Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Chương 337

Chương 337: Hoàn mỹ

Victor nhìn Andariel, hai mắt tựa như muốn phun lửa, yết hầu chuyển động, giống như đang cố gắng đè nén điều gì.

- Chú, đừng gạt bản thân mình nữa. Chú cũng thích Andariel mà. Cháu có thể đọc được từ trong ánh mắt của chú...muốn chiếm hữu cháu.

- Chúng ta không phải hạng người cổ hủ. Tình yêu là đạp lên luân lý đạo đức ngu xuẩn. Chú...cháu muốn chú.

Andariel vô cùng kích động, nhón chân hôn lên môi Victor.

Trong lúc Andariel dùng lưỡi tách môi Victor ra, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng màu xám, nội liễm mà huyền diệu.

Phảng phất giống như có một tinh đồ xuất hiện trong con ngươi Victor. Theo tinh đồ chuyển động xoay tròn, đường cong màu xám bạc tạo thành đồ đằng phức tạp có quy luật.

Andariel "A" một tiếng, hai mắt lập tức mất đi thần thái, trở nên trống rỗng.

Cô giống như con rối, lui lại mấy bước, ngoan ngoãn đứng lại một chỗ, không nhúc nhích.

Đồ văn trong mắt Victor biến mất. Gã bước lên phía trước, duỗi tay nhẹ vuốt gương mặt cô gái, rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.

- Bảo bối thân yêu, cháu là người duy nhất trên đời này mà ta quan tâm. Nhưng chính vì như thế, ta không thể đối đãi với cháu như một loại chó cái...

- Hoa Vô Lệ không phải là người tốt, nhưng gã có thể cho cháu một cuộc sống tốt. Nếu gã dám đối xử không tốt với cháu, chú thề sẽ cho gã chết không có chỗ chôn.

- Andariel, cháu vĩnh viễn sẽ không nghe được lời chú nói bây giờ với cháu. Nhưng chú nguyện ý nói cho cháu biết. Đúng, chú yêu cháu, giống như cháu yêu chú vậy. Thậm chí còn sâu, còn nặng hơn...

Sau một phen tỏ tình, Victor vỗ tay, cả người Andariel choáng váng rồi tiến vào giấc ngủ.

Victor đưa tay ôm lấy cô, rồi đặt lên trên một chiếc giường mềm mại.

Chờ Andariel tỉnh lại lần nữa sẽ quên chuyện phát sinh trong mấy phút này. Cho dù cô có hoài nghi cũng không cách nào nhớ lại.

Victor nhìn cô gái đang ngủ say, trong mắt lóe lên tình cảm phức tạp.

Một lúc lâu sau, gã đứng dậy đi xuống boong tàu, tiến vào khoang thí nghiệm.

Một đám khoa học gia đang bận rộn công việc. Nhìn thấy Victor bước xuống, từng người đều cúi đầu theo quy củ.

Victor bước vào một gian phòng thí nghiệm kín đáo. Cạnh một bàn chính giữa phòng thí nghiệm, một thiếu niên mặc trang phục bệnh nhân màu xanh lá đang ngồi, tóc bị cạo sạch, rõ ràng là Tô Tuấn Hào.

Vẻ mặt Tô Tuấn Hào ngây ngốc, chẳng khác nào kẻ ngu, đang ăn từng miếng chuối tiêu do Diêu Lam ngồi bên cạnh đút cho.

Diêu Lam mặc trang phục người hầu rất nóng bỏng. Bởi vì từ lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cặp môi vẫn đỏ mọng, thậm chí còn đẹp hơn lúc trước. Bắt mắt nhất là bầu ngực hấp dẫn, rất dễ làm đàn ông nổi lên thú tính.

Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên dưới chiếc váy siêu ngắn mỏng màu đen căn bản không mặc bất cứ thứ gì.

Mấy ngày qua, Victor đã ném người đàn bà này vào phòng thí nghiệm khoang dưới, để bà ta với tư cách người hầu, hầu hạ đám khoa học gia nơi đây, coi như là khen thưởng hạ nhân.

Đám khoa học gia cuồng nghiên cứu khoa học này quanh năm làm việc trên thuyền, căn bản không có cơ hội lên bờ, giống như bị Victor giam lỏng.

Nhưng bọn họ thỉnh thoảng cũng cần đàn bà để phát tiết. Mà Diêu Lam chính là đáp ứng cho nhu cầu của hai ba chục tên khoa học gia này.

Ban đầu Diêu Lam còn chống cự, càng về sau càng chết lặng. Đối với đám người mặc áo khoác trắng, đến từ các quốc gia, đủ loại màu da, ai đến bà cũng không cự tuyệt. Chỉ có hầu hạ tốt bọn họ, bà mới không bị đánh.

Ít nhất ở đây bà còn có thể chăm sóc Tô Tuấn Hào đã tỉnh lại.

Chỉ là Tô Tuấn Hào vẫn luôn si ngốc, chẳng khác nào kẻ ngu. Nói cái gì cũng không biết nói, khiến cho bà cảm thấy bất lực.

- Chủ nhân!

Diêu Lam nhìn thấy Victor tiến vào, lập tức nở một nụ cười thật tươi, quỳ gối trước mặt Victor:

- Chủ nhân, ngài tới giúp trị liệu cho con trai của tôi phải không? Ngài đã từng nói có biện pháp giúp nó khôi phục như trước.

Victor nheo mắt lại. Gã rất rõ, đại não Tô Tuấn Hào bị tổn thương nghiêm trọng. Không sống đời sống thực vật đã là may mắn lắm rồi. Muốn khôi phục bình thường là không có khả năng.

Trừ phi Lâm Phi và Ảnh Tử một lần nữa phối hợp lại. Một người là thiên tài nghiên cứu não, một người là thiên tài nghiên cứu máy tính. Nhưng đáng tiếc, hai người này sẽ không tới cứu cậu ta.

Nhưng gã đương nhiên sẽ không nói cho Diêu Lam biết chuyện này. Gã còn phải dùng Tô Tuấn Hào làm quân bài để ép người phụ nữ xinh đẹp này xuất ra giá trị cuối cùng.

- Bà giúp tôi làm một chuyện. Chờ bà trở về, con của bà sẽ trở lại như trước.

Victor nói.

Khuôn mặt Diêu Lam lộ ra một tia vui mừng, ôm lấy đùi Victor, dùng bộ ngực cọ vào đùi gã, vẻ mặt ngây thơ, giống như một con chó Nhật đang ra sức lấy lòng chủ nhân.

- Chủ nhân muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó...

Nhưng Victor lại chán ghét, một cước đá văng bà ta ngã xuống đất. Diêu Lam kêu lên một tiếng nhưng vẫn phải điềm đạm nhìn Victor.

Váy của bà ta nhấc lên, lộ ra cặp mông trắng bóng, hấp dẫn, cũng không thiếu vết đỏ bị người ta ngược đãi.

- Bà đã bị một đám phàm nhân thấp hèn làm dơ bẩn, bị thần sở vứt bỏ. Bà không có tư cách đụng vào sứ giả của thần. Nhiệm vụ cụ thể, tôi sẽ nói cho bà biết. Ngày mai, bà quay về nước đi.

...

Vừa qua khỏi tiết xử thử, nhiệt độ Lâm An tiếp tục tăng cao. Cũng may có một cơn dông lớn, khiến cho thành phố có một chút mát lạnh.

Bên trong một siêu thị thực phẩm lớn ở Lâm An, Lâm Phi đẩy một chiếc xe, đi theo phía sau Hứa Vi mua đồ ăn cho mấy ngày sau.

Sức ăn của Lâm Phi ngày càng lớn. Thức ăn mua về chất đầy ba cái tủ lạnh lớn.

Sức ăn này làm cho Lâm Đại Nguyên phải sợ hãi, nhưng Lâm Phi giải thích là vì mình luyện công, mọi người cũng không cần lo lắng nhiều. Dù sao, cái mà Lâm Phi tu luyện, người bình thường như họ không thể hiểu được.

- Chị Hứa Vi, đừng mua thứ đó, bên kia thịt dê không tệ, mua hết thịt dê đi.

Lâm Phi bĩu môi nói.

Hứa Vi quay đầu lại, mắt trắng không còn chút máu:

- Cái kia là nửa con dê đấy. Hơn nữa trời nóng như thế này mà còn đòi ăn thịt dê.

- Ai da, thì chị cứ mua đi. Cùng lắm thì em ăn một mình.

Lâm Phi không sợ. Một mình hắn ăn chẳng có chút áp lực nào.

Hai người vừa cười vừa mua đồ ăn, phía trước bước đến ba người quen của Lâm Phi, là một nhà Liễu Hoành Bân đã lâu không gặp.

- Đây không phải là Lâm Phi sao?

Người lên tiếng là Vu Mai Mai, vẫn không quên thò tay vỗ lưng Liễu Hoành Bân.

Liễu Hoành Bân có chút lúng túng. Nếu không phải có vợ gọi, ông ta tựa hồ cũng không muốn qua chào hỏi.

Liễu Cảnh Lam đang khoác tay mẹ rất tự nhiên cúi đầu cười, thò tay vuốt vuốt mái tóc cắt ngang trán, vẫn thanh nhã và xinh đẹp như ngày nào.

- Lâm Phi, là cả nhà Liễu tiểu thư sao?

Hứa Vi tò mò nhìn Liễu Cảnh Lam mà cô đã gặp một lần ở nhà hàng Hồng Ma, đối với cô gái rất có khí chất này ấn tượng khắc sâu.

Lâm Phi gật đầu, nhếch miệng cười, lên tiếng chào hỏi Mai Mai và Cảnh Lam, sau đó vỗ lên vai lão Liễu:

- Làm gì mà làm bộ như không quen cháu vậy? Chẳng lẽ lão Liễu làm chuyện gì có lỗi với cháu sao?

Liễu Hoành Bân cười khổ:

- Không phải. Sao lại như thế chứ? Tôi nghe nói cậu bây giờ không phải người bình thường, đã là người phú quý. Tôi chỉ là một người lái xe thuê nho nhỏ, còn sợ cậu ghét bỏ tôi đây.

Lâm Phi sững sờ, lập tức giật mình, đoán chừng lão Liễu nghe nói hắn đang quen với con gái Tô gia. Tuy người bình thường không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nếu lão Liễu nghe được một số tin tức, khẳng định là biết rõ.

Dù sao động tĩnh bữa tiệc đính hôn Tô gia tổ chức cũng quá lớn. Nếu không phải vì những chuyện phát sinh kia, cũng không phải vì muốn giữ thể diện thì người bên ngoài sẽ không biết rõ.

- Chú nói như vậy thật giống như cháu làm bộ không quen biết chú mới đúng.

Lâm Phi đùa:

- Trước kia chú giúp cháu không ít. Bây giờ để cháu giúp đỡ lại chú. Gần đây có thiếu tiền không? Bây giờ cháu có tiền đấy.

- Lâm Phi, cháu đừng chọc ông ấy nữa.

Mai Mai mỉm cười lấy lòng. Ánh mắt bà rất tinh. Nhìn cách ăn mặc của Hứa Vi bên cạnh Lâm Phi, biết rõ Lâm Phi bây giờ thăng chức rất nhanh, cũng không thể coi hắn là tên tiểu tử nghèo như trước.

Bà ta xoay chuyển ánh mắt, hỏi thăm:

- Lâm Phi, chúng ta quen biết nhau thời gian không ngắn. Tiền của cậu, chúng tôi không thể cầm. Nhưng tuổi tác của lão Liễu cũng không nhỏ. Cứ lái taxi hoài cũng không phải là biện pháp. Chi bằng cậu giúp ông ấy tìm một công việc khác, để ông ấy có thể dưỡng lão?

Liễu Hoành Bân nghe xong, cau mày nói:

- Bà đang nói mò gì đấy? Công việc tốt dễ kiếm lắm sao? Tôi cũng không phải thanh niên có học thức. Đừng làm phiền Lâm Phi nữa.

Lâm Phi muốn trêu chọc người hàng xóm của mình, nhưng hắn xác thực muốn cảm ơn Liễu Hoành Bân trước kia đã giúp hắn không ít, vì vậy quay sang nói với Hứa Vi:

- Chị Hứa Vi, công ty của chị không phải mới chuyển sang chỗ mới sao? Nếu không thì để lão Liễu đến làm đội trưởng bảo an? Ông ấy đã từng đi lính, có chút thân thủ, nhân phẩm lại tốt.

- Được chứ. Cứ để lại số điện thoại.

Hứa Vi sảng khoái đáp ứng:

- Nhưng tên của chúng ta là tên cũ, công ty lại là công ty mới. Tiền lương bảo an khẳng định không cao hơn mười ngàn so với Khuynh Thành.

Sau khi Tô Ánh Tuyết chính thức thành lập công ty Xào xạc, Hứa Vi trên danh nghĩa cũng được xem là người quản lý công ty. Chút chuyện nhỏ này chỉ một câu nói là xong.

Liễu Hoành Bân và Mai Mai nghe xong, cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới Lâm Phi lại nhanh chóng giải quyết cho bọn họ một vấn đề đau đầu mấy ngày nay như vậy.

- Cảm ơn anh, Lâm Phi, Hứa tiểu thư. Mẹ của tôi vì chuyện này mà đau đầu mấy ngày nay đấy.

Liễu Cảnh Lam cũng cảm kích nói.

Hứa Vi nói:

- Không có việc gì đâu. Nếu như Liễu tiểu thư muốn cảm ơn chúng tôi, chi bằng đến công ty của chúng tôi làm việc. Chúng tôi rất muốn mời một nữ tiến sĩ trẻ tuổi như cô về làm việc đấy.

Liễu Cảnh Lam liền xin lỗi:

- Thật xin lỗi. Tôi đã chính thức trở thành giảng viên của trường đại học Lâm An. Tôi vẫn thích môi trường đại học hơn.

- Như vậy thì thật là đáng tiếc.

Hứa Vi mỉm cười:

- Nhưng làm giảng viên, công việc tự do hơn rất nhiều.

Vợ chồng lão Liễu cảm thấy rất tự hào về đứa con gái này. Mai Mai vui vẻ cầm tay con gái, nói:

- Vị tiểu thư này, Cảnh Lam nhà tôi lúc đi học thành tích rất tốt, công việc bây giờ cũng tạm ổn, dáng người lại tốt. Bây giờ chỉ còn thiếu một người rể hiền thôi. Nếu cô có người bạn nhân sĩ thành công nào thì giới thiệu cho em nó nhé. Nhà chúng tôi tuy bình thường, nhưng khuê nữ tuyệt đối không thua kém.

- Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?

Liễu Cảnh Lam thẹn thùng, lộ ra tư thái nhi nữ, khiến cho Hứa Vi phải che miệng cười, không ngớt nói không có vấn đề.

Sau khi chào tạm biệt cả nhà lão Liễu, Hứa Vi có chút cảm khái đứng bên cạnh Lâm Phi nói:

- Chị có chút ghen tỵ với Liễu tiểu thư rồi đấy. Tài mạo song toàn, lại có cha mẹ tốt như vậy. Một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc.

- Hoàn mỹ, đúng không?

Lâm Phi nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Liễu Cảnh Lam.

Hứa Vi gật đầu:

- Đúng vậy. Thật hâm mộ.

Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt biến ảo, dùng thanh âm chỉ có mình nghe thấy, lẩm bẩm nói:

- Đúng, hoàn mỹ đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3