Vào Bắc Đại Hay Là Vào Thanh Hoa - Chương 61
Vào Bắc Đại Hay Là Vào Thanh Hoa
Chương 61: Vụng trộm
Lúc ba người Kỷ Nhân Lượng, Tô Duyệt Dung và Kỷ Sâm về tới nhà thì Ôn Nghiên và Kỷ Đinh đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa trò chuyện.
“Tiểu Nghiên tới rồi!”
Nếu bắt phải hình dung thì Kỷ Sâm cảm thấy bố mẹ nhà mình giống hai đóa hoa cúc nở rộ đón gió, cứ gọi là tưng bừng khoe sắc trước mặt Ôn Nghiên.
Ôn Nghiên đứng lên, gật đầu lễ phép: “Chào cô chú ạ.”
Anh cầm hai gói giấy bước tới: “Con có mua ít đồ bồi bổ cho cô chú.”
Tổ yến, đông trùng hạ thảo, còn có hai hộp bóng cá.
Vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp.
Tô Duyệt Dung than thở: “Trời, thằng bé này, mỗi lần đến đều xách túi to túi nhỏ…”
Ôn Nghiên cười: “Chỉ là chút lòng thành không đáng gì, hy vọng cô chú đừng khách sáo với con.”
Hai ông bà hàn huyên tâm sự với anh trông rất vui vẻ, dường như ba người họ mới là người một nhà.
Kỷ Sâm hừ một tiếng, ngoắc tay gọi Kỷ Đinh: “Em lại đây.”
Kỷ Đinh: “Gì thế?”
Kỷ Sâm vốn định nói gì đó, lại gần xem thì chợt nói: “Ủa, sao môi lại bị rách da thế này?”
“…”
Kỷ Đinh vô thức liế.m môi, quả nhiên cảm thấy vừa xót vừa đau.
Bị cắn.
Cô thầm nghĩ.
“Không rõ nữa, có thể bị đập trúng gì chăng.”
“Ờ.” Kỷ Sâm cũng không quá để ý chi tiết này mà uể oải nói, “Tìm em có chút chuyện.”
Kỷ Đinh: “Nói.”
“Chẳng là,” Kỷ Sâm trở nên thận trọng, “Thường thì tặng quà sinh nhật cho con gái thì nên tặng gì?”
Kỷ Đinh đoán ra ngay: “Tặng cho chị Dư Di?”
Kỷ Sâm: “Ừ.”
Kỷ Đinh đảo mắt: “Anh lên taobao tìm ‘quà sinh nhật cho bạn gái’, mua loại nào mà bên trên viết ‘cô ấy cảm động phát khóc’, ‘99% phụ nữ đều không thể từ chối’, ‘bạn trai tuyệt với nhất cần mua’ kiểu kiểu vậy là được.”
Kỷ Sâm bán tín bán nghi: “Thật không?”
Kỷ Đinh nghiêm túc: “Thật.”
Cô vỗ vỗ vai anh: “Tin em, chắc chắn chị ấy sẽ thích.”
Nửa đêm.
Ôn Nghiên nằm mà mãi không ngủ được.
Cảnh cô bé khoác tay anh gọi “anh ơi” vẫn còn xoay vòng trong đầu.
Anh quả thực để bụng chuyện Kỷ Đinh và Du Trác Lâm ở riêng với nhau, nhưng càng khó chịu hơn là, ngay cả cơ hội tuyên bố chủ quyền mà anh cũng không có.
Ôn Nghiên khẽ thở dài, cô vẫn còn quá nhỏ.
Lại là con gái độc nhất, bảo bối mà cha mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Anh thầm tính toán, phải làm sao mới gia tăng tình cảm để Kỷ Nhân Lượng và Tô Duyệt Dung chấp nhận anh nhanh hơn.
Đang lúc Ôn Nghiên trầm tư thì một đôi tay mềm mại như không xương bỗng vòng ôm eo anh từ phía sau.
Người đàn ông hốt hoảng, quay người lại, nhìn thấy đôi mắt to sáng rỡ của cô bé trong bóng tối.
“Suỵt.”
Kỷ Đinh đặt ngón trỏ giữa môi, chỉ ra cửa rồi thì thào: “Em khóa rồi.”
Khóe môi Ôn Nghiên bất giác cong lên, hạ giọng: “Sao em lại tới đây?”
Giọng cô ngoan ngoãn: “Nhớ anh đó, muốn ở cạnh anh nhiều hơn.”
Nụ cười anh càng đậm: “Em đến đây thế này không sợ cô chú phát hiện?”
“Họ ngủ cả rồi.”
Kỷ Đinh cười gian xảo, như một con mèo nhỏ ăn vụng.
Đèn đuốc ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ sáng choang, còn họ đang hôn nhau cuồng nhiệt trong gian phòng mở máy lạnh.
Ánh đèn vàng cam yếu ớt chiếu xuống cả hai, tô thêm một quầng sáng ấm áp.
Kỷ Đinh ngoan hiền dựa vào lòng Ôn Nghiên, kể những chuyện xảy ra gần đây cho anh nghe.
Anh vừa nghe vừa dịu dàng ve vuốt sống lưng cô.
“Anh A Nghiên, dạo này anh thế nào? ‘Thiên Tượng’ tiến triển thuận lợi không?”
“Ổn lắm, đã có một trăm ngàn người đăng ký rồi, mọi phương diện đều đang phát triển ổn định.” Người đàn ông thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm trầm từ tính như chui thẳng vào tim cô, “Yên tâm.”
Anh vẫn luôn xuất sắc như thế.
Kỷ Đinh luôn nghĩ rằng, người ấy không có gì là không làm được.
Cô không nhịn được ngẩng lên, hôn vào cằm anh: “Anh giỏi thật đó.”
Trong bóng tối, mày mắt tuấn tú của Ôn Nghiên như sáng hơn, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt như vì sao sáng giữa dải ngân hà.
Anh ôm cô chặt hơn, giọng nói trịnh trọng như đang lập lời thề: “Đợi anh kiếm tiền nuôi em nhé.”
“…”
Trong phòng tĩnh mịch.
Thình thịch, thình thịch.
Kỷ Đinh nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng.
Cô tựa đầu vào ngực anh, quyến luyến dụi dụi rồi mỉm cười trả lời: “Dạ.”
Không rõ ôm nhau bao lâu.
Chỉ thấy ở tòa nhà đối diện, từng ngọn đèn vụt tắt.
Cuối cùng Ôn Nghiên lên tiếng, giọng dịu dàng: “Được rồi cô bạn nhỏ, cũng muộn lắm rồi, về phòng ngủ đi.”
“Ồ.”
Lát sau, Kỷ Đinh mới chậm chạp bò dậy, ngồi cạnh giường mang dép lê.
Mấy giây sau.
Cô bịn rịn quay lại: “Em có thể ngủ lại đây không?”
Người đàn ông từ chối rất dịu dàng: “Không được.”
Kỷ Đinh nói: “Em có thể đặt báo thức sớm, sáng sớm mai lại về phòng.”
“…”
Cô giả vờ đi ra cửa: “Vậy em về nhé?”
“…”
Cũng không rõ vì sao, người này có lúc thật sự tác phong y như một ông cán bộ vậy.
Làm việc gì đó hơi thân mật một chút là anh lại tỏ ra cực kỳ thận trọng.
Thấy Ôn Nghiên vẫn im lặng, Kỷ Đinh bĩu môi: “Anh A Nghiên à…”
“Em về thật nhé? Về thật thật thật đó?”
“Chẳng lẽ anh không muốn níu kéo em chút nào hả?”
“Đêm dài đằng đẵng, chẳng lẽ anh không muốn ôm bảo bối nhỏ của anh cùng ngủ hay sao?”
“…”
Vẫn không đáp.
Kỷ Đinh thầm nghĩ, bản thân đã mặt dày tới mức đó rồi mà sao anh vẫn không có phản ứng gì hết vậy.
Cô hít sâu một hơi rồi quay ngược lại, đến gần thì mới nhận ra người đàn ông đang cười không thành tiếng, lồng ngực phập phồng.
Anh chìa tay ra: “Lại đây.”
Kỷ Đinh tít mắt, lại leo lên giường, quay về với vòng tay anh.
Ôn Nghiên kéo chăn lại bọc kín cô bé, cánh tay đặt lên eo cô, khẽ vỗ cô như dỗ dành trẻ nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng bình ổn.
Kỷ Đinh được nước lấn tới: “Phải hôn em thì mới ngủ được.”
Mấy giây sau trên đầu vẳng tới tiếng cười khẽ, tiếp đó trên trán có một sự tiếp xúc ấm áp.
Kỷ Đinh được như ý nên cười tít mắt: “Chúc anh ngủ ngon.”
Giọng người đàn ông trầm ấm tình cảm: “Ừ, ngủ ngon nhé.”
Lát sau.
“Ngủ đi, bảo bối nhỏ của anh.”
Sáng hôm sau, Kỷ Đinh thức dậy, phản ứng đầu tiên là…
Ngủ quên rồi.
Trong lúc mơ màng, hình như báo thức bị ấn tắt, sau đó cô lại thản nhiên tiếp tục ngủ nướng.
Toi rồi, chắc không bị bố mẹ phát hiện chứ!
Kỷ Đinh nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ trong phòng quá đỗi thân thuộc, giá sách màu tím, đèn chùm pha lê tinh xảo, bức tranh sơn dầu theo chủ nghĩa hiện đại mang lại một cảm giác mạnh mẽ.
Trên tủ đầu giường được chạm khắc tinh xảo là điện thoại của cô, hiển thị 9 giờ 27.
Tối qua, không phải cô ngủ lại trong phònganh A Nghiên hay sao?
Kỷ Đinh nghi hoặc, lát sau chợt nghĩ ra – chắc không phải là, sau khi chuông báo thức reo, anh A Nghiên bế cô về phòng đó chứ?
Bỗng có cảm giác k.ích thích khi vụng trộm, hì hì.
Cô thay đồ, tắm rửa xong xuống lầu.
Phòng khách văng vẳng tiếng nói cười vui vẻ, Kỷ Đinh thấy ngay người đàn ông đang đấm bóp vai cho Kỷ Nhân Lượng.
“Chú à, tay nghề con có ổn không?”
“Ừ, đã quá, có thể mở tiệm được rồi ha ha.”
Ôn Nghiên cười, cúi nhìn, xo.a nắn rất có kỹ thuật: “Cơ thịt chỗ này hơi cứng, con sẽ mạnh tay một chút, có thể chú sẽ thấy hơi đau nhức ạ.”
Kỷ Nhân Lượng: “Ái da… đúng đúng… chỗ đó…”
Kỷ Đinh nhìn cảnh này, bất giác khóe môi cong lên.
Cô bước tới, dép lê nện xuống nền nhà tạo ra tiếng giòn giã vui tai.
Nghe tiếng động, Ôn Nghiên ngước lên, nở nụ cười dịu dàng ôn hòa với cô: “Chào buổi sáng, Đinh Đinh.”
Dù đã thân mật với anh như thế nhưng mỗi lần nhìn thấy góc mặt hoàn hảo không chút tì vết của anh, Kỷ Đinh vẫn thấy kinh ngạc trong phút chốc.
Nhớ lại vòng tay ấm áp thơm ngát của anh tối qua, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch, nhỏ giọng đáp lại: “Chào buổi sáng anh ạ.”
Trên bàn là trứng chiên và sủi cảo nóng hổi, Kỷ Đinh ngồi xuống, hỏi: “Anh A Nghiên ăn sáng chưa?”
Ôn Nghiên nhướng khóe môi: “Mọi người đều ăn rồi, chỉ còn em thôi.”
Kỷ Sâm vốn như ông nội thiên hạ vắt chân lên chơi game, nghe thế thì kiêu ngạo ngước lên: “Sao em chỉ hỏi A Nghiên? Không quan tâm đến ông anh ruột này à?”
“Ồ.”
Kỷ Đinh ngừng lại, bình thản uống nước rồi lại nhìn Ôn Nghiên đang đứng.
“Em chỉ cảm thấy, anh A Nghiên so với anh thì càng giống con trai ruột của bố hơn.”
Vẻ mặt Kỷ Sâm hơi cứng lại, Tô Duyệt Dung phì cười: “Con nói thế chứ, mẹ cũng thấy vậy.”
Kỷ Nhân Lượng cũng vui, nói với Ôn Nghiên như đùa: “Con trai, gọi một tiếng bố nghe xem nào.”
Ôn Nghiên ngẩn người rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, ngoan ngoãn gọi: “Bố.”
Kỷ Nhân Lượng sờ cằm, cuối cùng cười toe toét: “Trời ạ, sao mà nghe êm tai thế nhỉ.” Nói xong hờ hững liếc nhìn Kỷ Sâm.
Kỷ Sâm: “?”
Tôi lại bị bao nhiêu người nhắm tới?
Kỷ Đinh ăn xong thì về phòng mình. Lát sau có tiếng gõ cửa, người đàn ông dựa khung cửa, nở nụ cười rồi hỏi: “Đường Đường, anh có thể vào không?”
Cô gật đầu, chờ anh lại gần mới hỏi nhỏ: “Anh à, sáng nay là anh bế em về phòng sao?”
Người ấy cúi xuống, nhìn cô ở khoảng cách gần: “Ừ.”
Mắt anh là màu đen nhánh chính tông, nhưng lại rất đẹp, tựa như đá hắc thạch óng ánh vậy.
Chỉ nhìn một cái đã khiến người ta chìm đắm.
Kỷ Đinh không nhịn được giơ tay ra, chạm vào phần xương lông mày nhô lên của anh.
Ôn Nghiên nhắm mắt, dáng vẻ để mặc cô muốn làm gì thì làm, cô liền to gan hơn, ngón tay trắng trẻo trượt xuống sống mũi cao thẳng, rơi xuống phần cằm góc cạnh rõ ràng như tượng tạc.
Phần cổ có đường cong hoàn mỹ của anh có một chỗ nhô ra, Kỷ Đinh sờ sờ, món đồ chơi nho nhỏ đó chuyển động lên xuống như đang quyến rũ cô vậy.
Cô vẫn muốn cảm nhận nữa nhưng Ôn Nghiên đột ngột mở mắt, ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy.
Bỗng có một cảm giác dám vuốt râu hùm, Kỷ Đinh lúng túng rụt tay lại.
Cô sực nhớ ra.
“Tối qua, em… anh…”
Kỷ Đinh mãi mới nói thành câu: “Anh ngủ có ngon không?”
Ôn Nghiên không nhịn được bật cười khẽ.
Cô bé này rất thích đá chăn, ban đầu anh còn nhẫn nại đắp lại chăn cho cô, lúc sau anh cũng ngủ thiếp đi, chăn lại bị đá ra, rồi cô bắt đầu đá anh.
Anh bó tay, đành phải ôm chặt cô, tư thế tay chân quấn lấy nhau.
Lúc sau cô mới chịu an phận.
“Rất ngon.” Ôn Nghiên như đang cười, “Chỉ là…”
Kỷ Đinh hơi căng thẳng: “Chỉ là gì?”
“Cô bé nhà anh hơi dính người.”
“…”
Ôn Nghiên cúi sát cô, mãi sau mới nhẹ nhàng véo thùy tai hồng hồng của cô.
“Cứ phải bắt anh ôm thì mới ngủ ngon.”