Vệ Sĩ - Chương 89

Vệ Sĩ
Chương 89: Thần đao
gacsach.com

Sở Tuần ở phố người Hoa Los Angeles ẩn cư tị họa mấy ngày. Đợi trận này qua đi, bên lãnh sự quán lặng lẽ đưa hai người hộ chiếu mới, thay đổi thân phận. Sở Tuần mang theo Nhị Võ nhà cậu toàn thân trở ra. Trong lòng cậu còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, hết thảy còn chưa chấm dứt.

Tóc Sở Tuần đã dài ra nửa tấc, ăn mặc như sinh viên, đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoos cùng quần thụng, khuôn mặt thon gầy trẻ trung, cực kỳ giống du học sinh châu Á tùy ý có thể thấy được ở đây, hoàn toàn bất đồng hình tượng đầu trọc yêu khí hoành hành lúc trước.

Cậu trước khi đi, nhớ tới một chuyện, hỏi Thang thiếu: “Bằng không, cậu lần này theo tôi về Bắc Kinh đi.”

Cổ áo sơmi của Thang Gia Hạo không che được vết nhéo, cào cùng dấu hôn trên cổ, cũng lười che lấp, vắt chân lệch qua ghế: “Sở Tuần thiếu gia, tôi với anh quay về Bắc Kinh làm gì, anh lại đùa giỡn tôi hả?”

Sở Tuần vẻ mặt thành khẩn, ngồi xổm xuống, nắm đầu gối không cảm giác của Thang thiếu, nghiêm túc nói: “Tiểu Thang, tôi có quen một người bạn, là thần y, tôi nghĩ cậu ta có thể trị chân của cậu.”

Thang Gia Hạo hừ mũi một tiếng: “Tôi ở Mỹ mời bác sĩ chuyên khoa, giáo sư nổi tiếng của Liên đoàn y học Hoa Kỳ, cũng chỉ chữa được như vậy. Bạn anh?”

Sở Tuần khoát tay chặn lại: “Bác sĩ Mỹ, biết chữa cái rắm.”

“Người bạn này của tôi, tôi quen từ nhỏ... Tôi nói thế này với cậu đi, tổng thống Mỹ, vương thất Saudi, còn có người nhà họ Tưởng bên Đài Loan các người, đều ngàn dặm xa xôi đi Thiểm Tây Bửu Kê tìm nhà bọn họ khám bệnh.”

Sở Tuần nói chuyện lộ ra kiêu ngạo người ngoài bắt chước không được, cũng là vốn có, thân phận cho phép.

Thang Gia Hạo liếc nhìn Sở Tuần, trong lòng không yên, bán tín bán nghi. Cậu đã xem bản thân như một người què, cái chân này của cậu còn có thể trị sao?

Chuyến bay Los Angeles thẳng đến Bắc Kinh lần này, máy bay vững vàng bay trên tầng mây dày đặc, biển mây mênh mông bao la.

Sở Tuần ngồi trên ghế rộng rãi ở khoang hạng nhất, ngồi bên cạnh, là Nhị Võ nhà cậu.

Nhiều năm ra ngoài làm nhiệm vụ như thế, hai người đây vẫn là lần đầu quang minh chính đại một đường ngồi cạnh nhau trên máy bay. Sở Tuần có tâm tư khôn khéo của mình, thân phận một khi công khai bại lộ, dứt khoát biết thời biết thế, đem gian nan ủy khuất mấy ngày nay cậu với Nhị Võ phải chịu hận không thể bù lại toàn bộ, một chút mệt cũng không ăn, lập tức liền vắn tắt yêu cầu lãnh đạo, vé máy bay trở về nhất định phải là hai vé ở khoang hạng nhất.

Sở Tuần cố ý nhường chỗ ngồi gần cửa sổ cho người bị thương, để Truyền Võ thoải mái dựa vào.

“Ăn sữa chua không.”

“Trái cây.”

“Đến bát mì ăn liền không.”

Sở Tuần vốn là người sinh động yêu ồn ào, tâm tình tốt, suốt hành trình săn sóc, đút này đút kia cho Truyền Võ.

Truyền Võ vừa đứng lên, cao lớn cường thế, lối đi hẹp lập tức có vẻ co quắp, chỉ có thể khom lưng cúi đầu, chậm rãi đi đến toilet. Sở Tuần vui vẻ đi theo sau, hai cánh tay từ phía sau vây quanh thắt lưng Truyền Võ, cùng chen vào toilet to bằng bàn tay, da mặt rất dày, hoàn toàn không để ý tiếp viên hàng không quẫn bách nhìn chăm chú...

Rảnh rỗi, hai người dựa đầu vào nhau, chia sẻ một cặp tai nghe. Tóc Sở Tuần giấu ở trong mũ, tóc ngắn ngủn, mắt sáng ngời. Bất chợt nhìn, lệnh Truyền Võ có chút hoảng hốt, thiếu niên ôn nhu xinh đẹp dưới tàng cây ngô đồng năm đó đã trở lại, toàn thân, chỉ thiếu mỗi nốt ruồi son nhỏ trên đầu mày.

Sở Tuần mặc quần thụng, cố ý bắt chước thời trang đường phố Á Phi ở California, lưng quần lỏng lẻo bắt trên mông.

Sở Tuần thỉnh thoảng đứng dậy, Truyền Võ vừa thấy, nhíu mày thấp giọng nói: “Đều lộ ra hết kìa...”

Sở Tuần: “Lộ ra cái gì?”

Truyền Võ: “Mông cậu, lộ.”

Sở Tuần sờ sờ mông: “Tôi lộ là quần lót.”

Truyền Võ không thể nhịn được nữa: “Quần lót cũng không thể lộ như vậy.”

Sở Tuần: “Người ta đều mặc như vậy, cậu tên dế nhũi.”

Truyền Võ: “Lưng quần cậu sắp rớt xuống bắp đùi rồi đấy.”

“Gà con trên mông cậu, người khác đều thấy được...”

Quần lót hai người xứng thành một cặp. Quần lót kia của Nhị Võ, ngay chính diện đũng quần có một con gà nhỏ kiêu ngạo, bảo vệ bộ vị hùng tráng gồ lên; quần của Sở Tuần, trên kẽ mông cũng có một con gà nhỏ, vừa đúng ngăn trở vị trí cửa vào, bày tạo hình ái muội dục cự còn nghênh.

Sở Tuần về Bắc Kinh, lập tức an bài chuyên gia hội chẩn cho Tiểu Hoắc, hơn nữa xin chỉ thị cấp trên, mời Trương Văn Hỉ quay về Bắc Kinh.

Hoắc Truyền Võ thân thể rắn chắc sức đề kháng cao, vết thương trên người cơ bản khỏi hẳn, lại trải qua một cuộc giải phẫu, loại bỏ sạch sẽ phần thịt thối rữa, lấy sạch xương vụn còn sót lại trong vết thương. Lấy kỹ thuật y học hiện tại, phục hồi tái tạo dây chằng xương chậu cũng không là vấn đề lớn, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cơ năng ngày xưa, là rất khó...

Truyền Võ tính tình thực quật, từ bệnh viện đi ra, một đường chống nạng, quay về trạm tàu điện ngầm.

Sở Tuần nói gì cũng không để anh đi: “Cậu còn quay về cái lều nhỏ bên trạm tàu điện ngầm kia?”

Truyền Võ nói: “Kia sao là lều nhỏ.”

Sở Tuần vội vàng sửa miệng, dỗ nói: “Không phải lều nhỏ, là một nơi tốt, tôi cũng thích chỗ kia, nhưng vết thương cậu chưa lành, cậu ở nhà tôi, điều kiện tốt hơn, tôi cũng có thể chăm sóc cậu.”

Truyền Võ trầm mặc, suy nghĩ một lát.

Sở Tuần ôm thắt lưng Truyền Võ, như ôm vợ, xoa nắn, cười hì hì: “Nhị Võ, tôi về sau mua một căn nhà lớn, dỡ tường trong phòng, cải tạo thành tàu điện ngầm, tôi cũng dựng hai cây cột thô to, ở giữa mắc võng! Hai ta mỗi ngày không ngủ giường, liền ngủ võng kia, có được không?”

Trên mặt Truyền Võ chợt hiện ra má lúm đồng tiền, bị Sở Tuần bậy bạ chọc cười: “Dỡ tường đi, nhà nhẫm đều sụp.”

Sở Tuần vui vẻ: “Chúng ta đây làm cái giường hai tầng, tầng dưới là giường nằm, bốn cột giường phía trên mắc võng. Như vậy, hai ta vẫn là ngủ võng, hơn nữa ngủ rất ổn, võng có sụp, phía dưới còn có giường, hai ta...”

Sở Tuần mở miệng, thành tâm muốn lấy lòng một người, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, lời buồn nôn thế nào cũng nói được, thẳng đến dỗ Truyền Võ vui vẻ, hai người môi dán môi, hôn hôn.

Cậu là cố ý dỗ Nhị Võ vui vẻ. Cậu nhìn ra được, Truyền Võ người này tính cách nội liễm, ở mặt ngoài cái gì cũng không nói, nhìn không ra một tia uể oải khổ sở, kỳ thật tâm tư rất nặng. Chuyện chân bị thương, đối với Truyền Võ là một cú đả kích. Hơn nữa, cái chân này còn có thể chữa khỏi hay không, căn bản còn là ẩn số.

Hoắc Truyền Võ mấy ngày ở bệnh viện tĩnh dưỡng khang phục, mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao, ngồi trên máy tập thể hình, rèn luyện hai tay, lực vai lưng, lực cánh tay, một ngày cũng không chịu gián đoạn.

Nhưng là nửa người dưới không thể động.

Thỉnh thoảng có một hai lần, Truyền Võ chống xà kép trong phòng hồi phục chức năng, chậm rãi động hai chân, muốn dùng lực chân trái bị thương chống đỡ, lập tức không chống được, cả người đổ đầy mồ hôi...

Sở Tuần ở cửa nhìn thấy, ném cà mèn, chạy tới từ phía sau nâng anh: “Nhị Võ, đừng gấp như vậy.”

“Cứ từ từ, về sau khẳng định có thể khỏi...”

Mồ hôi dọc theo gân xanh trên cổ Truyền Võ chảy xuống, đầu chậm rãi tựa vào ngực Sở Tuần, trầm mặc, lông mi sụp xuống. Từ nhỏ đến lớn chịu nhiều khổ cực như vậy, đổ máu đổ mồ hôi cũng chưa từng sợ, càng là người ý chí cường hãn, tàn so với chết còn thống khổ hơn nhiều, càng làm anh chân chính cảm thấy bàng hoàng cùng sợ hãi. Bao nhiêu năm quỳ bàn sắt lăn bàn đinh đá cọc gỗ đánh bao cát luyện ra một đôi chân khỏe, sao có thể nào cứ vậy liền phế bỏ...

Thời gian này Truyền Võ ở căn nhà trọ cao cấp xa hoa gần phố Trường An. Ngày hôm ấy, Truyền Võ chống nạng mới đi tới cửa, Sở Tuần mở cửa, đột nhiên cõng anh lên, chạy vọt vào nhà, thân thủ mau lẹ, không cho đối phương có cơ hội phản ứng.

Sở Tuần cõng anh, ở trong phòng như lái máy bay dạo qua một vòng, hưng phấn hò hét: “Về nhà rồi, Nhị gia cõng vợ đẹp trai về nhà rồi.”

Sở Tuần ném người lên giường, lập tức bị hai cánh tay rắn chắc hữu lực túm lấy cổ áo, kéo về giường, ghìm chặt, trên giường một trận thở gấp...

Mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nằm trong chăn bốn mắt nhìn nhau.

Mỗi tối, Hoắc Nhị gia bỏ máy chơi game sang một bên, từ trên sô pha đứng dậy, chậm rì rì đi tới toilet. Sở Tuần đang bôi dầu dưỡng, tạo kiểu tóc mới, đầu quấn khăn nóng, trên mặt đắp một lớp bùn rong biển. Sở Tuần mặc áo ngủ đi tới đi lui, vặn nước vào bồn tắm lớn, làm nước tắm cho đồng chí Tiểu Hoắc...

“Trên cổ có râu, tôi giúp cậu cạo.”

“Đắp mặt nạ cho cậu luôn.”

“Bùn rong biển thiên nhiên, tẩy tế bào chết mụn đầu đen, tôi với Tiểu Quân nhi đều dùng hiệu này.”

“Cậu xem tế bào chết trên trán cậu kìa, đừng né, tôi thấy hết rồi.”

Hoắc Truyền Võ trần truồng nằm trong bồn tắm, trốn cũng không có chỗ trốn, liều mạng chống tay, bụm mặt: “Yêm không cần, yêm không đắp cái bùn kia của cậu”, trong bồn tắm bọt nước văng khắp nơi.

Sở Tuần: “Phải đắp, lão tử hầu hạ cậu, cậu còn chê không tốt?!”

Sở Tuần là người lập dị, hơn nữa dục khống chế cường thịnh, gần như mắc bệnh cố chấp. Người bên cạnh cậu mỗi ngày ăn, mặc, dùng, đều phải là cậu phụ trách, cậu phải xen vào. Hơn nữa trí nhớ cậu vô cùng tốt, đầu óc tinh tế tỉ mỉ, mỗi một chuyện đều nhớ rất rõ. Như là chuyện hai người một tháng 30 ngày mỗi ngày cố định mặc quần lót nào, đều phải định sẵn trước đó, hôm nay gà con ngày mai mèo hoa nhỏ, không cho phép Truyền Võ mặc sai hoặc trình tự điên đảo, đừng nghĩ qua mặt Nhị gia.

Hoắc Nhị gia lúc này đều sắp hối hận rồi, hai người nghĩ thế nào lại ở chung chứ? Quả nhiên trước kia không ở cùng, không biết Tiểu Tuần người này có bao nhiêu đáng ghét, cũng là Hoắc gia nhịn từ nhỏ đến lớn, quen rồi, phàm là đổi thằng đàn ông khác, ai lại muốn bạn trai phiền toái như vậy?

Sở Tuần bọn họ trở về ước chừng vài ngày, chân trước chân sau, Thang Gia Hạo cũng đến Bắc Kinh.

Thang thiếu một mình tới, chống gậy xách theo một túi nhỏ thời trang. Người này cũng là bị một câu của Sở công tử lừa tới, trong lòng ít nhiều còn ôm một hy vọng chữa chân. Thang thiếu gia cũng hai năm không trở lại kinh thành, ban đầu là què chân sợ hãi gặp người quen, mới trốn sang Mỹ. Hiện giờ một lần nữa tiếp xúc với Sở Tuần, Thang Gia Hạo phát giác bản thân vẫn là đối với Sở Tuần có một loại cảm giác thân cận khó có thể vứt bỏ.

Sở Tuần lắm miệng hỏi một câu: “Người nhà cậu không cùng cậu đến à?”

Thang Gia Hạo hàm hồ nói: “Hắn có công việc của hắn, đi không được... Cần hắn đến làm gì.”

Sở Tuần vì Tiểu Thang đặt một phòng khách sạn tốt nhất ở phố Trường An.

Thang Gia Hạo liếc nhìn Sở Tuần: “A, quả nhiên khác trước kia, hào phóng như vậy, hồi đó anh vắt cổ chày ra nước, thực keo kiệt.”

Song phương hiện giờ quan hệ khác trước, Sở Tuần ngược lại dám hào phóng thân thiết với Tiểu Thang. Sở Tuần hỏi: “Tiểu Thang, tên xã hội đen nhà cậu kia, cậu nhìn sao mà lại thích một người như vậy?”

Thang Gia Hạo nghịch nghịch quải trượng, buông mắt trầm mặc một lát: “Người kia ấy hả, thật chán ghét, vừa quê mùa, vừa không văn hóa, lại thô lỗ.”

“Nhưng hắn nghe lời tôi, đối với tôi còn thực để bụng.”

“Tôi nói thích ăn điểm tâm nhà ai, hắn liền mỗi tối lái xe xuyên qua nửa thành Los Angeles đến tiệm đó mua bữa khuya.”

“Tôi ban đêm chân đau, chuột rút, hắn còn biết dậy bóp chân cho tôi...”

Thang Gia Hạo nói đến người này, da mặt trắng mỏng lộ ra một ít nhan sắc khó tả, khóe miệng nhếch lên.

Sở Tuần giật mình, dùng sức gật đầu: “Như vậy rất tốt.”

Sở Tuần mặt không đổi tim không nhảy bổ sung một câu: “Nhưng là đêm hôm đó động tĩnh lớn quá, thực mẹ nó làm tôi sợ. Này nếu mỗi tối đều đến hai lượt, cũng thật vất vả cậu, Tiểu Thang.”

Thang Gia Hạo bùm một phát đỏ mặt, vung quải trượng vào Sở Tuần: “Anh cút đi, người ta liền thích như vậy, so với anh mạnh hơn, thì thế nào.”

Sở Tuần ôm đầu chạy đi, cười đến phóng túng: “Đúng đó, khẳng định so với tôi mạnh hơn nhiều, tôi sẽ không...”

Nửa câu sau Sở Tuần nuốt trở lại bụng, không đề cập tới, hiện giờ Nhị gia đại thể cũng coi như người có gia đình, rất đứng đắn.

Hai bệnh nhân đều chuẩn bị thỏa đáng, trông mong chờ đợi, mọi sự đã sẵn sàng, còn kém vị thần y mấu chốt nhất kia.

Sở tuần không dám chậm trễ, ngày hôm đó sửa soạn xinh đẹp thể diện, thập phần trang trọng, tự mình đến sân bay đón Trương Văn Hỉ.

Trương Văn Hỉ ra khỏi cửa cabin, từ đằng xa, ở trong đám người vung tay với Sở Tuần, cặp mắt hí nhíu lại thành một đường, miệng cười rộ lên méo mó. Người này ăn mặc tùy ý lôi thôi, ngậm điếu thuốc, cũng không mang trợ thủ, phía sau kéo một túi nhựa xanh đỏ. Sở Tuần cố ý đi đến gần, cẩn thận liếc mắt một cái, xác nhận thật sự là túi nhựa, không phải giả Louis Vuitton. (=)))

Trương Văn Hỉ người như thế, xách cái túi bện đi trong sân bay, không ai dám nói, người nọ là bác sĩ.

Lần trước gặp mặt, cũng chưa có cơ hội nói chuyện. Lần này gặp lại, Sở Tuần nhào qua dùng sức ôm lấy Văn Hỉ nhi, hai người xiết nhau, xiết đến mức thở không nổi...

Hai người đêm đó cùng ở một phòng trong câu lạc bộ, Sở Tuần mời Văn Hỉ ăn cơm, nghe ca, muốn gì gọi đó, Sở Nhị gia thanh toán. Hai người ngã chỏng vó nằm trên sô pha, bộ dạng nằm thẳng cẳng không hề phong độ, phun nước miếng vào nhau, phải là anh em tối thân quen nhau từ nhỏ, mới có thể như vậy.

Trương Văn Hỉ búng bụng Sở Tuần: “Béo bụng, bụng nhỏ đều có, chú ý cholesterol, gan nhiễm mỡ.” Bạn đang �

Sở Tuần vui vẻ: “Tâm tình tốt, tâm rộng người béo.”

Chơi thẳng đến nửa đêm, mệt mỏi, Trương Văn Hỉ nghiêng người tựa vào ngực Sở Tuần, thuận miệng hỏi: “Về nhà cậu ngủ hả?”

Mắt Sở Tuần chợt lóe: “Đặt khách sạn cho cậu rồi.”

Trương Văn Hỉ híp mắt, thản nhiên liếc nhìn Sở Tiểu Nhị, nghiêng đầu, hừ, nhóc con cậu, còn ngăn cách với ngã...

Ngày hôm sau, trong phòng họp nhỏ khoa ngoại bệnh viện 301, Sở Tuần lại gặp Văn Hỉ nhi nhà cậu.

Trương Văn Hỉ một thân áo blouse trắng, tay áo xắn tới khuỷu tay, gọn gàng giỏi giang, nheo mắt nhìn phim X quang, hồ sơ bệnh án, từng trang từng trang, nhìn rất chăm chú, suy tư, mím môi... Người này cùng tên anh em ngốc đêm qua ở câu lạc bộ uống rượu vung quyền chảy nước miếng lăn lộn trên sô pha kia, hoàn toàn không phải một người.

Khóe miệng Trương Văn Hỉ nhếch lên, thở một hơi: “Tiểu Tuần, cậu đây là khó xử ngã, còn xách tới một lúc hai người.”

Sở Tuần ngồi ngay ngắn trên sô pha, ngồi như bạn nhỏ gặp cô giáo, thấp giọng nói: “Không trị được?”

Trương Văn Hỉ mở phim X quang, chỉ tay: “Cái này, súng bắn ngay chỗ nối xương chậu và khớp đùi, sau khi trúng đạn lại chạy, đánh nhau, còn phạm cái gì khác ngã không biết, đầu đạn mắc kẹt trong kẽ xương, mài mòn màng xương nghiêm trọng, đứt gân, một tầng da kia bị mài nát, này con mẹ nó, là người làm sao...”

Tâm Sở Tuần chợt chìm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau.

Trương Văn Hỉ lại chỉ tay: “Cái kia, sọ xuất huyết nội, có máu tụ, đè ép thần kinh, khiến đùi phải mất đi tri giác, để quá lâu, cơ thể đã bắt đầu héo rút, trước đây làm cái gì hả?”

Sở Tuần nắm lấy cổ tay đối phương: “Văn Hỉ nhi, hết sức trị.”

Trương Văn Hỉ nghiêng đầu nhìn cậu: “Tiểu Nhị, ngã cũng không phải ai cũng có thể trị, hai chữ ‘thần y’ kia, là người ngoài nổ thôi.”

Sở Tuần thẳng thắn nói: “Tôi tin cậu, tôi cũng không còn ai khác có thể cầu.”

Trương Văn Hỉ bĩu môi, vỗ đùi, đưa ra quyết định: “Hai người bên trong, ngã cũng chỉ có thể chữa một người cho cậu, ngã tận lực rồi.”

Sở Tuần: “...”

Trương Văn Hỉ ngồi xếp bằng trên sô pha, liếc mắt nhìn Sở Tuần, xem cậu làm thế nào?

Sở Tuần hung hăng chà xát mặt, chu môi nói: “Văn Hỉ nhi, đây là cậu không trượng nghĩa đi, hai ta ai với ai chứ? Lần trước cậu nói nhà tôi có người bệnh, cậu tới cửa phục vụ, không lấy tiền, mở sọ tụ máu cậu chữa không cho tôi, lời này là cậu nói, tôi có ghi âm.”

Trương Văn Hỉ nhướn mày, đôi mắt hẹp nhíu lại, cười lạnh: “Là ngã nói, ngã nói là ba cậu ông nội cậu cần mở sọ mở chân, ngã không nói hai lời, chữa không cho cậu! Còn a miêu a cẩu này, là người nhà cậu sao, sống hay chết liên quan rắm gì đến ngã?”

“Lần trước ở trên đường, tiểu tử lái xe tông ngã còn mắng ngã kia, là hắn đi, đây là xương chậu của hắn đi?”

“Ngã chữa cho hắn? Ngã muốn hủy xương chậu hắn thì có.”

Trương Văn Hỉ lạnh lùng chỉ tay vào tấm X quang.

Sở Tuần chắp hai tay, xấu hổ nói: “Nhị Võ nhà tôi là tên hỗn cầu, tôi trở về đánh chết hắn. Nhưng là chân này cậu phải trị, trị xong cậu tự mình đánh hắn!”

Trương Văn Hỉ đảo mắt xem thường, ông cũng không thừa hơi vậy đâu.

Sở Tuần sốt ruột nói: “Văn Hỉ nhi, tôi không bảo cậu chữa không. Sở Tuần tôi có bao nhiêu của cải, cậu rõ ràng, cậu muốn bao nhiêu, tôi cho cậu bấy nhiêu, tôi không để ý táng gia bại sản, hai người kia nhất định phải chữa khỏi.”

Trương Văn Hỉ nhanh tay, đột nhiên móc lấy cây kẹo que trong túi Sở Tuần, ngậm vào miệng: “Cậu chọn lựa đi, trị người nào. Sáng mai lên bàn phẫu thuật, cho ngã một giờ thu phục. Ngã buổi chiều bay, đang bận rộn, bên kia vài người đang chờ giải phẫu.”

Sở Tuần: “...”

Sở Tuần giận tái mặt, cắn môi, không nói nên lời. Cậu biết Trương Văn Hỉ người này tính tình cuồng ngạo không kềm chế được, nói một không có hai, trước mắt cho dù là tổng thống Mỹ, vương tử Saudi, hắn nhìn anh không vừa mắt nói không chữa cho anh thì là không chữa, anh còn có thể lấy súng buộc hắn? Nghe nói năm đó, họ Tưởng ở Đài Loan kia, thập niên tám mươi từng đi Bửu Kê tìm cha Văn Hỉ chữa bệnh. Người nọ da mắc quái bệnh, toàn thân mưng mủ thối rữa bốc mùi tanh tưởi. Cha Trương Văn Hỉ duỗi năm đầu ngón tay, phải năm trăm vạn, người nhà Tưởng luyến tiếc, chỉ đồng ý lấy ra mười vạn. Cha Văn Hỉ mặt không đổi thu, xoay mặt liền bôi thuốc gia truyền lên nửa người bên trái Tưởng gia kia, bên phải không bôi. Họ Tưởng cứ vậy trở lại Đài Loan, quả nhiên nửa người trái khỏi hẳn hoàn hảo, cơ thể trơn nhẵn như mới, nửa người phải vẫn còn tanh tưởi thối rữa...

Sở Tuần trong lòng tính toán, Văn Hỉ nhi đáp ứng chữa khỏi một trong hai người, đã là nể mặt anh em nhiều năm rồi.

Đáy mắt Trương Văn Hỉ lướt qua tia giảo hoạt, đầu lưỡi gảy kẹo: “Nhanh quyết định đi, ngã còn phải xem lại phim, trị người nào?”

Ánh mắt Sở Tuần hờ hững tan rã, lúc này tâm trí cậu không ngừng thoảng qua hình ảnh Nhị Võ nhà cậu ác đấu với Hầu Nhất Quần, Hoắc đại hiệp một chân roi cương mãnh sắc bén, tung thẳng vào mặt Hầu Nhất Quần, lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy...

Sở Tuần trầm mặc một giây, nhìn sâu vào đối phương: “Cậu trị người trong óc có máu tụ đi, ngày mai phẫu thuật.”

Trương Văn Hỉ âm thầm sửng sốt.

Khóe miệng Trương Văn Hỉ kéo ra một tia cười cực xấu xa: “U, mặc kệ đại binh ngốc nhà cậu à? Xương chậu chỗ vị trí kia khó lành lại lắm, cái chân kia của hắn, khẳng – định – phế.”

Hốc mắt Sở Tuần đỏ bừng, thập phần khó chịu...

Trương Văn Hỉ quan sát biểu tình Sở Tuần, lời nói có ý: “Ngã nghĩ cậu khẳng định cầu ngã trị họ Hoắc kia, còn không ba quỳ chín lạy cầu ngã a...”

Sở Tuần: “Hai người không giống nhau,”

Trương Văn Hỉ: “Sao không giống?”

Sở Tuần cúi đầu ngồi trên sô pha, hiếm thấy động tình, mắt đỏ như con thỏ: “Tiểu Thang là người ngoài, tôi có lỗi với cậu ta, làm tàn một chân cậu ta, tôi nhất định trị cho cậu ta, không để cậu ta qua cả đời như vậy.”

“Nhị Võ... Nhị Võ là người một nhà, vợ tôi què chân, tàn phế, cùng lắm thì tôi tương lai dưỡng hắn cả đời, ra ngoài đi lại trèo non lội suối tôi cõng hắn.”

“Tôi không quan tâm hắn què.”

Sở Tuần nói chuyện có chút nghẹn ngào, hít mũi một hơi, đứng dậy quay đầu bước đi.

Trương Văn Hỉ: “...”

Trương Văn Hỉ nhảy khỏi sô pha, xông về phía trước túm lấy cổ tay Sở Tuần: “Tiểu Tuần.”

“Làm gì hả.”

“Ngã nói giỡn với cậu thôi.”

“Hai người ngã đều chữa cho cậu.”

Trương Văn Hỉ rột rột nhai kẹo que, duỗi tay hết sức nhéo nắn mặt Sở Tuần, còn chọc ghẹo như hồi nhỏ: “OMG nhìn xem này, nói một hồi đều khóc, cậu đến mức đó sao!”

Sở Tuần lập tức đổi mặt, há mồm cắn hắn: “Hỗn đản, còn là anh em không hả?!”

Trương Văn Hỉ nghiêng đầu liếc cậu, ảm đạm cười: “Cậu mẹ nó còn thực tình thâm ý trọng... Làm ngã hâm mộ.”

“Ngã khẳng định chữa khỏi cho cậu.”

Hai người nhéo nắn trêu chọc nhau một trận, trong lòng đều xẹt qua một tia phiền muộn thản nhiên, lại thực ấm áp.

Sở Tuần âm thầm lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cặp mắt xinh đẹp hẹp dài hiện lên chút đắc ý đối phương không phát hiện. Đệt, Nhị gia khó được trước mặt người khác rớt hai hạt châu, thực cảm động.

Văn Hỉ nhi à, còn muốn đùa tôi hả. Luận động đao mở sọ, Nhị gia vĩnh viễn không kịp cậu; nhưng luận sát ngôn quan sắc đấu trí công tâm, Sở Nhị gia là tổ tông cậu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3