Vờ Ấu Trĩ - Chương 49
Vờ Ấu Trĩ
Chương 49: C49: Chương 49
Dụ Ấu Tri bị lời nói của anh làm cho sững sờ, sau đó không nói nữa.
Miệng có thể kiềm chế không nói, nhưng mũi thì không thể, thế là cô lại khịt mũi một cái.
Hạ Minh Thần thu lại sắc mặt, nói: "Lên xe đi, anh mở điều hòa cho em ấm người trước."
Dụ Ấu Tri ồ một tiếng, rất thức thời theo anh lên xe.
Vào một môi trường dễ chịu và ấm áp, ngăn cách với không khí gió lạnh bên ngoài, mũi Dụ Ấu Tri không còn khó chịu nữa.
"Đem thuốc không?"
Dụ Ấu Tri lắc đầu, cô bị viêm mũi, cứ tới mùa sẽ tái phát, gần đây thời tiết chuyển lạnh, nhưng chỉ cần mặc nhiều thêm một cái áo khoác thôi, thế nên không ngờ được rằng nó lại đến đúng lúc này như vậy.
"Vẫn là Triamcinolone(*) à?"
(*)Triamcinolone acetonide xịt mũi, thuốc, phòng và điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa, lâu năm và viêm mũi vận mạch. Điều trị xịt mũi, thích hợp cho người lớn và thanh thiếu niên trên 12 tuổi. Liều lượng: Liều lượng khuyến cáo là một lần một ngày, mỗi lần đẩy một lần vào mỗi lỗ mũi. Tổng liều hàng ngày không được vượt quá bốn lần nhấp (0,48mg).
Dụ Ấu Tri không phản ứng kịp: "Hả?"
Hạ Minh Sầm lại nhắc tên thuốc lần nữa, nhíu mày nói: "Trước đây em xịt cái này, hay là đã đổi thuốc rồi?"
Dụ Ấu Tri ngẩn người nhìn anh, đột nhiên mũi có chút chua xót, vội rũ mi nói: "... Không có đổi."
Anh thở dài, mím môi đáp: "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không khỏi, tức là thuốc này căn bản không có tác dụng, mau đổi đi."
Dụ Ấu Tri không lên tiếng, Hạ Minh Sầm hơi dừng lại, dặn dò cô: "Anh qua tiệm thuốc mua giúp em, em ở trên xe đợi đi."
Sau đó anh lại xuống xe, xe không tắt máy, máy sưởi vẫn bật.
… Thật sự kỳ lạ, anh lại vẫn nhớ bệnh viêm mũi của cô phải dùng thuốc gì.
Trước đây Dụ Ấu Tri từng giúp Hạ Minh Lan nhớ tên các loại thuốc, vì vậy cô biết tên của mấy loại thuốc đó khó nhớ như thế nào, chúng vừa kỳ quái vừa khó hiểu, rõ ràng đều là chữ Hán nhưng lại cảm thấy rất xa lạ.
Dụ Ấu Tri mắc bệnh viêm mũi trong khoảng thời gian du học, thời tiết nước Anh không tốt, lạnh lẽo quanh năm, khi đến đó vì không thích nghi được với thời tiết, vừa xuống máy bay đã bị cảm, sau này thì bị viêm mũi, lúc đó cảm thấy chỉ là bệnh vặt nên không để ý, kết quả mãi không khỏi.
Những bệnh nhẹ như viêm mũi tuy không gây chết người nhưng một khi nó đến thì rất khó chịu, kỷ lục cao nhất của Dụ Ấu Tri là vào một buổi sáng nọ khi thức dậy, một mạch hắt hơi hơn 40 lần, nước mắt chảy ròng ròng, mũi đỏ bừng, cổ họng vừa ngứa vừa khàn.
Mới đầu bản thân không coi bệnh vặt này là gì, thế nên mới để cho nó ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng là tự làm tự chịu, nhưng bộ dáng đó của cô thực sự quá đáng thương, Hạ Minh Sầm nhìn mà khó chịu thay cô, không sao trách mắng được.
Anh có thể làm gì, cũng không thể bệnh thay cô, anh chỉ có thể lau nước mắt nước mũi cho cô, dặn cô uống thuốc đúng giờ, nói chỉ cần cô kiên trì uống thuốc, tới năm thứ hai khả năng cao sẽ khỏi.
Lúc Hạ Minh Sầm quét mã thanh toán, đã hỏi ông chủ tiệm thuốc, rốt cuộc phải làm sao để trị tận gốc bệnh viêm mũi này.
Ông chủ hỏi: "Bị viêm mũi bao lâu rồi?"
Hạ Minh Sầm nói: "Bảy tám năm rồi."
"Bảy tám năm rồi á, vậy thì rất khó trị tận gốc." Ông chủ không lấy làm lạ nói: "Chỉ có thể làm giảm hoặc hạ thấp tỉ lệ tái phát thôi, gần đây đúng lúc trở lạnh, loại thời tiết này là khó chịu nhất, phải chú ý hơn mới được."
Hạ Minh Sầm nhàn nhạt đáp lại, cầm thuốc đi ra.
Về lại xe, anh đem thuốc ném cho Dụ Ấu Tri, giọng điệu không tốt nói: "Còn không chú ý cho tốt nữa thì bệnh viêm mũi của em thật sự sẽ đi theo em vào quan tài đó."
Dụ Ấu Tri cầm túi nilon đựng thuốc không nói gì.
Khoảng thời gian bệnh viêm mũi nghiêm trọng nhất, sáng sớm vẫn còn đang ngủ, não chưa tỉnh táo mà mũi đã tỉnh trước, sau đó bản thân bị đánh thức bằng một cái hắt hơi.
Khi ở một mình thì không sao, nhưng hai người thì sẽ đánh thức Hạ Minh Sầm.
Hạ Minh Sầm có tính gắt ngủ, nhưng không quá nghiêm trọng, không nổi giận với cô, anh chỉ nhíu mày sau đó thở dài, dùng âm thanh khàn khàn mệt mỏi nhắc cô: "Tri Tri, uống thuốc."
Đợi cô uống xong chui vào trong chăn lần nữa, anh nghiêng người ôm cô vào lòng, nhắm mắt xác nhận cô đã uống thuốc hay chưa.
Sau khi xác nhận cô đã uống, anh mới vừa lòng ừ một tiếng, vỗ vỗ lưng cô, nói tiếp tục ngủ đi.
Lúc đó Dụ Ấu Tri rất tự trách, co người trong lòng anh thầm quyết tâm, nhất định phải chữa khỏi bệnh viêm mũi.
Sau đó trở về nước, tới hiện tại vẫn sống một mình như trước, thế nên có chữa được hay không đã không còn là vấn đề, không chết là được.
Dụ Ấu Tri còn lạc quan nghĩ, bệnh viêm mũi này theo cô lâu như vậy, đợi sau khi chết rồi tiền không đem theo được, lại có thể đem theo cái bệnh đã bám mình nhiều năm vào quan tài cũng không tệ.
Hạ Minh Sầm nhướng mày: "Giáo viên chủ nhiệm từ chức rồi?"
Xem ra anh không biết chuyện này, vậy có thể thấy mấy năm nay anh cũng không về trường, thậm chí không liên lạc với người của trường.
Trừ giáo viên chủ nhiệm ra, thực ra vẫn còn giáo viên khác, nhưng bởi vì vừa rồi ở phòng bảo vệ bị vạch mặt tại chỗ, Dụ Ấu Tri thực sự không còn mặt mũi đổi ý nói tới thăm giáo viên khác.
Mục đích quá rõ ràng, chưa kể nếu bảo vệ cảnh giác hơn, bọn họ nhất định có thể đoán được hôm nay cô không phải đến trường chỉ để gặp giáo viên.
Đương nhiên Hạ Minh Sầm biết điểm này, đề nghị: "Em đợi trên xe đi, anh vào xem thử."
Dụ Ấu Tri vội hỏi anh: "Anh biết tên và tướng mạo của hai học sinh đó không? Còn nữa, bọn họ học ở lớp nào?"
"Biết, thầy em cho tôi xem thông tin rồi."
Do dự chốc lát, Dụ Ấu Tri thành tâm nói với anh một câu cảm ơn.
Làm người phải công tư phân minh, cô nói cảm ơn chút cũng chẳng sao.
"Lúc trước giúp em bổ túc, giờ lại giúp em điều tra." Hạ Minh Sầm liếc cô, mím môi, như đang nói một mình: "Sao anh cứ luôn xoay quanh em thế?"
Dụ Ấu Tri cho rằng anh không tình nguyện, vội nói: "Nếu anh cảm thấy phiền vậy để tự tôi..."
"... Ngay từ đầu vốn đã thấy phiền rồi." Anh lạnh lùng nói.
Sau đó không đợi Dụ Ấu Tri nói câu tiếp theo, anh lại rũ mắt, thấp giọng nói: "Nhưng em rất có bản lĩnh, khiến anh cam tâm tình nguyện."
Tiếp đó dường như người đàn ông cảm thấy lỡ miệng, hối hận mím môi, dứt khoát xuống xe.
Dụ Ấu Tri sững sờ ở trên xe, cảm thấy ngực chua xót.
Không muốn gọi Hạ Minh Sầm đi cùng cô về trường, một mặt là vì quả thực anh không có liên quan đến vụ án này, anh cũng có công việc của mình cần xử lý, vụ án phải điều tra nhiều như vậy, cho dù công kiểm không tách rời đi chăng nữa thì lúc bình thường vẫn đều là ai làm việc nấy.
Mặt khác là do không muốn dính líu gì nữa, chỉ cần là người thì sẽ có ký ức, chỉ cần ký ức vẫn còn, hồi ức sẽ như một loại bản năng, Dụ Ấu Tri xuyên qua kính xe nhìn cổng trường vừa thân thuộc vừa xa lạ kia, rất sợ nếu cùng Hạ Minh Sầm trở về đây, sẽ nhớ lại đủ thứ chuyện.
Bỏ qua những ý nghĩ này, Dụ Ấu Tri cảm thấy mình không thể nằm vùng đợi trên xe được, nên tìm chút việc gì đó làm để giết thời gian.
Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho lão Thẩm báo cáo tình hình, sau đó lại gửi tin nhắn cho Hạ Minh Sầm, hỏi anh đi vào có tìm được người hay không.
Hai đứa con của cục trưởng Nhạc đều học ở trường quốc tế Gia Phong, là một cặp chị em, bởi vì cục trưởng Nhạc có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, thiên vị người em hơn nên quan hệ của hai chị em bọn họ không tính là tốt, bình thường ở trường học cũng rất ít hoạt động chung.
Thế nên lão Thẩm mới đề nghị cô tìm một người để cùng điều tra cặp chị em này.
Hạ Minh Sầm ở bên kia một lúc mới trả lời cô: "Thấy người chị rồi."
Dụ Ấu Tri lập tức trả lời lại anh: "Vậy anh có tìm cô ấy nói chuyện không?"
Tìm người để thăm dò hỏi chuyện là một loại kỹ xảo, hiển nhiên Hạ Minh Sầm là cao thủ về phương diện này, Dụ Ấu Tri từng thấy anh bắt chuyện với một cô gái ở quán bar, ngày trước anh tự cao tự đại, không đếm xỉa tới người bên cạnh, hiện tại đi làm rồi, ngược lại học được cách lợi dụng cái túi da đẹp trai của mình làm vỏ bọc.
Thế nhưng Hạ Minh Sầm trả lời: "Không."
Dụ Ấu Tri hỏi: "Sao thế?"
Hạ Minh Sầm: "Không tiện làm phiền."
Dụ Ấu Tri càng mờ mịt: "Cái gì?"
Sau đó Hạ Minh Sầm chụp bức hình gửi qua cho cô.
Phía trên là bầu trời quang đãng, còn song song với máy ảnh là một phần sân trống.
Dụ Ấu Tri nhận ra, đây là sân thượng của tòa nhà dạy học.
Hạ Minh Sầm: "Cô ta hẹn hò với bạn trai."
Dụ Ấu Tri: "..."
Vậy quả thực là không tiện làm phiền.
Qua lúc sau, Hạ Minh Sầm lại hỏi cô: "Trong một tiếng rưỡi chắc không kết thúc nổi, anh đi tìm người em."
Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Thuận tiện đi báo với giáo viên của cô ta."
Ngay cả Hạ Minh Sầm cũng nhìn không nổi phải đi tìm giáo viên để tố giác, có thể thấy hai học sinh đó đang làm gì ở sân thượng rồi.
Dụ Ấu Tri cảm thấy không thể như vậy, vội đánh một dòng tin gửi qua: "Đừng thông báo với giáo viên."
Ý nghĩ của cô rất đơn giản, cô và Hạ Minh Sầm vốn là tới điều tra vụ án, con gái cục trưởng Nhạc vụng trộm hẹn hò với ai đây thuộc về việc riêng, bọn họ không có quyền xen vào.
Hạ Minh Sầm không trả lời, cô lại hỏi thêm một câu: "Anh không đi tìm giáo viên đấy chứ?"
Trong lòng Dụ Ấu Tri nghĩ anh chắc không thể nhạt nhẽo như vậy đâu, suy cho cùng đôi tình nhân nhỏ ở sân thượng hẹn hò cũng không trở ngại gì tới anh.
Vẫn không trả lời, Dụ Ấu Tri sợ anh thật sự đi cáo trạng, tới lúc đó sẽ đánh rắn động cỏ, dứt khoát gọi thẳng cho anh, vừa nhấc máy đã nói: "Không phải anh thật sự đi cáo trạng rồi đó chứ? Yêu đương tìm chỗ hẹn hò là rất bình thường mà, anh hiểu cho bọn họ chút đi."
Hạ Minh Sầm: "Anh không nhạt nhẽo như vậy."
Lúc này Dụ Ấu Tri mới thở ra một hơi, sau đó lại nghe thấy anh lười biếng kéo dài giọng: "Suy cho cùng bọn họ chơi cái gì chúng ta cũng đều là từng thử rồi, có thể hiểu được."
-
Hạ Minh Sầm vốn dựa theo thông tin lớp học lão Thẩm đưa, tìm được người chị trong cặp chị em.
Cô gái nhỏ thì không thể dùng cách nói chuyện tán tỉnh với phụ nữ để bắt chuyện, anh vốn còn muốn tìm một lý do để bắt chuyện với cô ta, kết quả chuông tan học vừa reo, cô gái anh muốn tìm đã chạy như bay ra khỏi phòng học, sau đó đi thẳng lên cầu thang lên sân thượng của tòa nhà.
Anh đi theo, phát hiện một nam sinh đã đợi cô gái ở sân thượng từ lâu.
Cô ta lập tức nhào về phía nam sinh, hai người ôm nhau, không lâu sau nam sinh nâng cằm cô gái lên, cúi đầu hôn xuống.
Sau khi hôn, đôi trẻ không nỡ tách ra, thời tiết lạnh như vậy nhưng vẫn không thể làm tan sự nhiệt tình của bọn họ, dựa vào lan can sân thượng nói chuyện thân mật với nhau.
Tốt nghiệp lâu rồi chưa từng về trường, giờ vì tra án mới trở lại, nào biết vừa về đã gặp trường hợp này.
Đàn ông trưởng thành vẫn có năng lực nhất định trong việc chịu đựng loại cảnh tượng này, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có phản ứng thừa, may mắn là Dụ Ấu Tri không có ở đây, nếu không đôi tình nhân trẻ còn chưa xấu hổ, ngược lại cô sẽ xấu hổ trước.
Đợi một lúc mà không thấy đôi tình nhân có ý định tách ra, Hạ Minh Sầm quyết định tìm người em trai trong cặp chị em, xoay người xuống lầu.
Suy cho cùng đã trải qua cả năm tháng cấp ba ở đây, hồi ức lưu lại đây quả thực quá nhiều, mới vào không bao lâu đã phát hiện quả nhiên đâu đâu cũng đều là hồi ức.
Bao gồm cả sân thượng. đều là thứ hồi ức khi ở cùng với người nào đó.
Người nào đó hiển nhiên cũng vẫn còn nhớ, đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Ừ, nào có ai chơi giỏi bằng cảnh sát Hạ nhà anh, anh tiếp tục đi, có tình hình thì báo cho tôi, tôi ở bên ngoài tiếp ứng cho anh, cúp đây."
Cô cho rằng giọng điệu của mình đã rất lạnh lùng, thậm chí không phát hiện ra đằng sau sự lạnh lùng ấy vẫn còn lẫn một chút oán trách khó giấu.
Khi đó, sau khi xác nhận quan hệ trong KTV không lâu, Dụ Ấu Tri vẫn còn trong trạng thái tương đối bối rối, không biết làm thế nào mà mình theo đuổi được Hạ Minh Sầm rồi.
Tuy là cô cố ý tiếp cận, nhưng cũng không rõ sao Hạ Minh Sầm lại thích mình.
Thì ra cậu chủ nhỏ dễ theo đuổi đến vậy sao? Cô vốn tưởng rằng phải khó như địa ngục chứ.
Hai năm cấp ba này nữ sinh người sau tiếp người trước theo đuổi cậu chủ nhỏ không phải không có, nhưng tiếc rằng cậu chủ nhỏ mắt cao hơn đầu, quen người khác ngưỡng mộ và vây quanh anh rồi, ngay cả thanh mai trúc mã như Tịch Gia theo đuôi anh nhiều năm như vậy mà anh cũng không nhìn trúng.
Sau khi nhận được offer, thời gian của Dụ Ấu Tri tương đối rảnh rỗi, không giống như những người khác sau khi nhận được offer thì không đến trường, cô không có bạn bè, cũng không có ai rủ cô đi chơi, vì vậy cô tiếp tục học ở trường để lấy tín chỉ, nhân tiện nâng cao trình độ tiếng Anh để chuẩn bị ra nước ngoài.
Sau ngày trở về từ KTV bọn họ không nói chuyện với nhau câu nào, sáng sớm ngày thứ hai Hạ Minh Sầm đã rời khỏi nhà, gửi tin nhắn cho Dụ Ấu Tri, anh lại đi tìm đám bạn kia của anh tiếp tục tụ họp.
Dụ Ấu Tri thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy bản thân cũng cần chút thời gian để hòa hoãn lại, khoảng thời gian này vẫn nên đừng gặp mặt đừng nói chuyện, gặp rồi cũng sẽ rất ngại ngùng.
Ở trong thư viện đọc sách, nhưng tâm trạng lại bay đi nơi khác.
Cô và cậu chủ nhỏ, thật sự xác định quan hệ bắt đầu yêu đương rồi sao?
Người khác yêu đương thì yêu thế nào? Sẽ bởi vì quá ngại ngùng nên ngày thứ hai sau khi xác nhận quan hệ trốn tránh lẫn nhau sao?
Dụ Ấu Tri ngẫm nghĩ, trước mặt bàn bị gõ nhẹ.
Đó là một bàn tay mảnh khảnh thon dài, cô nhận ra chủ nhân của bàn tay này, tim đập lỡ nhịp, toàn thân bắt đầu căng thẳng, bất giác cảm thấy bứt rứt.
Hạ Minh Sầm kéo chiếc ghế ở bên cạnh cô ra, ngồi xuống cạnh cô.
Anh mở miệng phá vỡ sự im lặng trước: "Đang làm gì đó?"
Dụ Ấu Tri nhún mũi: "Đọc sách."
"Đọc sách gì?"
Dụ Ấu Tri dựng quyển sách lên, để bìa sách cho anh xem.
Hạ Minh Sầm ồ một tiếng, lại hỏi: "Khi nào đọc xong?"
"Đọc tới đâu hay tới đó."
Sau đó anh không nói nữa, Dụ Ấu Tri muốn hỏi anh tìm cô có việc gì lại sợ anh nhắc tới cuộc trò chuyện hôm ở KTV đó, thế nên cũng không hỏi ra.
Bị người ta nhìn chằm chằm, Dụ Ấu Tri không đọc sách nổi, đặt tay lên góc trang, dùng đầu ngón tay vô thức xoa qua xoa lại góc sách.
"Em là con nít à? Nghịch ngợm như vậy," Hạ Minh Sầm một tay chống cằm, tay kia vươn ra giữ tay cô: "Đây là sách thư viện, cong thì em phải đền đó."
Tay anh bắt lấy tay cô, lòng bàn tay mát lạnh phủ lên mu bàn tay cô, tim Dụ Ấu Tri đập loạn một nhịp, vội rút ra.
Cách cô tránh đi quá rõ ràng, ánh mắt Hạ Minh Sầm tối lại, sắc mặt trầm xuống.
"Em trốn cái gì?"
"Không có."
Sau đó cô nhìn xung quanh một cái, xung quanh vẫn còn người đang tự học, thế nên nhỏ giọng nhắc nhở: "Ở đây có người."
"Có người thì sao?" Hạ Minh Sầm không hiểu: "Anh cũng không làm chuyện gì quá phận."
Dụ Ấu Tri lẩm bẩm: "... Nhưng có tiếp xúc da thịt."
Hạ Minh Sầm càng không hiểu: "Tiếp xúc da thịt thì sao? Anh không thể chạm vào em à?"
Hai người đối mặt thì thầm nói chuyện, nói một hồi, cậu chủ nhỏ trở nên mất kiên nhẫn, tính khí thiếu gia nổi lên, kéo ghế lại gần cô, nghiêng người qua, nắm lấy tay cô, lại nhéo mặt cô một cái, chỉ thiếu điều muốn ôm lấy cô.
Dụ Ấu Tri trốn trái né phải, cuối cùng không còn cách nào, hung dữ với anh một câu: "Đừng đùa, người khác sẽ thấy đó."
Hạ Minh Sầm nhìn bên cạnh một cái, quả thực có người nhìn qua, nhưng không ai dám ngăn cản.
Trước đây ghét nhất người khác khoe ân ái ở những nơi như thư viện, nhưng cuối cùng bản thân lại trở thành một trong số họ.
Hạ Minh Sầm mím môi, lùi người lại, duy trì khoảng cách với cô, trách ngược lại: "Ai bảo em trốn, dạy em một bài học mà thôi."
Sau đó anh lại dùng giọng điệu kiêu căng chất vấn cô: "Dụ Ấu Tri, có phải em quên hôm sinh nhật em đó anh đã ước gì với em rồi không?"
Dụ Ấu Tri cúi đầu, giọng như muỗi kêu: "... Nhớ."
"Lúc đó không phải em nói có thể thực hiện nguyện vọng này của anh à?" Hạ Minh Sầm cũng cúi đầu xuống nhìn cô: "Nuốt lời hả?"
Dụ Ấu Tri gãi mặt, lắc đầu: "Không có."
Hạ Minh Sầm tặc lưỡi: "Không có thì tại sao phản kháng như thế, em không phải bạn gái anh à?"
"Phải nhưng anh ở trước mặt người khác như thế..." Dụ Ấu Tri ủ rũ rất lâu, tâm tư xấu hổ của cô gái nhỏ đột nhiên bay lên, ngại nói ra từ đó: "Người khác sẽ biết chúng ta là cái đó."
"Cái nào? Yêu nhau hả?"
"Ừ."
Anh sửng sốt, bỗng chốc bật cười, vô tư nói: "Biết thì biết, anh cũng không nói muốn yêu đương vụng trộm với em."
Dụ Ấu Tri hỏi: "Anh không sợ phiền sao?"
"Phiền gì?"
"Các loại phiền."
Nhất định sẽ bị người ta tò mò sao bọn họ ở bên nhau, sau đó là các loại hóng hót.
Hơn nữa bọn họ cũng sẽ cảm thấy không thể tin được là có nhiều người đuổi theo thiếu gia như vậy, huống chi còn có Tịch Gia ở bên, dựa vào cái gì lại là Dụ Ấu Tri đây.
Sau đó sẽ tò mò, Dụ Ấu Tri dùng thủ đoạn gì để đoạt cậu chủ nhỏ đến tay.
Đã quen với bầu không khí khi không bị người khác chú ý, Dụ Ấu Tri vừa nghĩ đến đã cảm thấy chóng mặt.
Thấy vẻ mặt không cam lòng của cô, Hạ Minh Thần đột nhiên nhếch khóe môi, mặt vô cảm hỏi cô: “Em cảm thấy yêu anh rất phiền phức, vậy còn thích anh làm gì?”
Dụ Ấu Tri cũng cảm thấy bản thân tự tìm phiền phức, nắm lấy vạt áo nhỏ giọng nói: "Em làm gì có cách nào khác, thích cũng đã thích rồi."
Đã thích rồi.
Câu nói này quá phạm quy, vừa giống đang làm nũng lại giống đang chơi xấu.
Hạ Minh Sầm rất lâu không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng: "Đáng đời, ai bảo em nhìn trúng anh."
Sau đó anh xoay người qua, gõ vào bàn của một bạn học khác.
"Bạn học."
Bạn học vốn đã vùi đầu vào sách vội vàng ngẩng đầu lên, trong lòng lóe lên vạn phần oán trách.
Sao thế? Lẽ nào dáng vẻ cậu ta cười trộm quá càn rỡ nên bị Hạ Minh Sầm phát hiện rồi? Nhưng cái này có thể trách cậu ta nghe trộm sao? Hạ Minh Sầm liếc mắt đưa tình với bạn gái có thể đi chỗ không người được không, thư viện là nơi dùng để học tập đó!
Tuy gia thế cậu ta không bằng Hạ Minh Sầm, nhưng lý lẽ vẫn ở bên chỗ cậu ta!
"Phiền cậu giúp tôi công bố trong trường một chút, nói tôi và Dụ Ấu Tri yêu đương rồi." Khóe miệng Hạ Minh Sầm mang nụ cười, hoàn toàn không có tư thế kiêu ngạo như lúc bình thường dùng mũi nhìn người khác nữa, khá khách khí nói: "Muốn thù lao gì do cậu quyết định, truyền tin càng nhanh càng tốt."
Nam chính đích thân tìm người lan truyền tin tức, bạn học kinh hãi, Dụ Ấu Tri cũng kinh hãi.
- ---------
Lời tác giả:
Cậu chủ nhỏ của trước đây: Ngày thứ hai sau khi xác nhận quan hệ ngại gặp mặt, trốn được càng xa thì càng trốn.
Cậu chủ nhỏ của hiện tại: Ngày thứ hai sau khi xác nhận quan hệ, lập tức khiến người ta không xuống được giường.
Tổng kết: Thời gian là cái máy động cơ.