Vị Rượu Trên Môi - Chương 54
Vị Rượu Trên Môi
Chương 54
Vạn Thần vừa phát weibo chưa đến vài phút đã trở thành chủ đề nóng, sau khi cư dân mạng hết choáng ngợp thì bình luận phía dưới cũng theo đó nổ tung.
【 Tiểu tình nhân ruột thịt, là…con gái? 】
【 Chủ tịch tập đoàn Vạn Thần họ Thích, ôi đệch, Thích Vãn cũng họ Thích! 】
【 Cho nên tấm hình kia chính là ba ruột người ta đưa con gái đi báo danh đại học? 】
【 Kính dâng đầu gối, người ta là bạch phú mỹ hàng thật giá thật, quỳ.gif 】
【 Thiên kim tập đoàn Vạn Thần sắm máy ảnh 60 vạn, mỗi ngày đổi túi Hermes không quá kì lạ đâu nhỉ! 】
【 Nói trọng điểm nè, Vạn Thần là nhà đầu tư Thịnh thế Trường An.
】
【 Đám hắc tử có thể tìm hiểu rõ ràng rồi mới vạch trần không? Làm hại nhiều cư dân mạng đi theo tụi bây ăn dưa thối như vậy, mỉm cười.jpg 】
【 Mặc dù Thích đổng hồi đó hơi béo một chút, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra là cùng một người, thật không hiểu sao lại có những đứa chả biết gì đã cắn lung tung.
Chưa kể Thích Vãn đích thực có khí chất danh viện, xem ra là được bồi dưỡng từ nhỏ, đám tiểu tam ngu xuẩn vốn không được được không? 】
【 Lầu trên ơi, ta vừa mới nhìn rõ mi cắn kinh nhất, bây giờ lại đến liếm cẩu rồi hả? Tự trọng đâu? 】
【 Mọi người còn nhớ rõ trước kia có truyền thông vạch trần bối cảnh Dụ Kiêu thật ra là nhị công tử tập đoàn Dụ thị không? Được gọi là nam diễn viên không chăm chỉ quay phim sẽ phải về nhà kế thừa gia sản đó.
】
【 Nếu nói vậy, Thích Vãn và idol của mị là môn đăng hộ đối hả? A a a a a, có nhan sắc có gia thế, tôi đồng ý vụ hôn nhân này! 】
【 Sớm mai tới cục dân chính tìm hiểu một chút? 】
Weibo phát xong, đám hắc tử á khẩu không trả lời được.
Tổng kết lại, dường như không tìm ra điểm nào để bôi đen Thích Vãn được rồi.
Hắc gia thế, ba người ta là chủ tịch tập đoàn lớn, giá trị bản thân nằm trong danh sách người giàu của Forbes;
Hắc nhan sắc, nhan sắc người ta có thể lập tức xuất đạo, thừa sức cạnh tranh với nữ nghệ sĩ tuyến 1;
Hắc cô ấy ngợp trong vàng son không làm việc đàng hoàng, người ta vừa mới giành được giải Kim Tượng.
Mà bạn bè trong vòng của người ta có Sở Hàm, Ngôn Mông thậm chí là Đinh Toản đều nhao nhao đứng ra ủng hộ, muốn hắc nhân cách cũng chẳng ai tin.
Hướng gió trên mạng thay đổi trong nháy mắt, nói trắng ra là đảo ngược lớn, đám hắc tử câm miệng, doanh tiêu hào và các tài khoản bị điểm tên trong thông báo của luật sư cũng lần lượt đăng bài xin lỗi.
Tài khoản 【QW 】 này chớp mắt lại tăng thêm mấy chục vạn fan hâm mộ, bình luận mắng chửi dưới weibo trước kia toàn bộ bị ép xuống, thậm chí còn có người lập siêu thoại cho cô, thành lập 【 Trạm phản hắc Thích Vãn 】.
(*) Hắc tử: anti-fan
Trạm phản hắc: trạm phản antifan, đây là trạm chuyên xử lý các thông tin gây bất lợi, đính chính những thông tin sai cho thần tượng.
Fan hâm mộ mở miệng gọi cô một tiếng chị dâu thân mật, có người chúc phúc có người xin lỗi, còn có người khóc cầu ảnh chụp, kỹ thuật chụp ảnh tốt như vậy, cô không có ý định xem xét chụp bộ ảnh cá nhân sao.
—-
Cùng lúc đó, đoàn làm phim Trường An.
Một câu “đây là ba tôi” của Thích Vãn đã khiến những người nhìn cô mang thành kiến kia kinh sợ rớt cằm, nhà sản xuất theo ở phía sau giới thiệu: “Đây là phía đầu tư, Thích đổng tập đoàn Vạn Thần.”
Sau lưng Thích Yến Thần, trợ lý đeo kính mắt bấm bấm máy tính bảng một hồi, tiến lên mấy bước đưa màn hình đến trước mặt ông chủ: “Thích đổng, weibo đã phát ra ngoài.”
Thích Yến Thần nhìn thoáng qua, khoát khoát tay: “Biết rồi.”
Ông ngước mắt, sắc mặt không vui nhìn con gái: “Cho con đến đoàn phim chơi, con thì hay rồi, lấy cả mình ra chơi luôn.”
Toàn trường im lặng, hai mặt nhìn nhau.
Thích Vãn: “…”
Cô chỉ sững sờ mấy giây, sau lập tức hiểu rõ ý trong lời ba nói, nghĩ đến trên đường tới đây ông đã nghe được chút lời đàm tiếu không hay, là đến làm chỗ dựa cho cô rồi!
A a a a a, ông già nhà cô thật đáng yêu quá đi!
Cô mỉm cười kéo tay Thích Yến Thần, giọng làm nũng: “Con nào có lấy bản thân ra chơi chứ, trước đó con vẫn luôn ở đoàn phim mà! Chỉ là cùng Dụ Kiêu ra nước ngoài tham gia liên hoan phim thôi, không tin ba hỏi bọn họ đi.”
Cô nháy mắt ra hiệu với một nhân viên đứng cạnh, quần chúng ăn dưa vẫn đang trong trạng thái nằm mơ lúc này mới giật mình tỉnh lại, không ngừng gật đầu nói “Vâng vâng vâng”.
Trong lòng mọi người rung động cực mạnh, trách không được trước đó cô dám đổ nước lên đầu nữ nghệ sĩ, ném máy ảnh cô nói thay người lập tức thay người.
Phó tổng Vạn Thần cũng vô cùng quan tâm cô, hóa ra là không phải “bao nuôi” trong truyền thuyết mà bản thân cô ấy chính là kim chủ ba ba đấy!
Thật sự là hối hận chết vì vừa rồi còn nói huyên thuyên sau lưng cô, vừa nghĩ như thế, thật sự là thấy mình quá non trẻ!
Mọi người tranh thủ thời gian đăng vòng bạn bè online xin giúp đỡ: “đắc tội kim chủ ba ba sửa chữa thế nào”, làm thế nào liếm cẩu kim chủ ba ba”.
Thích Yến giáo dục con Thần gái tượng trưng vài câu, lấy danh nghĩa dành thời gian tới xem đoàn phim làm việc, mang theo Thích vãn đi loanh quanh trong đoàn.
Mỗi khi gặp phó đạo diễn hoặc người phụ trách nhóm nhỏ nào đó cũng bắt Thích Vãn giới thiệu cho ông, trò chuyện vài câu lại kéo lên người Thích Vãn, nói cô không hiểu chuyện, thêm phiền phức cho mọi người trong đoàn phim rồi.
Nhưng ai cũng hiểu ý trong lời này không phải khiêm tốn giáo dục con gái đơn giản như vậy.
Dạo qua một vòng đoàn phim, Dụ Kiêu cũng xong tạo hình đi từ phòng trang điểm ra, Thích Yến Thần gác tay đứng bên người tổng đạo diễn, thấy anh tới ánh mắt lập tức rơi trên người anh.
Dụ Kiêu nhìn thoáng qua Thích Vãn đang điên cuồng liếc mắt đưa ám hiểu với anh, bình thản bước tới, lễ phép chào hỏi với Thích Yến Thần: “Chào chú ạ.”
Dựa theo thông báo của phòng làm việc, Dụ Kiêu và Thích Vãn đã ở bên nhau từ lâu, con gái lại theo anh đến đoàn phim, Thích Yến Thần làm ba không có lý nào lại không biết.
Diễn trò phải diễn trọn vẹn, ông vỗ vỗ bả vai Dụ Kiêu, thân thiện hỏi han anh.
Sau chúc mừng anh cầm ảnh đế, lại quan tâm thân thể anh, muốn anh điều chỉnh trạng thái thật tốt quay phim.
Thích Vãn nhìn hai người đàn ông trước mặt kẻ xướng người hoạ, cảm giác trong họng như nuốt phải cái gì đó.
Chẳng lẽ ngoại trừ mở công ty, ba cô còn có nghề phụ làm diễn viên?
Thật sự là mở mắt rồi.
Hai người đàn ông qua lại vài câu, Thích Yến Thần nói không muốn chậm trễ tiến độ đoàn làm phim nên để Dụ Kiêu đi quay phim, ông dẫn con gái đứng ở bên cạnh quan sát.
Thích Vãn tựa như con gà con đứng bên cạnh ông, cũng không dám thở mạnh.
Bởi vì cô đã cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình thương “tối này về trừng trị con” thình lình bắn tới của ông già nhà mình.
Đến chạng vạng tối, đoàn phim nghỉ ngơi ăn cơm.
Thích Yến Thần để trợ lý đặt trước nhà hàng ở gần khu vực quay phim, ông dẫn hai tiểu bối đi ăn cơm.
Đồ ăn trong phòng đã mang lên đủ, nhân viên phục vụ tiến đến đưa rượu lên liền rời đi.
Cửa vừa mới đóng, Thích Yến Thần cầm lấy đũa gõ vào đầu con gái một cái: “Nói yêu đương thôi cũng làm dư luận xôn xao, con làm tức chết ba rồi!”
Mắt thấy ông lại hạ tay xuống, Thích Vãn ôm trán tránh ra sau Dụ Kiêu: “Ba à, ba tỉnh táo một chút.
Con yêu đường này là mẹ giới thiệu, ba muốn tìm thì tìm mẹ đi.”
“Con còn dám nói, chính con làm chuyện gì trong lòng còn không tự biết sao!”
Thích Yến Thần hiểu rất rõ con gái, ngay từ lúc Dụ Kiêu vừa mới xuất đạo, cô đã muốn ông giúp cô nghe ngóng lịch trình Dụ Kiêu, chuyện làm trợ lý này đúng là hợp với phong cách hành sự không biết trời cao đất rộng của cô.
Bọn họ công khai, lý do thoái thác trên mạng kia lừa gạt dân mạng còn được, làm sao lừa được ông.
Đinh Văn Sơ và Thích Yên Nhiên còn tưởng rằng hai người tìm được mối hôn nhân tốt cho Thích Vãn, nhưng theo ông thấy, màn xem mắt đó ai dụ ai còn chưa biết được đâu.
Dụ Kiêu che chở bạn gái, khuyên nhủ: “Chú à, chú đừng nóng giận, chuyện này cháu cũng có sai.”
Thích Vãn lầm bầm: “Đúng đấy, còn không phải gần đây con bận quá không có thời gian sao, đổi trước kia con sớm vạch mặt họ rồi!”
Thích Yến Thần lại làm bộ muốn gõ cô: “Con còn nói!”
Cuối cùng ông vẫn không nhẫn tâm đánh xuống, huống chi lần này coi như con gái yêu đương, ông làm cha cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt Dụ Kiêu, ra vẻ phách lôi cũng không tốt lắm.
Ông trừng con gái một cái, ra hiệu cô vừa ăn vừa nói.
Sau khi dùng cơm xong, thái độ Thích Yến Thần đã dịu lại, không mặn không nhạt nói về lần phong ba này.
Trong lời nói không tán thành lắm hình tượng hai người bị chụp tại nước ngoài, công khai tình cảm cũng quá vội vàng, nhưng ông cũng tỏ ra hiểu được Dụ Kiêu là người của công chúng, có thể lập tức đứng ra thừa nhận cũng coi như là có trách nhiệm.
Ông từ đầu đến cuối bày tư thế trưởng bối, thái độ không quá thân thiện nhưng cũng không có ý phản đối hai người bên nhau, bằng không thì cũng không ra mặt giúp bọn họ đè ép dư luận xuống.
Huống hồ phu nhân của ông mỗi ngày thổi gió bên tai nói Dụ Kiêu tốt bao nhiêu, thỉnh thoảng lại chia sẻ Dụ Kiêu đoạt giải này giải kia qua wechat, vô cùng hài lòng với bạn trai của con gái, bà thậm chí còn ước gì cho đôi trẻ kết hôn ngay lập tức.
Lần này nhìn thấy người đời thực, ông cảm thấy đứa bé này tính cách trầm ổn, bộ dáng cũng đẹp trai, chỉ là ông không thể biểu lộ hài lòng quá rõ ràng, nếu không về sau tiểu tử thúi này không biết quý trọng con gái ông thì làm sao bây giờ!
Thích Vãn thấy bầu không khí ổn thỏa, cô lấy cúp từ trong túi ra khoe khoang trước mặt ba, cười đắc ý: “Mặc dù con không nghe lời ba về nhà, nhưng con cũng không phải chỉ biết chơi đùa bên ngoài.
Ba xem, con giành được cúp đây này, cấp quốc gia nhé, có phải là giúp ba tăng thể diện không?”
“Hừ, đống máy máy ảnh linh tinh của con thật đúng là bị con chơi ra thành tích đấy!”
Thích Yến Thần có chút vui mừng nhận cúp, híp mắt tinh tế đánh giá, ông còn bày lên bàn dùng di động chụp hai cái.
Tổ tiên Thích gia đều là xuất thân quân nhân, lập công trạng với quốc gia nên rất coi trọng giải thưởng.
Huống hồ Thích Yến Thần cũng không nghĩ tới con gái cả ngày giơ máy ảnh chụp loạn vậy mà có thể giành giải thưởng.
Ông cười đến đuôi mắt nheo lại, đặt cẩn thận cúp sang một bên: “Tiểu Vãn à, ba cũng hiểu trước đây ba không ủng họ con khiến con phải chạy ra ngoài, không dám về nhà.
Ông nội con nói đúng, người sống cả một đời đừng để bản thân hối hận là được.
Ba cũng không phản đối con chụp ảnh nữa, vừa vặn lần này con đoạt giải, ba đầu tư cho con triển lãm ảnh nhé?”
Hai mắt Thích Vãn tỏa sáng: “Triển lãm ảnh? Thật sao?”
“Đương nhiên thật, không chỉ mở cho con triển lãm ảnh, về sau mở thêm phòng làm việc nhiếp ảnh nữa, con muốn làm sao thì làm vậy.”
“Phòng làm việc…” Thích Vãn chần chờ lặp lại.
Phòng làm việc và triển lãm ảnh đều là ước mơ của bất kỳ nhiếp ảnh gia nào, nhưng thành lập phòng làm việc cũng nghĩa là cô và Dụ Kiêu sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cô nhất thời không quyết định chắc chắn được.
Thích Yến Thần nhíu mày: “Làm sao? Không thích?”
Thấy Thích Vãn do dự, Dụ Kiêu đại khái đoán được cô lo lắng điều gì, anh cười nhẹ sờ sờ đâu cô, trả lời thay: “Em ấy vẫn luôn muốn có phòng làm việc, có lẽ vui quá không kịp phản ứng.”
Thích Yến Thần cười to: “Vậy là tốt rồi, sau khi về Đế đô ba sẽ cử người đi làm!”
Thích Vãn nhìn Dụ Kiêu một cái, cúi đầu húp canh, không nói tiếp.
Lần này tới đoàn phim vội vàng, bên Đế đô còn rất nhiều chuyện chờ Thích Yến Thần về xử lý, nếu không phải vì muốn gặp con gái, ông cũng không cần đường vòng tới đây.
Ăn cơm xong, ông lại giáo dục con gái vài câu rồi chuẩn bị về ngay trong đêm, lúc đứng dậy tiện thể lấy cúp đi.
Thích Vãn: “Ba lấy cúp con làm gì?”
“Con để ở đoàn phim cũng hư, sau sẽ đặt ở tủ trưng bày phòng triển lãm, trước cứ đặt ở sảnh tầng 1 công ty nhà ta, mỗi người đi làm đều có thể nhìn thấy!”
Ba vui là được.
Đưa tiễn Thích Yến Thần, Thích Vãn và Dụ Kiêu cũng đi xe đoàn phim về, Thích Vãn hỏi: “Tại sao anh lại đáp ứng giúp em chuyện phòng làm việc?”
Dụ Kiêu: “Em không muốn sao?”
Thích Vãn trợn mắt: “Muốn thì có muốn, thế nhưng nếu em có phòng làm việc, anh lại quay phim, hai chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ.
Em không thích yêu xa.”
Dụ Kiêu khẽ vuốt gò má cô: “Ai nói sẽ yêu xa? Không phải chúng ta còn phải ở đoàn phim một thời gian nữa sao? Chờ bên này kết thúc, anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, cho nên cũng không ảnh hưởng chúng ta ở cùng nhau.
Mà thân thể Tiểu Quách cũng đang khôi phục, chờ bộ phim này kết thúc, cậu ấy cũng có thể quay lại nhậm chức.”
Anh nắm chặt tay thon của cô đặt lên môi: “Em rất có thiên phú chụp ảnh, xứng đáng được phát triển tốt hơn.
Tiểu Vãn, yêu một người là cùng nhau cố gắng, anh không muốn em vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình.”
Trong xe ánh đèn mờ tối, Thích Vãn nhìn chằm chằm tay hai người nắm chặt, khóe mắt ẩm ướt.
Cô dụi dụi con mắt, hờn dỗi đấm vào ngực anh: “Đáng ghét, về sau còn phải kiếm tiền mua túi xách, em khổ thật đấy.”
Dụ Kiêu cười khẽ: “Vậy thì thừa dịp bây giờ em còn chưa kiếm được tiền, anh mua cho em thêm mấy cái nhé.”
——
Thời tiết dần ấm lên, tốc độ làm việc của đoàn phim cũng đang tiến hành gấp rút, rất nhiều diễn viên lần lượt hoàn thành vai diễn.
Mà Dụ Kiêu bị liên hoan phim trì hoãn nên lưu lại rất nhiều cảnh quay, không thể không quay ngày đêm, qua một thời gian người anh gầy không ít.
Thích Vãn nhìn mà đau lòng, nhưng cô không có cách nào chỉ có thể ở bên cạnh anh mỗi ngày, anh thức muộn đến mấy giờ cô cũng đợi.
Sau khi về đoàn phim, hai người tiếp tục ở phòng lớn, sinh hoạt không có thay đổi gì so với trước đó.
Khác biệt chính là hai người không còn chia phòng ngủ, mỗi ngày Thích Vãn tỉnh lại đều là trong ngực Dụ Kiêu, gian phòng ban đầu của cô chuyển thành phòng chứa đồ.
Người đàn ông này giống như không biết mệt, mặc kệ quay phim trễ đến đâu, trở về đều muốn ép cô người thân ức hiếp, muốn cô hết lần này tới lần khác.
Có đôi khi phòng khách, phòng tắm thậm chí phòng bếp đều là chiến trường của họ, anh muốn nghe cô gọi tên, mềm giọng cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua cô.
Thích Vãn bị anh giày vò đến eo như muốn gãy ra, ngày hôm sau hoàn toàn không dậy nổi giường, anh lại có thể giống một người không có chuyện gì, đúng giờ đến đoàn quay phim.
Anh còn cố tình lưu lại dấu vết trên cổ, làm nhân viên đoàn phim không ngừng quăng ánh mắt mờ ám về phía cô.
Hại cô phải dậm một tầng phấn dày che kín mới dám đi ra ngoài, dù sao vẫn chột dạ sợ bị người khác nhìn thấy, càng không ngừng soi gương.
Nhưng anh lại rất đắc ý, cứ thích vén tóc của cô lên thưởng thức kiệt tác của mình.
Thích Vãn vì chuyện này từng mắng anh biến thái hai lần, đáp lại là trừng phạt càng thêm bá đạo của anh, khiến cô không dám oán trách nữa.
Lần trước sau khi gọi Thích Yến Thần ngay trước mặt đoàn phim, nhân viên đoàn phim rất thức thời sắp xếp cho cô một trợ lý nhỏ.
Trợ lý nhỏ rất lanh trí, chỉ cần Thích Vãn cần làm, toàn bộ công việc đều bị cô ấy cướp lấy.
Có như vậy, công việc của cô cũng không tính quá mệt mỏi, còn có thời gian chuẩn bị triển lãm ảnh của mình.
Từ khi fan hâm mộ chấp nhận tình yêu của cô Dụ Kiêu, mỗi ngày Thích Vãn đều nhận được tin nhắn khóc lóc cầu cô chụp thật nhiều ảnh sinh hoạt Dụ Kiêu phát phúc lợi.
Thực ra mặc kệ là nhiếp ảnh gia hay fan vợ của Dụ Kiêu, có ảnh chụp đẹp đều muốn chia sẻ cùng mọi người, cho nên cô quyết định thừa dịp triển lãm ảnh lần này, cô muốn mở riêng một bộ ảnh cho Dụ Kiêu, coi như phát phúc lợi cho fan hâm mộ.
Tiến độ triển lãm ảnh do bên Vạn Thần phụ trách, Thích Vãn chỉ cần chuẩn bị ảnh đẹp là được.
Mỗi ngày Dụ Kiêu quay phim, cô lại ôm máy tính ngồi trên ghế mây chỉnh sửa.
Cô mở hai tấm ảnh đã edit ra, đẩy đẩy Ôn Thời Niệm đang cắn táo ngồi bên cạnh: “Ai, ngỗng trắng nhỏ, em xem hai bức ảnh Dụ Kiêu này cái nào đẹp hơn?”
Ôn Thời Niệm liếc qua, dáng vẻ suy tư “người già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm”, hỏi: “Hai bức ảnh này khác nhau sao?”
“Đương nhiên khác rồi! Mặc dù đều là cầm kịch bản, nhưng em nhìn kỹ ánh mắt của anh ấy, một bên rất lạnh lùng, còn một bên sau khi nhìn thấy chị, trong mắt có tỏa sáng đúng không?”
Ôn Thời Niệm: “…”
Cô đã làm sai điều gì, tại sao phải ăn cẩu lương của hai người?
“Vậy chị đã chọn được rồi, còn hỏi em làm gì?”
“Ừ nhỉ…” Thích Vãn trầm ngâm: “Nhưng bức ảnh lạnh lùng này cũng rất đẹp.”
Đang rầu rĩ, trợ lý nhỏ hấp tấp chạy tới nói: “Chị Thích Vãn, bên ngoài có người tìm chị!”
Thích Vãn nhìn sang hướng cô bé chỉ, một dáng người cao lớn mạnh mẽ, Tằng Đình thấy cô đang nhìn mình, anh khẽ nhếch môi cười.
Cô đi qua: “Anh Tằng Đình, sao anh lại tới đây?”
Tằng Đình quơ hộ chiếu trong tay mình, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn xuất ngoại, lần này chắc là đi rất lâu.
Tiểu Vãn, có thời gian không, anh mời em uống nước.”
Cô do dự một chút, quay đầu nhìn hướng Dụ Kiêu, vẫn trả lời: “Được.”
Dụ Kiêu đang quay phim, Thích Vãn không đành lòng quấy rầy anh, chỉ nhắn wechat lại: 【 Tằng Đình có chuyện tìm em nên em đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay.
Nói rồi đấy, không cho phép ăn dấm! 】
—-
Phim trường có khách du lịch lui tới mỗi ngày, muốn tìm một quán cà phê yên tĩnh cũng không phải chuyện đơn giản, Tằng Đình lái xe thật lâu mới tìm được một chỗ dễ nói chuyện.
Tằng Đình gọi giúp Thích Vãn một ly cà phê nóng cô thích nhất, còn anh gọi cà phê đen.
Hai người ngồi mặt đối mặt không nói gì, bầu không khí bỗng nhiên hơi xấu hổ.
Thích Vãn đâm ống hút trong ly, hỏi: “Anh muốn đi đâu? Đi bao lâu?”
Tằng Đình trả lời: “Đi châu Úc, lần này Thích đổng đàm phán thành một hạng mục có khả năng khai thác thị trường châu Úc, nhưng nhất định phải có người phụ trách cố định.”
“Cho nên anh muốn đi?”
“Hạng mục này rất quan trọng, anh chủ động đề xuất.”
Thích Vãn cắn cắn môi, trong lòng không rõ tư vị: “Vậy muốn đi bao lâu?”
“Nhiều thì bốn năm năm, ít thì hai ba năm.”
“Lâu như vậy…”
Tằng Đình “Ừ” một tiếng, giữa hai người lại là khoảng không trầm mặc.
Tâm tư phụ nữ luôn nhạy cảm, nói không hiểu vì sao trong lúc mấu chốt này anh đột nhiên rời đi là nói dối.
Có lẽ quen việc Thích Vãn huyên náo, đột nhiên im miệng không nói khiến Tằng Đình không quen.
Anh cười nhẹ, bắt đầu ra vẻ thoải mái mà trò chuyện cùng cô một vài chuyện linh tinh gần đây.
Thích Vãn cũng rất thức thời trò chuyện cùng anh, nhưng giữa hai người dường như có một vấn đề tránh cũng không được phải nói ra.
Mãi cho đến khi sắp uống xong cà phê, nụ cười trên mặt Tằng Đình nhạt dần: “Thời gian trước anh ở nước ngoài, trước đây không lâu mới nghe nói em và anh ta…ở bên nhau rồi.”
Thích Vãn mím môi: “Vâng.”
“Chúc mừng, tin tức của anh bế tắc quá, không chúc phúc em ngay được.”
Thích Vãn nở nụ cười rất nhạt: “Không sao, bây giờ chúc phúc cũng được.”
Tằng Đình nghe vậy chỉ lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu mới bỏ qua quay mặt đi, khóe miệng nở nụ cười tự giễu: “Tiểu Vãn, em không có gì nói với anh sao? Em biết anh…”
“Có.” Thích Vãn kịp thời cắt ngang lời anh, cô ngước mắt, con ngươi óng ánh đối đầu ánh mắt của anh, gương mặt cười tươi như khi còn bé.
“Anh Tằng Đình, ở châu Úc lâu như vậy đừng quên tìm chị dâu cho em nhé! Em chờ tin tức tốt của anh.”
Một cái chớp mắt kia, Tằng Đình cảm nhận được một thứ gì đó dưới đáy lòng đang dần dần sụp đổ.
Thì ra không phải là cô không biết, chỉ là cô không muốn biết.
Đây chính là câu trả lời của cô.
Tằng Đình cụp mắt, thật lâu không nói gì, mãi sau mới tìm về giọng nói của mình: “Được, anh biết.”
Đôi mắt Thích Vãn có chút cay cay, từ nhỏ đến lớn, rõ ràng cô cự tuyệt rất nhiều lời yêu thương của con trai, nhưng lần này không rõ vì sao cô lại rất khổ sở.
Có lẽ là bởi vì cô làm người xấu một lần mà cảm thấy tội ác, cũng có lẽ là cô vì Tằng Đình nhiều năm như vậy không phân rõ tình cảm của mình với cô là yêu thích hay áy náy mà cảm thấy xót xa.
Hai người cứ ngồi như vậy, đến khi điện thoại Thích Vãn kêu lên.
Dụ Kiêu ở trong điện thoại hỏi cô ở đâu, lúc nào trở về, Thích Vãn nhìn thoáng qua Tằng Đình, đáp: “Về ngay.”
Chờ cúp điện thoại, Tằng Đình hời hợt cầm lấy chìa khóa xe đứng lên: “Đi thôi, anh đưa em về.”
“Vâng, anh trực tiếp đưa em về khách sạn đi, anh ấy về rồi.” Thích Vãn gật nhẹ đầu, đứng dậy cầm túi xách.
Từ quán cà phê đến khách sạn chỉ mất nửa giờ đi xe, trên đường đi không ai nói gì thêm.
Xe dừng ở cửa khách sạn, xa xa Thích Vãn đã nhìn thấy bóng người chờ trong đại sảnh.
Cả người Dụ Kiêu trong trẻo lạnh lùng, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn qua có vẻ không vui.
Cũng không biết tại sao, Thích Vãn đột nhiên rất muốn xông tới ôm lấy anh, làm nũng trong ngực anh.
Trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người yêu mến cô, nhưng cô chỉ có thể yêu một người, cũng chỉ dành tình cảm cho một người.
Mà thật may mắn đó là người cô yêu cũng yêu cô.
Thích Vãn mở dây an toàn: “Anh Tằng Đình, em về trước đây.”
“Ừm, gặp lại.” Tằng Đình ấn mở cửa.
Thích Vãn nắm chốt cửa đột nhiên dừng lại, giọng nói rất nhẹ: “Anh Tằng Đình, thực ra anh không nợ nhà em gì cả.
Em thật sự hi vọng anh ở nước ngoài tất cả thuận lợi, gặp lại.”
Nói xong, cô đẩy cửa xe ra chạy thẳng về phía Dụ Kiêu, giang hai cánh tay cho anh một cái ôm to lớn.
Tằng Đình nhìn bọn họ thân mật trong chốc lát, tay nắm tay biến mất ở lối rẽ thang máy.
Anh tự lẩm bẩm hỏi mình: “Thật không nợ cái gì sao?”
Trong đầu anh không khỏi hồi tưởng lại cái đêm rất nhiều năm về trước, trận tai nạn xe anh không dám đối mặt, bị anh chôn sâu trong ký ức kia.
Anh là người lái xe, Thích Vọng ngồi ở ghế phụ, vui vẻ cùng anh trò chuyện kế hoạch sau khi về nước, trong tay là quà sinh nhật chuẩn bị cho Thích Vãn — máy ảnh nhãn hiệu nào đó mới ra.
Tằng Đình cũng giống như vậy, lòng tràn đầy khát vọng đối với tương lai, dốc lòng về nước muốn cùng anh em tốt xây dựng mảnh trời mới.
Khi đó bọn họ hăng hái, kiêu ngạo cũng không kiêng kỵ gì cả.
Đêm cuối cùng ở lại nước ngoài, Tằng Đình đề nghị hẹn bạn bè mở buổi tiệc tùng cuối cùng coi như cáo biệt.
Buổi tiệc định ở nơi cách khách sạn mấy cây số, anh vừa lái xe vừa gọi điện mời bạn bè, giọng điệu phấn khởi, trên mặt đều là ý cười.
Nếu như không có màn tai nạn xe đó, có lẽ anh có thể luôn cười như vậy.
Thích Vọng nhắc nhở anh đừng gọi điện thoại vì không an toàn, chờ đến nơi thông báo tiếp cũng không muộn, không làm mất bao nhiêu thời gian.
Nhưng anh lơ đễnh, nói dọc con đường này không có nhiều xe, không có việc gì.
Anh không ngờ tới câu nói ra miệng chưa tới vài phút, xe con bọn họ lại đột nhiên gặp phải một chiếc xe hàng lớn bị mất khống chế.
Thích Vọng cao giọng nhắc nhở anh cẩn thận, nhưng anh bị điện thoại phân tán lực chú ý, chờ lúc phản ứng lại đã muộn rồi.
Phanh xe chói tai, hai xe va chạm mạnh vào nhau, xe bọn họ bị đâm bắn ra xa mười mấy mét, trước mắt chỉ còn màu đen với đỏ.
Lúc anh mở mắt lại, người đang trong phòng theo dõi bệnh nguy kịch, ý thức lúc đó cũng không rõ, chỉ có thể nghe ngoài hành lang vang lên tiếng khóc đau thấu tim gan.
Anh biết, người anh em tốt của mình, không còn nữa rồi.
Điện thoại di động của anh và chiếc máy ảnh Thích Vọng muốn tặng cho em gái đều nát bét trong tai nạn xe đó, nguyên nhân tai nạn cũng do xe hàng lớn mất khống chế, bọn họ đều là bên bị hại.
Nhưng anh thật sự không nợ Thích gia cái gì sao?
Vậy tại sao nhiều năm như vậy anh cũng không dám nói lúc ấy mình cũng lỗi?
Rõ ràng Thích Vọng nhắc nhở nhiều lần, là anh không nghe.
Vì sao anh không nghe?
Nếu như anh cất di động, nếu như anh tập trung chú ý, hoàn toàn có thể tránh chiếc xe kia!
Thích Vãn nhỏ như vậy đã không có anh trai nữa rồi.
Trong xe không mở đèn một mảnh tối tăm, Tằng Đình nắm chặt tay lái, thái dương nổi gân xanh, hồi ức thống khổ tràn về.
Trên đời này làm người ta hối hận nhất là không phải “nếu như tất cả đều chưa từng xảy ra” mà là “tôi vốn có thể”.