Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Chương 347

Chương 347: Kinh ngạc

Lâm Phi sững sờ, chuyện này là thế nào? Sao gã đạo sĩ kia lại đưa Tiên Thiên Chân Khí vào trong cái túi da đó.

Chiếc túi nâu da thú đột nhiên lóe lên những đường vân màu vàng tím chằng chịt, như thể là một tấm Tượng Hình Đồ Đẳng, nhưng cũng giống một tấm Quỷ Họa Bùa.

Trong nháy mắt, Lâm Phi giật mình khi phát hiện ra rằng tấm da thú đó có một năng lượng vô cùng lớn.

- Nguyên khí?

Lâm Phi giật mình nhìn tấm da thú, không thể nào lí giải nổi tại sao một võ giả bậc Tiền Thiên lại có thể chỉ dùng một tấm da thú có thể tạo ra nguyên nhí? Gã kia chưa đạt cảnh giới Quy Nguyên đã có thể sử dụng Nguyên Khí rồi sao?

- Cho dù ngươi là người hay quỷ, hay ngươi từ đâu đến nhưng gặp phải Đạo Gia ta coi như ngươi đen đủi.

Hành Kiền Vũ cao ngạo cười nhạt nói, quán thâu Nguyên Khí xong,đẩy tấm da thú trên tay về phía Lâm Phi.

Giữa không trung, trên tấm da thú bùng lên một luồng tử hỏa, cháy rất nhanh, sau đó đột nhiên xuất hiện Quang Đồ Pháp Trận màu hồng tím như con dị thú dữ tợn đang điên cuồng gáo thét.

Quang Trận được hình thành từ Nguyên Khí đột nhiên hóa thành bộ mặt hung ác như con mãnh thú sơn lâm, chạy về phía Lâm Phi.

Chiêu này khiến Hứa Vi đang ngồi trong xe cũng tái mét mặt. Còn Lý Diễm đang trốn đằng sau thì vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ không biết sau này gã có thể thần thông được như vậy hay không.

Lâm Phi đã sớm cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng Nguyên Khí để tấn công. Tuy Nguyên Khí không thâm hậu nhưng mạnh hơn rất nhiều so với Tiên Thiên Chân Khí.

Nếu như trước đây, hắn sẽ chọn cách né tránh. Vì khi Nguyên Khí tấn công nhất định sẽ sát thương đến cơ thể hắn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ coi trận công kích này như một bữa ăn đêm.

Lâm Phí đưa tay trái lên, trong cơ thể xuất hiện một luồng khí thần kì. Đó chính là ác thú do Nguyên Khí ngưng tụ thành, nó đang giãy giụa, vặn vẹo rồi bị nứt thành vô số Nguyên Khí.

Cho dù không cam tâm nhưng vừa thấy Nguyên Khí hung tàn tấn công, nó sẽ được hóa giải dù Lâm Phi có muốn hay không.

Nguyên Khí màu hồng tím ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ, Lâm Phi há miệng nuốt nó, hương vị rất thơm, rất thú vị.

- Chuyện này là sao? Sao lại có thể?

Hành Kiền Vũ như sắp điên. Sao gã lại gặp một quái vật như vậy.

Còn Lý Diễm nghẹn họng nhìn trân trối, không ngừng dụi mắt như thể bản thân gã nhìn nhầm.

Lâm Phi tiến đến trước mặt gã đạo sĩ, túm búi tóc cao trên đầu của tên đạo sĩ, cười tủm tỉm nói ;

- Ngươi rõ ràng là Tiên Thiên Tu vi, sao lại có thể dử dụng Nguyên Khí?

- Ngươi...Ngươi biết Nguyên Khí? Lẽ nào ngươi là tiền bối cảnh giới Quy Nguyên?

Chân tay Hành Kiền Vũ mềm nhũn. Là người của cảnh giới Quy Nguyên, chẳng trách gã không thể nhìn thấy Chân Khí, gã nháy mắt cầu khấn nói :

- Tiểu Đạo có mắt không thấy Thái Sơn, không biết người là Cao nhân ẩn thế. Mong tiền bối tha mạng!

- Ô!

Lâm Phi híp mắt. Không ngờ gã này nghĩ hắn là Cao nhân ẩn thế. Chi bằng giả vờ một chút hỏi cho rõ ràng :

- Ngươi là người của môn phái nào? Đồ vật ban nãy ngươi dùng là gì?

Hành Kiến Vũ run sợ nói :

- Lẽ nào tiền bối là Tán Tu? Đồ ban nãy Tiểu đạo sử dụng do trưởng bối trong sư môn luyện chế thành “ Thú Huyết Nguyên Phù”. Sư môn của tiểu đạo là Phạm Hoa Quan.

- Phạm Hoa Quan? Sao ta chưa nghe qua bao giờ?

Lâm Phi nhíu mày, nghi ngờ nhìn gã.

Hành Kiền Vũ nghe vậy, thầm nhủ trong lòng. Thì ra hắn là Thảo Bao Tán Tu, chưa hề biết cái gì. Đến cả Nguyên Phù phổ biến nhất mà Quy Nguyên cảnh giới có thể luyện thành cũng không biết, không hiểu sao hắn có thể luyện đến cảnh giới Quy Nguyên.

Nhưng như thế cũng tốt, ta có thể bốc phét một phen, khiến hắn thấy khó mà rút lui, còn ta bảo toàn được tính mạng bản thân.

- Khụ!...

Hành Kiền Vũ hắng giọng, mặt to ra vô cùng đắc ý nói :

- Tiền bối chưa nghe tới bao giờ vì Phạm Hoa Quan chúng tôi không thường lui đến thế tục. Những môn phái cổ võ ở trần thế sao có thể đánh đồng cùng Phạm Hoa Quan chúng ta. Thứ họ tu là võ còn chúng ta tu chính là Hoàn Vũ Đại Đạo.

- Hả? Nói như vậy môn phái các ngươi có rất nhiều cao thủ?

Đây mới là điều Lâm Phi quan tâm.

Hành Kiền Vũ đắc ý nói :

- Đương nhiên. Chiếc “ Thú Huyết Nguyên Phù” này do Sư Tôn luyện chế cho ta. Sư Tôn ta cũng đạt cảnh giới Quy Nguyên như tiền bối, không biết tiền bối đã đạt Quy Nguyên trùng thiên thứ mấy? Sư Tôn ta vừa đột phá bước vào Quy Nguyên Nhị Trùng Thiên.

Lâm Phi cả kinh. Thì ra cảnh giới Quy Nguyên còn có cả Trùng Thiên? Hắn đâu biết bản thân hắn ở Trùng Thiên nào.

Hắn không trả lời mà tiếp tục truy vấn :

- Phạm Hoa Quan của các ngươi ở đâu? Đại Giang nam bắc thì cũng phải có một địa điểm. Nếu không nói được chắc chắn ngươi lừa ta.

Hành Kiền Vũ cười khổ :

- Tiền bối, tuy Phạm Hoa Quan chúng ta là một môn phái nhỏ nhưng cũng là Môn phái tu đạo chính tông, sao lại sống ở phế tinh này chứ. Ở trái đất, Nguyên Khí hiếm hoi, có thể luyện đạt cảnh giới Quy Nguyên như tiền bối quả là hiếm có.

Lâm Phi cảm thấy da đầu tê tê một hồi. Trái đất? Phế Tinh? Bọn họ không sống ở trái đất sao?

Từ khi bước vào cảnh giới Quy Nguyên, hắn luôn có cảm giác mơ hồ rằng Trái Đất không còn thần bí nữa. Sớm muộn cũng có một ngày hắn bước vào những hành tinh khác, ngao du vũ trụ.

Nhưng không ngờ rằng, chuyện này sớm đã trở thành những chuyện thường tình trong mắt một vài tu sĩ. Gã này không phải là người của Trái Đất sao?

- Ngươi không đến từ Trái Đất sao? Vậy ngươi từ đâu đến? Với sức khỏe và tu vi của ngươi thì ngươi không thể phi hành vũ trụ.

Lâm Phi hoài nghi nói.

- Tiền bối thật biết đùa!

Hành Kiền Vũ cười lớn :

- Chúng ta dùng Truyền Tống Pháp Trận do cổ tiên nhân để lại trên Trái Đất. Phi hành vũ trụ? Dù là tiền bối đã ở cảnh giới Quy Nguyên cũng không thể làm được.

Hành Kiền Vũ thấy vẻ mặt giật mình của Lâm Phi, trong lòng vô cùng đắc ý. Gã biết Lâm Phi chỉ là tên Tán Tu quê mùa không biết chuyện trần gian. Gã đưa tay chỉ vào bàn tay đang nắm búi tóc của gã nói :

- Tiền bối, chi bằng người thả ta ra, ta sẽ kể cho người nghe...! Á!

Không đợi hắn nói xong, Lâm Phi nắm chặt tay, dùng thêm chút lực bóp nát đầu, thất khiếu chảy máu, người tắt thở mà chết.

Lâm Phi lạnh lùng ném cái xác sang một bên, ánh mắt lạnh thấu xương quay sang Lý Diễm đang sợ hãi quỳ dưới mặt đất.

- Đại...Đại...Đại ca tha mạng!

Lý Diễm hốt hoảng. Ban nãy còn đang nói chuyện mà Lâm Phi đã giết luôn Hành Kiền Vũ!

Lâm Phi mặt lạnh tanh, Lý Diễm không thể tha.

Những gì hắn nghe được quá kinh động. Nếu tất cả những gì Hành Kiền Vũ nói là thật thì bất luận hắn như thế nào thì cũng đã động tới kẻ địch vô cùng mạnh, một môn phái không sống trên Trái Đất.

Nếu nghe nhiều hơn, Lâm Phi sợ rằng hắn sẽ lo lắng trước sau mà không thể ra tay, bởi vậy hắn quyết định giết gã sớm hơn.

- Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết môn phái Phạm Hoa Quan này?

Lâm Phi nói.

Lý Diễm nuốt nước miếng, run lẩy bẩy nói:

- Là Hoa thiếu gia của Hoa gia giới thiệu. Hoa gia là nhân mạch duy nhất của Phạm Hoa Quan trên thế giới. Lý gia chúng ta cũng chỉ nhờ vào tiếng tăm của Hoa gia mà ta mới có thể trở thành đệ tử ghi danh ngoại môn.

Hoa gia? Lâm Phi biết đó chính là gia tộc của Tập đoàn Thiên Trì dưới Long Thần Điện. Không ngờ nó còn có bối cảnh như thế này.

Nhưng nếu đã là bối cảnh của Phạm Hoa Quan thì tại sao Hoa gia phải chịu khuất dưới Long Thần Điện. Trừ khi Long chủ Long Thần Điện còn có bối cảnh lợi hại hơn.

Lâm Phi lại hỏi :

- Câu hỏi cuối cùng, ngươi biết Truyền Tống Pháp Trận ở đâu không?

Lý Diễm mơ hồ lắc đầu, khóc thảm thiết nói :

- Đại ca, ta thật sự không biết! Ta chỉ là đệ tử ghi danh ngoại môn cấp thấp nhất. Ngoại môn đâu thể đường đường chính chính ra vào. Nếu ta không nghĩ cách tặng Hành sư huynh món đồ gì đó thì sư huynh còn không thèm đếm xỉa tới ta.

- Thật sao... vậy ngươi sống cũng chẳng có giá trị gì.

Lâm Phi đạp một cước vỡ đầu tên Lý Diễm này.

Lâm Phi cũng không để những tên bảo tiêu nghe thấy không ít bí mật đang nằm trên mặt đất kia sống sót. Chuyện hôm nay hắn giết Hành Kiền Vũ phải được giữ kín, không được hé lộ ra bên ngoài.

Diệt khẩu tất cả mọi người xong, Lâm Phi rút điện thoại gọi cho Lão Bao bảo gã sai một vài người đến dọn những thi thể này. Cũng may nơi đây yên tĩnh ít người qua lại.

Hứa Vi khó khăn lắm mới đợi được mọi chuyện xong xuôi. Nhìn thấy khắp đất toàn là người chết, cô không dám ở lâu, liền chạy một mạch vào trong phòng.

Trong lúc đợi người đến, Lâm Phi lật người Hành Kiền Vũ để tìm đồ vật trên người gã thì phát hiện ngoài chiếc nhẫn kim loại mạ đồng thì không còn vật gì nữa, tấm Nguyên Phù kia cũng không thấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3