Vệ Sĩ - Chương 46
Vệ Sĩ
Chương 46: Bắc Kinh, xin chào
gacsach.com
Sở Tuần lần này đi du lịch miền Bắc Myanmar tổng cộng hai tuần, thoáng cái đã qua, lại quay về Bắc Kinh. Cậu nhìn qua cửa sổ máy bay, quan sát thành thị quen thuộc, hiện tại trong lòng có vạn ngọn đèn chiếu rọi ấm áp. Tình tự dịu êm chậm rãi len lỏi khắp mọi ngóc ngách cơ thể, làm cho người ta không quen. Cậu dùng tay che ngực, xoa thật mạnh, nở nụ cười.
Miệng ngậm một cây kẹo que vị trái cây, vừa chua vừa ngọt.
Thân là chủ tịch, hở ra một tí là trốn đi nửa tháng, trong công ty tồn ứ một đống văn kiện chờ cậu xử lý. Sở Tuần ở trên máy bay liền báo cho thư ký cùng mấy tổng giám đốc, xuống máy bay sẽ quay về công ty xử lý công việc.
Sở Tuần cuối cùng ở trong văn phòng ngủ luôn, khóe miệng còn dính một vệt nước miếng vị kẹo que. Lâm Tuấn lặng lẽ nhìn qua khe cửa, xem một chút, đã sớm quen loại trường hợp này, nhẹ nhàng bế Sở Tuần lên, ôm lên lầu nghỉ ngơi.
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm màn voan mỏng, chiếu tới trên giường. Ngoài cửa sổ là tiếng người, tiếng xe, tiếng thành phố hoạt động, đại lộ Trường An ngựa xe như nước.
Tầng cao nhất của công ty có một căn hộ tạm thời của cậu, Sở Tuần lười biếng rúc mình trong chăn, không muốn dậy, cả người thư thái thoải mái, khóe mắt phát sáng, thì thầm: Bắc Kinh, chào a...
Phòng vẫn là căn phòng kia, thành phố vẫn là thành phố kia, thế nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ lại đổi khác, quả là tâm tình bất đồng phong cảnh cũng bất đồng.
Sở Tuần nheo mắt lại, dùng ánh mắt đùa nghịch dương quang ngoài cửa sổ, tự tiêu khiển tự vui vẻ, cuối cùng nhịn không được, tay phải vói vào trong quần lót, đem tiểu tử kia lấy ra. Tiểu nhị gia không biết khi nào thì theo tâm tình chủ nhân chậm rãi bành trướng, biến thành cực đại to lớn, Sở Tuần xốc chăn lên, hai chân mở rộng phóng đãng, ngón tay cử động linh hoạt, vân vê bộ lông bên dưới, thở dốc, trên màng con ngươi thoáng cái lóe lên vết bớt màu nâu trên cái mông rất tuyệt kia.
Cậu ngưởng mạnh ra sau, hầu kết lên xuống, chất lỏng nóng bỏng bắn tung tóe trên bụng, bắn rất nhiều, thoải mái thở gấp...
Hưởng qua bữa ngon một lần, nhịn không được trong ý thức không ngừng mô tả cái mông săn chắc căng tròn của Hoắc Truyền Võ, bên trong cực chặt. Chỉ cần nghĩ Nhị Võ dùng thân thể siết chặt mình, cả người Sở Tuần liền phát run, nhịn không được liền cứng, căn bệnh trước kia, ở trước mặt nam nữ khác cố dùng tay dùng miệng đều cứng không nổi, một chuyến này toàn bộ mẹ nó trị khỏi.
Quả nhiên chim chóc Nhị gia chỉ nhận chủ.
Hồi còn trẻ đã quen nhìn cái mông hoàn mỹ, Nhị gia thật đúng là nhìn không vừa mắt cái khác.
Sở đại tá trảm đinh chặt sắt gọi một cuộc điện thoại, lại mang vài phần không thuận theo không buông tha sau khi đòi nợ. Sau đó, mặt trên hạ mệnh lệnh, để bảo vệ đồng chí nằm vùng an toàn, cung cấp điều kiện trị liệu tốt nhất, cách ly mọi lý do thẩm tra chính trị, làm thủ tục nội bộ, dùng chuyên cơ đưa đồng chí Tiểu Hoắc tới Bắc Kinh, đến ở Tổng viện giải phóng quân.
Hạ Thành trong lòng đều rõ, biết hai đứa con trai qua lại sâu xa. Chính vì biết rõ nội tình, nếu hôm nay hắn không đáp ứng Sở Tuần, Sở Tuần hôm sau nhất định chạy về địa phương trông coi Hoắc Truyền Võ. Việc đã đến nước này, không bằng đem hai đứa giữ lại Bắc Kinh, cử người trông giữ giám thị, miễn cho làm hỏng việc của lão tử.
Sở Tuần buổi sáng thức dậy, ở trong toilet vừa cạo râu vừa huýt sáo. Cậu cầm tuýp kem đánh răng, làm ra vẻ hết sức chải chải, sau đó cười hì hì hôn tuýp kem đánh răng một cái — Chụt! Những lúc không có người ngoài, thật giống một đứa trẻ...
Cậu sửa soạn tỉ mỉ, tóc dùng gel vuốt ra kiểu dáng xinh đẹp, áo sơmi quần dài thanh nhã tinh tế, tự thấy mình thật ưa nhìn.
Sở Tuần gọi điện thoại cho Thang thiếu gia.
“Anh Tuần—— anh đã về rồi!”
Giọng Thang Gia Hạo ở trong điện thoại ngọt lịm.
“Hai ngày nay bận rộn, hôm nào tìm em ăn cơm. Tiểu Thang, em lần trước mua lẵng hoa lớn có tám loại hoa lan nhiệt đới trồng xen với thảo mộc thơm, có cả phun nước tự động, là mua ở đâu vậy?”
“Còn có lần trước em mua cho anh cái gối ôm mát xa chạy bằng điện hình con gấu phim hoạt hình, cửa hàng nào ở Bắc Kinh bán vậy? Hay chỉ mua được ở Nhật?”
Sở Tuần nói huyên thuyên với Tiểu Thang, giọng điệu đối phương đột nhiên trở nên cô đơn, thấp giọng hỏi: “Chồng à, anh có người khác phải không?”
Sở Tuần bình tĩnh nói: “Anh chưa từng có người khác.”
Thang Gia Hạo hỏi: “Vậy anh như thế, sao lại cảm thấy hứng thú với lẵng hoa cỏ thơm cùng gối gấu?”
Sở Tuần hỏi lại: “Lão tử sao lại không thể có hứng thú với lẵng hoa cỏ thơm cùng gối gấu?”
Thang Gia Hạo hừ một tiếng, lòng chua xót nói: “Đàn ông đầu óc bình thường sẽ không thích mấy cái này, chỉ có tên đại ngốc như em thích một người cầu còn không được như vậy, mới dùng mấy thứ này lấy lòng người khác.”
Sở Tuần: “...”
Đệt, Sở Tuần nghĩ thầm, Nhị gia hiện tại chính là tên đại ngốc đầu óc không bình thường ngày nhớ đêm mong một người, thích người ta lại cầu mà không được.
Sở Tuần cầm một lẵng hoa lớn đi đến bệnh viện, một tay còn mang theo bình giữ ấm, trên vai khiêng một cái gối ôm hình heo con, trong tay lỉnh kỉnh đồ đạc, hệt như nhân viên giao hàng nhanh.
Không mua được gối ôm gấu con, vậy mua một con heo con hồng nhạt, trông tâm tình rất tốt.
Bên ngoài phòng bệnh Hoắc Truyền Võ có cảnh sát mặc thường phục giám thị, nhìn thấy có người đến thăm bệnh, liền thận trọng hỏi han. Sở Tuần trước đó đã gửi bản báo cáo cho Hạ bộ trưởng, trả lời đối phương: “Tôi là bạn từ nhỏ của hắn.”
Sở Tuần trước khi gặp người bệnh, đã đến gặp bác sĩ chữa trị cho Hoắc Truyền Võ.
Từ văn phòng phòng bác sĩ đi ra, cậu trầm mặc, vẻ mặt ngưng trọng...
Xuất phát từ nhân tố bảo mật, Truyền Võ ở phòng đơn, không có người ngoài quấy rầy. Sở Tuần mang một đống đồ vào, người bệnh đang nằm trên chiếc giường phủ drap trắng, nghiêng người dựa vào đầu giường, yên lặng đọc sách, ánh mắt không dời khỏi trang sách.
Ngoại thương của Hoắc Truyền Võ cũng không nặng. Lúc ấy mặc áo chống đạn, viên đạn ghim vào một phần vai trái, không tổn thương đến xương cốt. Với tố chất của một người lính, chút tiểu thương ấy thật sự không ảnh hưởng là bao, dưỡng một tháng là ổn.
Sở Tuần để lẵng hoa ở đầu giường, mùi nước hoa lập tức khiến Hoắc Truyền Võ nhíu mày, mũi nhăn lại, đầu bắt đầu choáng váng.
Sở Tuần cực kỳ tự mãn giải thích: “Tôi đặc biệt tự tay chuẩn bị nước hoa, mang đến tiệm cho bọn họ làm, dùng chính là hỗn hợp ba loại nước hoa tôi thường dùng, cậu mỗi ngày ngửi, tựa như ngửi thấy mùi vị trên người tôi vậy.”
Hoắc Truyền Võ thẳng thừng đáp lại: “... Cậu cảm thấy bản thân mình dễ ngửi?”
Sở Tuần đem gối ôm nhét vào ngực anh, ôm lấy, hai người chụm đầu nghiên cứu chức năng mát xa chạy bằng điện nửa ngày, hệt như hai đứa nhỏ.
“Ấn cái nút này, heo con sẽ bắt đầu mát xa cho cậu.”
“Ở đây cậu có thể điều chỉnh vài chế độ khác nhau, còn có thể bật lớn, rung mạnh nữa!”
Hoắc Truyền Võ chịu không nổi, trốn cậu: “Đừng nghịch, đừng rung nữa... làm tôi nhột.”
Sở Tuần hỏi: “Còn sợ nhột hả?”
Hoắc Truyền Võ thành thật trả lời: “Sợ chứ.”
Sở Tuần cười đến cực kỳ âm hiểm: “Cậu hồi nhỏ chỉ sợ nhột, Nhị gia đối phó cậu, chỉ cần gãi trúng thịt ngứa của cậu là xong”
Sở Tuần nói xong thuận thế nhào lên gãi gãi, gãi thịt ngứa trên lưng Truyền Võ, chọc anh vui vẻ. Truyền Võ bị băng bó tránh không được, vai trái quấn băng gạc, cánh tay trái bị treo: “Ai, đừng náo loạn!... Tiểu Tuần...”
Hoắc Truyền Võ cười sáng lạn, bởi vì cười đến hàm súc mà càng kinh diễm hiếm thấy, khi khóe miệng cong lên, trên mặt lộ ra một má lúm đồng tiền tròn tròn, rất tuấn tú.
“Cậu cười lên trông vẫn trẻ con như trước.”
Sở Tuần chớp chớp lông mi, ánh mắt nhu hòa...
Nhiệm vụ hoàn thành, trọng trách dỡ xuống, chỉ có hai người trong phòng, trong lúc tán gẫu đơn giản nói đến tình hình mấy năm nay.
Hoắc Vân Sơn ở tù năm năm, sau khi mãn hạn phóng thích trở về quê hương. Ông năm đó bị tước quân tịch cùng thực quyền, cân nhắc các nhân tố, cấp trên đối với chuyện của Hoắc Sư Trưởng vừa muốn giết một răn trăm, lại không thể không để ý quần chúng, bởi vậy Hoắc Vân Sơn cũng không phải chịu quá nhiều khắt khe. Thân phận “Tội phạm chính trị” có một địa vị nhất định, lại có trong ngoài nước chú ý, ai cũng không dễ dàng động ông.
Hoắc Vân Sơn trở lại nguyên quán, quân khu bổ nhiệm ông một chức quan nhàn tản, kiểu như trưởng ban hậu cần địa phương các loại, không có quân quyền thực quyền, nhưng vẫn hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc phó quân trưởng, xem như một hình thức “Trấn an”.
Hoắc gia lão đại sau khi được trả về nhà, bởi vì lỗi lầm ghi trong hồ sơ, bị tước bỏ tư cách thi vào đại học, không học đại học. Tuy nhiên năm chín mươi sôi nổi hủy bỏ phong tỏa, con đường trước mắt những người trẻ tuổi có chí hướng có năng lực rộng mở hơn rất nhiều. Hoắc Truyền Quân ở quê hương xây dựng nhà xưởng, ban đầu buôn bán hải sản đặc sản thô được chế biến, xuất khẩu mậu dịch, sau lại đi Thâm Quyến mở công ty, làm ăn càng làm càng lớn, hiện tại đã là một ông chủ nhỏ.
Hoắc gia lão nhị tốt nghiệp cao trung, theo nghiệp cha, đi lính.
Bảy tám thế hệ Hoắc gia có truyền thống thượng võ sùng quân, từ thời Mãn Thanh Sơn Đông náo động Niệp quân (1), Nghĩa Hoà Đoàn, tám năm kháng chiến, rồi đến sau khi kiến quốc, mỗi thế hệ đều có hảo hán Sơn Đông mặc giáp tòng quân, được xem là lịch sử vẻ vang của gia tộc. Đến thế hệ Hoắc Truyền Quân Hoắc Truyền Võ, lại bởi vì một trận hạo kiếp chính trị, người nhà kiên quyết phản đối các con nhập ngũ, không muốn đụng phải nỗi đau không thể hình dung cả nhà gặp phải năm đó.
(1) Niệp quân là những lực lượng vũ trang nông dân hoạt động tại các khu vực giáp ranh của 8 tỉnh An Huy – Hà Nam – Sơn Đông – Giang Tô – Hồ Bắc – Thiểm Tây – Sơn Tây – Hà Bắc ở phía bắc Trường Giang chống lại chính quyền nhà Thanh trong khoảng thời gian 1851 – 1868.
Kỳ thật có một số người sinh ra để làm lính. Một cậu bé như Hoắc gia lão nhị, một thân công phu tuyệt hảo, tính tình trầm mặc bình tĩnh, làm việc quả cảm kiên nghị, là dũng tướng trong trăm vạn quân. Người này nếu theo ông anh mình đi Thâm Quyến kinh doanh, Truyền Võ thành thạo tính toán làm ăn, kia mới thật sự là phế bỏ một viên ngọc tốt.
“Cậu sao lại nằm vùng?” Sở Tuần quan tâm hỏi.
“Điều động.” Hoắc Truyền Võ thản nhiên trả lời, tựa hồ không muốn nói nhiều.
Hoắc Truyền Võ khi nói đến chuyện cũ tâm trí bình thản, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động, tựa như mấy năm nay, anh phải làm vậy. Truyền thống nhập ngũ của Hoắc gia đến thế hệ anh không bị đứt đoạn, xứng đáng với tổ tiên, xứng đáng với tên “Truyền Quân”: “Truyền Võ” trong nhà đặt lúc trước.
Sở Tuần làm như lơ đãng hỏi: “Điều đến quân đội Bắc Kinh, có muốn không?”
Hoắc Truyền Võ không trả lời ngay, ánh mắt nhìn nơi khác, thần sắc phức tạp.
Sở Tuần thăm dò: “Tôi có thể nói với cha tôi, điều cậu đến Tổng tham.”
Hoắc Truyền Võ cúi đầu vuốt nhẹ vết chai trên tay: “Nhiệm vụ lần này trở về, người nhà muốn tôi xuất ngũ, về với ông bà.”
Sở Tuần giương mắt: “Về với ông bà để làm chi?... Cậu kết hôn?”
Hoắc Truyền Võ không nói lời nào, trên mặt xẹt qua một tia do dự, mất mác khó phát hiện.
Sở Tuần bỗng dưng chán nản, cũng cảm thấy mất mác, một lòng nhiệt tình bị giội nước lã, Nhị Võ cuối cùng cũng phải về nhà kết hôn.
Hai người chụm đầu ăn sạch đồ ăn trong bình giữ ấm, Hoắc Truyền Võ xuống giường đi toilet, Sở Tuần vui vẻ đi theo.
Truyền Võ ngượng ngùng nói: “Không cần cậu đỡ.”
Sở Tuần: “Cậu một tay bị treo không tiện.”
Truyền Võ: “Người bao nhiêu tuổi rồi, có gì mà không tiện.”
Sở Tuần: “...”
Sở Tuần phẫn nộ, lại luyến tiếc rời đi, mặt hướng ngoài cửa sổ, tầm mắt híp lại nghiêng nhìn Hoắc Truyền Võ từ trong bệnh phục rộng thùng thình, lấy ra thằng nhóc cỡ lớn thẳng tắp kia...
Mấy ngày nay hai người một lần nữa ở chung, Sở Tuần nhìn ra được, Nhị Võ từ bề ngoài đến trong lòng, hoàn toàn khẩn trương lạnh nhạt, bị năm tháng chèn ép mài mòn ngay cả oán khí cùng lệ khí đều không còn, vân đạm phong khinh.
Bao nhiêu tuổi rồi? Hai người đều là đàn ông trưởng thành, rất khó xúc động làm càn như trước, ở trong toilet ôm nhau, búng đũng quần, tận tình phóng túng.
Nhị Võ nói chuyện bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, trả lời mọi câu hỏi đều là hai ba chữ cứng ngắc, lúc không ai hỏi thì ngồi ngẩn người trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng. Trước đó Sở Tuần mới vừa trao đổi với bác sĩ phụ trách, giờ nhìn thấy người thật, liền nhìn ra, đồng chí Tiểu Hoắc vẫn chưa khôi phục trạng thái sinh hoạt của người bình thường, anh bị vây trong trạng thái “Chứng tổng hợp nằm vùng” nghiêm trọng.
Sở Tuần nhiều năm thụ huấn, so với bác sĩ càng hiểu biết bệnh này. Đặc công, quân nhân nằm vùng ẩn nấp, so với bộ đội đặc chủng thông thường càng phải có nghị lực tố chất siêu cường cùng khả năng chịu đựng áp lực tâm lý, tinh thần, thân thể vượt xa người thường. Quanh năm sinh hoạt tha hương, thay hình đổi dạng, ra vào hiểm cảnh, lần lượt trải qua nghi kỵ, cạm bẫy của người chung quanh, ác chiến, thậm chí buộc phải tham dự các trận bạo lực đẫm máu, mỗi ngày đều bị vây trong trạng thái chiến đấu khẩn trương người thường không thể tưởng tượng, ban đêm không thể vào giấc, mất ngủ, nôn nóng...
Hoắc Truyền Võ đối với chung quanh thực cảnh giác, tự phong bế, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thích ứng môi trường hòa bình an toàn. Anh không xem TV, không nghe radio, chỉ dùng cái máy cầm tay nghe một chút nhạc, lỗ tai nhét tai nghe, nghe đi nghe lại nghe mấy ca khúc xưa cũ hoài cựu.
Khi anh vùi đầu trên bàn cơm nhỏ, trầm mặc nhai nuốt, ăn một nửa, ngẩn người, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hướng cảnh sát ngoài cửa xin chỉ thị, gọi điện thoại cho lãnh đạo.
Hoắc Truyền Võ ở trong điện thoại hỏi: “Tống Phan sao rồi? Người đang ở đâu? Có cứu được không?”
Đôi mắt hữu thần của Sở Tuần híp lại, từ khe hẹp giữa lông mi bắn ra hai tia sắc bén, khoét một lỗ.
Lãnh đạo nói, người đang ở bệnh viện biên cảnh, chúng ta đã phái quân y đến chữa trị, bàn tay rất khó nối lại, tay tàn phế, nhưng không ảnh hưởng đến tánh mạng, đồng chí Tiểu Hoắc tin tưởng tổ chức, yên tâm dưỡng thương của cậu đi.
Truyền Võ truy vấn: “Vậy đứa nhỏ kia có thể an bài cuộc sống ở bên chúng ta không? Hắn quay về địa phương, sợ là sẽ bị hắc bang trả đũa.”
Lãnh đạo có lệ an ủi vài câu, cậu bé dù sao cũng là quốc tịch Myanmar, có một số việc không dễ can thiệp, về sau lại nói.
Truyền Võ cụp mắt, cũng không quá thương cảm, đáy mắt ánh lên nét thê lương hoang vu, tựa hồ vẫn đắm chìm trong cảnh khói lửa đẫm máu, thi thể ngổn ngang khắp nơi trên chiến trường.
Sở Tuần trong lòng chua lè, ra sức nhai đồ ăn: “Này, không ăn à? Không ăn tôi ăn hết, một miếng cũng không chừa cho cậu!”
Tống Phan vì anh Thiên nhi ngay cả một bàn tay cũng phế đi, Sở Tuần tự nhận bản thân làm không được, tay Nhị gia thực quý giá đó. Hoặc là nói, cậu mới không ngu ngốc hy sinh một bàn tay để biểu đạt trung thành, Tisa La khi dễ người của lão tử, Nhị gia có cơ hội liền tự tay xử cô ta.
Sở Tuần dùng sức nhai nuốt: “Ư” một tiếng, nghẹn rồi, cố nuốt xuống.
Đồng chí Tiểu Hoắc mắt lạnh nhìn cậu dày vò, lặng lẽ vươn tay lấy đi hạt cơm dính trên khóe miệng Sở Tuần. Hoắc Truyền Võ thực tùy ý, làm như đương nhiên, ngón tay vô thức đưa hạt cơm vào miệng mình, nuốt luôn.
Sở Tuần: “...”
Đồng chí Tiểu Hoắc tiếp tục tiến vào trạng thái im lặng ngẩn người.
Sở Tuần ngẩn ngơ nhìn, cảm giác kia tựa như năm đó, cậu ở nhà Nhị Võ ăn cơm, mẹ Nhị Võ làm món trứng chiên rau hẹ. Nhị Võ một tay cầm đũa: “Tuần Tuần, trên răng cậu dính một miếng rau hẹ lớn kìa”, sau đó đưa tay giúp cậu lấy đi miếng rau trên răng...
Hai người cơm nước xong tiếp tục đùa nghịch gối ôm heo con, heo con rung rung làm bụng Truyền Võ nóng lên, chịu không nổi, cười trốn, Sở Tuần ngắm bên trong đũng quần bệnh phục rộng thùng thình của anh, hơi cương. Người này cũng không biết đã nghẹn bao lâu?
Sở Tuần không vạch trần, bận tâm anh da mặt mỏng, cũng không động tay động chân, đối với Nhị Võ cậu không thể trực tiếp.
Cậu đột nhiên hưng trí, cởi giầy ngồi xếp bằng trên giường bệnh. Hai người mặt đối mặt, Sở Tuần làm như Bán Tiên, giả y như thật, u u u, đột nhiên từ trên không bắt một cái. Máy nghe mini của Truyền Võ liền kẹt lại, không có nhạc, Sở Tuần từ trong ngực lấy ra cái đĩa CD kia.
Sở Tuần tinh nghịch nháy mắt: “Cậu nói đi, tôi biến.”
Hoắc Truyền Võ: “Truyện tranh.”
“Sô cô la.”
“... Sing gum.”
Trong túi Sở Tuần không có sing gum, nhưng là tùy cơ ứng biến, bàn tay vừa chuyển, giữa ngón tay rơi ra hai cây kẹo que, cười hì hì mở giấy gói kẹo, hai người mỗi người miệng ngậm một cây, tựa như trước.
Truyền Võ: “... Dưa leo.”
Sở Tuần ha ha cười nói: “Trong đũng quần cậu đó, tự mình biến một trái dưa leo cho Nhị gia nhìn một cái!”
Hai người đều nở nụ cười, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Hoắc Truyền Võ kéo hai tay Sở Tuần qua, dùng sức nhìn, khẽ vuốt từng ngón tay, thì thào nói: “Luyện thực cực khổ đi?”
Hốc mắt Sở Tuần lập tức nóng lên, lắc đầu: “Không khổ.”
Sở Tuần đem hai tay đặt trên người Hoắc Truyền Võ, từ trước ngực chậm rãi sờ soạng xuống hai bên sườn: “Xương sườn thứ sáu thứ bảy bên trái từng bị gãy, bụng có vết thương do đạn bắn, đùi phải có dấu vết mảnh đạn kim loại lưu lại.”
“Tôi không khổ bằng cậu.”
Sở Tuần mím môi, hai người đối mặt không nói gì, sóng mắt không tiếng động giao nhau...
Sở Tuần không ngừng nhớ lại chuyện cũ, Truyền Võ và cậu trần trụi đối mặt, bị đặt ở dưới thân, rõ ràng là có tình dục, để cậu tiến vào hậu đình. Hơn nữa Sở Tuần nhìn ra được, chỗ kia không để cho người khác chạm qua, Nhị Võ có thể hoàn toàn vẫn là xử nam, trong nháy mắt bị cậu mạnh mẽ xâm nhập, cảm thấy thẹn vô cùng, thân thể ngây ngô chặt chẽ, không hề kinh nghiệm, những thứ này không phải dễ dàng có thể giả vờ, thật chỉ là “Chấp hành nhiệm vụ” thôi sao?
Nữ sắc lang Tisa La kia tâm lý bất thường, không ai so với Sở Tuần càng rõ ràng, bởi vì loại tâm lý này cậu cũng có! Đàn ông trước mặt người khác càng mặt lạnh cấm dục, một khi bức tường chống đỡ lãnh ngạnh kiên cường như sắt thép kia chợt sụp đổ, thể xác và tinh thần đầu hàng, toát ra sự thẹn thùng cùng yếu ớt, điều này đối với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt thỏa mãn dục vọng chiếm hữu chinh phục, Sở Tuần tưởng tượng tới đây, đầu ngón tay đều phát run.
Đóng kịch có thể lừa người ngoài, nhưng không lừa được hai đứa nhỏ vô tư đã từng cho nhau nhìn thấy những thứ thân mật nhất của đối phương.
Sở Tuần có kiên nhẫn. Cậu đợi một người mười lăm năm, không thể chậm trễ thêm mười lăm năm nữa, chỉ vì tìm về một đoạn tín ngưỡng từng đẹp nhất năm đó, tối khắc cốt minh tâm.