Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên - Chương 97

Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 97: Nhắc Nhở

Trương Như thấy ánh mắt nóng cháy của mẫu thân đổ lên người mình, cô nàng đang muốn biện giải thì Chương Hàm đoạt trước, đạm nhiên trấn định nói: "Mong rằng An Quốc Công Thế tử phu nhân biết được, ba người chúng ta chẳng qua ở ao nước đằng trước cho cá ăn mà thôi.

Nhưng vừa rồi có tiểu sa di tiến vào bẩm báo, Tri Vương điện hạ, Tần Vương Thế tử, Triệu Vương Thế tử và Lạc Xuyên Quận vương nghe nói Thái phu nhân ở đây nên muốn tới chào hỏi.

Chư vị nếu định đi dạo trong chùa xin lưu ý một chút."

Nghe vậy, trên mặt An Quốc Công Thế tử phu nhân tức khắc lộ ra tia sáng kỳ dị, giọng điệu bắt bẻ vừa nãy cũng biến đổi: "Ôi chao, thế thì chúng ta nên đi mau vài bước, miễn cho đụng phải vài vị quý nhân.

Hai đứa nhanh lên nào!"

Thấy An Quốc Công Thế tử phu nhân dẫn theo hai nữ nhi bước chân như gió biến mất, Cảnh thái thái lập tức kéo tay nữ nhi Cảnh Thiến mỉm cười nói: "Thật đúng là trùng hợp quá, chúng ta cũng cáo từ.

Nghe nói Trương lão gia là bạn cùng khoa với lão gia nhà ta, ngày sau nếu có cơ hội, mời Trương Đại tiểu thư và Chương cô nương tới nhà ngồi chơi!"

Sau khi buông ra một câu khách khí, hai mẫu nữ cùng với mấy nha hoàn bà tử tùy tùng cũng vội vội vàng vàng ra khỏi nguyệt môn.

Còn lại tiểu Vi thị không có nữ nhi chỉ đi một mình lại đây, lúc này liếc xéo Long Bình Hầu phu nhân một cái rồi cười đầy ẩn ý nói: "Bọn họ đều gấp gáp như vậy, nói cái gì mà miễn cho đụng phải vài vị quý nhân, ta thấy trong lòng đang muốn đụng phải mới đúng.

Nếu thật muốn tránh đi, còn không bằng lưu lại ở chỗ này, dù sao các vị hoàng tử hoàng tôn đều là người hiểu lễ nghĩa, ngoại trừ đến chào hỏi Thái phu nhân và Công chúa Gia Hưng, dĩ nhiên không đến mức tùy tiện cầu kiến nữ quyến khác.

Long Bình Hầu phu nhân thấy có phải hay không?"

Long Bình Hầu phu nhân bị lời này làm cho nghẹn họng, lời thúc giục nữ nhi đi mau đã tới bên miệng liền nói không ra.

Thừa dịp này, Chương Hàm cười gợi ý: "Như tỷ tỷ, bên ngoài còn không biết tình hình thế nào.

Nếu tỷ phải đi thì cũng nên đến cáo biệt Thái phu nhân và Công chúa Gia Hưng, chúng ta vào trước nhé."

Sở mụ mụ vừa nghe Chương Hàm nói xong lập tức đi trước bẩm báo Thái phu nhân.

Thấy Chương Hàm vui vẻ kéo Trương Như và Trương Kỳ cùng lại đây, Sở mụ mụ cũng không nói gì, trực tiếp tự mình vén mành.

Chương Hàm mời Trương Như vào nhà trước, sau đó là Trương Kỳ, chính mình là người cuối cùng đi vào.

Thấy các nữ quyến Cố gia đều nhìn ba người họ với đủ loại ánh mắt, Chương Hàm tiến lên nhún người hành lễ với Thái phu nhân: "Lão tổ tông, vừa rồi tiểu sa di tới báo, Tri Vương điện hạ, Tần Vương Thế tử, Triệu Vương Thế tử và Lạc Xuyên Quận vương nghe nói Võ Ninh Hầu Thái phu nhân ở đây nên đang đi đến nơi này."

Lúc nãy đã nghe được tin tức này do Sở mụ mụ bẩm báo nên kinh ngạc và kinh nghi đã qua đi.

Thái phu nhân và Vương phu nhân sắc mặt đều hòa hoãn, Cố Trừ Cố Ngọc đều là đầy mặt tươi cười, chỉ có Công chúa Gia Hưng cười trầm ngâm, một tay chống trên tay vịn nhẹ nhàng đỡ cằm.

"Thập thất đệ là tới thăm hỏi lão tổ tông; Thiện Chiêu con mọt sách sợ nhất gặp ta đơn độc, cho nên cố bám theo người khác đến đưa ta bộ kinh Phật ta nhờ hắn sao chép; nhưng hai huynh đệ kia chạy tới đây làm gì?"

Tuy nàng là Thập nhị cô cô nhưng không thân thiết với hai chất nhi kia, hơn nữa cũng không thân thiết với phủ Tần vương!

Tiểu Vi thị theo vào làm như không nghe Công chúa Gia Hưng mỉa mai, mỉm cười nói lên lý do quay lại là muốn ở trong phòng tránh mặt một chút.

Tiểu Vi thị không mang theo nữ nhi, lý do lại hợp lý, Thái phu nhân cũng nhàn nhạt gật đầu.

Còn Long Bình Hầu phu nhân lúng ta lúng túng một lúc lâu không thể nói ra lời, trong khi đó Thái phu nhân nghiền ngẫm ngắm nhìn Trương Như đã búi tóc thành kiểu khác, trang điểm dung mạo đều khác nhau rất lớn so với lúc nãy.

"Hai búi tóc trái đào của Long Bình Hầu Đại tiểu thư là ai chải thế?"

Thái phu nhân vừa hỏi ra, Long Bình Hầu phu nhân hơi sửng sốt, Chương Hàm cười đáp: "Lão tổ tông, là con chải đấy ạ.

Lúc nãy ra ngoài gặp phải một trận gió lớn, búi tóc phi thiên kế của tỷ tỷ bị lệch.

Kiểu tóc phi thiên kế đó quá tốn thời gian và tốn công sức để bới, bọn nha đầu lại không biết làm, vì thế con chỉ có thể cố búi một kiểu đơn giản hơn.

Đã tốn công chải đầu lại một lần nữa, thôi thì nhân tiện trang điểm lại cho tỷ tỷ luôn."

"Khi ta còn trẻ, thường thường nữ hài nhi đã cập kê mà chưa xuất giá thì vốn nên búi tóc kiểu này." Thái phu nhân hơi mỉm cười, lời nói mang hai ý nghĩa, "Đâu có ai giống như cô nương thời bây giờ, mặc kệ là làm lễ cập kê hay chưa, tất cả đều thích búi kiểu phi thiên kế, châu thoa bộ diêu cắm đầy đầu, dường như e sợ trang điểm không đủ hoa lệ quý phái.

Chỉ thoa một lớp phấn mỏng như vậy ngược lại trông có vẻ thoải mái trong sáng dễ thương, nhìn không cổ hủ."

Long Bình Hầu phu nhân bị Thái phu nhân mắng xéo khiến trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng đang bực bội thì thấy Thái phu nhân vẫy tay kêu nữ nhi đến gần, ngắm nghía từ trên xuống dưới một phen rồi nghiêm túc nói: "Con trông cũng giống như ngoại tôn nữ của ta, ước chừng từ khi là thai nhi đã mang chứng hen suyễn, nhìn qua gió thổi cũng bay.

Nếu muốn dùng dược, có thể ăn thêm nhân sâm dưỡng thân thể, bồi bổ khí huyết."

"Đa tạ Thái phu nhân..."

Thái phu nhân lại chỉ liếc mắt một cái về phía Long Bình Hầu phu nhân cuống quít tiến lên bái tạ, lại nhìn Trương Như đang lúng túng không biết làm thế nào cho phải: "Còn về phần dược liệu, vừa lúc ta cũng có sẵn, để khi trở về ta sai người đưa đến phủ Long Bình Hầu.

Tuy nói Long Bình Hầu nửa đời người chỉ si mê thanh sắc, sắp đến già lại trở nên hồ đồ, nhưng dưới bầu trời này đâu phải một xíu công đạo đều không có.

Không nói cái khác, nhi tử nối dòng là Long Bình Hầu thỉnh thị triều đình không sai, nhưng nếu hắn bất hiếu, làm đích mẫu cũng có thể trực tiếp tố trạng hắn ngỗ nghịch!"

Thái phu nhân tuy lúc ban đầu rất bất mãn với Long Bình Hầu phu nhân là khách không mời mà đến, nhưng chợt nhớ đến ấu nữ tuổi còn trẻ mà vì trượng phu không ra gì đã uất ức qua đời, vừa rồi lại thấy Trương Kỳ và Chương Hàm giải vây cho Trương Như, đem người kéo ra ngoài một hồi lâu, thậm chí ngay cả kiểu tóc trang dung cũng thay đổi rồi mới đưa vào, thiếu nữ lúc ban đầu điệu bộ co rúm cuối cùng có thể thấy được vài phần thanh thoát, đột nhiên không nhịn được mở miệng nhắc nhở vài câu.

Thấy Long Bình Hầu phu nhân vừa sửng sốt lại vừa hối hận, Thái phu nhân liền đơn giản tăng thêm ngữ khí đề điểm.

"Nhi tử đã đưa đến quá kế cho phu thê các ngươi, vậy ngươi chính là mẫu thân danh chính ngôn thuận, thân sinh phụ mẫu kể từ đây chỉ là bá phụ bá mẫu, đâu thể có đạo lý nào mà ở trong phủ các ngươi khoa tay múa chân? Chính vì ngươi không tự tin nên nữ nhi cũng không tự tin, hai mẫu nữ các ngươi đều là bộ dáng này, hạ nhân dĩ nhiên sẽ không kính trọng các ngươi chứ huống chi là nhi tử nối dòng? Phụ nhân cho dù yếu ớt, nhưng khi làm mẫu thì phải cường ngạch vì nhi nữ, ngươi hẳn phải nên hiểu được đạo lý này mới đúng!"

"Thái phu nhân..."

Tiểu Vi thị thấy Long Bình Hầu phu nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng lại thiệt tình thực lòng mà nhún gối nói lời cảm tạ Thái phu nhân, không khỏi kinh ngạc nhướng mày.

Thấy Thái phu nhân đối với Trương Như lại nhắc nhở vài câu, nhìn như thật sự đứng về phe một đôi mẫu nữ không nơi nương tựa này, tiểu Vi thị càng nghĩ càng không hiểu được căn do bên trong như thế nào.

Đăng tại wattpad do bà còm biên tập

Vào ngay lúc này, đằng trước truyền đến một trận ồn ào.

"Tiểu thư An Quốc Công phủ bị ngựa lồng lên dọa rồi!"

Thấy người bên ngoài tiến vào bẩm báo một sự kiện như vậy, Thái phu nhân vô cùng ngạc nhiên, sau đó mới nhíu mày hỏi: "Hôm nay trong chùa lui tới toàn nữ quyến lại là quý nhân, chắc hẳn trên dưới cũng không biết kiểm tra bao nhiêu lần, từ đâu chạy ra ngựa điên? Hiện giờ sự tình ra sao, có người nào bị va chạm hay không?"

Thái phu nhân trước tiên nghi ngờ ngựa điên từ đâu ra, sau đó mới hỏi có người bị thương hay không, ai mà không biết vị Cố gia lão tổ tông này đã nảy sinh lòng nghi ngờ.

Không bao lâu, Sở mụ mụ từ gian ngoài vén mành tiến vào, khoanh tay hành lễ xong bèn nhỏ giọng đáp: "Cửa hông không biết khi nào đột nhiên mở ra, thế là một con ngựa điên phóng vào, vừa lúc vọt ngay đến chỗ chư vị quý nhân đang nói chuyện.

An Quốc Công Thế tử phu nhân và hai vị tiểu thư không kịp phản ứng, cũng may Lạc Xuyên Quận vương tuỳ thời đến mau, cứu được hai vị tiểu thư."

Trần Thiện Thông tên mập ú tàn nhẫn độc ác kia đấy à? Hắn còn sẽ cứu người?

Chương Hàm tức khắc sửng sốt, vừa nhìn qua tiểu Vi thị lại phát hiện vị muội muội ruột thịt của Tần Vương phi sắc mặt xanh mét, hiển nhiên màn anh hùng cứu mỹ nhân kia hoàn toàn ngoài dự kiến của tiểu Vi thị.

Nghĩ đến lúc trước Tần Vương phi muốn cầu thú chính mình cho Lạc Xuyên Quận vương để có thể chặt đứt ủng hộ từ quan hệ thông gia tốt cho nhi tử thứ xuất được Tần Vương yêu thương nhất, kết quả lần đó nàng đến phủ Tần Vương suýt nữa đã bị một tờ giấy thiết kế.

Nghĩ lại chuyện hôm nay, Chương Hàm không thể không cảm thấy coi bộ cũng có hiệu quả vi diệu như chuyện xảy ra với nàng.

Không biết vị tiểu thư kia của phủ An Quốc Công hôm nay theo mẫu thân đến chùa Long Phúc bị dẫm phải vũng nước đục gặp trúng trận anh hùng cứu mỹ nhân này, trong lòng có cảm giác như thế nào?.

Bất chợt có một sự kiện đột phát như thế nên Thái phu nhân không nói chuyện với mẫu nữ Long Bình Hầu nữa, chỉ sai người ra ngoài tìm hiểu thêm.

Chờ đến khi Sở mụ mụ tiến vào bẩm báo, nói là Lạc Xuyên Quận vương Trần Thiện Thông đã làm người tốt thì làm tới tận cùng, đưa Phật đưa đến Tây thiên, trực tiếp hộ tống An Quốc Công Thế tử phu nhân và hai vị tiểu thư về An Quốc Công phủ, tiểu Vi thị rốt cuộc ngồi yên không nổi, cố gắng nặn ra nụ cười đứng dậy nói: "Nếu phía trước loạn như vậy, xin phép Thái phu nhân để vãn bối đi cửa sau là được, như thế cũng đỡ phải bị kinh động."

"Cũng tốt, ngươi đi thong thả."

Vương phu nhân thấy Thái phu nhân chỉ nhàn nhạt khách sáo một câu, cũng không đề nghị ra đưa tiễn, còn Công chúa Gia Hưng thì nói một cách thâm sâu: "Thái Bình Hầu Thế tử phu nhân đi đường phải cẩn thận một chút, ngay cả chùa Long Phúc mà còn có ngựa điên chứ đừng nói trên đường."

"Phải, đa tạ Công chúa nhắc nhở."

Tiểu Vi thị cười mà còn khó coi hơn khóc, chờ đến khi người mới vừa rời phòng, Công chúa Gia Hưng rốt cuộc nhịn không được phì cười rồi phân phó: "Sở mụ mụ, hai huynh đệ của phủ Tần Vương có như thế nào ta đều mặc kệ, ngươi đi ra ngoài tìm hiểu xem Thập thất đệ và Thiện Chiêu hai thúc chất rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, sao đến bây giờ còn chưa thấy tới? Đúng rồi, Phò mã và Tứ đệ còn bồi Nhị cô lão gia à?"

Sở mụ mụ chưa ra cửa lại nhún gối nói: "Bên kia người vây quanh chật như nêm cối, không tiến lại gần được, nô tỳ chỉ hỏi thăm vài câu mà thôi.

Tần Vương Thế tử thân thể suy yếu, ngây người cả một buổi sáng vốn đã bị choáng váng, hơn nữa vừa mới bị kinh hoảng nên đã có chút chịu không nổi, vì thế không thể ở lại đây bèn ngồi xe về trước.

Còn lại Tri Vương điện hạ và Triệu Vương Thế tử nghe nói đang cùng nhau tới đây, chắc là cũng sắp sửa tới nơi rồi.

Nhị cô lão gia nghe được đằng trước xảy ra chuyện, đã cùng Phò mã và Tứ thiếu gia đi xem động tĩnh."

Sở mụ mụ vừa mới nói đến đây, bên ngoài liền truyền vào tiếng thông báo: "Công chúa, Thái phu nhân, phu nhân, Tri Vương điện hạ và Triệu Vương Thế tử đã tới."

Nếu nơi này vẫn đầy một phòng oanh oanh yến yến giống lúc nãy, Thái phu nhân tất nhiên chỉ mang Vương phu nhân và Công chúa Gia Hưng ra bên ngoài gặp một đôi thúc chất, ngay cả Cố Trừ Cố Ngọc cũng không tránh được bị cho lui xuống.

Nhưng ngay lúc này lưu lại trong phòng ngoại trừ người một nhà thì chỉ có mẫu nữ Long Bình Hầu, hơn nữa bà vừa mới đích thân mở miệng nhắc nhở bọn họ, lại xảy ra vụ phủ An Quốc Công, nghĩ chắc hai mẫu nữ cũng nên thông minh hơn rồi, cho nên Thái phu nhân hơi trầm ngâm một chút rồi lên tiếng: "Đều không phải người ngoài, thôi thì gặp ngay trong này đi, cùng nhau đứng dậy ra cửa đón vào."

Chương Hàm theo Thái phu nhân vừa ra khỏi tĩnh thất, xa xa nhìn thấy hai thúc chất sóng vai nhau mà đến, nhưng trước tiên lại phát hiện trên trán Trần Thiện Chiêu quấn một băng vải trắng, sắc mặt có chút tái nhợt.

Chàng Thế tử này bị thương? Không phải nói chỉ suýt đâm vào tiểu thư của phủ An Quốc Công thôi sao, làm thế nào ngay cả ông tướng này cũng bị thương?.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3