Về Trễ - Chương 61

Về Trễ
Chương 61

Chung Dạng nghiêng người để Ôn Trì Chi đi vào bên trong.

Khi anh đi qua người cô thì có mùi rượu nhàn nhạt bay vào trong mũi.

Chung Dạng đóng cửa, Ôn Trì Chi nằm trên sofa, một tay gác lên trán, mắt nhắm chặt, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh.

Chung Dạng nhìn anh một lúc rồi đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống dưới, cô hỏi: "Anh uống say rồi sao?"

Ôn Trì Chi mở mắt, nắm lấy tay cô, nói: "Sao không nghe điện thoại của anh?"

Chung Dạng: "Lúc nãy em đang tắm nên không nghe thấy."

Ôn Trì Chi nhìn cô chăm chú, Chung Dạng thấy không tự nhiên cho lắm, cô nói: "Sao vậy?"

Ôn Trì Chi ngồi dậy, giơ tay kéo Chung Dạng tới trước ngực, anh cúi đầu nhìn cô: "Dạng Dạng, em nói đi, em còn muốn lạnh nhạt với anh đến khi nào?"

Chung Dạng ngước mắt: "Không kiên nhẫn được nữa sao?"

Trán Ôn Trì Chi chạm vào sống mũi cô: "Anh không dám... anh yêu em còn không hết nữa là..."

Đột nhiên Chung Dạng không thể chấp nhận nổi thái độ tùy ý này của anh, cô đứng thẳng người dậy, Ôn Trì Chi sững sờ trước động tác này của cô, anh ngả nghiêng trên ghế sofa nhìn cô thờ ơ đi vào trong nhà vệ sinh.

Đợi tới lúc Chung Dạng ra ngoài thì Ôn Trì Chi đã dựa ra sau sofa nhắm mắt ngủ say. Dưới khóe mắt anh xuất hiện đường gân xanh mờ mờ, dáng người anh rất cao, chân dài tay dài, bây giờ dựa vào sofa như vậy nhìn thế nào cũng cảm thấy sẽ không được thoải mái.

Chung Dạng thở dài một hơi, cúi người nhặt áo vest bị rơi xuống dưới sàn nhà, sau đó lại đi vào trong phòng bê một tấm chăn nệm đi ra.

Chung Dạng ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng cảm nhận được có người lên trên giường, Chung Dạng muốn mở mắt nhưng lại không thể vượt qua được cơn buồn ngủ, thế rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, có một cánh tay vòng qua eo cô, Chung Dạng nhìn chằm chằm cánh tay đó. Cô ở trong chăn nhẹ nhàng lật người, mặt chạm vào áo sơ mi trên người anh, áo sơ mi của anh lúc này trông không khác gì mớ giẻ lau nhà.

Chung Dạng vẫn chưa mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói bên trên đỉnh đầu, thanh âm có chút khàn khàn: "Tỉnh rồi à?"

Chung Dạng ngẩng đầu lên nhìn anh, Ôn Trì Chi cười khẽ, hỏi: "Em nhìn gì thế?"

Chung Dạng lắc lắc đầu.

...

Sau tối hôm đó Ôn Trì Chi rất thường xuyên chạy đến chỗ cô ở, hai người cứ bên nhau một cách mập mờ không rõ ràng. Có một lần Kha Trăn tới nhà của Chung Dạng đã phát hiện dao cạo râu trong nhà vệ sinh, Kha Trăn cầm dao cạo râu ra ngoài, bộ dạng hóng hớt: "Đây là cái gì vậy? Có đàn ông từng sống ở đây sao?"

Chung Dạng khi ấy đang dựa người ra sau giường đọc sách, nghe vậy cô gật đầu một cách nhẹ nhàng.

Kha Trăn cứ như mèo thấy mỡ, thốt lên: "Là ai thế? Cậu được lắm, chẳng phải cậu nói với mình là không muốn yêu đương sao, chủ nhân của chiếc dao cạo râu này rốt cuộc là ai?"

Chung Dạng nói qua loa: "Cậu sẽ không muốn biết đâu."

Kha Trăn ngồi xuống giường, một lúc sau, cô ấy mới hỏi dò: "Là... người đó à?"

Chung Dạng ngước mắt nhìn cô ấy, sau đó từ từ gật gật đầu, rồi lại khen một câu: "Trăn Trăn, cậu đúng là thông minh!"

Kha Trăn ngược lại cực kỳ tức giận: "Chung Dạng, cậu điên rồi sao?"

Chung Dạng gập lại cuốn sách, ngữ khí bình thản: "Trăn Trăn, mình biết rõ bản thân đang làm gì!

Kha Trăn im lặng giây lát rồi nói: "Anh ta là người đã có gia đình rồi đấy."

Chung Dạng cười nói: "Anh ấy ly hôn rồi."

"Là vì cậu nên ly hôn?"

Chung Dạng lắc đầu, tự giễu: "Cậu nhìn mình trông giống người có bản lĩnh lớn như vậy sao?"

Kha Trăn: "Có phải anh ta còn có một đứa con gái không?"

"Đúng vậy."

Kha Trăn lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: "Cậu lại còn định làm mẹ kế của người ta nữa!!!"

Chung Dạng dở khóc dở cười.

Kha Trăn giơ tay lên đánh cô một cái: "Cậu còn cười được, mình thật sự không biết cậu đang nghĩ gì nữa, con người không thể mắc sai lầm hai lần ở cùng một lỗi sai đâu, cậu có hiểu không?"

Chung Dạng hít sâu một hơi, ôn hòa nói: "Kha Trăn, hiện tại mình cũng không nghĩ gì quá nhiều, yêu đương thì cứ yêu đương thôi, tới ngày nào đó chán ngấy rồi thì sẽ chia tay."

Kha Trăn rõ ràng không tin: "Cậu nói nghe thì dễ lắm."

Chung Dạng nói: "Mình nói thật đấy."

...

Chí ít thì ngày đó, lúc hai người ngồi trên sofa ôm nhau xem phim, Ôn Trì Chi đã nhận một cuộc điện thoại. Chung Dạng khi ấy đang nằm trên đùi anh, mà anh cũng không né tránh, ở ngay trước mặt cô nghe điện thoại. Đầu bên kia là giọng nói dịu dàng của người con gái, Chung Dạng nghe vào trong tai cũng cảm thấy giọng nói của cô gái đó rất hay, ngọt ngào hệt như một viên kẹo.

Ôn Trì Chi vân vê khóe môi cô, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi khuôn mặt cô, còn cô thì vờ như không có gì nghịch nghịch di động. Đợi tới khi anh cúp máy cô mới ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: "Anh phải đi à?"

Sắc mặt không để lộ chút manh mối nào.

Chung Dạng cảm thấy bản thân cô đã làm được rồi, cô đã chẳng còn quan tâm tới việc khi anh và cô bên nhau liệu ở bên ngoài anh có còn người phụ nữ nào khác hay không.

Cô nghĩ thái độ ngày hôm đó của cô dù ít dù nhiều cũng đã kích động đến anh.

Khi đó Ôn Trì Chi nắm lấy tay cô, nói: "Dạng Dạng, em muốn anh rời đi đến thế sao?"

Chung Dạng không lên tiếng.

...

Kha Trăn như chìm trong lớp sương mù dày đặc: "Vậy cậu với anh ta ở bên nhau là vì điều gì? Chẳng lẽ là để tìm sự đau khổ cho đối phương à?"

Chung Dạng lắc đầu.

Cuối cùng Kha Trăn nói một câu: "Mình thấy cậu bị ma quỷ ám rồi!"

...

Cố Dư Hàm nhẫn nhịn hơn một tháng không liên lạc với Ôn Trì Chi, thế rồi không chịu đựng nổi nữa nên tuần trước gọi điện cho anh hai lần, lần đầu tiên không nghe, đến lần thứ hai mới nghe máy nhưng cũng chẳng nói được gì nhiều.

Cố Dư Hàm có chút hối hận vì lúc đầu đã nghe lời của Ngô Trân Trân: "Lúc đấy cậu nói mình đừng gọi điện cho anh ấy, xem đi, hơn một tháng rồi anh ấy cũng không thèm đến tìm mình."

Ngô Trân Trân hậm hực nói: "Sao mình biết được chứ! Nhưng mà nếu đã như vậy thì chỉ có thể nói rõ một điều..."

Cố Dư Hàm truy hỏi: "Nói rõ điều gì?"

Nói rõ rằng người đó vốn dĩ chẳng thèm đặt cậu vào trong lòng chứ còn gì nữa, đương nhiên Ngô Trân Trân không dám nói ra lời này, cô ta chỉ đành nói: "Hay là cậu đi tìm anh ta xem thế nào?"

Cố Dư Hàm trầm mặc một lúc, sau đó hất tung chăn, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt: "Được. Trân Trân, cậu đi cùng với mình."

Cố Dư Hàm xuống giường, cầm lấy túi trang điểm dự định sẽ trang điểm thật đẹp sau đó mới đi tìm người ta.

Ngô Trân Trân dựa người vào bàn học, hỏi: "Chẳng phải cậu nói anh ta là bạn trai của cậu sao? Vậy mà lại dùng thái độ đó đối xử với cậu?"

Cố Dư Hầm bôi son, có chút ngượng ngập: "Thật ra cũng không tính là bạn trai, mình với anh ấy chỉ đi ăn với nhau mấy lần thôi, nhưng mình thật sự rất thích anh ấy."

Ngô Trân Trân nói: "Dư Hàm, hay là chúng ta đừng đi tìm anh ta nữa, loại người như anh ta lấy đâu ra tình cảm chứ?"

"Không được, mình phải tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ. Trân Trân, cậu đi cùng mình được không, mình không dám đi một mình."

...

Một tháng nay Ôn Trì Chi cứ cách hai ba ngày là lại đi đến thành phố Z, chuyện này Dương Thận cũng nghe ngóng được. Khó khăn lắm bây giờ anh mới quay lại thành phố C, Dương Thận nài nỉ mãi mới hẹn được anh ra ngoài, Dương Thận cười nói: "Sao cậu không đưa Chung Dạng tới cùng?"

Ôn Trì Chi nhìn quân bài trong tay, đáp: "Cô ấy bận lắm."

Hai người cứ lửng lơ ở bên nhau hơn một tháng qua, thái độ của Chung Dạng không rõ ràng. Có một lần Cố Dư Hàm gọi điện thoại đến, cô nhìn thấy nhưng chẳng có cảm xúc khác thường nào cả. Ôn Trì Chi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trước kia điều anh ghét nhất chính là phụ nữ ghen tuông vớ vẩn, vậy mà khi thấy dáng vẻ không khóc cũng không quậy đó của cô lại khiến Ôn Trì Chi rạo rực lửa ở trong lòng. Thế nên anh mới quay về thành phố C, quyết định sẽ lạnh nhạt cô mấy ngày.

Dương Thận phì cười, đang muốn nói gì đó thì di động ở trong túi áo đúng lúc vang lên, Dương Thận nghe điện thoại: "Để người vào trong đi."

Anh ta cúp máy, nét mặt hứng thú, nói: "Cố Dư Hàm tìm đến cửa rồi."

~Hết chương 61~

Không ngờ đúng không :3 cô nàng Cố Dư Hàm này thật ra chỉ là một người đi ăn chung với anh Ôn thôi, dần dà cô ta tự mình đa tình rồi ảo tưởng ôm mộng. Nhưng ai ngờ giấc mộng bị đập vỡ sớm quá =)))

Các bác ai mà có đang hiểu lầm anh Ôn thì ngưng nhé. Mặc dù là lãng tử phong lưu nhưng vẫn luôn 'giữ thân' và chung thuỷ chờ đợi sau khi cô MC bé nhỏ bỏ đi.

Khoản này là ghi điểm hơn em trai anh rồi :3

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3