Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên - Chương 251
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 251
Mười lăm tháng ba chẳng những là ngày trường thi yết bảng, theo lý cũng nên là ngày rằm đại triều. Tuy nhiên, Hoàng đế bị bệnh bao lâu nay đã sớm không có khả năng lâm triều. Thái Tử tuy có danh nghĩa giám quốc nhưng không thể ngự trên thềm Phụng Thiên khai triều giống Hoàng đế, mỗi ngày chỉ triệu kiến quan viên các bộ xử lý chính vụ ở Văn Hoa Điện góc Tây Môn. Đối với Thái Tử, mặc dù cảm giác nắm quyền không tệ chút nào, nhưng chính vụ nặng nề khiến hắn mọc mụn nóng trong miệng ngay trong mùa xuân, thậm chí tâm hoả cũng vượng hơn nhiều so với ngày thường.
Vì thế, đối mặt với mấy chục thuộc quan Lục bộ và ngôn quan Ngự sử đồng loạt dâng tấu chương, nói là Thái Tử nhân hiếu, chư phiên bất ổn, vì thiên hạ xã tắc xin Hoàng Thượng truy phong thân mẫu Ngô Quý phi của Thái Tử thành Hoàng hậu. Mặc dù biết tấu chương của những người này là vì yêu sủng, cũng để chứng tỏ nguyện ý trung thành, nhưng trong lòng hắn vẫn bực bội như thường.
Thân thế của hắn luôn là động lực thúc đẩy Thái Tử không ngừng cố gắng trong những năm gần đây, dĩ nhiên sẽ không cam tâm để thân mẫu Ngô Quý phi ở vị trí thấp hơn tiên Hoàng hậu. Tuy vậy, đây dù sao cũng là chuyện lớn động trời, hơn nữa lúc trước Hoàng đế giáng chức đám người Cảnh Khoan là vì vụ này. Nếu muốn thành công thì phải chuẩn bị lên kế hoạch thật tốt, đâu thể đột nhiên nâng Thái Tử hắn đây lên giàn nướng?
Không còn cách nào khác, trước mặt các Thượng thư Thị lang Đô ngự sử Đại lý tự khanh và các đại lão thần tham dự hội nghị ở Văn Hoa Điện, hắn phải hùng hồn tuyên bố mình chỉ phụng chỉ giám quốc, phụ hoàng đang bệnh nên chuyện lớn này cần phải chờ phụ hoàng quyết định. Trong lúc hắn đang quan sát sắc mặt của Hạ Thủ Nghĩa và mấy đại quan thật vất vả mới chịu tái nhậm chức, âm thầm suy đoán đến tột cùng họ sẽ có thái độ gì, bên ngoài Văn Hoa Điện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, kế tiếp là một quan viên mặc quan phục lục phẩm vội vàng vọt vào.
“Thần là chủ sự Lễ Bộ Viên Hạo bái kiến Thái tử điện hạ, các vị đại nhân.” Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất hành lễ, ngẩng đầu tức muốn hộc máu nói: “Bảng vàng kỳ thi Hội vừa dán lên, các cử tử liền náo động lật trời! Họ nói khoa thi Hội lần này làm rối kỉ cương, tạo ra bất công giữa cử tử Nam Bắc, hơn nữa có người... có người xé bảng vàng!”
Trong lúc Lễ Bộ tổ chức kỳ thi Hội mùa xuân, trước tiên là cục Hỏa dược phát nổ rung chuyển toàn thành, những người phạm pháp bị bắt vô số kể nhưng người Thái Tử muốn tìm lại không hề thấy bóng dáng, đây là khối u lớn nhất trong lòng hắn. Nhưng việc này còn chưa bình ổn thì đã có người nhắc lại vụ truy phong Ngô Quý phi, sau đó đột nhiên tuôn ra màn đại loạn trong kỳ thi Hội. Hắn chống tay vịn đứng bật dậy, chỉ cảm thấy ngàn vì sao quay vòng vòng trước mắt, cả người loạng choạng rồi trượt xuống ghế một cách vô thức. Thấy tất cả đại thần trong Văn Hoa Điện đều lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, hắn nỗ lực vịn mấy tên thái giám sợ hãi chạy lại nâng đỡ để đứng dậy, khàn giọng quát lên: “Ra lệnh cho Uy Ninh Hầu Cố Chấn tiến đến đàn áp!”
Rống xong, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng dâng lên một trận tanh ngọt, kế tiếp cầm khăn tay che miệng ho một tiếng, trên chiếc khăn trắng tinh thình lình hiện ra một mảnh đỏ tươi.
Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2. Mặc dù đêm đó chỉ kịp tra xét qua loa, nhưng mấy ngày kế tiếp Cố Chấn vẫn luôn quan sát Hạ phủ thật gắt gao. Thế nhưng hắn chỉ phát hiện Hạ Thủ Nghĩa vẫn như lúc trước, mỗi ngày đều mang hồ sơ về nhà phê duyệt, trong phủ vẫn sinh hoạt như bình thường, hắn âm thầm nghiến răng. Trong ngày yết bảng kỳ thi Hội, nghe báo cáo về vụ các sĩ tử đang chuẩn bị biểu tình phản đối bất công, hắn không quá để ý, chỉ phân phó mấy Cẩm Y Vệ lúc xưa dẫn đầu xử lý. Trong suy nghĩ của hắn, "Trăm người không dùng được một chính là thư sinh", một đám thư sinh hèn mọn còn chưa được công danh thì có thể lật trời được sao? Vì thế, hắn tập trung toàn bộ nhân thủ canh giữ phủ Võ Ninh Hầu, phủ Công chúa Gia Hưng và phủ của những người lúc trước qua lại thân thiết với phủ Triệu Vương, cùng với phủ đệ của các quan văn trọng thần đứng đầu trong triều, đặc biệt là Hạ gia.
Thế mà nhóm thư sinh hắn luôn coi thường không thèm để vào mắt lại có thể gây náo động, hơn nữa tiếng vang còn lớn vô cùng! Khi hắn vừa nhận được ý chỉ trong cung, nghe nói các sĩ tử đã quỳ tập thể ở Khổng miếu, thỉnh bài vị Khổng thánh nhân ra dẫn đầu đoàn diễu hành về phía Đại Minh môn! Đối mặt với tình huống này, hắn gần như không cần nghĩ ngợi ra lệnh cho các bộ hạ cũ của phụ thân triệu tập binh mã như đang sẵn sàng đón địch, còn hắn cũng mang theo gia đinh thân tín vội vàng giục ngựa chạy tới.
Vốn tưởng rằng có hơn trăm người cũng đã nhiều lắm rồi, nhưng khi hắn đuổi tới phố Kỳ Bàn trước Đại Minh môn, ngỡ ngàng phát hiện mình đã quá xem nhẹ trình độ nghiêm trọng của sự việc -- Dòng người đen nghìn nghịt chật như nêm, xa xa vượt qua con số năm sáu trăm người! Đối mặt với dàn binh khí sáng chói của Kim Ngô Vệ, mặc dù có người sắc mặt trắng bệch nhưng không ai thối lui.
“Hoàng Thượng đang dưỡng bệnh trong cung, các ngươi tự ý di chuyển bài vị thánh nhân tới đây, còn tụ tập gây náo loạn, chẳng lẽ không biết phạm tội gì? Các ngươi đều đọc sách thánh hiền mà có thái độ vô quân vô phụ vậy sao? Bản quan Uy Ninh Hầu Cố Chấn, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu cứ thế mà lui thì chuyện cũ bỏ qua, nếu không sẽ dựa theo luật pháp bắt người!”
Một phen nói năng hùng hồn vừa đe dọa vừa chia rẽ, Cố Chấn tự nghĩ mình làm cực kỳ xinh đẹp. Nhưng điều khiến hắn thẹn quá hóa giận chính là, bên dưới không những không ai nhúc nhích nửa bước, ngược lại tên sĩ tử nâng bài vị trong đám người đi đầu lớn tiếng hô: “Cái gì Uy Ninh Hầu, chúng ta chỉ nhớ rõ lúc xưa có một vị chiến công hiển hách được phong Thiểm Quốc công, thụy hào Tuyên Võ Uy Ninh hầu! Khi Hoàng Thượng còn khỏe đã sớm hạ lệnh đình lại việc thừa hưởng tước vị Uy Ninh Hầu, tước vị của ngươi từ đâu mà ra? Hoàng Thượng bệnh nặng trong cung, gian nịnh thao túng triều đình, ngay cả khoa thi chọn người tài mà dám làm rối kỉ cương. Chúng ta muốn thỉnh Hoàng Thượng mở mắt thần, nhìn xem thế đạo hiện giờ!”
“Thỉnh Hoàng Thượng trả lại công đạo cho các cử tử phía Bắc!”
“Cử tử của các tỉnh phương Bắc cũng là con dân Đại Tề, tại sao phải chịu sự kỳ thị của chủ khảo?”
Tiếng hô to hết đợt này đến đợt khác khiến sắc mặt Cố Chấn càng lúc càng khó coi, đôi tay siết chặt dây cương nổi gân xanh chằng chịt, cổ họng khô nóng. Đang lúc hắn nghiến răng nghiến lợi tính hạ lệnh xua tan đám sĩ tử gây loạn, Xích Trung đột nhiên xuất hiện sau lưng: “Tiểu Hầu gia, bắt giặc phải bắt tướng trước. Đám sĩ tử này có người kích động, tên khốn khiếp nâng bài vị vừa nhắm vào tiểu Hầu gia cực kỳ khả nghi!”
Cố Chấn vốn nghẹn một bụng lửa giận với người dám bóc ra vết sẹo của hắn, nghe Xích Trung nói vậy lập tức nhướng mày: “Còn chờ gì nữa, lập tức bắt lấy gã kia!”
Xích Trung nhìn chằm chằm thiếu niên gầy gò trong đám người, hít một hơi thật sâu rồi gỡ xuống cây cung đeo trên người, không nói tiếng nào chỉ rút một mũi tên đặt lên cung. Các quan viên Lễ Bộ đứng bên cạnh thấy màn này đều hồn phi phách tán, đặc biệt Viên Hạo lúc nãy vào cung báo tin. Ông ta vọt lên chắn trước mặt Xích Trung: “Không thể động thủ, đây là một tội lỗi quan trọng sẽ khiến nhiều người tức giận!”
Tuy nhiên Xích Trung xuất thân bình dân đâu được học hành gì, làm sao có thể quan tâm ba cái vấn đề này. Lão nhẹ nhàng kéo cung như trăng tròn nhắm thẳng vào thiếu niên kia, vèo một tiếng mũi tên bay về hướng sĩ tử gầy gò tay nâng bài vị. Nhưng không biết là trùng hợp hay có chuyện gì khác, thiếu niên kia đột nhiên lảo đảo, mũi tên Xích Trung nhắm chuẩn vào bả vai anh ta lại may mắn thế nào mà trúng vào bài vị của thánh nhân trên tay.
Được tấm bài vị gỗ rắn chắc cản một mũi tên, sức bắn quá mạnh khiến thiếu niên bật ngửa ra sau, cũng may các sĩ tử sau lưng đồng loạt đỡ một phen. Dù vậy, trong đoàn người tức khắc phát ra một trận xôn xao còn lớn hơn nữa. Những lời chỉ trích ào đến như cơn hồng thủy khiến Cố Chấn bừng tỉnh, cuống quít giục ngựa đến ngăn cản Xích Trung đang giương cung cài tên.
“Xích thúc, thúc quá lỗ mãng!”
Tuy nhiên Cố Chấn tỉnh ngộ hơi chậm. Hắn đã từng đọc sách thánh hiền ở Quốc Tử Giám, lúc nhập học cũng đã lạy Khổng thánh nhân, thấy tấm bài vị gỗ vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống đất, các sĩ tử bỗng nhiên sục sôi, hắn biết ngay hôm nay đã xảy ra đại họa. Sắc mặt âm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bất luận dùng cách nào cũng phải đẩy tất cả tội lỗi lên đám sĩ tử gây rối, đột nhiên có thái giám kêu lớn: “Lại Bộ Thượng thư Hạ đại nhân đến!”
Là một trong số nhân tài đầu tiên được chọn lựa trong khoa thi khi Hoàng đế vẫn là Tề Vương, Hạ Thủ Nghĩa ở triều nhiều năm, uy vọng đương nhiên không phải nhỏ. Một thân quan phục chỉnh tề, Hạ Thủ Nghĩa được mấy thái giám bảo vệ và chúng quân sĩ mở đường vội vàng đi tới trước mặt các sĩ tử. Ông liếc mắt một cái đã thấy những mảnh bài vị vỡ vụn dưới đất, còn có một sĩ tử trẻ tuổi mặt mày trắng bệch được người dìu đỡ, lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi ở Văn Hoa Điện thảo luận chính sự, ông dùng đủ mọi lý lẽ thích đáng thuyết phục Thái Tử đang bị cơn giận công tâm, cuối cùng mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người lúc này.
“Thái tử điện hạ đã biết rõ lời thỉnh cầu của tất cả các vị, lập tức phân phó người tra xét. Nếu bảng vàng của kỳ thi Hội xác thật có điều bất công, Thái Tử là người công bằng, tất nhiên sẽ tức khắc xin chỉ thị Hoàng Thượng, trả lại công đạo cho mọi người!”
Giọng nói Hạ Thủ Nghĩa không lớn, nhưng ngay lúc này thanh âm vang vọng trong lòng mọi người giống như sấm sét, các sĩ tử vừa nãy còn đánh trống reo hò thì lập tức an tĩnh khi ông xuất hiện. Đến lúc này, ông mới trịnh trọng quỳ xuống, đích tay nhặt từng miếng bài vị vỡ vụn thật cẩn thận đặt trong vạt áo rồi xoay người nhìn Cố Chấn và Xích Trung.
“Uy Ninh Hầu, Xích Tướng quân, sự kiện bài vị thánh nhân bị hủy chưa từng xảy ra ở triều đại này, thậm chí bao nhiêu triều trước cũng chưa từng nghe qua! Chuyện hôm nay, ta là thủ sĩ khai khoa của triều đình hơn hai mươi năm chưa bao giờ gặp phải, không thể chấp nhận các người muốn làm gì cũng được, các người chờ nghe tham tấu đi!”
Thấy Hạ Thủ Nghĩa hướng về phía các sĩ tử không hề bày ra bộ dáng quan lớn mà lạy dài tạ tội, đối với chính mình thì lại nghiêm khắc, Cố Chấn suýt nữa phun ra một búng máu.
Lão già này cố ý, tuyệt đối là cố ý! Tất nhiên bởi vì tối hôm đó hắn phái người canh chừng Hạ phủ, cho nên lão ta mới trả thù! Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được liếc xéo Xích Trung đứng bên cạnh. Thấy ông ta thản nhiên chẳng hề phản ứng, dường như không biết hai chữ "tham tấu" là có ý gì, khóe miệng hắn giật giật.
Không hiểu nổi các bộ hạ cũ của phụ thân ngoan cố kiểu gì đây? Chả trách Nhị thúc Cố Trường Phong lên như diều gặp gió, trong khi phụ thân chiến công hiển hách thì tuổi xuân chết sớm, còn đám bộ hạ cũ chẳng ai thèm tiếp nhận!