Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật - Chương 20
Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 20
Mười tám thành thân, mười chín kính trà, hai mươi về nhà, thẳng đến hai mươi mốt tháng ba Dung Đường mới được nghỉ ngơi.
Liên tục bôn ba ba ngày trời, y chỉ cảm thấy chân mình sắp gãy ra. Thị nữ và sai vặt đang làm việc trong sân, Dung Đường tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, thò người liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại không hề có gánh nặng tâm lý vùi mặt vào trong gối, đổi tư thế ngủ lại.
Buồn ngủ, mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ... Vậy tại sao ngay từ đầu lại nghĩ đến việc kết hôn chứ? Trực tiếp nhận con nuôi cũng không phải là không thể.
Trong đầu Dung Đường đang suy nghĩ lung tung, mới vừa bay tới đây, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng gõ hai cái, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo dịu dàng: "Đường Đường, dậy chưa?”
Miệng Dung Đường nhanh hơn não, vừa nghe thấy giọng nói của nhân vật phản diện theo bản năng liền nói thật: "Dậy rồi -”
Cửa "Két" một tiếng được đẩy ra từ bên ngoài, Túc Hoài Cảnh vòng qua bình phong đi tới, liếc mắt một cái thấy Dung Đường đang vùi mình trong chăn giả làm gà con không khỏi bật cười.
“Ngủ như thế này không tốt cho phổi.” Hắn đi vào nội thất, lật chăn che đầu Dung Đường ra sau, nhưng cũng không yêu cầu y đứng lên mà thuận thế ngồi ở mép giường, thò tay vào trong chăn, tóm lấy chân Dung Đường.
Dung Đường thoáng kinh ngạc, cơ thể vô thức căng cứng nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ thả lỏng.
Túc Hoài Cảnh ngồi ở bên giường, cúi đầu nhẹ nhàng bóp chân cho y.
“Sao ngươi biết chân ta đau? "Dung Đường nghiêng mặt, mở to đôi mắt mơ hồ do vừa mới tỉnh ngủ, vừa nghi hoặc vừa vui vẻ nhìn Túc Hoài Cảnh.
Y được xoa bóp vô cùng thoải mái! Cảm giác thoải mái hơn là ngủ cả ngày! Có vợ thật tốt!
A!
Dung tiểu thế tử nhanh chóng ném ý nghĩ hai phút trước của mình tới chân trời. Y híp mắt, những ngón chân ẩn dưới chăn vô thức mở ra, giống như mèo con mở quả măng cụt.
Túc Hoài Cảnh vừa thấy dáng vẻ này của y là biết đây là được hầu hạ rất thoải mái, không khỏi bật cười, nhưng vẫn nuông chiều y: "Liên tục chạy nhiều ngày như vậy, ta đoán ngươi hẳn là cũng mệt.”
Dung Đường lập tức gật đầu thật nhanh: "Ừ, siêu - - mệt!”
Túc Hoài Cảnh liền cong mắt, cười với y, giọng nói dịu dàng: "Vất vả cho phu quân rồi.”
Dung Đường: "...?”
Dung Đường bối rối, sau đó mới nhận ra, chớp mắt hai lần, ánh mắt đờ đẫn nhìn Túc Hoài Cảnh, tiếp theo cơn xấu hổ mới bất tri bất giác vọt lên.
Y giơ tay lên kéo chăn, che lỗ tai của mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Túc Hoài Cảnh, nhỏ giọng lên án nói: "Sao ngươi có thể nói thuần thục như vậy chứ?”
Túc Hoài Cảnh nói: "Rõ ràng là Đường Đường ca ca muốn cưới ta, rồi lại không cho phép ta gọi phu quân đấy ư?”
"Không có--" Dung Đường vừa nói ra, nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Túc Hoài Cảnh, lập tức sửa miệng, cực kỳ hung dữ nói: "Đúng, chính là không cho phép!"
Ý cười của Túc Hoài Cảnh không hề giảm đi, giả vờ thất vọng quá mức nói: " Đường Đường quá đáng lắm.”
Nói xong hắn quay đi, nhìn chiếc chăn bông hơi phồng lên dưới chân giường, bên môi vẫn cong lên ý cười như có như không, im lặng bóp chân cho y.
Dung Đường đợi một lát, không đợi được tiếng vang, ngửa người về phía sau, có chút tò mò nhìn Túc Hoài Cảnh: "Hả?”
Túc Hoài Cảnh liền cười: "Hả cái gì?”
Dung Đường hỏi: "Tiếp theo thì sao?”
Túc Hoài Cảnh: "Cái gì tiếp theo?”
Dung Đường xù lông: "Ngươi nói ta quá đáng, không có tiếp theo sao?”
Không nên đâu! Một người bình thường không nên thêm một danh sách dài "tội ác", để chứng minh rằng người mà mình đang tố cáo quả thực đã quá đáng sao?
Sao Túc Hoài Cảnh nói xong lại câm điếc luôn vậy chứ?
Còn ngoan ngoãn im lặng bóp chân cho y nữa?
Dung Đường cảm giác như bị mắc câu, nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh không chớp mắt, muốn hắn nói câu tiếp theo. Túc Hoài Cảnh cụp mắt nhìn, cặp mắt kia của hắn rất đẹp, lúc nhìn người ta trong veo giống như là ngậm ý cười, nếu như cố ý thêm chút cảm xúc, biểu lộ chút tình cảm, sẽ khiến người ta đỏ mặt.
Túc Hoài Cảnh nói: "Luật lệ của Đại Ngu, nếu như thê tử không kính trọng trượng phu thì sẽ bị bỏ rơi.”
Dung Đường: "...?”
Túc Hoài Cảnh: "Ta sợ Đường Đường sẽ bỏ rơi ta.”
Dung Đường: "...?”
Sau này Dung Đường mới nhận ra, Dung Đường trợn mắt há hốc mồm, Dung Đường hối hận không thôi.
Mấy từ phu thê quả nhiên ngay từ đầu đã không nên nói ra!
Y há mồm muốn trả đũa, nhưng lại không nói nên lời, tức giận gần chết, nặng nề nằm sấp xuống, kéo chăn qua muốn che kín đầu mình, căn bản không muốn nhìn thấy đại nhân vật phản diện.
Không chơi lại, thật sự không chơi lại hắn. Chưa từng thấy ai co được dãn được như vậy!
Túc Hoài Cảnh thấy y tựa như thẹn quá hóa giận, khẽ cười, lỡ đãng xê dịch huyệt vị dưới tay, chút buồn bực của Dung Đường lúc này mới tiêu tan, thoải mái đến mức hận không thể kêu Túc Hoài Cảnh cho y thêm mấy phút.
Dung Đường ậm ừ hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hưởng thụ mát xa của nhân vật phản diện một lúc mới hỏi: “Ngươi đến chỗ ta sớm như vậy chỉ để xoa bóp chân cho ta thôi à?”
Túc Hoài Cảnh cười, áng chừng thời gian, rút tay ra khỏi chăn, nhét góc chăn của Dung Đường, nói: “Ta muốn gọi ngươi cùng ăn sáng.”
Dung Đường lập tức không tình nguyện, cọ cọ trong chăn ấm áp mềm mại, mơ hồ nói: "Ta muốn ngủ.”
Túc Hoài Cảnh nói: "Ăn xong lại ngủ, hôm nay không cần ra ngoài phủ.”
Dung Đường nhíu mày: "Lạnh…”
Túc Hoài Cảnh bật cười: "Ăn trên giường nhé?”
Dung Đường đáng xấu hổ mà động tâm, quay đầu lại lấp la lấp lánh nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, kéo điểm mấu chốt nhỏ giọng nói: "Có ổn không?”
Túc Hoài Cảnh cũng hạ giọng nói nhỏ theo y: "Chỉ có ta biết.”
Hắn nói: "Nhà bếp hôm nay làm bồ câu sữa, tổ yến Vân Phiến, nấm nhung ngân nhĩ... Chẳng phải hôm qua ngươi nói muốn ăn thịt viên của Trần Ký sao, sáng sớm Song Phúc đã ra ngoài mua rồi, bây giờ vẫn còn đang nóng hôi hổi.”
Mắt Dung Đường sáng lên lúc hắn báo tên từng món ăn, cuối cùng thì như đang phát sáng, trong lòng Túc Hoài Cảnh khẽ động, muốn xoa đầu y, ngón tay nhẹ xoa chăn bên giường, nhịn xuống, hỏi: "Ăn không?"
“Có! "Dung Đường gật đầu một cái muốn đứng lên, Túc Hoài Cảnh hơi sửng sốt, vô thức đè chăn y lại, vẻ mặt nghi hoặc:" Không phải nói lạnh à?”
Dung Đường cũng sửng sốt một hồi, chớp mắt mấy cái: "Nhưng ta còn chưa đánh răng.”
Túc Hoài Cảnh nói: "Ta đi lấy bột răng và chậu rửa mặt cho ngươi, ngươi rửa mặt trên giường là được rồi.”
Dung Đường bối rối một lúc lâu, vừa định nói chuyện này không tốt lắm đâu đã nghe Túc Hoài Cảnh nói: "Tối hôm qua trời đổ mưa, hôm nay nhiệt độ giảm rất nhiều, lửa than cũng đã tắt, ta sợ ngươi đứng lên sẽ bị lạnh.”
Hắn xoay người đi tới giá áo, lấy giùm Dung Đường vài bộ quần áo mặc ở nhà: "Ta đi lấy bột đánh răng cho ngươi, ngươi mặc quần áo trước.”
Túc Hoài Cảnh nói xong liền ra cửa, Dung Đường một mình ghé vào trên giường sửng sốt nửa ngày, sau đó phát giác vành tai có hơi phiếm hồng.
Cũng không biết Hệ thống đang chua chát hay là đang cạn lời, tới một câu: 【 Ký chủ, hắn đối tốt với cậu ghê nha. 】
Dung Đường vô thức gật đầu: "Đúng vậy.”
Ở thời hiện đại y là một học sinh, chỉ có hai ngày trước mỗi kỳ nghỉ dài hạn về nhà mới được cha mẹ nuông chiều. Sau khi xuyên tới đây, Dung Minh Ngọc là một người không quan tâm con trai trưởng của mình, tuy Vương Tú Ngọc yêu thương nhi tử nhưng vẫn có sự dè dặt và ổn định của người xưa, sẽ không chạy đến viện mỗi ngày xem Dung Đường có ăn ngon mặc ấm hay không.
Hai đời trước Dung Đường một lòng chỉ nghĩ đến nam chính, vì gã mà hết lòng lo lắng, vì gã bày mưu tính kế, cho dù có bệnh không xuống được giường cũng phải thảo luận với hệ thống bước tiếp theo nên làm như thế nào, phía trước còn có nguy hiểm gì hay không, đã sớm quên mình cũng chỉ 20 tuổi đã chết.
Thật sự đã lâu rồi y không được đối xử như thế này…
Cũng không đúng, chưa từng được cưng chiều như vậy.
Nghỉ về nhà ba mẹ y cũng sẽ không cho y ăn cơm trên giường, còn đi giúp y lấy bàn chải đánh răng kem đánh răng.
Dung Đường trầm ngâm một lúc, ngoài cửa có tiếng bước chân, y ngồi dậy ngoan ngoãn mặc từng bộ quần áo vào, Túc Hoài Cảnh bưng chậu rửa mặt tới, nhìn trên người y mặc tầng trong tầng ngoài, cười đặt chậu rửa mặt lên giá, sau đó lại cầm gối mềm lót ở sau lưng y: "Vậy ngươi rửa mặt trước, ta đi lấy bữa sáng cho ngươi.”
Dung Đường thường xuyên sinh bệnh, lúc bệnh không dậy nổi cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường ăn một ít thức ăn lỏng, mấy năm trước Vương phi cố ý sai thợ thủ công làm cho y một cái bàn nhỏ dùng trên giường. Đợi Dung Đường rửa mặt xong, trên bàn bày đầy đ ĩa đồ ăn hảo hạng, thơm phức khiến người ta phải động ngón trỏ.
Túc Hoài Cảnh lại bưng chậu rửa mặt khăn mặt đã dùng ra ngoài giùm y, trở về vừa thấy Dung Đường an vị ở trên giường nhìn bữa sáng mà không động đũa. Trong lòng hắn hơi ấm áp, đi qua hỏi: "Sao không ăn?”
Dung Đường cười ra má lúm đồng tiền, trả lời rất đương nhiên: "Chờ ngươi.”
Lần này Túc Hoài Cảnh không kìm được nữa, bắt đầu nhẹ nhàng nhéo mặt y một cái, Dung Đường trừng mắt mấy cái, mơ màng nhìn hắn, Túc Hoài Cảnh nói: "Chưa lau khô nước.”
“À. "Dung Đường không hề nghi ngờ, thúc giục hắn ngồi xuống ăn điểm tâm với mình.
Khẩu vị của Dung Đường tương đối tốt, không giống một người bệnh, Túc Hoài Cảnh nhiều lần nhắc nhở y ăn chậm một chút, y mới miễn cưỡng duy trì tần suất ăn sáng với Túc Hoài Cảnh.
Sau khi ăn xong y ngả người ra sau, xoa bụng, vô thức nói: “Sẽ biến thành heo.”
Túc Hoài Cảnh đang cất bàn đi, nghe vậy nhàn nhạt liếc y một cái, sau đó lại rót thêm một tách trà nữa, nói: "Đường Đường ca ca nếu có thể béo thì tốt rồi.”
Dung Đường lập tức sợ hãi.
Y ăn nhiều hơn nữa cũng không có thịt, cơ thể này suy kiệt vô cùng, ăn hay tẩm bổ cũng không vào, ăn nhiều hoàn toàn chỉ vì bây giờ có thể ăn nên muốn ăn nhiều hơn. Đợi đến sau này y ngay cả nhét thức ăn vào trong miệng cũng giống như nuốt lưỡi dao, đó mới gọi là tra tấn.
Ngoài nhà có gió thổi lá bay, bầu trời u ám, mặt trời ẩn sau đám mây đen, Dung Đường tựa người vào giường, không bao lâu Túc Hoài Cảnh lại đi vào.
Dung Đường có chút tò mò nhìn hắn đốt mấy ngọn nến ở bên giường, trong phòng thoáng cái sáng sủa hơn rất nhiều, lại đưa một cái ấm nhỏ vào ổ chăn cho Dung Đường ôm, cuối cùng cầm cho y mấy quyển truyện, còn mình thì ngồi ở một bên đọc sách.
Bên giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt đ ĩa hoa quả khô và nước trà, Dung Đường vui vẻ cả người như bay lên trời, hỏi: "Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"
Túc Hoài Cảnh cong cong mắt: "Bởi vì ngươi đối tốt với ta.”
Dung Đường nói y là một người rất hẹp hòi, kỳ thật Túc Hoài Cảnh hẹp hòi hơn y ngàn vạn lần.
Thứ không quan tâm cũng sẽ không liếc mắt một cái, nhưng một khi có người tiến vào lãnh địa của hắn, hút đi lực chú ý của hắn, vậy từ nay về sau chỉ có thể nhìn một mình hắn.
Dung Đường là tự nguyện tới, cũng là tự nguyện đối tốt với hắn. Túc Hoài Cảnh thích được đối xử chu đáo như vậy, cho nên hắn cho rằng Dung Đường chỉ có thể đối xử với một mình hắn như vậy.
Tiểu thế tử tâm thiện như là Bồ Tát trong chùa, đọc một quyển truyện thôi cũng có thể rơi lệ. Ngồi xe ngựa từ vương phủ tới ngõ Vĩnh An, nhìn thấy tên ăn mày cũng không kìm được ném thêm mấy văn tiền.
Ngay cả người làm vườn tỉa hoa cỏ mời về nhà Đường Cảnh cũng là người lớn tuổi không dễ tìm việc, nhưng người ta rất thành thật làm việc.
Người tâm thiện dễ rơi vào bẫy nhất, nếu người khác đối xử tốt với họ thì họ sẽ vô tình đáp lại ân huệ đó gấp nhiều lần.
Túc Hoài Cảnh không cần y trả, hắn chỉ cần Dung Đường biết, trên đời này sẽ không có ai dung túng y hơn mình.
Hắn muốn Dung Đường chỉ làm Bồ Tát nhỏ của một mình hắn.
“Bởi vì ngươi đối tốt với ta, cho nên ta mới đối tốt với ngươi. "Túc Hoài Cảnh cười đến rất dịu dàng.
Nếu ngươi không tốt với ta, ta sẽ nhốt ngươi vào lồ ng giam lại.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ còn đang ăn sáng trên giường, Dung Đường nhìn mặt trời ló dạng muốn rời khỏi giường.
Nhiệt độ thích hợp, Túc Hoài Cảnh không có ngăn cản y nữa, chỉ là dặn dò y mặc thêm quần áo. Sau đó mặc y đi lang thang trong sân ngồi xổm ở góc tường ngắm hoa.
Túc Hoài Cảnh nhìn thấy gốc sơn trà màu vàng trắng kia bèn nghĩ đến những lá thư Dung Đường đưa tới, vẻ mặt ôn hoà hơn rất nhiều, cắt tỉa làm vườn cùng y cho tới trưa.
Dùng bữa trưa xong, Dung Đường lại muốn ngủ như thường lệ, Túc Hoài Cảnh nói: "Buổi chiều ta phải ra ngoài một chuyến.”
Bước chân của Dung Đường không ngừng, gật đầu: "Được.”
Sắc mặt Túc Hoài Cảnh biến đổi, nói: "Ngươi không hỏi ta ra ngoài làm gì sao?”
Dung Đường khó hiểu: "Không hỏi.”
Túc Hoài Cảnh nói: "Sao lại không hỏi?”
Dung Đường không hiểu, thậm chí muốn trả lời thẳng hắn: Tại sao phải hỏi?
Đại nhân vật phản diện muốn ra cửa khẳng định có lý do của hắn, bây giờ còn chưa tới hậu kỳ, nếu qua hai năm nữa, một ngày nào đó Túc Hoài Cảnh nói với y mình muốn vào hoàng cung ám sát hoàng đế Dung Đường cũng tin.
Biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt, Dung Đường đã được dạy quá nhiều bài học nên không có tính tò mò mãnh liệt như vậy.
Nhưng Túc Hoài Cảnh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm y, trong ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, Dung Đường vô thức hoảng sợ, tuy rằng vẫn không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi: "Ngươi đi ra ngoài là có chuyện gì sao?”
Sắc mặt Túc Hoài Cảnh hơi nguôi giận, nói: "Hẹn một bằng hữu hôm nay gặp mặt ở Lưu Kim lâu, có thể sẽ dùng bữa tối xong mới trở về.”
Dung Đường nghĩ người bạn này đại khái là Nhị hoàng tử, đang muốn gật đầu, trong đầu thoáng hiện lên mặt Dung Tranh, nhíu nhíu mày, hỏi: "Chỉ có hai người các ngươi sao?"
Túc Hoài Cảnh thấy y cau mày, tâm tình mới một lần nữa chuyển biến tốt đẹp, nói: "Ừ, thân phận đối phương có hơi đặc thù, không thích quá nhiều người.”
Dung Đường lúc này mới yên lòng, theo bản năng nói: "Vậy ngươi về sớm một chút, ta bảo Song Phúc giữ cửa cho ngươi.”
Túc Hoài Cảnh nhịn không được đứng gần y một chút, Dung Đường bỗng nhiên phát hiện người này trong tháng này đã cao thêm một chút, hiện tại nhìn y đã cần phải cụp mắt xuống rồi.
Trong lòng y khó chịu, Túc Hoài Cảnh nói: "Đường Đường, ta ra ngoài ngươi nên hỏi ta đi đâu.”
“? "Dung Đường có hơi nghi hoặc," Vậy ta ra ngoài cũng phải báo địa điểm với ngươi sao?”
Túc Hoài Cảnh lại hỏi ngược lại: “ Đường Đường ca ca ra ngoài không mang ta theo sao?”
Dung Đường: "...”
Y nghẹn họng, không thèm quay đầu lại xua tay: "Ngươi đi mau đi, ta muốn ngủ.’
Túc Hoài Cảnh suýt chết vì sự đáng yêu của y, đi theo y huyên thuyên cằn nhằn mấy câu, thẳng đến khi người thật sự phiền không chịu nổi tiến vào trong phòng mình, hắn mới ở ngoài cửa cười nửa ngày rồi xoay người ra khỏi vương phủ.
Dung Đường lấy tiền từ kho bạc riêng của mình để chế tạo một chiếc xe ngựa cho Túc Hoài Cảnh, quy cách và kiểu dáng đều do chính Dung Đường chế tác, đây là chiếc ngựa và hôm qua Túc Hoài Cảnh đã ngồi cùng y về nhà Đường Cảnh. Hôm nay ra cửa, hắn nhìn cây cột buộc ngựa hai lần, có chút đáng tiếc quay đi, đi bộ ra khỏi vương phủ, vòng qua hai con ngõ nhỏ, lên một chiếc xe ngựa đơn giản.
Hành Phong ở trong xe báo cáo chuyện mấy ngày nay cho hắn nghe.
Đinh Lai Bảo phán sau thu vấn trảm, Đinh Uy Sơn phạt bổng lộc một năm. Nhị hoàng tử có công hàng phục Thụy thú, hoàng đế thưởng cho gã một ít châu báu, đặc biệt cho phép sau khi hạ triều gã được đi lại trong binh bộ.
Hoàng tử được đi lại trong lục bộ là một vinh hạnh đặc biệt, Đại Ngu kiến quốc hai trăm năm chỉ có Thái tử mới có quyền lợi này.
Túc Hoài Cảnh nở nụ cười: "Xem ra thúc phụ rất thích con bạch hổ kia.”
Hành Phong nghe thấy hắn xưng hô như thế, sắc mặt khẽ biến, nói: "Nhân Thọ Đế dối trá xảo quyệt, quan tâm nhất là thanh danh và chính thống. Tuyên Đế năm đó bị Bạch Hổ tập kích, được Đoan Ý trưởng công chúa cứu giúp mới trốn được khỏi miệng cọp, hôm nay lão đi Thái Sơn tế tổ, dẫn Bạch Hổ đã được thần phục theo, đương nhiên sẽ vì vậy mà đắc chí.”
Cảm xúc trong lời nói của y quá rõ ràng, Túc Hoài Cảnh cũng không quản chỉ cười cười, dựa về phía sau, vô thức muốn mở ngăn xe tìm một viên mứt hoa quả ngậm, khi nhìn thấy một ngăn kéo chứa ám khí và thuốc men, hắn sửng sốt một lát, không khỏi chậc nhẹ một tiếng, đóng ngăn kéo lại.
Hắn hỏi: " Sắp xếp Thẩm Phi Dực như thế nào rồi?”
Hành Phong nói: "Phi Dực hiến thụy thú có công, lại tự nguyện báo đáp triều đình, hoàng đế sắp xếp hắn ở tuần phòng doanh lĩnh chức thủ vệ, tình cờ thay thế chỗ trống của Đinh Lai Bảo.”
Túc Hoài Cảnh nhướng mày, nói: "Đúng là cảnh giác.”
Kết quả tốt nhất của bước cờ này chính là Đinh Lai Bảo chết, Đinh Uy Sơn bị cách chức, Thẩm Phi Dực lên thế Đinh Uy Sơn.
Nhưng cần thời gian và cơ hội, Túc Hoài Cảnh cũng không nóng lòng cầu thành, mục đích chính chuyến đi này hắn là thông qua chuyện này để lấy được lòng tin của nhị hoàng tử. Mà Thẩm Phi Dực có thể tiến vào tuần phòng doanh trở thành một cặp mắt khác của hắn ở kinh thành hoàn toàn là chuyện vui ngoài dự liệu.
Là Dung Đường cho hắn niềm vui bất ngờ.
Túc Hoài Cảnh nghĩ tới đây, vẻ mặt dịu đi một chút lại hỏi: "Những đứa trẻ mồ côi hắn nuôi dưỡng ở đâu?”
Hành Phong nói: "Đã sắp xếp xong xuôi theo phân phó của chủ tử, mấy đứa lớn được đưa đến học đường, không muốn đi thì theo sư phụ luyện võ, hy vọng ngày sau có thể dốc sức cho chủ tử.”
Y nói tới đây, không kìm được len lén liếc mắt nhìn vẻ mặt Túc Hoài Cảnh. Khi chủ tử còn nhỏ là tiểu hoàng tử tốt bụng nhất toàn bộ hoàng cung, ngay cả lúc vừa mới tới đất Thục cũng có thể phát thiện tâm cứu Lưu Vân.
Nhưng những năm qua, đi từng bước một, lấy được từng phong mật hàn, chủ tử đã không còn là Thất hoàng tử ngây thơ không biết chuyện năm đó.
Hắn tàn nhẫn vô tình hơn bất kỳ ai khác, làm việc chỉ cầu có thể đạt được mục đích, không quan tâm có tổn thương bản thân mình hay không, cũng không quan tâm có phải lợi dụng người vô tội hay không.
Có đôi khi Hành Phong và Bích Tâm ở bên cạnh im lặng nhìn mà cảm thấy đau lòng, rất sợ cả đời này chủ tử chỉ có thể tiếp tục như vậy, bị cừu hận bịt kín hai mắt.
Nhưng chuyện của Thẩm Phi Dực lại khiến y cảm thấy có lẽ chủ tử chưa từng thay đổi, hắn vẫn là tiểu hoàng từ năm đó thích ăn đồ ngọt, sẽ thiện lương lo lắng tới sống chết và tương lai của đám trẻ mồ côi, sẽ để ý đến ý nghĩ của thuộc hạ vẫn luôn đi theo bên mình.
Y cảm thấy ngạc nhiên.
Túc Hoài Cảnh nhìn y nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không giả khách khí nói không cần bọn họ dốc sức.
Cứu bọn họ không phí bao nhiêu công sức, thuận tay mà làm. Sở dĩ Túc Hoài Cảnh làm như vậy hoàn toàn là vì trong nhà hắn có một vị Bồ Tát nhỏ. nếu sau này y biết hắn có thể cứu một đám trẻ mồ côi nhưng lại không cứu, sợ là sẽ cảm thấy đau lòng.
Túc Hoài Cảnh không muốn y đau lòng.
Xe ngựa di chuyển chậm rãi, ánh nắng cuối tháng ba xuyên qua cửa sổ, tiếng rao hàng trên đường nối liền không dứt.
Ngu Kinh vẫn phồn hoa như trước, bất luận vị hoàng đế nào ngồi trên long ỷ hay đời này là triều đại nào, chỉ cần Ngu Kinh còn là đô thành thì vĩnh viễn sẽ phú quý xa hoa lãng phí như Phong Nguyệt lâu cùng Kim Phấn Hà xây dựng ra.
Một tay Túc Hoài Cảnh thưởng thức lệnh bài của Dung Đường, câu được câu không hỏi Hành Phong, nhưng thỉnh thoảng không khỏi thắc mắc lúc này Dung Đường ngủ trưa đã dậy chưa.
Hành Phong thấy tâm tình chủ tử hôm nay rất tốt, lông mày giật giật còn nói: "Ngũ hoàng tử được người ta cứu.”
Động tác của Túc Hoài Cảnh hơi khựng lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn y.
Hành Phong nói: "Ngày mười tám tháng ba, thuộc hạ cho Nhị hoàng tử một bình bột Tước Linh, bảo gã tìm người vẩy lên quần áo Ngũ hoàng tử, ngày hôm sau Ngũ hoàng tử lại muốn đi cho Bạch Hổ ăn, kết quả thiếu chút nữa bị Bạch Hổ phát cuồng cắn chết, là thiếu phó đi ngang qua liều chết cứu ra.”
“Thiếu phó? "Túc Hoài Cảnh hỏi.
“Thám Hoa Lang Khánh Chính năm thứ bảy, Kha Hồng Tuyết. "Hành Phong nói.
Túc Hoài Cảnh nhíu mày, hỏi: " Hắn có quan hệ gì với Kha thái phó?”
Kha thái phó chính là thái phó trước đó vài ngày góp ý với Nhân Thọ đế cho Ngũ hoàng tử làm phụ chính chi thần, là nguyên lão ba triều Đại Ngu, rường cột quốc gia.
Hành Phong trả lời: "Kha Hồng Tuyết là cháu ruột của Kha thái phó.”
Túc Hoài Cảnh không nói gì, ngón tay có quy luật trượt trên thắt lưng.
Thật lâu sau hắn nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Thú vị.”
Mặt trời lặn trăng lên, nhã gian lầu ba Lưu Kim Lâu.
Túc Hoài Cảnh vừa được tiểu nhị dẫn vào cửa, thanh niên áo lam đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đèn liền quay đầu lại, phất phất tay áo, khom lưng hành đại lễ với hắn: "Thừa Minh đa tạ công tử hiến kế sách.”
Túc Hoài Cảnh hoàn lễ: "Điện hạ nói nặng lời, sự nhân hậu và phẩm mạo bất phàm của điện hạ là phúc của bách tính Đại Ngu ta, ông trời cảm động nhớ nhung công đức của điện hạ mới chỉ dẫn Thụy thú hiện thế, không liên quan gì tới tại hạ.”
Thịnh Thừa Minh cảm động, lại bái lễ, dẫn Túc Hoài Cảnh ngồi xuống, kính một ly rượu, hàn huyên hai ba câu vội vã hỏi: "Công tử, tại hạ còn có một chuyện không rõ.”
Túc Hoài Cảnh nói: "Điện hạ mời nói.”
Nhị hoàng tử nói: "Nếu Trần Phi đã xuất hiện trước mặt phụ hoàng ta với thân phận ‘ hiệp sĩ’, tại sao ngươi lại yêu cầu ta bẩm báo thân phận của hắn cho phụ hoàng?”
Túc Hoài Cảnh cười một cái, hỏi: "Điện hạ còn chưa bẩm báo bệ hạ sao?”
Nhị hoàng tử lắc đầu.
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Vì sao?”
Thịnh Thừa Minh nhíu mày, do dự một hồi, nói: "Tính phụ hoàng cẩn thận, hiện giờ đang lúc hưng phấn, nếu ta tùy tiện nói cho ông ấy biết hiệp sĩ hiến hổ chính là nghịch tặc năm năm trước, sợ rằng sẽ dẫn tới ngờ vực vô căn cứ, đưa tới đầu mối tai họa.”
Túc Hoài Cảnh gật gật đầu: "Điện hạ lo lắng có lý.”
Lông mày Nhị hoàng tử vừa thả lỏng đã nghe Túc Hoài Cảnh đột nhiên hỏi một câu: "Xin hỏi điện hạ nghe được tin tức của ‘ Trần Phi’ từ đâu?"
“Thế tử Vũ Khang Bá Tần Bằng Huyên.”
Túc Hoài Cảnh: "Vậy Tần thế tử biết được từ đâu?”
Nhị hoàng tử suy nghĩ một hồi, nói: "Nghe nói là gã đi du ngoạn với tiểu thiếp, trong lúc vô tình bắt gặp trong quán trọ Thưởng Dương có một nhóm nhân sĩ ăn mặc khác với người trong kinh, lúc này mới sinh nghi vấn.”
Túc Hoài Cảnh liền hỏi: "Tần thế tử chỉ nhìn thoáng qua đã cảm giác ra bọn họ không giống người trong kinh, đám người ‘ Trần Phi’ lại ở trong quán trọ Thưởng Dương lâu như vậy, chẳng lẽ không có ai phát hiện ra sao? Nếu đúng không ai phát hiện, bên người điện hạ cũng không thiếu thế gia công tử, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không vô ý để tin tức lọt ra ngoài?”
Nhị hoàng tử sửng sốt, sau đó cảm thấy cổ lạnh buốt, hơi mở to mắt nhìn Túc Hoài Cảnh.
Túc Hoài Cảnh vẫn mỉm cười, như không có chuyện gì có thể khiến hắn bận tâm: "Bệ hạ cẩn thận, làm việc ổn trọng, hôm nay vừa có được Thụy thú nên cảm thấy vui sướng, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, nhưng là đợi khoảng thời gian này vừa qua, ai có thể cam đoan bệ hạ sẽ không đi tra một chút chuyện ngày đó?"
"Thứ nhất, trong tay điện hạ ngài còn cầm "án dư đảng phản tặc" chưa cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng; thứ hai, tuy nói Đinh Lai Bảo làm nhiều việc ác chết chưa hết tội, nhưng thời điểm mọi chuyện lộ ra quá trùng hợp; thứ ba..." Hắn dừng một chút, thu vài phần ý cười, Ánh mắt nhìn Nhị hoàng tử trở nên nghiêm túc: “Lòng người khó đoán, nhất là những người ở tuổi thiếu niên. Điện hạ nhân hậu, kết giao rộng rãi thân bằng cố hữu là chuyện tốt, nhưng con cháu thế gia cũng có phần bất cẩn hơn quan viên. Nếu tất cả bọn họ đều là tâm phúc của điện hạ thì không nói, nhưng đại đa số người trong số bọn họ sợ là đến nay còn được gia tộc che chở, chưa sẵn sàng đặt chân vào triều đình, khó tránh khỏi sẽ không giữ mồm giữ miệng.”
"Huống hồ hôm nay tất cả đại thần trong kinh đều biết bệ hạ có được Thụy thú, đây là một công tích lớn. Điện hạ thử nghĩ xem, nếu vị công tử nào vô tình tiết lộ chi tiết sự việc này khi đang nói chuyện phiếm với gia đình, tin tức truyền tới Ngự Sử đài sẽ có hậu quả như thế nào?"
Nhị hoàng tử sợ hãi cả kinh, bất chấp lễ tiết, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai tay bắt lấy cánh tay Hoài Cảnh: "Công tử cứu ta!”
Túc Hoài Cảnh kìm nén ý muốn rút tay lại, nói: "Điện hạ đừng hoảng hốt, việc này không khó.”
"Trần Phi" đúng là một thành viên trong nhóm phản tặc năm năm trước, nhưng hắn không phải là thủ lĩnh..."
“Nhưng rõ ràng... "Nhị hoàng tử nghi hoặc ngắt lời hắn.
Túc Hoài Cảnh thuận thế rút tay trở về, nói: "Năm năm trước quả thật có một nhóm phản tặc từ phía nam một đường đi tới kinh thành, chém tham quan, giết hào thân, thẳng đến kinh đô vùng ngoại ô mới bị Vũ Khang bá dẫn binh trấn áp, có việc này đúng không?"
Nhị hoàng tử gật đầu: "Đúng vậy.”
Túc Hoài Cảnh: "Phản tặc phản gì?”
Nhị hoàng tử dừng một chút, khàn giọng nói: "Phụ thân - -”
Túc Hoài Cảnh ngắt lời gã: "Bọn "Trần Phi" chưa bao giờ nghĩ như thế.”
Nhị hoàng tử khó hiểu nhíu mày.
Túc Hoài Cảnh: "Giết tham quan hào thân có thể là phản tặc, cũng có thể là nghĩa sĩ. Bọn họ vốn chỉ là một đám lưu dân ở phía nam, bởi vì bị ác quan địa phương ức hiếp, dân chúng lầm than, mới bị ép chém giết tham quan, một đường đi về phía bắc, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ," Trần Phi "chính là một trong những dân tị nạn khi đó được đầu mục nghĩa sĩ thu vào.”
"Hắn cũng không phải là kẻ chủ mưu, chỉ là bị cảnh tượng trước mặt che đi hai mắt, cho rằng việc mình làm chính là việc có lợi với bách tính. Thẳng đến năm năm trước đồng bạn đều bị trấn áp, hắn lưu lạc chạy trốn, lại nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh của Đại Ngu dưới sự cai trị của bệ hạ mới chợt nhận ra, việc mình làm năm đó không giống như hắn nghĩ.”
Hoàng đế không thể phạm sai lầm, người sai chỉ có thể là dân chúng, thái độ không nhất quán chỉ có thể là do hoàng ân của hoàng đế quá lớn, khiến hắn vô cùng biết ơn và hối hận.
Túc Hoài Cảnh nói: “Nhị điện hạ gặp được ‘Trần Phi’ trong quá trình truy lùng quân phản loạn, lúc đó hắn đang tìm kiếm Thụy thú muốn hiến cho thiên tử để bù đắp sai lầm, đau khổ cầu xin ngài cho hắn một cơ hội sửa đổi làm người, ngài nhất thời không đành lòng mới yên lặng cho phép hành vi của hắn, đồng thời âm thầm phái người theo dõi giám thị hắn, nghĩ sau khi hiến Thụy Thú cho bệ hạ rồi sẽ giam "Trần Phi" vào thiên lao chờ xử lý."
Thịnh Thừa Minh ngẩn người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Vậy sao không nói ngay lúc đó?”
Túc Hoài Cảnh nói: "Thụy thú có linh, không chỉ định người cho ăn tuyệt đối không ăn, nếu là đói cực kỳ thậm chí có khả năng nuốt sống người sống, điện hạ nghĩ đợi Bạch Hổ quen rồi mới giam giữ "Trần Phi, đề phòng lỡ như.”
Thịnh Thừa Minh lại hỏi: "Vì sao chuyện đó lại xảy trước đêm Thái Sơn đại điển?”
Túc Hoài Cảnh lắc đầu: " “Không phải ngẫu nhiên, mà là lúc đó ‘Trần Phi’ phát hiện bạch hổ ở gần núi Nguyên Mông liền thu phục nó, vốn định đem đưa về kinh thành, lại gặp được nghi trượng của thiên tử trên đường núi. Đây là chỉ dẫn của trời cao, mà không phải người làm, thiên đạo để cho Thụy Thú hàng thế, thiên đạo cảm ơn bệ hạ nhiều năm vất vả, cố ý khen thưởng đế vương.”
Thịnh Thừa Minh dừng một hồi, ánh mắt nhìn Túc Hoài Cảnh không đúng, gã nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi: "Tại sao ‘Trần Phi’ sau năm năm lại trở về kinh?”
Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói: "Bởi vì Đinh Lai Bảo.”
Nhị hoàng tử lập tức im lặng, Túc Hoài Cảnh cười cười, bao dung nhìn về phía gã, hỏi: "Điện hạ còn có nghi vấn gì không?"
Nhị hoàng tử ngồi ở xa xa kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mới đứng dậy, ôm tay muốn hành lễ, Túc Hoài Cảnh tránh đi, ngăn cản động tác của gã, lại hỏi: "Vậy điện hạ có biết bây giờ ngài cần làm gì không?"
Nhị hoàng tử: "Lập tức bắt Trần Phi về nhà giam, sau đó vào cung thỉnh tội phụ hoàng.”
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Điện hạ có tội gì?”
Nhị hoàng tử nói: "Thứ nhất, biết chuyện không báo, lòng dạ đàn bà, lại bởi vì nhất thời mềm lòng mà tha cho phản tặc; thứ hai, sốt ruột cầu công, Thụy thú hàng thế chính là điềm lành, ta muốn phụ hoàng vui, cũng muốn được phụ hoàng khen ngợi mà im lặng cho phép Trần Phi hành sự, thật sự hoang đường; thứ ba, suy nghĩ không chu đáo, khiến phụ hoàng gặp nguy hiểm ngay tại điển lễ Thái Sơn đại điển quan trọng như vậy, dù là âm thầm phái người theo dõi Trần Phi, nhưng vạn nhất người ta không phải là thật tâm quy thuận, trong lúc hiến thú âm thầm ám sát phụ hoàng, ta cũng không thoát tội.”
Túc Hoài Cảnh cười càng tươi hơn, hài lòng nhìn con mồi nhảy vào cạm bẫy, đứng dậy hành lễ thần tử với Nhị hoàng tử: "Điện hạ thông minh hơn người, tại hạ khâm phục không thôi.”
Thịnh Thừa Minh cảm thấy nóng lòng, tiến lên nắm tay Hoài Cảnh, chân thành tha thiết nói: "Công tử đại nghĩa, ngươi có muốn cùng ta tạo nên một thế giới thịnh vượng thái bình không?”
Túc Hoài Cảnh cụp mắt, nhìn về phía đôi tay đang nắm tay mình, tiếng cười quyến rũ của một người phụ nữ không ngừng vang lên từ Phong Nguyệt lầu bên kia đường, hương hoa hòa quyện với mùi trang điểm vương vấn trong không khí, Túc Hoài Cảnh cảm thấy hơi buồn nôn.
Lại nói: "Xưa nay gia nghiệp đều truyền đích truyền trưởng, đại hoàng tử bất hạnh mất sớm, trong cung không ai ra gì, tại hạ ngu muội, thầm nghĩ...thiên hạ này vốn nên là của điện hạ ngài.”
Hốc mắt Thịnh Thừa Minh nhất thời nóng lên, nắm chặt tay Túc Hoài Cảnh, liên tiếp "Công tử", "Tiên sinh" gọi loạn một mạch.
Túc Hoài Cảnh mặc cho gã phát điên, không động đến một miếng đồ ăn trên bàn, uống mấy ly rượu, nói rất nhiều chuyện triều đình. Đợi đến khi sắc trời bên ngoài đã tối hằn mới phiền không chịu nổi đuổi Nhị hoàng tử ra ngoài nhanh chóng làm chính sự.
Trước khi Thịnh Thừa Minh đi còn lưu luyến không rời hỏi: "Công tử, ngươi thật sự không muốn vào ở trong phủ ta sao?”
Hoàng tử tròn mười sáu tuổi là có thể xuất cung lập phủ, phủ đệ nhị hoàng tử đang tọa lạc trên con đường của trưởng công chúa, gã vừa gặp đã quen thân với Túc Hoài Cảnh, hết lòng muốn hắn vào ở trong phủ, ngày sau cùng thương lượng đại sự, thắp nến dạ đàm.
Túc Hoài Cảnh lại cười cười, khéo léo từ chối nói: "Tại hạ đã thành thân, không muốn xa người nhà.”
Nhị hoàng tử chợt cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không tiện cưỡng ép chia rẽ người ta, chỉ có thể rời đi.
Đợi gã đi rồi, Túc Hoài Cảnh nhìn quần áo của mình, lại nhìn tay, sắc mặt khó coi muốn chết.
Hành Phong lập tức tiến vào, bưng một chậu nước sạch, Túc Hoài Cảnh ước chừng thay nước rửa tay ba lần, mới cảm thấy cảm giác buồn nôn bám trên tay giảm đi một chút.
Hành Phong hỏi: "Chủ tử muốn về vương phủ sao?”
Túc Hoài Cảnh gật đầu, hỏi: "Mua thịt khô chưa?”
“Mua xong rồi, là đồ ăn vặt mới, bán rất chạy, thuộc hạ mua hai gói. "Hành Phong trả lời.
Túc Hoài Cảnh nở nụ cười, bước chân xuống lầu nhanh hơn một chút.
Lệnh giới nghiêm của Đại Ngu phải tới sau nửa đêm, hiện tại là lúc náo nhiệt nhất, trên đường có rất nhiều người bán hàng rong và người làm xiếc, dưới Phong Nguyệt lầu hồng quan ôm khách, trong lầu mạ vàng cơm no rượu say, bên tay trái thỉnh thoảng có mấy ngọn hoa đăng xẹt qua trên sông Kim Phấn, Khổng Minh đăng mang theo tưởng niệm bay lên lầu cao trong đêm, Đại Ngu xa hoa đến mức khiến đất nước nhỏ bé ngứa ngáy không chịu nổi.
Túc Hoài Cảnh mới vừa ra cửa đã ngửi thấy mùi vị hỗn hợp trong không khí, có chút phiền não đưa tay vân vê lệnh bài, vừa quay đầu lại thoáng thấy một chiếc xe ngựa đậu ở góc đường cách Lưu Kim lâu không xa.
Hắn sửng sốt, Hành Phong lập tức biến mất ở chỗ tối, chỉ để thịt khô ở nơi Túc Hoài Cảnh giơ tay là có thể lấy được.
Túc Hoài Cảnh dừng bước, trừng mắt nhìn, khom lưng nhấc thịt khô lên, không thể tin đi qua, liền thấy trên xe ngựa có khắc ký hiệu Ninh Tuyên Vương phủ.
Hắn hỏi Song Thọ ngồi xổm trước xe: "Sao ngươi lại tới đây?”
Song Thọ đợi một buổi tối, buồn ngủ đến sắp ngáp, nghe thấy câu hỏi vội vàng nghẹn trở về, thấy rõ người tới đứng lên kêu một tiếng: "Lang quân ngài ra rồi, nếu không thì thiếu gia chờ ngài mệt chết mất!"
Con ngươi Túc Hoài Cảnh hơi giãn ra, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cửa xe đã đóng kín: "Đường Đường cũng ở đây à?”
Song Thọ liền mở cửa xe, vừa vén rèm xe vừa nói: "Nô tài sẽ không nói là thiếu gia và nô tài đã đợi ngài gần một canh giờ rồi…”
Lời còn chưa dứt, Túc Hoài Cảnh đã nhảy lên xe ngựa, bên trong xe đốt nến, trên bàn nhỏ đặt một đ ĩa vỏ hạt dẻ đã bóc sạch, Dung Đường ngồi tại chỗ đã nhàm chán đến mức dùng vỏ hạt dẻ đắp tường thành, nghe thấy động tĩnh bèn lười biếng ngước mắt liếc qua, giọng vừa lạnh vừa ngạo mạn, mang theo vẻ kiều diễm không dễ phát hiện: "Tỉnh táo rồi thì tới đây ngồi, ta buồn ngủ muốn trở về ngủ.”
Túc Hoài Cảnh ngồi ở bên cạnh y, yết hầu lăn rồi lại lăn, vẫn không kìm được nhẹ giọng nói: "Sao ngươi lại tới đây?”
Dung Đường lại hỏi ngược lại: “Ta đặt xe ngựa cho ngươi để làm gì?”
Túc Hoài Cảnh đáp: "Để tiện đi lại.”
Dung Đường giơ ngón trỏ lên, đánh rầm một tiếng xuống bức tường thành làm bằng vỏ hạt dẻ trên bàn, không vui nhìn về phía Túc Hoài Cảnh: "Đã như vậy, sao ngươi ra ngoài không dùng?”
Túc Hoài Cảnh trầm mặc một lát, nói: "... Quá phô trương.”
“…”
Dung Đường nghẹn họng, lười nhìn hắn, nhấc tấm chăn mỏng trên người lên, dùng giọng điệu đặc biệt bóp ch ết hắn, "Ồ!”
Xe ngựa bắt đầu di chuyển, tiếng ồn ào dần dần đi xa, Túc Hoài Cảnh nhìn chằm chằm Dung Đường chốc lát, yên lặng cúi đầu, lại bóc cho y một đ ĩa hạt dẻ, nhân hạt dẻ trắng xếp chồng lên nhau, mỗi hạt tròn trịa, mũm mĩm,đáng yêu muốn chết.
Túc Hoài Cảnh đẩy đ ĩa về phía trước, Dung Đường mở mắt, liếc hắn, Túc Hoài Cảnh nhỏ giọng nói: "Ta sai rồi, Đường Đường đừng giận.”
“…”
Thật ra Dung Đường không giận, chỉ là hôm nay y ăn cơm tối xong muốn đi dạo tiêu thực, bất tri bất giác đã đi ra khỏi phủ, vô thức nhìn thoáng qua cọc buộc ngựa bên kia, lập tức không vui.
Y cố ý đặt làm xe ngựa cho Túc Hoài Cảnh, thùng xe vừa lớn vừa thoải mái, ngay cả vật liệu gỗ chọn đều là gỗ tử đàn tốt nhất, kết quả Túc Hoài Cảnh ra ngoài không ngồi xe ngựa.
Y không hoài nghi có người sẽ tới đón hắn, nhưng là người ta tất nhiên không có khả năng đưa đón đều đúng lúc dừng ở cửa Ninh Tuyên Vương phủ.
Dung Đường là một người đi hai bước đường đã phải th ở dốc, y không hiểu tại sao có người lại để xe về nhà không dùng rồi đi bộ về.
Tập thể dục?
Hơn nữa, hắn lại đi lúc nửa đêm, nếu về muộn gặp phải lệnh giới nghiêm, Kim Ngô Vệ bên đường sẽ bắt hắn lại cũng nên.
Chiếc xe y cho Túc Hoài Cảnh có ký hiệu của Ninh Tuyên Vương phủ, cho dù thật sự bị Kim Ngô Vệ bắt gặp, cũng sẽ không có ai dám ngăn cản hắn.
Tiện lợi cho không nhưng lại muốn đi chịu tội, vậy y cho thằng cu này nhiều vàng như vậy có ích lợi gì?
Dung Đường càng nghĩ càng không vui, nên bảo Song Thọ lái xe đưa mình ra ngoài Lưu Kim Lâu chờ hắn.
Y cố ý lạnh mặt nhìn Túc Hoài Cảnh, nhưng khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi của hắn, mặt không lạnh nổi nữa. Dung Đường lại liếc Túc Hoài Cảnh hai cái, đưa tay cầm lấy một hạt dẻ nhét vào miệng, trả lại lời Túc Hoài Cảnh: "Lần sau không được tái phạm.”
Túc Hoài Cảnh cười, cảm xúc phiền não hận không thể giết người đêm nay thay thế bằng niềm vui sắp trào dâng, hắn muốn đè nén cảm xúc của mình nhưng không thể, hắn đưa tay ra trước mặt Dung Đường, đầu ngón tay có rất nhiều vỏ hạt dẻ.
Màu nâu rơi trên bề mặt trắng, rất chói mắt.
Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng làm nũng: "Tay ta bẩn, Đường Đường có thể lau giúp ta không?”