Vì Gió Ở Nơi Đấy - Chương 11
Vì Gió Ở Nơi Đấy
Chương 11 - Chương 11
https://gacsach.com
Lạc Dịch vừa vào khách sạn, Chu Dao liền đuổi theo đến vách tường, nhón chân ngó qua cửa sổ. Bên trong hỗn loạn, bàn ghế chổng ngược, khách chạy tán loạn khắp nơi. Ngô Địch như một con khỉ xông vào chuồng gà, chạy như bay đến phía bên kia khu sinh hoạt chung, vịn cửa sổ định nhảy ra ngoài.
Mấy gã to con kia cũng không phải dạng vừa, xông lên tóm lấy cổ áo cậu ta, lôi xuống ném trên mặt đất như vứt miếng bánh mì. Bọn họ vây quanh Ngô Địch, thượng cẳng tay hạ cẳng chân dần cậu ta nhừ tử, A Mẫn không can ngăn được.
Ngược lại Lạc Dịch rất bình tĩnh, đút tay vào túi đứng dựa vào quầy bar, quẹt diêm châm thuốc.
Bị cả nhóm người đuổi đánh, Ngô Địch ôm đầu trốn dưới kệ hoa, miễn cưỡng che chắn được phần nào. Loảng xoảng vài tiếng, chậu hoa đã bị rơi vỡ, Ngô Địch không còn nơi ẩn núp, lúc sắp sửa bị tóm cổ thì...
"Đánh đủ rồi đấy." Lạc Dịch lạnh nhạt cất lời, "Gây ra chuyện chết người các anh cũng phiền phức."
Mấy người đang đánh hăng say nào chịu thôi. A Mẫn khóc lóc thê thảm, Ngô Địch kêu la inh ỏi. Lạc Dịch nheo mắt, miệng nhả khói, rồi gác điếu thuốc lên gạt tàn bên cạnh. Anh khom lưng nhặt chiếc ghế ngã chổng ngược trên sàn, ước lượng trong tay. Thình lình ánh mắt anh lạnh lùng, đập mạnh vào đầu gối kẻ nào đó.
Gã kia đang định nhấc chân đá Ngô Địch, cẳng chân liền mềm oặt, quỳ rạp xuống đất, ôm chân gào lên. Mấy người khác dừng lại, trợn mắt nhìn Lạc Dịch.
Lạc Dịch thử khúc gỗ trong tay, cười lạnh: "Tôi đang nói chuyện với các người đấy, không nghe thấy à?"
"Mẹ kiếp, mày là ai?" Một gã râu quai nón chửi, xông lên vung tay đấm Lạc Dịch.
Lạc Dịch nghiêm mặt, nhanh chóng nghiêng người tránh né, bắt lấy cổ tay gã vặn thật mạnh. Rắc một tiếng, gã râu quai nón gào thảm thiết, giãy dụa muốn tung cú đấm trả. Lạc Dịch quặt cánh tay gã, quay người lại vứt qua vai. Gã to con gần trăm ký như bao xi măng đổ ầm xuống sàn nhà.
Lạc Dịch nhìn gã từ trên xuống, nói: "Là bố mày đấy."
Mấy gã kia thấy thế nhất thời không dám manh động. Những du khách trốn trong góc yên lặng như tờ.
Lạc Dịch trở lại quầy bar, điếu thuốc đã cháy được một đoạn, tàn thuốc xám bay lượn lờ. Anh cầm lấy điếu thuốc, vô ý thoáng nhìn ra ngoài, thấy đầu Chu Dao áp vào cửa sổ, sợi tóc dưới ánh mặt trời soi chiếu mượt như nhung, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Lạc Dịch: "..."
Anh đang thắc mắc sao hôm nay cô nghe lời như vậy, bảo không được vào là không đi vào.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc vừa đưa lên môi, một gã phía sau nhặt lấy khúc gỗ anh vừa vứt đập vào gáy anh. Chu Dao hoảng sợ há hốc mồm, nhưng lại thấy Lạc Dịch như có mắt sau gáy, quay người lại đá một cú vào đầu kẻ đánh lén.
Hành động gọn gàng lưu loát. Trong nháy mắt gã kia giống chai gỗ trong trò bowling ngã vật xuống đất.
Khói thuốc vẫn bay lượn trên đầu ngón tay anh, điếu thuốc cũng không bị ảnh hưởng gì. Anh gõ điếu thuốc vào gạt tàn, để tro bụi rơi xuống.
"Anh là ông chủ ở đây à?" Một gã to con tết tóc không hề tiến lên, chỉ vào Ngô Địch rồi tố cáo với Lạc Dịch, "Người của anh đem đá giả đi lừa chúng tôi, anh muốn bao che cho nó hả? Tôi, tôi khuyên anh đừng xen vào chuyện này, bọn tôi mà gọi đám anh em ngày nào cũng đến đây quấy phá chưa chắc anh đã chịu nổi đâu."
Lạc Dịch nói: "Tôi chỉ là người làm ăn, không quan tâm đến ân oán của bọn anh. Nhưng đã vào khách sạn của tôi thì phải tuân thủ theo quy tắc của tôi. Ai không tuân theo quy tắc thì tôi xử lý kẻ đó."
Anh nheo mắt, khẽ gõ vào vách tường. Chỉ thấy một tấm nội quy viết tay, dưới cùng có hai hàng chữ đỏ to đùng rõ rệt:
"7. Cấm phá hoại tài sản công cộng.
8. Cấm đánh nhau."
Lúc này mấy gã kia mới chột dạ nhìn xung quanh. Bàn ghế hỗn độn, cốc thủy tinh vỡ nát rải rác khắp mặt đất. Sau khi bọn họ trao đổi với nhau, gã cầm đầu mới tiến lên: "Những thứ này do bọn tôi gây ra, bọn tôi sẽ đền." Coi như gã cũng biết phải trái, nói tiếp "Mấy anh em tôi không gây chuyện ở đây, cũng không đánh người nữa, xem như nể mặt ông chủ Lạc."
Lạc Dịch cười nhạt: "Khiêm nhường rồi."
Ngô Địch nhất thời nước mắt nước mũi ròng ròng, bò về phía Lạc Dịch. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Lạc Dịch nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm, cậu liền hiểu rõ, sợ đến mức không dám cử động.
"Nhưng nó lấy đá giả lừa tiền bọn tôi, nhất định phải trả lại." Gã kia nói, "Ông chủ Lạc chắc cũng không phải người không hiểu chuyện chứ."
Lạc Dịch cũng thẳng thắn: "Thanh toán số bàn ghế, ly tách bị hư hao xong, chúng ta sẽ không còn ân oán gì nữa. Trát Tây, tính sổ đi."
Trát Tây vội vàng cầm giấy bút và máy tính.
"Được." Gã cầm đầu là một người dễ chịu, bảo đám anh em, "Đền tiền đi."
Bên kia tính toán tiền bồi thường, bên này gã mở chiếc túi ra, chính là tảng đá hôm đó ở Ngô Ký, gã giơ lên ném "bốp" xuống đất, tảng đá rơi vỡ tan tành. Gã chỉ vào Ngô Địch: "Tám mươi nghìn, anh mày nói đã đưa hết tiền cho mày rồi. Ông chủ Lạc ở đây làm chứng, hôm nay mày trả lại tiền tao sẽ tha cho mày, không truy cứu chuyện làm đá giả nữa."
Ngô Địch run rẩy khóc lóc: "Tôi, tôi không có tiền."
Gã kia giận dữ: "Mày muốn quỵt à? Có tin là tao chặt chân mày không?"
A Mẫn vội vàng đẩy Ngô Địch: "Là anh không đúng, anh trả lại tiền cho người ta đi."
"Cậu ta thật sự không có tiền." Lạc Dịch dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nghiến nó nhăn nhúm, "Tuần trước cậu ta xin nghỉ phép, tôi đoán lại đi đổ thạch rồi."
A Mẫn kinh sợ, ngay sau đó khóc lớn, không ngừng đánh Ngô Địch: "Anh nói xuống núi mừng sinh nhật ba anh, thì ra lại chạy đến Vân Nam à? Như vậy chúng ta chia tay đi."
Lạc Dịch lại lấy ra một gói thuốc lá, cúi đầu xe màng bọc nilon.
Gã kia siết chặt bàn tay đến nổi gân xanh: "Ông chủ Lạc, đến nước này tôi không thể nể mặt anh nữa, tôi phải dẫn nó đi."
"Mặt mũi của tôi không đến giá tám mươi nghìn à." Lạc Dịch ném hộp thuốc lên bàn, nghịch một điếu thuốc trong tay, nói, "Thiếu nợ thì trả tiền, đó là chuyện hiển nhiên."
Ngô Địch hoảng sợ, khóc lóc thảm thiết: "Anh Dịch..."
"Cảm ơn, ông chủ Lạc." Nói xong gã nổi giận đi đến tóm lấy Ngô Địch.
A Mẫn ôm Ngô Địch vừa khóc vừa gào, Ngô Địch hoảng sợ tột cùng, lớn tiếng cầu xin: "Anh Dịch, xin anh giúp em. Em sai rồi, em không dám đi đổ thạch nữa đâu. Anh Dịch, anh giúp em đi."
A Mẫn cũng khóc lớn: "Ông chủ, anh cứu anh ấy đi. Bọn em nhất định sẽ cố gắng làm việc trả lại tiền cho anh."
Lạc Dịch tựa vào quầy, vẫn nghịch điếu thuốc, gương mặt vô cảm không biết đang nghĩ gì. Người trong sảnh gào khóc ỏm tỏi, cả đám người vừa lôi vừa kéo Ngô Địch đi qua anh. Cuối cùng anh cất lời:
"Tôi sẽ ứng trước một khoản trả giúp cậu ta."
Bên ngoài Chu Dao líu cả lưỡi. Có câu nói này của Lạc Dịch, mấy gã kia nhanh chóng rời đi.
Cả đám nhân viên vây quanh Ngô Địch: "Cậu cũng tốt số gặp được ông chủ chúng ta, nếu là khách sạn khác ai mà thèm quan tâm cậu. Tôi nói này, sau này cậu yên ổn chút đi, sống cho đang hoàng."
Ngô Địch nước mắt ròng ròng lê đến bên cạnh định dập đầu cảm ơn Lạc Dịch nhưng anh cản lại nói: "Đừng quỳ vội." Rồi nhìn mọi người, "Tất cả đều ra ngoài đi."
...
Khu sinh hoạt chung chỉ còn Lạc Dịch và Ngô Địch, cửa sổ đều đóng kín. Ngô Địch ngồi bên tường lau nước mắt, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, mới vừa rồi suýt nữa đã bay mất hồn.
Lạc Dịch đứng một bên hút thuốc lá, anh biết trong cửa hàng Ngô Ký thường bán mấy hàng giả, nhưng không tra được ai là kẻ cung cấp cho họ. Dần dần anh nghi ngờ chính Ngô Ký làm giả, đáng tiếc không có chứng cứ xác thật. Ngô Minh là người khôn khéo, làm việc ít để sơ hở, trái lại Ngô Địch là một kẻ ruột để ngoài da.
Lạc Dịch ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Địch, vỗ mặt cậu ta hai cái: "Tôi đã bảo cậu không được đi đổ thạch nữa hay chưa?"
Ngô Địch không dám nhìn anh, nghẹn ngào gật đầu.
"Đúng là đồ vô dụng." Lạc Dịch lạnh mặt, "Đừng liên lụy đến A Mẫn nữa, tôi sẽ bảo nó chia tay với cậu."
Dứt lời vừa định đứng dậy thì Ngô Địch đã cuống cuồng kéo anh lại: "Anh Dịch, em sai rồi, cô ấy nghe lời anh nhất, anh đừng nói với cô ấy như thế. Nếu cô ấy chia tay với em, em chết mất."
Lạc Dịch tóm lấy gáy cậu ta, lắc mạnh: "Cậu đã sai lầm bao nhiêu lần rồi hả? Tôi đã bảo cậu không đủ trình độ rồi mà, tiền nó vất vả kiếm được vô cớ bị cậu mang ra cho người ta đùa giỡn."
"Không có. Em từng mua được nhiều thứ tốt, không có thua bao nhiêu. Lần này đi Vân Nam là gặp xui thôi."
"Còn nói không có. Tảng đá vừa rồi không phải cậu mua à."
"Không có thật mà, tảng đá đó không phải do em cược được, là em làm giả thôi." Trong lúc bối rối Ngô Địch buột miệng thốt ra.
Lạc Dịch nhìn cậu ta: "Cậu làm á?" Anh đột nhiên như bị một cú tát vào mặt, tức tối nói, "Đồ khốn kiếp! Cậu hại cả anh của cậu, cậu ta mở cửa hàng dễ lắm à? Cậu gạt cậu ta, làm đá giả cho cậu ta bán, muốn đập bảng hiệu của cậu ta sao?"
Ngô Địch quýnh quáng ôm đầu khóc: "Em đâu có giấu anh ấy, em học từ anh ấy cả mà."
Lạc Dịch nhìn Ngô Địch, cả người toát nên vẻ áp bức.
Ngô Địch cuống quýt chữa lời: "Anh em đã rửa tay gác kiếm từ lâu, giờ không làm nữa. Lần này do em nợ tiền, anh ấy thật sự không cứu được em nữa nên mới đồng ý giúp em bán lần cuối."
"Rửa tay gác kiếm." Lạc Dịch cười khẩy, "Cậu không cần sợ tôi nói với người khác, căn cứ vào tay nghề của cậu, xem ra anh cậu cũng là hạng tép riu thôi, không gạt được bao nhiêu tiền đâu."
"Anh em có địa vị giang hồ." Ngô Địch liền bị mắc câu, "Đá ngọc nào qua tay anh ấy giá tiền cũng tăng lên vùn vụt, rất nhiều người có sở thích sưu tầm đều không phân biệt được. Có lần lợi hại nhất đến cả chuyên gia giám định cũng nhìn lầm đấy."
"Chuyên gia giám định? Dọa ai chứ hả?" Lạc Dịch tỏ vẻ không có hứng thú, cho rằng là chuyện khoác lác liền đứng dậy.
"Thật mà, người đó rất lợi hại, giờ thân bại danh liệt rồi. Là một Phật tháp ngọc phỉ thúy đời Thanh..."
Lạc Dịch hút thuốc, đáy mắt tĩnh lặng như mặt trời lặn sau núi. Giống như không nghe thấy lời Ngô Địch nói, hồi lâu sau anh mới nhìn xuống: "Nói thật đấy, sau này đừng cá cược nữa."
Ngô Địch lại xấu hổ cúi đầu, lau mặt: "Anh Dịch, em cũng biết lần này em xin nghỉ phép chắc chắn anh đoán ra được, nhất định anh rất thất vọng với em nên cũng chẳng buồn khuyên em nữa."
Lạc Dịch im lìm, khom lưng vỗ vai Ngô Địch, lúc quay người rời đi, anh nhếch khóe môi nhưng không hề có ý cười.
...
Phật tháp ngọc phỉ thúy.
Lạc Dịch ngồi trên ghế gỗ lim, hai chân gác lên bàn, vừa hút thuốc, vừa nhìn bức tượng Phật tháp trong máy vi tính. Anh đã từng nắm trong tay Phật tháp thật lẫn giả. Hiện tại có một số đang nằm trong tay Đan Sơn.
Mà thân bại danh liệt ư? Hình như anh đã sắp quên mất cảm giác đó rồi.
Nói ra cũng là một chuyện rất đơn giản, chỉ là tiền bạc, danh tiếng, xe sang, đàn bà... tất cả những thứ trước nay có đều mất hết, không hơn không kém.
Anh nghịch điếu thuốc trong tay, hờ hững cười, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên phía sau.
Lạc Dịch nghiêng đầu: "Ai thế?"
"Ông chủ Lạc?" Giọng nói lanh lảnh của Chu Dao xuyên qua cánh cửa.
Lạc Dịch bỏ chân xuống, gác điếu thuốc lên gạt tàn, đi ra mở cửa, chỉ he hé một khe nhỏ. Anh bình thản nhìn cô: "Có chuyện gì?"
Đôi mắt Chu Dao trắng đen rõ ràng: "Ông chủ Lạc, tôi muốn uống sữa."
Lạc Dịch khẽ nhăn mặt. Anh thành bà vú của cô bé này khi nào thế? Anh nén nhịn nhíu mày, nói: "Quầy bar có người đấy." Nói xong liền định đóng cửa phòng.
Chu Dao chen người vào: "Không được, họ nấu không ngon như anh."
"Vậy cô đừng uống." Lạc Dịch nắm cổ áo cô, xách cô ra ngoài.
"Không uống buổi tối không ngủ được." Cô quay người, kề sát vách tường.
"Ngủ không được thì đừng ngủ." Anh bóc mẽ, "Khó chịu thế cơ à?"
"Không ngủ vậy chúng ta tán gẫu đi." Cô tiếp lời anh.
Lạc Dịch cúi đầu nhìn cô: "Tán gẫu chuyện gì?"
Chu Dao dựa vào tường, mỉm cười nhìn anh: "Có rất nhiều đề tài để nói mà, ví dụ như kể về chút kinh nghiệm cuộc sống của anh chẳng hạn."
Lạc Dịch không phản bác, còn giả bộ cười nói: "Được. Nói chuyện nào, kể về cô trước đi."
"Tôi á. Mẹ tôi kinh doanh, ba tôi là thầy giáo, kinh nghiệm cuộc sống của tôi là học và học, tốt nghiệp trung học thì chuyển sang Mỹ học tiếp, đến giờ lại về nước học nữa. Nói xong rồi." Mắt Chu Dao sáng lấp lánh nhìn anh, "Đến lượt anh."
Cô còn chưa dứt lời anh đã đi một bước đến trước mặt cô. Hơi thở của Chu Dao ngừng lại.
Không gian cửa hiên chật hẹp, anh vừa tiến lên đã che đi ánh đèn trong phòng, bóng anh bao phủ lấy cô. Nụ cười trên mặt Chu Dao lặng lẽ tan mất, mùi hương sữa tắm của anh ùa vào mặt xen lẫn với mùi thuốc lá, khiến suy nghĩ của cô dần miên man.
Áo ngủ của anh hé mở, lộ ra xương quai xanh cường tráng và làn da săn chắc. Ánh mắt cô chậm rãi nhìn lên, thấy yết hầu anh.
Chu Dao vô thức nuốt nước bọt, từ từ ngước mắt nhìn anh. Nét mặt anh rất thản nhiên, lại bước về phía cô thêm bước nữa. Tim Chu Dao bỗng đập rộn rã, họ gần nhau quá! Thân thể muốn lui về sau nhưng chân lại không tài nào nhúc nhích nổi.
Anh giơ tay lên, vươn ngón trỏ ra gõ vào giữa hai hàng mày cô.
Chu Dao sững sờ nhìn anh, ngu ngu ngơ ngơ. Một giây sau cô cảm giác được ngón trỏ của anh đặt trên trán mình đang ấn mạnh, khiến cô lui về phía sau, một bước rồi hai bước. Cô từ từ lùi đến sát hành lang ngoài hiên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.
Lúc này anh mới thu tay, lùi về sau một bước, đóng cửa phòng lại.
Chu Dao nhìn cửa phòng đóng kín, khẽ chớp mắt hai cái, mặt liền đỏ ửng.