Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên - Chương 214
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 214: TAM HỈ LÂM MÔN
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Nếu nói khi phủ Triệu Vương bị tập kích và khi Ứng Thiên phủ nha khai thẩm vụ kiện không thể tưởng tượng kia, phản ứng của Hoàng đế có vẻ trì trệ thong thả, vậy thì ngày hôm sau lại hoàn toàn trái ngược. Trong một ngày này, Hoàng đế đích thân đi phủ Triệu Vương thăm tằng tôn nhi đầu tiên của ngài, ban thưởng tranh chữ cho Chương Hàm và Vương Lăng, sau khi hồi cung liền thể hiện sự cứng rắn của một vị quân chủ quyền lực đã chinh chiến hai mươi năm rồi trị vì hai mươi năm.
Từ Vũ Lâm Tả Hữu Tiền vệ đến Kim Ngô Tả Hữu Tiền Hậu vệ, từ Phủ Quân Tả Hữu Hậu vệ đến Hộ Bí Tả vệ đến Kỳ Thủ vệ. . . trong số mười bảy Chỉ Huy sứ thân quân kinh vệ không lệ thuộc Ngũ Quân Đô Đốc Phủ thì đã có hơn mười Chỉ Huy sứ bị cách chức một hơi. Còn các huân quý vốn đảm nhiệm chưởng ấn cũng có bảy tám người hoặc bị khiển trách, hoặc bị điều nhiệm, hoặc bị giáng chức hay đình chức. Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái thì càng không cần phải nói, thánh chỉ lập tức ban ra bắt nhốt thẩm tra rõ ràng. Nhưng khi Lý Trung phụng chỉ đích thân đến phủ nha bắt người, vừa vào thư phòng của Phương Tồn Thái ở hậu nha thì phát hiện người ngồi sau án thư đã không còn nhúc nhích, đồng tử hoàn toàn dãn ra, một bình sứ trong tay lăn xuống đất, cho thấy đã uống thuốc độc tự sát lâu rồi.
Đối mặt loại tình huống này Lý Trung cũng đã đoán trước trong lòng, nhìn chằm chằm người chết hồi lâu, cuối cùng không khỏi cười khẩy: “Guồng máy thông minh đã tính toán hết rồi. . . Tự làm tự chịu!”
Phương Tồn Thái không phải là người duy nhất chết trước khi thánh chỉ ban xuống, Tống mụ mụ bị giữ trong Ứng Thiên phủ nha cũng đã tiêu đời. So sánh với Phương Tồn Thái uống thuốc độc, cái chết của mụ ta thảm thiết hơn, đầu bị đập vào tường máu bắn tung tóe, cả người đã cứng đờ. Còn gã tú tài viết đơn kiện thay mụ ta sợ tội trốn biệt không thấy bóng dáng. Một số người vốn nhất định nhận là người hầu của Trương gia ra làm chứng trên công đường đều bị độc chết bởi cùng một loại độc dược Phương Tồn Thái đã uống, dư lại một kẻ tuy khó khăn lắm mới thoát được một kiếp nhưng chỉ lắp bắp nói mình bị người dùng tiền kéo tới, lập tức càng trở thành đề tài cho vụ án này được bàn tán xôn xao từ đầu đường đến cuối ngõ.
Hiện giờ Triệu Vương Thế tử phi Chương Hàm thâm hưởng thánh ân dĩ nhiên không ai dám tranh cãi, nhưng Trương Kỳ tự mình đi Ứng Thiên phủ nha một chuyến thì lại không thiếu bị người lôi ra bàn luận. Mặc dù rất ít người tin vào cáo buộc điên đảo đích thứ linh tinh gì đó, nhưng bất luận quan to hiển quý hay tiểu dân bá tánh túm tụm tán gẫu đều không ai lạc quan về hôn sự của vị Trương Đại tiểu thư này.
-- -- Thanh danh đã hỏng rồi, ai còn dám lấy?
Thế mà, chỉ trong vòng mười ngày thì một tin tức kinh động lại được lan truyền từ quan to hiển quý tới tai bá tánh đầu đường cuối ngõ. Nguyên nhân rất đơn giản, vị Trương Đại tiểu thư mọi người đều cho rằng hỏng mất thanh danh thế nhưng sắp đính hôn cùng Cố gia Tứ công tử! Mặc dù Cố gia Tứ công tử không thể kế tục tước vị, nhưng trước đây đã vào cung làm Huân vệ, kế tiếp đi bình loạn tích lũy chiến công được thăng Chỉ huy thiêm sự, đúng là thanh niên tài tuấn tiền đồ vô lượng. Hơn nữa Vương phu nhân vị bà mẫu này nổi tiếng hiền danh toàn thành đều biết, danh dự gia đình Cố gia lại tốt. Trước đây khi Cố Minh dẹp loạn trở về, cũng có rất nhiều gia đình huân quý muốn ướm thử ý định kết thân với Cố gia, ai ngờ Cố gia thật sự không màng tin đồn nhảm nhí bên ngoài, tính toán thúc đẩy việc hôn nhân thân càng thêm thân này!
Ngay cả Hoàng đế trong Càn Thanh Cung nghe tin cũng không khỏi nhướng mày, ngay sau đó rất hứng thú hỏi: “Cố gia thật ra có chút thú vị, không giống như nhà người khác thường thường sẽ coi trọng tôn tử hơn ngoại tôn nữ. Đúng rồi, người làm mai cho Cố gia là ai?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Định Viễn Hầu.”
“Vậy sao? Hóa ra còn mời được cả Định Viễn Hầu luôn mặc kệ thế sự. Lần này coi bộ Cố gia muốn chứng tỏ họ rất quyết tâm, hoàn toàn không để bụng những lời đồn đãi vớ vẩn!” Hoàng đế tuy có chút bất ngờ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc bèn trầm ngâm nói: “Tế tử Trương Xương Ung khi xưa Cố gia lựa chọn đã bị gạt đi, nhưng may mắn nữ nhi của hắn lại được vào mắt Cố gia. Tuy nhiên, Cố Minh tuổi còn trẻ nhưng rất có chí lớn, thành rể hiền cho rất nhiều gia đình trong sạch lại không làm, đi đâm đầu vào một nhạc phụ như vậy. Liệu hắn có bị miễn cưỡng phải chấp nhận vụ hôn nhân này không?”
Hiện giờ Cẩm Y Vệ tuy đã hủy bỏ, nhưng Lý Trung hầu hạ bên cạnh Hoàng đế lại chính là người tinh thông tin tức nhất. Nghe Hoàng đế đưa ra nghi vấn, ông lập tức cười tủm tỉm đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, việc hôn nhân này thật ra không phải ép buộc thúc đẩy đâu ạ. Cố Tứ công tử và Trương Đại tiểu thư nghe nói từ trước ra vào thường hay chạm mặt, hai bên đều dành tình ý cho nhau. Cố Tứ công tử quyết tâm đi bình loạn cũng vì muốn có được tiền đồ tốt, tương lai không khiến biểu muội thua thiệt. Cố gia Thái phu nhân và Võ Ninh Hầu phu nhân vốn có ý 'thân càng thêm thân', hiện giờ xảy ra vụ kiện như vậy bèn lập tức đưa ra quyết định.”
“Ngươi là nói, bọn họ đã sớm có tình cảm với nhau?”
Lúc này Hoàng đế tức khắc kinh ngạc vô cùng. Ngài đã từng gặp "Trương Du" một lần ở chỗ Cố Thục Phi nhưng không có bao lớn ấn tượng. Rốt cuộc cô nàng không có vẻ ngoài xuất sắc bằng Chương Hàm, không được thanh danh kiên cường thông tuệ như Chương Hàm; trong khi Cố Minh là công tử hầu môn lại còn làm việc trong cung nhiều năm nên đương nhiên gặp qua người càng tốt hơn, thế mà lại dành tình cảm cho một biểu muội tầm thường như vậy, thật sự khiến người không thể ngờ được. Nghĩ đến đây, Hoàng đế chợt nhớ tới Trần Thiện Chiêu thông qua Lý Trung để đánh tiếng cho hôn sự chính mình, ngài bèn nở nụ cười.
“Hai tỷ muội này đều là người có phúc, tìm được nam tử biết lo lắng cho họ! Chưa kể Cố Minh đang hưởng phú quý an nhàn lại có thể chăm chỉ cầu tiến, trẫm đặt hy vọng cao ở hắn. Hãy thăng cho hắn một bậc để hắn có thể thành hôn một cách vẻ vang. Hơn nữa, trong kinh thành các huân quý cáo mệnh tuy không ít, nhưng được một vị tài đức sáng suốt như phu nhân của Cố Trường Phong thì khó tìm ra người thứ hai. Không chỉ nuôi dạy Cố Trấn Cố Minh thành tài, trẫm nghe nói hai đứa khác ở Quốc Tử Giám cũng rất xuất sắc, trong quân có một vài đứa cũng cần cù chăm chỉ, năm nay còn được một đứa trúng tú tài. Biết cách dạy con như thế phải nên làm mẫu mực cho phụ nhân trong thiên hạ noi theo. Hãy hạ chỉ khen thưởng, ban Võ Ninh Hầu phu nhân tấm biển với bốn chữ 'Đoan Kính Đức Âm'!”
Khi Cố Thục Phi ở Trường Ninh Cung biết được Hoàng đế thăng Cố Minh một bậc, còn ban cho Nhị tẩu khen thưởng vẻ vang như vậy, dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Trước đó mặc dù đã bình an vượt qua trận phong ba, nhưng nghe nói Vương phu nhân muốn định ra hôn sự cho "Trương Du" ngay sau khi mãn tang, ngay cả bà cũng cảm thấy có chút hấp tấp, cho rằng nên để lời đồn đãi vớ vẩn bình ổn lại hãy tính sau. Nhưng hiện giờ xem phản ứng của Hoàng đế, không những không phê bình mà còn ban thưởng rất hậu, bà càng thêm an tâm.
“Hạ Vũ.” Thấy đại cung nữ tâm phúc tiến lên hành lễ, Cố Thục Phi trầm ngâm dặn dò: “Chọn người thỏa đáng về Cố gia một chuyến. Mấy ngày nữa Du nhi sẽ mãn tang, hãy nhờ Đại tẩu dẫn con bé vào cung để ta gặp một chút. Chuyện vui lớn như vậy, chúng ta trong cung cũng nên chuẩn bị sẵn sàng quà cưới. Nhớ trước đây khi Thập thất lang thành hôn, Cố gia đã thêm trang rất nhiều cho thê tử hắn nâng cao thể diện; hiện giờ đến phiên Du nhi gả cho Minh nhi, chúng ta cũng phải chuẩn bị một phần quà cưới thật trọng.”
“Vâng, nương nương cứ yên tâm.” Hạ Vũ nhún gối đáp ứng rồi cười nói: “Lần xuất giá này của biểu tiểu thư nhất định có muốn sơ sài cũng không được. Nương nương đã quên rồi sao, chỗ Tri Vương phi là bạn thân chưa tính, Triệu Vương Thế tử phi là người phúc hậu nhất, làm sao có thể bạc đãi tỷ tỷ kết nghĩa? Hơn nữa còn bằng hữu của Cố gia, cộng với của hồi môn năm xưa Nhị cô thái thái để lại, nhất định có thể khiến hôn sự vô cùng vẻ vang.”
“Đúng vậy. . .” Cố Thục Phi nghe Hạ Vũ phân tích, đột nhiên nhớ tới năm xưa khi "Trương Du" nhập kinh, di nguyện của Cố phu nhân là muốn cho nữ nhi đính hôn với Tri Vương. Mặc dù cuối cùng chính mình không thể hoàn thành phó thác kia, nhưng trời xui đất khiến đã tác thành một đôi giai ngẫu càng thêm viên mãn. Nghĩ đến Chương Hàm được gả vô cùng phong cảnh, Trương Kỳ tuy không thể vào tông thất nhưng tuyệt đối không kém, Cố Thục phi không khỏi chắp tay trước ngực tự mình lẩm bẩm: “Muội muội, muội trên trời có linh thiêng, nếu biết Du nhi và Hàm nhi đều có kết quả hoàn hảo, xin hãy an tâm đi.”
Cảm ơn bạn đọc vào ɯattραd ủng hộ người làm truyện. Khi màn thăng thưởng và khen thưởng của Hoàng đế cùng tới phủ Võ Ninh Hầu, trên dưới Cố gia đều đắm chìm trong bầu không khí vui mừng khôn tả. Sau vụ án náo động ở Ứng Thiên phủ nha, người trong phủ nghe nói Tứ công tử thế nhưng muốn nghênh cưới biểu tiểu thư, bên ngoài tuy không dám nói thẳng nhưng sau lưng có không ít lời thì thầm. Hiện giờ Hoàng đế vừa thăng quan cho Tứ công tử vừa khen thưởng phu nhân nhà mình, thái độ đương nhiên quá rõ ràng. Ngay cả Thái phu nhân vốn đang lo lắng không biết khi Cố Trường Phong trở về có trách hai người phụ nữ tự chủ trương hay không, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị nhận Cố Minh quỳ lạy sau đó mỉm cười kéo tôn nhi lên.
“Được, được! Chẳng qua con phải nhớ kỹ, đã thăng một bậc thì ngày sau nhất định phải cần cù chăm chỉ, chớ có phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng!”
“Đa tạ Lão tổ tông dạy bảo, tôn nhi nhất nhất ghi nhớ!”
Mặc dù chưa chính thức trao hôn thư hạ sính lễ, nhưng nếu đã bàn chuyện cưới hỏi thì lúc này Trương Kỳ dĩ nhiên phải tránh đi. Cố Minh nhìn thoáng qua mẫu thân đầy mặt tươi cười, bỗng trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhịn không được lại đột nhiên quỳ xuống hướng về phía Vương phu nhân dập đầu lạy ba cái thật mạnh. Vương phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng tiến lên nâng dậy nhi tử, giơ tay sửa lại sợi tóc rơi xuống bên tai Cố Minh, dặn dò một cách thấm thía: “Những lời khác nương không muốn nói nhiều, từ nhỏ con luôn là đứa hiểu chuyện cầu tiến, ngay cả trong tình cảm nam nữ cũng không phạm hồ đồ, vì thế mới có ngày hôm nay. 'Thận ngôn thận hành, trân tích gia danh' nương chỉ mong con nhớ kỹ tám chữ này.”
“Vâng, nhi tử lãnh giáo.”
(Thận ngôn thận hành, trân tích gia danh: Cẩn thận lời nói, hành vi thận trọng, quý trọng danh tiếng gia đình)
Khi Cố Minh ra khỏi chính phòng Ninh An các, đi ngang qua dãy phòng phía Đông nhịn không được nhìn thoáng qua hướng bên kia. Mặc dù không biết Trương Kỳ có núp sau cửa hoặc sau cửa sổ nhìn trộm mình hay không nhưng hắn vẫn dừng chân. Mãi đến khi thấy rèm cửa vén lên, hóa ra lại là Ninh Hương. Chợt thấy Cố Minh khiến Ninh Hương giật nảy mình, cuống quít cúi người hành lễ. Cố Minh nhẹ giọng bảo: “Ngươi truyền lời cho muội muội một tiếng, nói nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ đến những chuyện cũ thương tâm, sức khỏe mới quan trọng. Điều không thú vị nhất trên đời là khiến người thân đau lòng còn kẻ thù thì vui sướng.”
Ninh Hương vội vàng thưa vâng, nhìn theo Cố Minh đi nhanh ra ngoài rồi mới hấp tấp vén rèm vượt qua ngạch cửa trở về phòng. Khi đến Nam phòng, thấy Trương Kỳ đứng trước cửa sổ vẻ mặt ngơ ngẩn, Ninh Hương bèn lập tức truyền lại lời Cố Minh vừa nhắn. Nghe xong, sắc mặt Trương Kỳ đột nhiên xanh mét, thân thể lảo đảo như sắp xỉu.
“Đại tiểu thư!”
Vịn tay Ninh Hương, Trương Kỳ khó khăn lắm mới khôi phục vẻ trấn định, nhưng trong lòng vẫn quay cuồng từng luồng sóng gió động trời. Cố Minh chính là muốn nói huynh ấy đã biết hết, hóa ra huynh ấy biết tất cả! Nếu một khi đã như vậy, nàng chỉ là một thứ nữ hèn mọn, lại không thông tuệ nhạy bén ứng biến vững vàng như Chương Hàm, vì sao huynh ấy lại nguyện ý cưới nàng? Nhớ đến khi Cố Minh chờ nàng xuống xe ở Ứng Thiên phủ nha đã bảo nàng không cần sợ, lúc đưa nàng về lại nhắc nhở sau này không cần sợ bất cứ điều gì, đôi mắt nàng bất giác nhòa lệ.
Nàng phải tu luyện phúc khí mấy đời mới có thể gặp gỡ huynh ấy!