Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Chương 279

Chương 279: Không biết trời cao đất rộng là gì!

- Ngươi không xứng!

Làn khói sương trắng xóa tụ lại thành hình đầu người, có thể mở miệng ra như một sinh vật sống. Làn khói trắng nhạt nhòa như một hơi thở nhẹ thoát ra cùng với câu nói giản đơn ấy, khiến cho Thái Cực Đồ ầm ầm đổ vỡ!

Tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cứng họng!

Nói xong câu đó, đám sương khói trắng xóa hình đầu người kia lại hóa thành một làn khói xanh, biến mất trước mặt Odin, còn Odin thì từ đầu chí cuối không hề cử động chút nào.

Huyền Cơ Tử chau mày, linh hồn tu sĩ này quả là kỳ lạ, gã cơ bản không thể nhìn ra được nó hình thành như thế nào, bởi vậy, gã càng phải tìm hiểu cẩn thận hơn.

Kéo trường kiếm ra, gã dùng thân pháp Súc Địa Thành Thốn để di chuyển, bước tới gần hơn, từng bước đi vút nhanh như chớp, phiêu lãng mà khó nắm bắt.

Ngay lập tức, trường kiếm Võ Đang trên tay gã ngưng tụ lại thành chân khí thái cực khổng lồ, khi khoảng cách còn chừng mười kilomet, gã tung trường kiếm, múa ra hơn mười đóa kiếm hoa, mỗi đóa kiếm hoa như một đạo phù, nhìn rất đẹp mắt.

Chuỗi hoa văn đan xen nhau tạo thành kiếm khí móc xích đan vào nhau, quấn quanh lấy Odin.

- Là Kiếm Nguyên Tỏa của Võ Đang sao?

Một vài võ giả nhận ra chiêu thức này. Chiêu này có thể khiến kiếm khí và chân khí thái cực của Võ Đang đan xen với nhau thành từng vòng một, đạt đến cảnh giới cương nhu hòa hợp, vừa có thể khống chế được kẻ địch, lại vừa có thể xâm nhập được vào gã.

Huyền Cơ Tử đã tính toán kỹ lưỡng, đầu tiên tới gần gã, tuy không thể thắng được nhưng cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Điểm cơ bản của võ công Võ Đang chính là sự điều hòa âm dương, không ngừng sinh sôi. Chính bởi vậy nên gã không sợ tiêu hao chân khí, dùng hết chân khí để có được hiệu quả nhất định.

Nhưng rõ ràng là Odin đã bị kiểu lẵng nhẵng bám đuôi của gã làm cho tức giận. Hàng lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên hai đường tinh quang, lập tức cả hai con mắt trở nên trắng dã.

- Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì!

Odin hừ lạnh một tiếng, lập tức từ hai lỗ tai, lỗ mũi, mồm miệng, thậm chí là cả trong con ngươi cũng bắt đầu thoát ra luồng linh khí màu trắng, nhanh chóng tạo thành hình người trắng xóa sừng sững như thần linh!

Gã không lồ này cũng có hình dáng giống với Odin, nhưng hung ác hơn, oai phong lẫm liệt như một chiến thần.

Gã khổng lồ ngửa mặt lên trời, rống lên một tiếng, tay vừa vung lên, Kiếm Nguyên Tỏa vừa quấn chặt lấy gã đã bị xé tan tành thành những mảnh vụn nhỏ.

Huyển Cơ Tử ngẩn người, chân khí tiên thiên của gã sao lại có thể bị đánh vỡ dễ dàng như thế?

- Hừ!

Odin dường như đang chế giễu gã không biết tự lượng sức mình. Đôi mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm vào Huyền Cơ Tử, phóng thẳng vào gã hai tia sáng trắng xóa!

- Ách!

Huyền Cơ Tử vẫn ngẩn ngơ đứng đó, đang kiếm cầm trên tay định chém ra khi nãy cũng bất động như đang bị đánh thuốc mệ. Vừa mới nhấc trường kiếm lên chiến đấu mà sao lại nhằm vào cổ mình mà cắt?

- Các hạ giơ cao đánh khẽ!

Một tiếng hô to truyền đến từ ngàn dặm xa xôi, chân khí xanh tươi mơn mởn, trăm hoa khoe sắc, tựa như hàng ngàn con cá đang bơi lượn bên trong rồi đáp xuống cạnh gã khổng lồ kia.

Những ánh quang dày đặc kia là do chân khí nồng đậm sắc nhọn tạo thành, sức sát thương manh hơn thái cực chân khí của Huyền Cơ Tử rất nhiều.

Odin nheo mắt, cắt đứt sự khống chế Huyền Cơ Tử, tập trung tinh lực để đối phó với chiếc châm nhỏ đang bay tới.

Cánh tay gã khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng kêu của pháo hoa. Cánh tay khổng lồ vàng rực đan xen với những luồng điện xanh lét đưa về phía trước, ngăn chiếc châm nhỏ kia lại. Sau khi bị ảnh hưởng của điện từ, chiếc châm liền rớt xuống đất.

- Toái Tinh Châm? Thì ra thần tướng Ngân Hà Diệp Vô Nhai cũng ở đây.

Ánh mắt Odin lặng lẽ quan sát trận chiến của Diệp Vô Nhai ở phía xa.

Diệp Vô Nhai cũng sợ đám người kia sẽ giết đệ tử Võ Đang. Tuy Huyền Cơ Tử bây giờ mới ở trình độ sơ kỳ Tiên Thiên nhưng tương lai gã sẽ trở thành trụ cột của giới võ giả cổ võ, không thể để tiền đồ của gã bị hủy bỏ như vậy được.

Thần tướng thứ bảy và thần tướng thứ tư tuy kém ba bậc nhưng nếu thực sự chiến đấu với nhau thì Diệp Vô Nhai cũng chẳng thua kém Odin là mấy, cũng giống như lúc đầu đấu với Khô Lâu Vương, Diệp Vô Nhai tuy không thắng được nhưng vẫn có thể chống đỡ được.

Như vậy, bây giờ gã cứu Huyền Cơ Tử cũng sẽ không vấn đề gì.

Huyền Cơ Tử như đang ở trong mơ vừa tỉnh lại, thấy trường kiếm của mình chỉ còn đặt cách cổ có một khoảng rất gần thôi, gã sợ toát mồ hôi, lúc ấy gã mới biết mất đi ý thức nguy hiểm đến thế nào!

Linh hồn Odin đã tu luyện đến cấp tông sư, có thể dễ dàng khống chế một cao thủ tiên thiên như gã, quả thật rất lợi hại!

Tất nhiên là trong giới võ họa, có dù ở cùng cấp bậc với nhau thì cũng có người cao kẻ thấp, căn cốt bản thân mỗi người, công pháo tu luyện, chiều sâu công lực, thậm chí là cả độ kiên gan bền chí cũng đều ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của mỗi người.

- Gôm này mời tiểu thư Grimm đến Lâm An một chuyến, vốn dĩ là có ý tốt, các vị tại sao lại cứ muốn làm khó tôi như vậy?

Diệp Vô Nhai nói.

Odin định nói gì đó nhưng lúc này Eva đã đứng dậy, khẽ lắc đầu.

Cô khẽ lau nước mắt, nói:

- Eva không thù không oán với Hạ Quốc, quý quốc đồng ý tiếp đãi là vinh hạnh của Eva, tiên sinh Odin, anh chớ làm bị thương các võ giả Hạ Quốc. Chúng ta đi thôi, ngày mai... sẽ đưa tiễn chủ nhân nốt đoạn đường cuối cùng.

Cô không hy vọng trước khi Lâm Phi đi lại phải đánh nhau một trận long trời lở đất.

Eva bảo đi, đám người Odin cũng không có ý kiến gì, Allan Thái cũng vộ vàng chạy theo, cười ha ha rồi đi khỏi.

Bọn họ vốn không phải là thân quen với Lâm Phi mà vì ái mộ Eva nên mới tụ hội từ khắp nơi đi đến đây, làm sứ giả bảo vệ đóa hoa xinh đẹp kia. Tất nhiên đây cũng là chuyện được Lâm Phi cho phép, vừa có được vệ sĩ miễn phí, Eva lại nói như vậy, không cần cũng phí.

Huống hồ thân phận của Eva trong gia tộc cũng rất đặc biệt, có hai thần tướng bảo vệ, có thể tránh được nhiều phiền phức.

Mấy gia tộc lớn ở Hạ Quốc cuối cùng cũng được toại nguyện, đón tiếp Eva ở một khác sạn năm sao ở Lâm An, ban đầu còn định mở yến tiệc chiêu đãi cô, nhưng Eva không có ý định thưởng thức cao lương mỹ vị nên chỉ đến gặp gỡ giao lưu đơn giản thôi.

Nhân cơ hội này, vài gia tộc lớn cũng muốn bàn luận thêm về chuyện Wittgenstein có ý định phát triển ở Hạ Quốc hay không, nhưng Eva cũng chỉ lập lờ nước đôi, không đưa ra những thông tin chính xác.

Cuối cùng, thấy Eva đã có ý định về phòng nghỉ ngơi, Lục Trường Minh mới dày mặt hỏi:

- Tiểu thư Grimm, tôi nghe Lâm Phi nói hắn có một loại tri thức siêu phàm, không biết loại kỹ thuật này, cô là nữ... người làm của Lâm Phi, cô có biết gì về nó không?

Thực sự thì bọn họ không thể nói được hai từ “nữ nô”. Theo tin tức tình báo thì tuy Eva là nữ người hầu của Lâm Phi nhưng bọn họ cũng đều là người nhìn xa trông rộng, không ai trong số họ dám tin rằng Lâm Phi lại có thế gọi người thừa kế của gia tộc Wittgenstein là một bô bộc mười lăm tuổi để sai khiến như vậy!?

Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Eva lộ ra vài phần trêu tức:

- Lục lão tiên sinh, ông nói những điều vô nghĩa như vậy làm lãng phí thời gian của tôi đấy, chuyện của chủ nhân, tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng chủ nhân không muốn để người khác chọc ngoáy vào chuyện của ngài, nên tôi thà chết chứ không nói.

- Xem ra tiểu thư Grimm thực sự biết chuyện trí tuệ siêu cấp rồi.

Lục Trường Minh gật đầu, cười đầy ẩn ý.

Sắc mặt Eva trở nên lạnh lùng hơn, cô đứng dậy, sẽ gật đầu tỏ ý rồi rời khỏi phòng.

Đợi cô và đám sứ giả hộ hoa kia rời đi, Lục Trường Minh nheo mắt:

- Con ranh này, nếu mày mà không phải trung tâm của gia tộc Wittgenstein thì tao tuyệt đối không để mày đi được đầu, mày nhất định biết được rất nhiều bí mật của Lâm Phi.

- Hừ, người của gia tộc ấy thì đã làm sao? Hắn có giao tình với những người đó, nếu như hôm nay chúng ta hành động thuận lợi thì có thế dùng tính mệnh của những người đó đổi lấy tình báo của con bé đó... cho dù sức mạnh của gia tộc Wittgenstein mạnh đến đâu thì Hạ Quốc chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ cả! Đừng quên rằng chúng ta còn nhiều quân át chủ bài vẫn chưa sử dụng.

Vương Chính đưa mắt nhìn mấy lão già kia đầy ẩn ý.

Long Khi và Lục Trường Minh liếc nhau một cái rồi khẽ gật đầu. Đến thời khắc quan trọng, cho dù có là kẻ thù của gia tộc Wittgenstein thì cũng phải lấy được bí mật về trí tuệ siêu cấp, nó có ích hơn vật chất S rất nhiều!

..

Cùng lức đó, trên một vùng biển quốc tế bên Thái Bình Dương.

Căn cứ của tàu hàng, trên boong tàu, Victor nằm trên ghế dài tắm nắng, nhìn thông tin tình báo vừa có được.

Khi nhìn thời gian cụ thể trên phần tin tức, gã bỗng ngồi phắt dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn, vô cùng hưng phấn rồi lập tức quay đầu lại.

- Andariel!

Một thân hình mềm mại nhanh chóng bay lên, đáp xuống boong tàu, tươi cười cất lời:

- Chú, sao chú vui mừng thế? Luyện Ngục quân đoàn có gửi tin gì tới sao?

- Có một tên ngu ngốc muốn thay chúng ta diệt trừ Truyền Kỳ Thế Đại, đúng là trời giúp ta mà. Lần này thì chúng ta lại tiến thêm một bước nữa đến thành công rồi.

Quân đoàn trưởng phái người đến Luyện Ngục quân đoàn làm ngư ông đắc lợi, còn chúng ta sẽ chia nhau ra hành động, đi vơ vét phần thừa thãi... như vậy cũng tối, các bảo bối của ta cũng sắp được tỏa sáng rồi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3