Vì Gió Ở Nơi Đấy - Chương 09
Vì Gió Ở Nơi Đấy
Chương 9 - Chương 9
https://gacsach.com
Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm xanh như mực. Trong phòng 305, mấy người phụ nữ ngồi tán gẫu trên giường, còn mấy người đàn ông thì hút thuốc trò chuyện.
"Đúng là đồ ngu." Cô ả tóc xoăn ngắn mỉa mai, "Nói bạn của nó buổi tối ở trong phòng chúng ta chơi còn không tin."
Đám bạn hùa theo: "Sinh viên thời nay đều ngây thơ như vậy à? Ha ha."
Một người khác hơi phản đối, nhỏ giọng: "Hai người các cô đúng thật là, cãi nhau vài câu thì thôi, đánh người ta làm gì? Với lại tôi thấy hôm đó, bạn của cô ta thật sự cho rằng là đến đây đánh bài đấy."
"Đánh bài á? Cô ta là học sinh tiểu học ngây thơ sao? Giả bộ thôi."
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, gió ngoài hành lang lùa vào. Người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn.
Chu Dao đứng ở cửa, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở đám phụ nữ.
Cô hỏi: "Ai đã đánh bạn tôi?"
Nhất thời không ai lên tiếng.
Chu Dao đi vào, nhìn xuống ba người phụ nữ trên giường, lặp lại một lần nữa: "Trong mấy cô, ai đã đánh bạn tôi?"
Cô ả tóc xoăn ngắn ngẩng đầu, nhướng mày: "Là tôi đấy, sao nào?"
Chu Dao cười khẩy, nói: "Phiền cô đi xin lỗi bạn tôi ngay."
"Xin lỗi cái gì? Bạn cô mắng tôi, tôi không được đánh cô ta à?"
Chu Dao biết rõ tính cách của Tô Lâm Lâm nhu nhược và yếu đuối, chỉ khi bị ép mới quay ra cắn người. Cô hỏi: "Cô ấy mắng cô cái gì?"
"Nói tôi vô liêm sỉ."
Chu Dao nói: "Cô vô liêm sỉ thật mà."
"Cô..." Cô ả tóc xoăn ngắn bật dậy.
Chu Dao hỏi: "Tôi cũng mắng cô, cô muốn đánh tôi à?"
"Đám các cô có bệnh à?" Ả tóc xoăn nói, "Đi ra ngoài đi."
"Cô đi xin lỗi bạn tôi ngay." Chu Dao vẫn lặp lại câu kia.
"Cô nằm mơ đi!" Cô ta sấn đến trước mặt Chu Dao, "Tôi không đi đấy! Cô có thể làm gì tôi? Nào, hai chúng ta đấu tay đôi với nhau một trận đi, xem ai thắng được ai."
Mặt Chu Dao lập tức đỏ gay. Xưa nay cô vẫn ở trong tháp ngà, chưa từng gặp loại người vô lý như vậy. Biết rõ ả ta vô lý nhưng lại không thể vứt bỏ sĩ diện giống như ả ta. Một cảm giác phẫn nộ vọt thẳng lên đầu cô.
Đôi mắt cô tĩnh lặng và sâu thẳm, tựa như màn đêm ngoài cửa sổ kia, cô hỏi: "Cô không xin lỗi đúng không."
"Không. Xin. Lỗi."
Chu Dao quay đi, sau đó cầm một chiếc ghế, rồi quay lại phang về phía cô ta. Người trong phòng đều hít vào, kinh hoảng đến nỗi thét lên, cô ả tóc xoăn ngắn thì ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng chiếc ghế không hề đập xuống mà chỉ dừng lại giữa không trung, rồi được Chu Dao vững vàng bỏ lại xuống đất.
Cô ả ngồi sững sờ trên sàn nhà còn chưa hoàn hồn lại.
Chu Dao nhướng mày: "Gan thì bé tí mà dám đánh người hả?"
"Cô quậy đã đủ..." Cuối cùng một gã đàn ông bên cạnh ra tay đẩy bả vai Chu Dao. Chu Dao nhanh chóng quay đầu lại nhìn bàn tay trên bả vai mình, bắt lấy một ngón tay gã, thình lình bẻ ngoặt lại.
"Aaaa..." Gã thét lên thảm thiết, lập tức khuỵu xuống đất, xoay xoay tay, "Đau, đau, đau..."
Chu Dao vẫn không buông ra, khuyên nhủ: "Anh này, mời anh tránh sang một bên đừng nhúng tay vào chuyện giữa phụ nữ chúng tôi nhé. Sao hả, có bắt nạt được tôi anh cũng đâu vẻ vang gì, đúng không?"
Gã kia mặt đỏ bừng, không lên tiếng.
Thật ra Chu Dao cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt gã đọ độ lì. Cô không lợi hại đến vậy, chẳng qua thật sự bị ép đến điên người thôi. Bây giờ cứ để xem ai dọa được ai. Cuối cùng, gã đàn ông gật đầu.
Chu Dao buông tay gã ra, nhìn về phía ả tóc xoăn ngắn: "Giờ có xin lỗi không?"
Ả hằn học nhìn cô, người xung quanh khuyên: "Thôi, xin lỗi đi."
Không ngờ ả gạt phăng mọi người ra, nằm dài trên đất, nhướng mày: "Mày dữ lắm hả, có gan thì đến giết tao đi."
Cái loại mặt dày này! Chu Dao chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, thân thể muốn lao đến theo bản năng, nhưng rồi cô siết chặt nắm tay, kiềm lại ý muốn nhào đến của mình.
Đường Đóa tiến vào: "Dao Dao!"
Lạc Dịch và Tô Lâm Lâm cũng theo sát phía sau. Chu Dao nhìn thấy Lạc Dịch thì sửng sốt, sắc mặt biến đổi.
Lạc Dịch đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, bảo cô ả kia xin lỗi Tô Lâm Lâm, xem như chấm dứt chuyện này. Hai bên đều không lên tiếng, ả tóc xoăn hoàn toàn không muốn xin lỗi. Còn bên này, Tô Lâm Lâm không phải được xin lỗi là có thể hết giận.
Chu Dao nghiến răng: "Nói xin lỗi thì lợi cho ả quá rồi."
Lạc Dịch nói: "Chuyện đã xảy ra rồi thì cứ lớn hóa nhỏ đi, lẽ nào cô còn muốn đánh lại?"
Chu Dao không lên tiếng, mặt lạnh như băng.
Đồng bọn của ả tóc xoăn khẽ lay ả, ra hiệu ả mau tranh thủ lúc ông chủ đã giúp họ xuống nước thì xin lỗi đi. Tròng mắt ả tóc xoăn xoay tròn, chậm rãi liếc nhìn Tô Lâm Lâm rồi nói: "Xin lỗi nha~~~"
Giọng điệu ả đầy sự mỉa mai và khiêu khích, nhưng người ta đã nói xin lỗi, mọi người đều không làm gì được ả nữa.
Đường Đóa im lặng, Chu Dao trầm mặc. Tô Lâm Lâm cũng nín thinh cố gắng nhẫn nhịn, những giọt nước mắt yếu đuối lại dâng lên, ngân ngấn nơi hốc mắt.
Lạc Dịch lạnh lùng nhìn ả tóc xoăn, sau thoáng im lặng, cuối cùng anh vẫn kiềm chế nhìn về phía Chu Dao: "Đã được chưa?"
Chu Dao không nhìn anh, chỉ nhìn chòng chọc vào đôi mắt giễu cợt của ả kia.
"Tô Lâm Lâm." Chu Dao gọi một tiếng, Tô Lâm Lâm trong góc ngẩng đầu nhìn sang.
Lạc Dịch giật mình, lập tức tóm cô lại, nhưng Chu Dao đã nhanh chóng tiến đến, vung một cái tát vào mặt ả tóc xoăn.
Lạc Dịch kéo cô lại, Chu Dao hất cằm với ả, cười khiêu khích: "Xin lỗi nha~~~"
Lạc Dịch giật mạnh cô, tức giận quát: "Chu Dao."
Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô lại trong tình cảnh này.
Ả tóc xoăn ôm mặt, kinh hoàng gào lên, nhào đến định đánh cô. Lạc Dịch cũng không màng so đo với Chu Dao, nhanh chóng kéo cô ra sau bảo vệ. Mấy người bạn của ả kia cũng kéo ả lại. Trong phòng nhất thời náo loạn.
Lạc Dịch nắm chặt Chu Dao, lạnh lùng trách: "Cô đứng yên đó cho tôi."
Đầu óc Chu Dao đã bị cơn giận kiểm soát, giãy khỏi tay anh.
Lạc Dịch lạnh giọng nói: "Cô có được học hành tử tế không vậy?"
Bị ra đòn cảnh cáo, Chu Dao thoáng bình tĩnh lại, khó tin nhìn chăm chăm vào Lạc Dịch. Trong giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy lòng nhói đau, tức nghẹn cả bụng, nạt lại anh: "Là ả trước..."
"Cô ta là loại vô học, chẳng lẽ cô cũng vậy sao?"
Căn phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Chu Dao oán hận nhìn anh, đôi môi run run. Trong thoáng chốc không ai lên tiếng.
Một người đàn ông có vẻ cũng biết điều nói: "Coi như chấm dứt chuyện này tại đây được không?"
Đường Đóa: "Được." Nói xong kéo Chu Dao bỏ đi nhưng Chu Dao vẫn không động đậy.
Lạc Dịch lạnh lùng cất lời: "Chờ một chút."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
"Các người kết thù với nhau rồi, ba ngày còn lại định làm gì nữa đây?" Mặt Lạc Dịch không hề biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng, "Tiếp tục rảnh rỗi kiếm chuyện cho tôi giải quyết à? Mẹ kiếp, tôi không phải tay chuyên thu dọn bãi chiến trường cho các người, còn gây ra chuyện tương tự nữa thì toàn bộ đều thu dọn hành lý cút hết cho tôi."
...
Rời khỏi phòng, không khí bất chợt căng thẳng. Sắc mặt Chu Dao đã khó coi, mà sắc mặt Lạc Dịch còn khó coi hơn.
Lạc Dịch đi phía trước, nhóm Chu Dao đi phía sau. Bất chợt người đàn ông đi trước dừng lại, Tô Lâm Lâm và Đường Đóa đi sau cùng lập tức kéo Chu Dao dừng bước. Mặt Chu Dao xanh mét, không nhìn Lạc Dịch. Trái lại Lạc Dịch nhìn Tô Lâm Lâm và Đường Đóa bằng đôi mắt lạnh lẽo, khiến hai người sợ rụt đầu bỏ chạy.
Chu Dao cũng quay người định đi, Lạc Dịch trầm giọng: "Cô đứng lại cho tôi."
Chu Dao không buồn ngoảnh lại, Lạc Dịch bước nhanh đến giữ chặt cánh tay cô: "Bảo cô đứng lại mà không chịu nghe à?"
Chu Dao bị anh siết chặt, vùng vẫy không thoát, hô lên: "Anh buông ra."
"Mẹ kiếp, cô cố ý đến đây kiếm chuyện cho tôi làm à? Ngay từ lúc bước chân vào đây đã không có một ngày yên bình."
"Anh biết rõ là bọn họ gây chuyện mà." Cô gào lên.
"Tôi bảo này, cô không có..." Lạc Dịch vừa cất lời liền khựng lại. Cô ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh.
Anh sửng sốt, sau giây lát đầu óc trống rỗng đã bình tĩnh lại: "... đầu óc gì à? Tôi cũng chưa nói cô..."
Cô run run hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ chớp mắt rồi lại nhanh chóng nhìn về phía anh: "Tại sao anh quát tôi trước mặt nhiều người như vậy? Nói ai không được học hành tử tế chứ? Ba mẹ tôi giáo dục tôi rất tốt đấy."
Vẻ khoan dung trên gương mặt Lạc Dịch tắt đi, trở nên nghiêm túc: "Còn cảm thấy làm đúng lắm phải không? Ba mẹ cô từng dạy cô đánh người à? Cô thật sự cùng một loại người với cô ả kia, cô ta vô cớ đánh người, cô cũng làm theo sao? Cái tốt không học, ngược lại cái xấu thì học rất nhanh. Làm hệt những gì cô ta đã làm thì có nghĩa là cô đã thắng rồi hả? Này, nói chuyện đi. Mới vừa rồi còn nói hay lắm mà."
Tuy Chu Dao ghét anh nói chuyện cay nghiệt nhưng cũng biết việc mình làm cũng không đúng. Cô quay đầu đi, nghèn nghẹn nói: "Anh phiền chết đi được." Cô vừa thẹn vừa tức, nói xong liền định bỏ chạy nhưng bị Lạc Dịch kéo lại, giọng anh trầm lắng: "Cô đứng yên cho tôi."
Chu Dao bất động, cúi đầu như bị phạt.
"Vẫn còn là sinh viên cơ đấy. Cô nói xem dáng vẻ vừa rồi của cô có giống mấy đứa lưu manh không?"
Cô siết chặt tay, im thin thít, không mạnh miệng cãi cố như Lạc Dịch đã dự liệu. Cô cũng biết xấu hổ, đối phương là ả chua ngoa, cô nổi điên so đo với một ả chanh chua thì có đẹp mặt gì đâu.
Sau vài giây im lặng, Lạc Dịch bỏ tay vào túi, hơi tách hai chân ra, khom xuống, ló đầu nhìn mặt cô: "Khóc à?"
"Ai khóc chứ?" Chu Dao lập tức ngẩng đầu lên chứng minh, hăng máu trợn trừng nhìn anh. Đôi mắt cô đo đỏ, nhưng đúng là không hề có giọt lệ nào rơi xuống.
"Tốt rồi." Lạc Dịch đứng thẳng, khẽ nói, "Tôi hơi nặng lời."
Chu Dao lại đỏ mắt, tức giận: "Anh dạy bảo xong chưa? Xong rồi thì tôi đi về phòng đây."
Anh không lên tiếng bảo cô đi, cô liền đứng yên tại chỗ.
Lạc Dịch cúp mắt nhìn cô, im lặng chốc lát rồi mới dịu giọng: "Đừng khó chịu nữa mà."
Không an ủi còn đỡ, anh vừa an ủi cô bỗng thấy lòng càng chua xót. Cô nhanh chóng quay người đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bả vai run run, hít vào thật sâu.
Lạc Dịch nhất thời lặng im. Anh nhìn bóng lưng quật cường của cô, khẽ giơ tay, nhưng lại dừng trong không trung chốc lát rồi rụt lại. Anh đút tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khói cuồn cuộn vài vòng bên môi, anh lại ngoảnh đầu nhìn cô. Anh cũng bó tay thôi. Sao khách sạn lại chứa chấp một tiểu tai họa như vậy, cứ cách năm ba ngày lại xảy ra chuyện.
...
Đùng, đùng, đùng, cửa phòng vang lên. Đám nam nữ trong phòng 305 trao đổi ánh mắt: "Ai thế?"
"Ông chủ."
Cửa mở ra, Lạc Dịch bước vào.
Sắc mặt đám người bên trong đều khó coi: "Ông chủ Lạc, còn có việc gì không?"
Khói thuốc lượn lờ giữa ngón tay Lạc Dịch, anh đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi thấy các người cứ chốc chốc lại gây chuyện, chỉ sợ có người vẫn còn muốn tìm đám sinh viên kia gây phiền phức phải không?"
Không ai lên tiếng. Cuộc sống bên ngoài là vậy, luôn tính toán chi li, chỉ va chạm nhỏ thôi cũng dễ dàng khuếch đại làm như lớn lắm không bằng.
"Ông chủ Lạc đến đây để đuổi chúng tôi đi à?" Ả tóc xoăn hừ mũi, "Ba ngày tới chúng tôi không sẽ đổi khách sạn, chỉ ở đây thôi đấy."
Lạc Dịch cười xòa, nói: "Có đuổi cũng là đuổi kiểu khách cứ ở lì không chịu đi kia."
Vẻ mặt ả tóc xoăn xám xịt, anh ta đang chửi bọn họ mặt dày mày dạn sao?
Đôi mắt đen nhánh của Lạc Dịch sáng quắc: "Ở đây thì cũng được thôi nhưng phải giữ nội quy. Tôi mặc kệ mấy người muốn chơi thế nào thì chơi, miễn là đừng chọc những người khách khác trong khách sạn là được."
Ả tóc xoăn không phục: "Sao anh không nói mấy con bé kia đi?"
Lạc Dịch phả ra một làn khói, khá khó xử nói: "Tôi nói mà cô ta không nghe, tôi cũng đâu có cách nào."
"Vậy sao chúng tôi phải nghe anh?"
Lạc Dịch cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Tôi có ghi lại thông tin chứng minh của các người, tuổi tác đều không nhỏ, chắc là có mấy người đã kết hôn rồi nhỉ."
Có vài khuôn mặt bỗng biến sắc.
Lạc Dịch nói: "Phòng đặt qua điện thoại nhưng người đến ở lại không khớp với tên người đã đặt. Người kia đặt phòng cho đúng không?"
Tình thế chuyển biến đột ngột.
"Mấy ngày còn lại các người cứ chơi vui vẻ, sống cho yên ổn, sau này tôi không đón tiếp nữa."
Anh đi đến cửa, ngón tay kẹp điếu thuốc giơ lên không trung gõ một cái rồi quay đầu lại: "Chân thành khuyên các người, ra ngoài chơi đừng tìm khó khăn cho mình."