Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên - Chương 115
Vi Phu Từng Là Long Ngạo Thiên
Chương 115: 115: Tỷ Tỷ Chết Rồi Cô Không Nên Sống
“Vậy…” Tần Uyển Uyển nghe thấy phương án của Lạc Hành Chu, ngẫm nghĩ: “Làm sao chúng ta báo danh trở thành đoàn tạp kỹ thay thế được đây?”
“Cái này đơn giản.” Lạc Hành Chu rút một danh sách tiết mục ra: “Ta mua chuộc một quản sự lo liệu việc này cho Liễu phủ.
Ta đã nói với ông ta, ta là ông chủ đoàn tạp kỹ, muốn giành được mối này, sẽ đút cho ông ta một bao lì xì.
Ông ta nói với ta chỉ cần có thể hoàn thành những tiết mục này là có thể lên sân khấu.
Ta vốn còn lo đi đâu tập hợp đoàn tạp kỹ, đúng lúc mọi người tới đây.”
Tần Uyển Uyển nghe vậy, cầm danh sách tiết mục qua.
Nhóm Giản Hành Chi tới gần nhìn, phát hiện bên trên viết một đống tiết mục.
Gì mà:
Biểu diễn hí kịch《Võ tòng đánh hổ》
《 Ngực đập vỡ tảng đá 》
《 Nhảy vòng lửa 》
《 Rương kín cắm kiếm》
《 Tiên nữ rải hoa 》
…
“Mấy thứ này là gì?”
Giản Hành Chi cau mày, Lạc Hành Chu giải thích cặn kẽ cho y: “Những cái này đều là vài tiết mục biểu diễn phổ biến, có điều Liễu thị yêu cầu cao hơn.
Ví dụ như Võ tòng đánh hổ phải đánh thật kịch liệt, thật ngoạn mục; Nhảy vòng lửa thì phải nhảy qua ba mươi vòng lửa trong nháy mắt, hơn nữa còn phải nhảy thật đẹp, có tính thưởng thức; Rương kín cắm kiếm là đặt người trong gương, cắm vào một trăm thanh kiếm; Tiên nữ rải hoa là tiết mục thưởng thức, nghĩa là phải có mỹ nữ bay trên trời rắc hoa xuống.”
Lạc Hành Chu lấy một tấm bản đồ, chỉ cho Giản Hành Chi xem: “Thật ra mục tiêu chúng ta lẻn vào trong phủ là Tiên nữ rải hoa này.
Bởi vì Tiên nữ rải hoa có một đường cáp treo, sẽ mang tiên nữ từ điểm này đến điểm này.” Lạc Hành Chu vừa nói vừa chỉ vào bản đồ: “Sau đó từ chỗ đáp xuống đất đi thẳng về trước, lại đi qua một cửa nguyệt môn(*) là sẽ tới tiểu viện của Phi Sương, có điều làm sao trà trộn vào…”
(*) Cửa nguyệt môn:
Lạc Hành Chu nhíu mày, Tần Uyển Uyển tiếp lời: “Ta có thể đưa Thúy Lục vào cùng.”
“Hửm?”
Lạc Hành Chu nhìn qua: “Tức là sao?”
“Thúy Lục có thể biến thành một con chim đậu trên vai ta.
Ta đeo mặt nạ, hoàn thành tiết mục cùng với tỷ ấy.
Sau khi đáp từ trên trời xuống, chúng ta tìm cơ hội, Thúy Lục biến thành người, ta biến thành thị nữ bên cạnh, trực tiếp đi tới đó.
Ban đầu, ta mang mặt nạ, đợi sau khi Thúy Lục đáp xuống, tỷ ấy cũng mang mặt nạ, mọi người không phân biệt được.”
Tần Uyển Uyển giải thích.
Lạc Hành Chu nhíu mày: “Nhưng thuật dịch dung rất dễ bị nhận ra.
Cô hóa hoàng thị nữ tới đó, e rằng sẽ bị người ta phát hiện.”
“Nguyên thân Thúy Lục là chim, tỷ ấy biến hóa sẽ không bị nhận ra.
Còn về thuật dịch dung ——” Tần Uyển Uyển vừa nói vừa vung tay lên trước mặt Lạc Hành Chu, nháy mắt nàng biến đổi gương mặt, cùng lúc đó hồn quang cũng biến đổi.
Lạc Hành Chu sửng sốt, Tần Uyển Uyển lại biến một khuôn mặt khác, hồn quang cũng biến theo.
Cuối cùng Tần Uyển Uyển biến về dáng vẻ của mình, cười nói: “Ta có pháp bảo trên người, có thể tùy ý biến hóa.”
“Vậy tốt quá.” Lạc Hành Chu mừng rỡ: “Thế thì ta sẽ làm ông chủ đoàn tạp kỹ, cô biểu diễn Tiên nữ đàn tỳ bà dưới trăng, Giản đạo quân và Nam Phong biểu diễn Võ Tòng đánh hổ, vòng lửa, đập tảng đá.”
“Vậy ta thì sao?”
Tạ Cô Đường tò mò.
Lạc Hành Chu gượng cười: “Sư huynh, trước đây Liễu gia chủ thường xuyên làm khách tới Thiên Kiếm Tông, rất nhiều người biết huynh và đệ, chúng ta không thể lên sân khấu.”
“Nếu như nói quen biết…” Tạ Cô Đường cau mày: “Tất cả chúng ta đều gặp qua Liễu Trung.”
“Ta có thể biến thành chim.” Thúy Lục đáp ngay.
“Ta có thể biến thành kiến.” Nam Phong cũng đáp.
“Ta có thể biến tùy ý.” Giản Hành Chi lên tiếng.
Cả nhóm lấp đầy lời nói, Tạ Cô Đường nghẹn một hồi, chỉ đành nói: “Vậy ta đợi ở ngoài phủ chờ tin tức mọi người, có bất cứ chuyện gì, ta sẽ tới giúp đỡ.”
Mọi người quyết định xong, Lạc Hành Chu sực nhớ: “Vậy thầy bói bên cạnh phải làm sao?”
“Mặc kệ hắn.” Giản Hành Chi dứt khoát nói với Lạc Hành Chu: “Ngày mai ta âm thầm đi, để hắn ở một mình đi.”
“Được rồi.” Lạc Hành Chu gật đầu, lại dặn dò: “Còn nữa, mọi người phải nhớ chúng ta chỉ là một đoàn tạp kỹ bình thường, không có linh lực, tuyệt đối đừng để lộ chuyện mình có tu vi.”
“Hiểu rồi.”
Mọi người gật đầu.
Nhóm người đi về nghỉ.
Đợi sáng hôm sau, Lạc Hành Chu tới tìm bọn họ, phân chia công cụ, giải thích đại khái quy trình xong xuôi.
Đang định dẫn họ đi, nhưng y nhìn phải nhìn trái, rốt cuộc phát hiện một vấn đề.
“Nam Phong đâu?”
Lạc Hành Chu lấy làm lạ, lúc này mọi người mới phát hiện Nam Phong vẫn chưa có mặt.
Tần Uyển Uyển cảm ứng một chút, phát hiện Nam Phong vẫn còn ngủ trong phòng, vội dẫn người chạy tới phòng Nam Phong.
Bọn họ tìm kiếm một vòng không thấy, chỉ nghe tiếng khò khò ở trên giường.
Tần Uyển Uyển vạch chăn ra, tất cả mọi người nhìn kỹ một lượt mới phát hiện một con kiến nho nhỏ đang tựa vào mép gối.
“Nam Phong.”
Tần Uyển Uyển tới gần, nhổ cọng tóc chọc nó.
Nam Phong trở người, tiếng khò khò vang dội.
“Nam Phong!”
Tần Uyển Uyển dùng đầu ngón tay đẩy nó, Nam Phong vẫn không phản ứng.
Nàng quay đầu nhìn mọi người: “Chuyện gì thế này?”
“Rượu hôm qua…” Lạc Hành Chu do dự: “Mạnh quá sao?”
“Tửu lượng đâu đến mức đó?!”
Giản Hành Chi sửng sốt, Tần Uyển Uyển nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Bây giờ làm sao đây, thiếu một người được không?”
“Nhưng Võ Tòng đánh hổ là tiết mục hai người.”
Lạc Hành Chu cuống lên: “Cô và Thúy Lục chắc chắn không thể tách ra, ta không thể lộ diện, chỉ còn thiếu con hổ.”
Mọi người trầm mặc một lúc, Tần Uyển Uyển lên tiếng: “Gọi Mai Tuế Hàn đi, không cần nói cho hắn biết là chuyện gì.
Ta và Thúy Lục đi tìm Liễu Phi Sương, mọi người biểu diễn tiết mục là được.”
“Đúng, đúng, đúng.” Lạc Hành Chu gật đầu: “Lúc Uyển Uyển cô nương bay xuống, mọi người chỉ cần làm làm hành động hơi ầm ĩ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là được, thêm hắn vào cũng chẳng đáng ngại.”
“Giản Hành Chi.” Tần Uyển Uyển nhìn sang Giản Hành Chi: “Người thấy thế nào?”
“Còn có thể thế nào?” Giản Hành Chi lạnh nhạt đáp: “Thì thêm thôi, ta trông chừng hắn.”
Mọi người quyết định, Tần Uyển Uyển vội đi tìm Mai Tuế Hàn.
Mai Tuế Hàn đang ngồi cạnh bàn uống trà đọc sách.
Tần Uyển Uyển gõ cửa phòng hắn: “Mai công tử.”
“Có chuyện tìm ta à?”
Mai Tuế Hàn dựa nghiêng trên ghế, mỉm cười nhìn Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển bình tĩnh nói: “Không biết công tử có thể giúp đỡ đến Liễu phủ biểu diễn một tiết mục với chúng ta không?”
“Được chứ.” Mai Tuế Hàn cười: “Cô nương có lời mời, sao có thể không đi? Có điều không biết biểu diễn tiết mục gì?”
“Võ Tòng đánh hổ.” Giọng Giản Hành Chi truyền từ phía sau tới.
Y đi đến sau lưng Tần Uyển Uyển, thản nhiên nói: “Ta Võ Tòng, ngươi hổ, khoác tấm da là được, chẳng có gì khó.”
“Không được.” Mai Tuế Hàn dứt khoát từ chối: “Ta Võ Tòng, ngươi hổ.”
“Liễu Trung từng gặp ngươi, ngươi không thể sử dụng mặt thật của mình xuất hiện trên sân khấu.” Giản Hành Chi lạnh lùng đưa ra lý do: “Khoác da hổ.”
“Ta là pháp tu.” Mai Tuế Hàn vừa nói, ngũ quan trên mặt lập tức biến đổi, hồn quang cũng biến theo.
“Bàn về kỹ thuật biến hóa, e là ngươi không bằng ta.”
“Tại sao ngươi không làm hổ?” Giản Hành Chi nhíu mày.
Mai Tuế Hàn thản nhiên đáp: “Sợ bị ngươi thừa cơ đánh chết.”
Hai người nhìn nhau giằng co, Tần Uyển Uyển không dám lên tiếng.
Giằng co hồi lâu, Giản Hành Chi cười khẩy: “Tùy ngươi.”
Nói xong, y xoay người rời đi.
Tần Uyển Uyển nhanh chóng cáo từ, đuổi theo Giản Hành Chi, nhỏ giọng khuyên y: “Đừng giận, đừng giận.
Ta biết người phải hi sinh rất nhiều, ngày mai ta dạo chợ đêm với người, mua bánh trôi cho người nhé.”
Giản Hành Chi nghe thấy lời Tần Uyển Uyển nói, bỗng nhiên cảm thấy làm cọp cũng chẳng đáng giận như vậy.
Y xoay người búng nhẹ lên đầu nàng, dằn khóe môi khen ngợi: “Hiểu chuyện.”
An ủi Giản Hành Chi xong, mọi người đứng dưới lầu đợi Mai Tuế Hàn.
Chẳng bao lâu sau, Mai Tuế Hàn chuẩn bị xong xuống lầu.
Vì ngụy trang đoàn tạp kỹ, mọi người đều thay quần áo vải thô.
Lạc Hành Chu dán một nốt ruồi lên mặt, đội mũ, trông dáng vẻ y hệt con buôn.
Thúy Lục hóa thành chim đậu trên bả vai Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển đeo mạng che mặt, tay cầm tỳ bà, chỉ nhìn đôi mắt là đủ thấy mỹ nhân.
Giản Hành Chi và Mai Tuế Hàn biến thành hai người đàn ông cao to đi sau Tần Uyển Uyển.
Cả bọn theo Lạc Hành Chu trà trộn vào Liễu phủ.
Liễu phủ kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.
Lục soát mọi thứ xong xuôi, mọi người được nhốt ở phòng chứa củi, đợi buổi tối bắt đầu biểu diễn.
Nhân cơ hội này, cả đám nước tới chân mới bắt đầu học biểu diễn, chủ yếu là Mai Tuế Hàn học lời kịch Võ Tòng.
Giản Hành Chi ngồi bên cạnh Tần Uyển Uyển cắn hạt dưa, nhìn Mai Tuế Hàn học thuộc lòng mấy lời kịch ngớ ngẩn kia, cảm thấy may mắn: “Hên là ta không làm Võ Tòng.”
Hổ mà, nhảy tới nhảy lui, nhảy tưng bừng là được.
Mọi người chuẩn bị cả buổi chiều, rốt cuộc đã đến giờ lên sân khấu biểu diễn.
Nhóm người đi ra hậu trường, Lạc Hành Chu nhìn đằng trước giới thiệu chương trình, gấp gáp quay vào, thấp giọng dặn dò mọi người: “Nhớ kỹ, tuyệt đối không được sử dụng linh lực.
Chúng ta là đoàn tạp kỹ bình thường thôi.”
“Biết rồi.”
Mọi người gật đầu.
Lạc Hành Chu quay đầu nhìn sân khấu, nghe thấy tiếng leng keng leng keng vang lên bên trên.
Lạc Hành Chu vẫy tay với Giản Hành Chi và Mai Tuế Hàn: “Sắp đến hai người rồi, nghe gọi thì đi lên.
Uyển Uyển cô nương theo ta.”
Tần Uyển Uyển đáp lời, mang theo Thúy Lục đi cùng Lạc Hành Chu lên lầu, tới đường cáp treo phía trên.
Hai người Mai Tuế Hàn và Giản Hành Chi đứng sau sân khấu, Giản Hành Chi thờ ơ mở miệng: “Đã nói rồi đấy, mỗi người một tiết mục.
Ta đập búa, ngươi nâng tảng đá.”
“Ngươi làm con tin, ta nhắm mắt phóng phi tiêu.” Mai Tuế Hàn mở miệng tiếp lời.
“Ta ném vòng lửa.” Giản Hành Chi lại ôm một tiết mục.
“Ta cắm kiếm vào rương.” Mai Tuế Hàn lạnh nhạt lên tiếng.
“Thân thể ngươi được không, kỹ thuật của ta không tốt lắm đâu.” Giản Hành Chi nhìn hắn.
“Trùng hợp thật.” Mai Tuế Hàn mỉm cười quay đầu: “Kỹ thuật của ta cũng chẳng ra sao.”
Dứt lời, tiếng giới thiệu chương trình vang lên: “Kế tiếp, đoàn tạp kỹ ‘Mệnh ta do ta, không do trời’ sẽ mang đến cho chúng ta hàng loạt màn diễn đặc sắc!”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên, tiếng chiêng trống gõ vô cùng náo nhiệt.
Mai Tuế Hàn và Giản Hành Chi nhìn nhau, cầm công cụ đi lên, giới thiệu chương trình thuyết minh: “Tiết mục thứ nhất, ngực đập vỡ tảng đá siêu siêu siêu to!”
Giới thiệu chương trình nói xong, chỉ thấy vài tu sĩ cầm băng ghế sắt, mang lên năm tảng đá lớn lên sân khấu.
Mai Tuế Hàn nhìn thấy tảng đá, sắc mặt hơi biến.
Hắn giả vờ bình tĩnh nằm lên băng ghế, năm tảng đá được người khác khiêng đặt lên ngực, hắn lập tức hụt hơi.
Giản Hành Chi giãn gân cốt, cầm lấy búa sắt bên cạnh
“Ngươi nói xem, người không dính vào chuyện này thì không cần phải chịu tội rồi, đúng không?”
Giản Hành Chi ẩn ý, Mai Tuế Hàn duy trì phong độ: “Thiên mệnh chỉ lối, ta không thể chối từ.”
Giản Hành Chi vừa nghe thiên mệnh đã thấy phiền, y giơ búa sắt lên, đập mạnh xuống!
Nháy mắt tảng đá tan thành tro bụi, Mai Tuế Hàn phun một búng máu.
Dưới sân khấu sững sờ chốc lát, tiếp đó là tiếng vỗ tay như sấm.
“Hay lắm!” Có người dưới sân khấu phấn khích lên tiếng: “Ta chưa từng xem ngực đập vỡ tảng đá nào mạnh như vậy!”
“Một tên pháp tu…” Giản Hành Chi ném búa sắt, cười nhạo: “Cũng có chút bản lĩnh.”
Mai Tuế Hàn không nói.
Hắn bịt miệng hộc máu, chống người ngồi dậy.
Thấy người khiêng bàn xoay lên, hắn kích động đi tìm phi tiêu.
“Kế tiếp, bịt mắt phóng phi tiêu bàn xoay!”
Giới thiệu chương trình lại vang lên, Giản Hành Chi bị người ta cột vào bàn xoay, thờ ơ nhìn Mai Tuế Hàn.
Mai Tuế Hàn lau máu trên khóe môi, lạnh lùng nói: “Xoay, xoay nhanh một chút cho ta!”
Người bên cạnh ngây người, giới thiệu chương trình lập tức nói: “Xem ra vị tráng sĩ này tài nghệ cao siêu.
Nào, chúng ta xoay bàn với tốc độ nhanh nhất!”
Phi tiêu chưa phóng, tiếng vỗ tay đã vang lên trước.
Tất cả mọi người đều bị màn kíc.h thích này hấp dẫn.
***
Tần Uyển Uyển và Lạc Hành Chu đứng trên cao.
Nàng và Thúy Lục đều thay y phục giống nhau, y phục này vốn của nữ tử Tây Cảnh, trông rất có phong vị Đôn Hoàng(*).
Váy dài màu ánh trăng, nửa thân trên để lộ cánh tay và eo thon, kim trâm búi cao, chân trần đeo chuông, hai sợi ruy băng cột trên tay, nhìn qua nhẹ nhàng thoát tục.
(*) Tên của một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, tại đây có các hang động chứa các bức bích họa về tượng Phật và tiên nữ, đặc biệt trang phục các tiên nữ rất đặc trưng.
Nàng đeo mặt nạ trắng bạc.
Nghe thấy tiếng vỗ tay, Tần Uyển Uyển đang đi theo Lạc Hành Chu cùng nhìn về phía sân khấu phát hiện bàn xoay của Giản Hành Chi bị xoay hết cỡ, không khỏi kinh hãi.
“Không… không sao chứ…”
Nàng lắp bắp lên tiếng: “Sao bọn họ lại biểu diễn kí.ch thích thế?”
“Càng kí.ch thích càng tốt.” Lạc Hành Chu vui vẻ nói: “Như vậy đám người mới không chú ý đến cô.”
“Chắc không sao đâu nhỉ…” Tần Uyển Uyển không yên tâm.
Thúy Lục cười khẽ: “Có thể xảy ra chuyện gì được? Yên tâm đi.”
Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên sân khấu.
Bàn xoay xoay đến chẳng thấy người đâu, Mai Tuế Hàn bịt mắt, giơ tay lên phóng thẳng về phía Giản Hành Chi!
Giản Hành Chi thấy phi tiêu tới, uốn người thành một góc độ mà người thường khó lòng làm được, tránh tránh né né trên bàn xoay, lợi dụng sức gió tạo ra lúc xoay chuyển cơ thể để thay đổi phương hướng phi tiêu.
Đợi phóng xong trăm cây phi tiêu, bàn xoay dừng lại, mọi người nhìn thấy cơ thể Giản Hành Chi uốn thành một góc độ quỷ dị, phi tiêu cắm chi chít dọc theo cơ thể, đặc biệt là nửa thân dưới từng cây từng cây chen chúc, núi đao biển đao.
Miệng Giản Hành Chi còn cắn một cây phi tiêu.
Y lia mắt nhìn Mai Tuế Hàn, nở nụ cười khinh miệt.
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sóng triều, nhóm Tần Uyển Uyển ngồi trên cao cũng không nhịn được vỗ tay cùng người dưới sân khấu.
“Bậc thầy phác họa đường nét cơ thể(*)!” Giới thiệu chương trình xúc động hô to: “Tiết mục càng ngày càng đặc sắc!”
(*) Câu nói thường dùng trong game bắn súng để chỉ tài thiện xạ quá tệ, toàn bắn trượt sang bên cạnh kẻ địch, giống như phác họa đường nét bên ngoài cơ thể kẻ địch.
“Đến lượt ngươi.” Giản Hành Chi nhảy khỏi bàn xoay, nghiến răng nghiến lợi nói.
Mai Tuế Hàn mặt không cảm xúc, nhìn người khác đẩy một cái rương lớn lên.
“Nằm vào đi.” Giản Hành Chi cầm một thanh trường kiếm bên cạnh, quay đầu cười: “Ta nhất định cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chuẩn xác thật sự.”
Mai Tuế Hàn nhìn thấy báo thù trong mắt Giản Hành Chi, hắn thờ ơ chui vào rương, bắt đầu tìm đường sống trong kẽ hở.
Hai người quyết đấu đánh tới đánh lui.
Giản Hành Chi cắm hắn trăm thanh đao, quay đầu hắn tặng Giản Hành Chi một nghìn vòng lửa.
Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi linh hoạt nhảy nhót giữa vòng lửa, trái tim lúc lên lúc xuống, lo lắng Giản Hành Chi bất cẩn làm tóc cháy mất.
Giản Hành Chi mất tóc còn đẹp trai sao?
Hai người trên sân khấu đấu đá kịch liệt, tiết mục nhanh chóng tới “Võ Tòng đánh hổ”.
Giản Hành Chi khoác đầu da hổ, cùng Mai Tuế Hàn kẻ đuổi người chạy trên sân khấu.
Mai Tuế Hàn chạy theo y đánh, y nhảy nhót tứ xứ trên đài.
Mọi người xem vô cùng chăm chú, Tần Uyển Uyển và Lạc Hành Chu cũng xem đến mê mẩn.
Quản sự Liễu gia phụ trách tiết mục bên dưới chạy lên tháp cao, khiển trách nhóm Tần Uyển Uyển và Lạc Hành Chu: “Các người còn ngây ra đó làm gì, bay đi!”
Tần Uyển Uyển bừng tỉnh, vội vã đứng lên tháp cao, giơ tay gẩy tỳ bà, ôm đàn nhanh nhẹn bay theo cáp treo xuống.
Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, Giản Hành Chi và Mai Tuế Hàn hấp dẫn sự chú ý bên dưới, nàng chỉ cần thuận theo đường cáp trượt xuống sân viện, đổi thân phận với Thúy Lục rồi trực tiếp đi tìm Liễu Phi Sương.
Nhưng ngay khi nàng gẩy tỳ bà, nhẹ nhàng bay từ trên trời xuống, không biết là ai trong nhóm người đột nhiên kêu lên: “Tiên nữ!”
Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy dưới trăng có cô gái giáng từ trên trời xuống.
Nàng che nửa mặt bằng mặt nạ bạc, đôi mắt long lanh rung động lòng người, vóc dáng mềm mại uyển chuyển.
Lụa dài mỏng manh bồng bềnh phất phơ trong gió, trăng tròn treo cao, đầu cài một đóa hồng diễm lệ, hấp dẫn dụ người.
Giản Hành Chi quay đầu liền ngây người tại chỗ.
Y cảm giác lúc này tựa như mộng cảnh vừa tuyệt đẹp vừa tráng lệ, cô gái trong mộng đang bay về phía y.
Tần Uyển Uyển không ngờ mọi người không xem tiết mục mà cứ nhìn chằm chằm mình, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tần Uyển Uyển nhìn Giản Hành Chi, thấy y sững sờ nhìn mình, không khỏi nở nụ cười, thòng lụa mỏng xuống lướt nhẹ qua mặt Giản Hành Chi.
Ánh mắt y dõi theo nàng, thấy nàng xoay tròn giữa không trung, vung tay, lập tức nghìn vạn cánh hoa bay xuống, sau đó vươn tay ném hoa hồng về phía đám đông.
Tất cả mọi người xôn xao, nhảy lên không trung đón hoa.
Động tác của Giản Hành Chi và Mai Tuế Hàn nhanh nhất, mũi chân hai người nhún một cái, phóng lên không trung, đồng thời hất hoa lên cao nhất, sau đó cả hai vung tay đánh mười mấy chiêu.
Hoa lại rớt xuống lần nữa, rất nhiều thanh niên tại đó gia nhập đại chiến cướp hoa, có người kêu lên: “Con hổ đánh Võ Tòng rồi!”
Cảnh tượng nháy mắt hỗn loạn.
Mai Tuế Hàn vừa bắt lấy hoa, Giản Hành Chi đã giữ chặt cổ tay hắn xoay một cái, hoa rơi vào tay mình.
Mai Tuế Hàn nhanh chóng giơ tay lên đánh về phía Giản Hành Chi.
Phù chú màu vàng trên tay bay lượn, Giản Hành Chi và hắn va nhau một chưởng.
Khoảnh khắc hoa rơi vào tay, linh lực ầm ầm nổ tung, hai người vội vàng thối lui.
Giây phút đó, người xung quanh đều ngây ra.
Lạc Hành Chu cuống quít nói: “Hỏng bét rồi.”
“Con hổ và Võ Tòng này…”
Có người xì xào: “Thật lợi hại.”
“Người đâu!”
Liễu Trung lập tức phản ứng lại: “Bắt lấy!”
Dứt lời, rất nhiều người chạy về phía hai người.
Giản Hành Chi thấy người tới, không hề lưỡng lự quay đầu chạy về hướng ngược lại với Tần Uyển Uyển, Mai Tuế Hàn cũng nhún mũi chân nhảy lên cao, chạy trốn tứ phía trong sân.
Lạc Hành Chu suy nghĩ, loạn cũng đã loạn rồi, y dứt khoát chạy nhanh về phía phòng Liễu Phi Sương.
Tần Uyển Uyển không biết tình hình trong sân viện, chỉ nghe ngoại viện huyên náo.
Nàng nhìn tướng mạo một cô gái quét rác trong sân viện Liễu Phi Sương, khoảnh khắc đáp xuống, nàng bèn nói với người hầu Liễu gia đón mình: “Ta vừa đánh rơi tua rua, có thể phiền ngài tìm giúp ta không?”
“Tua rua?” Người hầu ngẩn ra, sau đó vội vàng quay đầu đi tìm.
Thúy Lục thừa dịp hóa thành hình người, Tần Uyển Uyển hóa thành hình dáng cô gái quét rác, lẳng lặng rời đi.
Một lát sau, Thúy Lục lên tiếng: “Ta tìm được rồi.”
Người hầu quay đầu, Thúy Lục mỉm cười: “Đi thôi.”
Người hầu đứng dậy, thở phào: “Tìm được là tốt rồi, cô nương theo chúng ta ra ngoài thôi.”
Thúy Lục dẫn người rời đi, Tần Uyển Uyển lẻn vào viện của Liễu Phi Sương rồi lập tức hóa thành hình dáng người hầu dẫn Thúy Lục rời đi lúc nãy, vội vàng chạy tới cửa phòng Liễu Phi Sương, nói với thị vệ canh cửa: “Ngoại viện xảy ra chuyện rồi, gia chủ bảo mau đổi nơi an toàn cho tiểu thư.”
Thị vệ nghe thấy tiếng ngoại viện huyên náo, không hề nghi ngờ, lập tức đáp: “Đi.”
Nói xong, thị vệ mở cửa phòng, chạy vào: “Tiểu thư, đi thôi.”
“Ta không đi!”
Giọng Liễu Phi Sương mang theo nghẹn ngào: “Dù sao cũng sắp chết, ta còn trốn làm gì nữa?”
“Tiểu thư.” Tần Uyển Uyển chạy vào nhà, nắm lấy tay Liễu Phi Sương, nói nhanh: “Đi mau lên, không đi không kịp mất.”
“Ta…”
Lời còn chưa dứt, Tần Uyển Uyển bóp mạnh tay Liễu Phi Sương, nói: “Tiểu thư không nhớ đêm gặp nạn ngoại thành hôm đó sao? Còn không mau đi?”
Liễu Phi Sương chợt hiểu, nửa tin nửa ngờ đứng dậy, để Tần Uyển Uyển cùng với thị vệ dẫn tới nơi khác.
Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, Tần Uyển Uyển lập tức nhận ra tình huống bất thường, mặt đất chấn động giống như có gì chạy nhanh phía dưới.
Âm khí xung quanh càng ngày càng nặng, trực giác Tần Uyển Uyển nhận ra dị thường, xem ra đúng là có thứ gì chạy tới.
Nàng giơ tay hóa một pháp trận rơi xuống chân Liễu Phi Sương.
“Ngươi!”
Thị vệ lập tức nhận ra Tần Uyển Uyển bất thường, đang định nói gì, Tần Uyển Uyển thấp giọng quát: “Đừng lên tiếng!”
Dứt lời, Tần Uyển Uyển cầm một cây trâm cài của Liễu Phi Sương, chắp hai ngón tay, vuốt qua trâm cài, một phù văn sáng lên.
Nàng cài trâm lên tóc mình, giơ tay dán một phù chú ẩn thân lên người Liễu Phi Sương, đẩy cho thị vệ: “Bảo vệ cô ấy.”
Dứt lời, Tần Uyển Uyển nhảy lên một cái.
Cũng chính lúc này, dây leo thô to như cự long chui từ dưới đất lên, đuổi theo Tần Uyển Uyển, sương mù tràn ngập xung quanh, nháy mắt Tần Uyển Uyển biến mất tại chỗ.
Liễu Phi Sương sững sờ nhìn phương hướng Tần Uyển Uyển biến mắt.
Không đợi nàng kịp phản ứng, một thanh kiếm phá mở sương mù dày đặc, ép nàng lùi bước dựa vào tường.
Người cầm kiếm không quay đầu, chĩa mũi kiếm vào cổ họng nàng, bóng lưng áo lam và tay áo bay phần phật trong gió.
Y nhìn chằm chằm phương hướng Tần Uyển Uyển rời đi, giọng nói cực lạnh.
“Sao không thấy người đâu?”
“Ngươi là kẻ trong rừng…”
“Ta hỏi cô đáp!” Giản Hành Chi quay đầu quát.
“Cô ấy…” Liễu Phi Sương hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh lại: “Cô ấy cầm trâm cài của ta, cho ta một lá bùa, đột nhiên sương mù dày đặc tràn tới, hồng dây chui từ dưới đất lên đuổi theo cô ấy.
Cô ấy chạy vào sương mù…”
Lời còn chưa dứt, Giản Hành Chi đột ngột chém ầm một nhát giữa không trung, quang kiếm chiếu sáng trời đêm, có thể nhìn thấy một vách tường trong suốt xuất hiện.
Y nhảy vào, biến mất tại chỗ.
Rốt cuộc Liễu Phi Sương bình tĩnh lại, hét lên: “Cứu người! Cứu người đi!”
Nói xong, nàng quay đầu, nhìn thấy Lạc Hành Chu chạy vào sân viện.
Nàng tóm lấy tay áo Lạc Hành Chu: “Lạc Hành Chu, mau, cứu người!”
Lúc Liễu Phi Sương và Lạc Hành Chu nhanh chóng thông báo cho người Liễu gia, Tần Uyển Uyển đáp xuống đất trong kết giới, phát hiện mình đi đến một biệt viện.
Rõ ràng biệt viện này không phải kiến trúc Liễu gia.
Liễu gia có phong cách kiến trúc lâm viên Giang Nam điển hình, nhưng sân viện này lại là một trúc viện, hoa hồng nở đầy trên khóm trúc, gió thổi ngang qua, biển trúc ngoài viện xào xạc vang dội, cả phòng yên tĩnh không người, âm khí dày đặc.
Hẳn là nàng đã tới một ảo cảnh.
Tần Uyển Uyển suy nghĩ, nàng lợi dụng phù chú của Liễu Phi Sương thay đổi khí tức chính mình.
Hiện tại trong mắt những dây leo kia nàng chính là Liễu Phi Sương, dường như đối phương muốn làm hại Liễu Phi Sương cho nên mới kéo nàng vào đây.
Gian phòng phía trước có đèn.
Tần Uyển Uyển đứng trong sân, nhìn bóng người trong phòng, dường như là phụ nữ.
Nàng ta đang soi gương, vẽ mày.
“Ta đã nói rồi…” Giọng người phụ nữ kia truyền từ trong phòng ra, như rất gần mà lại rất xa: “Cô không chiếm được Lận Ngôn Chi, đời đời kiếp kiếp của cô đều phải chịu nỗi khổ đánh mất tình yêu, không được chết yên ổn.”
“Tỷ tỷ ta đi rồi, cô không xứng sống tiếp.”
“Cô là ai?”
Tần Uyển Uyển lạnh giọng, dường như bóng người bên trong đã vẽ mày xong, đặt bút xuống, bắt đầu dùng son giấy nhấp môi.
“Hơn một trăm năm trước, Liễu thị các người không nghe lời cảnh cáo của ta.
Đã vậy…” Dường như người phụ nữ kia là ảo cảnh, vốn không nghe thấy câu hỏi của nàng.
Nàng ta đứng dậy, giọng nói đột ngột chói tai: “Thì đi chết đi!”
Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, dây leo trong viện đồng loạt điên cuồng tấn công về phía Tần Uyển Uyển.
Tần Uyển Uyển nhảy lên một cái, phi kiếm trên tay vung chém dây leo.
Dây leo tấn công liên tục không ngừng.
Tần Uyển Uyển tránh trái tránh phải, tay bấm pháp quyết.
Ngay lúc pháp quyết rơi xuống, có người cười khẽ một tiếng.
“Như ta tự tại, phụng thiên linh hỏa.”
Giọng Mai Tuế Hàn vang lên.
Ngay lập tức thiên hoả phóng từ trên trời xuống, rơi vào dây leo.
Tần Uyển Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy Mai Tuế Hàn đứng trên mái nhà trúc, gương mặt mỉm cười, ánh mắt chẳng mang theo chút độ ấm.
“Diệt.”
***
------oOo------