Vạn Kiếp Yêu - Chương 10

Vạn Kiếp Yêu
Chương 10 - Dịu Dàng Xinh Đẹp Và Hiền Lương
gacsach.com

Đại chức nữ mang quần áo đưa đến gian phòng của Thanh Ương rồi đóng cửa lại... "Nếu hai người kết hôn thì ta cũng nên tặng một món quà." Nàng kéo Thanh Ương hỏi: "Cô có từng hối hận không?

"Ta hối hận cái gì? Vì ta, người trở thành ma là hắn, người bôn ba đời đời tìm ta cũng là hắn, yên lặng bảo vệ ta vẫn là hắn. Ta chưa từng phải trả giá gì cả, tại sao lại phải hối hận? Mà dù có trả giá đi nữa, có được một người như vậy ở bên mình, ta hối hận gì đấy?" Thanh Ương nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nổi ánh mắt không tên của người đó.

"Cô uống bốn viên trân châu của Tứ Hải Long Vương rồi?"

"Ừm."

"Có nhớ được mấy đời trước kia không?"

"Ừm. Nhớ đứt quãng một chút."

Đại chức nữ không hỏi nữa, nàng chuyển sang đề tài khác: "Cô có muốn gì không?"

Thanh Ương suy nghĩ một lúc, viền tai thoáng ửng hồng: "... Nghe nói cô là nghĩa nữ của nguyệt lão à?"

"Ừm." Nàng nói, "Muốn xin gì hả?"

"Một trai một gái."

Đại chức nữ gật gật đầu: "Có thể."

Thanh Ương cười.

"Nhưng phải là một trai một gái khỏe mạnh."

Đại chức nữ nhìn nàng đầy kì lạ: "Con của cô và hắn đương nhiên sẽ cực kì ưu tú rồi."

"Con của người và yêu mà rất ưu tú sao?"

Đại chức nữ nghẹn họng. Người và yêu?

"Ai là yêu?"

"Kỳ Hoa. Con cá vị yêu cực độc."

Đại chức nữ trầm mặc, không biết phải nói gì hơn nên lại thay đổi đề tài: "Đây là đan dược bảo vệ nhan sắc mà Bách hoa tiên tử điều chế được, bảo đảm trăm năm vẫn ở tuổi thanh xuân, xem như quà ta tặng cho cô."

Viên đan kia sực lên một mùi thuốc nồng nặc, rõ là còn đặt trong hộp gỗ nhưng cả phòng vẫn nồng nặc mùi hương. Thanh Ương nhận lấy, đại chức nữ gật đầu liền đi.

Sau khi trở về hàng rào sân nhỏ, Tôn đại nương nhìn bộ giá y lung linh của nàng nửa ngày không nói nên lời. Bà hỏi bộ này ở đâu ra, Thanh Ương nói chức nữ trên trời làm đấy, Tôn đại nương tự biết là nàng nói giỡn, ngẫm lại dù mình có tích góp cả đời cũng không đủ tiền mà mua cho hai nha đầu trong nhà một bộ như thế nên bà cũng không hỏi nữa. Trong ngoài căn nhà đều được dán chữ hỷ lên, dăng đầy lụa đỏ, bất cứ đồ vật to nhỏ trong nhà đều được buộc khăn hồng, rất có không khí ngày kết hôn.

Thanh Ương đi vòng quanh sân nhìn thử, đôi mắt híp híp, tủm tỉm cười. Tôn Tiểu Mập và một đám nhóc con mỗi ngày đều chạy đến góp vui, làm cho nàng càng thêm vui vẻ.

"Ai kết hôn ấy nhỉ?" Nàng cười.

"Ta đó ta đó!" Nàng đáp.

"Ai là tân lang thế?" Nàng hỏi.

"Không biết không biết đâu."

Lúc đó sẽ có một người đột nhiên ôm nàng thật chặt, nghiến răng nghiến lợi... "Lại hồ đồ rồi." Nàng cười khanh khách.

"Rốt cuộc là ai nhỉ?" Nàng giả vờ không biết.

"Là ta." Hắn đáp, đùa giỡn cùng nàng.

"Chàng là ai thế?"

"Kỳ Hoa."

"Kỳ Hoa là ai?"

"Tân lang của Thanh Ương."

"Thế Thanh Ương là ai?"

"Là nàng."

"Ta là ai thế?"

"Tân nương của Kỳ Hoa đấy."

"Kỳ Hoa là ai?"

...

...

Như thế rất nhiều lần, làm hoài không biết mệt.

Thanh Ương hài lòng, tất cả mọi người trong làng đều nhìn thấy. Mọi người nói, từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy nàng cười như vậy đấy, cũng chưa từng thấy dáng vẻ nàng nhảy nhảy nhót nhót, bây giờ nàng được gả cho lang quân như ý rồi, cho nên mới vui vẻ đến thế.

Hai người nằm trên ghế dựa sư gia, đong đong đưa đưa như trở về những tháng ngày trước đó. Mặt trời treo bên ngọn núi, muôn ánh hào quang bao phủ cả khu làng, quả là tuyệt sắc. Rừng trúc bị gió thổi ngang qua, vang lên từng tiếng vang xào xạc.

"Ta chưa từng thấy núi tuyết đâu." Nàng nói, "Mùa đông năm nay chúng ta đi xem núi tuyết có được không?"

"Được."

"Đi lên trời rồi, ta cũng muốn nhìn xem Địa ngục thế nào nữa."

"Được."

"Đầu trâu mặt ngựa có bắt ta không?"

"Ta không biết."

"Diêm vương mặt mày ra sao nhỉ?"

"Có hơi khủng bố."

"Mắt màu xanh lục hả?"

"Lúc nhìn thì nàng sẽ biết thôi."

"Địa ngục có mười tám tầng thật sao?"

"Ừm."

"Mạnh Bà cả ngày lẫn đêm đều ở bên cầu Nại Hà hả, bà ấy không về nhà sao?"

"Nàng đi hỏi bà ấy ấy."

"Bà ấy sẽ nói chuyện với ta chứ?"

"Có chứ."

"Là một bà lão hiền lành nhỉ?"

"Không phải. Bà ấy không thích nói chuyện, cứ mở miệng ra là lại hung dữ."

"Tại sao thế?"

"Ta không biết."

"Canh Mạnh Bà uống ngon không?" Nàng hỏi tiếp.

Cái ghế không đong đưa chậm rãi nữa, nam tử bạch y hơi dừng lại: "Không biết."

"Chàng chưa uống bao giờ sao?"

"Chưa."

"... Ta nghĩ, ta đã uống rồi nhỉ?" Thanh Ương nhíu mày, "Mỗi kiếp luân hồi đều phải uống... Chắc chắn ta đã thấy rất đắng."

"Vì sao lại đắng?"

"... Ta không biết." Nàng nói, "Chỉ biết là đắng thôi..."

Canh Mạnh Bà, Mạnh Bà dẫn nước Vong Xuyên... loại nước tẩy sạch hết đau khổ của thế gian, đưa người ta trở lại lúc trẻ sơ sinh ngây ngô thánh thiện, là bát canh ngọt nhất trong cửu giới, người uống cũng quên mất mọi điều của kiếp trước, đầu thai làm người.

Sao lại đắng được.

"Nếu ta không uống, thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Thì sẽ đứng bồi hồi bên bờ sông Vong Xuyên, cho đến khi nàng uống nó."

"Nếu không uống thì không được đầu thai sao?"

"Đối với người bình thường thì thế." Kỳ Hoa dừng lại một chút, ánh mắt rất sâu, "Nếu nàng không muốn uống, không ai có thể ép nàng uống được."

"Bốn viên trân châu này có tác dụng rất lớn nhỉ." Nàng cười cười, "Đời sau ta có thể mang theo ký ức đầu thai rồi, đến lúc đó sẽ không sợ ta quên chàng nữa."

Hai người đắm mình trong ánh tà dương, cả người vàng rực.

Ngày hôm đó Thanh Ương chuẩn bị tới nhà Tôn đại nương, cửa ngoài sân mở ra, nàng bước tới, thiên địa bỗng nhiên thay đổi hình hài, dưới chân nàng lại là mây bay, nàng đưa mắt nhìn về phía chân trời mênh mông, mặt trời lấp ló đằng đông, từ từ bay lên. Bên cạnh nàng xuất hiện một tiểu tiên mặc cẩm ý đang cúi chào... "Thanh Ương cô nương, Ngọc Đế chờ cô." Thanh Ương gật đầu, đi theo người dẫn đường kia.

Nàng chỉ là một người phàm tục, vậy mà mấy ngày qua lên đây cảm giác lại như thế như ăn cơm bình thường.

Ngọc Đế nói: "Đúng là không thay đổi."

"Cái gì không thay đổi ạ?" Thanh Ương hỏi.

"Mấy lần đầu thai, dáng dấp cô vẫn không thay đổi."

Thanh Ương cũng nhớ được dáng vẻ của bản thân mình trước mấy đời, đúng là không khác bao nhiêu.

"Mấy ngày trước đây Nguyệt Thần Hinh Yêu cùng Nhật Thần Mạc Hoàng đã tới thần điện, cô có biết vì sao mà họ tới không?"

"Bắt Kỳ Hoa."

Ngọc Đế nhìn nàng một cái... "Cô có biết bây giờ bọn họ vẫn đang ở đó không?"

"Biết."

"Cô không lo lắng sao?"

Thanh Ương nghi hoặc nhìn hắn: "Nếu như ngài muốn bắt hắn, lúc Nhật Nguyệt song thần vừa tới ngài sẽ phái họ xuống trần, nhưng mà mấy ngày qua lại không có động tĩnh gì, đương nhiên là do ngài không muốn bắt hắn; huống chi ngài đường đường là chúa tể của tam giới, nếu như ngài muốn bắt hắn, sao phải phí lời đến nói với ta, làm điều thừa như vậy."

Ngọc Đế bị nghẹn, miệng lưỡi sắc sảo kiểu này đúng là trước sau như một.

"Vốn là muốn bắt, nhưng vị ở Tây Thiên kia tới, nói là không cho, cứ để mọi chuyện tự nhiên, rồi sẽ có kết quả."

"Ngài nói với ta chuyện này làm gì?" Thanh Ương nói, "Tẻ nhạt."

Gân xanh trên trán Ngọc Đế giật giật, nha đầu này!

Ông thở dài... "Nếu người ở Tây Thiên kia đã ra mặt thì việc này không nể mặt tăng thì cũng nể mặt phật, ta không tiện nhúng tay, giờ hai người kết hôn có muốn cái gì không?"

Thanh Ương suy nghĩ một lúc rồi gật gù.

Kỳ Hoa nằm trên ghế dựa, khóe mắt dần dần dài ra, đuôi lông mày thay đổi, khóe miệng như mím chặt, càng thêm phần tuấn tú. Hắn chuyển động thần thức tra xét hết Cửu Châu tam giới cũng không tìm được Thanh Ương. Trong tam giới này chỉ có hai nơi hắn không thể tra xét được — --- một là Phật tổ ở Tây Thiên, hai là thiên đình của Ngọc Đế.

Đáp án quá rõ ràng, Thanh Ương ở trong tay Ngọc Đế.

Ông bắt nàng làm gì hả ông lão kia. Hắn trợn mắt, đôi mắt chuyển thành màu đỏ lạnh lùng.

Trong thiên địa bắt đầu nổi lên từng đợt gió buốt, bầu trời vừa rồi còn ấm áp ánh dương nháy mắt đã tối om u ám, như thể muốn nuốt chửng cả người, sấm chớp đánh xuống cực kì dữ dội, từng ánh sáng trắng lóe tản ra.

Một tia sáng trắng lóe lên đúng giữa sân, hóa thành một hình người, Huyền Sắc tức đến nổ phổi: "Ngài đang làm gì thế?! Mau dừng lại đi!"

Thành trấn bên bờ biển đã chìm hơn một nửa, hồng thủy ngập trời cuồn cuộn cuốn lên bờ, chỉ trong phút chốc đã phá vỡ hơn mười mấy thôn trang. Phàm là nơi có sông có nước, nước sông đều ào ạt tạt lên bờ, va đập khắp nơi, như ma đầu giết người không chớp mắt.

Mưa ào ào rơi xuống như trút nước, khắp nhân gian không chỗ nào không mưa, không ngừng không nghỉ một canh giờ, nhân giới sắp biến thành một vùng biển mênh mông rộng lớn.

Tất cả những điều đó, đều là do người này ban tặng, đoi mắt hắn lại đỏ rực, rõ là đang đưa tay che khóe miệng, nhưng Huyền Sắc lại cảm giác được hắn tức giận đến ngập trời. Nguyên nhân là gì, vì ai, Huyền Sắc muốn cũng không cần nghĩ, trên đời này ngoại trừ nàng ra, còn có ai có thể để khiến cho hắn đọa ma?

Hắn không khống chế được thì chắc chắn là vì người kia xảy ra chuyện rồi.

Huyền Sắc biết ngăn cản thế nào cũng vô dụng, nhân gian một vùng tăm tối, mưa rào xối xả, hồng thủy ngập trời.

Nước sông Vong Xuyên cũng biến thành màu đen đục, dàn cả lên bờ, cứ yên lặng chảy xuôi, kinh khủng vô cùng. Nước không hề trong veo, đục ngầu như ao tù nước động, Mạnh Bà không nấu được canh Mạnh Bà nữa, bao người luân hồi phải chen lấn bên cầu Nại Hà không cách nào đầu thai chuyển thế, quỷ ca hồn thán, oán khí càng lúc càng nặng hơn.

Dao Trì đỏ rực như màu máu, nước trên trời cũng không uống được giọt nào. Lúc mới lấy nước Quỳnh Trình rót vào trong chén rượu, màu sắc đỏ tươi như máu của oan hồn khí quỷ nơi địa ngục, mấy tiên nga sợ đến mức mặt mày trắng bệch, làm rơi cả chén.

Kỳ Hoa đứng ở trong sân, sấm chớp rung trời cũng như không nghe thấy, sông lớn tức giận gào thét, từng ngọn sóng lớn cao hơn trăm trượng, nhân gian không khác gì địa ngục.

"Nếu như hắn không muốn để ta lên thì lo mà tự mình xuống đấy. Kỳ Hoa ta dù có thành ma thì vẫn là Kỳ Hoa."

Thế gian này không ai có thể ức hiếp được hắn. Nếu so về tuổi tác, Ngọc Đế có đáng là gì? Trong mắt hắn chẳng qua chỉ là thằng bé mười tuổi mà thôi. Lúc trước mọi người quyết định an cư một chốn, không muốn phiền phức mới để Ngọc Đế trở thành chúa tể thiên giới, bâu giờ mấy ngàn năm trôi qua, sự tồn tại của họ càng trở nên yên tĩnh, chắc đã khiến người kia quên mất họ mới là thượng cổ chi thần, tồn tại cùng thiên địa.

Tam giới này cần họ bảo vệ, đương nhiên cũng có thể hủy diệt hoàn toàn.

Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta cũng không ngại phá huỷ cùng trời cuối đất chôn cùng nàng.

"Mấy ngàn năm không gặp, tính tình này đúng là khó chịu hơn nhiều." Khuôn mặt người vừa đến không có chút cảm xúc, dù hồng thủy ngập trời bên cạnh hay sấm vang chớp giật cũng không sợ hãi, "Núi Côn Lôn đã ngập đến giữa sườn rồi, ngài muốn đào huyệt cho ta sao?"

Huyền Sắc chỉ mới sống được hai ngàn năm, dĩ nhiên nàng chưa từng thấy sơn thần sáu ngàn năm mới xuất hiện một lần này, cấp bậc đó còn cao hơn cả thần tiên, cho nên nàng càng sợ sệt và sùng kính, biết được sức mạnh không lường nổi của Kỳ Hoa, Huyền Sắc cũng biết người đó đại diện cho cái gì.

Nếu Nhật thần Nguyệt thần bây giờ đều ở trên thần điện.

Thì còn lại một người, chính là Sơn thần ở đây.

Nhìn thấy cặp mắt kia dần hóa thành ma, trên mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì, hắn chắp tay đi tới, giọng điệu lạnh lẽo không chút tâm tình: "Ngài thất bại trong tay nàng ấy đúng là kì lạ đấy." Giọng điệu quen thuộc và vô cùng thân mật.

Kỳ Hoa nhìn về chân trời cười nói... "Núi Côn Lôn chắc là không gánh nổi, ngài về phủ đệ trên trời của mình đi."

"Nước trên trời dưới đất này đều bị ngài chà đạp hết rồi, đi chỗ nào cũng giống nhau thôi, hay là ngài muốn ta tới Tây Thiên xin Phật tổ Thánh thủy để uống?"

Kỳ Hoa híp mắt... "Nếu ngài muốn đi, ta cũng không ngăn cản."

Mặt Sơn thần đơ ra rốt cục cũng buông lỏng mấy phần, hắn nói: "Nha đầu đó vẫn khỏe mạnh ở chỗ Ngọc Đế, ngài quan tâm đến thế là hơi quá rồi."

"Nếu hắn không có ý định gì không tốt, vì sao lại giữ thần điện không để ta tìm kiếm?"

"Nếu dùng thuật ẩn đi, sao hắn có thể đưa Thanh Ương đi được? Ngài mà biết thì chắc chắn sẽ bắt người về..."

"Người của ta, vì sao phải để cho người khác mang đi?" Kỳ Hoa nhíu mày, trong nháy mắt, phong hoa đại thịnh, ma khí bức người.

Người này đúng là không cách nào khuyên giải được.

"Hôm nay ta đến cũng không có gì nhiều để nói." Sơn thần không nói thêm nữa, đi thẳng vào đề tài chính, "Hinh Yêu và Mạc Hoàng không để tâm đến mệnh lệnh của Ngọc Đế đâu, đời này ngài cứ thoải mái. Gần đây bên Đông Hải có động tĩnh, theo lý thuyết thì không thể có, để ngừa vạn nhất ta sẽ thay ngài đi một lần. Trăm năm hảo hợp nhé."

Thế là sơn thần biến mất.

Hồng thủy đầy trời vẫn trước sau như một.

Trên trời lại có hai vệt sáng chiếu xuống, Thanh Ương và đại đế thiên giới đã dịch dung hiện ra.

Lúc này đây Ngọc Đế tức giận đến mức hai ria mép cũng nhếch hết cả lên: "Ngài tưởng cõi đời này không ai trị được ngài nữa chắc?!"

Kỳ Hoa híp mắt, sắc đỏ mênh mang, phong hoa tuyệt đại... "Nếu lần sau ngươi còn dám im lặng đưa nàng đi nữa, ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu."

Thượng cổ chi thần như hắn, nắm giữ toàn bộ nước trên tam giới này, nếu muốn nhấn chìm nhân giới này cũng chỉ trong chốc lát, có cần phải chậm rãi chờ hắn đáp xuống đây không.

Tay áo Ngọc đế vung lên, tức tối rời đi.

Thanh Ương đứng trước mặt hắn, Kỳ Hoa đi tới dắt nàng qua, đôi mắt dần dần nhạt.

"Lần sau rời đi ta sẽ nói."

"Được."

"Chàng đừng lo." Thanh Ương cầm tay của người nọ, ánh mắt sáng quắc, "Ta sẽ ở bên cạnh chàng mà."

Kỳ Hoa cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiều diễm: "Ta biết."

Ngày ấy kết hôn, cả thôn đều đông đủ, khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, Thanh Ương mặc hỉ phục đỏ rực, thêu tuyến sợi vàng, xinh tươi diễm lệ. Tôn Tiểu Mập dẫn một đám nhóc kẻ trước người sau tán loạn, ầm ĩ hơn cả pháo.

Lúc bái đường Kỳ Hoa nói: "Chúng ta không bái trời."

Đoàn người yên tĩnh trong nháy mắt.

Thanh Ương đang đội khăn voan cũng gật gù.

Tiếng thổi la lại rền vang tiếp tục.

Cao đường là hai bài vị, phụ thân và mẫu thân của Thanh Ương. Hai người cúi lạy.

Phu thê giao bái, lễ thành.

Thanh Ương được đưa vào trong phòng, nàng ngồi ở bên giường, cả phòng chỉ còn mình nàng mà thôi.

Sau nửa canh giờ, Kỳ Hoa kéo khăn voan ra.

Hai người chớp mắt nhìn nhau.

Thanh Ương mím môi: "A, đúng là đẹp hơn ta nghĩ."

Kỳ Hoa ôm chặt lấy người kia: "Thanh Ương, Thanh Ương, Thanh Ương..."

Thanh Ương híp mắt cười: "Phu quân."

Bàn tay ôm nàng càng thêm căng thẳng.

"Gọi là Kỳ Hoa vẫn thấy thuận miệng hơn."

"Kêu thêm tiếng nữa."

"Kỳ Hoa."

Trên mặt người kia bị cắn một cái... "Gọi phu quân."

Ý cười nơi đáy mắt Thanh Ương càng rõ: "Kỳ Hoa, Kỳ Hoa, Kỳ Hoa..."

Kỳ Hoa híp mắt, chặn lại đôi môi không chịu nghe lời, dáng vẻ bất chấp đó như muốn ăn người ta vào bụng.

Thanh Ương đẩy người kia ra, híp mắt cười: "Gọi nương tử xem nào." Dáng vẻ đó như một cô nương xấu xa vậy.

"Nương tử." Người kia nghe lời gọi theo.

"Thêm lần nữa."

Kỳ Hoa khẽ cười, ôm lấy người kia lên giường... "Giữ sức lát nữa gọi tiếp."

Ngày thứ hai mặt trời mọc lên hạ xuống, ngày thứ ba mặt trời lại chậm rãi trôi qua, Thanh Ương nhịn đau đứng lên, nếu không sẽ lại bị ai kia giày vò lần nữa... Thanh Ương trừng người trên giường, mặt đỏ ửng lên: "Sau này không cho chàng thế nữa."

"Thế nào?" Giọng nói khàn khàn mang vẻ quyến rũ mê hoặc sau hoan ái.

"Như hôm qua."

"Hôm qua sao cơ?"

"... Cứ như vậy." Cong đến cong đi, úp qua úp lại, đủ thứ tư thế ngượng ngùng, giày vò mãi không chịu để yên.

"Rốt cuộc là sao?" Thanh âm đó còn mang theo ý cười.

Thanh Ương giận, ném lại một câu "Không biết" rồi vội vàng bỏ chạy.

Vốn định nằm trên ghế sư gia hóng gió phơi nắng một lúc, nhưng vừa đi tới hành lang, nàng lại không thấy hai chiếc ghế sư gia trên sân đâu nữa, cái hồ nhỏ bên cạnh mọc ra một cây nho, cành lá sum suê, lan tràn mạnh mẽ, dây cây nho treo thành một cái bàn đu dây rất lớn, đủ cho hai người ngồi. Người phía sau ôm nàng vào ngực, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai: "Nàng thấy sao?"

Thanh Ương hài lòng gật gù: "Mùa hè thì có nho ăn rồi."

Chỉ trong chớp mắt, hai người an vị trên bàn đu dây. Kỳ Hoa nửa ngồi, còn Thanh Ương lại nằm, gối đầu lên đùi nam tử, nàng ngước mắt nhìn lên một khoảng trời xanh ngát đầy sức sống, lá cây nho che hết cả mặt trời, cản những tia nắng chói chang, thờ ơ ngoài đó, nhiệt độ bên dưới cũng giảm đi rất nhiều, mát mẻ không kém gì nằm trên ghế dựa sư gia.

Thanh Ương thoải mái vui vẻ cầm tay nam tử nhìn xem.

Đây là đôi tay đẹp nhất mà nàng từng thấy, từng khớp xương rõ ràng, mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc bích. Người này sẽ không già đi không bệnh yếu, mãi mãi tuấn tú như bây giờ. À, và cả nàng cũng sẽ không già đi, họ cứ mãi như thế, cho đến khi chết cũng không hề thay đổi.

Thanh Ương vuốt ve từng ngón tay kia như đứa bé tự chơi trong thế giới của mình. Nàng nhìn một lúc không biết sao đột nhiên mặt lại đỏ ửng lên, ngại ngùng buông tay hắn ra, Kỳ Hoa lại đưa tay nắm lấy, tách từng ngón tay của nàng ra, đan vào nhau thật chặt, quấn quýt yêu thương, từng nụ hôn rơi lên trán, mi, chóp mũi, khóe môi, cằm, tinh tế mà trìu mến.

Con chim nhỏ màu đen yên yên lặng lặng bay tới đậu xuống trên nhánh cây anh đào, cùng tạo nên một khoảng bình yên ấm áp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3