Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên - Chương 151
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 151: Lễ Nghênh Thân Phần Cuối
Mặc dù thứ dân cũng có thể mượn phục sức cửu phẩm mũ phượng khăn quàng vai để diện vào ngày thành hôn, nhưng mũ phượng của dân gian không thể nào huy hoàng tráng lệ bằng chiếc mũ phượng bảy nhánh của thế tử phi.
Chương Hàm ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Thẩm cô cô và Thu Vận Phương Thảo Bích Nhân phải cùng chung tay nâng chiếc mũ phượng châu ngọc chiếu sáng đặt lên đầu mình, mặc dù lúc trước nàng đã được Thẩm cô cô cho diễn luyện qua vài lần, nhưng hiện giờ cổ vẫn không khỏi cứng đờ, mũ phượng nặng trĩu đè ép rất khó chịu.
Mũ phượng bảy nhánh được làm bằng sợi tre sơn mài uốn thành hình tròn, bề mặt phủ sợi phỉ thúy.
Trên chóp của bảy nhánh gắn bảy con thúy địch ngậm châu, xung quanh mũ phượng là bốn mươi miếng phỉ thúy hoa văn đám mây như ý nạm trân châu, dưới đế có tám cây hoa mẫu đơn hai đóa bằng hạt châu lớn và tám cành hoa bằng hạt châu nhỏ.
Mặt trước mũ phượng gắn tám viên trân châu, tám viên đá quý, tám viên ngọc lục bảo, ngoài ra còn bốn đóa hoa kết bằng trân châu, bốn đóa hoa bằng phỉ thúy.
Trước trán là hình phượng hoàng bằng vàng, hai mươi mốt viên trân châu tròn xoe xung quanh, hai bên tóc mai là hai hình phượng vàng khảm châu ngọc.
Đội chiếc mũ phượng bảy nhánh nặng trĩu, Chương Hàm gần như không rảnh chú ý tới hết tầng này đến tầng khác của bộ quan phục thế tử phi được tròng vào người, sau đó đeo lên đầy đủ ngọc khuê, ngọc bội, cuối cùng là chiếc khăn đỏ rực tua chỉ vàng phủ kín đầu và mặt.
Nàng nhắm mắt theo đuôi Thẩm cô cô dẫn đường chậm rãi ra khỏi khuê phòng, ánh mắt chỉ có thể thấy một tấc vuông dưới chân.
Đến khi nghe loáng thoáng tiếng Thẩm cô cô nhắc nhở, nàng mới biết mình đã đến chính đường.
Chương Hàm mơ hồ máy móc quỳ xuống theo tiếng hô xướng của lễ quan, nghe bên tai truyền đến giọng nói của phụ thân, nàng mới giật mình bừng tỉnh.
Nhưng dưới khoảng sáng lờ mờ lộ ra dưới lớp khăn phủ đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của cha nương đang sóng vai đứng trước mặt mình, ngoài ra không còn thấy bất cứ thứ gì.
“Làm dâu nhà người, hiếu thuận đi đầu, đừng quên tôn kính.” Đây là giọng của phụ thân Chương Phong.
"Cung kính cẩn trọng, tuân theo cữu cô.” Đây là giọng mẫu thân Lưu thị.
(Cữu cô ý chỉ cha mẹ chồng)
Nhớ tới ơn sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu, chính mình ở bên ngoài nhiều năm không được tẫn hiếu, hiện giờ rốt cuộc đoàn viên chưa bao lâu lại phải xuất giá làm dâu nhà người, Chương Hàm cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc.
Cúi đầu hành lễ thật sâu, nàng phải cố nén lắm mới không để nước mắt rơi xuống.
Vào lúc Thẩm cô cô nhẹ nhàng đỡ tay nàng nhỏ giọng nhắc nhở đã tới giờ lên kiệu, nàng chỉ cảm thấy hai chân như đeo chì không thể rời đi.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến giọng nói của Trần Thiện Chiêu.
“Đâu phải nàng gả cho ta liền không thể về thăm.
Sau này chỉ cần nàng muốn là có thể tùy thời tùy lúc trở lại ở chơi.”
Cho dù giọng nói thật nhỏ không sợ khách khứa dự lễ nghe được, nhưng Chương Hàm vẫn cảm thấy trên mặt như bị lửa đốt, chỉ hận không thể lườm chàng ta một cái, càng không thể lên tiếng.
Nàng chỉ đành hết ý kiến nhìn góc áo đỏ rực chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.
Ra khỏi đại đường, nàng theo Thẩm cô cô chỉ dẫn nhẹ nhàng nằm trên lưng Đại ca Chương Thịnh, tâm trạng vui buồn lẫn lộn giờ đây thay bằng cảm giác mất mát.
Chương Thịnh vững vàng cõng nàng, đi từng bước một thật chậm giống như dưới chân đang đạp trong vũng lầy, miệng thì thầm dặn dò.
“Nhóc con, gả qua đó gặp chuyện ấm ức đừng giấu trong lòng.
Nhớ rõ phải nói với cha và đại ca, cũng nhớ rõ phải nói cho hắn biết.
Nếu hắn hao tổn tâm huyết để cưới được muội, hôm nay tình hình như vậy cũng cố gắng đích thân lại đây, đủ có thể chứng minh hắn thật là người có tình có nghĩa.
Tuy ngay từ đầu đại ca không muốn để muội gả vào vương phủ, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, chỉ hy vọng muội và hắn có thể chung sống với nhau tốt đẹp cả đời...”
Nghe Chương Thịnh dùng thái độ nghiêm chỉnh khác hẳn ngày thường dặn dò những lời này, cuối cùng thẳng thắn bày tỏ tâm ý, Chương Hàm không giống như xưa cắt ngang trêu ghẹo Đai ca, chỉ im ắng nằm trên lưng huynh trưởng lắng nghe.
Mãi đến khi bên ngoài truyền vào tiếng người ồn ào kêu tân lang vén mành kiệu và từng đợt cười vang vang, Chương Hàm lại nghe thanh âm lễ quan cung thỉnh thăng kiệu, nàng biết cỗ kiệu đã gần trong gang tấc, lúc này mới khẽ ừ một tiếng đáp ứng Chương Thịnh.
Vào thời điểm này, mặc dù tảng đá lớn đè nặng trong tim nàng đã được gỡ bỏ, nhưng nỗi hoang mang sâu sắc vẫn còn bao trùm.
Nàng mới sum họp với người thân chưa được mấy ngày, nhanh như vậy đã phải xuất giá...!gả đến một nơi hoàn toàn xa lạ!
“Nhóc con, ngồi vững nhé!”
Chương Thịnh khẽ hô một tiếng, sau đó vững vàng chuyển Chương Hàm đang được cõng trên lưng đổi thành bế ngang.
Nhưng hắn không lập tức cúi xuống đặt người vào phượng kiệu, trái lại giương mắt nhìn chằm chằm Trần Thiện Chiêu không chớp.
Trần Thiện Chiêu nghe đàn biết ý bèn mỉm cười hơi gật đầu nói: “Đại ca yên tâm, ngày sau ta nhất định đối xử với nàng thật tốt!”
Cái thằng khỉ luôn khiến người không biết nên mắng hắn sao cho đúng!
Chương Thịnh nhướng mày, nhưng chợt nghĩ đến Trần Thiện Chiêu mới vừa tỉnh lại đã cố gắng chạy tới đây đón dâu, phần tâm ý này vượt qua tất cả thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc đành hít một hơi thật sâu nén xuống.
Đã vậy, Chương Hàm đang được hắn ôm vào lòng đột nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Đại ca, khẳng định chàng đã cố chống để có mặt, ca...!ca đừng làm khó dễ chàng!”
Ta làm khó dễ hắn chỗ nào? Nhìn bộ dáng tay chân khẳng khiu trói gà không chặt kia, nếu ta làm khó dễ hắn thì chẳng phải muội sẽ tìm ta tính sổ?!
Mặc dù Chương Thịnh đang thầm mắng nữ sinh hướng ngoại, nhưng khi cánh tay bị Chương Hàm hung hăng nhéo một chút, hắn không thể không ý thức trước mắt muội muội đã bước một nửa thân người vào đại môn Trần gia, chính mình chỉ có thể bó tay bất lực.
Vì thế, hắn bèn cúi xuống thật cẩn thận đặt Chương Hàm vào kiệu, thấy Trần Thiện Chiêu tiến lên muốn đích thân buông mành liền thấp giọng nói: “Thế tử gia, chỉ xét theo chuyện hôm nay Thế tử có thể cường chống đích thân chạy tới, ta phục người là trang hán tử!”
Trần Thiện Chiêu hơi mỉm cười, không trả lời mà thừa dịp buông kiệu mành nhẹ giọng nói với Chương Hàm thân mặc cung trang đầu đội khăn hỉ đỏ tươi: “Ta nói rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng nhất định phải tin tưởng ta.
Cho nên ngày lễ nghênh thân quan trọng nhất ta sẽ không nhường cho người khác, dù đó là đệ đệ.”
Đối với Chương Hàm, câu nói này quả thực là lời âu yếm rung động lòng người nhất trên đời.
Thấy ánh sáng xuyên qua khe hở của khăn phủ đầu càng lúc càng ít, nàng biết mành kiệu sắp buông xuống, bất chợt nhịn không được lên tiếng: “Cho dù chàng không thể tỉnh lại, em cũng đã nói với Lý công công -- Sinh tử gắn bó, không rời không bỏ!”
Mặc dù đã nghe Trần Thiện Gia lắm miệng đề cập qua chuyện này, Trần Thiện Chiêu vẫn cảm thấy trong lòng như có một cỗ nước ấm chạy qua, thừa dịp một thoáng cuối cùng trước khi mành kiệu khép lại bèn vươn tay nhanh nhẹn nắm chặt bàn tay Chương Hàm, sau đó mau chóng buông ra.
Đến khi xoay người bước lên xe kiệu, hắn cự tuyệt bàn tay Trần Thiện Gia đưa ra định đỡ, ổn định vững vàng tự lên kiệu.
Trong khoảng khắc kia, bá tánh vây xem lại ồ lên một tràng trầm trồ khen ngợi.
Đây thật sự là hôn lễ bất ngờ nhất mọi người được chứng kiến trong số những hôn lễ liên tục gần đây của hoàng gia!
Xin cảm ơn đã ủng hộ nhà βαcοm2 ở ωαττραd
Trần Thiện Chiêu lộ diện gây nên một trận xôn xao thật lớn, tin tức này dùng tốc độ ánh sáng truyền vào tai một đám người liên quan.
Trong Càn Thanh Cung, khi Hoàng đế đột nhiên nghe báo, mới đầu ngài còn không thể tin được mở to đôi mắt, sau đó không những không giận mà ngược lại cười ha hả.
Tiểu thái giám quỳ trước ngự án vốn nơm nớp lo sợ khi bẩm báo việc này bị ngạc nhiên quá đỗi trước phản ứng của Hoàng đế, nhịn không được nâng mắt len lén nhìn ngài một cái, còn toàn bộ thái giám cung nữ khoanh tay đứng hầu hai bên cũng ngạc nhiên không kém.
“Tốt, tốt, quả nhiên gặp chuyện vui thì sẽ tốt lên liền!”
Ngài biết ngay mà, con mọt sách kia phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không gặp rắc rối dễ dàng như vậy!
Hoàng đế vui mừng ra mặt ấn tay vịn đứng dậy, cứ thế mà đi tới đi lui trong Đông Noãn các, đột nhiên dừng bước dùng giọng kiên quyết phân phó: “Người đâu, lấy cái chặn giấy kỳ lân bạch ngọc trên bàn trẫm thưởng cho Triệu Vương Thế tử, lấy một đôi sư tử ngọc dương chi vừa được tiến cống thưởng cho Triệu Vương Thế tử phi.
Thêm vào...”
Hoàng đế hơi chựng lại, sau đó bước nhanh tới án thư, vén tay áo đích thân mài mực trong Hấp nghiên trân phẩm long lân nguyệt bị mẻ một góc do Trần Thiện Chiêu mang tới hôm lễ Vạn Thọ, tiện đà sai người mở ra cuốn giấy, cầm bút chấm mực viết xuống bốn chữ rồng bay phượng múa -- -- Duyên Trời Tác Hợp.
Chờ đến khi nét mực hơi khô, Hoàng đế cầm Ngự ấn mình thường xuyên dùng hằng ngày khi phê tấu chương, đóng dấu thật mạnh lên bức hoành.
“Hãy kèm thêm trục hoành phi này vào đồ ban thưởng cho Triệu Vương Thế tử và Thế tử phi!”
Mời vào thăm nhà βαcοm2 ở ɯαttραd
Trong phủ Triệu Vương, Trần Thiện Duệ ra roi thúc ngựa trở về gấp, vẻ mặt tức giận báo cáo không hiểu Trần Thiện Gia nghĩ sao mà lại đưa Trần Thiện Chiêu vừa mới thức tỉnh ra phủ đến Chương gia đón dâu.
Triệu Vương nghe vậy cũng đầy mặt không thể tưởng tượng, nhưng chỉ chau mày một lát rồi thản nhiên cười: “Thôi, hai đứa nó từ nhỏ đã là huynh đệ tình thâm, hôm nay ngày đại hỉ cứ để hai đứa tùy ý hồ nháo! Dù sao Thiện Chiêu có thể xuống giường vẫn là tin tốt động trời.”
Nghe phụ vương phán như vậy, Trần Thiện Duệ nhịn không được mở miệng hỏi: “Nhưng Đại ca vừa mới qua cơn bệnh nặng, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?”
“Cho dù là bệnh nặng mới khỏi, lễ nghênh thân quan trọng mà dùng người khác thay thế, rốt cuộc cũng chỉ là kế sách tạm thời.
Trước đó ta thật sự không còn biện pháp nào khác mới thương lượng với phụ hoàng làm như thế.
Chỉ cần Thiện Chiêu có thể lộ diện, không ít lời đồn đãi sẽ tự sụp đổ, đây cũng là chuyện tốt.” Triệu Vương chắp tay sau lưng đứng yên một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp, “Hơn nữa, Thiện Chiêu là nhi tử của ta, nếu đã tỉnh lại thì nhất định có thể chống đỡ đến cuối cùng, làm gì có chuyện không chịu nổi!”
Thấy phụ thân tỏ thái độ bênh vực, Trần Thiện Duệ tức khắc cứng họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vương đi nhanh ra ngoài phân phó trên dưới gia tăng dự bị.
Ngay lúc này có thể nghe được thanh âm thưa vâng ầm ầm truyền đến, mấy ngày qua phủ Triệu Vương vốn dĩ tràn ngập mây đen mù sương lập tức tiêu tán sạch sẽ.
Hạ nhân ra ra vào vào tuy đều cung kính hành lễ với hắn, nhưng Trần Thiện Duệ lại cảm thấy rõ ràng trong mắt bọn họ căn bản không hề có hắn đây, chỉ có một mình Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu.
“Thiếu chút nữa huynh ấy đã gây ra họa lớn động trời...!Dựa vào đâu...”
Cũng không biết đứng trong thư phòng trống rỗng bao lâu, Trần Thiện Duệ mang vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài.
Nhưng hắn mới vừa xuống bậc thang thì nghe bên ngoài truyền vào từng đợt pháo nổ đì đùng, theo sát chính là tiếng người hô to thông báo: “Anh Vương điện hạ cùng Vương phi đến!”
“Tri Vương điện hạ cùng Vương phi đến!”
“Công chúa Gia Hưng theo Phò mã đến!”
Trước đây những vị thân vương và công chúa sợ quấy rầy sự tĩnh dưỡng của Trần Thiện Chiêu mà không tính toán tham dự, thế nhưng hiện giờ một đám đều đã xuất hiện!
Bà ₵òm muốn trình bày một chút về việc sửa đổi cách xưng hô của Chương Hàm với Trần Thiện Chiêu khi hai người thành vợ chồng.
βà ₵òm rất thích nhân vật Chương Hàm, đây là một phụ nữ cổ đại thuần không hề có yếu tố xuyên không hay trùng sinh.
Chương Hàm là một cô gái thông minh và mạnh mẽ, mặc dù thân phận kém xa Trần Thiện Chiêu nhưng nàng không hề tự ti mặc cảm mà luôn tìm cách thấu hiểu và âm thầm giúp đỡ ủng hộ Trần Thiện Chiêu.
βà ₵òm cũng rất thích tình cảm Trần Thiện Chiêu dành cho Chương Hàm, ngay từ đầu chàng không hề coi nàng như một bông hoa yếu ớt cần được bao bọc nuông chiều, chàng thương yêu tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của thê tử, đặt nàng ở vị trí bình đẳng cùng chung tay xây dựng cuộc sống lứa đôi.
Vì thế, βà ₵òm rất phân vân nên dùng ta-chàng hay thiếp-chàng để Chương Hàm xưng hô: dùng ta-chàng thì có vẻ không tôn trọng lắm, dù gì cũng là thời cổ đại và Chương Hàm không phải người xuyên không hay trùng sinh; dùng thiếp-chàng thì hơi trịnh trọng quá vả lại không diễn tả được sự thân mật gần gũi và bình đẳng giữa hai người.
Vì thế βà ₵òm quyết định dùng em-chàng, có thể hơi phá cách một chút nhưng βà ₵òm lại thấy rất thích hợp cho cặp này.
βà ₵òm sẽ thay đổi xưng hô tùy theo hoàn cảnh, nếu trước mặt người khác hay lúc nàng đang bực tức thì thiếp-chàng, còn những lúc khác sẽ là em-chàng nhé.
Một giải thích thật dài để bạn đọc khỏi thắc mắc về sự lựa chọn của βà ₵òm..