Vì Em Mà Anh Đến - Chương 18
Vì Em Mà Anh Đến
Chương 18: Anh không còn là ánh sáng của em nữa
gacsach.com
Hành lang bên ngoài lớp học ngày hôm đó trở nên vô cùng dài, ánh nắng mặt trời ban trưa rõ ràng rạng rỡ là thế, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp.
Chiếc áo lông vũ màu xanh nhìn giống con chim cánh cụt của Duy An giữ nhiệt rất tốt, lúc này nó khiến cô đổ mồ hôi liên tục. Cô nhìn Kiều Ngự đi về phía mình, không biết nên dùng thái độ thế nào để giải thích cho mối tình thầm lặng ấy, ai cũng biết, với tính cách của Kiều thiếu, một khi biết có cô gái nào đó thích mình anh nhất định sẽ tỏ ra châm biếm, chế giễu, đến liếc nhìn cũng cảm thấy phiền phức...
Huống hồ, cô lại là Duy An, là nhân vật phụ kém cỏi nhất trong mắt anh. Cô vốn tưởng tất cả những chuyện này sẽ trở thành quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của mình, cho dù bây giờ tất cả đã chấm dứt, nhưng ít ra cô buông tay và vẫn giữ được tự trọng.
Duy An từng thích Kiều Ngự, nhưng cô đã không còn muốn là khien đỡ đạn của anh và Trình An Ni nữa.
Vậy mà bây giờ... cô vừa nhận lời với Tống Thư Minh sẽ quên hết mọi buồn khổ tủi nhục của quá khức, thì bị Kiều Ngự phát hiện ra tất cả.
Rõ ràng, rất rõ ràng, Duy An nhìn thấy nụ cười khinh miệt bất cần nhếch lên trên môi anh, ánh mắt anh vô cùng phức tạp. Trong đầu cô lập tức nghĩ không biết Kiều Ngự dùng những lời lẽ đáng sợ thế nào để khinh miệt bí mất suốt ba năm qua của mình đây?
Con người ta trong những lúc căng thẳng nhất, thì việc thường làm nhất vẫn là... bỏ chạy.
Duy An vội vàng giật lấy những lá thư tình mất mặt ấy từ tay anh, nhét bừa vào túi, thậm chí không buồn nhìn vẻ mặt anh thêm nữa, chỉ nói: "Ừm, những cái này... viết chơi thôi, không có chuyện gì nữa, em đi trước đây."
Diễn xuất hết sức vụng về, xưa nay cô không giỏi trong việc giải thích.
Cô quay người chạy xuống cầu thang, Kiều Ngự đứng ở góc rẽ gọi cô, hai người các nhau một đoạn cầu thang, anh vẫn đứng trên cao nói: "Ngày hôm đó, anh gửi tin nhắn nói em đợi anh ở thư viện, chính là muốn..."
"Ồ, em có đến đứng đợi một lúc, anh không tới em cũng về luôn. Có phải anh muốn nói là anh quên mất không? Không sao." Duy An nhìn chằm chằm vào những bậc cầu thang dưới chân mình, miệng nói cho qua chuyện.
Duy An không muốn kể cho anh nghe mình đã đứng đợi trong tuyết lạnh lâu thế nào, cũng không muốn giải thích thêm gì nữa. Dù sao... dù sao người anh thích cũng là Trình An Ni, anh là bạn trai của người khác, cái tát đó cô nhận rồi, không muốn làm ra chuyện phản bội bạn bè thêm lần nữa.
Huống hồ lúc này chắc Trình An Ni đang hận cô tới chết, có trời biết, rốt cuộc trước đó bọn họ đã cãi nhau thế nào? Duy An nghĩ đến đây đành nói: "Anh đi giải thích với An Ni đi, đó là chuyện của ngày trước rồi, giờ em... thực sự không muốn có quan hệ gì với anh nữa, đừng để cô ấy nghĩ nhiều. Thật đấy, em biết em và anh chỉ là bạn học, anh hãy dỗ dành cô ấy."
Chỉ là bạn học, cũng có thể, bây giờ giữa họ không còn là bạn nữa.
Tiếng cười của Kiều Ngự nghe thật chói tai, rõ ràng anh không hài lòng, anh cố chấp hỏi thêm một câu: "Ngày hôm ấy rốt cuộc em đã đợi anh bao lâu?"
Duy An cố gắng trả lời bằng giọng thoải mái nhất, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc mạnh nói: "Hả? Không lâu lắm, sau đó tuyết rơi, em sợ đợi lâu lúc về sẽ khó nên cũng về luôn. Đúng rồi, quên hỏi anh là hẹn em ra đó có chuyện gì..."
Kiều Ngự đột nhiên bước xuống đứng trước mặt cô, Duy An lập tức muốn chạy trốn, nhưng anh đã chặn cô lại, ép cô phải nhìn vào mắt anh, sau đó hỏi bằng giọng hoài nghi: "Em đã đi về?" Khi nói, khóe miệng anh cong cong, giống như đang đùa cợt đầy ác ý, đang chế giễu tín đồ trong tay mình.
Anh thật sự rất anh tuấn, tóc mái trước trán có dài hơn một chút, chạm lông mày, một nửa bên mặt hứng ánh sáng, giống như nam chính trong mọi câu chuyện tình yêu.
Nhưng ai bảo Duy An ngay cả tư cách làm cô bé Lọ Lem cũng không có, mong muốn lớn nhất của cô không gì khác ngoài... là những người bạn thân không có gì không nói?
Giờ họ thật sự biến thành không có gì để nói nữa rồi.
Cô đành gật đầu, trong lòng lo sợ thấp thỏm nhưng bên ngoài thì vẫn cao giọng đáp: "Em về luôn."
Kiều Ngự đang bất động chắn trước cô, Duy An đi bên trái lách bên phải đều không được, cuối cùng cô bị ép tới cuống cả lên, giơ tay đẩy anh ra: "Anh làm gì thế? Anh muốn chế nhạo em thì cứ nói thẳng được rồi, dù sao... dù sao mấy lá thứ này anh cũng đã dọc, em từng thích anh, nhưng giờ em đã hiểu, em tuyệt đối sẽ không si tâm vọng tưởng nữa, anh đã hài lòng chưa?" Cô cắn môi, thật sự không có cách nào. "Hơn nữa, em rất xin lỗi vì để An Ni biết chuyện, có lẽ cô ấy vẫn đang giận vì mấy lá thư tình này. Khi ấy em đã giấu chúng trong thư viện, rất nhiều rất nhiều thật sự không thể tìm lại hết được, nhưng em sẽ cố gắng hủy chúng đi, không để cô ấy nhìn thấy nữa."
Cô nói xong, vẻ mặt Kiều Ngự lại trở nên căng thẳng: "Âm mũi của em rất nặng, em ốm à?"
Duy An ngẩn ra rồi lắc đầu, nhanh chóng chớp cơ hội vòng qua anh, rồi chạy xuống dưới.
Kiều Ngự đứng gọi với theo: "Tối hôm đó anh đến đã nhìn thấy cả rồi, em vẫn đứng đợi, tại sao không thừa nhận?"
Duy An cúi đầu ép mình phải chạy xuống dưới, anh vẫn đứng trên đó truy hỏi: "Tuyết rơi rồi, tại sao em còn ngốc nghếch đứng đợi? Anh đến nơi thấy em ngất xỉu ở cửa, thầy giáo... rốt cuộc thầy ấy là ai? Tại sao em lại đi cùng thầy ấy?"
Cô đi một mạch không dám quay đầu lại, cũng không thể trả lời những câu hỏi của Kiều Ngự, cũng không hiểu tại sao giọng anh lịa trở nên phẫn nộ như thế, giống như kết cục của mọi lần khác, anh xưa nay chưa bao giờ dịu dàng với cô.
Thôi, tất cả đều hết rồi.
Duy An thầm nói với mình rằng tất cả đã kết thúc, cô chạy một mạch về thẳng ký túc xá. Cô vốn muốn chạy về cái mai rùa nhỏ xíu của mình để lánh nạn, không ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một đống lộn xộn.
Trên đất, trên bàn, đồ đạc bị ném lung tung.
Cố Mộng Mộng luống cuống nhặt từng thứ lên, thấy Duy An quay về thì sợ tới mức ăn nói lắp ba lắp bắp, giải thích: "Không phải mình... không phải mình, là Trình An Ni, cô ấy vừa chạy về liền... liền giật tung đồ của cậu, sau đó... tìm thấy một sấp thư, cô ấy nói là thư tình, còn nói cậu giấu trong thư viện... sau đó cô ấy ra sức ném đồ của cậu như người điên..."
Cốc nước bị đổ, ga giường bị giật tung, còn cả những cuốn sách trên giá, tất cả lộn tùng phèo, sự tức giận hiện rõ trên mặt Duy An.
Bạn? Người bạn mà Duy An luôn lo lắng, quan tâm lại đối xử với cô như thế này, đáng tiếc cô không có tư cách gì để oán trách, là tại cô cứ đòi yêu thầm bạn trai của người khác.
Trên cửa sổ là từng lớp sương trắng, nhiệt độ ấm áp hiếm hoi này đã hạ xuống, tay chân cô lạnh cóng, lạnh tới mức không thể chịu nổi.
Duy An cứ đứng đờ người giữa đống hỗn loạn ấy. Cố Mộng Mộng bước qua đống chăn màn dưới đất đến bên cô, không biết phải an ủi cô thế nào, buỗng buông một câu: "Cậu... sao cậu lại giấu thư tình trong thư viện? Lần này thì rắc rồi rồi...", nói xong chính Cố Mộng Mộng cũng thấy sợ, vội bịt miệng: "Là Trình An Ni chửi mắng đó."
Duy An hít một hơi thật sâu, người bên cạnh ngây ngốc đưa tay đỡ cô: "Cậu cậu... đừng làm mình sợ, cậu vẫn ổn chứ?"
"Mình vẫn sống."
Đúng, dù thế nào thì người ta vẫn phải sống, bị phát hiện, bị khinh miệt, còn có thể thế nào? Cô vẫn phải tự mình đối mặt với tất cả.
Đột nhiên, Duy An ngồi xổm xuống bắt đầu lật tìm, Cố Mộng Mộng đứng im không dám hỏi, ngập ngừng định nói lại thôi, đi tới giúp cô, tiện tay rút một xấp giấy trên bàn, bối rối rồi đưa cho Duy An nói: "Có phải cậu tìm thứ này không? Mình nhặt lên cả rồi."
Trên tay Cố Mộng Mộng là xấp thư mà Duy An giấu dưới gối, đáng tiếc hôm nay chúng đã bị người ta giày xéo, trên đó vẫn còn dấu giày.
Duy An đón lấy xấp thư gật đầu: "Cám ơn." Nói xong, cô bắt đầu xé.
Cố Mộng Mộng kinh hãi hét: "Đừng!"
Không kịp nữa rồi, dưới chân họ giấy vụn bay tả tơi.
Duy An như trút tức giận vào xấp thư ấy, xấp thư trong tay cô khá dày, vậy mà cô nghiến răng nghiến lợi để xé, sinh viên ưu tú đứng bên cạnh cuống cuồng phát khóc: "Đừng! Cậu đừng làm thế! An Ni vừa khóc vừa la hét tìm rất lâu, cuối cùng... cậu ấy ném chúng xuống đất cho hả giận, mình không ngăn được, khi nhặt lên mình nhìn thấy... là Kiều Ngự? Người cậu thích là bạn trai của cậu ấy?"
Duy An mím chặt môi không nói, Cố Mộng Mộng không có cách nào, kéo cô lắc đầu quầy quậy nói: "Mình biết cậu làm thế là không đúng, nhưng có lần mình hỏi Trịnh Chí Ma, rốt cuộc anh ấy thích mình ở điểm nào, anh ấy nói thích một người không có lý do. Mình cũng thấy thế, mình thích anh ấy chẳng vì lý do gì, vì vậy mình nghĩ... các cậu cũng vậy, việc cậu thích Kiều Ngự không sai, An Ni không thể trách cậu." Sinh viên chăm ngoan càng nói càng hăng, bổ sung: "Hơn nữa xảy ra chuyện bọn mình có thể ngồi xuống để giải quyết, vậy mà cô ấy lại tự ý vứt đồ của cậu là không đúng!"
Cố Mộng Mộng xưa nay làm việc gì cũng e dè, lần này bị ép quá, một mình cô ấy đứng khuyên giải hồi lâu cuối cùng cũng khiến không khí dịu xuống, Duy An bình tĩnh lại.
Hai người ủ rũ nhặt đồ, Duy An buông tay, nhìn đống giấy vụn rơi xuống đất, giống như tuyết của buổi tối hôm đó, một mình cô đứng trước cửa thư viện đợi Kiều Ngự, cảnh tượng ấy không chỉ diễn ra một lần, đáng tiếc kết quả vẫn luôn là, tự cô đa tình.
"Duy An... cậu đừng khóc, mình tin cậu không muốn đối đầu với An Ni, hơn nữa mình nhớ cậu từng nói, từ hồi cấp ba cậu đã thích người ấy rồi phải không? Rõ ràng cậu thích người đó sớm hơn An Ni..." Cố Mộng Mộng lại luống cuống tìm khăn giấy cho Duy An. Duy An lúc này mới phát hiện ra mũi mình cay tới khó chịu, cô ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt quan tâm lo lắng của Cố Mộng Mộng, chỉ còn biết cười khổ dụi dụi mắt nói với bạn: "Mình không khóc."
Nhưng còn khó chịu hơn khóc.
Suốt buổi chiều Duy An chỉ cắm cúi nhặt đồ của mình, tiếng chuông đồng hồ trên nóc thư viện vang lên hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ đều giữ im lặng như đã có thỏa thuận ngầm.
Đột nhiên dưới sân ký túc vọng lên một tiếng huýt sáo dài, giống như cảnh đại hiệp xuất hiện trong phim, ngay sau đó là tiếng ngâm thơ: "Cơ thể anh chính là tấm gương khảm khuôn mặt kiều diễm của em. Nghệ thuật cao siêu của người họa sĩ chính là góc nhìn."(*)
(*) Bài thơ Sonnet 24 của William Shakespeare.
Cách xuất hiện của Trịnh Chí Ma quả nhiên rất cá tính, hai cô gái quay sang nhìn nhau, Duy An bật cười đầu tiên, Cố Mộng Mộng vội chạy đến bên cửa sổ ra sức xua tay xuống dưới, hét lên với anh ta: "Anh tự đi ăn cơm trước đi, hôm nay em không đi."
Duy An đương nhiên không muốn vì mình mà làm lỡ việc của người khác, liền nói: "Mình không sao đâu, cậu đi đi."
Đáng tiếc, sinh viên chăm ngoan lại vô cùng cố chấp, hồ nghi nhìn bạn hồi lâu, cuối cùng kết luận: "Nhưng mình thấy nhìn cậu không giống người không sao."
Câu nói này khiến Duy An giận cũng không được mà cười cũng chẳng xong, đành đứng dậy lôi thùng rác tới, sợ mình hối hận, cô nhanh nhẹn ném những mảnh thư tình bị xé vụn kia vào, cho chúng làm bạn cùng rất nhiều những phế vật khác, cuối cùng nghiến răng nghiến lơi dùng chân ép chúng xuống.
Một lại những động tác đó được thực hiện rất dứt khoát, Duy An làm xong rồi mà Cố Mộng Mộng vẫn còn đứng ngẩn ra đó, cô nói với bạn: "Mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với Kiều Ngự nữa, đều tại mình không chịu tỉnh ngộ. An Ni không cần phải tức giận, là do mình đơn phương ngốc nghếch, thật đấy..." Cô quay lưng về phía bạn, ra sức hít thật sâu và nhắc nhỏ mình không được phép khóc, rồi tiếp tục hứa: "Mình sẽ không thích Kiều Ngự nữa."
Những lá thư bị xé vụn và vứt vào thùng rác đó là quãng thời gian trong sáng nhất trong suốt ba năm qua, giờ chúng đã thành rác rồi, không ai tiếc nuối, cũng chẳng ai thừa nhận, sự lạnh lẽo của thanh xuân đó chẳng thể sưởi ấm bất kỳ ai, ngay cả Duy An cũng muốn vứt bỏ, phủi sạch.
Thành phố Lan ngày một lạnh hơn, Duy An ôm cánh tay mình, phòng ký túc không có điều hòa nên không thể giữ ấm, cuối cùng cô cũng đuổi được Cố Mộng Mộng đi hẹn hò với Trịnh Chí Ma, cả phòng giờ chỉ còn lại mình cô.
Hình như ngay cả nước mắt cũng đóng băng lại rồi.
Cô nói với mình rằng đây là lần cuối cùng nhớ lại những chuyện này, giống như mỗi buổi tối bình thường khác, nếu bây giờ vẫn còn như ba năm trước, Kiều Ngự nhất định sẽ nằm bò trên sách tiếng Anh, tức giận gào to: "Ngốc chết đi mất, mau học thuộc đi! Không biết ai nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn này, dựa vào cái gì mà cậu học kém tôi lại không được về nhà hả?"
Về sau, khi phải đảm nhận vai trờ một học sinh giỏi đi phụ đạo cho bạn, Kiều Ngự luôn rất không yêu quý "nghề nghiệp" của mình. Anh vừa chỉ chỉ chỏ chỏ trên vở, vừa lơ đễnh, tiện miệng hỏi cô: "Này, cậu có biết đám người hay đứng ở đầu đường Trưởng Thạch không, hôm qua họ gây sự với tôi đấy."
"Hả?" Duy An nghĩ mãi mới nhớ ra đường Trưởng Thạch ở đâu, hình như gần một khu công nghiệp.
"Hôm qua tôi chán nên không cần tài xế đến đón, vốn định đi taxi qua bên đó gặp bạn, kết quả bị bọn chúng chặn đường." Kiều Ngự chau mày, "Này! Không được ngẩn ra nghe chuyện của người khác như thế! Nhìn vào đây, từ này đọc thế nào?"
Thôi được, rõ ràng là anh đã chuyển chủ đề trước.
Duy An đành chấp nhận thực tế, tiếp tục đọc, một lúc sau, vẫn lo lắng, bèn ngẩng dầu lên hỏi: "Vậy... tại sao họ lại tìm cậu?"
"Suýt thì đánh nhau, trong số bọn chúng có đứa thích một nữ sinh trong trường chúng ta, kết quả người đó như bị thần kinh cứ nhất định nói tôi là bạn trai cô ta. Tôi ghét nhất những chuyện như thế này, chán chết mất! Có điều đám người đó cũng rất thú vị, sau khi nói rõ mọi chuyện tôi còn đi ăn với họ bữa cơ, không đánh không quen."
Chim cánh cụt ngốc nghếch khi ấy sợ tới co cả vai lại, những chuyện này thường gặp ở trong trường, rất nhiều nam sinh bị phạt trừ điểm chỉ vì động tí là đánh nhau...
Huống hồ đám người hỗn loạn trong xã hội đó đối với Duy An mà nói quả thật quá đáng sợ, cô đành khuyên Kiều Ngự đừng qua lại với họ nữa. "Ừ... Chỗ đầu đường ấy đều là những người làm nghề sửa chữa thay thế phụ tùng xe hơi phải không, không giống người tốt lắm."
"Ai là người tốt? Tôi có phải là người tốt không?"
Duy An nhìn đoạn văn dài dằng dặc mà anh yêu cầu phải học thuộc, quả quyết lắc đầu: "Không phải."
"Đừng vớ vẩn nữa!"
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, ngày dài bất tận, còn cô và anh đã dùng phương thức cãi cọ cùng phục tùng để ở bên nhau trong suốt ba năm cấp ba, tới lớp mười hai, học hành căng thẳng. Duy An vì muốn thi vào trường mỹ thuật mà thường xuyên phải đến lớp học vẽ, vì vậy buổi tối phải đi sớm.
Một hôm, hiếm khi Kiều Ngự lại chủ động hỏi cô: "Với điểm số môn tiếng Ạnh như thế này liệu cậu có đỗ được trường đại học nào không?"
Duy An tưởng anh lại bắt đầu khinh miệt mình, đành buồn bực giải thích: "Mình học vẽ, nên đăng ký Học viện Mỹ thuật của Đại học G, nghe nói hai năm gần đây học viện đó khá ổn."
Người nồi bên cạnh chau mày, đảo mắt nhìn cô, nói tiếp: "Đại học G, hừ, cũng ghê gớm đấy nhỉ."
"Thật mà, mình muốn thi vào đó." Duy An vô cùng nghiêm túc nói ra ước muốn của mình. "Thực ra mình vẽ không tệ, do cậu không biết đấy thôi."
Kiều Ngự đột nhiên yên lặng nhìn cô, bộ dạng uể oải của anh trong rất hấp dẫn, vì thường xuyên dùng ánh mắt chán ghét như thế, nên khiến nhiều người hiểu lầm anh khó gần.
Nhưng thực ra... Duy An lén bật cười, cô biết Kiều Ngự giống một đứa trẻ bị chiều hư, anh chỉ quen tiếp nhận sự ngưỡng mộ và tán thưởng của người khác, vì vậy chẳng có thứ gì khiến anh hứng thú, ngược lại anh thích những hành vi phản nghịch.
Duy An đợi rồi lại đợi, anh vẫn không nói gì, vậy là cô đành cúi đầy nhìn sách của mình, một lúc sau, Kiều Ngự đột nhiên bảo: "Ừ, vẽ đẹp thật."
Khó có dịp nhận được lời đánh giá như thế của anh, Duy An cảm thấy căn phòng ngột ngạt bỗng trở nên đáng yêu lạ thường, cô hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu định thi trường nào?"
Kiều Ngự không muốn trả lời, hình như biết cô sẽ hỏi thế, bèn nói lảng sang đề tài khác: "Tôi cá cậu không thi đỗ Đại học G."
Duy An cuống lên muốn tranh cãi, nhưng người bên cạnh cô lại vô vị tới mức ngáp dài, tay phải Kiều Ngự chống cằm, chống khuỷu tay lên bàn nhìn cô, lắc đầu thở dài: "Được rồi được rồi, tôi đánh cược với cậu, nếu cậu thi trượt Đại học G, thì hãy viết lên một tấm biển câu: "Tôi là lợn, rồi đứng ở cổng trường chụp ảnh gửi cho tôi xem."
Một cuộc đánh cược hết sức ấu trĩ... Duy An cười thành tiếng, hỏi ngược lại: "Thế nếu mình thi đỗ thì sao?"
"Cậu thi đỗ tôi sẽ dành tặng cậu một bất ngờ, đến khi ấy cậu sẽ biết."
Giờ, cô ngồi một mình trong ký túc xá trường Đại học G để hồi tưởng lại.
Tất cả mọi chi tiết đều bị Kiều Ngự quên rồi, từ nay về sau, ký hiệu cho những cuộc cãi vã ấu trĩ và những lời nói đùa hồi đó chỉ có một từ: Phế phẩm.
Đến đây là kết thúc rồi, Kiều Ngự.
Cô nhìn thùng rác đầy ắp nói lời cáo biệt: "Anh đã quên rồi, anh nói nếu em thi đỗ Đại học G sẽ dành tặng em một bất ngờ."
Thì ra, định nghĩa về sự bất ngờ của anh và em lại khác nhau đến thế.
Vừa hay, nó thật bất hạnh khi mang tên: Xa lạ.