Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt - Chương 91
Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt
Chương 91
Edit + Beta: Súp Lơ
[Fan nhà nào đấy đã thấy chưa! Tống Nghiên không phải Trần Gia Mộc! Tấm lòng và cả ánh mắt của anh chưa bao giờ dành cho một ai khác! Nữ chính trong cuộc đời anh ấy chỉ có duy nhất vợ anh ấy thôi]
[Mỹ Nhân ra mắt được mười năm, đến nay đối tượng được anh công khai thừa nhận có tình cảm chỉ có duy nhất Tam Lực nhà ta!]
[Tôi có thể độc thân suốt đời! CP của tôi nhất định phải là định mệnh!]
Trước đây fan CP ‘Đường Tống’ đã náo loạn rất lâu, không chỉ cãi nhau ầm ĩ với fan CP Muối mà ngay cả đến fan only cũng khổ mà không nói nổi.
Đa số các fan only chỉ thích thần tượng nhà mình tập trung vào phát triển sự nghiệp, không thích chơi trò buộc chặt CP, vất vả lắm mới không kiên trì chứng nhận danh xưng chị dâu và anh rể của chính chủ nhà mình, kết quả vẫn có người họp lại tìm đến muốn bị mắng.
Bình thường hai phe Moonstone và Lệ Chi chia nhau ra chiến đấu thì tại đây, ngay lúc này, hai bên cực kỳ đoàn kết hợp tác cùng nhau chống bôi đen.
[Anh nhà tao đã vào giới này được mười năm, nghệ sĩ nữ từng hợp tác không chỉ có một người nào đấy, ok? Có mỗi mấy người cứ nhớ mãi mười năm không quên, cứ thích trói buộc anh nhà tao xào dăm ba cái CP mối tình đầu, cười chết luôn]
[Tam Lực nhà này và anh rể là một đôi trời sinh ạ]
Trong lúc hai bên fan only của Tống Nghiên và Ôn Lệ mặc thêm áo giáp chiến đấu để cẩn thận làm việc bảo vệ thần tượng nhà mình thì các fan CP đang làm gì?
Các fan CP đang ở trong super topic xôm xả như kiểu chào đón năm mới, thời gian đâu mà nói chuyện khác.
Ảnh nền của super topic đã được đổi thành ảnh nền đỏ chữ màu vàng để chúc mừng chuyện vui.
Mỹ Nhân Thảo Tam Lực: “Lấy ý kiến mọi người trong nhà đề cử xem có bài hát nào ngọt ngào không! Dùng để làm video! Càng ngọt càng tốt!”
[Muốn nói câu này, lời bài với bối cảnh ngọt ngào quá bé nhỏ, không xứng với Muối]
[Nhạc cưới]
[Nhạc chúc mừng năm mới]
[Đề cử “Danh sách các bài hát chúc mừng năm mới vui”]
Video chúc mừng CP được làm nhanh như gió, mấy bức ảnh xuất hiện trong super topic bắt đầu lạ lạ không đi theo phong cách thường ngày.
Có một fan lớn photoshop ghép Tống Nghiên và Ôn Lệ trong một bức ảnh, thêm một lớp nền màu đỏ ở dưới, rồi thêm ánh sáng lóe lên thành các tia hình vòng tròn để đằng sau gáy bọn họ.
“Vế trên câu đối: Thích tử tự treo cổ trên dây không bằng đu couple
Vế dưới câu đối: Thắp hương cầu phật không bằng lạy Muối
Hoành phi: CP của bạn mãi không BE.”
Sau đó bức ảnh này được lan truyền rộng rãi trong giới.
[CP mà tôi tin tưởng chắc chắn là thật! // Chia sẻ phù hộ CP của tôi mãi không BE // Hy vọng CP của tôi sẽ giống như Muối // [Hai tay chấp thành hình chữ thập]]
Một khi con người ta đã trở nên mê tín thì không quá ngạc nhiên khi họ làm ra mấy hành động kỳ lạ quái gở. Mấy nội dung chia sẻ như trên còn tương đối bình thường, còn có kiểu lạ hơn hiếm thấy trên đời như thế này.
[Phù hộ cho thi đỗ đại học // Phù hộ thi đỗ bằng thạc sĩ // Phù hộ thi đỗ biên chức // Không ship CP cũng không thi cử gì nhưng muốn chạy vào góp vui cùng mọi người, vậy thì phù hộ cho tôi ngày mai có thể trúng năm trăm vạn]
Lúc này đang ở trong đoàn làm phim, hai đối tượng chính bế quan mọi tin tức không biết bọn họ đã nổi danh trong giới theo hình thức ‘CP thần trong giới’.
Sau đó dưới sự sắp xếp của ekip làm việc, mọi người tổ chức cho phép fan đến đoàn phim thăm. Fan theo thần tượng, thần tượng nhà mình dùng mấy phương thức cũ cũ xa xưa, fan quyết không cho phép mình được theo mốt, phải đi theo bước chân của thần tượng. Cho nên mấy biểu ngữ băng rôn fan mang theo để tiếp ứng nó đậm chất văn nghệ như ‘Anh là ánh trăng màu bạc giữa mùa hạ, em là con ve kêu to không ngừng dưới ánh trăng’ và ‘Mấy phi tử có cười ngọt thế nào đi nữa cũng không bằng Ôn Lệ nhìn anh cười’.
(*) Mình nghĩ phi tử ở đây là chỉ các fan đó.
‘Chúc mừng anh Tống Nghiên theo đuổi được người thầm mến trong lòng suốt mười năm! Toàn thể Bút Ký Tên gửi đến lời chúc mừng!’
‘Cửa hàng sắt thép Yến Thành phá sản! Con rùa rụt cổ, tiểu thư Ôn Lệ dẫn theo chồng của cô ấy là A Nghiên chạy trốn, chúng tôi không có cách nào khác, giá gốc của sắt thép thẳng nữ là một đến hai triệu tệ, bây giờ tất cả chỉ cần một đến hai tệ!’
‘Màn tỏ tình cũ rích của nhà ai mạnh! A Nghiên ở Úc Thành mạnh nhất!’
‘Cục cưng, hôm qua em đi mua ngọn nến, nên mua loại gì nhỉ? Em cũng muốn theo đuổi vì tình yêu dành cho anh’
Khiến cho cả đoàn làm phim trừ Ôn Lệ và Tống Nghiên là người được thăm ra thì những người khác cười không khép miệng được.
Cả quá trong lúc quay phim, cả đoàn bị quản lý rất nghiêm và rất chặt, lần này fan đến đây thăm xem như mang đến một chút thú vui cho mọi người trong thời gian quay phim vất vả.
Cả đoàn phim từ diễn viên đến nhân viên công tác đều mang thái độ làm việc nghiêm túc. Trên cơ bản mọi người chỉ có hai điểm đầu cuối di chuyển trong ngày là nơi quay phim và khách sạn, vì thế gần đây Ôn Lệ có niềm vui mới là cuồng xem hàng trên taobao, nhìn thấy cái gì thích sẽ mua hàng online.
Có đôi khi cô sẽ tìm kiếm tên mình trong app taobao, kết quả tìm kiếm có rất nhiều thương hiệu quần áo khác nhau bao gồm cả trang sức hàng hóa, nhảy ra liên tục.
Nghệ sĩ nam thì ít hơn, nhất thời cô nổi hứng tìm kiếm tên Tống Nghiên.
< Tống Nghiên và bầu không khí lãng mạn dùng để tỏ tình có đèn led và ngọn nến cao cấp, được tặng kèm thêm bóng bay hình trái tim và dụng cụ dùng để bơm >
Bên cạnh mặt hàng còn xuất hiện bức ảnh được chỉnh sửa có hình Ôn Lệ, không biết lấy hình cô khóc ở bộ phim nào đó cắt ra rồi ghép vào, cộng thêm lời thuyết minh cho sản phẩm.
“Bạn gái nhận được quà sẽ cảm động phát khóc!”
Nhìn số lượng được bán, đúng là quá khủng, doanh số bán hàng lên đến bốn con số.
Quả là có quá nhiều đứa nhỏ nam đơn thuần.
Nhấn vào xem đánh giá, nhiều đánh giá khen nhưng vừa nhìn đã biết khen để lấy tiền xu, ít mấy lời đánh giá đúng nhưng cũng có một số cái nhận xét rất thật.
Trong đó có một đánh giá kém nói là: “Vãi chưởng, nó không có tác dụng gì hết, người ta cho tôi hẳn cái tát xong nói không có khuôn mặt được như Tống Nghiên thì cũng đừng dùng mấy cách tỏ tình cũ rích như này. Mấy anh em đến sau đừng mua đừng mua, đương nhiên nếu bạn tự tin nhan sắc của mình có thể sánh vai với Tống Nghiên thì coi như tôi chưa nói gì.”
Cô vừa cười vừa đưa điện thoại cho Tống Nghiên xem, còn vô cùng tốt bụng săn sóc an ủi anh: “Em không cảm thấy cũ là được, anh không cần để ý những người khác nghĩ thế nào.”
“Ừ.” Tống Nghiên thản nhiên gật đầu, rồi gọi trợ lý qua đây, giao điện thoại lại cho trợ lý, “Mấy cửa hàng này, kiện tội vi phạm quyền sử dụng hình ảnh.”
Ôn Lệ: “…….”
—
Thật ra làm diễn viên đóng phim của đạo diễn Cừu không hề thoải mái nhẹ nhàng chút nào, yêu cầu của ông ấy rất cao. Có những lúc dù chỉ có một hình ảnh nào đó quay xong mà không thấy hài lòng, ông ấy đều có thể bắt các diễn viên quay đi quay lại đến mấy chục lần. Ôn Lệ quen với hiệu suất đóng phim truyền hình hơn nên đã bị nói không ít lần trong lúc quay.
Người lớn như này còn bị dạy dỗ mắng đầy đầu, lúc đầu Ôn Lệ cũng thấy hơi khó chịu nhưng cả Tống Nghiên và hai thầy cô diễn viên gạo cội khác cũng bị nói vì thỉnh thoảng cảm xúc không đến hay chưa vào trạng thái nhân vật, thấy thế tâm lý cô được cân bằng hơn.
Ảnh đế ảnh hậu còn bị nói, mấy lời chỉ trích này của cô tính là gì, thả lỏng tâm trạng, từ từ tiến bộ.
Nhận được những chỉ bảo nghiêm túc và áp lực từ đạo diễn, lần đầu tiên cô hoàn toàn để mình đắm chìm vào một bộ phim. Sau này đạo diễn Cừu nói với cô rằng thấy cô ít nói hơn, có một hôm liên hoan uống rượu, ông ấy còn kiêu ngạo bảo đã mài dũa được một khối ngọc để nó tỏa ra ánh sáng đẹp.
Quay phim được khoảng ba tháng, sắp đến cuối năm, cả Tân Thành chuẩn bị ngập trong cảnh tuyết trắng.
Sau nhiều tháng làm việc với cường độ cao, cuối cùng đạo diễn Cừu cũng đồng ý cho mọi người một kỳ nghỉ ngắn vào đêm giao thừa.
Đợi nghỉ ngơi xả hết mình xong sẽ tiếp tục, tranh thủ trong dịp năm mới đóng máy bộ phim.
Trước khi Ôn Lệ chuẩn bị về Yến Thành đón năm mới, đạo diễn Cừu giữa cô lại nhắc nhở giao bài tập.
“Cảnh cuối diễn sinh ly tử biệt với Đình Phong đó, cô khóc vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa nắm bắt được hết cảm xúc của nhân vật khi diễn. Đúng là cô khóc rất đẹp nhưng cô thử nghĩ xem, đó là lần gặp mặt cuối của cô và người đàn ông cô yêu nhất đời này, ngay sau khi cô nhắm mắt sẽ không còn gì hết. Dạng khóc đó chắc hẳn nó phải là kiểu khóc đến mức đau xé lòng như thể moi hết ruột tim gan ra, nước mắt nước mũi hòa vào nhau cùng chảy.”
Đạo diễn Cừu nói xong mấy lời này rồi vỗ vỗ vai Ôn Lệ: “Về nhà cố gắng suy nghĩ thêm.”
Ôn Lệ gật đầu: “Vâng.”
Ở trong đoàn làm phim ngăn cách với bên ngoài mấy tháng trời, đến lúc quay lại Yến Thành tự dưng có cảm giác xa lạ không quen.
Hai năm trước cô và Tống Nghiên không đón giao thừa hay ở cạnh nhau một lần nào, khi đó chưa hiểu rõ tâm ý cũng không biết tình cảm của đối phương. Bây giờ thì khác, dĩ nhiên hai người phải đón giao thừa cùng nhau mới đúng.
Ban ngày Tống Nghiên ra ngoài gặp mặt đạo diễn Vu, hẹn cô buổi tối về nhà sẽ ăn cơm cùng cô.
Một mình Ôn Lệ ở nhà chờ anh về, ai ngờ có người đến nhà tìm trước.
Cô nhìn qua mắt mèo xem người kia là ai, ngạc nhiên mở cửa.
“Cậu? Sao cậu lại đến đây?”
Ôn Diễn đứng ở cửa, trên người mặc áo khoác dài tối màu, trong mặc tây trang đi giày da, lời ít ý nhiều: “Ông ngoại cháu bảo cậu đến đón cháu về nhà ăn Tết.”
Ôn Lệ nhỏ giọng hỏi: “Chỗ này có rất nhiều nghệ sĩ ở, cậu không sợ bị phóng viên chụp hình à?”
“Trên mạng giờ ai mà chẳng biết cháu học và tốt nghiệp ở trường Minh Phong, hơn nữa đã để lộ mối quan hệ chị em ruột với Từ Lệ.” Ôn Diễn nhếch môi, thản nhiên nói, “Cho dù cậu bị chụp thì có chuyện gì lớn nữa?”
“Cũng đúng.” Ôn Lệ gật đầu, “Nhưng mà hôm nay cháu đã hẹn với thầy Tống rồi, muốn đón năm mới cùng nhau.”
“Cháu đi thay quần áo trước.” Ôn Diễn đưa mắt nhìn bộ quần áo ngủ rộng rãi ở nhà hình con thỏ lông xù xì trên người cô, nhíu mày nói, “Cậu và cháu đợi cậu ta về xong cậu sẽ đưa hai đứa về nhà.”
“Được.” Ôn Lệ gật đầu, nghiêng người mời Ôn Diễn vào nhà ngồi, “Vậy cậu ra ghế bên kia ngồi đợi trước đi, cháu đi thay quần áo.”
Ôn Diễn ừ, đổi giày vào nhà.
Ôn Lệ lập tức đi vào phòng ngủ thay quần áo, Ôn Diễn ngồi ở phòng khách nhàn rỗi, anh ta không có hứng thú quan sát đánh giá bố cục trang trí trong nhà của cháu gái, cúi đầu xem điện thoại.
Trong phòng khách im ắng, bỗng nhiên điện thoại bàn cố định đặt trên tủ để TV đổ chuông.
Ôn Diễn đứng dậy, đi đến phòng ngủ gõ gõ cửa: “Có điện thoại.”
Từ bên trong phòng truyền ra tiếng Ôn Lệ: “Cậu nghe giúp cháu đi.”
Ôn Diễn thở dài, quay lại bằng đường cũ, nhấc ống nghe lên nhận điện thoại.
Anh ta không có thói quen chào hỏi người trong điện thoại trước, vì thế đợi đối phương mở lời đầu tiên.
Vừa mở miệng đã nghe thấy giọng của người đàn ông lạ.
“Chào cô, cô Ôn, chúc mừng năm mới. Tôi là luật sư Kim, về hợp đồng kết hôn của cô và anh Tống Nghiên đã định ra từ hai năm trước, đến nay hợp đồng đã đến hạn, bây giờ đã là cuối năm, xin hỏi cô có ý định nào không?” Người đàn ông trong điện thoại nói tiếp, “Nửa năm trước bản thỏa thuận ly hôn mà cô đơn phương bảo tôi soạn, không biết đối với bản thỏa thuận đó anh Tống có muốn bổ sung thêm điều khoản nào khác không?”
Ôn Diễn cau mày, sắc mặt dần chuyển lạnh.
Đợi Ôn Lệ thay xong quần áo đi ra từ phòng ngủ, cô còn chưa kịp hỏi vừa nãy ai đã gọi điện thoại đến thì Ôn Diễn đã hỏi thẳng vào vấn đề: “Chuyện hợp đồng kết hôn của cháu và Tống Nghiên là thế nào?”
Ôn Lệ há hốc mồm, không nói ra lời.
Nửa năm qua đi, nếu không phải lúc này luật sư đến tìm thì chắc cô đã quên sạch chuyện mình và Tống Nghiên có cái hợp đồng kết hôn đó.
“Lúc nãy luật sư vừa gọi điện thoại đến. Lấy hôn nhân làm trò đùa, cháu nghĩ kết hôn là trò chơi gia đình à?” Ôn Diễn bình tĩnh đặt câu hỏi. “Nếu chuyện này bị ông cháu biết, cháu biết mình sẽ có kết cục nào không?”
Ôn Diễn không thèm nói thêm gì, ra lệnh trực tiếp: “Trước tiên cứ theo cậu về nhà, về rồi nói chuyện sau.”
“…..Vậy cậu đừng nói cho ông ngoại biết được không?” Tiếng Ôn Lệ nói càng lúc càng nhỏ, “Hợp đồng là thật nhưng mà nó đã là chuyện của nửa năm trước, cháu cam đoan tình cảm bây giờ giữa cháu và Tống Nghiên là tình cảm thật lòng.”
Lời giải thích của cô hơi không đáng tin và không có sức nặng bởi vì cô không có cách nào để phủ nhận. Đúng là nửa năm trước cô và Tống Nghiên có ý định ly hôn.
Ôn Diễn nghiêng đầu hít sâu một hơi, gọi cô bằng tên ở nhà: “Lệ Lệ.”
Ôn Lệ trả lời yếu ớt: “Dạ….”
“Gần đây Ôn Chinh đang quen bạn gái, cháu biết không?”
“Biết.”
“Gia cảnh nhà cô gái kia không xứng đôi với nhà của chúng ta, hơn nữa quan hệ trong gia đình của cô gái đó khá phức tạp nên ông ngoại cháu không thích cô gái kia vào nhà mình, bảo cậu nghĩ cách gì đó để tách hai người họ ra.”
Ôn Lệ nghĩ đến những chuyện bọn họ từng làm với Tống Nghiên, trong lòng không thấy lạ gì.
“Dưới rất nhiều tình huống, tình yêu không thể đánh bại hiện thực được, ví dụ như ba của cậu, ông ngoại của cháu, tình cảm của ông ấy và bà ngoại ruột của cháu rất tốt. Từ sau khi bà ngoại của cháu qua đời, ông ấy không hề có ý định tái hôn, nhưng cuối cùng thì sao? Ông ấy phải vì tập đoàn, vì công việc kinh doanh của mình nên chấp nhận cưới mẹ cậu, sinh ra cậu và Ôn Chinh, cho dù giữa hai người họ lúc đó không có thứ gọi là tình yêu.”
“Có đôi khi ông ấy đưa ra những quyết định rất độc đoán, cậu không phủ nhận nhưng ông ấy đều dựa vào góc độ suy nghĩ cho mấy đứa để đưa ra quyết định thay cho mọi người. Cậu cũng có những suy nghĩ giống thế, cậu không trách cháu và Ôn Chinh oán giận cậu.” Ôn Diễn nói một cách bình thản, “Cháu trả lời cậu, cho dù cậu nói nhiều lý lẽ như vậy, cháu vẫn tin tưởng Tống Nghiên như trước không? Cháu có chắc chắn mình sẽ không nhìn nhầm người không?”
Ôn Lệ gật đầu mà không suy nghĩ, khẳng định chắc chắn: “Cháu tin anh ấy.”
“Được, cậu có thể không nói cho ông cháu biết.” Ôn Diễn gật đầu, bình tĩnh nói, “Cháu gọi điện thoại thúc giục cậu ta về nhà, cậu sẽ nói chuyện cậu ta.”
Ôn Lệ sững sờ: “Cậu….”
“Sao?” Ôn Diễn liếc mắt nhìn cô, “Cho hai đứa cơ hội cũng không muốn?”
Ôn Lệ lập tức nói: “Không thể nào không thể nào, bây giờ cháu đi gọi cho anh ấy ngay đây.”
Tống Nghiên đang ở bên ngoài nhận được điện thoại xong vội vàng chạy về.
Hiển nhiên anh vội về trong tình trạng sốt ruột hoảng hốt, trên mặt và trên người mang theo hương vị gỗ linh sam của mùa đông.
Ôn Diễn ngồi yên trong phòng khách thấy cháu rể đã về, không nói lời nào chỉ bảo anh vào phòng sách nói chuyện.
Cậu đi vào phòng sách trước, Tống Nghiên đi theo đằng sau, Ôn Lệ không biết sao đột nhiên túm áo anh lại.
Tống Nghiên quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
Tự nhiên cô hỏi một câu không đầu không đuôi: “Đàn anh, anh có thấy chúng ta bây giờ rất giống Romeo và Juliet không?”
Tống Nghiên ngơ ra rồi lắc đầu: “Không giống.”
“…….” Ôn Lệ không đoán được ngay cả chút mặt mũi ấy anh cũng không cho cô, tỏ rõ sự không vui, “Hiếm lắm mới có dịp em văn thơ, anh không thèm cho tý mặt mũi nào luôn?”
Tống Nghiên cười cười: “Đúng là câu chuyện của Romeo và Juliet rất lãng mạn nhưng nó không thích hợp dùng để nói chúng ta.”
“Dường như tình yêu càng trải qua nhiều sóng gió đau khổ thì sẽ càng bền chặt và trở nên kinh điển, và càng dễ được người đi sau nhớ đến và ca ngợi. Nhưng anh không cần người khác phải nhớ, càng không muốn dùng những khó khăn thách thức để chứng minh tình yêu của chúng ta. Nếu người nhà em cảm thấy không môn đăng hộ đối thì không được, vậy anh sẽ biến bản thân thành một người xứng đáng với em. Nếu người nhà em lo lắng anh sẽ không chu cấp cho em được thì bây giờ anh có thể làm mọi thứ cho em, thứ mà bọn họ không cho em được nhưng anh thì có thể.’’
“Đàn em, em là Juliet còn anh không phải Romeo. Em có thể tiếp tục kiêu ngại, anh không muốn em phải chịu uất ức gì vì anh.” Tống Nghiên cười khẽ, tiếng nói trầm thấp, “Em chỉ cần đợi anh đi về hướng em là được.”
Ôn Lệ vẫn cao ngạo, chẳng sợ đối mặt với tình yêu đã chôn dấu suốt mười năm của Tống Nghiên. Đổi lại là những người khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy đoạn tình cảm này rất nặng nề, mà tự tin cho cô tin tưởng, cô xứng đáng được anh yêu, thành đôi với anh.
Mà giờ đây Ôn Lệ kiêu ngạo hơn hai mươi năm đã xuất hiện suy nghĩ như thế đấy, vui sướng mà sợ hãi, cô không biết mình có tài đức gì mà tại sao lại may mắn đến vậy.
————-