Vì em là Bình An - Chương 34

Chương 34. “Gặp gỡ thông gia”

 


Dự án với SaTech bắt đầu đi vào ổn định, cũng là lúc An phải chuẩn bị cho điều cô không thực sự muốn: cuộc họp báo. Mọi giấy tờ thủ tục đã xong, chỉ còn xem ngày tốt để ấn định lịch trình, không trì hoãn thêm được nữa.

Hai tuần trước buổi họp báo, An theo Quân về nhà, kể hết mọi chuyện với ông Tường bà Trâm. Việc này do cô chủ động đề nghị bởi cảm thấy nếu để hai ông bà biết tin qua truyền thông thì rất thiếu tôn trọng. Tất nhiên bố mẹ Quân bất ngờ nhưng điều đó không thay đổi cảm tình họ dành cho cô từ trước. Ông Tường sau này nói riêng với vợ là xuất thân của An như vậy hợp lý hơn vì nét trí thức, có giáo dục ở cô phải được dạy dỗ, uốn nắn rất kỹ từ bé. Ở thời điểm cô còn nhỏ, xã hội còn khó khăn, ai nấy lo chạy ăn từng bữa, thường phải xuất thân từ nhà có điều kiện mới được quan tâm, đầu tư đến thế. Trong trường hợp của An, hẳn bà Cúc đã phải cố gắng rất nhiều.

- Bác có một ý tưởng… - Trong bữa ăn, ông Tường bỗng nói. - Khang mới báo với bác là cuối tuần này sẽ về nhà mấy hôm, vậy bác mời cả nhà cháu qua chơi có được không?

- Bố, con sợ là…

- Dạ được bác. - An ngắt lời Quân. - Con sẽ thưa với ba, lúc đó Bích cũng về rồi.

Thực lòng An không thích thú gì, nội tưởng tượng cảnh ông Công bà Yến mang dáng vẻ những bậc phụ huynh mẫu mực để gặp mặt bố mẹ Quân là cô đã muốn tăng xông. Vậy nhưng cô lại đồng ý ngay khi ông Tường đề xuất, đơn giản bởi cô cảm thấy đó là điều nên làm khi cả gia đình Quân đã đối xử quá tốt với mình. Để hắn tiếp tục đưa một cô gái “lai lịch bất minh” qua lại có vẻ không thật sự công bằng. Chỉ cần là vì Quân, An sẽ dễ dàng nhịn xuống một chút cảm giác khó chịu của bản thân.

……

Tất nhiên ông Công và Nhật rất vui vẻ với lời mời, Bích cũng không từ chối. Chuyến du lịch của cô ngắn hơn kế hoạch rất nhiều. Cô không hề thoải mái như đã tưởng tượng, cộng thêm lo lắng cho mẹ sẽ phải chịu áp lực dư luận khi sự việc bung bét trước truyền thông nên cuối cùng quyết định về sớm. Nhờ vậy, Bích sẽ có mặt trong chuyến “gặp gỡ thông gia” lần này.

Khá ngoài dự đoán, bà Yến nhất quyết không đi.

- An sẽ thoải mái hơn nếu em vắng mặt. - Bà nói riêng với chồng sau khi An ra về.

- Em cả nghĩ quá rồi, chính nó chủ động đề nghị mà…

- Đề nghị anh, Nhật với Bích thôi, nó không nói ra nhưng rõ ràng là thế… có lẽ đây là điều duy nhất em có thể làm cho nó.

……

Đúng năm giờ chiều thứ bảy, chiếc Rolls-Royce Cullinan xuất hiện trước rào bảo vệ khu quân đội nằm khép mình giữa trung tâm. Đích thân Nhật cầm lái, bên phải hắn là An, đằng sau là ông Công và Bích.

- Sao nhà anh Quân lại ở cái khu tồi tàn thế này nhỉ? - Bích nhìn quanh thắc mắc.

- Mày bớt nói đi một chút thì người ta không biết mày ngu. - Nhật tàn nhẫn hừ một tiếng. - Mày mà biết những người ở đây thì không dám phát biểu liên thiên thế đâu.

Bích phụng phịu nhìn bố, mong tìm kiếm sự ủng hộ nhưng ông Công lại gật gù:

- Nhật nói đúng đấy, con cần học hỏi nhiều lắm. Đây không phải chỗ ai cũng ở được, dù là cực kỳ giàu đi nữa.

- Nhà mình thì sao ạ?

- Bố không thích. - Nhật thay ông Công trả lời. - Nhà Quân ở đây phù hợp hơn chứ đổi lại nhà mình thì phải nhìn trước ngó sau khá mệt đấy.

- …

- Bố sai lầm khi cho nó học UNIS và đi du học sớm quá, bố ạ. - Hắn tiếp tục nói. - Giờ cứ ngớ nga ngớ ngẩn.

Ông Công im lặng một chút rồi bỗng chép miệng:

- Tuần tới con lên tập đoàn làm đi, bố đang cần thư ký.

Bích hơi nhăn mặt nhưng không dám từ chối. Tuy chẳng có định hướng gì về công việc, cô lại không muốn làm ở Sunflower, nhất là dưới sự giám sát của bố. Từ bé đến lớn, ngoài hoàn thành chương trình ở trường một cách đối phó, cô chỉ lo học múa, piano, vẽ tranh, cắm hoa, du lịch, gặp gỡ bạn bè và vài hoạt động tương tự. Bích chẳng bao giờ để ý chuyện làm ăn của bố và anh, đối với mọi vấn đề liên quan tới chính trị hay thương trường, cô hoàn toàn không có khái niệm.

Kế bên Bích, ông Công cũng trầm ngâm. An xuất hiện, mang đến sự khác biệt quá lớn buộc ông phải nhìn nhận lại cách dạy con trước giờ. Hai cô con gái, một đứa vật lộn bươn chải, luôn tự mình đứng vững trong mọi hoàn cảnh, một đứa lại như bông hồng trồng nhà kính. Ông không hề hi vọng cô con út có thể làm nên sự nghiệp hiển hách nhưng ít nhất cần đủ sức tự lo cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ có chuyện xảy ra với ông và Nhật, cô công chúa ngây thơ sẽ bị đủ thế lực vùi chết ngay lập tức.

Ở ghế trên, An cũng lan man với dòng suy nghĩ riêng, không mảy may để ý cuộc đối thoại vừa xong. Việc bà Yến không xuất hiện khiến cô lần đầu nảy sinh chút cảm tình đối với bà. Đến cuối cùng, cô vẫn không tránh được tò mò xem bà ta là người thế nào, có đúng là một con hồ li tinh chín đuôi như cô luôn thành kiến không. An rầu rĩ nhận ra, căm ghét cũng là một dạng quan tâm, dù cho cố tỏ ra bơ phớt thế nào, trong lòng cô, gia đình ông Công vẫn có một vị trí không hề nhỏ.

Quân ra tận cửa đón rồi dẫn mọi người vào nhà. An lơ đễnh để quên túi xách phải quay ra xe lấy nên đi tụt lại phía sau.

- Ồ, em dâu tương lai đến rồi à? - Một giọng nói sang sảng vang lên.

Anh chàng cao lớn từ góc phòng khách tiến lại. Do đã được thông báo trước, ai nấy đều biết đây là con trai lớn của ông Tường nhưng vẫn không tránh được ngạc nhiên. Khang cao xấp xỉ Quân nhưng cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta có cảm giác hắn phải to gấp đôi em trai. Da cháy nắng đen sạm, tóc dài chấm vai, áo phông đen in hình đầu lâu, quần rằn ri túi hộp, khuyên tai cùng những hình xăm chi chít trên cổ và hai cánh tay khiến hắn như từ một thế giới khác lạc vào gia đình tài phiệt này.

Khang đến gần rồi dang tay ôm lấy Bích đang đi ngay sau ông Công, má chạm nhẹ lên má cô. Tất cả á khẩu. Bích kinh ngạc tới cứng người.

- Anh nghe bố mẹ với Quân kể nhiều về em lắm mà giờ mới được gặp. Em dâu xinh thật đấy, thằng em anh đúng là có mắt nhìn người.

An mím môi cố nén cười, ở bên cạnh, phản ứng của Quân cũng không khác là bao. Hắn hắng giọng:

- Nhầm rồi, đấy là Bích còn An đây cơ mà. - Hắn nói rồi giơ tay chặn ông anh lại. - Biết vậy là được, không cần chào đón nồng hậu lần nữa đâu.

Cả nhà phá lên cười trong sự ngượng ngùng của hai nhân vật chính. Khang gãi đầu, lúc này trông hắn y hệt một cậu học trò to xác bị gọi lên bảng mà không thuộc bài, trái ngược với vẻ “côn đồ” bên ngoài:

- Xin lỗi em nhé, anh ẩu quá.

- Không sao anh… - Bích lắp bắp. - Ai chả có lúc nhầm lẫn.

Khang bắt tay An, nói vài câu xã giao với thái độ chừng mực hơn hẳn.

Ông Tường mở chai Grand Marnier Quintessence, tự tay rót ra tám ly trong lúc chờ bà Thơm chuẩn bị bữa tối. An nhấp một ngụm, lập tức yêu thích hương vị có chút đắng dịu, phảng phất mùi cam của loại rượu này dù trình độ chưa cho phép cô nhận biết giá trị chai rượu.

Trái ngược với cô, Khang ngửa cổ uống cạn rồi lắc đầu, đứng lên đổi ly mới. Hắn lấy từ cái ba lô sờn rách ra một chai rum lớn.

- Con không hợp loại kia bố ạ. - Hắn nhún vai, bất chấp cái nhìn có phần trách móc của ông Tường và tò mò của khách. - Con quen với rum hơn.

An thầm cám ơn Khang bởi hắn đã vô tình chiếm “spotlight” buổi gặp mặt ngày hôm nay. Đúng như Quân từng nhận xét, Khang rất hoang dã. Chất ngông của hắn không đến từ kiểu tóc, quần áo hay hình xăm một cách khiên cưỡng giống những thiếu niên nổi loạn tuổi teen mà như thể toát ra từ hơi thở, cử chỉ tới cách nói năng. Ở Khang có nét quyến rũ nam tính rất tự nhiên, luôn thu hút chú ý của mọi người xung quanh dù hoàn toàn không cố tình. Nhờ vậy An cảm thấy dễ chịu hơn, gánh nặng làm tâm điểm nhẹ bớt vài phần.

- Vậy ra bấy lâu nay cháu đi khắp nơi để theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh à? - Ông Công thân mật hỏi han.

- Cháu chụp ảnh dạo thôi chú, nói sự nghiệp nghe to tát quá ạ. - Khang cười.

- Anh khiêm tốn quá… - An mỉm cười. - Đâu phải ai cũng có thể làm cho National Geographic hay giành giải IPA chớ.

- Đôi khi là may hơn khôn đấy em. - Hắn khoát tay.

Bà Trâm ngồi đối diện hắn cười hiền hậu:

- Chẳng mấy khi về nhà, hay con chụp tặng hai em một bộ ảnh đi.

- Vâng, chắc sẽ đẹp lắm. - Hắn gật gù. - Con là chuyên gia chụp động vật mà.

Tất cả hơi ngỡ ngàng, chưa ai biết phải nói gì. Ngồi kế bên Khang, Bích là người duy nhất bật cười, tiếng cười lảnh lót giữa không gian im ắng càng rõ ràng khiến Nhật cau mày, đá vào chân cô. Cô liền nín bặt, mặt ửng hồng.

- Xem ra ở đây có mỗi một người có khiếu hài hước. - Khang quay qua Bích, ánh mắt tán thưởng.

- Đó là cười ủng hộ vì tội nghiệp cho câu đùa vô duyên thôi. - Quân lạnh lùng đáp lại.

Lần đầu tiên Bích thấy có người đánh vỡ được hào quang của Quân, điều đối với cô là phi thường. Trước giờ Quân luôn như một tượng đài, lạnh nhạt và xa cách, kể cả lúc hắn tỏ ra xuề xoà, cởi mở đi nữa. Áp lực từ hắn lớn đến mức mỗi khi nói chuyện với hắn, cô phải ngẫm nghĩ, lựa lời, chỉ sợ mình nói sai. Nhưng ngược lại, cảm giác ở gần Khang lại rất thoải mái. Thay vì nụ cười nhẹ, ánh mắt kín đáo giấu kín mọi cảm xúc như Quân thì hắn cười to, nói lớn, ánh mắt vô cùng phóng khoáng, không buồn giấu giếm bất cứ điều gì. Và đáng ngạc nhiên hơn, hắn không những không bị Quân áp đảo, ngược lại, bên cạnh hắn, Quân trở về đúng vị trí một cậu em trai.

- Anh rất mừng vì cuối cùng cũng có người chịu rước thằng em anh đi. - Khang chìa cốc về phía An, cụng ly cùng cô. - Anh cứ lo nó sẽ ế đến già với cái đầu lúc nào cũng đầy âm mưu, tính toán.

- Này anh… - Quân cười, không hề tỏ vẻ giận dữ. - thế người ta gọi là biết suy nghĩ đấy. Anh hơn em hai tuổi mà vẫn vò võ nên xem ra đầu rỗng tuếch cũng có khá hơn đâu.

An che miệng cười. Cô biết ngoài mặt thì công kích nhau chứ thực chất anh em Khang rất thân thiết dù hai người như nằm ở hai thái cực. Ở Quân có tất cả những gì Khang thiếu và ngược lại, chỉ có điều, cô cảm thấy Khang hạnh phúc hơn em trai. Bao giờ cũng vậy, người vô tư vô lo sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều.

- Thanh niên bây giờ có xu hướng độc thân thì phải. - Ông Công lắc đầu với ông Tường, giọng than thở. - Hai đứa kia nhà tôi cũng lông bông, chả biết bao giờ mới chịu ổn định, tuổi có còn nhỏ nữa đâu.

Cứ như vậy, bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật như hai gia đình bạn thân lâu ngày gặp lại. Ông Tường, bà Trâm, ông Công thi nhau tìm ra những ưu điểm ở con cái đối phương mà đến chúng còn chưa kịp biết. Và đặc biệt, câu chuyện rắc rối về ông Công và hai bà vợ đều được tránh đi dù không ai tiếc lời khen dành cho An lẫn bà Cúc.

……

Kết thúc bữa tối, Bích cầm cốc nước định theo chân mọi người ra phòng khách thì bỗng dừng lại khi ánh mắt cô chạm vào khung ảnh treo trên tường. Bức hình chụp một con sư tử đang đuổi theo con ngựa vằn. Góc máy và khoảnh khắc rất hoàn hảo, đúng thời điểm con ngựa ngã nghiêng người, đầu ngoái về sau tuyệt vọng còn sư tử chồm lên, nanh nhe ra, các khối cơ hằn rõ, bờm tung bay trong ánh nắng cuối chiều. Khung cảnh hoàng hôn tạo nên màu chủ đạo đỏ sẫm, tô đậm thêm nét thê lương của cuộc săn đuổi đẫm máu. Bản năng dữ dội của kẻ truy đuổi lẫn nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi ở thời khắc sinh tử được lột tả hết sức sống động, khiến Bích cảm nhận sâu sắc sự khắc nghiệt trong thế giới tự nhiên, nơi chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh.

- Em thích ảnh này à? - Khang đứng sau lưng Bích từ bao giờ, hắng giọng hỏi.

- Vâng. - Cô gật đầu. - Có phải anh chụp không ạ?

- Ừ, khá lâu rồi… anh tặng cho Quân vì anh thường ví nó với sư tử, vị vua của đồng cỏ… đẹp nhưng tàn nhẫn và nguy hiểm.

- Anh nói thế mà anh ấy không giận ạ? - Bích ngạc nhiên hỏi.

Khang bỗng muốn phá lên cười vì câu nói quá đỗi thật thà và đôi mắt trong veo đang nhìn mình. Hình như đã rất lâu rồi hắn mới thấy ánh mắt ngây thơ đến vậy ở một người lớn. Bích khác An rất nhiều, không chỉ về ngoại hình. Ở An là sự thanh lịch nặng tính kiểm soát, từ cử chỉ, cách nói năng cho tới nụ cười đều rất chừng mực, y hệt em trai hắn. Bích thì ngược lại, cô trong trẻo, hồn nhiên đến mức thanh cao, như thể mọi thứ bụi trần ô uế đều không thể nhiễm vào.

- Nói đúng thì giận cái gì. - Khang mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường.

- …

- Mà này, thật lòng thì anh thấy rất mừng vì em không phải bạn gái Quân đấy.

- Vì sao ạ? - Bích nhíu mày, tự hỏi phải chăng ý hắn là cô không đủ tiêu chuẩn.

- Nếu không thì dễ huynh đệ tương tàn lắm!

Khang biến mất ngay sau câu nói còn Bích chôn chân tại chỗ, hai má ửng hồng. Tận tới lúc mọi người gọi, cô mới khẽ lắc đầu, cố lấy lại vẻ bình thường bước ra. Cốc nước định cầm theo vẫn nằm lại trên bàn.

……

Trong thời gian Khang ở nhà, Quân gần như dọn hẳn sang nhà An, đến mức cô phải thắc mắc:

- Bố mẹ không nói gì chuyện anh cứ ở miết đây à?

- Có… khuyến khích ở lâu hơn.

- Bớt giỡn nha. - Cô chun mũi. - Thường các phụ huynh thành kiến dữ lắm, chưa cưới hỏi gì mà ở chung là bị đánh giá đó.

Quân cau mày nhìn cô:

- Em biết bố mẹ anh rồi mà, đâu có để tâm ba cái chuyện lẻ tẻ, ngược lại, ông bà già chỉ mong mình sớm có…

- Ăn lẹ lên em còn dọn. - An vội ngắt lời hắn, tim đập thình thịch.

Thời gian gần đây, Quân rất hay bóng gió về tương lai thế này dù chưa từng trực tiếp đề cập hay cầu hôn cô còn cô thì vẫn có chút tránh né. Không phải An nghi ngờ gì tình cảm của bản thân dành cho hắn hay sợ hãi ràng buộc lâu dài mà chỉ bởi cô chưa biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ thế nào, ít nhất cô muốn ổn định một số việc trước mắt trước khi tính đến những chuyện xa hơn.

………………

An xoay qua xoay lại trước gương, ngắm nghía bộ váy trắng đắp ren đang mặc trên người, tự hỏi có bị làm quá không. Đây đã là bộ trang phục thứ năm, những bộ đồ thử trước đó nằm la liệt trên giường. Lần đầu xuất hiện trên truyền thông, cô muốn trông mình không lố nhưng phải đủ sang. Mục đích buổi họp báo là hướng dư luận tới mối quan hệ phức tạp của ông Công bà Yến chứ không nhằm tìm kiếm sự thương hại. Bình An có hay không có Sunflower vẫn luôn sống tốt.

Và cô quyết định tự làm tất cả mà không thuê bất cứ stylist hay chuyên viên trang điểm, làm tóc nào bởi cho rằng, chỉ bản thân mới hiểu mình muốn gì nhất.

- Anh thấy bộ này sao? - Cô quay qua Quân đang ngồi đằng sau, hỏi.

- Không ổn. - Hắn lắc đầu. - Nhìn trẻ con quá. Ren rúa lại còn màu trắng, hợp với kiểu công chúa như Bích hơn.

An tuyệt vọng lục lại đống quần áo, cố tìm xem còn cái nào khả dĩ không. Thời gian gần đây, Quân thường mua đồ cho cô làm số hàng hiệu trong tủ của cô tăng lên đáng kể.

- Để anh. - Hắn bước tới, lật một lượt đồ treo trên giá. - Thử cái này xem nào.

Hắn đưa cho cô chiếc sơ mi vải mềm màu kem cổ cách điệu bằng ruy-băng thắt nơ của Celine và quần Balmain cạp cao ống rộng màu đen. Vốn An thường chỉ phối áo này với váy bút chì nên hơi hoang mang, tự hỏi hai thứ cùng suông mềm mặc lên liệu có quá mức “bánh bèo” không. Nhưng như mọi lần khác, chưa bao giờ Quân làm cô thất vọng. Bộ trang phục mặc lên người An thanh lịch, toát lên nét tự chủ lại không mất đi chất dịu dàng, nữ tính, hoàn toàn phù hợp với cô.

- Thêm đôi giày cao nữa là xong. - Hắn vừa giúp cô thắt nơ cổ áo vừa nói.

Công đoạn cuối cùng là làm tóc và trang điểm. An chọn uốn xoăn rất nhẹ, chỉ hơi gợn sóng để mái tóc đen dài bớt phần đơn điệu, còn mặt thì “hoạ” đậm hơn bình thường, thiên về tông lạnh. Nội mấy việc đầu tóc quần áo mà đã ngốn của cô nửa ngày, thoáng cái đã tới giờ phải đi.

Lúc này An mới bắt đầu căng thẳng, hai lòng bàn tay đổ mồ hôi dinh dính. Cô run run cầm thỏi son, cố lắm để không bị lem ra ngoài.

Bả vai cô bỗng bị nắm chặt.

- Không có gì phải lo. Anh sẽ luôn ở cạnh em. - Quân nói như đinh đóng cột. - Chưa kể còn Khang nữa… Có hai vệ sĩ chất lượng đỉnh thế thì còn sợ gì?

- Ủa, anh Khang cũng tới luôn hả?

- Tất nhiên rồi, bọn anh là gia đình của em mà. - Hắn nhìn đồng hồ trên tay. - Đi thôi, Khang đến rồi.

Vậy là một tiếng trước khi bắt đầu buổi họp báo, mấy phóng viên đến sớm đang chờ bên dưới toà nhà Sunflower kịp chứng kiến chiếc Bentayga đỗ lại, từ bên trong bước ra một cô nàng sang chảnh, một anh chàng cao ráo đẹp trai, bảnh bao trong bộ vest vừa khít và một anh chàng đô con áo phông quần hộp, giày bốt cao kiểu nhà binh, đầu quấn khăn. Nếu không có chiếc máy ảnh đeo trên cổ, người ta sẽ chẳng thể lý giải nổi anh chàng này làm gì ở đây bởi đến vệ sĩ hay lái xe cũng không ai ăn mặc như vậy.

- Anh có làm em xấu hổ không? - Khang cười hỏi.

- Sao lại mắc cỡ? Em tự hào quá trời luôn đó. - An cười rất tươi. - Có anh hai ngầu vầy ai dám đụng vô tụi em chớ?

An bước tới trước quầy lễ tân, tháo chiếc kính râm xuống.

- Tôi là Mai Bình An, tôi có hẹn với chủ tịch chiều nay.

- Vâng ạ, em mời chị lên, chú đang chờ chị. - Cô nàng đon đả chào, đồng thời ra hiệu cho một bảo vệ dẫn đường cho cô. Cô nàng không hỏi gì Quân nhưng vẻ ngập ngừng dừng ở Khang.

- Hai ảnh đi cùng tôi. - An mỉm cười.

Và đó là cách bộ ba đã gây ấn tượng đầu tiên với cánh phóng viên cũng như nhân viên Sunflower.