Vĩnh Sinh - Chương 1411
Chương 1411: Làm nhục đối thủ
Thánh Đường viễn cổ quả thật có thể giúp Phương Hàn gia tăng tu vi, trong đó thánh quang viễn cổ mãnh liệt tẩy dịch hết thảy tạp niệm tội tác, dung hợp vào trong cơ thể khiến cho tinh thể thần quốc Kỷ Nguyên Thần Trận đạt tới cảnh giới không thể tường tượng được.
Mỗi miếng tinh thể thần quốc đều nhộn nhạo khí tức thần thánh.
Những tinh thể thần quốc này sau khi được thánh quang rèn luyện thì sắp xếp chặt chẽ, hiện ra lăng thể tinh hoa hoàn mỹ, như những bông hoa tuyết cao quý.
Thân thể Phương Hàn cũng hiện ra khí tức hoàn mỹ. Lực lượng của hắn tùy ý vận chuyển, rất nhiều Thiên Quân, nhân vật bị cắn nuốt đều hiện ra trong thánh quang, chốc lát đã hóa thành một cự long thần thánh, lúc sau sau lưng lại hiện lên một đôi cánh thiên sứ màu trắng.
Hiện tại trong cơ thể hắn dung hợp Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Quan. Sát Na Vương Bảo, Tội Ác Hạm, Huyết Tinh Phủ... Những chư thiên thần vật này vốn có khí tức lộn xộn, bị Kỷ Nguyên Đạo của hắn điều hỏa, hiện tại lại có thêm thánh quang của Thánh Đường viễn cổ tẩy lễ, đều bị chuyển hóa, hỏa hợp thành nhất thể, ngưng đọng chắc chắn tới độ không thể phá vỡ. Hiện tại cho dù Chúa tể Pháp giới toàn lực một kích lên thân thể Phương Hàn, chư thiên thần vật cũng có thể vận chuyển hóa giải!
Nhất là bên trong Thánh Đường viễn cổ có chừng mười đường thiên mạch!
Mỗi đường thiên mạch đều do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, trong đó ẩn chứa Vĩnh Sinh Khí nồng đậm, dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn mang tới cho hắn rèn luyện thật lớn.
Nghe đồn, muốn tu thành Tiên Vương nhất định phải có Vĩnh Sinh Khí, toàn thân nguyên khí phải chuyển hóa thành Vĩnh Sinh Khí, sinh mệnh lại tới một hình thái khác.
Chỗ tốt lớn nhất của chư thiên thần vật chính là từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, kết cấu vật chất mang theo Vĩnh Sinh Lực, Vĩnh Sinh Khí, có rất nhiều chỗ tốt đối với Thiên Quân.
Thánh Đường viễn cổ toàn bộ đều là do chư thiên thần vật tạo ra, thậm chí có cả thi hài Tiên Vương ở trong đó!
Phương Hàn dong luyện một chút, hóa thành trận nhãn của Kỷ Nguyên Thần Trận, chờ đợi thần quang từ từ tiêu hóa, lắng đọng nhập vào trong tinh thể thần quốc. Hai mắt hắn hé ra một chút, cảm thấy được tất cả những ảnh hưởng bất lợi do cắn nuốt Thiên Quân mang tới cũng đều hoàn toàn tiêu vong, tu vi gần như lại tăng vọt một kỷ nguyên!
Tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới tám kỷ nguyên đỉnh phong, tiếp cận chín kỷ nguyên. Thọ mệnh của Thiên Quân nhiều nhất cũng chỉ mười kỷ nguyên. Hắn hiện tại thậm chí chưa vượt qua một kỷ nguyên cũng đà có tu vi tiếp cận chín kỷ nguyên hỗn độn, tương đương trải qua chín lần thiên địa đại hủy diệt.
Điều này có nghĩa hắn nểu sống thêm mười kỷ nguyên hỗn độn nữa, tu vi có thể sánh ngang Tiên Vương!
Chỉ trong một kỷ nguyên đã có được tu vi gần bằng chín kỷ nguyên. Loại chuyện khủng bố thế này quả thật cổ kim chưa từng có. Giống như Chúa tể Xuân Thu, Hồng Hoang Thiên Quân, tu vi bọn họ đều tích lũy qua từng kỷ nguyên. Bọn họ lấy cái giá thọ mệnh để tích lũy thực lực!
Mà Phương Hàn lại rất nhanh đà đạt tu vi đỉnh phong. Điều này đúng là vô cùng tốt, tiết kiệm được thọ mệnh mười kỷ nguyên, rất thuận lợi đột phá Tiên Vương.
- Đáng tiếc không thể luyện hóa Chúa tể Xuân Thu, nếu không tu vi của ta càng được đề cao. Tuy nhiên, cũng đà đoạt lấy Xuân Thu Sử Bút của hắn. Thần vật này cũng không tầm thường. Tuy vậy, Nhân Hoàng Bút không có ở đây, nếu không ta đưa cây Xuân Thu Sử Bút này dung nhập vào thân thể hắn, sẽ tạo ra ích lợi thật lớn!
Phương Hàn thầm nghĩ.
Chỉ thấy trong tinh thể thần quốc của mình, Xuân Thu Sử Bút chìm nổi nơi đó, giống như có một bàn tay khổng lồ đang sử dụng, viết ra rất nhiều Xuân Thu áo nghĩa, khiến cho khí tức Phương Hàn càng ngày càng thêm cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, chiếu rọi càn khôn như thủy ngân tiết địa, viên viên giai viên (?).
Xuân Thu Sử Bút là thần vật kém hơn Sát Na Vương Bảo một chút, trong đó ẩn chứa rất nhiều vật chất kỳ diệu do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, mang tới cho Phương Hàn rất nhiều lợi ích!
Lần thu hoạch này quả đúng là khiển Phương Hàn bay vọt về chất, khiển hắn mơ hồ có thể chân chính sánh ngang địa vị với những lão già bảo thủ Thiên Quân bậc nhất ở Thiên giới.
Ngay cả Chúa tể Pháp giới cũng không làm gì được hắn!
Chúa tể Pháp giới cũng có thể xếp là nhân vật tóp năm trong số Thiên Quân chư thiên vạn giới!
Hơn nữa, thực lực của Kỷ Nguyên Môn cũng ngày càng mạnh mẽ. Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Linh Lung đều tu thành Thiên Quân. Di Bảo, Phong Dao Quang cũng sắp thành Thiên Quân, về sau, Xích Uyên, Nhân Hoàng Bút, Chúa tể Tâm Ma đều lục tục trở về. Ngoài ra Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết nhất định cũng sẽ tu thành đại đạo vô thượng!
Kỷ Nguyên Môn đối kháng chư thiên, thậm chí thống nhất vạn giới cũng không phải là không thể!
Trừ khi có Tiên Vương trở về!
- Phương Hàn, ngươi bắt được Mạnh Thiếu Bạch, Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, không biết thế nào?! Ba người này trời sinh đều có đại khí vận vô địch, phải nhanh chóng giết chết bọn hắn. Nếu không đêm dài lắm mộng, sẽ sinh ra đủ chuyện xấu!
Vũ Hoàng thấy Phương Hàn hòa tan Thánh Đường viễn cổ, lập tức lên tiếng nhắc nhờ.
- Không cần ngươi nói ta cũng sẽ đối phó bọn họ. Ba người này thật giống như con gián không thể đánh chết, hết lần này tới lần khác đối nghịch với chúng ta mà vẫn đào thoát. Đáng tiệc lần này rốt cục rơi vào trong tay ta, cũng đừng hòng có cơ hội chạy thoát nữa! Ta tất nhiên sẽ không cho phép dị biến phát sinh, hoàn toàn giết chết bọn chúng. Ngay hôm nay ta sẽ luyện hóa ba người này rồi lập tức đi Tuyệt Vọng Bình Nguyên Vị Diện vô địch vực sâu, phá hủy việc năm đại Thiên Quân Thiên Đỉnh tế luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên, cũng nhân tiện gặp lại Hỗn Loạn Thiên Quân!
Thanh âm Phương Hàn hàn lãnh, giọng điệu kiên quyết. Hắn quả thực đã hạ quyết tâm, lần này không thể để ba người Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạnh Thiếu Bạch sống sót trên thế gian này nữa!
Ba người này trước khi tu thành Thiên Quân cũng không có ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ như con kiến mà thôi. Nhưng hiện tại, thêm chút thời gian nữa tu thành Thiên Quân liền từ con kiến biến thành Thần Long, không diệt đi tất sẽ lưu hậu hoạn khôn lường.
- Bát Bộ Phù Đồ, xuất hiện đi!
Phương Hàn há mồm phun ra.
Một bảo tháp thật lớn từ trong thân thể hắn bay ra, tám kiện pháp bảo xoay tròn với nhau, phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trấn áp ba nhân vật cường đại!
Bát Bộ Phù Đồ xanh vàng rực rờ, bên trong thân tháp có một chiếc xích thô to như từ long lần, do pháp tắc tinh thể ngưng tụ thành, gắt gao buộc chặt Ưng Tiên Thiên, Mạnh Thiếu Bạch, Tổ Tú Y. Mặc cho ba người giày dụa thế nào đều không thể thoát thân đi ra.
Tuy rằng ba người tu thành Thiên Quân vô thượng nhưng chí bảo Bát Bộ Phù Đồ đà được Phương Hàn rèn luyện nhiều năm, cũng dung hợp rất nhiều chư thiên thần vật, tu thành Tiên khí thánh phẩm, long lực lớn tới khó tin, còn kết hợp với Kỷ Nguyên Thần Trận, trấn áp ba người cũng không có chút khó khăn nào!
Uy lực Bát Bộ Phù Đồ hiện tại có thể tương đương với một Thiên Quân vô cùng lợi hại, vượt xa đám người như Tử Vong Thiên Quân!
- Phương Hàn, ngươi không thể giết được ta! Ta trời sinh có đại khí vận, vĩnh hằng bất diệt!
Tô Tú Y bị long lân xiềng xích trói chặt, liên tục giày dụa gào rít, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Phương Hàn, như muốn dùng ánh mắt nguyền rủa chết Phương Hàn.
Trên người hắn toát ra từng đạo cốt khí màu trắng. một ít long lần xiềng xích cũng phải vỡ ra. Đây chính là lực lượng tòa cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ mà hắn thu được, nếu không với lực lượng của bản thân hắn, căn bản không thể ảnh hưởng gỉ tới Bát Bộ Phù Đồ.
Nguyên Thủy Ma Chủ trước đây là Tiên Vương.
Tòa cốt của hắn chính là hài cốt Tiên Vương, so với Thiên Quân còn lợi hại hơn vô số lần.
- Phương Hàn, ta cũng sẽ không thể bị ngươi giết! Ta thủy chung cũng sẽ chạy thoát! Ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta! Ta phải giết ngươi để chứng đạo!
Mạnh Thiếu Bạch cắn răng nói, tuyệt đối không khuất phục!
- Phương Hàn, chúng ta cũng không có thù hận gì sâu sắc! Ngươi nếu giết ta, tương lai ta lại chuyển thế, mang tới cho ngươi nguy hiểm khôn lường! Ngươi và ta nếu hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta có thể làm một ít việc có lợi cho Kỷ Nguyên Môn ngươi!
Ưng Tiên Thiên vô cùng bình tĩnh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn đang âm thầm chuẩn bị gì đó.
- Đều vô nghĩa, vận mệnh tử vong của các ngươi đã định rồi!
Thanh âm Phương Hàn không có chút cảm tình nào, giống như là quan tòa phán quyết vạn vật, tuyên bố quyết định cuối cùng:
- Tô Tú Y, trong thế tục, ngươi đã vài lần tới giết ta, hại ta suýt nữa đã tử vong. Ta hôm nay sẽ khiến ngươi là kẻ đầu tiên biết tới sự thống khổ của tử vong! Không ai cứu được ngươi đâu! Lại đây!
Phương Hàn chụp một cái, năm ngón tay mở ra như móng vuốt diều hâu quắp một con gà, từ trong Bát Bộ Phù Đồ chụp Tô Tú Y ra, nắm chặt lấy cổ hắn. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tô Tú Y vừa thành Thiên Quân đang giày dụa trong tay mình.
- Phương Hàn! Ta liều mạng với ngươi! Ta là A Dục Ma Chủ, trên thể gian này không ai là đối thủ của ta! Ngươi chỉ là một kẻ ti tiện trong thế tục, không ngờ dám giết ta!
Thân thể Tô Tú Y biến thành một đoàn ma khí, ý đồ thoát thân đi. Tuy nhiên, Phương Hàn rót một cỗ lực lượng vào cơ thể hắn, khiến hắn lần nữa khôi phục thân thể lại, không thể biến hóa.
Ba!
Một bạt tai của Phương Hàn mạnh mẽ đánh ra, khiển đầu óc Tô Tú Y choáng váng, khóe miệng cũng tràn ra một chút máu tươi!
Tô Tú Y gần như phẫn nộ tới bùng nổ, lửa giận thiêu đốt chư thiên:
- Ngươi dám đánh ta?!
Ba!
Lại một cái bạt tại đánh về phía mặt bên kia, khuôn mặt Tô Tú Y vốn vô cùng tuấn mỹ lại sưng lên, bộ dáng như cái đầu heo. Phương Hàn giam cầm tất cả tu vi của hắn, khiến thân thể hắn vô cùng yểu ớt!
- Phương Hàn, thả chúng ta ra, chúng ta làm hòa! Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng...
Sau hai cái tát, Tô Tú Y như thanh tinh một chút, cừu hận trong mắt hắn nhoáng lên biến mất, sau đó giọng điệu hỏa hoãn lại.
- Tha cho ngươi sao?!
Phương Hàn nhoẻn cười:
- Có thể!
- Cái gì?
Sắc mặt Tô Tú Y vừa động, sau đó trận định nói:
- Ngươi có điều kiện gì!? Ta có thể nói cho ngươi một bảo tàng bí mật, hơn nữa Tòa cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ vừa đạt được ta cũng sẽ cho ngươi! Điều kiện thế nào!
- Thật không!
Phương Hàn bấm tay ra:
- Mấy thứ này tất nhiên là của ta! Tuy nhiên, ngươi cúi xuống dưới chân ta, sủa hai tiếng gâu gâu, ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một lần!
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ