Vì em là Bình An - Chương 18

Chương 18. Di nguyện của mẹ

 


An há hốc mồm khi thấy cả Quân lẫn Thành đứng ngoài cửa. Cô có xin Quân nghỉ hôm nay để làm giỗ mẹ nhưng không nghĩ hắn lại cùng Thành tới.

- Sếp và anh qua thắp hương cho bác. - Thành giơ lên túi hoa quả, thẻ hương và xấp tiền vàng.

Mặc cho những người trong cuộc cố tỏ ra tự nhiên cách mấy, không khí vẫn không giấu được ít nhiều gượng gạo. Ngoại trừ Nhi vô tư chẳng để ý, dường như ai cũng cảm thấy chút gì đó ngột ngạt. An vốn không phải người quá khôn khéo trong cư xử, đâm ra cô ngại ngần khi phải tiếp bốn vị khách mà chẳng tìm được chủ đề nào chung nên đành khoả lấp bằng việc tất bật bày biện mấy món ăn. Thấy thiếu ít đồ uống, cô liền rủ Nhi đi mua, mặc đám đàn ông ở nhà nhìn nhau.

- Con nhỏ này thiệt tình, giai Bắc ngon quá xá vậy mà cứ im ỉm không giới thiệu cho chị em chi hết, giận à nha. - Nhi cằn nhằn ngay lúc ra tới hành lang.

- Mày nhìn trúng ai thì kêu tao một tiếng, tao làm mai liền, chịu chưa? - An cười.

- Giỡn hoài, - Cô nàng bĩu môi. - chỉ lướt qua là tao biết người ta đang tương tư ai rồi nè, bày đặt.

An không đáp lời. Dù rất thân thiết, cô hầu như không hé răng về Quân và Thành với Nhi, chủ yếu vì không biết phải nói sao. Cô vội lảng qua đề tài khác:

- Đợt này mày ra công tác hở? Thế bao giờ vô trỏng?

- Công tác cái đầu mày. - Cô nàng đánh khẽ lên người An. - Tao ra thắp nhang cho má. Sợ giỗ đầu má có mình mày, mày lại buồn, ai dè có tới mấy anh cực phẩm, tao đúng là bao đồng quá mà.

Trước đây ngoài mẹ ra, An chỉ có Nhi là người gần gũi nhất. Cả hai thân thiết như chị em ruột, một phần vì đều là con một. Đợt nghe vụ của Phúc, Nhi ngồi tàu mấy tiếng về London an ủi An, đồng thời qua chửi và đánh Ánh một trận, nếu không có Phúc can thiệp thì Ánh đã đâm đơn kiện cô lên toà. Ngày bà Cúc mất, Nhi cũng bỏ hết công việc, từ Anh bay về làm chỗ dựa tinh thần cho bạn và giúp cô hoàn tất mọi thủ tục tang lễ. Những gì Nhi làm, chưa bao giờ An quên.

- Ừm, cám ơn mày nha.

- Vậy kể về mấy anh giai kia nghe coi.

- Ờ thì có chút chuyện, nhưng nhỏ xíu à, làm biếng kể.

- Thành khẩn khai báo lẹ lên. - Nhi chống nạnh, tận dụng tối đa lợi thế ngoại hình trấn áp cô bạn.

………

Hai cô gái vừa đi khỏi thì Nhật mở chai rượu, rót ra ba ly, cử chỉ vô cùng tự nhiên như đang ở nhà mình.

Không hiểu sao điều đó khiến Quân khó chịu. Hắn lắc đầu từ chối ly rượu Nhật đưa.

- Tôi bỏ rượu rồi.

- À…

Nhật lẳng lặng tự mình uống cả hai ly, không hỏi thêm câu nào. Hắn đã nghe chuyện Quân từng nghiện rượu vào thời điểm trầm cảm nặng nhất. Người ta đồn hồi đó Quân uống đến độ không ai trong nhà nhìn thấy hắn tỉnh bởi cứ bước chân ra khỏi công ty là hắn uống. Chìm đắm một thời gian, hắn quyết định điều trị trầm cảm, và từ đấy cũng gần như bỏ hẳn rượu. Về điểm này Nhật thật sự nể Quân bởi bản thân hắn đã rất nhiều lần hạ quyết tâm bớt uống rượu và bỏ thuốc lá nhưng đều không làm được.

Nhật cùng Thành uống thêm mấy ly, câu chuyện bắt đầu trở nên cởi mở hơn hẳn. Và hắn bỗng buông một câu hỏi khiến hai người đối diện “đứng hình” trong giây lát:.

- Hai ông nói thật đi, các ông thích An đúng không?

- Sao anh lại hỏi vậy? - Thành hỏi lại, giọng có chút bối rối.

- Các ông cũng tinh lắm. - Nhật gật gù. - An rất được… thông minh, biết điều, khái tính…

- Đúng thế. - Quân gật đầu.

- Nếu đã có cảm tình thì cố gắng đối xử tốt với An một chút. Đối với tôi, An cực kỳ, cực kỳ quan trọng…

Quân bỗng dằn mạnh chén nước, cắt ngang lời Nhật:

- Ông bỏ cái giọng đạo lý đi. Không ngượng mồm à? An quan trọng với ông, vậy ông đã làm được cái gì cho cô ấy?

Thành nhìn Quân có phần sửng sốt nhưng hắn không muốn cắt lời.

- Thế ông thì làm được gì? Thử nói tôi nghe, đơn giản như An thích gì ông có biết không? - Nhật cười khẩy.

- …

Quân im bặt. Hắn nhận ra mình không hiểu nhiều về An như vẫn tưởng. Trong ấn tượng của hắn, cô chỉ luôn xoay quanh công việc. Đừng nói cô thích gì mà điều gì làm cô khó chịu hắn cũng không hay.

- Tôi còn chả rõ An thích gì nữa là ông… Không một mảy quan tâm tiền bạc, địa vị, hàng hiệu, du lịch… - Tới đây dường như Nhật đang nói với chính mình hơn là với Quân.

- …

- Thực ra có vài điều tôi biết An muốn nhưng tôi lại không làm được. - Nhật thở dài, khuôn mặt thoáng qua nét buồn bã.

- Không làm được hay không muốn làm? - Quân hất hàm. - Tôi không biết quá nhiều về An nhưng ít nhất tôi biết cô ấy rất yêu ông và chịu quá nhiều thiệt thòi vì ông.

Chiếc ly trong tay Nhật bỗng chao nghiêng. Hắn trợn mắt nhìn Quân rồi buột miệng văng tục:

- ***, ông đang nói cái *** gì thế? Yêu đương *** gì ở đây?

Nếu không có Thành nhanh tay cản lại thì Nhật đã lãnh trọn cú đấm từ Quân. Hắn không thể nhịn nổi thái độ trơ tráo của Nhật. Sự bùng nổ này hoàn toàn khác với một Anh Quân luôn điềm đạm trước giờ.

- Anh, em nghĩ anh hiểu lầm rồi. - Thành ôm chặt Quân nói to. - Anh Nhật và An không phải người yêu đâu.

- Cậu tin anh ta hả?

- Ý em là, họ quý nhau nhưng không phải như… không phải kiểu cảm tình lãng mạn. - Thành lắp bắp tìm cách diễn đạt, câu từ trở nên lộn xộn tối nghĩa.

- Sao anh nghĩ vậy? - Giọng nói trong trẻo bỗng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

An đã về từ lúc nào, đứng ở cửa cùng Nhi. Cô không buồn để ý hai người đàn ông đang gầm ghè nhau mà chỉ chăm chăm nhìn Thành chờ đợi câu trả lời.

- Vì… - Hắn càng lúng túng hơn. - anh không biết anh Nhật và em thế nào nhưng anh biết em.

- Biết em?

- Vì một lý do nào đó em không bao giờ công khai mối quan hệ với anh Nhật, mặc thiên hạ đồn thổi. Nhưng em không phải kiểu người chấp nhận một mối quan hệ tình cảm lằng nhằng, dù đó là anh Nhật.

- Anh dám chắc vậy sao? - Cô hỏi lại, không nhận ra giọng mình đã trở nên dịu dàng hơn hẳn bình thường.

- Ừ.

Nhi không tham gia vào câu chuyện, lẳng lặng ngồi xuống một góc ghế sofa. Tuy tính tình thẳng như ruột ngựa lại có phần nông nổi nhưng cô không ngu ngốc. Chỉ nhìn thoáng qua và dựa trên những gì An kể, Nhi đã hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

- Mọi người ngồi đây đều là những người em quý mến, tin tưởng nhất, - An thở dài. - nên em sẽ không giấu diếm nữa.

- Từ đã, em có chắc không? - Nhật lo lắng hỏi lại.

- Hai ảnh đã cứu em, nếu không có hai ảnh thì em đâu còn đứng đây mà nói chuyện chắc hay không chắc?

An vào phòng mang ra một phong bì dày, bên trong là một bức thư dài. Cô đưa cho Quân và Thành.

Bức thư hoá ra là của bà Cúc viết khi nằm trên giường bệnh, là mọi lời gan ruột người mẹ dành cho con gái trước khi đi xa.

……

“Bình An yêu quý,

Trước hết mẹ muốn nói mẹ yêu con và vô cùng tự hào về con. An từ bé tới lớn luôn là một cô bé độc lập, chăm chỉ và tự chủ. Con giàu tình cảm mà không uỷ mị, dịu dàng mà không nhút nhát. Cố gắng giữ những phẩm chất riêng có của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mẹ tin con sẽ thành công trong tương lai.

Hẳn con rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Có những chuyện nếu không viết ra, mẹ sẽ không bao giờ đủ can đảm nói trực tiếp với con. Hãy xem bức thư như lời thú tội cũng như xin lỗi chân thành từ mẹ.

Trước khi nói lý do xin lỗi, mẹ muốn kể cho con một câu chuyện, bắt đầu từ mấy chục năm về trước.

Con thường đọc báo nên hẳn không lạ lẫm gì với cái tên “Nguyễn Hoàng Công”, một trong những người giàu có nhất Việt Nam. Vì vô tình mà mẹ lại biết rất nhiều chuyện về người đàn ông này, những chuyện mà báo chí không bao giờ đề cập.

Ông Công xuất phát điểm là thuỷ thủ tàu viễn dương vào thời nghề này đang cực thịnh. Con biết đó, cái thuở máy bay còn xa lạ thì tàu viễn dương là phương tiện chính kết nối chúng ta với thế giới. Người ta giành giật nhau từng món hàng ngay khi tàu cập cảng nên khỏi cần nói, con cũng tưởng tượng được thu nhập của nghề thuỷ thủ hồi ấy đáng mơ ước cỡ nào. Nhưng thay vì hài lòng với thu nhập quá lớn như những người khác, ngay từ ngày đó ông Công đã nghĩ xa hơn rất nhiều. Ông ta nhìn trước được xu hướng phát triển, biết rằng chỉ trong khoảng một tới hai thập kỷ, tàu viễn dương sẽ không còn là lựa chọn duy nhất nữa và sớm muộn nghề thuỷ thủ sẽ mất đi vị thế đang có. Vậy nên thay vì tập trung vào mua bán trực tiếp từng kiện hàng, ông ta đã tranh thủ những chuyến đi xa và quan hệ sẵn có để gây dựng một mạng lưới xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước. Dưới sự điều hành của vợ chồng ông Công, hệ thống đã phát triển rất nhanh, kết nối với nhiều quốc gia khắp các châu lục. Đó chính là tiền đề của Sunflower Group ngày nay.

Năm Hoàng Nhật, con trai của vợ chồng ông Công tròn hai tuổi, công ty đã chính thức được cấp phép thành lập như một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ngay sau khi đất nước mở cửa. Họ đặt tên công ty là Sunflower bởi hoa hướng dương có lớn đến đâu cũng sẽ luôn hướng về Mặt-trời. Đó là cách họ nhắc nhở nhau rằng dù công việc có thế nào, Nhật vẫn quan trọng nhất. Qua nhiều năm, công ty đã lớn mạnh với mức tăng trưởng ngoài sức tưởng tượng để cuối cùng trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu như ngày nay.

Tưởng như mọi chuyện đang ở tột đỉnh viên mãn hạnh phúc thì một biến cố xảy ra. Vốn là thuỷ thủ tàu viễn dương, chuyện ông Công gái gú trăng hoa được xem như lẽ đương nhiên. Vợ ông ta đã chấp nhận từ lâu, chừng nào ông ta vẫn biết đường quay về nhà và có trách nhiệm với Nhật. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Ông Công cặp bồ với một trong những đối tác của mình, một cô gái còn trẻ và rất đẹp. Khi bị hỏi ông ta không chối, đồng thời thú nhận rằng người đàn bà kia đã có bầu và còn muốn li dị vợ để đến với cô ta. Thậm chí ông ta chấp nhận mất phần nhiều hơn tài sản cho vợ nếu ra toà.

Vợ ông ta phát điên. Ai sẽ trả lại cho bà những ngày tháng khó khăn cơ cực nhất? Ai sẽ trả lại những tâm huyết, sức lực đã dành cho công ty, góp phần tạo nên Sunflower lớn mạnh? Lời hứa xưa kia sẽ mãi bên bà giờ thay bằng tờ đơn ly dị lạnh lùng cùng vô số buổi hẹn gặp luật sư.

Tất nhiên, bà không thể chấp nhận.

Trong một lần cãi vã, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Công lỡ tay tát vợ và chửi bà là tham lam khi cố níu giữ lấy ông chỉ vì Sunflower, rằng bà không buông tay vì vẫn chưa thoả mãn với phần tài sản được chia. Vậy nên, giữa rất nhiều giải pháp, vợ, sau này là vợ cũ ông Công, đã chọn lấy cách cực đoan nhất. Bà đơn phương ly dị và lặng lẽ biến mất, không lấy một xu của công ty, không mang theo cả Nhật. Người ta nói bà ích kỷ, có thể, nhưng bản thân bà lại cho rằng, mang theo Nhật mới là huỷ hoại cuộc sống của nó. Ông bà ngoại Nhật đã mất từ lâu nên bà chẳng còn gì ràng buộc. Bà bỏ đi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tất cả người quen. Không ai biết bà ở đâu, mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả, phần lớn vì bà chủ động trốn tránh nhưng dường như có một phần không nhỏ do ông Công cũng không quá nhiệt tình tìm kiếm. Cuối cùng người ta cho rằng bà đã tái hôn và ra nước ngoài.

Thực tế, bà đã vào Nam, lúc này mới phát hiện ra mình có bầu. Ngày nghe tin Ngọc Bích, con của ông Công và vợ hai ra đời, bà đã phải nhập viện và hạ sinh sớm một tháng so với dự tính.

Trải qua một cuộc đời sóng gió, bà không mong gì hơn một tương lai yên bình cho con gái nên đã đặt tên con là Mai Bình An.

An à,

Đọc đến đây hẳn con đang rất shock. Phải, mẹ khẳng định với con một lần nữa, con không phải đứa không cha, con là con gái ruột của tỉ phú Nguyễn Hoàng Công, là em cùng cha cùng mẹ với Nguyễn Hoàng Nhật. Con là người thừa kế chính thức của Sunflower, ngang với Nhật và cao hơn Ngọc Bích. Xét nghiệm ADN sẽ chứng minh lời mẹ nói.

Mẹ biết mẹ đã rất ích kỷ. Lẽ ra con phải là công chúa của bố, lẽ ra mọi thứ tốt nhất phải thuộc về con, lẽ ra đứa em gái của Nhật phải là con dù cho mẹ không còn là vợ bố con nữa nhưng mẹ lại không thể chịu nổi sự cay đắng đã để mất ông ta. Ngày con phát hiện Phúc ngoại tình, mẹ có nói với con dù thế nào cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho mình, đừng dằn vặt bản thân với câu hỏi mình đã làm gì để anh ta bỏ đi hay mình không đủ tốt. Mẹ muốn con luôn ghi nhớ anh ta mới là người có lỗi chứ không phải con. Và con gái mẹ đã làm vô cùng tốt. Con mạnh mẽ hơn mẹ nghĩ rất nhiều. Con đã bước qua nỗi đau bị phản bội một cách dứt khoát và thanh thản.

Nhưng mẹ lại không mạnh mẽ được như con. Mẹ không thể thôi dằn vặt mình, không thể thôi hận bố con và người đàn bà kia. Và thẳm sâu trong lòng, mẹ có một suy nghĩ ích kỷ tột cùng là mẹ muốn trừng phạt bố con, không muốn ông ta biết ông ta có một cô con gái tuyệt vời như thế nào.

An của mẹ,

Con từng rất thắc mắc vì sao mẹ không cố gắng thăng tiến trong công việc hay vì sao mẹ không thích đi du lịch. Đơn giản chỉ bởi mẹ sợ gặp phải người quen, mẹ sợ ai đó có thể nhận ra mẹ là vợ cũ của chủ tịch Sunflower. Ngày ra đi mẹ đã từng thề sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông bội bạc đó.

Nhưng con à, khi biết tin mình bị bệnh, mẹ đã dành rất nhiều thời gian suy xét lại mọi việc. Mẹ hiểu rằng mẹ đã quá ích kỷ khi tước mất của con thân phận, địa vị, và cả gia đình, biến con từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc thành đứa trẻ nghèo khổ không cha. Mẹ biết với tính cách của con, con sẽ không muốn nhận bố kể cả khi mẹ đã mất nhưng mẹ mong con hãy cân nhắc thật kỹ sau khi đọc lá thư này. Bố có thể có lỗi với mẹ nhưng chưa từng có lỗi với con. Mẹ không đủ dũng cảm đối diện với ông ta nhưng con thì có. Điều mong muốn cuối cùng của mẹ trước khi mất là con ra Bắc nhận bố và anh. Nhờ con chuyển lời tới Nhật rằng mẹ luôn yêu và nhớ nó thật nhiều. Nhật là nỗi ân hận duy nhất của mẹ trong cuộc đời này nhưng mẹ biết và rất mừng vì nó đã sống tốt khi không có mẹ, cũng như con đã sống tốt khi không có bố.

Kèm theo thư này là di chúc của mẹ, toàn bộ cổ phần dưới tên mẹ ở Sunflower sau khi mẹ mất sẽ thuộc về hai anh em con. Hồi nhỏ, con từng nói đùa rằng, “mẹ tiết lộ bí mật mẹ là tỉ phú, nào giờ chỉ giả vờ nghèo khổ để dạy con đi”. Con đã hứa dù có trở thành tiểu thư giàu có thì con sẽ vẫn ngoan, vẫn yêu mẹ, con còn nhớ không? Bây giờ con là người thừa kế hàng ngàn tỷ đồng, đã nhiều hơn mơ ước ngày bé của con chưa?

Yêu Nhật và An của mẹ thật nhiều.

Mai Thị Cúc.”