Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Chương 236
Chương 236: Ừm
Nhìn thấy Lâm Phi tức giận, hai mẹ con chết khiếp, không dám nói tiếng nào, tôiy Hứa Vi bắt lấy Lâm Phi cũng nới lỏng ra.
Lâm Phi hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:
- Các người đang khẩn cầu tôi hay đang khích tướng tôi thế? Cũng đều không quan trọng! Tôi đã nói, Lâm Phi tôi không nợ mẹ con các người cái gì. Các người đâu là gì của tôi, tôi không có nghĩa vụ bảo vệ các người, cũng không có hứng thú quan tâm chuyện sống chết của các người.
- Hôm nay cứu các người một lần, đắc tội nhà họ Diệp, với tôi mà nói thì không sao cả. Nói thật cho các người biết cho dù hôm nay không giết người nhà họ Diệp, mới đây có lẽ tôi cũng sẽ đánh nhau với Diệp Vô Nhai.
- Cái gì!
Hai mẹ con kinh ngạc nhìn hắn đầy nghi ngờ
- Đừng có hỏi tôi tại sao, tôi cũng sẽ không nói cho các người biết đâu. Bây giờ các người hãy xuống xe, lấy hành lý đi!
Lâm Phi nói.
Hứa Vân hơi sửng sốt :
- Lâm Phi, cháu... cháu định đưa bọn tôi đi đâu?
Lâm Phi nói:
- Không phải mấy người muốn tôi bảo vệ sao? Muốn tôi giúp mấy người thì đương nhiên mấy người cũng phải làm việc cho tôi chứ! Tôi đã để bác tôi và Lâm Dao dọn vào nội thành , vừa hay lại thiếu người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho bác tôi. Bà ngày trước đã từng hầu hạ các đại gia của các đại gia tộc, chắc chắn bà sẽ biết phải làm sao!
Hai mẹ con nghe xong vẻ mặt vừa vui mừng, vừa sợ hãi.
Dù Lâm Phi nói là muốn hai người đi làm người giúp việc, chăm sóc cho Lâm Đại Nguyên, tuy nhiên, Lâm Đại Nguyên cũng không phải là bệnh liệt giường, thật sự thì cũng đâu cần chăm sóc mấy đâu.
Rõ ràng người đàn ông này muốn họ trốn đi, tìm lý do để bọn họ chuyển qua sống.
Hơn nữa, cũng đã quen biết Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao nhiều năm, dù có sống chung dưới một mái nhà, họ cũng sẽ không thấy khó xử.
Hai mẹ con cảm động nhìn Lâm Phi, cũng không dám hỏi gì nhiều nữa, dù rất muốn biết vì sao Lâm Phi lại nảy sinh mâu thuẫn với nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám mở miệng, sợ Lâm Phi phiền muộn.
Lâm Phi không biết là có thể tha thứ cho hai mẹ con họ hay không. Có lẽ hắn căn bản cũng không muốn nhắc đến cái gọi là tha thứ hay không tha thứ. Trái tim của hắn nói với hắn rằng, nếu trơ mắt nhìn hai mẹ con họ bị người của nhà họ Diệp làm hại, hắn không cách nào làm được, cho nên, hắn đã quyết định làm như vậy.
Thừa lúc hai mẹ con họ lên lầu, Lâm Phi gọi một cú điện thoại.
- Khuyển Nha! Xuất phát chưa!
Lâm Phi nói bằng tiếng Nhật.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn, nói dứt khoát một chữ, nhưng lại vo cùng kiên quyết:
- Ừm!
- Lúc trước, tôi bảo cậu bảo vệ cho bác tôi và em họ, bây giờ sẽ có thêm hai mẹ con đến ở với họ, cậu hãy chăm sóc cả họ nữa. – Lâm Phi nói.
- Ừm! - Vẫn chỉ là một chữ, không có thắc mắc cũng không có biểu cảm gì khác.
Lâm Phi đã quen với anh bạn không thích nói chuyện này. Tính cách của gã vô cùng trầm mặc ít nói, nhưng người như vậy lại là người có thể nhờ cậy.
Cùng lúc đó, hai mẹ con Hứa Vân và Hứa Vi đang thu xếp đồ đạc trong căn hộ, cảm xúc cũng trăm mối ngổn ngang, hai người cùng thở phào một cái, lại cảm thấy có nhiều chuyện cần bình tĩnh giải quyết.
- Vi Vi, con có biết rốt cuộc Lâm Phi là ai không? Sao cậu ta lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại đi đối đầu với nhà họ Diệp, sẽ không có chuyện gì chứ? – Hứa Vân lo lắng nói.
Hứa Vi lắc đầu:
- Mẹ à, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu, Lâm Phi chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta, bảo vệ chúng ta thì đã là may mắn lắm rồi. Chuyện của cậu ấy, không phải chúng ta có thể lo được. Thu xếp ổn thỏa trước đã, tránh được kiếp nạn này rồi bàn bạc kỹ hơn sau!
- Haizz, là mẹ vô dụng. Uổng cho mẹ đã sống hơn 40 năm trên đời vậy mà lại không nhìn ra bản lĩnh của Lâm Phi. Nếu như biết sớm một chút thì đã đồng ý cho con với cậu ta qua lại rồi, có lẽ đã sớm thoát khỏi cái bể khổ này rồi! – Hứa Vân hối hận nói.
- Mẹ à, con là thật lòng thích Lâm Phi, không phải là con muốn lợi dụng cậu ấy... Cho dù hôm nay cậu ấy từ chối chúng ta, con cũng không trách cậu ấy, là chúng ta đã sai trước, chúng ta đã lừa gạt cậu ấy. – Hứa Vi nói.
Hứa Vân nhìn bộ dạng đau khổ của con gái, nghe được nhũng lời thật lòng, đặc biệt khó chịu:
- Con gái đáng thương của mẹ, đều là do mẹ không tốt, làm lỡ dở hạnh phúc của con.
Hứa Vi dụi dụi mắt:
- Mẹ đừng nói nữa, mẹ vì con mà chịu khổ, cả đời này con không trả hết được, chỉ có thể nói là con và Lâm Phi có duyên mà không có phận thôi. Cậu ấy bây giờ giống như con rồng ngao du sông biển, bay lên thiên cung, đối mặt với người và việc đầu không thể tượng tượng được.
- Con chẳng qua chỉ là một người con gái bình thường trong thế gian này, ngay đến vận mệnh của mình còn không thể nắm giữ được, con không có tư cách ở bên cậu ấy. Bây giờ con đã hiểu rõ rồi, cho dù là ở bên cạnh cậu ấy, làm người hầu hạ thôi, con cũng đã mãn nguyện rồi.
- Không... sẽ không đâu! – Hứa Vân đi tói, cầm lấy tay con gái – Đợi sau khi an toàn rồi, con nhất định phải tìm một công việc tốt, đi tìm người đàn ông thật lòng yêu thương con. Đời này của mẹ đã hỏng rồi, chỉ có con được hạnh phúc thì sau này mẹ có hết mớic ó thể nhắm mắt.
Hứa Vi cánh mũi cay cay, cố gắng cười:
- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, cái gì mà hết với không chết. Mẹ còn trẻ như vậy cơ mà, sau này con sẽ cố gắng cho mẹ được một cuộc sống tốt. Đừng nói mấy chuyện này nữa, mẹ con ta mau sửa soạn đi, Lâm Phi mà không đợi được thì không hay đâu.
Hứa Vân cũng nghĩ vậy, liền tranh thủ thời gian đi sắp xếp đồ đạc.
...
Ngoài kia rất xa.
Los Angeles, Mỹ, thời gian vừa mới vào nửa đêm.
Chạy dọc bờ biển, trên một bãi cát yên lặng, ngoại trừ tiếng sóng biển cuồn cuộn, chỉ có tiếng gió bển gào thét.
Victor mỉm cười như một thân sĩ tao nhã, dẫn theo Andariel cùng vài tên tùy tùng, đứng trên bờ biển, gió đang thổi.
Diêu Lam mặc một chiếc váy màu đỏ, nép vào người Victor như một con chim non, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dường như còn trẻ hơn lúc trước mấy tuổi.
Không bao lâu một chiếc xe Cadillac màu đen từ từ tiến vào bãi biển đến trước mặt mọi người.
Từ trong xe một già, một trẻ bước xuống sau hai vệ sĩ áo đen, chính là cha của Diêu Lam – Diêu Khánh Lỗi và lão tam Diêu Hồng.
- Diêu lão tiên sinh, hoan nghênh ông đã đến, chúng tôi chờ đã lâu rồi. – Victor cười ma quái.
Diêu Khánh Lỗi thấy con gái mình đang mềm nhũn dính vô một thằng đàn ông lạ mặt, không khỏi tức giận:
- Tiểu Lam! Nó là thằng nào? Không phải con nói là đang chờ cha một mình ở bãi cát sao?
Không lâu trước khi Diêu Khánh Lỗi nhận được điện thoại của Diêu Lam, đứa con gái đã mất tích nhiều ngày, đột nhiên nói đã đến nước Mỹ, hơn nữa lại đang ở Los Angeles, muốn gặp ông một lần.
Với tư cách là đại sứ ở Mỹ, Diêu Khánh Lỗi ngày bình thường phần lớn thời gian đều là ở California, đi đến cũng không tốn mấy thời gian. Tuy rất giận con gái, không vừa lòng chuyện bà bỏ đi lâu như vậy, nhưng dù sao cũng là đứa con gái duy nhất, nên ông đã vội dẫn theo Diêu Hồng đến đây.
Thật không ngờ, hiện trường không phải như Diêu Lam nói, chỉ có một mình nó, mà còn có thêm mấy người lạ mặt.
- Ha! – Diêu Lam cười nói - Không phải rồi, phụ thân đại nhân, lại để cho cha trong lúc bận bịu đến đón con... con chỉ là nói đùa một chút thôi
Mặt Diêu Khánh Lỗi biến sắc:
- Bọn mày... ý gì đây?
Victor cười nói:
- Diêu tiên sinh, đừng có vội, tôi là ai không quan trọng, chỉ là con gái ông thấy ông đã công tác nhiều năm, cực khổ nhiều rồi, cho nên muốn ông về nghỉ hưu sớm một chút, từ chức cũng được!
- Hừ! Thì ra là một lũ hoang tưởng, chuyện nhỏ như vậy, bọn mày tưởng là có thể dọa được tao? Bọn mày cho là tao chỉ mang theo có hai vệ sĩ thôi sao? Chỉ cần tao gọi một cuộc điện thoại thôi, trong vòng ba phút sẽ có một đội đặc công FBI phụ trách bảo hộ sẽ có mặt ở nơi này! Các ngươi có chạy đằng trời!
Diêu Khánh Lỗi chỉ vào Diêu Lam quát lớn:
- Mày còn muốn làm con gái nhà họ Diêu thì mau cút lại đây cho to! Làm vợ, làm mẹ người ta rồi, sao lại không biết xấu hổ thế này?
Diêu Lam cười, ánh mắt lạnh lùng:
- Cha à cha không thấy kỳ lại sao, nếu như đặc công của FBI bên cạnh bảo vệ cho cha thì họ đã sớm xông lên đuổi bọn con rồi. Tại sao cha bị gạt mà bọn họ không nói cho cha?
Lời vừa nói ra, Diêu Khánh Lỗi lặp tức biến sắc, cảm thấy được có gì không đúng, ông liền quay đầu lại nói với Diêu Hồng:
- Nhanh! Gọi điện thoại cho đội trưởng Smithson!
Diêu Hồng cũng sợ tới chân run lẩy bẩy, đến đón em gái thôi, sao lại thành như vậy, hai tay run run bấm số gọi đi.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, tuy nhiên lại có tiếng chuông vang lên từ phía sau họ?
- Reng reng reng...
Diêu Khánh Lỗi và Diêu Hồng , cộng thêm hai vệ sĩ, đều vô cùng kinh ngạc, tim đập nhanh.
Chỉ thấy bóng dáng của một người phụ nữ phương Đông, cao gầy, tóc đen bồng bềnh, dáng người thướt tha chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, giống như là tinh linh trong bóng tối vậy.
Trên tay cô ta đang cầm chiếc điện thoại chuyên dụng của đặc công để liên lạc.
Nếu Lâm Phi ở hiện trường nhất định có thể ngay lập tức nhận ra, người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là con gái của vợ chồng lão Liễu, Liễu Cảnh Lam.