Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên - Chương 301
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 301
“Hoàng hậu nương nương.”
Trong Đông Noãn các của Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu Phó thị đang nằm nghiêng dựa vào gối lim dim, nghe kêu liền mở mắt. Trương cô cô tiến đến, gần như ghé sát tai bà thì thầm mấy câu, bà bèn nhắm mắt lại lần nữa, thở dài một tiếng rất nhẹ. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bà mới trầm giọng phân phó: “Thay quan phục cho ta!”
Một đời vua một đời thần, Trần Vĩnh dọn vào Càn Thanh Cung thì hơn phân nửa nội thị ngày xưa hầu hạ Thái Thượng Hoàng đều dời đến Thanh Ninh cung. Hiện giờ hầu hạ Tân đế ngoài những nội thị cũ của phủ Triệu Vương thì chính là tiểu thái giám được chọn lựa từ trong cung, đều nhỏ tuổi ngoan ngoãn. Xa xa nhìn thấy Phó thị lại đây, mọi người đồng loạt hành lễ, Đại tổng quản Mã Thành còn chạy một mạch ra đón.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Hoàng Thượng có trong đó?”
Mặc dù Hoàng đế vừa nói muốn yên tĩnh nghiêm cấm quấy rầy, nhưng Hoàng hậu dĩ nhiên không nằm trong số này. Cho nên Mã Thành chỉ hơi do dự một lát rồi cười nịnh nọt: “Hoàng Thượng đang ở Đông Noãn Các xem tấu chương, nô tài lập tức thay ngài bẩm báo.”
Quả nhiên, nghe Hoàng hậu Phó thị tới, Trần Vĩnh chỉ do dự một chút rồi phân phó thỉnh người tiến vào. Đợi nhìn thấy Phó thị mặc một thân quan phục, tuy không phải lễ phục cho các buổi hiến tế, nhưng vẫn trang trọng hơn nhiều so với y phục bình thường bà hay mặc, Trần Vĩnh cũng đã hiểu ngay mục đích của thê tử. Thấy Phó thị trịnh trọng hành đại lễ, ông nhịn không được thở dài một hơi.
“Hoàng hậu tới đây là vì Thiện Chiêu Thiện Duệ?”
“Hoàng Thượng, thần thiếp tới không phải vì nhi tử, mà vì chính Hoàng Thượng.” Phó thị chậm rãi nói xong câu này thì im lặng thật lâu. Chợt nghe tiếng bước chân dần dần đến gần, cuối cùng dường như có người ngừng ngay trước mặt, bà biết lời dạo đầu hôm nay rốt cuộc khiến trượng phu Hoàng đế nghe lọt tai. Khi một bàn tay nhẹ nhàng nâng cánh tay bà lên, bà nương theo lực đạo mạnh mẽ quen thuộc mà quỳ thẳng lưng. Thấy Trần Vĩnh đã ngồi xổm trước mặt, bà bèn chậm rãi nói: “Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, Thái Thượng Hoàng vẫn còn chưa buông xuống quyền thăng biếm quan viên từ tam phẩm trở lên cũng như quyền cai quản hình ngục, đại thần trong triều hơn phân nửa là người xưa do Thái Thượng Hoàng đề bạt. Thần thiếp biết tất nhiên Hoàng Thượng sẽ cảm thấy cản tay không tiện; thế nhưng đối với Thái Thượng Hoàng, tuy đã truyền ngôi nhưng làm sao không phải đang nhìn xem Hoàng Thượng làm quân chủ thế nào?”
Mặc dù đã đăng cơ, Trần Vĩnh luôn cực kỳ khắc chế và thận trọng trong việc phong thưởng đề bạt bộ hạ cũ, hơn nữa ngày xưa dưới trướng võ nhiều văn thiếu. Ông chỉ có mấy quan văn phẩm cấp không cao, bọn họ rất khó mở miệng khuyên gián trước mặt ông, còn các Đại tướng thì đánh giặc vô cùng dũng mãnh, nhưng chắc chắn sẽ không biết nói những lời đánh thức thế này. Hiện giờ nghe Phó thị phân tích rất nghiêm túc, trên mặt ông lộ vẻ ngưng trọng.
“Nếu Hoàng Thượng chỉ là một phiên vương, chuyện của Thiện Duệ chẳng qua là việc nhà, nhưng hiện giờ lại gây ầm ĩ đến nông nỗi này, xem ra cũng đã thành quốc gia đại sự! Thần thiếp đã từng khuyên Hoàng Thượng sớm quyết đoán, cũng không phải vì tư tâm của bản thân. Thần thiếp vẫn giữ câu nói 'Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt', sớm định ra danh phận thì có thể khiến người hết hy vọng. Có câu 'Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ', Hoàng Thượng là Thiên Tử, đương nhiên là phải trị quốc bình thiên hạ, nhưng nếu việc nhà không tĩnh, Thái Thượng Hoàng nhìn đến sẽ cảm thấy thế nào? Hoàng Thượng, quốc gia đại sự vốn không phải để một giới nữ lưu như thần thiếp lắm miệng, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo như vậy, chỉ biết sẽ khiến cho càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào!”
Nghe thê tử nói xong câu cuối cùng rồi lại lần nữa dập đầu hành lễ, Trần Vĩnh nhịn không được buông lỏng tay. Nhìn thê tử cùng chung hoạn nạn nâng đỡ nhau bao nhiêu năm, nghĩ đến bà ở hậu phương thay mình làm vô số sự tình, cố gắng để mình có thể yên tâm mà xung phong liều chết nơi tiền tuyến, lập công tranh trữ, cuối cùng có thể thành công, Trần Vĩnh rốt cuộc uốn gối ngồi quỳ trước mặt Phó thị.
“Lời khuyên của Hoàng hậu, thật sự là trẫm sơ sót. Đều là nhi tử, trẫm chỉ muốn quan sát thêm một chút, rốt cuộc trước đây phụ hoàng chọn trữ cũng không phải lấy đích trưởng. . .”
Lời còn chưa nói xong, Phó thị đột nhiên động thân ngẩng đầu, không chút do dự cắt ngang: “Hoàng Thượng nói vậy sai rồi! Dung thứ cho thần thiếp nói một câu đại nghịch bất đạo, phụ hoàng sách phong Chiêu Khánh Thái Tử chính là đứng trên lập trường đích trưởng; còn sách phong phế Thái Tử Trần Hoa, đó là đứng trên phương diện nhân ái. Chính vì Trần Hoa không phải đích tử cũng không phải trưởng tử, do đó dù thật sự hiền đức cũng không thể thu phục các chư vương; ngoài ra thân mẫu còn chưa từng được truy phong thành Hoàng hậu, vì thế phế Thái Tử mới tự nghi ngờ bản thân, còn các chư vương thì không nể trọng. Thế nhưng khi sắc lập Hoàng Thượng, tuyệt đối không phải chỉ vì hiền đức có công. Chính vì Chiêu Khánh Thái Tử mất sớm không có con nối dõi, chỉ còn mỗi huynh trưởng của Hoàng Thượng là Tần Vương thì lại làm chuyện đại nghịch bất đạo, cho nên bất luận là nhờ công huân hiền năng cũng vậy, lấy theo thứ tự lớn nhỏ cũng thế, Hoàng Thượng là người duy nhất được danh chính ngôn thuận!”
Tranh đại vị nhiều năm như vậy, hiện giờ nghe thê tử khẳng định bốn chữ "Danh chính ngôn thuận" rốt cuộc đã chạm vào tim Trần Vĩnh. Ông kích động ngẫm nghĩ lại lời nói của Phó thị, đột nhiên nhớ tới một câu trong chiếu thư sách lập Đông Cung, nghe qua dường như muốn biểu dương ông, nhưng hiện giờ cẩn thận suy nghĩ lại, làm sao không phải phụ hoàng đang chờ thái độ của ông?
Trần Vĩnh không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi rồi hỏi: “Vậy ý của Hoàng hậu là, Thái Thượng Hoàng đối với việc giao quyền vẫn muốn giữ lại một tia cuối cùng, đó là chờ trẫm sắc lập Đông Cung?”
“Chuyện đại sự thần thiếp không dám phỏng đoán. Thế nhưng. . .” Phó thị thản nhiên ngẩng đầu lên, trình bày rõ ràng từng câu từng chữ: “Đường Thái Tông dùng công lao sự nghiệp để vào chỗ, tuy đích trưởng tử còn nhỏ nhưng vẫn sách phong thành Thái Tử, vì đó là muốn yên ổn thiên hạ, chiêu cáo thiên hạ đã có trữ quân, để có thể bảo vệ thế hệ thứ hai của Đại Đường. Tuy nhiên Lý Thừa Càn lớn lên bất hiếu, cho nên minh quân lúc tuổi già gặp hoạ từ trong nhà. May thay hiện giờ cả Thiện Chiêu và Thiện Duệ đều đã trưởng thành nên người, Thiện Chiêu còn cưới vợ sinh con. Hãy xem Thiện Chiêu làm Thế tử bao nhiêu năm mà chưa bao giờ phạm sai lầm, được chúng thần tán dương, biểu hiện xuất sắc trong cuộc bình loạn phế Thái Tử, lần trước giám quốc cũng được quần thần khâm phục, sách lập thành trữ quân chẳng lẽ còn không đủ danh chính ngôn thuận? Nếu Hoàng Thượng cho rằng Thiện Chiêu mười hai tuổi vào kinh nên chưa kịp đích thân dạy dỗ, vậy thì giữ trưởng tử Trần Hi của nó ở bên cạnh mà dạy bảo nên người. Như thế, Hoàng Thượng đã vượt qua được Đường Thái Tông người đến tuổi già không giữ được một thế hệ minh quân, Hoàng Thượng nhất định sẽ bảo hộ cho ba thế hệ Đại Tề được vững bền, khiến cho Đại Tề không phải lo âu suốt ba đời!”
So sánh với lần trước chỉ khuyên nhủ suông, lần này Phó thị trình bày rõ ràng nói có sách mách có chứng, Trần Vĩnh rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu. Ông vươn tay nâng thê tử lên, thấy bà cố đứng dậy mà dưới chân vẫn loạng choạng, ông nhớ tới bịnh phong thấp của bà bèn cảm thấy cực kỳ áy náy. Chờ dìu người đến trường kỷ ngồi xuống, ông mới thấp giọng nói: “Bắc địa tuy lạnh nhưng trong phòng đều đốt địa long, không giống Giang Nam quá ẩm thấp. Hơn nữa Khôn Ninh Cung vô chủ nhiều năm, chi bằng trẫm phái người trùng tu. . .”
“Hoàng Thượng!” Phó thị gắt gao đè lại tay Trần Vĩnh, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Một chút tật nhỏ này của thiếp không đáng nhắc đến, Hoàng Thượng không cần tốn nhiều tâm sức. So sánh với chuyện này, làm thế nào để trấn an nhân tâm trong triều dã và ngoài dân gian mới là điều Hoàng Thượng nên quan tâm!”
Mời vào ủng hộ người làm truyện ở wattpad. Sau khi Phó thị rời Càn Thanh Cung không bao lâu, Hoàng đế Trần Vĩnh cũng lập tức ra Càn Thanh Cung đi Thanh Ninh cung yết kiến Thái Thượng Hoàng. Mặc dù ông là Hoàng đế mỗi ngày đều phải thượng triều, rất khó thực hiện sớm tối thưa hầu, nhưng mỗi ngày thăm hỏi một lần thì vẫn giữ. Tuy nhiên Thái Thượng Hoàng vẫn luôn không khỏe nên không thường xuyên gặp ông. Hôm nay Trần Vĩnh lại thuận lợi gặp được phụ hoàng của mình. Thấy phụ hoàng ngồi trước gương để cung nhân chải mái tóc hoa râm, ông nhịn không được thở dài.
Khi còn nhỏ ông luôn tràn đầy sùng bái đối với phụ hoàng đã thống nhất đất nước sáng lập Đại Tề, thế nhưng hiện giờ phụ hoàng đã già nua như vậy!
Chờ khi tóc được búi chỉnh tề cài phát quan xong xuôi, Thái Thượng Hoàng cho cung nhân lui ra rồi mới qua ghế chủ vị ngồi xuống. Nghe Trần Vĩnh thuật lại chuyện hôm nay, tiện đà tự kiểm điểm đã sơ suất và nóng vội, Thái Thượng Hoàng vẫn luôn không lên tiếng. Mãi đến khi Trần Vĩnh nhắc tới muốn lập đích trưởng tử Trần Thiện Chiêu thành Thái Tử, ngài mới hơi nhướng mày.
“Ngươi đã quyết tâm?”
“Vâng, đám con trai của nhi thần đã có bốn đứa trưởng thành, nhi thần sớm nên quyết đoán chứ không phải kéo dài tới tận bây giờ.”
“Rốt cuộc ngươi cũng đã hiểu.” Thái Thượng Hoàng gật đầu, chợt hồi tưởng: “Trẫm lập Chiêu Khánh Thái Tử cũng không lâu sau khi đăng cơ. Lúc đó hắn chỉ lớn hơn các ngươi một chút, xét về văn võ hiền năng thì thật sự quá sớm để nhìn ra, thế nhưng hắn là đích trưởng tử, đó là danh chính ngôn thuận. Tuy nói từ cổ chí kim luôn có tranh luận về việc lập trữ thì nên lập đích lập trưởng hoặc nên lập hiền, nhưng từ xưa đến nay rốt cuộc vẫn ưu tiên lập đích lập trưởng. Đường Thái Tông tuy không phải đích trưởng, nhưng cuối cùng vì huynh đệ chết hết cho nên cũng được coi như danh chính ngôn thuận lên ngôi; rồi sau đó họa từ trong nhà mà ra, làm sao không phải vì ông ta từng có ý phế đi đích trưởng? Đường Huyền Tông lướt qua đích trưởng chấp chưởng thiên hạ, cuối cùng Đại Đường suy vong. Mà trẫm truyền ngôi cho ngươi, cố nhiên bởi vì ngươi có công huân và hiền năng, nhưng quan trọng nhất chẳng phải ngươi là đứa lớn nhất trong số chư vương hay sao?”
Những đạo lý này Hoàng hậu vừa nói qua, hiện giờ Thái Thượng Hoàng nhắc lại lần nữa, Trần Vĩnh nghe vào tai, ý vị dạy dỗ tự nhiên không phải là nhỏ. Ông cung kính thưa vâng, lại nghe Thái Thượng Hoàng bàn thêm vài điểm mấu chốt trong việc trị quốc. Khi sắp sửa cáo lui, chợt nghe trên ghế chủ vị phụ hoàng dường như không chút để ý nói một câu.
“Sau khi ngươi sách phong Đông Cung, trẫm sẽ ban chiếu thư thoái vị, chính thức mặc kệ mọi việc dưỡng thọ. Thiên hạ Đại Tề, trẫm sẽ giao cho ngươi.”
Ra khỏi Thanh Ninh cung, Trần Vĩnh lên kiệu, nỗi nghi ngờ luôn ám ảnh trong lòng ông trước đây đã biến thành điều khẳng định -- -- Thái Thượng Hoàng giữ lại một phần quyền lực quả nhiên là vì ông chưa từng lập trữ, chưa từng lập Trần Thiện Chiêu thành trữ quân. Mặc dù những năm gần đây, lời đồn đãi luôn nói Trần Thiện Chiêu là Hoàng tôn được phụ hoàng cực kỳ thương yêu, nhưng ông vẫn không quá tin. Hình tượng con mọt sách của Trần Thiện Chiêu thật sự khảm sâu vào lòng người, ông rất khó tưởng tượng phụ hoàng anh minh thần võ sẽ yêu thích một con mọt sách. Hiện giờ xem ra lời đồn đãi không sai, hơn nữa Trần Thiện Chiêu không đơn giản là Hoàng tôn được phụ hoàng vô cùng thương yêu mà là Hoàng tôn được thương yêu nhất, không ai sánh bằng.
Khi cỗ kiệu qua Càn Thanh Môn chậm rãi đi vào, cuối cùng dừng lại trước bậc thềm dẫn lên chính điện thì đã là lúc trăng lên cao qua khỏi ngọn cây. Trần Vĩnh nhìn thoáng qua người đang quỳ giữa sân rồi nhìn về phía nội thị Mã Thành đứng một bên. Mã Thành lập tức thật cẩn thận bẩm báo: “Hoàng Thượng, đó là Thiên hộ của Kim Ngô tả vệ Đường Thuận.”
Trước khi Trần Thiện Duệ rời cung đã dúi cho hắn một số tiền lớn, nhờ hắn nghĩ cách gì đó, Mã Thành căng da đầu nói thêm: “Hoàng Thượng, y đã ba lần theo ngài chinh phạt, từ Mông Cổ đến Liêu Đông đến Tần thứ dân đều có công, là ngài đích thân đề bạt y từ một bộ tốt thành Thiên hộ.”
Vẻ mặt Trần Vĩnh phức tạp nhìn chằm chằm gã kia hồi lâu, cuối cùng ông quay đầu nói: “Xuyên tạc thánh ý cho nên tổn hại huyết mạch Hoàng gia trong bụng Tri Vương phi, vốn dĩ tội không hề nhỏ. Niệm tình ngày xưa hắn có công lao, giáng xuống ba cấp, điều đi Liêu Đông!”