Vị Thanh Xuân - Chương 14

Thật kì lạ là cho đến tận lúc hết giờ làm, Minh Nhân vẫn không hề đả động gì đến Phương An. Không giáo huấn, không phạt viết bản kiểm điểm, không đe dọa trừ lương,… Phương An khấp khởi mừng thầm.
- Phương An, cô đi cùng tôi – Minh Nhân nói trong khi Phương An đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
- Có việc gì vậy?
-  Cô đến nơi sẽ biết.
- Được! Tôi biết rồi.
Phương An uể oải bước sau Minh Nhân. Ra đến phía hành lang, khi cô đang nhằm hướng cầu thang bộ mà bước thì bị Minh Nhân kéo lại.
- Cô đi cùng tôi đi!
- Anh biết là tôi không đi được thang máy mà? Để tôi leo thang bộ đi.
Tay Minh Nhân vẫn giữ chặt cổ tay cô, mặc cho cô vùng vẫy.
- Cô có bệnh còn không muốn chữa hay sao?
Nói rồi kéo cô bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, nỗi sợ hãi của Phương An cũng bắt đầu xuất hiện. Khoảng tối đen vô tận…trong một cái tủ chật hẹp… cánh tay một người đàn ông đang bóp chặt vai cô…
Hai mắt Phương An ầng ậng nước, bàn tay run rẩy lắm lấy chặt lấy vạt áo của Minh Nhân. Minh Nhân lo lắng nhìn cô, ánh nhìn mang theo cả sự thương xót xen lẫn bất lực. Rồi anh nhẹ nhàng kéo cô ôm chặt vào lòng.
Bên ngoài trời vẫn sáng trưng. Phương An mệt mỏi ngồi nghiêng người nhìn vào dòng xe cộ đang chen chúc phía bên ngoài cửa xe. Chiếc xe đang nhích từng chút một trên đoạn đường nội đô cuối cùng để xuyên ra phía ngoại thành.

Minh Nhân vừa lái xe vừa thi thoảng lại liếc nhìn Phương An qua kính ô tô, đến khi thấy sắc mặt cô không còn trắng bệch như trước mới nhẹ giọng nói:
- Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì nhưng chắc chắn trốn tránh không phải là cách tốt nhất để giải quyết bất kì vấn đề nào.
Phương An không đáp trả Minh Nhân. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn là hình ảnh của một chàng trai khác.
Vào năm đầu tiên Mạnh Quân đến thành phố này học đại học, Phương An từng đến thăm anh vài lần. Khi đó anh thường dẫn cô đến các tòa nhà cao tầng, bởi vì cô rất thích nhìn mọi thứ từ trên cao. Mỗi lần như vậy Mạnh Quân đều kiên nhẫn leo cùng cô trên những bậc thang. Có anh cùng đi bên cạnh, Phương An chưa bao giờ cảm thấy việc mình không đi được thang máy là một chuyện thiệt thòi hay khác biệt.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Đợi lát nữa cô sẽ biết.
- Ngay cả việc mình đang đi đâu tôi cũng không có quyền được biết sao? Chuyện vừa rồi cũng vậy, rõ ràng anh biết tôi rất sợ thang máy tại sao còn lôi tôi vào chứ?
Minh Nhân cau mày, hóa ra cô vẫn đang giận anh chuyện vừa rồi sao?
- Dừng xe! Tôi muốn xuống! Tôi không đi với anh nữa!
- Xe của tôi không phải ai muốn lên cũng được, lên rồi thì không phải cứ muốn xuống là sẽ xuống được.
- Vậy bây giờ tôi nói rõ ràng với anh, anh cho tôi xuống xe. Từ giờ không bao giờ tôi bước chân lên xe của anh nữa!
Con gái đúng là rất khó chiều chuộng, hơi một tí liền nổi giận vô cớ.
Minh Nhân vẫn điềm nhiên lái xe, Phương An nổi đóa:
- Anh có cho tôi xuống không?
- Bây giờ chúng ta đã ở ngoại thành rồi, cô mà xuống xe tại đây thì rất khó bắt xe quay trở lại.
- Mặc kệ tôi. Dừng xe đi!
Trời vẫn còn chưa tối hẳn, cô không tin không bắt được chiếc xe nào trở về nhà.
- Được thôi, là cô đòi xuống đấy nhé.
Minh Nhân tạt xe vào ven đường rồi dừng lại. Bên ngoài vắng vẻ heo hút, nhìn xa chỉ thấy cỏ dại mọc cao ngút hai bên đường. Phương An vừa bước xuống xe vừa ngó ra đằng sau tìm kiếm xem một chiếc xe tắc xi nào đó đi ngang qua không.
– Tôi quên nói với cô, mấy hôm trước trên đoạn đường này mới xảy ra một vụ cướp của giết người, nạn nhân là một cô gái, vừa bị cướp tiền, cướp sắc sau đó… bị giết.
Một câu chuyện kinh dị còn nghe qua giọng kể vô cảm của Minh Nhân thì càng kinh dị hơn bao nhiêu. Phương An rùng mình một cái, luống cuống chui tọt vào xe, kéo gấp cửa lại.
- Anh bị điên à? Nơi nguy hiểm thế này mà anh dám thả tôi xuống sao?
Minh Nhân nhún vai, cười vô tội.
Phương An cả thẹn quay người sang bên trái để tránh không phải nhìn Minh Nhân nhưng chợt nhớ ra chuyện vừa nghe được, cô mau chóng ngồi thẳng lại, im lặng cho đến lúc xuống xe.
Xe của Minh Nhân từ từ tiến vào khuôn viên rộng lớn của một căn biệt thự sang trọng. Chút ánh chiều còn sót lại đủ để soi rõ toàn cảnh của nơi đây: thảm cỏ, vườn cây và hồ bơi phía xa xa – tất cả đều tắm trong sắc hồng nhạt của nắng cuối ngày làm lên một khung cảnh vừa lộng lẫy vừa xa hoa. Phương An phấn kích quay vào nói với Minh Nhân:
- Anh đưa tôi đến gặp đối tác nào vậy? Sao nhà họ đẹp quá vậy!
Minh Nhân khịt mũi, nói:
- Cũng bình thường thôi.
Câu nói của anh khiến cô cảm thấy rất không vừa lòng.
- Tại sao anh cứ không chịu thừa nhận những chuyện hiển nhiên như vậy nhỉ?
Minh Nhân ảo não thở dài một tiếng. Con gái đúng là rất thích chấp nhặt lại thù dai.
- Vâng, cám ơn vì đã khen nhà tôi đẹp. Bây giờ tôi mời cô vào nhà được chưa?
Phương An sửng sốt:
- Nhà anh? Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh?
Minh Nhân mở cửa, trực tiếp kéo Phương An còn đang ngây ngô trên xe xuống rồi quẳng chìa khóa cho anh nhân viên bảo vệ vừa khúm núm chạy lại.
- Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội tôi thế nên cô cứ coi như là tới góp vui đi.
- Góp vui? Không ngờ lễ mừng thọ của ông nội anh, người ngoài như tôi cũng có thể đến góp vui nữa đấy.
Minh Nhân lắc đầu cười, kéo Phương An đi vào trong. Họ đi đến cửa thì gặp vài người ăn vận lịch sự đang đứng đón khách. Thấy Minh Nhân chào hai người trung niên là bố mẹ thì Phương An cũng vội vàng chào hỏi:
- Dạ, cháu chào hai bác ạ!
Bố mẹ Minh Nhân nhìn Phương An cười rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau. Phương An hoàn toàn có thể hiểu được tại sao họ lại nhìn cô như vậy bởi chính cô cũng cảm thấy mình chẳng có lí do chính đáng gì để xuất hiện ở một nơi sang trọng như thế này.
- Bố mẹ, đây là trợ lý của con: Phương An. Cô ấy nói muốn xem nhà mình như thế nào nên con dẫn cô ấy đến đây luôn.
“Tôi muốn xem nhà anh khi nào chứ?” Phương An đang vô cùng bất mãn nhưng vẫn cố mỉm cười.
- Cháu làm việc với con trai cô chắc hẳn rất vất vả phải không? Nó là đứa chúa kĩ tính và khó chiều chuộng mà – Mẹ Minh Nhân nhìn cô cười đôn hậu.
- Dạ, cũng bình thường thôi ạ! – Phương An thấy mình hiện tại giống như ngày còn đi học, luôn phải nhắm mắt nói dối tình trạng học hành của bạn cùng lớp mỗi lần bố mẹ của họ tìm cô hỏi chuyện.
Bố Minh Nhân cũng tươi cười nói:
-  Bây giờ bố mẹ đang bận tiếp khách rồi nên con đưa bạn gái vào trong kia kiếm gì ăn đi! Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
Bạn gái? Không phải chứ? Trên mặt cô có ghi chữ nào là bạn gái của Minh Nhân không?
Phương An đang định thanh minh mấy lời thì bị Minh Nhân kéo tuột vào trong phòng. Tiếng anh ta thản nhiên như không:
- Cô không phải bạn gái thì là bạn trai của tôi chắc?
Phương An bắt chước điệu nhún vai của Minh Nhân lúc trên xe, nói:
- Xin lỗi! Tôi chỉ là nhân viên của anh. Không phải bạn của anh.
- Vậy xin mời nhân viên của tôi cứ tự nhiên coi đây như ở cơ quan. Bây giờ tôi bận chút việc rồi.
Minh Nhân nói rồi sải bước về phía đám người đang đứng ngay cửa vào, bắt tay và chào hỏi từng người một. Phương An đứng lán lại một lúc, chỉ thấy họ hết nói đến chuyện cổ phiếu , trái phiếu rồi đến dự án này nọ, liền tiến sâu về phía trong của căn phòng. Phía bên trong căn phòng được bầy biện la liệt đồ ăn, cứ như gia đình Minh Nhân đã bưng cả nhà hàng buffe về nhà để tổ chức bữa tiệc hôm nay. Phương An nhìn các món ăn với đủ các màu sắc và bốc hơi nghi ngút; liền cảm thấy bụng đói cồn cào, cả khứu giác, thị giác lẫn vị giác đều bị kích thích cực độ. Cô nhanh chóng tiến tới quầy lấy một đĩa mỳ spaghetti xào hải sản. Vừa lúc chuẩn bị rời đi thì vai bị đập một cái phía sau, tuy không mạnh nhưng đủ làm cô giật mình quay lại.
- Chị định đến đây ăn chùa à?
- Cậu có biết mỗi lần bị giật mình như vậy thì tôi sẽ bị rụng mất cơ số nơ ron thần kinh không hả? – Vì xung quanh có rất nhiều người nên Phương An nói gần như rít qua kẽ răng.
- Ha ha ha! Tôi tưởng chị bị rụng hết từ lâu rồi cơ mà? Thế hóa ra vẫn còn à?
- Tất nhiên là còn! Tôi đâu có như ai kia. Ăn đến đâu cũng chỉ để nuôi tóc thôi. Thật quá lãng phí!
Phương An bưng đĩa mỳ đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó bình thản ăn. Tóc Đỏ cũng bắt chước cô lấy một phần y hệt rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Có ai nói là trông cậu rất giống con khỉ trong vườn thú không?
- Chị từng thấy con khỉ trong vườn thú nào đẹp trai như tôi chưa? – Bảo Nguyên nhe răng ra cười để lộ cái răng khểnh rõ (vô) duyên.
Phương An xì nhẹ một cái.
- Chị nói đi, tại sao chị lại có mặt ở đây?
- Còn không phải nhờ phúc của cậu sao?
- Tôi liên quan gì trong chuyện này chứ?
- Nếu trưa nay cậu không mách Minh Nhân chuyện tôi nói hai người là “gay” thì tôi đã không phải ngoan ngoãn theo anh ta đến đây.
- Ờ, nhưng mà tại sao anh tôi lại đưa chị đến đây ? – Tóc Đỏ nghi hoặc nhìn Phương An.
- Cậu dẹp cái ánh mắt đó lại đi. Tôi mà biết tôi chết liền. Mà cậu làm ơn để yên cho tôi ăn. Bữa trưa của tôi đã tiêu hóa hết từ lúc cãi nhau với cậu rồi.
Yêu cầu Tóc Đỏ để yên cho cô ăn thì cậu ta lại ngồi giới thiệu tiểu sử ba đời nhà mình cho cô nghe với lí do “để chị biết mà tiện ứng xử”. Nghe một hồi thì Phương An cũng hiểu ra kha khá vấn đề. Bảo Nguyên – tức Tóc Đỏ là con trai của cô ruột Minh Nhân. Ông ngoại cậu ta (nguyên là Chủ tịch HĐQT Hưng Long) có hai người con là bố Minh Nhân và mẹ Nguyên thì bố Minh Nhân theo nghiệp quân nhân, đang làm tới chức rất lớn trong quân đội còn mẹ Nguyên thì đam mê nghệ thuật, là một diễn viên rất nổi tiếng. Thành thử, trong nhà chỉ có Minh Nhân giống ông nội: có năng khiếu kinh doanh từ nhỏ và sớm được ông nội bồi dưỡng để trở thành người thừa kế sau này.
- Anh ấy đã bắt đầu tiếp quản công ty từ năm mười tám tuổi. Tính đến nay cũng đã gần chục năm, Hưng Long phát triển được như hiện tại chính là nhờ công lao rất lớn của anh ấy.
- Nghe có vẻ cậu rất thần tượng Minh Nhân nhỉ?
- Tất nhiên, anh tôi là người giỏi giang nhất, đẹp trai nhất à mà không, đẹp trai thứ nhì sau tôi.
- Cậu đúng là… không biết xấu hổ. Mẹ Minh Nhân cũng không làm kinh doanh sao? Tôi thấy bác ấy rất quý phái.
- Haiza! Xem ra chị với anh Nhân không thân thiết như tôi tưởng. Bác gái tôi làm giám đốc trường đại học mà anh tôi đã học đấy!
Phương An vừa đưa cốc nước lên miệng uống, nghe thấy Tóc Đỏ nói vậy liền phun hết chỗ nước trong miệng ra, ho sặc sụa.
“Minh Nhân ơi là Minh Nhân! Gia thế nhà anh hiển hách như vậy chả trách anh lúc nào cũng mang cái vẻ cao ngạo khó gần đó.” Phương An buồn bực nhớ lại hồi học đại học, có đợt trường tăng học phí, cô còn to miệng chỉ trích trường học đã bị tư bản hóa,  không có tình yêu thương sinh viên, chỉ biết đến lợi ích vật chất. Hôm nay nhìn lại mới thấy anh ta không ưa cô không phải không có lí do.
Tóc Đỏ bên cạnh ra sức vỗ vai Phương An, cái miệng vẫn nói không ngớt:
- Tôi biết là vẻ ngoài của tôi rất là anh tuấn, rất là có sức hút nhưng cô không cần phải xúc động mạnh như vậy đâu. Tự nhiên, tôi với cô đã trở thành cặp đôi được chú ý nhất đêm nay rồi.
Phương An ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có rất nhiều ánh mắt đang nhìn lại phía họ. Trong giữa một rừng ánh nhìn đó, cô vẫn dễ dàng nhận ra ánh mắt cảnh cáo của Minh Nhân quét qua mình.
- Cậu ăn mỳ chứ có phải ăn nhầm dưa bở đâu mà độ “tưởng bở” cao quá vậy? Tránh xa tôi ra một chút. Người tiêu sái anh tuấn như cậu ngồi đây với tôi làm gì cho uổng phí?
Điện trong cả căn phòng chợt vụt tắt, toàn bộ ánh sáng của cả gian phòng lúc này chỉ tập trung duy nhất lên phía khán đài. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về nơi có ánh sáng. Trên khán đài, Minh Nhân đang đứng cạnh ông mình – một người đàn ông khoảng bảy mươi tuổi, nét mặt khỏe khoắn nhanh nhẹn. Ông nội Minh Nhân không nói nhiều, sau khi cảm ơn sự có mặt của mọi người ngày hôm nay thì trực tiếp tuyên bố nhân dịp sinh nhật bảy mươi tuổi này ông muốn chính thức trao toàn bộ cổ phần tại tập đoàn cho cháu mình.
Những lời chúc mừng nhanh chóng lan ra khắp căn phòng lớn. Minh Nhân vẫn đứng nghiêm bên cạnh ông mình, mặc dù anh ta đang cười nhưng nét mặt lại rất bình thản.
- Cô nói xem có phải cả nhà tôi, ai cũng rất đẹp trai không? – Bảo Nguyên lại bắt đầu lải nhải.
- Ờ.
Phương An trước nay luôn nhìn nhận đúng sự thật. Không thể phủ nhận rằng cả họ nhà cậu ta đúng là toàn những người rất ưu tú.
- Thằng trời đánh này! Cả ngày hôm nay con đi đâu hả? Lại còn dám ghi âm giọng nói để tự động phát nữa chứ? Mẹ phải cho mày một trận mới được!
Tai của Tóc Đỏ bị kéo xệch lên, khuôn mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp.
- Á, á! Mẹ nhẹ tay thôi. Chiều nay con đến chỗ anh Nhân, nếu không tin mẹ hỏi chị ấy đây này.
Mẹ Nguyên bấy giờ mới quay sang nhìn Phương An. Buổi tiệc này, nếu không phải họ hàng, người quen thì cũng là đối tác làm ăn hoặc người thân của nhà họ. Nhìn đi nhìn lại bà vẫn không thấy Phương An giống với đối tượng nào cả.
- Cháu là thư kí của Minh Nhân ạ!

Phương An ngượng ngùng giới thiệu.
- Thư kí nữ?
Nụ cười của mẹ Nguyên thoáng hiện nên chút tinh quái khiến cho Phương An cảm thấy hai mẹ còn nhà họ rất giống nhau.
- Cháu là thư kí của Minh Nhân nên chắc mình sẽ còn gặp nhau nhiều đó. Bây giờ cô với Nguyên phải ra chỗ ông ngoại nó chúc sinh nhật ông đã. Cháu cứ tự nhiên nhé!
- Cô đợi tôi ở đây, tôi sẽ sớm trở lại! – Trước khi đi, Tóc Đỏ còn cố ngoái đầu lại nháy mắt với Phương An.
Chỉ còn một mình, Phương An đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Người ta lại tiếp tục giới thiệu làm quen, bàn về các dự án kinh doanh; nhóm người ở gần chỗ Phương An thì có vẻ đang hăng say ca ngợi tài trí của người thừa kế mới - Minh Nhân. Ở đằng kia, Minh Nhân đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Không biết anh ta đã nói gì nhưng Phương An thấy cô gái đó cười rất rạng rỡ.
Cảm thấy có chút lạc lõng, Phương An liền rảo bước ra phía ngoài sảnh, muốn ngắm lại khung cảnh đẹp đẽ mà cô nhìn thấy lúc mới đến.
Không khí bên ngoài rất thoáng đãng và trong lành. Phương An nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ hương hoa và hương thơm rất dịu của cỏ khô phảng phất trong gió.
- Em có vẻ thích ở đây hơn thì phải! – Giọng nói ấm áp này rất quen thuộc.
Phương An mỉm cười, trước mắt khuôn mặt dịu dàng của Mạnh Quân.
- A! Sao anh lại ở đây?
- A! Vậy sao em lại ở đây? – Mạnh Quân bắt chước điệu bộ ngạc nhiên của Phương An. Cả hai người cùng cười lớn.
- Minh Nhân kéo em đến đây rồi bỏ mặc em muốn làm gì thì làm.

Mạnh Quân cười nhưng không nhìn cô.
- Mọi người ở đây không phải là họ hàng, người quen thì cũng là đối tác làm ăn với nhà anh ta. Chỉ có em là không thích hợp với nơi này thôi – Phương An rầu rĩ nói.
- Cái gì mà hợp với không hợp chứ? Vừa nãy anh còn thấy em rất vui cơ mà?
- Vừa rồi may có Tóc Đỏ ngồi cùng em, tuy tên nhóc này hơi nhiều chuyện một chút.
Có lẽ trước khung cảnh đẹp đẽ như vậy, con người cũng trở nên cởi mở hơn. Hai người bọn họ cùng trò chuyện rất rôm rả.
- Anh nói xem, tại sao càng lớn mọi người lại càng dửng dưng với ánh trăng như vậy?
Mạnh Quân ngước mắt nhìn trời, ánh trăng sáng lấp loáng trong mắt anh.
Nhiều năm về trước, bọn họ vẫn thường cùng nhau trải chiếu ngồi bên hè, ngắm nhìn bầu trời đêm; cô thích nói về chú Cuội và chị Hằng, còn anh thì say sưa nói về những chòm sao.
- Con người ta thường không biết trân trọng đối với những thứ tồn tại nhiển nhiên bên cạnh mình cho đến khi chúng mất đi.
Giọng anh có chút buồn buồn nhưng Phương An không để ý, cô vẫn say sưa nói về mặt trăng trên cao:
- Hồi nhỏ em đã tin là trên mặt trăng có chị Hằng và chú Cuội. Nên mỗi lần có chuyện không vui đều mở cửa sổ ra, ngẩng đầu kể khổ với họ.
- Sao anh không nhớ là em có phiền muộn gì nhỉ? – Mạnh Quân trêu chọc.
- Ai nói chứ. Anh có nhớ cái lần em làm vỡ đầu tên Béo lớp anh bị cô giáo gọi phụ huynh đến không? Lúc ấy em bị mẹ mắng cho một trận rồi phạt không cho đi chơi cả tuần liền.
Hai mắt Mạnh Quân sáng hấp háy. Lần đấy anh và cậu bạn đó giả bộ đánh nhau. Không biết cô nghe được ở đâu là cậu ta đang đánh anh liền chạy tới cầm viên đá dưới chân liệng vỡ đầu cậu ta. Kết quả hai đứa đều bị giáo viên mời phụ huynh lên trách phạt, còn bị bố mẹ cậu kia mắng cho một trận tơi tả. Phương An bị phạt không thể ra ngoài nên mỗi tối đều mở cửa sổ, kể lể nỗi khổ của mình. Nhưng có một điều cô không biết, là ngày nào anh cũng đứng bên nhà mình, lắng nghe không sót từng lời than thở của cô.
- Hôm đấy em có từng nghĩ ngộ nhỡ ném trượt sang anh không?
- Lúc đấy làm sao em nghĩ được nhiều như vậy. Em chỉ thấy tên đó rất béo lại rất khỏe, còn anh thì bị đè xuống rất thảm.
Phương An cười.
- Em nhớ sau vụ đó anh ta mỗi lần gặp em đều không dám lại gần. Lúc ấy em thấy mình oách lắm!
Mạnh Quân nhìn Phương An, hai mắt cô sáng rực rỡ ánh trăng. Giọng anh đột ngột trở lên nghiêm túc khác thường.
- An à, anh… anh…
- Cô có biết tôi tìm cô từ nãy giờ không hả?
Minh Nhân khẽ gật đầu với Mạnh Quân rồi bước đến kéo Phương An rời khỏi.
- Này, ai chọc giận anh trong đó à? Sao mặt lại nhăn như quả táo tàu như vậy?
Mặt Minh Nhân vẫn lạnh băng, kéo cô một mạch đến trước mặt ông nội mình giới thiệu:
- Ông à, cô ấy là thư kí mới của cháu. Ngày trước cô ấy cũng là bạn học cùng lớp đại học với cháu nên cháu có mời cô ấy đến đây ạ.
Mời á? Rõ ràng là cô bị ép đến đây. Có khi nào Minh Nhân nói dối thành nghiện rồi không?
- Dạ, cháu chào ông ạ! Xin lỗi ông, cháu không biết trước hôm nay là sinh nhật của ông nên không chuẩn bị gì để tặng ông cả.
- Con bé này. Mới gặp mặt đã nói xin lỗi là sao? Cháu xem, ngoài đứa cháu dâu ra thì ông còn thiếu cái gì nữa chứ? – Ông Minh Nhân cười khà khà, nụ cười hiền lành cùng cung cách dung dị khiến Phương An cảm thấy rất thân thiết.
- Cháu học cùng đại học với Nhân nhà cô à? Vậy mà cô không biết gì cả đấy – Mẹ Minh Nhân giống như vừa phát hiện ra một chuyện rất hay ho, liếc mắt nhìn con trai tủm tỉm cười.
Lúc trước chưa gặp gia đình Minh Nhân, Phương An luôn cảm thấy có thể môi trường giáo dục từ nhỏ quá hà khắc nên mới tạo ra một người lãnh cảm như anh ta. Bây giờ gặp rồi luôn cảm thấy gia đình bọn họ ngoại trừ quyền cao chức trọng và khá gia giáo ra thì mọi người đều khá dung dị. Không hiểu tên Minh Nhân này tại sao lại đặc biệt quái dị như vậy chứ?

- Ly này… để tôi… uống. Tôi… uống thay cho… ông.
Minh Nhân khẽ thở dài, đưa tay kéo dây an toàn buộc cho Phương An rồi khởi động xe. Vừa rồi anh có việc mới rời đi có một lúc mà cô đã bị ông nội anh dụ cho uống thay mấy ly rượu, kết quả bây giờ say khướt như thế này.
- Để tôi… quay… lại. Tôi… còn… uống thay… cho ông.
Minh Nhân vẫn chạy xe mặc cho cô lải nhải. Nhưng Phương An vẫn không yên phận, giọng lè nhè:
- Hừm. Anh bơ tôi… đúng không? Tôi nói cho anh nghe! Tôi… là trợ lý của anh… không phải… đầy tớ của anh. Tại sao… anh không thèm hỏi ý kiến của tôi… đã kéo tôi đến đây chứ. Tôi… vừa ra ngoài một chút thì anh… lại làm bộ mặt đó với tôi. Anh xem tôi là đày tớ… nên lúc nào cũng bắt tôi phải đi theo anh… phải ở trong tầm mắt của anh… đúng không hả?
Khuôn mặt Phương An trước vốn ửng hồng vì rượu, bây giờ vì kích động mà hai má càng đỏ ửng lên. Minh Nhân bất lực lắc đầu.
- Tại sao… anh với Mạnh Quân quen nhau… lâu như vậy… mà anh không chịu ảnh hưởng… chút nào… bởi… tính cách nhẹ nhàng của anh ấy… Người đâu mà… lúc nào… cũng… khó chịu…
Chiếc xe phanh kít xe lại rồi rạt vào lề đường. Phương An vẫn không nhận thức được sự tức giận trong ánh mắt Minh Nhân lúc này. Cô nhoài người về phía anh, đưa tay véo má anh mấy cái, giọng cợt lả:
- Khuôn mặt này… cũng tạm gọi là đẹp trai. Nhưng tại sao… không chịu nhe răng và cười nhiều hơn chứ? Hà mã! Cười nào! Nhanh! Cười đi chị cho kẹo!
Minh Nhân nghiến chặt răng:
- Cô có biết là cô đang làm gì không hả?
Minh Nhân giữ chặt tay Phương An đang làm loạn trên mặt mình nhưng cô vẫn không an phận, vẫn ra sức giãy giụa khiến cho một chiếc cúc áo của Minh Nhân bị bật ra, để lộ bờ ngực rắn chắc như đồng. Phương An hiện tại đang say khướt nên vốn dĩ không thấy được mỹ quan trước mắt, vẫn cợt lả:
- Hà mã! Ngoan!
Nét mặt Minh Nhân chuyển từ tức giận sang thoáng ửng đỏ, anh căng thẳng nhìn cô, một tay giữ lấy hai tay Phương An đang ngọ ngậy trên mặt mình, một tay giữ chặt eo cô, trực tiếp hôn xuống. Phương An đang mơ mơ màng màng, nhưng ngay khi thấy môi Minh Nhân áp sát vào môi mình khẽ cắn một cái liền từ từ ngất lịm.