Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 231
Chị Lý sau đó đẩy Cố Thiên Tuấn dạo trong vườn hoa mùa đông.
Bánh xe lăn trên con đường nhỏ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, chị Lý nhìn Cố Thiên Tuấn lặng lẽ, trong lòng có muôn vàn suy tư. Nghĩ lại thì chị đến biệt thự Cố Thị này làm việc cũng đã mấy năm rồi, hình như ngay từ lúc Tống Mạn Nhu được gả vào nhà này thì chị được tuyển làm người giúp việc ở đây.
Sau đó, chị chứng kiến cảnh Cố Thiên Tuấn tốt nghiệp đại học rồi lấy An Nhiên, tiếp nhận công ty Cố Thị, sau đó lại rước Chu Mộng Chỉ vào nhà, cho đến tận bây giờ.
Nhớ đến người phụ nữ Chu Mộng Chỉ ấy, chị Lý không khỏi cảm thấy rùng mình. Chị nhìn Cố Thiên Tuấn, trong lòng suy nghĩ: Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cậu Cố ở lại trong nhà lâu nhất, và tất nhiên cũng là khoảng thời gian mà cậu Chu ở lại đây ít nhất.
Cậu Cố bây giờ càng lúc càng yêu thương Chu Mộng Chỉ, lúc nào cũng nâng niu cưng chìu, còn thường xuyên tặng túi xách và trang sức cho cô ta, đến nỗi một Chu Mộng Chỉ lúc trước xanh xao gầy yếu do bệnh tật bây giờ sắc mặt càng lúc càng tươi tắn, ngay cả thân hình cũng tròn trịa ra nhiều.
Chỉ là không biết Chu Mộng Chỉ liệu có thể vui mãi như thế được hay không.
Chị Lý nghĩ đến đó lại quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn bằng ánh mắt phức tạp.
Cố Thiên Tuấn lúc này đang quay mặt nhìn về xa xăm, tóc mái vốn hay được vuốt lên lúc này lại đang để lòa xòa trước trán, khiến anh trông bớt đi vẻ lạnh lùng mà trở nên bình dị dễ gần và ấm áp hơn hẳn.
Anh mặc chiếc áo len lông cừu màu xám, trên người còn khoác thêm một tấm chăn nhung, dưới ánh nắng mùa đông soi rọi, nhìn anh hệt như một hoàng tử dịu dàng.
Cố Thiên Tuấn nheo mắt nhìn cái vườn hoa mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy có cái gì đẹp.
Khi anh đang nhìn một cành cây lấp lánh ánh sương thì đột nhiên ho một tiếng, có vẻ đang hơi mệt.
“Chị Lý, chị xem chỗ sương mai kia có phải rất đẹp không?” Cố Thiên Tuấn chỉ vào cành cây nói.
“Đúng là rất đẹp!” Chị Lý liền gật đầu, “Rất giống với hoa văn trên váy của mợ! Nhưng hoa văn trên váy của mợ còn đẹp hơn nhiều, màu gì cũng có.”
Cố Thiên Tuấn nghe chị Lý nói như thế thì hơi cau mày suy nghĩ, sau đó hỏi: “Chị Lý, chị còn nhớ trước kỉ niệm ngày cưới của tôi và Mộng Chỉ, tôi đã bảo An Điềm làm cho Mộng Chỉ một cái váy không? Bộ váy đó chị đã cất rồi đúng không?”
Chị Lý đương nhiên biết An Điềm là ai, nhưng thấy khi Cố Thiên Tuấn nhắc đến An Điềm thì vẻ mặt vẫn rất bình thản thì cũng hiểu hai người họ đã xác định rõ mối quan hệ người lạ rồi, thế nên thành thật đáp: “Mợ không thích bộ váy đó, vào hôm kỉ niệm ngày cưới, tôi đã mang nó tới, nhưng mà...”
“Nhưng mà làm sao?”
“Ha ha, cũng không có gì, chỉ là mợ lại bảo tôi cất nó đi thôi.” Chị Lý ngập ngừng rất lâu, cuối cùng quyết định không nói ra việc Chu Mộng Chỉ thật ra đã đạp mấy cái lên bộ váy rồi bảo chị đem vứt nó đi nữa.
Bởi vì theo chị Lý quan sát thì Cố Thiên Tuấn vẫn còn rất thương yêu Chu Mộng Chỉ, nếu chị mà nói rằng Chu Mộng Chỉ đã đạp bộ váy rồi bảo là đem vứt đi thì Cố Thiên Tuấn chắc chắn sẽ đi xác nhận lại việc này, và nếu Chu Mộng Chỉ biết được chính chị là người đã nói cho Cố Thiên Tuấn biết thì chị chắc chắn sẽ toi đời.
Cố Thiên Tuấn thấy chị Lý tỏ vẻ sợ sệt Chu Mộng Chỉ thì khẽ cười nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
Chị Lý gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, những người giúp việc khác đang làm việc trong biệt thự trông thấy Cố Thiên Tuấn đến thì đều chạy đến chào hỏi anh.
Cố Thiên Tuấn khẽ mỉm cười, nhìn những người giúp việc hàng ngày mình đều thấy mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện này, anh mới bắt đầu kiểm điểm, bản thân mình có phải đã quá lạnh lùng rồi không? Trước nay anh chỉ biết quan tâm đến một người, bây giờ mới phát hiện, nếu người mình luôn quan tâm thật ra lại là một người khác hẳn với tưởng tượng của anh thì có phải anh sẽ rất thất vọng không?
Cố Thiên Tuấn nghĩ như thế, bèn quyết định nói chuyện với các giúp việc.
Chính lúc này thì Cố Thiên Tuấn trông thấy một người đàn ông phúc hậu mà lâu lắm rồi anh không gặp, đó là chú Triệu. Thấy ông ấy đang cầm dụng cụ cắt cỏ, anh liền hỏi: “Chú Triệu, giờ đang là mùa đông, chú còn lấy đồ cắt cỏ làm gì?”
Chú Triệu không ngờ một người bình thường chỉ có thể nhìn từ xa như Cố tổng mà bây giờ lại chủ động nói chuyện với mình, thế nên ngượng ngùng cười nói: “Tôi thấy có một khoảnh đất trong vườn bị khô, muốn xới lên một chút, còn nhớ mấy năm trước, lúc cô An Nhiên còn ở đây, lúc nào cô ấy cũng muốn trồng một ít hoa oải hương ở đó...”
Chú Triệu nói đến đây thì lập tức hốt hoảng im bặt, trong lòng thấp thỏm, từ sau khi Cố tổng li hôn với cô An Nhiên rồi cưới Chu Mộng Chỉ thì mọi người trong biệt thự này đều không nhắc đến An Nhiên nữa, do ông ít khi nào nói chuyện với Cố Thiên Tuấn nên vừa rồi đã nói mà quên mất điều cấm kị này, không ngờ khó khăn lắm mới có một lần nói chuyện với Cố Thiên Tuấn mà ông lại nhắc đến việc đó.
Mọi người đều lén quay sang quan sát sắc mặt của Cố Thiên Tuấn. Ai cũng biết cậu Cố hiện giờ đang yêu thương vợ mình như vậy, thế mà chú Triệu này lại nhắc đến An Nhiên, một người mà anh không ưa, thế thì anh chắc chắn sẽ nổi giận.
Nhưng không ngờ Cố Thiên Tuấn lại cười nói với chú Triệu: “Chú xới đi, sau này sẽ có cơ hội trồng oải hương thôi.”
Chú Triệu ngẩn người, nhất thời không biết nói gì, đến khi có người bên cạnh khẽ huých nhẹ vào tay, ông mới cười đáp Cố Thiên Tuấn: “Vâng vâng vâng.”
Cố Thiên Tuấn nhìn chú Triệu, đột nhiên nhớ ra một việc, bèn vừa cười vừa hỏi chú Triệu: “Chú Triệu, tôi nhớ là nhà vệ sinh của anh họ tôi bị hỏng rồi, chú đã sửa xong chưa?”
“Nhà vệ sinh của cậu Chu bị hỏng sao? Sao tôi không nghe nói nhỉ?” Chú Triệu lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Nụ cười của Cố Thiên Tuấn có hơi tắt đi mấy giây, nhưng sau đó lại cười nói: “Có thể là do tôi nhớ nhầm. Chuyện này không cần nhắc lại nữa.”
“Vâng vâng vâng.” Chú Triệu vẫn ngơ ngác trả lời.
Cố Thiên Tuấn lại tiếp tục trò chuyện với mọi người, tuy chỉ là vài ba việc lặt vặt, nhưng Cố Thiên Tuấn vẫn có thể từ những chi tiết nhỏ mà phát hiện ra nhiều điều bất thường.
“Thiên Tuấn, anh đang nói gì mà vui thế?” Trong lúc mọi người đang vây quanh trò chuyện với Cố Thiên Tuấn thì giọng nói dịu dàng của Chu Mộng Chỉ chợt vang lên.
Nhưng mọi người vừa thấy Chu Mộng Chỉ thì đều vội vàng cúi đầu không nói gì nữa, còn tự động đứng cách xa Cố Thiên Tuấn ra.
Cố Thiên Tuấn quay sang nhìn Chu Mộng Chỉ cười, hệt như không hề trông thấy phản ứng của mọi người vậy: “Anh rảnh quá không có gì làm nên bảo chị Lý đẩy ra đây đi dạo.”
“Thế à? Nhưng ngoài này lạnh như vậy, vết thương của anh lại chưa khỏi, đi dạo một chút thôi là được rồi!” Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa bước đến bên cạnh chị Lý.
Chị lý lập tức biết điều đứng tránh xang một bên, nhường chỗ cho Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ hài lòng nhìn chị Lý một cái, sau đó cúi xuống nói với Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn, ngoài này lạnh, anh ở đây cũng lâu rồi, chúng ta quay vào nhà thôi.”
“Cũng được.” Cố Thiên Tuấn gật đầu, nắm tay Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ gật đầu rồi đẩy Cố Thiên Tuấn chầm chậm quay vào nhà.
Cố Thiên Tuấn có vẻ như rất hưởng thụ, nói với Chu Mộng Chỉ: “Mộng Chỉ, mấy ngày nay anh ở nhà dưỡng thương mới phát hiện ra ở một mình trong căn biệt thự lớn thế này quả thực có lúc rất cô đơn. Mộng Chỉ, lúc trước, mỗi khi anh đi làm thì em có phải cũng có cảm giác như thế không?”