Vạn Giới Pháp Thần - Chương 564
Vạn Giới Pháp Thần
Chương 564: Ngôi nhà của Hekate
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Flamel, Hekate đã quay đi và biến mất trong khu rừng rậm mà không hề nói với chị em Sophie một lời nào.
Flamel cũng không nói gì, ông nói là dẫn hai đứa về ngôi nhà của Hekate. Ông dắt chúng đi theo một con đường quanh co xuyên qua lớp cây cao quá đầu người.
Hai đứa trẻ để ý đến tất cả đám sinh vật kỳ lạ ở nơi đây: những bông hoa sẫm màu to lớn như đang theo dõi từng bước chân của chúng, những bụi cỏ từ thời nguyên thủy tưởng như từ lâu đã không còn tồn tại, những con lợn lòi có bộ lông bảy sắc cầu vòng…
Chúng mải mê quan sát cỏ cây hoa lá đến mức không nhận ra là con đường mòn đã dẫn ra một khoảng sân rộng và đưa chúng đối diện với Hekate.
Rồi, chúng ngước nhìn lên, một cảnh tượng hùng vĩ khiến hai chị em cũng phải mất một thời gian ngắn để ghi nhận những gì mình đang nhìn thấy.
Ngay trước mắt hai đứa, ở chính giữa bãi đất trống rộng rãi hơi nghiêng một chút được tô điểm bằng những thảm hoa rực rỡ muôn màu.. là một cái cây to. Một cái câu khổng lồ, hơn cả khổng lồ, vĩ đại.
Kích thước và chu vi của nó ngang bằng với một tòa nhà cao chọc trời cỡ lớn. Những cành và lá trên ngọn cây được quấn quanh bởi những cuộn mây trắng mờ ảo, trong khi những chiếc rễ vươn lên trên mặt đất như những ngón tay to lớn cắm xuống đất.
Thân và cành cây khúc uốn cong với lớp vỏ hằn sâu những đường nứt nẻ. Những cây leo to lớn ôm bọc lấy thân cây và đu đưa trên các cành cây.
"Nhà Hekate đó."
Flamel ánh mắt không khép lại vào được, cười nói với cặp sinh đôi:
"Hai đứa là những con người duy nhất trong vòng hai nghìn năm qua được nhìn thấy nó. Ngay cả ta cũng chỉ mới đọc về nó mà thôi."
Chỉ khi đến gần hơn, cặp sinh đôi mới nhận ra sự so sánh cái cây với một tòa nhà chọc trời thật ra không đặc sắc lắm: có đến hàng trăm cửa sổ được khắc vào vỏ cây với những ánh đèn rung rinh phát ra từ những căn phòng.
Nhưng chỉ đến lúc tiến vào cửa chính chúng mới cảm nhận được sự to lớn mênh mông của tòa nhà cây. Cánh cửa to và cao ít nhất là sáu mét. Flamel chạm nhẹ ngón tay vào đó và cửa bật mở. Cặp sinh đôi tiến vào một căn phòng hình tròn rộng thênh thang.
Bên trong cái cây hoàn toàn trống rỗng. Một cầu thang nhỏ chạm trổ tinh tế bám dọc theo thân cây, và dọc theo các bậc thang là những cánh cửa mở ngỏ với ánh sáng lọt ra ngoài.
Rất nhiều thác nước nhỏ xinh phun ra từ các vách tường và bắn tóe xuống sàn nhà phía bên dưới, nơi các tia nước cùng chảy vào một cái hồ khổng lồ hình tròn nằm chiếm gần hết sàn nhà.