Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Chương 272
Chương 272: Tôi chịu đủ rồi
Đối với lãnh đạo cấp cao song phương Hạ Quốc và Mỹ mà nói, đây là thời khắc căng thẳng nhất trong mấy chục năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay.
Khi phía Mỹ yêu cầu Hạ Quốc đưa ra lời giải thích, lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc đã triệu tập hội nghị khẩn cấp, sau khi làm rõ sự tình, đã phái người vận chuyển chiến giáp qua đường không đến căn cứ quân sự tại Thái Bình Dương của quân Mỹ.
Nhưng, tính khoa học kỹ thuật của chiến giáp vô cùng mê người, cho nên Hạ Quốc chỉ gửi cho quân Mỹ một khối mảnh vỡ có in huy chương của đội hải quân lục chiến Mỹ.
Sau khi chuyên gia người Mỹ nhìn thấy mảnh vỡ, đã xác nhận đây là kim loại mà khoa học kỹ thuật thời đại chưa từng nghiên cứu ra.
Bởi vậy, quân Mỹ bề ngoài cũng tỏ ra tin tưởng lời của lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc là có bộ đội đặc thù đang ý đồ châm ngòi nổ với hai nước.
Nhưng, dù đã giải quyết vấn đề của người thép, Diêu Khánh Lỗi, với tư cách là đại sứ Hạ Quốc, lại đem người thoát khỏi nước Mỹ, mất tích bí ẩn, còn dùng mai phục tại ** đại sứ quán, nổ chết mấy chục nhân viên FBI người Mỹ, điều này khiến người Mỹ không thể nào chấp nhận được.
Các lão nhân của mấy gia tộc lớn cũng điên cuồng nghĩ hết biện pháp này nọ tìm người của Diêu gia, nhưng người của Diêu gia lại hỏi gì cũng không biết, cơ bản không biết gia chủ của mình ở đâu.
Đây chắc chắn là một chuyện quỷ dị, lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc tỏ ra rất bất đắc dĩ. Một người đang yên đang lành bỗng không thấy tăm hơi đâu, lại không có lý do gì, chắc chắn nói ra người Mỹ cũng sẽ không tin.
Hơn nữa người Mỹ cũng không ngốc. Người thép đã đánh đến, mỗi người một bộ chiến giáp, mà phía Hạ Quốc lại chỉ gửi sang một mảnh vỡ, người ta sao lại không thể nhìn ra được huyền cơ bên trong?
Nhưng, giữa hai quốc gia, có lúc cũng phải giống như đứa nhỏ khôn vặt, rõ ràng biết điều này rất ấu trĩ, nhưng vì đạt được lợi ích, nên chỉ có thể làm như vậy.
Đến cuối cùng, người Mỹ đã giở mánh khóe, nói là nội trong một tuần nếu không tìm được Diêu Khánh Lỗi, đưa ra lời giải đáp hợp lý thì Mỹ sẽ công khai với toàn thế giới, đặc biệt là các nước trong tổ chức NATO, về việt Hạ Quốc đã cướp đi bí mật khoa học kỹ thuật người thép thần bí.
Mỹ nói: Mục đích là để phòng ngừa Hạ Quốc có vũ khí mũi nhọn làm bá đạo thế giới, phá hoại sự ổn định hòa bình thế giới.
Đây là một hành động vô sỉ tới cực điểm, rõ ràng là không muốn anh độc chiếm chiến giáp sắt thép, muốn kiếm một chén canh.
Lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc nổi trận lôi đình, tộc trưởng của mấy đại gia tộc Địa Tự Hào cùng một số tướng quân trong phái chủ chiến đều tức đến méo miệng.
Căn cơ hải quân và xưởng đóng tàu của các anh bị nổ tung tóe, đến một tên người thép cũng không đánh lại được, mặc dù người Hạ Quốc không phải dựa vào sức mạnh nhà nước, nhưng dù thế nào cũng có được người thép trên lãnh thổ của mình, anh muốn chơi xỏ đến cướp đọat thành quả của người ta?
Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, có thứ đồ tốt thế này, nếu để các cường quốc khác biết, mà lại không chịu chia sẻ một chút thành quả, chắc chắn bọn họ sẽ ăn ngủ không yên, đặc biệt là mấy quốc gia láng giềng kết thù kết oán.
Lãnh đạo cấp cao Hạ Quốc đành phải áp dụng chính sách trì hoãn, kéo dài thời gian, vừa nghĩ cách tìm ra Diêu Khánh Lỗi, vừa gấp rút nghiên cứu kỹ thuật chế tạo chiến giáp.
Trải qua chuyện này, Diêu gia coi như bị xóa tên trong mười gia tộc Địa Tự Hào, mất đi Diêu Khánh Lỗi, Diêu Viễn Mậu Dịch của Diêu gia cũng bị nhà nước tịch thu, mấy người thân thích cũng bị coi như tham quan, Diêu gia xem như triệt để sụp đổ.
Nhưng tất cả những điều này không phải là chuyện gì quan trọng với người trong sơn trang Thiên Lan, Lâm An.
Cả khu biệt thự đều tràn ngập trong đau thương.
Sau khi Lâm Đại Nguyên tỉnh lại, vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật mình nhìn thấy, ông không ngừng lau nước mắt, nói có lỗi với người em quá cố Lâm Đại Hữu của mình, Hứa Vân bên cạnh không ngừng an ủi bảo ông đừng quá thương tâm.
Hứa Vi và Lâm Dao ở bên Tô Ánh Tuyết, sau khi đến bên thi thể của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết luôn ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, không nhúc nhích giống như bị ma nhập.
Cô chẳng khác gì người bị mất hồn, người từ trước đến nay vẫn được ca ngợi là xinh đẹp động lòng người, lúc này lại trở nên ảm đạm vô cùng.
Mặc dù Hứa Vi và Lâm Dao rất đau lòng, bởi dù sao Lâm Phi cũng là người đàn ông Hứa Vi thích và là người anh họ thân thiết của Lâm Dao, nhưng bọn họ vẫn không đến nỗi cảm thấy trời bị sụp đổ, tâm như tro tàn.
Nỗi đau của Tô Ánh Tuyết hiển nhiên vượt xa bọn họ, nỗi đau mất đi Lâm Phi đã khiến cô thay đổi làm người ta lo lắng.
Mặc dù trước đó gặp mặt Tô Ánh Tuyết có chút lúng túng, nhưng giờ Hứa Vi cũng không quan tâm đến những ngăn cách trước kia mà bắt đầu ân cần khuyên nhủ Tô Ánh Tuyết.
Lúc này, bên ngoài biệt thự, một cỗ xe Rolls-Royce mà trắng đi tới.
Dưới sự hộ tống của Ngô Vĩnh, Cố Thải Anh mặc bộ âu phục trong lúc làm việc đi tới. Dù là đi giầy cao gót nhưng bà đi rất vội vã, vội vàng xông vào cửa lớn.
- Phu nhân, phu nhân bà đi chậm một chút, cẩn thận không ngã.
Ngô Vĩnh ở phía sau lo lắng hô lên.
Nhưng Cố Thải Anh cơ bản không nghe thấy gì, khuôn mặt đầy vệt nước mắt, vừa vào đến cửa liền hô to:
- Con trai của mẹ! Phi Nhi! Phi Nhi đâu rồi!
Vừa nghe thấy giọng nói của Cố Thải Anh, Lâm Đại Nguyên đang nghẹn ngào trong phòng khách, thần sắc bỗng trở nên giận dữ, đứng bật dậy, bất chấp chân còn chút cà nhắc, đi tới, giận dữ hét lớn:
- Cô tới đây làm gì! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài cho tôi! Nơi đây không chào đón cô! Tiểu Phi không có quan hệ gì với cô hết!
Cố Thải Anh vẻ mặt bi thương, nói bằng giọng điệu khẩn cầu:
- Anh trai, rốt cuộc là Phi Nhi làm sao vậy, em là mẹ ruột của nó, anh không thể đừng để ý đến chuyện năm đó, cho em nhìn mặt nó chút sao! Thiệu Hoa nói...nói...Phi Nhi nó...huhu...
Trên đường trở về Lâm An, Cố Thải Anh nghe Vương Thiệu Hoa gọi điện tới, đã ngất xỉu một lần trên xe.
Vốn bà muốn cho chuyện lễ đính hôn lắng xuống, để Lâm Phi bớt giận rồi nghĩ cách giải thích với hắn. Đúng lúc công việc trong thương hội cũng trở nên bận rộn, nên bà liền gác chuyện này lại.
Thật không ngờ, vừa tham gia xong đại hội cuối cùng xong thì nghe được tin dữ!
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây chính là cảnh tuyết bay thê lương tháng sáu.
- Đúng, Tiểu Phi đi rồi, nhưng nó đi rồi, cũng là con cháu nhà Lâm gia chúng tôi, không có quan hệ gì đến phu nhân của Vương gia!
Lâm Đại Nguyên cố trừng mắt nói.
Hai chân của Cố Thải Anh bắt đầu lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống.
- Không...không...không thể nào!
Cố Thải Anh như dùng hết toàn lực, khàn giọng hét lớn:
- Phi Nhi ở đâu? Tôi muốn gặp nó! Phi Nhi! Phi Nhi đâu rồi! Con ở đâu rồi?
Bà kiếm tìm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một vài người ngoại quốc xa lạ trong đại sảnh, đó chính là nhóm người Natasha, Kaysone.
Mấy người họ đang vây quanh chiếc giường đơn Lâm Phi nằm, yên lặng ở bên, tựa như đang đưa tiễn Lâm Phi chặng đường cuối cùng.
- Phi Nhi!
Cố Thải Anh muốn xông đến nhưng Lâm Đại Nguyên đã ngăn lại:
- Không được phép qua đó! Ở đây không chào đón cô!
- Anh...
Cố Thải Anh sốt ruột đến sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nói:
- Lâm Đại Nguyên, tôi chịu đủ rồi! Anh cho rằng tôi thật sự chỉ có thể cúi đầu trước mặt anh sao? Dù tôi có làm nhiều việc sai trái đến đâu thì tôi cũng là mẹ đẻ của Phi Nhi! Vệ sĩ đâu! Lôi ông ta ra!
Hai tên vệ sĩ phía sau lập tức đi lên, lôi Lâm Đại Nguyên ra.
Lâm Đại Nguyên tức đến đỏ mặt, Lâm Dao vội chạy lên lên khuyên Lâm Đại Nguyên đừng ngăn cản Cố Thải Anh.
Cố Thải Anh điên cuồng lao tới bên giường.
Nhóm người Kaysone cũng biết đây là mẹ đẻ của Lâm Phi nên lặng lẽ nhường chỗ.
Cố Thải Anh xốc mảnh vải màu trắng lên, khi nhìn thấy thi thể đen thui của Lâm Phi, bà cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
Ngô Vĩnh đi theo phía sau nhìn phu nhân nhà mình bằng ánh mắt lo lắng, ông cũng cảm thấy thương tiếc cho Lâm Phi.
- Phi Nhi...Phi Nhi của tôi...rốt cuộc nó ở đâu.
Giọng Cố Thải Anh bỗng nhẹ bẫng, cũng không biết là đang hỏi ai, hiển nhiên là bà không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy.
Nhưng Kaysone ở bên cạnh lại thở dài nói:
- Phu nhân, chuyên gia đã giám định DNA, đây chính là Scarpe.
- Không! Cậu lừa người! Rốt cuộc các người là ai!? Các người nói cho tôi biết! Đây không phải là con trai của tôi, đây không phải...đây không phải...con trai của tôi...con trai của tôi...
Cố Thải Anh khàn giọng khóc rống lên, cơ thể nhào trên mặt đất.
- Con trai...là mẹ có lỗi với con...năm đó mẹ không nên ích kỷ như vậy...con trai đáng thương của mẹ...chưa được sống ngày nào sung sướng...đến cơ hội bù đắp cho con mẹ cũng không có...là mẹ đáng chết...hu..hu...hu..hu...