Vờ Ấu Trĩ - Chương 37
Vờ Ấu Trĩ
Chương 37: C37: Chương 37
Không nói rõ được là cảm xúc gì, dường như sau khi bị tát một cái lại cho anh một cái kẹo.
Anh không muốn, nhưng thật sự đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng được ăn kẹo cô cho.
Trong hồi ức chỉ nhớ được vô số cái tát do cô tự tay tát, thế nên thật sự rất oán hận cô, những ngày này, anh cũng không ngừng cảnh cáo chính mình, đây chỉ là bởi vì hận, nên mới không thể quên.
Thế nên phải báo thù cô, phải giày vò cô, phải khiến cô và Hạ Minh Lan không thể thành đôi.
Đầu Dụ Ấu Tri tựa vào mặt sau của ghế sô pha, Hạ Minh Sầm sửng sốt một hồi, ánh mắt phức tạp, đột nhiên vươn tay muốn bóp mặt cô, khàn giọng nói: "... Em có ý gì?"
Thế nhưng cô lại nhíu mày, đánh vào tay anh một cái.
"Hạ Minh Sầm, em nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng bóp mặt em." Giọng cô khó chịu nói: "Thịt trên mặt em cứ vậy sẽ bị anh bóp nhão mất."
Đây là câu nói trước đây Dụ Ấu Tri hay oán trách anh.
Thói quen nhỏ như bóp mặt này ngay cả bản thân Hạ Minh Sầm cũng không để ý tới, thực ra không chỉ Hạ Minh Sầm, hai người bọn họ đều có rất nhiều thói quen mà bản thân không phát giác ra, khi được đối phương nhắc nhở mới giật mình "thì ra mình có thói quen này sao."
Những ngày tháng du học, cuối tuần khi không có tiết cô và Hạ Minh Sầm thường tìm vài bộ phim điện ảnh, kéo rèm cửa nằm trên sô pha ở nhà trọ xem cả ngày.
Thời tiết ở Anh nhiều sương mù và mưa, nhiệt độ chủ yếu là lạnh, cả hai đều thích mặc áo len ấm áp, Dụ Ấu Tri đôi khi sẽ mặc áo của anh, như vậy có thể co chân lại chui vào trong quần áo, biến mình thành một đống. Hạ Minh Sầm vừa than phiền thói quen của cô như vậy sẽ làm giãn quần áo của anh, vừa ôm cái đống này vào trong lòng.
Anh rảnh tay, cứ thích làm những động tác nhỏ, hoặc là lấy đầu ngón tay quấn tóc cô, hoặc là nhéo mặt cô, về sau Dụ Ấu Tri oán trách, nói như vậy rất ngứa, Hạ Minh Sầm lại không hề để ý tố cáo ngược lại cô, nói cô nhân lúc anh ngủ thích lén lút dùng tay chọc tóc anh.
Đây vốn dĩ nên là những điểm ngọt ngào trong ký ức, nhưng bởi vì vô số cái tát kia, đã biến chất từ lâu.
Cô mơ thấy chuyện trước đây?
Hạ Minh Sầm thấp giọng, không định để cô ngủ nữa, nắm lấy vai cô để cô từ sô pha ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt nhìn cô, hỏi lại một câu: "Dụ Ấu Tri, em nói rõ cho tôi lời vừa nãy là ý gì."
Dụ Ấu Tri cuối cùng cũng khẽ mở mắt, đợi ánh mắt tập trung, khi nhìn rõ người trước mặt, thậm chí cô còn mờ mịt ơ một tiếng.
Sao cậu chủ nhỏ lại nhìn trưởng thành nhiều như vậy?
Dụ Ấu Tri trong ánh mắt mạnh mẽ của anh, cuối cùng cũng từ giấc mơ trở về hiện thực.
Cô không hiểu hỏi:"... Lời gì?"
"..."
Hạ Minh Sầm mở miệng, rũ mắt, cười tự giễu.
Anh không để ý đến cô nữa, ngồi một bên móc trong túi quần Tây ra hộp thuốc và bật lửa, rút một điếu cắn trong miệng, đang rũ mắt muốn châm lửa, lại nhàn nhạt liếc cô, sau đó đứng dậy: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Dụ Ấu Tri nhìn động tác anh cắn điếu thuốc như vậy, cả khuôn mặt đều mất tinh thần, dáng vẻ lười nhác, không có một chút sức sống nào.
Thực ra cô không muốn nhắc nhở, nhưng lời nói cứ tự nhanh hơn bất cứ phản ứng nào: "... Hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Động tác ra ngoài của anh dừng lại, Dụ Ấu Tri nhìn hoàn cảnh xung quanh, biết đây là phòng bao, xem ra vừa nãy cô say rượu, thế nên Hạ Minh Sầm đưa cô tới đây nghỉ ngơi.
Cô mím môi, nhớ lại cảnh tượng trước đó hung dữ chửi vào mặt anh, còn uy hiếp anh phải ngồi tù, có hơi hối hận thở dài, nhẹ giọng nói: "Cái gì nhỉ, trước đó quả thực tôi uống hơi nhiều, nếu nói gì không hay thì đều là rượu nói, anh đừng để ý."
Hạ Minh Sầm lạnh giọng:"Rượu nói?"
Dụ Ấu Tri: "Ừ"
"Bởi vì uống say thế nên lời nói có thể không tính toán gì hết sao?"
Dụ Ấu Tri rũ mắt, anh giận sao?
Hạ Minh Sầm lại hỏi lại: "Vậy cái này có tính không?"
Dụ Ấu Tri: "Cái gì?"
Giây sau, anh cầm điếu thuốc vẫn chưa châm lửa trong miệng vứt vào gạt tàn, lần nữa ngồi xuống sô pha, anh áp sát cô chống tay lên sô pha, nghiêng cổ cúi đầu nghiêng người hôn cô.
Dụ Ấu Tri trừng to mắt, lý trí không dễ gì mới quay lại lại vì nụ hôn này mà rút đi lần nữa.
Nụ hôn này rõ ràng là mùi vị của loại rượu Angel Iris kia, ngọt, nhưng không biết sao vị lưu lại lại là chua chát.
Sau đó là đau khổ, cô vừa định đẩy anh ra, anh bèn cắn cô.
Dụ Ấu Tri đau đến mức che miệng, cô vô thức li3m chỗ bị cắn, quả nhiên nếm được chút vị máu.
Kẻ khởi xướng lại chẳng cảm thấy có lỗi, ngược lại cười với cô: "Để tôi xem cái này em làm sao lấp li3m."
"Tôi có nói tôi muốn lấp li3m sao?" Dụ Ấu Tri nhịn đau nói.
Sự hung dữ trong mắt Hạ Minh Sầm cuối cùng cũng nhạt đi, đổi chủ đề nói:"Vừa nãy điện thoại em có tin nhắn."
"Hả."
Dụ Ấu Tri cầm điện thoại lên, mở khóa nhìn xem là ai gửi tin nhắn, chỉ quét mắt một cái đã lập tức đứng dậy.
Dù tin nhắn Mã Tịnh Tịnh gửi rất khó hiểu, còn lộ ra mấy phần hài hước, nhưng Dụ Ấu Tri dựa vào kinh nghiệm đã đoán được ý của cô ta.
Cô hoảng hốt nhìn Hạ Minh Sầm: "Mã Tịnh Tịnh bị phát hiện rồi."
-
Bởi vì động tác của Mã Tịnh Tịnh rất nhanh, chuông báo thức bất ngờ thực ra chỉ vang lên một chút.
Hơn nữa bởi vì là âm thanh phát ra từ trong tủ rất nhỏ, hai người đàn ông đang nói chuyện, đều uống chút rượu, lực chú ý không tập trung, thế nên sau hai giây mới ý thức được vừa rồi nghe thấy cái gì.
"Xin lỗi tổng giám đốc Lan, hay là hôm nay trước tiên chúng ta nói tới đây thôi?"
Tổng giám đốc Lan cười:"Được."
Sau đó Chu Phỉ đứng dậy tiễn tổng giám đốc Lan ra cửa, khi tới cửa phòng, tổng giám đốc Lan đột nhiên lấy lại tinh thần, giọng điệu ôn hòa nói: "Xem ra tính riêng tư ở gian phòng này của tổng giám đống Chu chưa cao lắm, lần sau phiền tổng giám đốc Chu đầu tư ở đây thêm chút."
Sắc mặt Chu Phỉ thay đổi, nhanh chóng nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt, lần sau tôi lại mời tổng giám đốc Lan đi chỗ khác, tới lúc đó vẫn phải phiền tổng giám đốc Lan để lại cho tôi chút mặt mũi này."
Thái độ của tổng giám đốc Lan vẫn hiền hòa như cũ: "Vậy chúng ta hẹn sau."
Chu Phỉ gật đầu, lập tức gọi điện thoại kêu người lên tiễn tổng giám đốc Lan xuống lầu rời đi.
Đợi sau khi khách rời đi, nụ cười vốn đang treo trên mặt của Chu Phỉ nhanh chóng trở nên uy nghiêm đến đáng sợ.
Anh ta đóng cửa phòng, mặt vô cảm đi tới trước cái tủ lúc nãy phát ra âm thanh, dùng chân đá cửa tủ, lạnh giọng nói: "Cút ra ngoài."
Mã Tịnh Tịnh không dám nói chuyện, trốn trong tủ run cầm cập.
Cô ta thật sự bị chuông báo thức hại chết rồi. Chu Phỉ quả thật quá nhạy bén, chỉ xảy ra chút ngoài ý muốn đã bị anh ta phát hiện.
Chẳng trách trước đây kiểm sát Dụ dặn dò kỹ lưỡng bảo cô ta phải cẩn thận, nói Chu Phỉ không dễ đối phó như vậy.
Làm một thương nhân, lòng dạ anh ta quá sâu, viện kiểm sát có ý định điều tra anh ta nhưng không điều tra ra được gì, làm một người con, vì lợi ích, chuyện cha mình ngồi tù thậm chí còn có bút tích của anh ta, anh ta thậm chí ngay cả đứa con chưa chào đời trong bụng tình nhân của cha mình cũng có thể lợi dụng.
Lúc đó Mã Tịnh Tịnh không cho là đúng, cảm thấy kiểm sát Dụ đang dọa cô ta, lúc đầu trong bệnh viện cô ta chỉ mặt Chu Phỉ mà mắng, anh ta cũng không làm gì.
Lúc đó thấy cô ta không để ý như vậy, kiểm sát Dụ thở dài nói: "Đó là vì tạm thời cô chưa cản đường anh ta, không động vào lợi ích của anh ta, thế nên anh ta không tính toán với cô."
Mã Tịnh Tịnh đã cực kỳ ý thức được sự ngạo mạn và vô tri của bản thân, cô ta không nên không nghe lời kiểm sát Dụ, không nên coi chuyện hôm nay thành một trò chơi gián điệp thú vị.
Bây giờ phải làm sao?
Người đàn ông bên ngoài hiển nhiên không kiên nhẫn như vậy, định mở luôn cửa ra, một chút tia sáng chui vào, Mã Tịnh Tịnh càng cảm thấy thần chết đang đến gần.
D*c vọng sống sót theo bản năng khiến Mã Tịnh Tịnh bùng nổ năng lượng vô hạn, dù sao đi chăng nữa cũng đều chết, vậy không bằng giãy dụa thêm chút!
"A!!!!!"
Người trong tủ đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, tay Chu Phỉ khựng lại, sau đó người trong tủ giống như thấy chết không sờn mà xông ra, nhanh chóng đẩy ngã anh ta, nhấc chân chạy ra ngoài cửa.
Ra là phụ nữ.
Nhưng động tác người phụ nữ này quá nhanh, Chu Phỉ không thể nhìn rõ tướng mạo của cô ta, chí ít cũng phải sững sờ mất mấy giây, lúc này người phụ nữ đã mở cửa chuẩn bị chạy trốn, anh ta giật mình, nhanh chóng đuổi theo.
Đi giày cao gót chạy, Mã Tịnh Tịnh vừa chạy được mấy bước một chân đã bị trẹo, nhưng cơn đau từ cổ chân có mãnh liệt đi chăng nữa cũng không thể đánh bại h@m muốn sống sót lúc này của cô ta, cô ta vẫn đâm đầu chạy ra ngoài.
Sức lực giữa nam nữ vốn cách xa, càng huống chi Mã Tịnh Tịnh còn mặc quần áo và giày không tiện hành động, trong bụng thì có con, Chu Phỉ đuổi không tới vài bước đã nhẹ nhàng bắt được cô ta.
Gần đây bởi vì thời tiết có hơi lạnh, Mã Tịnh Tịnh mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài váy hai dây, Chu Phi vừa kéo một cái, tiếng xé rách vang lên, chiếc áo khoác lập tức bị nát luôn.
Trái tim của Mã Tịnh Tịnh là một cô gái tôn thờ tiền theo bản năng nhỏ máu, chiếc khoác này hơn một ngàn tệ đó.
Hơn nữa quan trọng nhất là thứ này đã bị viện kiểm sát tịch thu rồi, cô ta có thể mặc lên người là nhờ kiểm sát Dụ mượn giúp, hiện tại bị xé rách tới lúc đó chẳng phải còn phải bồi thường sao?!
Giây sau, cô ta bị trói quặt hai tay lại, cả cơ thể bịch một cái bị Chu Phỉ ấn lên tường.
Nửa mặt của cô ta bị ấn chặt lên tường, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như sắp bị vỡ vụn rồi.
Lúc này, tóc của cô ta vì vừa rồi trốn trong tủ quần áo đã rối tung cả lên, xõa tung trên vai, chỉ vừa đủ che nửa khuôn mặt còn lại.
Chu Phỉ nắm lấy tóc cô ta, Mã Tịnh Tịnh kêu đau một tiếng, anh ta không hề có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, dựa gần vào bên tai cô ta lạnh lùng hỏi: "Cô do công ty nào phái đến?"
Lúc này não Mã Tịnh Tịnh nhanh chóng hoạt động, trong lòng nghĩ phải lừa thế nào mới có thể không bại lộ thân phận gián điệp của mình lại có thể giữ được cái mạng nhỏ.
Thế nhưng thật trùng hợp, lúc này bên cạnh truyền tới một giọng nghi vấn quen thuộc: "Ơ? Tổng giám đốc Chu, phu nhân Chu?"
Chu Phỉ hơi sửng sốt, híp mắt, nghiêng đầu qua hỏi: "Phu nhân Chu?"
Mã Tịnh Tịnh: "..."
Toi rồi.
Nhân viên dọn vệ sinh hôm nay đưa Mã Tịnh Tịnh vào phòng lúc này ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bọn họ, thì ra cô ấy nhìn từ xa thấy một đôi nam nữ đang dây dưa ở hành lang, nhìn có vẻ giống như đang đánh nhau nên lên trước xem thử lại phát hiện là tổng giám đốc Chu và phu nhân anh ta.
Lúc này phu nhân Chu đầu tóc tán loạn, quần áo bị xé rách, nhìn có vẻ khá nhếch nhác, mà sắc mặt tổng giám đốc Chu âm trầm, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, cô ấy khó mà xem cảnh tượng này là tình thú vợ chồng được.
Là bởi vì bị bắt gian tại trận nên bạo lực gia đình với vợ ngay tại hiện trường sao?
Nhân viên dọn vệ sinh sởn gai ốc đối với suy đoán này, đàn ông quả thật đáng sợ, cô vẫn nhớ như in cảnh phu nhân Chu khóc lóc thảm thiết vì bị chồng lừa dối ban ngày.
Cùng là phụ nữ quả thực có phần không nhìn nổi, lúc này nhân viên dọn vệ sinh cũng không quan tâm mình sẽ vì lo chuyện bao đồng mà xúc phạm khách, tới lúc đó sẽ có nguy cơ mất công việc này hay không, móc điện thoại từ trong túi đồng phục ra, do dự hỏi: "... Phu nhân, cần tôi báo cảnh sát giúp cô không?"
Chu Phỉ nhíu chặt mày, Mã Tịnh Tịnh vô thức hét lên: "Đừng!"
Hiện tại Chu Phỉ còn chưa nhận ra cô ta là ai, nếu báo cảnh sát thì cô ta sẽ hoàn toàn bại lộ!
Cô muốn đánh cược, đánh cược rằng Chu Phỉ không muốn gọi cảnh sát, từ cuộc nói chuyện của anh ta với người đàn ông gọi là tổng giám đốc Lan đó, có thể biết anh ta chắc chắn không phải là một thương nhân đứng đắn, vừa rồi tổng giám đốc Lan đã loáng thoáng châm biếm anh ta, kêu anh ta tự xử lý cho tốt, thế nên có lẽ anh ta cũng không muốn gọi cảnh sát tới nhúng tay vào chuyện này.
"Chuyện vợ chồng chúng tôi tự mình giải quyết." Mã Tịnh Tịnh căng da đầu, cô ta lắp bắp nói: "Chồng, chồng à, chúng ta về phòng nói chuyện riêng được không?"
Quả nhiên, Chu Phỉ suy tư rất lâu, đoán chừng trong lòng cũng tính toán cân nhắc, cuối cùng ừ một tiếng, một tay kìm chặt hai tay của cô ta, tay kia nắm lấy bả vai đẩy cô ta vào phòng.
Nhân viên dọn vệ sinh vẫn không yên tâm: "Phu nhân!"
"Yên tâm." Mã Tịnh Tịnh miễn cưỡng dùng giọng điệu nũng nịu của mình: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà."
Cô ta nghe được tiếng cười không rõ ý tứ của Chu Phỉ.
Cửa phòng lần nữa bị đóng lại, lần này Chu Phỉ khóa cửa lại, vì đề phòng người phụ nữ này lại chạy trốn, anh ta túm luôn cô ta tới phòng ngủ ở trong cùng, sau đó lại khóa cửa phòng ngủ lại.
Tiếp đó anh ta hung hăng đẩy một cái, chân còn lại của Mã Tịnh Tịnh cũng bị trẹo luôn, cả người đau đớn nằm bò trên giường.
Cô ta không dám để Chu Phỉ thấy mặt, cố chấp nằm sấp trên giường, giấu mặt vào trong.
Chu Phỉ lạnh giọng: "Còn không đứng dậy?"
Toàn thân Mã Tịnh Tịnh run rẩy, tim đập nhanh, vẫn không dám nhúc nhích, hai chân không nhịn được mà co lại theo bản năng.
Thân hình trẻ trung xinh đẹp như vậy bất cẩn nằm trên giường của người đàn ông, chiếc váy hai dây không che được tấm lưng trần, đường cong từ vai đến eo được chiếc váy ôm sát phác họa một cách hoàn hảo, bắp chân ấy cũng như hai củ sen trắng, được đôi giày cao gót làm cho thon thả hơn.
Chu Phỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Hình ảnh nhìn thấy trong thang máy trước đó lại hiện về trong đầu, một nam một nữ trắng trợn hôn nhau trong thang máy, chân của người đàn ông chống ở giữa giữa hai ch@n của cô gái, đôi chân của cô gái đó dường như cũng giống đôi chân này, mảnh khảnh mà mê người.
Sở dĩ hôm nay anh ta uống nhiều như vậy là bởi vì anh ta có phản ứng ít nhiều với cảnh tượng ướt át trong thang máy.
Đàn ông trưởng thành có nhu cầu là rất bình thường, trước nay Chu Phỉ không có khái niệm thanh tâm quả dục gì, trước đó bởi vì xử lý chuyện của cha anh ta mà đã ăn chay khá lâu rồi, vốn định đợi một lát mời tổng giám đốc Lan xuống dưới lầu đổi địa điểm khác gọi mấy cô gái qua tiếp đón, nếu tổng giám đốc Lan không có hứng thú, anh ta sẽ tự mình giữ lại để giải trí, ai biết sẽ bị cắt ngang như vậy, tổng giám đốc Lan đi rồi, hứng thú của anh ta cũng hết luôn.
Đều tại người phụ nữ trước mặt này.
Anh ta đã chú ý tới dù người phụ nữ này bị anh ta túm tới túm lui vẫn không chịu buông túi xách xuống, bèn lập tức đi tới giựt cái túi của cô ta ném xuống giường, ngoài thẻ phòng, điện thoại ra còn có một số đồ trang điểm.
Chu Phỉ cười lạnh hai tiếng, không biết công ty nào, thế mà lại phái tới một thứ ngu đần như vậy để nghe trộm, anh ta thẳng tay đem toàn bộ đồ đạc vứt xuống đất, không nói nhiều dùng chân đạp vỡ.
Vào lúc Mã Tịnh Tịnh cho rằng tiếp sau đó đầu mình chính là thứ bị dẫm vỡ, một bóng người đột nhiên phủ lên người cô ta.
Anh ta nắm lấy tóc cô ta, áp sát bên tai cô ta lạnh lùng nói: "Phu nhân Chu? Sao tôi không biết bản thân đã có phu nhân rồi?"
Mã Tịnh Tịnh mím môi không đáp, anh ta lại thấp giọng hỏi: "Hiện tại cô không đứng dậy là muốn ở trên giường giải quyết với tôi sao? Hử?"
Cơ thể Mã Tịnh Tịnh bị anh ta đè dưới thân cứng đờ, bỗng chốc trừng to mắt.
Cô ta làm việc ở chốn phong nguyệt, qua lại với không ít đàn ông, thế nên những nghệ thuật nói lời tán tỉnh của đàn ông, cô ta đã nhìn thấu từ lâu.
Còn chưa đợi cô ta phải ứng kịp, môi Chu Phỉ đã dán lên xương cánh bướm của cô ta.
Mã Tịnh Tịnh nhanh chóng nổi da gà toàn thân, bắt đầu vùng vẫy dữ dội, mà Chu Phỉ lại cười khẽ một tiếng, túm tay cô ta hung dữ ấn lên đ ỉnh đầu, sau đó tùy tiện vuốt mái tóc che trên môi cô ta, dùng sức hôn lên mặt cô.
Người đàn ông không hề thương hương tiếc ngọc, chỉ quan tâm phát ti3t d*c vọng của bản thân, thô bạo hôn cô, mùi rượu trong miệng cũng chuyển sang miệng Mã Tịnh Tịnh, cô muốn cắn đầu lưỡi anh ta, lại bị anh ta bóp hàm dưới, cô ta chỉ cảm thấy cằm của mình sắp bị anh ta bóp nát rồi, cả cơ thể bị đè chặt, chỉ có đôi chân có thể vùng vẫy phí công.
Đôi tay nóng bỏng làm loạn khắp nơi, chiếc váy trên người giống như chiếc áo khoác kia, chỗ ngực bị xé thành hai mảnh.
Cảm giác quen thuộc và ghê tởm trong cơ thể lại ập đến, Mã Tịnh Tịnh đột nhiên nhớ đến quá khứ, khi cô bỏ học đến thành phố lớn làm việc, đây là cách cô kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Mới đầu còn cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, nhưng về sau lại dần dần không còn phản cảm như vậy, trong cái lồ ng vàng đàn ông tạo cho cô ta, cô ta bắt đầu mất phương hướng, hưởng thụ, người cũng trở nên giả dối, hám tiền, dùng khuôn mặt xinh đẹp của bản thân, cùng với cơ thể trẻ trung đi lấy lòng đón ý những gã đàn ông kia, cuối cùng trở thành người đàn bà hèn hạ ghê tởm trong miệng người khác.
Sở dĩ cô ta tích cực giúp kiểm sát Dụ điều tra vụ án như vậy, có lẽ cũng bởi vì cuộc đời cô ta vẫn còn ôm lấy một tia hi vọng, đợi khi ra tù, chỉ cần cô ta bằng lòng cải tà quy chính, thì có thể làm người tốt một lần nữa.
Kiểm sát Dụ nói cô ta mới mười chín tuổi, cuộc đời cô ta vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Đôi mắt vốn tuyệt vọng đột nhiên có tia sáng, Mã Tịnh Tịnh không biết lấy sức lực ở đâu, vào lúc Chu Phỉ c ởi thắt lưng, cô ta đột nhiên hét to: "Chu Phỉ! Anh điên rồi! Anh nhìn cho rõ! Tôi là mẹ kế của anh đấy!"
Người đàn ông trên người dừng lại, bỗng nhiên mở to mắt.
Anh ta chống người dậy, Mã Tịnh Tịnh dùng tay vén tóc trên mặt ra, hoàn toàn lộ ngũ quan của mình trước mặt anh ta.
Sau khi nhìn rõ người phụ nữ này là ai, tất cả men rượu và d*c vọng đều biến mất trong khoảnh khắc, sắc mặt Chu Phỉ trắng xanh, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô ta, hoàn toàn không dám tin cảnh tượng trước mặt mình.
Cảm giác ghê tởm mãnh liệt ập tới, anh ta vừa ghê tởm d*c vọng mới xông lên của bản thân, vừa ghê tởm người phụ nữ trước mặt này.
Cả người Chu Phỉ phát run, vừa ghê tởm vừa hối hận, chết lặng, không có khoảng lặng để suy nghĩ xem vì sao Mã Tịnh Tịnh lại xuất hiện ở đây, anh ta cắn chặt môi, hận không thể cắn rách môi mình, chỉ để lau đi hương vị mà lúc nãy anh ta đã nếm vào của người phụ này.
Anh ta dường như phải cắn răng mới nặn ra được mấy chứ:"Cô con mẹ nó..."
Mã Tịnh Tịnh kéo chăn che thân thể mình, cũng chán ghét nhìn người đàn ông đầu bù tóc rối trước mặt, ánh mắt còn hung dữ hơn, muốn giết người hơn cả anh ta.
"Chu Phỉ anh có phải người không! Ngay cả phụ nữ của ba mình anh cũng làm! Có ghê tởm không?!"
Bị nhấn mạnh nhiều lần rằng anh ta đã làm chuyện này với người phụ nữ của cha mình, sắc mặt Chu Phỉ ngày càng tái nhợt, gần như không khác gì người chết.
"Con mẹ nó cô câm miệng! Có tin tôi giết cô không!"
Chu Phỉ uy hiếp xong, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, thậm chí không kịp mặc lại quần áo lẫn dây lưng, xông thẳng vào phòng tắm.
Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước, Mã Tịnh Tịnh bình tĩnh lại, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Có thể coi như gặp may, nhờ có Chu Phỉ làm chuyện dã man như vậy mà hiện tại chắc anh ta cũng giống cô ta, chán ghét lẫn nhau, nhất thời quên hỏi cô tại sao lại ở đây.
Mã Tịnh Tịnh bọc chăn bước xuống giường, nhặt điện thoại lên thì phát hiện điện thoại đã bị giẫm đạp đến mức màn hình và bo mạch chủ bị tách rời.
Cô ta vẫn cầm điện thoại lên, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, sau khi đi ra mới nghe thấy thì ra cửa phòng vẫn bị gõ mãi.
Là nhân viên dọn vệ sinh đó sao.
Cô ta mở cửa phòng ra, kết quả người gõ cửa lại là kiểm sát Dụ, bên cạnh còn có cảnh sát Hạ.
Dụ Ấu Tri vừa thấy bộ dáng của Mã Tịnh Tịnh thì hoàn toàn sững sờ.
Mà Hạ Minh Sầm thì nhíu mày, nhanh chóng cởi áo ngoài từ trên người xuống khoác lên cho cô ta.
Dụ Ấu Tri mãi lâu sau mới miễn cưỡng hỏi: "Chu Phỉ làm gì cô?"
Mã Tịnh Tịnh ngượng ngùng nhếch mép, nhún vai nói: "Đều là người trưởng thành, không cần nói trắng ra như vậy chứ."
Dụ Ấu Tri nhắm mắt, áy náy cúi đầu, vô cùng bối rối nói: "Tôi xin lỗi..."
Mã Tịnh Tịnh sững sờ, đây là lần đầu tiên sau khi cô ta bị đàn ông ức hiếp, có người nói xin lỗi cô ta.
Mà cái ôm này...
"... Chị xin lỗi tôi làm gì, không liên quan đến chị, là tự tôi quên tắt chuông báo thức nên bị lộ." Mã Tịnh Tịnh ôm lại Dụ Ấu Tri, không tim không phổi nói: "Vốn dĩ tôi muốn giúp chị ghi âm, nhưng điện thoại bị Chu Phỉ giẫm hỏng rồi, nhiệm vụ thất bại rồi."
Hạ Minh Sầm mở miệng: "Chu Phỉ vẫn ở bên trong sao?"
"Ừ."
Sau khi nghe được câu trả lời, Hạ Minh Sầm muốn đi vào, Mã Tịnh Tịnh vội vã ngăn lại: "Cảnh sát Hạ anh định làm gì?"
"Cô nói tôi định làm gì?" Hạ Minh Sầm lạnh lùng nói: "Bắt anh ta đi uống trà trong cục cảnh sát."
Mã Tịnh Tịnh đột nhiên chua xót.
Cô ta luôn biết mình là một người xấu, phạm pháp rồi, sau đó phải ngồi tù chuộc tội, là kiểm sát Dụ bắt cô ta, cảnh sát Hạ đưa cô ta vào trại tạm giam.
Cô ta luôn cảm thấy bản thân và bọn họ là hai phía đối lập, cô ta là người xấu, còn bọn họ là người tốt, nhưng không ngờ kết quả là, người cho cô ta cái ôm, bảo vệ cô ta vẫn lại là hai người này.
Công kiểm pháp nhìn thái độ có vẻ lạnh lùng vô tình, bắt giữ thẩm vấn cô ta, kết tột bắt cô ta ngồi tù, nhưng đó là bởi vì cô ta làm sai, chứ thực ra bọn họ mới là người không muốn thấy cô ta sa ngã nhất.
- ---------