Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên - Chương 394

Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 394: Ngoại truyện 2. CẢ ĐỜI TRẤN THỦ PHÍA ĐÔNG

Tháng tư hương thơm tràn ngập nhân gian, trong sơn chùa hoa đào nở rộ.

Hiện giờ là đầu tháng tư, bất kể Giang Nam hay phương Bắc, dù không phải đầu mùa hè nhưng ít nhất khắp nơi đều tràn đầy một mảnh xanh tươi, thế mà ngay lúc này trên vách đá chênh vênh, gió lạnh thổi tới từng đợt mang theo cái rét thấu xương. Triệu Phá Quân mặc áo choàng lông cừu thật dày chắp tay sau lưng đứng trên vách đá hướng ra biển, nhớ tới mấy ngày trước đây còn nóng đến mức có thể mặc áo mỏng, hiện giờ lại nhảy qua một thân trang phục mùa đông, không khỏi hơi nhướng mày.

Mặc dù cảng Nô Nhi Cán trong mùa đông dài sẽ đóng băng không thể sử dụng, nhưng ba mùa khác vẫn có thể vận chuyển vô số vật tư đến Thẩm Dương thậm chí Giang Nam. Nơi này sản xuất hải sâm, nhân sâm, da lông và các loại đặc sản khác, vận chuyển đến Trung Nguyên đều có thể bán được giá tốt. Chính vì nguyên nhân đó mà tướng lĩnh trên dưới đều có cuộc sống sung túc, sau khi Nô Nhi Cán Vệ thăng thành Đô ty mới không xuất hiện tình huống quân số xói mòn với quy mô lớn. Nhoáng cái mà hắn đã ở nơi này hơn mười năm. Suốt thời gian qua, cấp trên, đồng liêu hay cấp dưới của hắn trong đội hộ vệ Triệu Vương -- có người lập công trong cuộc Bắc chinh, có người trấn thủ một phương, mà phụ tử Chương gia được trời ưu ái lại có thực tài nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Còn hắn dù luôn kẹt cứng tại nơi lạnh lẽo khắc nghiệt này, nhưng nhiều năm qua vẫn làm việc chăm chỉ, thường xuyên tiến sâu vào các bộ lạc của Nữ Chân, trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, cuối cùng cũng ổn định được vùng đất ở cực Đông của Đại Tề! Năm ngoái hắn vừa tiếp nhận chức Đô Chỉ Huy Sứ của Nô Nhi Cán Đô ty, chưa đến bốn mươi tuổi đã một mình đảm đương một phía, trong thời điểm yên ổn thái bình thịnh thế như hiện giờ coi như là người có số mệnh dị thường! Chỉ là thời gian trôi qua thật mau, hiện tại đã là năm thứ sáu sau khi tân quân đăng cơ...

“Đô soái!”

“Chuyện gì?”

“Hoàng Thượng mừng được Hoàng Trưởng tôn, hạ chỉ khắp chốn chung vui!”

Nghe tin tức này, Triệu Phá Quân có chút sững sờ. Nhớ trước đây khi hắn và Chương Hàm hội ngộ, dường như chính là cùng tuổi với Hoàng Thái Tử Trần Hi hiện giờ, nhoáng cái hắn đã đến tuổi trung niên, còn Chương Hàm thì đã thành tổ mẫu! Hồi lâu, hắn không quay người, vẫn đưa lưng về phía người mang tin tức, chỉ gật đầu nói: “Đã biết, ngươi đi truyền tin trong thành, theo quy lệ xử lý là được. À... tướng sĩ trên dưới thay phiên nghỉ một ngày, cho mọi người hưởng chút không khí vui mừng Hoàng Trưởng tôn giáng sinh!”

“Tuân lệnh!”

Mãi đến khi tiếng bước chân sau lưng dần dần đi xa, Triệu Phá Quân mới nhẹ nhàng thở dài, tiến lên phía trước vài bước. Mặc dù bước chân hắn thực vững, nhưng vì tiếp cận mép vách đá thẳng đứng, hắn có thể nghe rành mạch tiếng kinh hô khe khẽ khó ức chế trong số mấy hộ vệ. Tuy nhiên, mấy năm nay vào sinh ra tử, không biết chứng kiến bao nhiêu lần tình cảnh sai một ly sẽ dẫn đến tử vong, đương nhiên hắn không để ý tới những thứ này, chỉ khoanh tay đứng ở mép vách đá cao ngàn thước, phóng mắt nhìn ra đại dương bao la.

Thế giới của hắn ở chỗ này, còn thế giới của nàng thì ở kinh thành, ở hoàng cung, ở nơi có trượng phu và con cháu của nàng, ở giữa thiên hạ Đại Tề!

Khi Triệu Phá Quân mang theo mấy hộ vệ vừa khởi công tu sửa chùa Vĩnh Ninh trên vách đá, trở lại Nô Nhi Cán thì đang lúc hoàng hôn, bầu trời đã bắt đầu sập tối. Các nơi trong thành khói bếp dâng lên lượn lờ, nơi nơi đều là một mảnh yên bình, đi vào trong đó dường như chỉ vào một thành trì bình thường, nhìn không ra nơi đây vào mỗi thời gian chiến tranh đều ở trong tình thế giương cung bạt kiếm. Vào nha môn Đô ty, hắn cho lui hộ vệ, một đường đi thẳng vào trong, chỉ thấy khắp nơi đã lên đèn. Mấy bà tử người Nữ Chân cung kính hành lễ, trong đó có một người dùng tiếng Hán thành thạo cười nói: “Phu nhân mới vừa xuống bếp, đại nhân đã trở lại.”

“Ừ.”

Mặc dù Nô Nhi Cán lúc mới xây dựng thì các tòa nhà đều rất thô ráp, nhưng những năm gần đây tòa thành trì này làm nơi tập hợp của người Nữ Chân và các bộ lạc Mông Cổ dời về phía Đông, đặc biệt nha môn Đô ty đã trải qua mấy lần cải biến nên trông rất cao lớn uy nghiêm, có khí thế của một đại quốc. Vì thế, cách bố trí tiền sảnh và hậu trạch của nha môn cũng không thua gì nha môn ở các nơi khác. Hậu viện ba đường ba sân, là nơi ở của hắn và vài thuộc quan của nha môn Đô ty. Hắn chiếm tòa nhà trung tâm, bởi vì trong nhà ít người nên còn dư ra vài phòng đằng trước cho các hạ nhân của hai Đô Chỉ Huy Thiêm Sự cư trú. Lúc này, khi hắn bước vào chính phòng, vừa mới đằng hắng một tiếng thì hai đứa bé lập tức vọt ra từ trong phòng.

“Cha!”

Giọng nói gần như đều nhịp, còn hai gương mặt quá giống nhau. Triệu Phá Quân, vị phụ thân suốt ngày bận công vụ, thường thường không phân rõ đôi song sinh này ai là huynh ai là đệ. Nhìn chằm chằm hai anh em đang ngoan ngoãn khoanh tay mà đứng một hồi lâu, hắn bèn nghiêm mặt trầm giọng hỏi: “Hôm nay văn khóa và võ khóa đã làm xong chưa?”

“Vâng, con đã luyện xong mười trang chữ lớn, bắn hai bình mũi tên, còn theo Lương sư phó luyện kiếm cưỡi ngựa. Con không dám lười biếng, cha có thể kiểm tra!”

Nghe câu trả lời không chút cẩu thả này, Triệu Phá Quân biết ngay đây là trưởng tử Triệu Khải, lập tức nhìn về phía con thứ Triệu Vấn xưa nay luôn có chút xảo quyệt. Quả nhiên, ánh mắt Triệu Vấn đảo quanh một hồi rồi lắp bắp biện giải: “Cha, hôm nay không phải là ngày khắp chốn ăn mừng Hoàng Trưởng tôn giáng sinh hay sao? Vừa lúc có một nhóm người Nữ Chân tới bán nhân sâm, nghe được tin tức bèn kính hiến không ít dược liệu da lông. Trần Chỉ huy đi qua bàn bạc, nhưng ông ấy mới đến Nữ Chân nên chưa nói thông thạo, vì thế mới kéo con theo...”

“Hừ!” Lời này còn chưa nói xong, Triệu Phá Quân đã hừ lạnh một tiếng cắt ngang tràng biện giải của nhi tử, dứt khoát phân phó: “Hôm nay thiếu bao nhiêu thì ngày mai làm bù gấp đôi!”

“Vâng, thưa cha.”

Triệu Vấn đang ủ rũ cụp đuôi thì nghe gian ngoài hơi có tiếng động, đôi mắt xoay tròn cuống quít tiến lên vén rèm cửa, hiển nhiên là mẫu thân tay bưng bàn gỗ đựng đầy món ăn đứng bên ngoài. Triệu Vấn cuống quít giơ tay nhận lấy, Triệu Khải cũng vội vàng bước nhanh đến dìu mẫu thân tiến vào. Theo sát là một bà tử đi vào giúp đỡ bày cơm, xong việc bèn rón ra rón rén lui xuống.

Thấy thê tử quấn khăn xanh trên đầu, nhớ tới vừa rồi mới trở về đã nghe nói phu nhân đích thân vào bếp, Triệu Phá Quân chần chờ một lát rồi lên tiếng: “Trong nhà tuy nhân thủ không nhiều nhưng cũng không cần nàng lúc nào cũng đích thân xuống bếp. Có thời gian chi bằng quản giáo hai thằng nhóc này nhiều hơn!”

So sánh với trượng phu hiện giờ đang giữ chức quan chính nhị phẩm, lúc xưa La thị chỉ là nữ nhi của một Bách hộ chính lục phẩm. Vào năm đó, Triệu Phá Quân phụng mệnh đi theo tiền nhiệm Đô Chỉ Huy Sứ đến trấn thủ ở Nô Nhi Cán, vẫn còn độc thân, vì thế có người hăng hái làm mai. Nô Nhi Cán nam nhiều nữ thiếu, nàng xuất thân đoan chính lại chưa hứa hôn cho ai nên cứ thế được gả tới đây. Chứng kiến trượng phu từng bước vững vàng lên chức, đến cuối cùng thành quan lớn cai trị vùng đất biên giới rộng lớn này, nàng cảm thấy giống như nằm mơ. Rốt cuộc khu vực này hầu như không có bá tánh tầm thường, dĩ nhiên không bàn tới sự phân quyền với các quan văn.

Nghe Triệu Phá Quân nói vậy, La thị chỉ được học hành sơ sơ, không có bao nhiêu kiến thức lắc đầu, khẽ cười nói: “Lão gia đã mời văn võ sư phó giám sát bọn nhỏ, thiếp là phụ nữ, vừa không biết kinh sử vừa không có võ nghệ, chỉ có thể dạy dỗ bọn nó trở thành người tốt không được hành động gian xảo mà thôi, còn những chuyện khác đâu biết gì mà dạy. Thiếp không hiểu bao lớn đạo lý, nhưng thiếp biết trên dưới Nô Nhi Cán đều nói lão gia trị quân nghiêm cẩn, còn người Nữ Chân bên ngoài cũng khen lão gia công bằng. Lão gia ngày đêm bận rộn đại sự bên ngoài, người khác hầu hạ chưa chắc tận tâm tận lực, thiếp tự mình làm mấy chuyện này mới có thể an tâm.”

Phu thê nhiều năm, mặc dù lúc trước vào đêm tân hôn mới thấy mặt nhau lần đầu tiên, nhưng Triệu Phá Quân biết rõ thê tử dù trông nhu thuận nhưng cũng có một mặt bướng bỉnh nên lập tức không nói nữa. Dùng cơm chiều xong, hắn lại nghiêm khắc răn dạy hai nhi tử, sau đó đi gặp Đô Chỉ Huy Thiêm Sự Trần Quýnh hôm nay vừa tiếp kiến người Nữ Chân, đến khi về nhà lần nữa đã sớm qua giờ Tý. Vén lên rèm cửa thật dày vào buồng trong, thấy dưới ngọn đèn dầu thê tử đã gục đầu xuống bàn thiếp đi, một chiếc áo mới may một nửa phủ trên đầu gối, hắn không khỏi nheo mắt, thả nhẹ bước chân tiến đến gần. Tay hắn còn chưa kịp chạm vào người nàng thì La thị đột nhiên bừng tỉnh.

“Lão gia đã trở lại?”

“Ừ, bàn chuyện trễ một chút, không ngờ nàng còn chưa ngủ.” Triệu Phá Quân thu tay lại, tuy biết thê tử không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn vẫn kể: “Hiện giờ thiên hạ thái bình, các triều thần dĩ nhiên không muốn gây loạn. Nhưng mấy năm nay Đại Tề nghỉ ngơi lấy lại sức, Mông Cổ và Nữ Chân chẳng lẽ không phải cũng nghỉ ngơi lấy lại sức? Giống như lần này những người Nữ Chân tới đây, giao dịch là một chuyện nhưng thám thính hư thật cũng là một chuyện. Cho nên thừa dịp Hoàng Trưởng tôn giáng sinh khắp chốn mừng vui, không thiếu được phải cho bọn chúng một cú kinh sợ.”

La thị cái hiểu cái không, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, nhớ tới ban ngày nhi tử hỏi một vấn đề, nàng do dự thật lâu cuối cùng vẫn lên tiếng: “Lão gia, tuy nói năm ngoái vừa mới tiếp ấn, nhưng trước đây lão gia đã nhận nhiệm vụ ở Nô Nhi Cán mười mấy năm, không biết... không biết triều đình sẽ điều lão gia hồi triều hay không?”

Ánh mắt Triệu Phá Quân đột nhiên lóe lên một tia sắc bén, nhàn nhạt hỏi: “Sao nàng lại thắc mắc chuyện này?”

“Là Đại Lang và Nhị Lang nghe người ta nói kinh thành phồn hoa, nhất thời tò mò...”

“... đến khi nào bọn nó được vào kinh.” Triệu Phá Quân đột nhiên tiếp lời thê tử, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta dự tính tháng sau đưa cả nhà nhập kinh.”

La thị là người Bắc Bình, năm xưa vừa xây dựng Nô Nhi Cán Vệ mới theo phụ mẫu cùng dời tới nơi này, nằm mơ cũng muốn trở lại Bắc Bình hiện giờ đã thành kinh đô, nghe vậy tức khắc lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức ý thức được lời nói của trượng phu có ẩn ý, cuống quít hỏi: “Vậy lão gia đi đâu?”

“Kinh thành rất tốt nhưng không phải là nơi ta thích sống. Nô Nhi Cán lạnh lẽo khắc nghiệt, nàng đi theo ta chịu khổ suốt bao nhiêu năm ở chỗ này, cũng nên về kinh thành an tâm hưởng mấy năm an bình... ”

“Lão gia!”

Thấy thê tử ngạc nhiên đứng bật dậy, mạnh mẽ lắc đầu nhưng dường như không biết nên nói gì, Triệu Phá Quân mỉm cười, tiến lên nhẹ nhàng ấn vai nàng, lúc này mới nói từng câu từng chữ: “Trước kia ta không phải chưởng ấn Đô soái, giữ mấy mẹ con bên cạnh không quan trọng, nhưng hiện giờ ta đã chưởng quản một phương, dĩ nhiên phải đưa mấy mẹ con hồi triều, thứ nhất khiến cho người khác an tâm, thứ hai ta cũng có thể không còn lo cho tương lai! Kinh thành có Tuy Dương Hầu và Tuy Dương Hầu Thế tử đều là người quen cũ, họ sẽ chiếu cố mấy mẹ con thật tốt.”

Vẻ mặt La thị lập tức tái nhợt. Nhớ tới tiền nhiệm Đô Chỉ Huy Sứ xác thật không mang theo vợ con bên người, khi đó nàng chưa từng nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trượng phu nói ra ngọn nguồn, làm sao nàng không hiểu đây là quy định của triều đình! Nhìn chằm chằm Triệu Phá Quân một hồi lâu, La thị khẽ cắn môi đề nghị: “Một khi đã như vậy, đưa Đại Lang Nhị Lang về kinh là được! Thiếp là mẫu thân bất tài, không thể dạy dỗ bọn nó điều gì, nghĩ đến Tuy Dương Hầu và Thế tử sẽ hỗ trợ quản giáo! Thiếp ở chỗ này với lão gia, cho dù là mười năm hay hai mươi năm đều được!”

“Nếu là cả đời thì sao?” Thấy La thị kinh ngạc đến mức nói không nên lời, Triệu Phá Quân quay lưng đi ra cửa: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện này là quy định, không có đường thương lượng.”

Tuy nhiên, khi hắn sắp ra khỏi cửa thì nghe sau lưng truyền đến tiếng thê tử: “Chỉ cần Khải nhi và Vấn nhi ở lại kinh thành, các triều thần sẽ không để ý một phụ nhân như thiếp! Lão gia muốn đưa thiếp hồi kinh, thiếp nhất định sẽ dâng tấu cầu trở về!”

Nghe vậy, bước chân Triệu Phá Quân cứng lại, rời khỏi phòng ra ngoài trời lạnh, hắn mới hít một hơi thật sâu. Người Nữ Chân và người Mông Cổ dù không còn khí thế như khi họ gần như càn quét thiên hạ, nhưng để đề phòng, Trần Thiện Chiêu vẫn bày mưu đặt kế để hắn xây chùa hưng Phật, thậm chí chọn hai cao tăng rất được kính trọng từ kinh thành, dự bị phái đến đây khi chùa Vĩnh Ninh được xây xong. Ngoài ra chuyện hắn phải làm còn rất nhiều, đời này liệu có hoàn thành hết không vẫn chưa biết trước.

Hắn sẽ dùng cả cuộc đời trấn thủ phía Đông, khổ chết cũng không hối hận! Chỉ là không ngờ được... thê tử vẫn luôn tưởng niệm kinh thành lại nguyện ý cùng hắn sống ngốc tại nơi lạnh thấu xương này!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3