Vì Đâu Nặng Tình Như Thế - Chương 26

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
Chương 26: Cám dỗ
gacsach.com

Bốn đứa chung phòng ký túc xá bọn tôi chưa từng đồng loạt xuất hiện đúng giờ trong lớp học, đừng nói bạn học hay giáo viên, tự bản thân chúng tôi cũng thấy giật mình.

“Tao thấy bọn mình thế này thật không bình thường.” Trần Chí Xa từ bàn sau nói thầm với tôi.

“Rất không bình thường, tao cũng chưa từng gặp qua ông thầy này...” Từ Tiếu Thiên cúi đầu chơi điện thoại, từ sáng cho đến giờ, nó vẫn chơi điện thoại.

“Quả thật việc đi học cũng có điều hay.” Uy ca nói với chúng tôi. “Tụi mày thấy không, tao phát hiện khoa mình vẫn có gái đẹp, dù có vẻ là hoa có chủ hết rồi”

“Dẹp đi.” Ba người chúng tôi đồng thanh.

Tôi lấy tay chống đầu, mơ màng nhìn ông thầy trên bục giảng, thật sự là phải thế, tôi thấy nếu không làm vậy chắc tan học ra tôi cắm đầu xuống mặt bàn không dậy nổi luôn.

Chúng tôi chăm chỉ đi học thế này cũng có nguyên do cả, bọn gà rừng trường kỹ thuật ngày nào cũng ra đường dạo tiệm net vài bận, nghe bảo chỉ cần ai chơi cùng game với chúng nó, thể nào cũng bị lôi ra hỏi thăm, xem xét lại việc xử lý Uy ca còn chưa cho ra kết quả cụ thể, chúng tôi đành tạm thời không ra khỏi trường.

“Đệt, ăn cơm thôi, đói muốn chết.” Chật vật đến cuối buổi, Uy ca đứng bật dậy đi ra ngoài

Đi ra khỏi phòng học, một cảnh tượng lâu quá không thấy lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi không khỏi run lên, quay đầu lại nhìn Từ Tiếu Thiên. “Đào Nhiên đang chờ mày sao?”

Đào mỹ nhân đứng ở chỗ bồn hoa, mỉm cười nhìn chúng tôi.

“Đi ăn cơm hả?” Đào Nhiên hỏi.

“Đi à, lâu quá người đẹp không đi ăn với bọn mình! Đi!” Uy ca không biết chuyện của Từ Tiếu Thiên và Đào Nhiên, hưng phấn mà rủ nhỏ đi ăn cơm cùng chúng tôi.

Tôi vừa định ngắt lời, Đào Nhiên đã thản nhiên đáp. “Chính là tìm các bạn ăn cơm chung”

Tôi thật xấu xa, tự dưng nghĩ bụng không biết Đào Nhiên có âm mưu gì, có phải nhỏ đã đào sẵn một cái hố to, chờ dụ Từ Tiếu Thiên xuống đó, xong rồi lấy xẻng lấp đất chôn nó.

“Tay anh không sao chứ?” Đào Nhiên nhìn lướt qua chúng tôi, sau đó đến bên Từ Tiếu Thiên, vòng tay sang.

“Cũng không có gì nghiêm trọng.” Từ Tiếu Thiên hơi sững người, Đào Nhiên vốn rất ít khi có cử chỉ thân mật với nó trước mặt chúng tôi.

“Kiều công tử thì sao? Nhìn có vẻ tốt hơn bình thường hẳn.” Đào Nhiên mỉm cười với tôi.

“Mình vẫn có thương tích đây...” Tôi nói xong xoay người chạy thẳng đến nhà ăn, vì Từ Tiếu Thiên đã bảo rằng Đào Nhiên nghi ngờ chúng tôi có bí mật không thể cho ai biết, cho nên giờ tôi không nói chuyện thoải mái được với Đào Nhiên, thật y như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với nhỏ vậy.

Bữa cơm này thật sự vui, ngoại trừ việc tôi và Từ Tiếu Thiên đôi khi nhìn nhau ám thị, Uy ca với Chí Xa cứ hào hứng kể cho Đào Nhiên nghe vụ đánh nhau hôm đó.

“Nói vậy thì Kiều Dương chịu thương tích vì Lăng Tiêu nha.” Đào Nhiên cười thật tươi, nhìn tôi như có gì đó cần suy ngẫm, tôi bị nhỏ nhìn đến mức chỉ có thể lo cắm đầu ăn, phần của tôi nhanh chóng hết vèo, cho đến bây giờ tôi chưa từng ăn nhanh như vậy, thật hối hận đã không lấy thêm nhiều món.

Tôi không biết vì sao Đào Nhiên lại như thế, không phải nhỏ nên nhắm vào Từ Tiếu Thiên sao, thế nào mà lại là tôi. Câu tiếp theo của Đào Nhiên làm tôi hoàn toàn bị đánh gục, nhỏ nói:

“Bạn với Lăng Tiêu có quan hệ rất tốt nha, thảo nào lần trước bạn bị cảm, ảnh đem thuốc đến cho bạn...”

Tôi không nghĩ là Đào Nhiên lại nói một câu như thế, hơi ngỡ ngàng. Tôi chợt hiểu vì sao nhỏ lại nhằm vào tôi, bời vì khi nhỏ vừa nói ra, tôi thấy Từ Tiếu Thiên sửng sốt nhìn tôi một cái, tay cầm muỗng cả buổi không động đậy. Tôi nhìn sang nó, muốn giải thích chuyện đưa thuốc, nhưng lại thấy càng giải thích càng mắc cạn, khá là không biết đối đáp với Đào Nhiên ra sao.

“Tên Lăng Tiêu này hẳn là muốn theo đuổi Kiều Đóa Đóa, vậy nên lấy lòng anh trai Kiều Đóa Đóa à.” Uy ca vừa gặm chân gà vừa nói. Trong nháy mắt tôi nhận ra cái chuyện thiếu nhạy cảm của Uy ca quả là một điều tốt.

“Chắc vậy, còn định dẫn Kiều Đóa Đóa ra ngoài chơi đó.” Tôi nói thêm, cắm đầu xuống bàn ăn xem còn chút rau giá nào ăn được không.

Tôi không biết hiện giờ Từ Tiếu Thiên suy nghĩ cái gì, nó không nhìn tôi, cũng cắm đầu ăn cơm, tôi thấy bầu không khí giữa mình và nó sựng lại, tuy không hiểu vì sao có cảm giác đó, tôi chỉ là không muốn nó hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Lăng Tiêu.

“Tao ăn xong rồi.” Tôi đứng dậy. “Tao đi trước đây”

“Đi trước cái gì, lát nữa cả đám đi chung luôn.” Uy ca níu tay tôi lại.

“Tiêu chảy.” Tôi đau khổ ôm bụng hất tay Uy ca ra, chạy khỏi căn tin.

Không muốn về ký túc xá, tôi đi lòng vòng trong trường, bước đến nhà thi đấu, ngồi ở đường chạy. Cách tôi không xa có một cặp tình nhân đang cùng ăn bánh bao, em một mẩu, anh một mẩu, hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của tôi. Tôi nghiên cứu họ xem rốt cục là đang cười đùa ngọt ngào hay vì cuộc sống khó khăn. Nghiên cứu được một chút thì cậu nam nhìn tôi, trong ánh mắt bày tỏ sự căm hận rành rành, vì vậy tôi bị ép phải đứng lên, lòng vòng một hồi lại đến chỗ đối diện đường chạy.

Tôi đang trầm tư suy nghĩ xem đòn trả thù tiếp theo của Đào Nhiên sẽ là gì, điện thoại reo. Phải rất vất vả mới lôi được điện thoại ra khỏi túi quần, bây giờ chỉ cần cánh tay tôi động đậy chút thôi là lưng sẽ đau điếng, thật là khổ quá.

“A lô.” Tôi thấy tên Từ Tiếu Thiên.

“Mày ở đâu rồi?” Từ Tiếu Thiên như là đang ăn cái gì, móa, còn có tâm tình để ăn.

“Nhà thi đấu, tụi mày ăn xong rồi?”

“Ừ, tao đưa Đào Nhiên về ký túc xá, mày cứ ở đó chờ tao, lát tao qua”

“Tâm trạng mày tốt lắm hả?” Tôi nghe giọng nói thoải mái của Từ Tiếu Thiên, cảm thấy tâm tình thật khó lý giải.

“Mày bực bội lắm sao?”

“Dẹp mày đi”

Vài phút sau, Từ Tiếu Thiên ung dung bước đến nhà thi đấu. Vẫn cứ y như bình thường, tôi quả thật hoài nghi không biết lúc ăn cơm nó nhìn tôi vậy rồi bầu không khí kia có phải là ảo giác của tôi.

“Đào Nhiên có ý gì.” Tôi nhịn không được phải hỏi nó.

“Nhỏ khó chịu đó mà, mày bỏ qua đi.” Từ Tiếu Thiên đẩy tôi ngồi xuống. “Mày đã giúp cho người anh em mà, ban đầu tao đã không cho mày theo đuổi nhỏ...”

“Mẹ mày, nếu ban đầu tao theo đuổi thì giờ mọi người đều vui rồi”

“Chết đi”

Chúng tôi không nói nữa, cứ ngồi như vậy. Cặp vợ chồng son kia ăn chung bánh bao xong rồi đứng dậy đi, cô nàng giống như không có xương, cứ tựa vào bạn trai mình, cậu bạn trai trụ không vững, thiếu chút nữa hai bạn đã ngã xuống đường chạy.

“Hai quả bóng nảy.” Tôi hí hửng.

“Mày với Lăng Tiêu...” Từ Tiếu Thiên đột nhiên lên tiếng, nhìn tôi một cái, xong lại thôi.

“Làm sao.” Tôi nghĩ bụng mẹ nó không phải mày rãnh rỗi lắm sao, mắc gì muốn nói mà lại im.

“Không có gì”

“Mày đần à”

“Tao buột miệng vậy thôi”

“Đệt, mày nghẹn cái éo gì, còn bày đặt không chịu nói.” Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, chưa từng thấy qua bộ dạng ấm ớ này của nó.

“Đệt! Không thể nói! Không nói.” Từ Tiếu Thiên vỗ lên đùi mình một cái, giống như hạ quyết tâm gì đó lắm vậy.

“Mày biết bây giờ tao muốn làm gì không”

“Đánh tao.” Nó ngậm điếu thuốc, cười với tôi.

Tôi không lên tiếng, thật ra tôi không phải thằng ngu, Từ Tiếu Thiên muốn nói cái gì, tôi nghĩ là mình biết, tôi cũng thấy mình biết vì sao nó không muốn nói, vậy nên tôi im lặng, vì nếu nó nói ra thật, tôi không biết phải trả lời làm sao.

“Không chịu nói thì đừng nói”

“Ừ, rối thêm thôi”

“Làm sao với Đào Nhiên bây giờ, hiện tại nhỏ quả thật muốn hành hạ tinh thần mày.” Tôi nói sang chuyện khác.

“Nhỏ cứ vậy đến khi nào hết giận là được, tao cũng không muốn nói, ông đây có thần kinh thép mà, còn mày cứ né nhỏ là được.” Từ Tiếu Thiên quàng tay qua vai tôi.

“Đau nha.” Tôi rụt vai, bả vai cùng lưng hợp lại làm cơn đau lại nhói lên.

Từ Tiếu Thiên suy nghĩ một chút, câu cổ tôi.

“A! Đệt!” Tôi không nhịn được phải kêu lên, mẹ nó đau quá, cổ cũng đau, thật là thấy ông bà ông vải.

“Móa, một cái xẻng làm mày sái cổ được sao?”

“Nói thật, nó không đánh vào đầu tao là thấy may rồi”

“Cho nên từ đây về sau mày đừng có ham hố làm việc trượng nghĩa nữa, nếu mày xảy ra chuyện gì, làm sao tao ăn nói với mẹ mày”

“Biến đi.” Tôi mắng nó. Tôi thật sự không có nghĩ đến việc cứu Lăng Tiêu, rốt cục lại cảm thấy đó là phản xạ có điều kiện.

“Về phòng sao?”

“Không về, tao còn đói”

“Vậy đi mua đồ ăn”

Tôi với Từ Tiếu Thiên vào siêu thị của trường học mua hotdog, ngồi ăn bên bờ hồ. Hồ này gọi là Tình Hồ, trong trường học mà có cái hồ là một chuyện vui, vì đây là nơi tụ hợp gian tình đủ thể loại, các cô nàng muốn kiếm tiền bằng vốn tự có cũng hay mò đến đây.

“Đào Nhiên muốn buổi tối tao dẫn nhỏ đi xem phim.” Từ Tiếu Thiên cắn một miếng hotdog.

“Hả? Rốt cục nhỏ nghĩ gì vậy?” Tôi có chút khó hiểu, lẽ nào đây là một trong mười khổ hình đời Mãn Thanh còn sót lại.

“Tao không biết, dù sao bây giờ nhỏ muốn tao làm gì, tao sẽ làm đó”

“Không phải là nhỏ định dùng chiêu này trói buộc mày chứ, hoặc là.” Tôi hơi do dự, tôi cảm thấy suy đoán của mình không có căn cứ. “Nhỏ muốn cải tạo mày”

Từ Tiếu Thiên đang ngoạm một miếng hotdog lớn, nghe tôi nói câu này xong nuốt trọng luôn, sau đó vỗ ngực cả buổi.

“Ôi mày muốn tao chết hả?” Nó nằm dài trên bãi cỏ.

“Tao chỉ suy đoán các khả năng thôi, ai biết được tâm tư con gái, biết đâu lúc xem phim nhỏ với mày hôn nhau, đột nhiên mày phát hiện ra, chà, ra là ông đây cũng thích con gái...”

“Mày câm miệng cho tao”

“Không phải chỉ suy đoán thôi sao.” Tôi liếc mắt nhìn nó, đôi khi tôi thấy thích dáng vẻ này của Từ Tiếu Thiên, rất lém lỉnh.

“Vậy sao mày không đoán ra là tao hôn mày một cái, sau đó mày phát hiện, chà, hóa ra là tôi đây thích Từ Tiếu Thiên”

“Mày không phải đã muốn...” Tôi đang nói trôi chảy một nửa xong phát hiện mình lại lỡ miệng, lập tức câm nín.

“Đã muốn cái gì? Nói cho xong đi.” Từ Tiếu Thiên vui vẻ, ngồi dậy, tay chống lên bãi cỏ nhìn tôi.

“Ông nội mày.” Tôi không biết nói gì, đành cáu gắt mắng đại một câu.

“Nhận ra không?” Nó hỏi.

“Nhận ra cái gì?”

Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, cứ nghiêng đầu nhìn tôi, tôi bị nó nhìn đến lạnh gáy, theo bản năng đẩy nó ra. Vừa đưa tay ra nó đã đè tay tôi xuống, nửa người chống lên tay tôi.

“Đệt, đây là tay tao, không phải cái niệm”

Từ Tiếu Thiên không động đậy, cứ nhìn tôi, đột nhiên nói:

“Tao muốn hôn mày một cái”

Suy nghĩ của tôi chững lại, cứ như ai đó lấy bong bóng đập vỡ một phát bên tai làm tim đập loạn xạ, rồi mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, xong hết lại muốn mắng người.

Bây giờ tôi đang ở giai đoạn đổ mồ hôi lạnh khắp người, tôi nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên, đang suy nghĩ có nên tiến đến giai đoạn mắng chửi người hay không, đột nhiên nó cũng từ từ nhích lại gần. Tay tôi bị nó đè xuống đất, kiểu này thì đường lui về sau cũng không có, cứ vậy mà nhìn nó càng ngày càng gần. Có thể ngửi lần mùi khói thuốc lẫn mùi xà phòng trên người nó.

“Thưa ngài, đang ban ngày ban mặt.” Đầu tôi suy nghĩ suốt mấy giây xong cũng tìm được câu để nói. Mặt Từ Tiếu Thiên cách tôi chắc chừng 5cm thì dừng lại, tựa như đang nghiên cứu tôi một lúc.

“Tối rồi”

“Không phải buổi tối mày dẫn Đào Nhiên đi xem phim sao.” Tôi nói.

Nói xong những lời này tôi muốn tự tát mình một bạt tai, giờ phút nào mà nói được một câu kích thích pha ngu xuẩn như vậy, tôi thấy não mình trong những giờ phút mấu chốt đều y như cháo loãng.

Từ Tiếu Thiên nghe những lời này, quá sức hớn hở, nó lăn ra bãi cỏ mà cười.

“Ai cha, Kiều Dương, mẹ nó mày thật đáng yêu.”

“Cút.” Tôi thấy rất mất mặt, không còn cả hứng thú để chửi nó.

Từ Tiếu Thiên nằm cười trên cỏ thật lâu, mãi mới dừng lại, bảo: “Kiều Dương nè, về sau ngàn vạn lần cũng đừng nói với tao vậy nữa”

“Hả?” Tôi nhìn nó, mày xem trò ngốc của tao như chuyện vui đó hả.

Từ Tiếu Thiên không nhìn tôi, tầm mắt lơ đễnh nhìn trên trời.

“Đối với tao mà nói, mấy lời này rất có sức cám dỗ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3