Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật - Chương 37

Vi Phu Ốm Yếu Bệnh Tật
Chương 37

"Nếu thực sự có ai đó muốn thu lợi từ trò hề này, thì đó cũng chỉ có thể là ta."

Lý trí nói cho Dung Đường, hẳn là y nên truy vấn những lời này cùa Túc Hoài Cảnh.

Đây là một hồi tranh đấu âm mưu quỷ kế giữa con cháu hoàng gia, là chết hay bị thương, là lầu cao trên mặt đất bằng phẳng hay là đại thụ trăm năm bị sâu mọt, đều chỉ giới hạn trong ba hoàng tử đặt chân vào trong kế hoạch này.

Từ góc nhìn của Dung Đường thì chẳng có gì liên quan đến Túc Hoài Cảnh cả.

Đáng lẽ y nên hỏi.

Nhưng nắng đầu hè chói chang, Khổng Tước trong vườn đang xoè đuôi, bộ lông đuôi màu xanh đậm đẹp đến choáng ngợp nương theo âm thanh lười biếng dễ nghe, cùng vòng tay vô cùng ấm áp trước mặt, Dung Đường thiếu chút nữa quên cả thở, chớ nói chi là truy vấn lời vừa rồi của Túc Hoài Cảnh lộ ra lỗ hổng, không biết là cố ý hay vô tình.

Khoảnh khắc khi tách ra khỏi cái ôm, Dung Đường lấy lại tinh thần, ánh mắt không biết là không quen với ánh sáng hay là không quen với con khổng tước xòe đuôi sặc sỡ, y chớp chớp mắt, cuối cùng hỏi: " Ngươi nói gì với Kha Hồng Tuyết?"

Túc Hoài Cảnh giật mình,cảm xúc kinh ngạc lộ ra ngoài, dường như trong tưởng tượng của hắn, vấn đề đầu tiên Dung Đường há mồm hỏi ra không phải là cái này.

Túc Hoài Cảnh rũ mắt, bình tĩnh nhìn Dung Đường một lát, bên môi tràn ra một nụ cười yếu ớt, hơi giống làm nũng, lại hơi giống ỷ sủng mà kiêu, tóm lại rất kiều diễm: "Đó là một bí mật khác, Đường Đường muốn biết thì...hôn ta một cái nha?”

Dung Đường xoay người rời đi.

Túc Hoài Cảnh cười đuổi theo: "Được được được, không đùa ngươi nữa, ta nói cho ngươi nghe.”

Dung Đường quay đầu hồ nghi nhìn hắn, không quá tin tưởng.

Túc Hoài Cảnh cong mắt: "Ta lừa dối Đường Đường khi nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết.”

-

Phù Viên bắt đầu từ tiên đế, trước sau trải qua bốn đời chủ nhân.

Tiên đế, đứa con thứ ba của tiên đế, Nhân Thọ đế, Thịnh Thừa Tinh.

Ngay khi khi còn nhỏ lúc đứa con thứ ba của tiên đế bắt đầu vào học Quốc Tử Giám, đã có tiếng lành đồn xa, thông minh nhanh nhẹ trong mắt giảng sư và bạn học.

Y giỏi chuyện phong nguyệt, thích sáng tạo, viết thơ vẽ tranh không chỗ nào không tinh, uống rượu đấu trùng không chỗ nào không biết, ngay cả thiết kế kiến trúc, cho y đầy đủ thời gian học, y có thể làm đến trình độ đứng đầu đương thời.

Y thông minh vô cùng, thế cho nên có một lần có thần tử âm thầm nói nếu là trữ vị lập hiền, Tam hoàng tử là lựa chọn tốt nhất.

Tam điện hạ nghe vậy sẽ mỉm cười lắc quạt, y mặc một thân nho sam sang trọng tinh sảo, tựa ở trên lan can Phong Nguyệt lâu nghe tiểu khúc ở trong lầu, nhìn đèn sông ngoài lầu, thưởng thức một cái chén sứ trong tay, giọng nói tản mạn nhưng có thể nghe thấy rõ ràng: "Luận đích thứ trưởng ấu, ta không bằng đại ca; luận hiền minh đức hạnh, ta là một tên lưu manh; luận tâm đối với thiên hạ này... Thịnh Tam không có hoài bão, cả đời này chỉ nguyện làm một người nhàn rỗi phú quý dắt chim đấu trùng đi dạo, thực sự không cõng nổi tính mạng của ngàn vạn bách tính trên thế gian này. Có lẽ ta tu mấy đời khổ hạnh mới đổi lấy được cả đời này phú quý vinh sủng, còn có cái gì không thỏa mãn đây? Chư vị đại nhân ngày sau đừng nói lời này nữa, tiểu sinh ta nghe xong sẽ sợ.”

Dứt lời, Tam điện hạ ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu trong chén, cười đến bừa bãi, trong đôi mắt hoa đào hoàn toàn là hào quang lung linh long lanh.

Y là người thông minh nhất trên đời này, cũng là người không có chừng mực nhất lại giữ chừng mực nhất của hoàng gia.

Tiên đế ban cho y một toà Phù viên, y chỉ tốn thời gian ba năm, một tay tạo ra một tòa thế ngoại đào nguyên có trăm hoa đua nở, có dòng suối mùa hạ, có trái cây mùa thu, có tuyết mùa đông, còn có trăm ngàn chim tước trùng thú.

Hiện giờ Phù Viên ở trong tay Thịnh Thừa Tinh đã đẹp không sao tả xiết, nhưng những năm còn thuộc vào Tam điện hạ, mới thật sự nổi tiếng gần xa.

Hành cung hoàng gia biến thành một tòa thiên cung, nó vừa là nơi con cháu Ngu Kinh thế gia tụ hội yến ẩm, cũng là nơi dân chúng bình dân vui sướng du ngoạn.

Hàng năm trước sau tết nguyên tiêu, khu vườn mở cửa đối ngoại, mặc kệ ngươi là quan to lộc hậu hay là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ cần muốn đến đều có thể tìm được một góc thưởng thức rượu ăn thịt, tắm nắng ngắm sao trời trong vườn, thậm chí còn có thể ở trong một gian sương phòng, ngủ một giấc giường cao gối mềm, làm một giấc mộng đẹp hoàng lương.

Đồng bạn nói cẩn thận điêu dân trộm cắp, Tam điện hạ liền híp đôi mắt như hồ ly cười: "Nếu lấy đồ ở đây có thể giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt, thì cứ cho hắn mượn thì có làm sao?"

Đồng bạn liền nói: "Nhưng điêu dân thì trả kiểu gì, nào có chuyện mượn?”

Tam điện khoác áo khoác dài, nhìn tuyết xuân tan chảy trong vườn, lười biếng cười nói: "Ngươi xem lòng người quá hẹp.”

Không ai có thể nói liệu những năm đó ở Phù Viên có bị mất mát gì hay không, nhưng hội trường tết nguyên tiêu lại tổ chức hết từ năm này sang năm khác, chưa từng nghe nói có người ở trên này gây sự mà bị đưa vào quan phủ.

Những hương dân xung quanh vùng ngoại ô kinh thành biết bên này có một tòa thôn trang hoa lệ phi phàm, cũng biết chủ nhân trong thôn trang này cứ tới tết âm lịch hàng năm sẽ mời gánh hát hát hí khúc, mở tiệc chiêu đãi rượu ngon thịt ngon miễn phí. Đối với họ, đây có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong năm, trong thôn trang này có một vị thần tiên lão gia ở.

Phù viên xinh đẹp, phồn hoa, nhân khí cường thịnh, giá trị nó mang đến nhiều hơn một tòa hành cung.

Mà đợi đến khi chiến loạn qua đi, Nhân Thọ Đế lên ngôi, nhìn thấy hành cung do cháu trai lão một tay thiết kế xử lý này, lại cảm thấy trong thiên hạ này đại khái sẽ không có thôn trang nào văn nhã lại có thể đầu cơ hơn thôn trang này.

Vì thế Phù Viên lại trở thành một tòa hành cung hoàng gia, cửa sơn cao, tường dựng thẳng, không còn sân khấu hội đèn lồ ng tết nguyên tiêu hàng năm mà có thêm phi tần cung nữ ở trong cung vàng điện ngọc.

Nguyên tiêu năm Khánh Chính thứ hai, thủ vệ Phù Viên đi vệ sinh ban đêm, phát hiện trên tường viện không biết là có ai treo thịt khô lên, phía dưới chất một giỏ lê đông vừa lớn vừa đẹp, toả ra mùi thơm mê người trong đêm đông lạnh.

Năm tháng trôi qua, dường như Nhân Thọ đế nhận ra, Phù Viên có tinh xảo xa hoa tới đâu, thì phần lớn cũng là nhờ vào sự chăm sóc tĩnh tâm của Tam hoàng tử, đợi đến khi Tam hoàng tử bị lão chặt đầu, thỉnh thoảng lão cũng vào vườn ở dăm ba lần, nhưng cũng mất hứng thú.

Vừa vặn Thịnh Thừa Tinh đến tuổi xuất cung, Nhân Thọ Đế không chút nghĩ ngợi trực tiếp ban vườn cho hắn.

Con trai thứ ba của mình, có lẽ cũng thông minh lanh lợi như đứa con thứ ba của đại ca, nếu có thể đè lên vài phần mới có thể khiến người trong thiên hạ nhìn với cặp mắt khác xưa, Nhân Thọ Đế ôm chờ mong nông cạn như vậy nên mới có hội Chiết Hoa lần này.

Dung Đường nghe Túc Hoài Cảnh tùy ý nói những chuyện này như kể chuyện xưa, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên có biểu cảm gì mới được.

Y muốn an ủi Túc Hoài Cảnh, nhưng Túc Hoài Cảnh lại cười, cười đến dịu dàng ấm áp, giống như người trong câu chuyện xưa này chẳng liên quan tới hắn, cũng không phải huyết thống máu mủ của hắn.

Nhưng Dung Đường nhận ra, khi hắn nói tới Tam điện hạ, giọng điệu nhẹ đi một chút. Nói đến xâu thịt khô vô cớ xuất hiện ở bên ngoài Phù Viên, khóe mắt mang theo vài phần ý cười nhạt nhẽo.

Hắn có huynh trưởng tốt nhất trên đời này.

Dung Đường lại không thể nói lời này với hắn. Điều y có thể làm chỉ là chủ động nắm tay trái Hoài Cảnh, mặc cho hắn kéo theo mình nhìn như không có mục đích đi lại trong vườn này.

Trong nháy mắt đó Dung Đường rất muốn hỏi hắn: " Ngươi muốn cho ta xem khu vườn do caca ngươi tự tay làm sao?"

Nếu đúng như vậy, thì đây thật sự là một khu vườn rất đẹp.

Y lấy góc nhìn của người hiện đại mấy ngàn năm sau mà xem, khu vườn này xa hoa đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi.

Huynh trưởng của ngươi, đủ để cho ngươi kiêu ngạo khoe khoang với tất cả mọi người.

Nhưng y không nói, y chỉ yên lặng bồi ở bên cạnh Túc Hoài Cảnh, đi vòng quanh khu vườn cùng với hắn.

Đi qua không biết mấy tòa trạch viện nở hoa cùng hương thảo, lại đi ngang qua mấy nơi yến hội tiếng cười nói vui vẻ, tiếng người ồn ào mà qua đi, không khí trở về trầm tĩnh.

Túc Hoài Cảnh dẫn y đi tới một chỗ trước viện.

Cánh cửa đổ nát, xung quanh ít người, hoa cỏ trong góc sân bừa bộn, cành lê trong sân mọc bừa bãi.

Sân khấu kịch đỏ thẫm trải qua năm tháng, màu sắc ngày xưa đã phai nhạt từ lâu, chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng hình của phồn hoa.

Dung Đường nhìn thấy cái viện này, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm, trong lòng nảy sinh một suy đoán.

Túc Hoài Cảnh hỏi y: "Đường Đường biết gian viện này từng là có ai ở không?”

Dung Đường mím môi không nói.

Túc Hoài Cảnh tự nói: "Thục phi, vị nương nương Khánh Chính năm thứ hai bị tống vào lãnh cung kia.”

Hắn nhẹ giọng nở nụ cười: "Thục tính mậu chất*, hiền lương thục đức, ngụ ý rất tốt... Vị Ngũ hoàng tử này của chúng ta, vốn nên có một xuất thân khiến người ta hâm mộ.”

(Thục tính mậu chất: Ý chỉ tốt bụng)

Thục phi chính là ca nữ ngoại tộc mà Nhân Thọ Đế mang về từ thuyền hoa Giang Nam.

Hoàng tử nàng sinh ra bị thuật sĩ khẳng định sẽ cản đường đế tinh, nhưng một đường nàng lại nhận hết sủng ái của đế vương, mang từ bên ngoài tiềm để* vào hoàng cung, thậm chí phong Thục phi, mặc cho ai nhìn thấy đều phải xưng một tiếng đúng là có thủ đoạn.

(Tiềm để, đầy đủ là Tiềm long để, là nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ tại các quốc gia Trung Quốc và Việt Nam. Danh từ này xuất hiện thường mô tả vị Hoàng đế vốn chưa chắc chắn là Trữ quân.)

Trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây kỳ thật cũng là một trong những ngón tay vàng mà tác giả cho Thịnh Thừa Lệ.

Phi tần của Nhân Thọ đế đông đảo, nam nữ đều ăn sạch, thích mỹ nhân dung mạo diễm lệ.

Thục phi sinh con nối dõi cho lão, lại có phong tình dị tộc, to gan nhiệt tình, cho lão một đoạn hồi ức tuổi trẻ rất tốt đẹp.

Cuối cùng, dù có chết, Thục phi cũng chết ở tuổi ba mươi đẹp nhất, chính là lúc đóa hoa nở diễm lệ nhất, chỉ để cho thế nhân nhớ tới đôi mắt phong tình động lòng người của nàng.

Hai đời trước sau khi Thịnh Thừa Lệ ra khỏi lãnh cung, trở thành hoàng tử được Nhân Thọ đế sủng ái nhất một lần nữa, không thể nói trong đó có công lao của cố nhân mất sớm.

Dung Đường biết nơi này là nhà cũ của Thục phi nương nương, sân khấu kịch này chính là năm đó Nhân Thọ đế cố ý dựng lên để thưởng thức điệu múa của Thục phi.

Y quay đầu lại, liếc qua cửa viện nhìn con đường vừa mới đi tới.

Túc Hoài Cảnh thấy động tác của y, khẽ cười, nói: "Xem ra Đường Đường đoán được rồi nhỉ?”

Theo con đường nhỏ đá cuội đi về phía trước, đi qua một tòa đình viện, quẹo cua đi thêm trăm bước sẽ thấy Lan Hinh Trai trồng hương thảo khắp nơi.

Cũng chính là nơi mà mọi người đều biết, Nguyệt Dung chết đi.

Vẻ mặt Dung Đường hơi lạnh, trầm giọng hỏi: "Việc này có liên quan đến Hoàng hậu không?”

Túc Hoài Cảnh cười, không giấu sự thưởng thức trong đáy mắt mà để nó lộ ra, hắn giơ tay vuốt thẳng mái tóc có chút lộn xộn do đi đường của Dung Đường, ấm áp nói: "Khánh Chính năm thứ hai, hậu cung Đại Ngu xảy ra hai chuyện lớn.”

"Chuyện thứ nhất phát sinh vào tháng tư, hoàng trưởng tử bệnh tình nguy kịch, người ở thái y viện chẩn trị ba ngày ba đêm, nhưng bệnh của hoàng trưởng tử đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng không trị được bỏ mình; thứ hai, tháng chín năm đó, Thục phi nương nương mang thai, vốn trên dưới cung điện nên ăn mừng, nhưng không biết làm sao mà bệ hạ thịnh nộ, tống Thục phi đang mang thai vào lãnh cung cho đến sinh non, tháng mười hai cùng năm, Thục phi chết ở lãnh cung."

Giọng Túc Hoài Cảnh rất nhẹ, nói ra những bí mật trong nội cung không nên truyền ra.

"Theo những người già trong cung nói, mấy tháng trước khi hoàng trưởng tử phát bệnh, Thái y viện viện thu được phương thuốc huân hương, nói là mỗi ngày huân sẽ bình phục, có lợi với bệnh của hắn. Mà hai tháng đầu, vốn cơ thể hoàng trưởng tử yếu ớt, tinh thần lại tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể cưỡi ngựa bắn cung, bệ hạ và hoàng hậu đều cảm thấy vui mừng.”

"Nhưng đến tháng thứ ba, bệnh tình hoàng trưởng tử tái phát nặng nề, ngắn ngủn trong vòng ba ngày, đích hoàng tử vốn chỉ yếu ớt đi đời nhà ma."

Túc Hoài Cảnh nhếch môi, ghé sát vào vành tai Dung Đường, nhỏ giọng nói: "Thục phi nương nương mang thai, bệ hạ vì hiển lộ vinh sủng và danh dự, muốn ban thưởng cho nàng sủng ái tiêu phòng. Thật trùng hợp, cung nhân phụ trách huân hương dọn dẹp phòng, lấy ra một bao hương liệu. Đường Đường ngươi đoán xem đó là mùi gì?”

Dung Đường không lên tiếng, lạnh cả người.

Túc Hoài Cảnh vẫn cười như cũ, dáng vẻ rất là ngây thơ: "Làm sao bây giờ Đường Đường? Có người tự cho là thông minh diễn trò trước mặt ta, ta không nhìn nổi nữa, muốn vạch trần gã.”

"Đường Đường sẽ không trách ta chứ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3