngóng nữa sao? Bạch Ngọc Lang tỏ vẻ khổ sở, đi được mấy bước, lại quay lại. “Vậy đại tỷ nhất định phải dỗ dành Nhiễm thúc, nếu không thì ta sẽ phải chịu khổ.”
“Nếu ngày mai đệ vẫn chưa nghe ngóng được cho ta thì cũng sẽ phải chịu khổ đó.”
Bạch Ngọc Lang ấm ức bĩu môi rời đi, nhưng trong lòng cũng thấy hơi áy náy. Mong là chuyện cậu ta lỡ lời đừng khiến cho Nhiễm thúc và đại tỷ giận dỗi nhau, nếu không cậu ta sẽ rất áy náy, thực sự rất áy náy.
Bạch Ngọc Lang không hề hay biết, Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi không hề cãi vã, đêm đó, Nhiễm Phi Trạch còn tặng Tô Tiểu Bồi một chiếc vòng tay được tết bằng dây tơ hồng. Chàng buộc nó lên cổ tay cô, bên trên còn xâu hai viên đá nhỏ, trông rất đẹp.
Khi Nhiễm Phi Trạch tặng chiếc vòng đeo tay này, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, chàng không nói cho cô biết chàng xin dây tơ hồng này ở trong miếu Nguyệt Lão, cũng không nói viên đá nhỏ này chàng tự tay đẽo, bên trong còn khắc hai chữ “Bồi”, “Nhiễm”. Chàng nói với cô, đây là đá bình an chàng xin trong miếu, dùng để trấn phúc, gần đây có quá nhiều chuyện, mong nó có thể phù hộ cho cô bình an.
Tô Tiểu Bồi mím môi cười, hết sức vui vẻ buộc sợi dây tơ hồng vào tay. “Chàng còn có cả tài nghệ này nữa cơ à?” Cô ngẩng đầu, cười ngọt ngào, khiến chàng không kìm được mà cúi xuống hôn.
Mấy ngày sau đó, Tô Tiểu Bồi đều chạy đến các am trong miếu. Nhiễm Phi Trạch không đi cùng cô. Theo như Bạch Ngọc Lang thấy thì chắc Nhiễm thúc vẫn đang giận đại tỷ, tên đầu sỏ tội đồ cậu ta đương nhiên phải toàn lực tương hỗ, chạy theo từng chuyến, từng chuyến. Cuối cùng Tô Tiểu Bồi cũng nhìn trúng một ngôi am có tên Ninh Phúc, liên tục đến đó mấy lần. Đó là am cô tử, Bạch Ngọc Lang cảm thấy mình đi vào không thích hợp, liền đợi ở bên ngoài. Tô Tiểu Bồi ở lại đó lần sau lâu hơn lần trước, Bạch Ngọc Lang cũng không biết cô đang làm gì trong Phật đường. Có mấy lần không kìm được, cậu ta lén lút ngó vào nhìn, chỉ thấy cô đang quỳ trước tượng Phật, lẩm nhẩm đọc cái gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cứ như vậy mười ngày liền, dường như mọi việc đều trôi qua trong yên ả. Phủ nha bên kia sông không có tiến triển gì trong việc điều tra cái chết của Lưu Hưởng, Thần Toán môn ngoan ngoãn không động tĩnh báo thù, người của chín đại môn phái ở lại trong thành Ninh Anh cũng không có hành động gì. Hằng ngày ngoài thời gian đi làm, thỉnh thoảng Tô Tiểu Bồi lại chạy đến am Ninh Phúc, quỳ trước tượng Phật khấn vái. Còn Nhiễm Phi Trạch, hằng ngày ngoài việc nấu cơm, thu dọn nhà cửa, đưa đón cô ra thì không còn việc gì khác nữa.
Sau đó, đã xảy ra một việc.
Hôm đó, Tô Tiểu Bồi đang ở trong thư phòng sư gia chỉnh lý sổ ghi chép về cái chết của Lưu Hưởng, một quan sai đột nhiên chạy vào, nói có người báo án, am Ninh Phúc bị sơn tặc vây khốn, đối phương yêu cầu nữ gia sư phủ nha hay đến am Ninh Phúc kia đến, nếu không sẽ giết hết tất cả cô tử trong am.
Tô Tiểu Bồi nghe vậy, bình tĩnh gật đầu, cuối cũng cũng đến rồi.
Vụ án thứ tư.
Khi Tô Tiểu Bồi chạy đến am Ninh Phúc, bên ngoài am tự và dưới núi đã có không ít người tụ tập.
Phủ doãn, Tần Đức Chính cưỡi khoái mã đến sớm hơn xe ngựa của cô một chút, lúc này đã nghe ngóng rõ ràng tình hình bên trong, là một nhóm sơn tặc cướp am tự, không ít cô tử và các tín nữ đến dâng hương đang bị bắt giữ bên trong. Trước đó, một tên cướp đã dùng dao khống chế một vị cô tử ra ngoài quát tháo, đưa ra hai yêu cầu: Một là, gọi gấp nữ gia sư phủ nha Tô Tiểu Bồi đến đây; hai là, phủ nha cần chuẩn bị ba trăm lượng vàng, một nghìn lượng bạc, chia làm hai mươi túi, chia xong thì vứt vào trong am, ngoài ra còn cần chuẩn bị hai mươi con khoái mã, chỉ cần thiếu điều kiện nào thì bọn chúng sẽ lập tức thiêu trụi am miếu.
Bọn cướp nói muốn thiêu am, hẳn là đã có chuẩn bị. Cửa am miếu đã được phủ đầy cỏ khô và vải nỉ tẩm dầu hỏa, khi bọn cướp bắt ép cô tử ra ngoài, còn cho mọi người nhìn vào cửa, chỉ thấy bên trong chất đầy cỏ khô và vải tẩm dầu. Ai nấy đều rùng mình sợ hãi.
Lúc này Phủ doãn đại nhân đã lệnh cho quan sai vây chặt xung quanh, còn phái vài người nhảy lên tường kiểm tra. Không ngờ những người đó vừa mới trèo lên đầu tường thì đã lần lượt kêu thảm rồi ngã xuống. Hai người bị đinh tẩm độc đóng ngầm trong tường làm bị thương, một người bị ám tiễn từ trong miếu bắn ra làm bị thương, còn một người vừa mới trèo qua tường liền bị đánh cho thảm bại.
Bọn cướp lớn tiếng hét qua cửa lớn của am: “Đừng mong có thể len lút lẩn vào trong, am miếu này có ba tầng viện, hiện giờ trong mỗi viện đều có người, nếu có chỗ nào không bình thường, bọn ta sẽ giết người, thiêu miếu. Bọn ta không rảnh rỗi trêu đùa với các người, có bản lĩnh thì cứ thử xem bọn ta có dám hay không?”
Phủ doãn không dám bảo người lẩn vào lén tấn công nữa, thấy Tô Tiểu Bồi đã đến, ông ta vội nói: “Tô cô nương, bọn cướp này gào lên đòi cô nương đến, cũng không biết có ý gì.”
Tô Tiểu Bồi hỏi qua yêu cầu của bọn cướp, lại hỏi có người nào thương vong không. Tần Đức Chính đáp rõ từng câu. Dân chúng sinh sống quanh đây nói, trong am có gần hai mươi cô tử, hôm nay hương khách không nhiều, khi đám cướp xông vào có mấy vị cô tử và hương khách nhân loạn mà trốn ra được. Bọn họ chỉ nói bọn cướp đều bịt mặt, cầm đao kiếm, sát khí đằng đằng, nhưng chẳng ai dám chắc bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tên cướp.
“Bọn chúng yêu cầu chia vàng bạc làm hai mươi túi lớn, lại yêu cầu chuẩn bị hai mươi con ngựa khỏe. Ta nghĩ chắc bọn chúng có hai mươi tên.” Phủ doãn nói.
Lúc này một vị quan sai hớt hải chạy đến. “Đại nhân, vẽ xong rồi, đây là bản đồ xây dựng của am Ninh Phúc.” Phủ doãn và Tần Đức Chính nhanh chóng mở hình vẽ ra xem. Am Ninh Phúc có ba tầng viện tử, một Phật điện, ba tiểu Phật đường, còn có thiền phòng, trai phòng và phòng ở của các cô tử….
Phủ doãn chau mày nhìn, bàn bạc với Tần Đức Chính xem nên bài bố nhân thủ thế nào để giải cứu con tin, nhưng đắn đo một lượt, lại thấy sự việc này thực không dễ hành động, vì không biết rõ tình hình bên trong, mà bọn cướp lại rất tự tin, nếu không cẩn thận, gây ra họa thiêu miếu giết người, Phủ doãn sao có thể gánh vác được. Tần Đức Chính cũng nói, chuyện cưỡng chế tấn công quá nguy hiểm, sẽ khó bảo toàn tính mạng cho các cô tử và hương khách bị bắt cóc, vẫn nên tính kế lâu dài.
“Nhưng số tiền bọn chúng đòi cũng không thể đáp ứng được, có tiền lệ này thì thanh uy của quan phủ về sau phải biết làm sao chứ? Nếu để đám cướp này giẫm lên đầu chúng ta, triều đình chắc chắn sẽ rối loạn.” Phủ doãn ngẫm nghĩ một hồi. “Bất luận thế nào, cứ thỏa hiệp với bọn cướp trước, chớ cứng rắng từ chối bọn chúng, nên kéo dài thời gian, chờ thời cơ hành động.” Ông ta và Tần Đức Chính tính toán nhân thủ có thể sử dụng ngay lúc này rồi nhanh chóng an bài.
“Bọn chúng không nói tới thời gian.” Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói.
“Cái gì?” Mọi người đều quay lại nhìn cô.
“Bọn chúng không hề nói khi nào thì giao bạc.”
“Bọn chúng còn yêu cầu Tô cô nương đến nữa.” Một vị sự gia ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
“Đúng, bọn chúng cũng không nói khi nào ta phải đến.” Tô Tiểu Bồi vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng hỗn loạn chỗ cửa am. Hóa ra cửa lớn đã mở, một người ăn vận như ni cô sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đang run rẩy từ từ nhích ra ngoài, trên cổ nàng còn kề một thanh đại đao.
Các quan sai thủ thế ngoài cửa nghiêm trận đợi lệnh, Phủ doãn và Tần Đức Chính sải bước đi sang bên đó. Tô Tiểu Bồi thì bất động tại chỗ. “Chớ để bọn chúng biết ta đã đến.”
Tần Đức Chính và Phủ doãn gật đầu, vội vàng đi về phía cửa lớn.
Cô tử ở cửa lớn đang hét: “Chớ đến đây, chớ lại gần ta.” Phía sau nàng ta có một hán tử bịt mặt đang đứng, thanh đao sáng loáng kề trên cổ nàng ta. Kẻ áo đen phía sau rất cảnh giác giấu nửa thân thể của mình ở sau cánh cửa lớn. Trong giọng nói của cô tử mang theo tiếng khóc nấc nghẹn: “Hắn nói, nếu như có người lại gần thì sẽ lập tức giết ta.”
Phủ doãn lớn tiếng quát nam tử bịt mặt ở phía sau cô tử kia: “Ngươi muốn thế nào?”
Nam tử đó phớt lờ, chỉ ép lưỡi đao xuống, trên cổ cô tử đã hiện ra vết máu.
Cô tử mắt ngấn lệ, cắm cây hương đang cầm trên tay xuống trước cửa lớn, sau đó ngẩng mặt lên, thút thít nói: “Nếu như… nếu như cây hương này cháy hết, vị nữ gia sư kia vẫn không đến, bọn chúng sẽ giết một người. Nếu như cây hương thứ hai cháy hết mà vẫn chưa đến, bọn chúng sẽ giết thêm một người nữa.”
Nàng ta run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má. “Giết… giết sạch mới dừng.”
Tất cả mọi người đều giật thót. Phủ doãn và Tần Đức Chính nhìn nhau, sư gia bên cạnh vô thức nhìn sang chỗ Tô Tiểu Bồi. Bạch Ngọc Lang cắn chặt răng, nắm chặt cán đao, hận không thể chém chết được lũ cướp tàn nhẫn, ác độc đó.
Phủ doãn lớn tiếng hỏi: “Bảo Tô sư gia đến đây làm gì? Số tiền các ngươi đòi, bọn ta vẫn cần chút thời gian để chuẩn bị, các ngươi muốn Tô sư gia làm chuyện gì?”
Tên cướp đó không đáp một lời, áp giải cô tử kia vào trong.
Nhiễm Phi Trạch thính tai, nghe rõ mồm một những lời của cô tử kia, bèn nhỏ tiếng thuật lại cho Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Bọn chúng đã yêu cầu thời gian cho ta nhưng khi nào giao ngân lượng vẫn còn chưa nói. Xem ra thời gian này sẽ liên quan đến sự xuất hiện của ta rồi.”
Nhiễm Phi Trạch nắm lấy bàn tay cô, cô cũng nắm lại tay chàng. “Chúng ta đã nói rõ rồi, tráng sĩ, phải bình tình, chớ hoảng, chàng tin ta đi, ta nhất định sẽ bình an.”
Nhiễm Phi Trạch đang định trả lời, Phủ doãn và Tần Đức Chính đã chạy đến. “Tô cô nương, cô nương nhìn thấy rồi đó, nếu như cô nương không đến, bọn chúng sẽ giết người. Chuyện ngân lượng còn có thể kéo dài thêm, nhưng cây hương trước cửa này thì không thể kéo dài được.”
“Ta biết rồi.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Để nó cháy thêm một chút nữa.”
Hả? Trong lòng mấy người Phủ doãn hết sức lo lắng, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào. Để Tô Tiểu Bồi ra mặt, mặc cho người ta điều khiển, điều này đâu phải hành vi của quân tử, nhưng Tô Tiểu Bồi không đến, toán cướp kia sẽ giết người, cũng không thể mạo hiểm được. Lông mày Phủ doãn khẽ nhíu chặt lại.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ bọn họ, chỉ nói với Nhiễm Phi Trạch: “Ta có đá hộ thân chàng tặng bảo vệ rồi.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Ở trước mặt mọi người, chàng không tiện nói thêm, chỉ biết nắm tay cô thật chặt. Bọn họ đã đồng ý với nhau, chàng không nên hoảng, càng gặp chuyện thì càng phải bình tĩnh, cô cần sự bình tĩnh của chàng.
Thấy Tô Tiểu Bồi vẫn đứng im, những người khác không tiện giục, nhưng đều nhìn cô chằm chằm. Tô Tiểu Bồi chăm chú nhìn mũi chân mình, không biết đang nghĩ gì. Phủ doãn và Tần Đức Chính lại lấy bản đồ ra, bàn bạc mọi khả năng có thể giành thắng lợi. Liên tục có quan sai quan sát cẩn thận địa thế tình hình xung quanh quay về báo cáo, mọi người lại quây vào với nhau nhỏ tiếng thương nghị.
Lúc này Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói: “Đi thôi!”
Mọi người sững sờ, cuống quýt nhìn theo Tô Tiểu Bồi bước tới cánh cửa lớn của am miếu. Cây hương ở cửa kia đã cháy hết hai phần ba, Tô Tiểu Bồi ngồi xổm xuống cửa quan sát, cũng chẳng sốt ruột gọi, chỉ nhìn cây hương đó. Phủ doãn hắng giọng, nói: “Tô cô nương, cô nương đi nói chuyện với những tên cướp đó trước, làm sao có thể bình ổn được bọn chúng, chúng ta sẽ lựa chọn thời cơ hành sự, chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho cô nương.”
Tô Tiểu Bồi lắc lắc đầu, cất tiếng cảm tạ Phủ doãn rồi nói: “Đại nhân, không thể dùng biện pháp cưỡng chế tấn công được, chắc chắn phải lựa thời cơ hành sự, đại nhân để ta đối phó với bọn cướp đó trước đã. Bọn chúng là động bọn với kẻ gây ra vụ bắt cóc, giết hại tiểu cô nương nhà thợ săn lần trước, chỉ khác người động thủ, nhưng kẻ chủ mưu sai khiến là cùng một người.”
“Cô nương làm thế nào biết rõ như vậy?” Tuy đối phương chỉ định Tô Tiểu Bồi đến khiến Phủ doãn đã mập mờ suy đoán ra có liên quan với những chuyện trước đó, nhưng lần này đám cướp hành sự có phần khác lạ, cho nên ông ta vẫn không dám kết luận.
“Ở quê hương ta, phát âm của từ Phật có ý nghĩa là “thứ tư”. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cũng đang nhìn cô. Tô Tiểu Bồi gật đầu với chàng, rồi lại chuyển sang Phủ doãn. Cho nên, đại nhân, đây không phải là chuyện bắt cóc đòi tiền đơn giản, sau đây bất luận xảy ra việc gì, vẫn hy vọng đại nhân bình tĩnh, cẩn thận, chớ khinh suất manh động, có thể kéo dài thì cứ kéo dài, chớ cưỡng chế tấn công, ta sẽ nghĩ biện pháp để đối phó với bọn chúng.
Cô nói xong lời này, nhìn cây hương sắp cháy hết kia, tiến lên phía trước, gõ mạnh vào cửa am miếu, sau đó lùi ra, đứng bên cạnh Nhiễm Phi Trạch.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, vẫn là cô tử vừa rồi và tên cướp bịt mặt đó. Lưỡi đao kề trên cổ cô tử, mà tên cướp vẫn giấu nửa người ở phía sau cánh cửa, cả người cô tử che chắn cho hắn.
“Ta là Tô Tiểu Bồi, ta đến rồi, ngươi muốn thế nào?”
Tên cướp kia có lẽ không ngờ được Tô Tiểu Bồi lại có dáng vẻ bình tĩnh thế này, hắn hơi sững sờ, sau đó thì nói rất nhanh: “Rất tốt. Vậy tính mạng của tất cả cô tử, cô nương trong am này phải trông cậy vào ngươi rồi.”
“Vậy sao? Đại ca thật là biết nói chuyện. Dùng ta để đổi lấy tất cả bọn họ sao? Ta vô cùng nguyện ý, ta vào trong, đại ca thả tất cả bọn họ ra nhé!”
“Ngươi nghĩ cũng thật đơn giản quá!” Tên cướp quát, ấn đao mạnh hơn, trên cổ cô tử lại xuất hiện một vết máu nhàn nhạt.
“Không phải như vậy sao?” Tô Tiểu Bồi nhướng mày. “Vậy đại ca nói xem, muốn thế nào?”
“Ngươi vào trong.” Tên cướp nói.
“Vào trong làm gì?”
“Vào trong ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Đại ca thấy ta trông giống kẻ ngốc lắm sao?” Tô Tiểu Bồi mỉm cười. “Điều kiện vẫn chưa bàn xong đã bảo ta đưa thân vào huyệt hổ, đổi lại là đại ca thì đại ca có đồng ý không?”
“Mạng người nằm trên tay ta.” Tên cướp hung tợn nói: “Không nghe lời thì ta sẽ giết bọn chúng.”
“Đâu phải mạng của ta mà ta sợ.” Tô Tiểu Bồi tiếp lời rất nhanh. “Thông thường bọn ta sẽ chơi như thế này. Huynh muốn tiền tài, bọn ta nghĩ biện pháp cho tiền tài, huynh muốn giết ta thì phải tìm ra một lý do khiến ta cảm thấy hợp tình hợp lý mà tự đưa thân đến cho huynh giết. Huynh lấy mạng của người khác mà nói muốn ta vào trong, làm sao ta dám chứ? Nếu nói ta vào trong, còn huynh sẽ thả tất cả mọi người ra, thì chúng ta hãy thương lượng một chút về cách làm của quá trình này. Dù sao thì ta không vào huynh không yên tâm, các cô tử, cô nương bên trong không ra ngoài, chúng ta cũng không yên tâm, cho nên trao đổi này còn có vài chỗ cần bàn bạc. Nhưng huynh không thương lượng bất cứ điều gì, chỉ bảo ta vào trong, cho dù ta có lòng xả thân cứu người thì vị tráng sĩ bên cạnh ta đây cũng không thể đồng ý. Nếu như huynh cưỡng ép kéo ta đi rồi, bọn huynh sẽ chẳng được chơi nữa, huynh nói xem có phải hay không?”
Cô cũng chẳng đợi kẻ kia phản ứng lại, tiếp tục nói liến thoắng: “Huynh cứ nói thẳng ra muốn ta làm thế nào, chúng ta cùng thương lượng điều kiện. Nếu ta có thể làm được, lại có thể đổi được mạng của các cô tử và cô nương bên trong, đương nhiên ta sẽ cân nhắc. Còn nêu bây giờ huynh muốn giết bọn họ cho ta xem, ta sẽ rời đi ngay lập tức, để tất cả bọn huynh đều phải đi gặp quỷ.”
Tên cướp đó đang định nói cô mà còn lải nhải nữa thì sẽ giết một người cho cô xem, nhưng nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói ra câu cuối cùng kia, bỗng nhiên do dự.
“Vạn sự đều dễ thương lượng. Ta biết huynh không muốn để ta chết, huynh cũng biết rõ chỉ cần có một người trong số các cô nương, cô tử ở đây chết, thì các huynh sẽ gặp phiền phức lớn. Các huynh làm việc theo dặn dò của một người, vừa lấy được một số tiền lớn, mà tiền đồ lại như gấm trải, nghe có vẻ không tồi. Bọn ta bên này chỉ cầu không có ai mất mạng, huynh xem, thứ hai bên mong muốn không ảnh hưởng tới nhau, rất dễ thương lượng.”
Tên cướp đó khẽ đảo mắt, quát: “Ngươi đợi ở đó.”
Cửa đóng sập lại. Một lúc lâu sau, cửa lớn bỗng mở rộng, mỗi bên cửa là một nam tử bịt mặt dùng đao khống chế một vị cô tử. Tên cướp bịt mặt vừa rồi nói: “Tô Tiểu Bồi, ngươi lại đây, đi thẳng một mạch. Phía trước ở cách Phật điện không xa, có một cỗ quan tài, ngươi nhìn thấy không?”
Tô Tiểu Bồi đã nhìn thấy, cỗ quan tài đó màu đỏ, giống hệt chiếc đựng thi thể của Lưu Hưởng. Những người khác cũng nhìn thấy, sắc mặt đều thay đổi.
Tên cướp đó cười lạnh. “Ngươi nằm vào trong, cứ nằm được một canh giờ, bọn ta sẽ thả một vị cô tử, trước khi tất cả các cô tử rời đi, nếu như ngân lượng chưa được đưa đến, thì bọn ta sẽ giết ngươi.” Tên cướp nói rồi nói cảm thấy hơi đắc ý. “Thế nào, ngươi hài lòng với điều kiện trao đổi này chứ. Ngươi không cần chết, cô tử cũng được cứu, các đại nhân cũng có đủ thời gian chuẩn bị ngân lượng và đưa ngựa theo như yêu cầu của bọn ta. Khá là công bằng.”
Nằm vào trong quan tài? Nằm đủ thời gian thả người là được? Tất cả mọi người đều nhìn sang Tô Tiểu Bồi.
Sắc mặt Tô Tiểu Bồi không được tốt lắm. Cô nói: “Ta nằm vào trong rồi, các người sẽ đậy nắp quan tài lại phải không?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Quan tài không đậy nắp thì gọi gì là quan tài.” Tên cướp lạnh lùng nói.
“Phía sau quan tài đó chắc hẳn cũng đào xong hố rồi, khi ta nằm vào đó, các ngươi sẽ đậy nắp và đóng đinh lại rồi đặt ta xuống hố, có phải không?” Tô Tiểu Bồi vừa dứt lời, mọi người đều rùng mình sợ hãi.
Tên cướp kia hơi sững sờ, nói: “Ngươi đúng là thông tuệ, ngươi yên tâm, nắp quan tài có đục lỗ, sẽ không khiến ngươi ngạt chết, bọn ta cũng không lấp đất, ngươi chỉ coi như ngủ một giấc ở trong đó thôi, tất cả các cô tử sẽ được thả ra, nếu như các đại nhân tiếc mạng của ngươi, chuẩn bị xong ngân lượng sớm một chút, ngươi sẽ được bình an vô sự. Bọn ta sẽ không đóng cánh cửa lớn này, người của các ngươi nhìn thấy chiếc quan tài này là có thể biết được ngươi vô sự, có điều đừng vọng tưởng đến chuyện xông vào trong, khắp nơi đều để cỏ khô và vải dầu, trong quan tài cũng có, nếu phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, bọn ta sẽ giết chết con tin, thiêu miếu, thiêu cả chiếc quan tài này.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn chiếc quan tài màu đỏ đó.
Không giết nàng sao? Chiêu trò giày vò tinh thần đã tiến thêm một bước rồi, lần này hắn muốn xem thử cô có bị mắt chứng sợ không gian kín(1) không ư?
(1) Trong y học, bệnh này được gọi là Claustrophobia.
“Một canh giờ, thả một con tin?” Tô Tiểu Bồi thừa nhận cô rất sợ, nhưng cô buộc phải khắc phục, hiện giờ thứ cô không cần nhất chính là sợ hãi.
“Không sai.” Tên cướp kia lạnh lùng lên tiếng. “Đương nhiên rồi, bất cứ khi nào ngươi không chịu nổi nữa, cứ gõ gõ vào nắp quan tài, lớn tiếng kêu mấy tiếng, bọn ta sẽ thả ngươi ra. Có điều ngươi ra ngoài rồi, nhưng cô tử còn lại sẽ mất mạng.”
“Nhưng mạng của các ngươi thì sao?” Tô Tiểu Bồi hỏi.
Tên cướp sững sờ.
“Nếu ta không chịu được nữa thì các ngươi sẽ không thả cô tử, không cần tiền tài, không cần mạng nữa sao?”
Tên cướp nhanh chóng hiểu ra. “Ngươi chớ phí tâm tư lo lắng thay bọn ta. Nghĩ xem mình có thể chống đỡ được bao lâu đi, mạng của các cô tử, cô nương đó đều nằm trong tay ngươi đấy.”
Tô Tiểu Bồi quay sang nhìn Phủ doãn đại nhân. “Giả dụ ta cầm cự được cho đến khi tất cả các cô nương đều được thả ra an toàn, mà ngân lượng của quan phủ vẫn chưa đến thì sao? Lúc đó phải làm thế nào?”
“Vậy thì quan phủ đã hại chết ngươi, nếu ngươi biến thành cô hồn dã quỷ, chớ quên tìm Phủ doãn đại nhân này tính sổ.” Tên cướp đó nói xong, bật cười ha hả, liếc mắt lườm Phủ doãn.
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Ta hiểu rồi. Thực chất các ngươi muốn cho ta vào quan tài, chôn xuống đất…”
“Không hề lấp đất, sao được gọi là chôn? Chỉ là để đề phòng các ngươi giở trò, bọn ta sẽ đặt quan tài vào trong hố, trong hố có chất cỏ khô và vải dầu, vì thế các ngươi chớ có khinh suất manh động, chớ lại gần, hoặc manh nha ý đồ tấn công vào miếu. Chỉ cần mọi người biết an phận một chút thì ai cũng sẽ được vui vẻ, hài lòng.”
“Những lời này là ai dạy ngươi vậy? An phận, ai cũng sẽ được vui vẻ, hài lòng, nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Còn nữa, ngươi tính toán cũng không được tốt lắm, trong miếu có bao nhiêu cô tử, hai mươi người? Những cô nương, hương khách lại là bao nhiêu người nữa? Ta cứ tính ít đi một chút, coi như mười người nhé. Vậy bên trong có ít nhất là ba mươi con tin. Ngươi bảo ta nằm trong quan tài ba mươi canh giờ sao?”
“Nếu quan phủ nhanh chóng giao ngân lượng đến thì ngươi cũng không phải bị nhốt lâu như vậy, lấy được ngân lượng rồi, bọn ta sẽ thả người.”
“Vị đại ca này, huynh nói thì dễ, nhưng người bị chôn là ta, bị đại đao kề cổ là các cô nương, cô tử vô tội, tay không tấc sắt. Tốc độ làm việc của quan phủ huynh cũng biết rồi đó, ngân lượng huynh yêu cầu nhiều như vậy, tất cả đều là máu thịt của Phủ doãn đại nhân, thời gian huynh cho càng lâu, thời gian quan phủ do dự sẽ càng kéo dài. Ba mươi canh giờ tức là hai ngày rưỡi, chớ nói ta không ăn không uống mà chết đói trong quan tài, mà ngay cả bọn huynh thủ ở am miếu cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Có câu nói đêm dài lắm mộng, chẳng hay phu tử huynh đã dạy huynh chưa?”
Tên cướp nhíu mày, lại bị những lời nói của Tô Tiểu Bồi làm cho rối túng lên.
Rõ ràng mọi chuyện đã được sắp đặt vô cùng chặt chẽ, phân tích rõ ràng, dùng tính mạng con tin để khống chế Tô Tiểu Bồi, khống chế quan phủ, đồng thời mọi hành động của quan phủ cũng bị khống chế bởi sự sống chết của Tô Tiểu Bồi và con tin, không ai có thể rút thân ra khỏi chuyện này, bên nào cũng sẽ bị bên còn lại áp chế chặt chẽ. Không một ai có thể cầm cự được ba mươi canh giờ, cho nên không thể thả toàn bộ con tin ra được, mà quan phủ gánh trách nhiệm đè nặng trên vai, chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển ngân lượng đến, đến lúc đó, trong tay bọn chúng có con tin, có tiền, có ngựa, lại không ai hay biết bọn chúng là ai.
Nhưng bây giờ bị Tô Tiểu Bồi xoay cho một vòng, đám cướp đột nhiên cảm thấy, khoảng thời gian an bài này đúng là không ổn. Phải nằm trong quan tài hai ngày rưỡi, đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể chịu nổi. Cô ả Tô Tiểu Bồi này lo lắng đến tính mạng của mình mà bỏ cuộc, không chơi tiếp cũng là điều hợp tình hợp lý, mà thời gian hạn định quá dài cũng khiến quan phủ tiếc rẻ mà lưỡng lự, như vậy bọn chúng sẽ chẳng được lợi lộc gì. Đêm dài lắm mộng câu nói này quả không sai.
“Vị đại ca này, hay chúng ta thử cách này xem sao nhé. Gần đây ta có tới am miếu này mấy lần, có chút cảm tình, ta nguyện vì tính mạng của cô tử và hương khách trong này mà mạo hiểm một lần, nhưng cũng không thể quá mức. Nếu là chuyện ta không làm được, hoặc người người đều không làm được, vậy đại ca có đưa ra cũng chỉ mất công toi, phải vậy không? Vì thế nên chúng ta mỗi bên lùi một bước, ta vào nằm trong quan tài, còn bọn huynh cứ một canh giờ thả sáu người ra, nếu ta có thể cầm cự được năm canh giờ, bọn huynh phải thả toàn bộ con tin ra. Phủ doãn đại nhân yêu dân như con, chắc chắn sẽ toàn lực chuẩn bị vàng bạc, trong vòng năm canh giờ, ngài ấy nhất định sẽ giao số ngân lượng đúng như bọn huynh yêu cầu, huynh thấy thế nào?”
Tên cướp bịt mặt không đáp lời, Tô Tiểu Bồi lại nói: “Tính toán thời gian một chút, năm canh giờ sau là đúng lúc trời tối, bọn huynh muốn chạy trốn, muốn thoát thân cũng là một thời cơ tốt. Năm canh giờ, thời gian cấp bách, áp lực như vậy mới đủ lớn để khiến quan phủ nhanh chóng giải quyết việc này. Huynh cảm thấy thế nào?”
Tên cướp bịt mặt cảm thấy rất bối rối, đây không phải là an bài mà trước khi hành sự bọn chúng đã bàn bạc kĩ lưỡng, nhưng Tô Tiểu Bồi nói khá có lý. So với việc ở lại đây hai, ba ngày không biết sẽ xảy ra biến cố gì, chi bằng kết thúc cho sớm, cầm tiền rồi đi.
“Kỳ thực, ta có thể không cần làm vậy” Tô Tiểu Bồi lại nói. “Ta vào trong quan tài đó, sự sống chết nằm trong tay các huynh, huynh nói gì ta phải nghe nấy, chịu đựng được thì các huynh mới thả người, nhưng làm sao ta biết được các huynh có giữ lời hay không? Nếu ta vào quan tài rồi, bọn huynh không thả người, lại cứ như vậy mà chôn sống ta thì ta biết tìm ai để nói lý đây?”
Tên cướp bịt mặt bị kích động, bỗng tỏ vẻ ra oai. “Ngươi chớ lôi nhưng điều này ra, ông đây đâu phải đang thương nghị với ngươi, nếu ngươi không vào chiếc quan tài đó, cứ mỗi một canh giờ, ta sẽ giết chết sáu người.”
Tô Tiểu Bồi mau chóng tiếp lời: “Vậy nếu ta vào trong quan tài, cứ mỗi một canh giờ, ngươi sẽ thả sáu người ra được không?”
Tên cướp gật đầu. “Được! Mạng người nằm trong tay ta, ta cũng chẳng phải sợ ngươi giở chiêu trò gì.”
“Ta có nói là đồng ý rồi sao?”
Hai bên gần như đã đạt được tiếng nói chung, nhưng bên cạnh chợt vang lên một giọng nói khá khó chịu. Tô Tiểu Bồi không cần quay đầu nhìn cũng biết, giọng nói đó là của Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch nhấn mạnh một lần nữa: “Ta chưa đồng ý.”
Tô Tiểu Bồi kiềm chế không nhìn chàng, chỉ nói với tên cướp bịt mặt kia: “Huynh xem, sự việc luôn có những bước thăng trầm. Vì thế vẫn phải đánh nhanh, quyết định nhanh thì hơn, tránh phát sinh chuyện bất ngờ, đúng chứ?”
Tên cướp nhíu mày, đúng cái gì mà đúng? Nhưng hắn đã thấy hơi căng thẳng, sự việc không giống với tưởng tượng của hắn. Cô ả Tô Tiểu Bồi này đúng là rất cổ quái, dường như không biết sợ là gì. Nếu như ả không vào trong quan tài, vậy kế hoạch này sẽ không thành, đường lùi của bọn chúng cũng khó bảo toàn.
“Ta vào trong quan tài rồi, thực sự chẳng hề có vật gì bảo đảm, chứng tỏ thành ý của việc bọn huynh sẽ giữ lời hứa. Chỉ bằng thế này, ta vào trong, bọn huynh áp tải ta là được, thả hai vị cô tử này ra, được chứ?”
“Không được!” Tên cướp còn đang ngẫm nghĩ, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên quát lên.
Chàng vừa quát, tên cướp đã vội nói: “Chỉ cho phép một mình ngươi vào thôi. Lấy một đổi hai, các ngươi đã được lời rồi.”
“Ta nói không được.” Nhiễm Phi Trạch nói lại một lần nữa. Chàng không phải đang nói đùa hay cùng họ diễn kịch, chàng nói rất nghiêm túc, chàng không đồng ý. Muốn chôn sống cô nương của chàng ngay trước mặt chàng, trừ phi chàng chết.
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi rốt cuộc cũng quay đầu nhìn chàng, chàng cũng nhìn sang cô, biểu cảm của chàng thể hiện rõ vẻ không chịu thỏa hiệp.
“A Trạch.” Ánh mắt chàng khiến trái tim cô đập loạn, suýt không giữ nổi bình tĩnh. “A Trạch.” Cô lại cất tiếng gọi, cô không thể yếu mềm, không thể sợ hãi, cửa ải này buộc cô phải cầm cự vượt qua.
“Ta không đồng ý.” Nhiễm Phi Trạch lặp lại nhưng lần này giọng nói đã nhỏ đi, thái độ cũng không cứng rắn như trước nữa. Ánh mắt của cô khiến chàng vô cùng hỗn loạn.
“Chúng ta đã nói rõ rồi.” Cô nhỏ tiếng nói.
Nói rõ rồi, nhưng khi đó không lường tới là sẽ phải chôn sống cô, chàng không cách nào tiếp nhận được.
“Chúng ta đã nói rõ rồi.” Cô nắm lấy tay chàng. “A Trạch, hay là chàng đừng nhìn nữa. Chàng tin ta đi, ta sẽ không sao.”
“Thế nào?” Tên cướp bên kia lớn tiếng quát. “Mau lên, nếu không ta sẽ khiến cô tử này máu tươi tưới ba thước.”
“Tô cô nương.” Mọi người không biết phải làm sao. Tô Tiểu Bồi qua đó có thể khiến sự tình bình ổn lại, nhưng bị chôn sống thì quả thực là quá tàn khốc. Phủ doãn nhíu chặt hàng mày, nôn nóng vô cùng.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ mọi người, đứng sát vào Nhiễm Phi Trạch, ở trước mặt mọi người, ôm lấy chàng. “Chàng đừng nhìn, nghe lời ta đi.” Cô nói.
Cô biết những ngày qua, chàng phải chịu áp lực lớn hơn cô rất nhiều, cô đã biết kết quả, còn chàng vẫn ôm hy vọng, người ôm hy vọng sẽ luôn là người đau khổ hơn. Cô chịu sự khiêu khích của Đỗ Thành Minh, chịu sự giày vò của tinh thần, chàng muốn an ủi cô, nhưng vẫn canh cánh lo ngại chuyện cô sẽ rời đi. Cô biết, áp lực cô phải chịu lớn đến đâu, áp lực của chàng thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhưng trước mặt cô, chàng chưa một giây phút nào tỏ ra yếu đuối hay đau khổ, chàng luôn khích lệ cô. Cô dựa vào sự khích lệ này của chàng mà sống tiếp cho đến tận bây giờ.
“Đừng nhìn, ta sẽ không sao. Để ta chịu đựng ít nhất một canh giờ, ta tin ta có thể cầm cự được.” Cô hy vọng mình có thể an ủi được chàng. Cô ôm lấy chàng, cho đến khi trong lòng chàng mềm nhũn, chàng không cứng rắn được nữa, mà cô thì nhân cơ hội này quay người rời đi, bước đến trước cửa lớn của am miếu.
“Đại nhân, vạn sự nhờ đến ngài.” Tô Tiểu Bồi lớn tiếng nói với Phủ doãn, sau đó từ từ bước lại gần hai tên cướp kia. Hai bên bỗng chốc trở nên căng thẳng, các quan sai nắm chặt cán đao, vài thanh đao đã rút ra khỏi vỏ. Hai tên cướp bịt mặt cũng co chặt người lại, đao trên tay không hề thả lỏng, kề sát vào cổ con tin.
“Các ngươi thả hai vị cô tử đó ra, bọn họ từ từ đi qua đây, ta sẽ từ từ đi sang đó. Mọi người đừng lo lắng.” Tô Tiểu Bồi nói với tên cướp: “Trong miếu còn rất nhiều cô tử, cô nương ở trong tay các người, quan sai không dám manh động đâu.” Tô Tiểu Bồi chầm chậm dịch chuyển bước chân, tiến đến gần bọn chúng. “Các ngươi thả hai vị cô tử này ra, ta qua đó.”
Hai tên cướp nhìn nhau, chầm chậm thả tay ra. Một vị cô tử lập tức bật khóc thành tiếng, nôn nóng muốn chạy. “Chớ hoảng, chớ hoảng, từ từ đi qua đây.” Tô Tiểu Bồi vội nói. Hễ cô tử kích động mà chạy, tên cướp cũng sẽ hoảng theo, ngộ nhỡ không khống chế được mà vung đao chém người thì cục diện sẽ không dễ xử lý nữa. Một khi hỗn loạn, sự tình sẽ rất tồi tệ.
Cô tử còn lại vội kéo cô tử kia, hai người cùng nhau tiến đến. Tô Tiểu Bồi đi qua hai người bọn họ, ghé mắt nhìn, cô tử kéo người lại kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tô Tiểu Bồi vừa đến gần tên cướp, đại dao đã nhanh chóng kề lên cổ cô. Cô như thể không để tâm, chỉ quay người xác nhận hai vị cô tử kia đã bình an hay chưa. Các quan sai đã đón được hai vị cô tử đó, một cô tử bật khóc thảm thiết. Nhiễm Phi Trạch đang đứng bên cạnh hai cô tử đó, Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, cứ nhìn mãi, thực ra cô rất sợ, sợ bị chôn sống, cô cần có dũng khí, thực sự cần.
Nhiễm Phi Trạch cũng đang nhìn cô, đột nhiên chàng nói: “Tiểu Bồi, cố lên!”
Tô Tiểu Bồi bỗng cảm thấy tròng mắt đỏ hoe. Cô từng nói với chàng, đó là lời cổ vũ ở quê hương cô, chàng còn nhớ, chàng dùng lời của quê hương cô để khích lệ cô. Có chàng ở đây, đúng là rất tốt.
Tô Tiểu Bồi cười với Nhiễm Phi Trạch, bọn cướp dùng lực lôi cô về phía sau. Tô Tiểu Bồi lớn tiếng hét: “Ta có thể chịu đựng được, nhất định phải cứu người.”
Xung quanh không ai lên tiếng, mọi người nhìn cô bị kéo đến trước chiếc quan tài. Bạch Ngọc Lang nắm lấy đao, xông lên mấy bước, liền bị Nhiễm Phi Trạch kéo lại.
Nắp chiếc quan tài được kéo ra, Phủ doãn quay đi, không nhẫn tâm nhìn. Một cô tử cất tiếng khóc lớn, một người khác ôm nàng ta an ủi. Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch, nhưng xa quá không nhìn rõ biểu cảm của chàng, cô lại quay sang nhìn chiếc quan tài kia, vô cùng chật hẹp, không gian kín mít, giống như một hố đen nuốt người.
Cô rất sợ, lại quay đầu về phía Nhiễm Phi Trạch. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng chàng đừng nhìn thấy cảnh cô bị nhét trong quan tài rồi bị đẩy xuống lòng đất, vừa hy vọng chàng có thể ở bên cạnh mình.
Không nhìn rõ biểu cảm của chàng, chỉ thấy chàng đứng bất động ở đó, đăm đăm nhìn về phía cô.
Tên cướp quát tháo, thô lỗ kéo cô lại, muốn lôi cô vào trong quan tài. Tô Tiểu Bồi dùng lực hất tay đối phương ra, tự mình trèo vào trong. Không gian bên trong còn nhỏ hơn trong tưởng tưởng, tim cô đập thình thịch, máu dâng lên não, vô cùng hoảng sợ. Tên cướp đậy nắp quan tài, Tô Tiểu Bồi vội nằm xuống.
Tối đen, đó là những gì ở trước mắt Tô Tiểu Bồi bây giờ. Thậm chí cô còn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn như thể không khí bỗng chốc bị rút sạch. Cô sờ vào chiếc vòng dây tơ hồng Nhiễm Phi Trạch tặng trên cổ tay, điều chỉnh nhịp thở, lẩm nhẩm đếm, cố gắng trấn tĩnh lại. Lát sau, khi dần dần thích ứng được, cô phát hiện trên nắp quan tài dưới chân hình như có những lỗ nhỏ, anh sáng có thể lọt vào, cung cấp dưỡng khí cho cô.
Tô Tiểu Bồi nhẹ nhàng thở, ngón tay khẽ xoa lên viên đá trên chiếc vòng tay, hồi tưởng lại dáng vẻ Nhiễm Phi Trạch khi nói với cô câu cố lên. Cô bỗng cảm thấy cả người như được nhấc bổng lên, sau đó cơ thể rung lắc mạnh, hóa ra cô đã bị ném vào trong hố đất.
Nhịp tim của cô dừng nửa phách, rồi lại khôi phục.
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, Tô Tiểu Bồi nhếch khóe miệng, cố làm ra biểu cảm khuôn mặt tươi cười, kích hoạt cơ thịt tương ứng, có thể vận hành trạng thái tinh thần tương ứng. Cô đang nỗ lực, cô không thể sợ hãi, tuy cô thực sự sợ, nhưng cô có thể khắc phục, cô biết phải khắc phục thế nào. Cô có thể làm được, cô có thể!
Tô Tiểu Bồi xoa sợi dây tơ hồng, nói với bản thân tuyệt đối không thể thua, trận này cô tuyệt đối không thể thua.
Phủ doãn đã hỏi chuyện hai vị cô tử, xem tình hình bên trong thế nào, có tất cả bao nhiêu tên cướp, hai cô tử trả lời từng vấn đề, nhưng những gì họ nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với Phủ doãn, bởi như vậy, ông ta càng có thể chắc chắn những lời bọn cướp đã nói là đúng. Khắp am miếu đều chất đầy cỏ và vải tẩm dầu, con tin bị phân tán ở các phòng, bọn họ có cưỡng chế tấn công cũng khó giành được thắng lợi. Phủ doãn nghĩ đi nghĩ lại, thương lượng với mấy vị gia sư và Tần Bổ đầu, gắng nhanh hết sức soạn công văn báo lên trên, lấy ngân lượng trong kho ra, xoay xở ít vàng bạc từ các phú thương trong thành Ninh An, vỗ về bọn cướp trước.
Hai vị cô tử lùi sang một bên, một người trong số đó vẫn đang khóc. Nhiễm Phi Trạch đi đến. nói với vị cô tử còn lại: “Ta là Nhiễm Phi Trạch.”
Cô tử đó nhìn ngó xung quanh, lùi đến một chỗ hơi xa một chút, thấy hai bên không có người, mới nhỏ tiếng nói: “Ta là Tô Cầm của Minh Tú phái.” Nàng ta mím môi nói: “Ta cũng họ Tô.” Nàng ta nói lời này như thể mang họ Tô là một chuyện vô cùng đáng kiêu hãnh vậy.
“Cô nương vất vả rồi!” Nhiễm Phi Trạch gật đầu, khách khí một lượt. Trên cổ Tô Cầm vẫn còn vết máu bị đao ép xuống, đúng là quá nguy hiểm.
Tô Cầm lại quan sát xung quanh, nhỏ tiếng nói: “Nhiễm đại hiệp yên tâm, bên trong tạm thời không có thương vong, ba chỗ trông giữ người, tỷ muội bọn ta đều đã bố trí xong nhân thủ, những tên cướp đó vạn phần không thể ngờ được trong số các cô tử đa phần là người của bọn ta. Đợi khi thời cơ đến, chúng ta sẽ động thủ. Tô cô nương sớm đã dặn dò rồi, tất cả nghe theo an bài của Nhiễm đại hiệp. Vừa rồi ở bên trong, bọn cướp chọn trúng ta áp giải ra để nói chuyện với quan phủ, mọi người sớm đã có tính toán trong lòng, dựa vào ta để đưa tin tức ra ngoài, cũng sẽ đợi ta phát tín hiệu chỉ thị. Nhiễm đại hiệp định khi nào động thủ?”
Khi nào động thủ? Nhiễm Phi Trạch hận là không thể xông vào ngay lúc này, giết sạch đám chuột chết giày vò cô nương nhà chàng kia, nhưng Tô Tiểu Bồi ban nãy mới dặn dò. “Ít nhất đợi một canh giờ.” Chàng nói: “Đây là ý tứ của Tô cô nương.”
“Một canh giờ?” Tô Cầm nhíu mày. “Vậy Tô cô nương phải ở trong quan tài….”
“Nàng ấy nói mình có thể chịu đựng được.” Nhiễm Phi Trạch cũng hận không thể lôi Tô Tiểu Bồi ra, cốc đầu cô một trận.
“Đỗ Thành Minh nhất định sẽ đến, đã là vụ án thứ tư rồi, nếu như hắn chọn trúng chỗ ta chọn, chắc chắn hắn sẽ có mặt. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giày vò ta, đến khi đó, chúng ta nhất định phải đợi đến lúc hắn xuất hiện.” Đây là lời trước đó Tô Tiểu Bồi đã nói, Nhiễm Phi Trạch ghi nhớ, bây giờ tâm trạng của chàng rất tệ, rất nôn nóng, rất lo lắng, nhưng chàng chịu đựng được. tất cả không được để xảy ra sai sót, không thể để thua.