Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc - Chương 350
Chương 350: Rùa biển
Hứa Vi nghe Lâm Phi nói vậy, hơi tức giận:
- Sao anh có thể nói Tiểu Tuyết như vậy? Anh cho rằng cô ấy bắt đầu đi làm là đã ổn hết rồi sao? Tô chủ tịch mới qua đời được mấy ngày, mẹ kế và em trai cô ấy cũng không còn, cả nhà chỉ còn lại một mình cô ấy, Lục gia có quan hệ huyết thống với cô ấy lại chẳng quan tâm, như vậy làm sao tâm trạng cô ấy không nặng nề?
- Nếu anh không đuổi theo cô ấy, nhỡ cô ấy làm chuyện dại dột thì sao? Chẳng lẽ anh muốn hối hận cả đời à?
Như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng Lâm Phi cảm thấy áy náy, vừa rồi hắn quá tức giận nên quên mất điều này.
- Có lẽ Tiểu Tuyết không muốn nói lý với anh, phụ nữ không giống như đàn ông, chúng tôi không thích nói lý lẽ. Chẳng qua là cô ấy muốn anh cho cô ấy một cảm giác an toàn, muốn anh ở bên cô ấy. Có lẽ anh biết rất nhiều chuyện mà chúng tôi không biết, nhưng lần này, anh thật sự sai rồi.
Lâm Phi vuốt vuốt mặt, chăm chú nhìn Hứa Vi một cái, rồi nói:
- Cám ơn.
Hắn cảm kích vì Hứa Vi đã giúp hắn bình tĩnh lại, thấy rõ tình huống trước mắt, nếu không hắn có thể phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Lâm Phi chạy như bay đến chiếc Land Rover, lái xe đuổi theo Tô Ánh Tuyết.
Hứa Vi thấy Lâm Phi đi như vậy, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót, cô không hối hận đã bảo Lâm Phi đuổi theo Tô Ánh Tuyết, hy vọng Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết có thể chung sống hạnh phúc.
Tuy nhiên, trong lòng cô có sự mâu thuẫn, cái cảm giác khi nhìn thấy chàng trai mình thích, chạy đuổi theo người con gái khác, đau đớn như da thịt bị cắt xé.
Lâm Phi lái xe đuổi theo chừng hai phút, rốt cuộc đã thấy chiếc Bentley của Tô Ánh Tuyết ở phía trước. Cô lái xe rất nhanh, nếu không vì đêm khuya xe ít, Lâm Phi đã lao xe lên để chặn cô lại, lái xe với tốc độ đó quá nguy hiểm.
Dù nghĩ vậy, hắn vẫn đạp mạnh ga, tốc độ tối đa của chiếc Land Rover chỉ là 220 cây số giờ, hầu như chiếc kim đã chỉ ra ngoài rìa của bảng tốc độ.
Rốt cuộc, Lâm Phi vượt qua Tô Ánh Tuyết ở một chỗ rẽ, bắt đầu giảm tốc độ, khiến Tô Ánh Tuyết cũng phải chạy chậm lại.
Tô Ánh Tuyết cố gắng cho xe vượt qua xe Lâm Phi, nhưng kỹ năng lái xe của cô không bằng Lâm Phi, hơn nữa dường như hắn không sợ chết, bất chấp nguy cơ bị đụng, cũng không để cho cô vượt qua.
Cuối cùng, khi đến một chiếc cầu bắc qua sông, Tô Ánh Tuyết không chịu nổi trước tình huống như thế nữa, liền dừng xe bên đường.
Lâm Phi thấy vậy cũng thắng xe dừng lại, chạy xuống xe, đi tới trước chiếc Bentley, chờ Tô Ánh Tuyết bước xuống.
Tô Ánh Tuyết vịn tay lái ngồi trong xe, khóe mắt đỏ ửng chằm chằm nhìn hắn một lát, như xác định là không thể thoát khỏi hắn, mới từ từ xuống xe.
Trăng lưỡi liềm vắt ngang bầu trời đêm, cách đó không xa là cửa biển Lâm An, ánh trăng lung linh trên mặt biển rộng như được dát một lớp bạc lấp lánh.
Trên cầu, gió sông nhẹ thổi, mái tóc mềm mại của Tô Ánh Tuyết bay bay, trong không khí phảng phất một nỗi buồn man mác.
Tô Ánh Tuyết hít thật sâu một hơi không khí lạnh như băng, liếc Lâm Phi một cái rồi quay đầu nhìn ra xa phía biển và đường chân trời.
- Anh còn đuổi theo tới đây làm cái gì, sao không đi theo Hứa Vi đi? Cô ấy dịu dàng hơn, biết quan tâm nhiều hơn, lại còn bị em mắng oan, cần anh thương xót nhiều hơn.
- Ánh Tuyết.
Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lâm Phi nhíu mày nói:
- Anh không có gì với Hứa Vi cả, vừa rồi anh quá nóng nảy, cho anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải nghĩ đến lúc này tâm trạng em không được tốt...
Tô Ánh Tuyết lãnh đạm cười khẽ:
- Anh thấy em khóc, cho nên cảm thấy thương hại em sao?
- Anh không có ý đó...
Lâm Phi có phần luống cuống, cũng không biết phải nói sao cho phải.
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Tô Ánh Tuyết nói bằng giọng xa xăm:
- Anh cảm thấy em đáng thương, mẹ em đã rời xa em từ lúc em còn nhỏ, cha nuôi rất tốt với em cũng đi mất, thậm chí mẹ kế và em trai cũng bỏ đi.
- Có người có quan hệ huyết thống với em ở thủ đô xa xôi, cũng không muốn thừa nhận em, cho rằng em là kết quả của mối quan hệ bừa bãi giữa một người không biết liêm sỉ là mẹ em với người ngoài, là sự sỉ nhục đối với họ. Mà cha ruột của em, chỉ trừ một cái tên, còn không có một chút tin tức nào, sống chết không rõ, thậm chí có thể cũng không biết đến sự tồn tại của em trên cuộc đời này...
- Ở trên thế giới này, em trở thành một người cô đơn, mà anh thành chỗ dựa duy nhất của em, cho nên anh không đành lòng, giống như nhìn thấy một con chó nhỏ đáng thương, lang thang nơi đầu đường, không có nhà để về, bởi vậy mới thông cảm mà nói với em mấy lời nói dối thiện ý, đúng không?
Lâm Phi cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi buồn, từng lời Tô Ánh Tuyết, như bóp nát trái tim hắn, giày vò từng sợi dây thần kinh của hắn.
- Tiểu Tuyết...Em đừng nghĩ như vậy, anh thật sự...
Không đợi Lâm Phi nói xong, Tô Ánh Tuyết chợt bật cười.
Trong nụ cười pha lẫn nước mắt, cô nói;
- Lâm Phi, anh biết không...lúc rùa biển đẻ trứng trên bờ cát, nó chảy nước mắt rất nhiều, không sao ngăn được...
- Rất nhiều người cho rằng, trong lúc sinh nở, rùa biển cảm thấy rất đau đớn, cho nên mới không kìm được nước mắt...
- Nhưng trên thực tế, chỉ vì điều tiết sự cân bằng muối trong cơ thể, cho nên rùa biển mới loại bỏ lượng muối dư thừa trong cơ thể qua đường nước mắt mà thôi.
- Mọi người vốn là như vậy, luôn tự cho mình là đúng, có những chuyện thấy vậy mà không phải như mình nghĩ...
Tô Ánh Tuyết nhìn ra mặt biển xa xa, lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Các người cảm thấy tôi đáng thương, cần sự quan tâm thông cảm, nhưng...các người quá xem thường tôi rồi...Đừng quên, lúc ở vườn thú tôi đã nói với anh...Từ nhỏ tôi đã biết, phải như sư tử, không bao giờ quay đầu lại, chỉ nhìn về phía mục tiêu mà chạy thật nhanh...
- Tôi không cần anh thông cảm và thương hại, anh không yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ngay từ lúc đầu, có lẽ bởi vì tôi quá chủ động, cũng quá tự tin, cảm thấy mình tốt hơn những cô gái khác...
- Nhưng vừa rồi, nhìn thấy cách anh nói chuyện với Hứa Vi, tôi đã hiểu, người anh thích là ai, tôi mới biết anh không bao lâu, làm sao so sánh với sự quan trọng của Hứa Vi trong lòng anh. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng tỉnh táo lại và đã hiểu rõ ràng...
Nói xong, Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi mỉm cười, rồi xoay người nhanh chóng lên xe, lái xe rời đi.
Lần này Lâm Phi không đuổi theo, hắn đứng lại trên cầu, gió thổi lạnh, trong lòng rối loạn, ngàn lời, vạn lời muốn nói, như nghẹn ở cổ họng.
Cô gái này thật ngốc...Làm sao cô biết, sự quan trọng của cô trong lòng tôi, ý nghĩa của cô đối với cuộc đời tôi chứ?
Đêm đó Lâm Phi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, cả người thẫn thờ, chỉ suy nghĩ làm sao để nói cho Tô Ánh Tuyết hiểu tâm ý của mình.
Sáng hôm sau, khi Lâm Phi xuống lầu ăn điểm tâm, Lâm Dao và Lâm Đại Nguyên đã ở đó, cô bé vừa ăn vừa lật xem một cuốn sách thanh nhạc.
- Tiểu diva nhà chúng ta đúng là một lòng cầu học. Anh tưởng em chỉ đến công ty luyện ca hát, hóa ra là còn đọc nhiều sách như vậy.
Lâm Phi nói đùa.
Lâm Dao ngẩng lên, khuôn mặt tròn trịa nở một nụ cười hồn nhiên, tuy nhiên hốc mắt thâm quầng, trông hơi tội nghiệp.
- Không còn cách nào, thầy dạy thanh nhạc nói, giọng hát theo lối “mỹ ca” (1) của em còn yếu, đến tháng mười sẽ phải bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn rồi, em phải luyện giọng cho mạnh hơn, nếu không, biểu diễn không thành công, sẽ không ký được hợp đồng lớn.
Lâm Đại Nguyên không hài lòng, mắng:
- Ăn cơm thì lo ăn cơm, vừa ăn vừa đọc như vậy sẽ tiêu hóa không tốt, chuyện này mà con cũng không biết sao?
Lâm Dao le lưỡi, mỉm cười gấp sách lại, bắt đầu húp từng ngụm cháo, muốn mau hết để tiếp tục đọc sách.
Lâm Đại Nguyên thấy con gái cố gắng học thanh nhạc đến mức mất ăn, mất ngủ như vậy, lo lắng thở dài, buột miệng nói:
- Theo lối hát mỹ ca, điều mấu chốt là thanh quản của con phải thả lỏng, rung nhẹ và mảnh, hơi thở phải thong thả, hít vào từ từ, thở ra chầm chậm, đừng nóng vội...
Lâm Đại Nguyên vừa nói, Lâm Dao và Lâm Phi đều ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn ông ta với vẻ lạ lùng.
Khuôn mặt già nua của Lâm Đại Nguyên đỏ lên, hơi lúng túng nói:
- Sao vậy? Con thích môn này, ba làm cha cũng quan tâm xem mấy cái này một chút thôi, bộ ba nói sai gì à?
- Dạ không...
Lâm Dao vội nói:
- Hóa ra là như vậy, tuy nhiên đột nhiên ba nói ra một cách chuyên nghiệp như vậy, khiến con tưởng là ba cũng từng học thanh nhạc rồi! Hì hì...Bây giờ ba đã không còn phản đối con, lại còn làm quân sư quạt mo cho con nữa...
Trong mắt Lâm Đại Nguyên lộ ra vẻ phức tạp không dễ nhận thấy, khinh thường “hừ” một tiếng:
- Ai làm quân sư quạt mo cho con? Chỉ tiện tay lật xem sách một chút, ba có bảo con đừng học, thì con cũng có nghe đâu mà! Thôi, ăn cơm, ăn cơm đi! Dì Vân con còn phải rửa chén đó, đừng chậm trễ!
Lâm Phi nhạy cảm nhận ra, có vẻ như Lâm Đại Nguyên thật sự hiểu biết về thanh nhạc, nhưng...một công nhân bởi vì môi trường, nhiều năm sửa xe đạp, làm sao lại hiểu biết về thanh nhạc?
(1) Mỹ ca: còn gọi là lối hát Bel Canto (Bel có nghĩa là đẹp; canto, ca hát. Bel Canto là hát đẹp/mỹ ca) là một danh từ dùng để chỉ định một kỹ thuật hát của Ý. Bí quyết của Bel Canto là làm sao chuyển từ giọng ngực (chest voice) sang giọng óc (head voice) mà không nghe sự chuyển giọng đó và làm nới rộng tầm cỡ âm vực giữa giọng nói bình thường và giọng hát lúc diễn xuất. Đặc điểm của nghệ thuật Bel Canto đối với nghệ sỹ là khả năng hát liền mạch những chuỗi nốt nhạc nhẹ nhàng bay bổng trong cùng một hơi (legato) và kỹ năng hát hoa mỹ (fioritura) ở tốc độ nhanh, rung láy và đặc biệt là khả năng điểm nốt trang trí trên mỗi câu nhạc.