Vào Bắc Đại Hay Là Vào Thanh Hoa - Chương 23
Vào Bắc Đại Hay Là Vào Thanh Hoa
Chương 23: Đề tổng hợp
Kỷ Đinh không giãy giụa, chỉ là cô quá sợ hãi, rất muốn tìm một người để giải tỏa nỗi đau khổ trong lòng.
Cô rời rạc kể rất nhiều điều, Giải Tích luôn lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng vỗ vỗ lưng cô như an ủi.
Sau đó Kỷ Đinh không nói nữa, chỉ khóc.
“Trước đây tớ cũng từng nuôi chó, nên hiểu được cảm xúc của cậu.” Trong mắt Giải Tích thoáng nét buồn bã, “Nó cũng vậy, nhỏ xíu, rất đáng yêu, tiếc rằng sau đó bị tai nạn xe.”
Kỷ Đinh nấc nghẹn: “Tớ rất xin lỗi.”
“Không sao, đã qua rồi.” Giải Tích xoa đầu cô, “Cậu cũng sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn cậu.” Cô cảm thấy rất ấm áp, sụt sịt nói, “Xin lỗi, trước kia tớ không nên trút giận lên cậu, tớ…”
Giải Tích khựng lại rồi nhỏ giọng đáp: “Không sao, tớ cũng không để bụng.”
Kỷ Đinh mắt đỏ hoe ngẩng lên rồi nói: “Cám ơn cậu đã an ủi tớ, tớ thấy khá hơn rồi.”
“Nên làm thôi, ta là bạn mà.” Cậu toét miệng cười.
Gió lạnh gào thét thổi qua thấm vào làn da, Kỷ Đinh lại thấy tim cô ấm hẳn lên vào thời khắc này.
Cô mím môi, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng cuối cùng vẫn cong khóe môi cười: “Ừ, chúng mình là bạn bè.”
…
Chiều hôm sau, Kỷ Đinh định tan học về nhà thì lại bị lão Lê chủ nhiệm gọi tới nói chuyện.
Cô vào văn phòng, phát hiện Tô Duyệt Dung và Kỷ Nhân Lượng đều có mặt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Bố, mẹ?” Tim nặng trĩu, Kỷ Đinh bước tới trước bàn, hít một hơi thật sâu, “Thầy Lê, sao vậy ạ?”
Lão Lê: “Có người báo thầy, tối qua nhìn thấy em và bạn Giải Tích có hành động thân mật.”
Kỷ Đinh chợt cảm thấy ánh mắt bố mẹ đều chiếu vào người mình, không khí nặng nề khó thở.
Kỷ Nhân Lượng cố nén giọng: “Con yêu sớm à?”
Yêu sớm là từ cấm, đặc biệt là thành phố trọng điểm này, nghe mà khiến người ta phải biến sắc.
Kỷ Đinh siết chặt ngón tay, ngẩng phắt đầu lên: “Con không có!”
Lão Lê đưa mắt ngăn Kỷ Nhân Lượng vẫn còn định nói tiếp, giọng ông ôn tồn: “Vậy có thể kể thầy nghe rốt cuộc là có chuyện gì không?”
Không muốn nói dối, nhưng lại không muốn kể ra, Kỷ Đinh tỏ vẻ khó xử: “Em…”
Tô Duyệt Dung bỗng nói: “Thưa thầy Lê, hay là để tôi và con bé ra ngoài nói chuyện trước?”
Nhận được cái gật đầu, bà dắt tay Kỷ Đinh ra ngoài.
Tay mẹ ấm áp, mũi Kỷ Đinh chợt thấy cay cay.
Trên hành lang vắng người, Tô Duyệt Dung xoa đầu cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Đinh Đinh, sao vậy? Có muốn kể cho mẹ nghe không?”
“Bé Mập… con rất buồn… Giải Tích mới an ủi con…”
Từ lời kể đứt quãng của con gái, Tô Duyệt Dung đã hiểu đại khái là chuyện gì, bà khẽ thở dài.
“Mẹ, con không yêu sớm!” Kỷ Đinh hít hít mũi, cắn môi, ấm ức ngẩng lên.
Tô Duyệt Dung ôm cô vào lòng, giọng rất dịu dàng: “Mẹ tin con.”
Bà lau nước mắt cho con gái: “Đứng đây chờ bố mẹ, được không?”
Kỷ Đinh vô thức gật đầu.
Cô bước tới đầu cầu thang, ngồi xuống bậc thang, ánh mắt xuyên qua tán lá rậm rạp xanh rì, ánh mắt mông lung.
Giống như rơi vào một mê cung, cô gắng sức tìm lối ra nhưng không tài nào thoát ra được.
Sao lại có nhiều phiền muộn thế này…
Bao giờ mới có thể trưởng thành đây.
Có phải khi trưởng thành rồi thì sẽ không phiền muộn vì những việc này nữa?
“Kỷ Đinh, cậu nói dối! Tối qua rõ ràng cậu và Giải Tích hẹn hò nhau sau núi, còn không dám thừa nhận với thầy!”
Cô giật mình, ngước lên thấy Hứa Nhược Vân đứng nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
Kỷ Đinh duy trì tư thế ngẩng cao đầu, mãi sau mới phát ra một tiếng hừ khẽ không có cảm xúc: “Hóa ra là cậu.”
Hứa Nhược Vân vẫn tỏ ra hùng hổ: “Đừng nói với tôi gì mà chỉ là bạn, bạn bè mà ôm nhau hả?”
Kỷ Đinh bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, cô ủ rũ nói: “Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.”
Hứa Nhược Vân tức điên, nhưng lại không làm gì được nên hậm hực lườm một cái rồi bỏ đi.
Kỷ Đinh cúi đầu, rồi lại quay ra nhìn đằng xa.
Theo dòng thời gian, tia sáng trong mắt dần vụt tắt.
Khoảng 20 phút sau, Tô Duyệt Dung và Kỷ Nhân Lượng từ văn phòng đi ra: “Đinh Đinh, về nhà thôi.”
Kỷ Đinh đứng dậy, ngần ngại nhìn bố.
Vẻ mặt Kỷ Nhân Lượng có chút thiếu tự nhiên, đến trước mặt Kỷ Đinh, ngập ngừng rồi đưa tay xoa đầu cô: “Đi thôi.”
Kỷ Sâm ngồi trong chỗ ngồi có vách ngăn ở quán Nhật, vừa ăn vừa tám chuyện: “Nghe nói hôm nay em gái tôi bị thầy mời phụ huynh.”
Phương Trạch Vũ nhướn mày: “Cô bé phạm lỗi gì à?”
Kỷ Sâm: “Không rõ, hình như cũng có chút chuyện.”
Nói như vậy, mọi người lòng cũng ngầm hiểu, Phương Trạch Vũ cười với Ôn Nghiên: “Cậu xem cậu thất bại quá rồi, phòng bị tới lui cũng không làm gì được.”
Nhớ đến những lá thư hồi khóa học mùa hè bị vứt đi, Ôn Nghiên cười nhạt: “Thì thế thôi.”
Kỷ Sâm không rõ chuyện này nên hào hứng hỏi: “Hai người nói gì vậy?”
Phương Trạch Vũ kể nguồn cơn câu chuyện cho anh nghe.
Kỷ Sâm nghe xong đơ lưỡi: “Chậc, không ngờ em gái tôi được yêu mến tới cỡ đó.”
Phương Trạch Vũ chọc: “Em gái cậu rất đáng yêu mà, chí ít thì tôi cũng thích.”
“Thế hả? Hay sau này cậu thu nhận nó là được.”
“Hả? Tôi thấy cậu muốn làm anh của tôi cả đời thì có.”
Ôn Nghiên nhấc ly trà lên uống một ngụm, lặng lẽ nghe hai người đấu khẩu.
Tư duy lại dần bay xa, rơi xuống chiếc khăn quàng cổ đáng yêu.
Có lẽ là lần đầu nhận được món quà khiến anh thích như vậy, vì thế cũng thêm nhẫn nại với người tặng quà.
Anh hy vọng cô ổn thỏa, nên mới không tiếc sức lực khuyên nhủ như vậy.
Nhưng, sao cô lại không nghe lời như vậy?
Ôn Nghiên cụp mắt, rèm mi phủ một lớp bóng mờ.
Lát sau anh khẽ thở ra, vẻ mặt dần hồi phục lại nụ cười nhàn nhạt.
Thôi, liên quan gì đến anh, đã cạn tình cạn nghĩa rồi.
Từ sau khi nghỉ đông về nhà, Kỷ Đinh trở nên trầm lặng hơn, bình thường toàn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, thi thoảng xuống lầu cũng tỏ vẻ ủ rũ chán nản như một u hồn vậy.
Kỷ Sâm về nhà rồi mới biết vụ Bé Mập, vô cùng thấu hiểu cảm xúc của em gái. Sự thay đổi của Kỷ Đinh anh biết hết, nhưng ngoài lo lắng ra cũng không biết phải làm gì.
Tô Duyệt Dung rất lo âu về chuyện này, lén bàn bạc với Kỷ Nhân Lượng đưa Kỷ Đinh đi tư vấn tâm lý.
Thời kỳ thanh xuân vốn cảm xúc đã không ổn định, lại thêm áp lực lớp 12 quá lớn, cứ thế này sức khỏe sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Họ e dè đề cập chuyện này với Kỷ Đinh, cô không kháng cự gì mấy, cuối cùng hai người đã tìm được một bác sĩ tâm lý.
Là một người phụ nữ tròn trịa, trông hòa nhã dễ gần.
Tô Duyệt Dung dẫn cô lên lầu: “Bác sĩ Vương, con bé đang ở trong phòng làm bài tập, cô cứ vào là được.”
Cửa phòng đóng chặt, trong phòng chỉ còn lại người phụ nữ và Kỷ Đinh.
Bác sĩ Vương cười nói: “Đang học sao?”
Kỷ Đinh quay sang nhìn cô một cái, lễ phép chào hỏi.
“Không cần căng thẳng, chúng ta có thể trò chuyện với nhau.” Bác sĩ Vương ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt cổ vũ, “Nói chuyện gì cũng được.”
“Bác sĩ, tình hình của con chắc bố mẹ cũng có nói với cô rồi, chủ yếu là kỳ thi đại học sắp tới…”
Bác sĩ Vương cứ tưởng phải tốn một lúc mới khiến cô mở miệng, nào ngờ Kỷ Đinh lại nói thẳng như vậy, logic rõ ràng kể lại mọi chuyện. Khả năng khống chế cảm xúc của cô rất mạnh, ngoài lúc kể về con chó cưng bị chết thì hơi mất kiểm soát ra thì những lúc khác đều rất trấn tĩnh.
Bác sĩ Vương trò chuyện hai tiếng đồng hồ, cảm thấy vấn đề không lớn lắm, chỉ cần hướng dẫn và xoa dịu thích hợp thì có thể cải thiện được tình hình.
Tô Duyệt Dung và Kỷ Nhân Lượng đều thở phào, rối rít cám ơn rồi tiễn bác sĩ ra về.
Một tháng sau đó, trạng thái của Kỷ Đinh quả nhiên khá hơn nhiều, không chỉ nói nhiều hơn mà trên gương mặt cũng đã nở nụ cười.
Người nhà đều yên tâm hơn.
Kỳ nghỉ đông rất quan trọng, nếu nghiêm túc vạch ra kế hoạch có thể làm được nhiều việc.
Kỷ Đinh biết rõ điểm yếu của mình là ở đề tổng hợp, mỗi ngày đều làm một đề mô phỏng, nghiêm khắc tính giờ trong hai tiếng rưỡi.
Ngay cả 30 Tết cũng không nghỉ.
Bố mẹ khen cô chăm chỉ, bảo ông anh học hỏi cô nhiều vào, lần này Kỷ Sâm không phản bác, cũng hùa theo bố mẹ, không khí gia đình rất hòa thuận.
Sáng hôm sau, Kỷ Đinh lại dậy làm đề, sét đánh cũng không suy suyển.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên cũng là lúc cô viết xong nét cuối cùng, bất giác thở phào, bắt đầu so đáp án.
Chẳng qua chỉ lướt qua một cái mà tâm trạng chợt nặng nề.
Vì cho kịp giờ mà mắc lỗi cẩu thả, làm sai hai bài Lý liên tiếp.
12 điểm.
Thầy Lú lúc nào cũng nhấn mạnh “một điểm phân biệt ngàn người”, 12 điểm, vậy đã bị bao nhiêu người vượt qua?!
Kỷ Đinh cắn răng, ánh mắt lướt qua bảng thành tích mười mấy hôm nay…
257, 253, 249, 252, 265, 248…
Căn bản không hề tiến bộ, ngay cả 270 cũng không chạm tới, phải biết rằng khi thi đại học, môn tổng hợp nhất định phải trên 285…
Cô tức run người, bất giác nhớ đến ánh mắt lão Lê lúc công bố danh sách xếp hạng cuối kỳ.
“Kỷ Đinh, lần này em… haizzz, nghỉ đông phải cố gắng nhiều nhé.”
Cuối kỳ, cô thi hạng 18, lần đầu rơi khỏi top 10, thậm chí top 20 suýt cũng không giữ được.
Chắc chắn là thầy rất thất vọng.
Bố mẹ đều tưởng lần điều trị tâm lý đó đã chữa khỏi cho cô, nhưng tự Kỷ Đinh biết, tình hình không hề chuyển biến tốt.
Cô vẫn chìm vào đầm nước mênh mang vô bờ kia, không thể thoát ly khỏi nó.
Tự chứng minh, tự hoài nghi, tự phủ định… một vòng tuần hoàn ác tính.
Hai dấu gạch chéo đỏ chói làm đau mắt Kỷ Đinh, cô cắn đôi môi trắng bệch – Sao mày vô dụng như vậy? Lỗi này mà cũng mắc phải?!
Kỷ Đinh siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhức nhối.
Mày đúng là đồ bỏ đi! Không làm gì cho ra hồn!
Cô không do dự giơ tay lên tát cho mình một cái thật mạnh.
Mặt đau rát, Kỷ Đinh lại thấy phiền muộn hình như đã giảm bớt một chút.
Chỉ có hình phạt thế này mới khiến mày ghi nhớ. Cô cười lạnh trong bụng.
Kỷ Đinh mặt không cảm xúc, lại đánh mình một cái, lồ.ng ngực phập phồng lên xuống.
“Cách.”
Một âm thanh vang lên nơi cửa, cô sững người, thoáng hoảng loạn quay đầu sang.
Giây sau đó, Kỷ Đinh cảm giác máu toàn thân đông cứng, vô thức ôm một bên mặt đang nóng rát, khó xử, thê thảm… những cảm xúc chợt dâng lên như thủy triều.
Ôn Nghiên đang lặng lẽ đứng ngoài hành lang, sắc mặt nặng nề nhìn cô, khóe môi luôn cong lên bây giờ lại không hề động đậy.
Hình như anh đánh rơi thứ gì đó, cúi người xuống nhặt nó lên.
Lúc này, một giây như bị phóng lớn đến dài dằng dặc, không khí như ngưng đọng.
Lát sau, anh lại quay lưng bỏ đi.
Kỷ Đinh ngồi tại chỗ, cơ thể bất giác run rẩy, tròng mắt nhanh chóng lấp lánh ánh lệ.
Sao lại… sao lại để anh nhìn thấy.
Anh A Nghiên liệu có nghĩ rằng cô là quái vật không?
Cô nhất định đã khiến anh chán ghét rồi.
Kỷ Đinh bịt miệng, ôm chặt hai đầu gối, nức nở khe khẽ…
Làm sao đây, cô không muốn bị anh ghét…
“Khóc gì chứ?”
Giọng nói ôn hòa vang lên, nghe kỹ hình như còn mang nụ cười trong đó.
Nước mắt mờ nhòa, cô ngẩng lên thấy gương mặt mơ hồ của Ôn Nghiên xuất hiện. Người đàn ông tay xách hộp thuốc, nắm lấy bàn tay đang che mặt của cô, giọng thân mật: “Nào, để anh xem xem bị thương chỗ nào?
-
Lời tác giả: Không rõ các bạn có thấu hiểu được Đường Đường không, một người khi vô cùng đau khổ thì thật sự sẽ suy sụp lắm.
Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ trải qua quá trình hoài nghi bản thân, tôi cũng vậy, nhưng điều tôi muốn nói với các bạn là, xin đừng bao giờ bỏ cuộc.
Hy vọng luôn luôn ở phía trước mặt ~ Fighting!