Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật - Chương 11
Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 11
Dung Đường ngồi trên xe ngựa đi ra ngoài thành, đầu óc choáng váng, hơi có chút giễu cợt nhớ tới một chuyện.
Hệ thống nói nó nối liền ý thức với não chủ, rất nhiều quyền hạn cùng nhiệm vụ khen thưởng đều là não chủ phát ra, Dung Đường suy đoán cái gọi là não chủ này chính là bản thân thế giới nhỏ của thiên đạo.
Thiên Đạo thật sự rất yêu quý nam chính của mình, thậm chí ngay cả một người làm nhiệm vụ như Dung Đường cũng nhận được vô số ưu đãi.
Trước không nói tới việc y xuyên qua được trói buộc với ngón tay vàng " góc nhìn của thượng đế." Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, dư thừa xu hệ thống, y có thể kiểm tra trạng thái của từng nhân vật phụ mọi lúc, mọi nơi, cho dù đối phương đang trốn trong mật thất, Dung Đường cũng có thể nghe thấy hắn đang mưu đồ bí mật gì với tâm phúc của mình.
Nhưng chức năng này không có tác dụng với đại nhân vật phản diện, về hành vi của Túc Hoài Cảnh, Dung Đường chỉ có thể dựa trên cốt truyện của nguyên tác và tâm lý hai kiếp của nhân vật để suy đoán.
Lại nói tới điểm dịch chuyển, có một đoạn thời gian Dung Đường cãi nhau với hệ thống, tức giận đến cười lạnh hỏi một câu: "Mở chức năng này cho ta để khi có người ám sát nam chính, ta có thể dịch chuyển trực tiếp để chặn đao đúng không?"
Hệ thống nghẹn ngào không nói nên lời, cũng rất tức giận.
Số lần dịch chuyển có hạn, mục đích dịch chuyển phải có quan hệ mật thiết với nam chính, mỗi lần dịch chuyển đều phải được báo cáo trước và được não chủ phê duyệt mới có thể sử dụng. Mà một khi nam chính gặp phải nguy hiểm, chỉ cần Dung Đường ở bên cạnh, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ mặc gã chạy trốn.
Đáng tiếc hai đời trước từ sống lại cho đến khi chết đi, Dung Đường vẫn coi nam chính là một cậu nhóc đáng thương cần được bảo vệ, chưa từng có ý định rời đi.
Sở dĩ hiện tại y nghĩ tới điều này là bởi vì y chợt nhận ra, nếu chuyện này xảy ra với nam chính, y căn bản không cần chống đỡ cơ thể có thể chết bất cứ lúc nào ngồi xe ngựa xóc nảy một đường không có mục đích đi tìm người, chỉ cần báo cáo tiêu phí xu hệ thống, điều tra hướng đi của nhị hoàng tử, thu nhỏ phạm vi trực tiếp dịch chuyển qua tìm kiếm là được.
Dung Đường bị xóc đến phát mệt, không muốn mở mắt, nghĩ tới đây trong lòng lại cảm nhận được niềm vui trong đau khổ, đưa ra đề nghị với hệ thống, "Ta nói thật, nếu không mi đi hỏi Thiên Đạo xem có phải chọn nhầm nam chính không? Cho gã nhiều bàn tay vàng như thế mà thất bại cả hai lần luôn."
Trước kia Dung Đường sẽ hoài nghi là do gã sơ suất vô năng. Đến bây giờ, Dung Đường tin chắc, nam chính chính là một tên rác rưởi.
Rõ ràng gã chiếm nhiều ưu thế hơn Túc Hoài Cảnh, nhưng lại không thể đánh bại hắn.
Này, ngươi nói xem có tức không?
Dung Đường mỉm cười, hệ thống không trả lời, một lát sau Song Phúc ra ngoài xe ngựa: "Thiếu gia, phía trước có người chặn xe."
Dung Đường mở mắt, chậm một hồi mới hỏi: "Là ai, có chuyện gì?"
Song Phúc nghe vậy vừa muốn nói chuyện, đang định nói thì phía trước truyền đến giọng nói của một đứa trẻ đang khóc, "Đại lão gia, người tốt! Cầu xin người cứu caca đệ, huynh ấy sắp chết rồi."
Giọng nói non nớt này đáng thương đến mức Dung Đường không kịp suy nghĩ, đã mở rèm xe khom lưng bước ra ngoài.
Nơi này đã là ngoại ô và vùng lân cận của kinh thành, dân cư thưa thớt, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ có lác đác vài người đi đường và xe ngựa đi qua. Bởi vì mục đích chuyến đi này là tìm người, Dung Đường phân phó Song Phúc đánh xe đến nơi ít người lui tới, nhưng sẽ có nhà cửa đồng ruộng lác đác. Hộ vệ Vương phủ đi theo phía sau, cũng không cần phải lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì.
Mà nơi này là rừng núi hoang vu, cậu bé ngăn ở trước xe khoảng tám - chín tuổi, quần áo quá nhỏ, chắp vá lung tung, chỗ cổ tay lộ ra bên ngoài có vết thương không biết là do đá hay là do trúc đâm tạo ra, nó quỳ dưới mặt đất vừa khóc vừa dập đầu, câu nào câu nấy đều là "Cầu người tốt cứu ca ca".
Dung Đường khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt nó, khom lưng đỡ người dậy: "Từ từ nói, không vội, anh trai đệ làm sao vậy?"
Y muốn dùng khăn lau mặt cho đứa bé, nhưng chợt nhớ ra mình thường xuyên dùng khăn che miệng ho, sợ lây mầm bệnh sang cho bạn nhỏ bèn gấp ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt nó.
Đứa trẻ này khá tuấn tú, đôi mắt rất lớn, khóc như cặp hạt mơ, thấy động tác của y thì hơi mê mang ngẩng đầu nhìn về phía ca ca tốt bụng này.
Nó đã ra ngoài mấy ngày, chặn rất nhiều chiếc xe ngựa, lão gia tiểu thư bên trong hoặc là không để ý hoặc sai người đuổi nó đi. Thậm chí có người còn cho người đánh nó, cả đường nó vừa núp vừa trốn, tới hôm nay đã ăn hết lương khô trên người, nghĩ thầm nếu không tìm được người giúp đỡ thì chỉ có thể vào thành trộm tiền mời đại phu khám bệnh.
Ca ca không cho phép một mình nó vào thành, nhưng ca ca bị thương rất nặng, đã nằm trên giường nhiều ngày, nó học vẽ theo những ký hiệu caca dùng để liên lạc với những người khác trên đường, nhưng vẫn không có ai trở về.
Nó không biết mọi người đang làm gì, tại sao lâu như vậy không về nhà, nó chỉ biết anh trai sắp chết.
Nghĩ tới đây, mũi đứa bé chua xót, nước mắt to như hạt đậu ào ào chảy xuống, từng giọt từng giọt đập vào người Dung Đường, nhiễm ướt một mảng lớn ống tay áo.
Dung Đường nhướng mày, thấp người đang định bế đứa bé lên, lại nhận ra mình cầm ấm trà cũng run rẩy, đành phải dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Đệ chỉ đường, dẫn ta đi tìm anh trai đệ."
Đứa bé khóc cũng không phát ra tiếng, khuôn mặt đỏ bừng bẩn thỉu, mở to mắt ngây ngốc nhìn Dung Đường: "Thật sao?"
"Thật. "Dung Đường cười cười, hai mắt tạo thành một đôi trăng lưỡi liềm:" Ta có rất nhiều tiền, có thể giúp anh trai đệ tìm thầy thuốc."
Đứa bé sửng sốt hai ba giây, "bịch" một cái quỳ xuống dập đầu với Dung Đường: "Cảm ơn người tốt bụng!"
Dung Đường bị nó doạ giật mình, lui về phía sau nửa bước ho khan nửa ngày, Song Phúc vội vàng tới đỡ hai người vào trong xe ngựa, sau đó lái xe đi theo con đường mà đứa trẻ chỉ.
Dung Đường ho khan trong xe một hồi mới dần tỉnh táo, phát hiện ánh mắt bạn nhỏ nhìn y có ý gì đó.
"Huynh cũng…sắp chết sao? " Nhóc con kia rụt rè hỏi.
Dung Đường thoáng cái liền vui vẻ, y không nghe thấy ác ý trong những lời này, ngược lại, ánh mắt của đứa trẻ rất trong sáng, thứ y nhìn thấy chính là sự lo lắng mà đối phương cũng không để ý tới.
Có lẽ là do ca ca sắp chết khiến nó bị k1ch thích lớn, cho nên dường như sợ có người trông yếu đuối và đáng thương trước mặt mình.
Dung Đường bắt đầu xoa tóc nó, nghiêng người tìm một gói mứt hoa quả trong khoang xe.
Quanh năm y uống thuốc, mỗi một gian phòng trong viện, mỗi một chiếc xe ngựa y ngồi đều được Song Phúc Song Thọ để mứt hoa quả tươi mới nhất.
Thật ra Dung Đường không thích ngọt lắm, chỉ thỉnh thoảng lấy ra một viên, cho vào cổ họng khi thấy đắng không chịu nổi, lúc này lấy ra cho đứa nhỏ ăn vừa vặn.
“Ta còn chưa chết.” Dung Đường mỉm cười đưa mứt hoa quả ra, " Đệ tên là gì?"
"Tiểu Trúc..." Đối phương nói, nhìn gói mứt hoa quả ngọt ngào kia nửa ngày không dám động, nhưng thèm đến ch ảy nước miếng. Dung Đường bật cười, lại đẩy một cái, "Mau cầm lấy đi, đệ vừa dọa ta ho khan, ta không có sức cầm."
Lúc này Tiểu Trúc mới ôm gói mứt hoa quả vào lòng, lo lắng nhìn Dung Đường.
Dung Đường không nói gì, dựa vào phía sau xe ngủ gật: "Đệ chỉ đường cho ca ca bên ngoài, đến thì gọi ta một tiếng."
Tiểu Trúc ngơ ngác đáp "vâng" nhưng vẫn ngồi im lặng hồi lâu, cho đến khi xác nhận Dung Đường thực sự không có ý định mở mắt mới như mèo nhỏ lẳng lặng lấy ra một viên mứt hoa quả nhét vào trong miệng, trong lúc di chuyển ống tay áo chảy xuống phía dưới, chuôi dao găm màu đen lóe lên.
[Ký chủ, cậu vừa cứu một tiểu tặc.]
"Ta biết. "Dung Đường trả lời, tâm tình có chút vui mừng. Từ lúc xuống xe y đã nhìn thấy, thằng bé này không chỉ giấu dao trong tay áo, trên bắp chân hẳn là cũng buộc lưỡi dao sắc bén, nhưng y vẫn dẫn nó lên.
Hệ thống hỏi: [Tại sao?]
Dung Đường: " Nơi hoang vu dã lĩnh sao có thể có trẻ con một mình qua lại, cho dù có, hơn phân nửa cũng là trẻ con ở thôn phụ cận lạc đường, sao sẽ phòng bị tới mức cất giấu hai thanh chủy thủy trong người."
Hệ thống phân tích: " Là do người lớn dạy... hoặc là, có liên quan đến chức nghiệp của người lớn."
Dung Đường nở nụ cười: "Vận khí của ta vẫn rất tốt, không phải sao?"
Trưởng công chúa nói rất đúng, làm chuyện tốt, chớ hỏi tương lai, cho dù lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng lúc nghe thấy Tiểu Trúc khóc thảm, Dung Đường đã muốn giúp nó, thẳng đến xuống xe nhìn thoáng qua mới phát hiện đây có thể chính là người y muốn tìm.
"Cựu tú y vệ nghĩa tử chính sứ và bọn trẻ mồ côi mà ông nhận nuôi", vùng ngoại ô và phụ cận kinh thành.
Hai tin tức mấu chốt này bày ra trước mặt, gần như chỉ thẳng ra thân phận của Tiểu Trúc, hiện tại chỉ hy vọng ca ca trong miệng nó còn có thể cứu được…
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Dung Đường xuống xe nhìn, mới biết vì sao Song Phúc lại lang thang trong rừng lâu như vậy mà không tìm thấy ai.
Trước mặt là một khoảng sân ẩn mình trong rừng trúc, màu xanh lục vàng nhạt, người lạ đi qua cũng không nhìn thấy lối vào..
Ốc xá không nhiều lắm, nhưng mỗi phòng đều có không gian rộng rãi, giường là giường chung lớn, trong sân bày cọc mai hoa thung, trước cửa rải rác mấy con gà thả rông, sau nhà là một vườn rau.
Trước cửa có một thằng bé đang bưng bát cho gà ăn, nhìn chừng sáu bảy tuổi, nhỏ hơn Tiểu Trúc, trên đầu có hai vết sưng nhỏ, thấy đồng bạn trở về lập tức vọt tới, kích động hỏi: "Tìm được đại phu chưa?"
"Không có, nhưng ta tìm được ca ca tốt bụng! "Tiểu Trúc trả lời.
Vì thế nhóc con kia nhìn Dung Đường một cái, lập tức quỳ xuống dập đầu, lần này Dung Đường đã ngăn cản được, dở khóc dở cười nói: "Dẫn ta vào thăm ca ca của các đệ đi."
Trong góc sân có một cái vạc nhỏ, bên trong hầm thuốc đông y đen thui không biết là nguyên liệu gì, Dung Đường đi theo hai đứa nhỏ vào phòng, thấy trên giường có một người đang nằm.
Thời tiết tháng hai chỉ có thể coi là đầu xuân, cũng không quá mát mẻ, màu môi đối phương trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, chăn bông không đủ dày nên đắp thêm mấy bộ quần áo lên phía trên, mưu toan tăng thêm độ ấm cho hắn.
Dung Đường ước tính người thanh niên này khoảng 27, 28 tuổi, có lẽ cũng trạc tuổi nhau.
Y nhíu nhíu mày, còn chưa nói chuyện, người nọ đã lập tức tỉnh lại, đầu tiên là ho khan hai tiếng, khàn giọng hỏi: "Tiểu Trúc... đã về chưa?"
Vừa dứt lời, tựa hồ mình nhận thấy có chỗ nào đó không đúng, vừa mở mắt ra một luồng sáng lạnh buốt không ngừng bắ n ra, Dung Đường còn chưa kịp cử động thì một tia sáng bạc đã bay ra, xông thẳng vào cổ y.
Tiếng chuông cảnh báo nguy cơ lập tức vang lên, Dung Đường theo bản năng lùi sang một bên nửa bước, lưỡi đao lướt qua cổ y, vẽ ra một dòng máu.
Y bị đau, còn chưa kịp nói chuyện, lưỡi đao thứ hai lại bay ra.
Dung Đường hoảng hốt, lập tức đưa tay chặn lại, nhưng một chiếc lá trúc từ ngoài cửa bay vào, đinh linh va vào lưỡi đao, thay đổi phương hướng mũi đao.
Dung Đường lập tức rời xa phạm vi giường, phòng ngừa lại bị công kích, hoàn hồn nhìn lại, thấy người đứng ở cửa.
[Thanh y, mặt tránh, bên hông đeo hai thanh đao hồ điệp ]
[Người quen cũ gặp nhau ký chủ.] Hệ thống lành lạnh nói.
Dung Đường đã gặp qua người này, Lưu Vân, người hạ độc y ở kiếp thứ nhất.
Một trong những tâm phúc của Túc Hoài Cảnh.
••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:
Tuy rằng tui biết hiện tại nói một câu này rất quá đáng, nhưng tui thật sự rất thích chương tiếp theo.