Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 240
An Điềm cười hơi ngượng ngùng, rồi vội quay sang nói với Lý Tư Kỳ: “Tư Kỳ, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm, cậu không biết đâu, về nhà mình sẽ kể cho cậu nghe, cậu ra ngoài chờ mình trước có được không?”
Lý Tư Kỳ do dự nhìn An Điềm, đến khi An Điềm liên tục gật đầu khẳng định với cô rồi, cô mới chịu bước ra khỏi quán cà phê.
Thấy Lý Tư Kỳ đi rồi, An Điềm liền bước đến trước mặt Cố Thiên Tuấn cúi đầu nói: “Cố Thiên Tuấn, việc hôm nay cảm ơn anh.”
“Cũng được, lần này còn biết cảm ơn chứ không mắng tôi là tên khốn.” Cố Thiên Tuấn nhún vai, cảm thấy lần này mình đến đây không uổng công.
“Tiếp theo cô định làm gì?” Cố Thiên Tuấn nhìn An Điềm hỏi, “Tiếp tục giúp bạn cô à?”
“Đúng rồi, phải giải quyết triệt để chuyện của Tư Kỳ thì tôi mới yên tâm được.” An Điềm trịnh trọng nói.
“Vậy phải làm thế nào thì chuyện của bạn cô mới xem là được giải quyết?” Cố Thiên Tuấn hỏi.
An Điềm vuốt cằm nói: “Phải giúp Tư Kỳ li hôn với tên khốn đó, sau đó xem tiếp ý của Tư Kỳ thế nào.”
“Được.” Cố Thiên Tuấn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
“Được cái gì mà được? Chuyện này chẳng có dây mơ rễ má gì với anh cả có hiểu không?” An Điềm nói xong chợt nhìn Cố Thiên Tuấn bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi to, “Này, mà sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ?”
“Nếu tôi không xuất hiện ở đây thì chắc cô đã bị đám phụ nữ đó ức hiếp rồi.” Cố Thiên Tuấn thản nhiên nhìn An Điềm.
“Có nghĩa là, anh vì tôi nên mới đến đây à?” An Điềm hỏi bằng vẻ mặt gian xảo, rồi lại chọc anh theo đúng cái cách như hôm đến mượn tiền của anh, “Anh đang quan tâm tôi đúng không?”
An Điềm nói xong liền nhìn Cố Thiên Tuấn đầy kì vọng, cảm thấy anh chắc chắn sẽ lại tức giận như lần trước, đùng đùng bỏ đi cho xem.
Nhưng không ngờ Cố Thiên Tuấn lại nhún vai rồi trả lời: “Đúng là thế mà.”
An Điềm nhìn Cố Thiên Tuấn mà ngẩn người mất mấy giây, gương mặt lập tức đỏ bừng lên: Chiêu trò của cái tên Cố Thiên Tuấn này đúng là đáng sợ, nói dối không chớp mắt, anh ta lạnh lùng như thế, sao có thể chạy đến tận quán cà phê này mà bảo vệ mình? Chắc chắn là chỉ tình cờ đi ngang đây thôi!
Đúng là không ngờ Cố Thiên Tuấn mặt lại dày như vậy, nói dối mà không ngượng miệng, còn thuận đà trêu chọc mình nữa chứ!
An Điềm bĩu môi, cảm thấy cái miệng mình bây giờ cãi không lại Cố Thiên Tuấn nữa, tốt nhất là bớt động đến anh ta: “Tôi... tôi còn có việc! Tôi đi trước đây!”
An Điềm nói xong thì liền co giò chạy khỏi quán cà phê.
Cố Thiên Tuấn dõi theo bóng dáng vội vã của An Điềm, miệng cong lên thấy rõ.
Đến khi An Điềm đã đi hẳn rồi, Cố Thiên Tuấn mới quay người lại, đưa mắt nhìn trợ lí Cao Lỗi của mình.
Cao Lỗi lập tức hiểu ý, bước đến trước mặt Cố Thiên Tuấn: “Cố tổng, anh nói đi.”
Cố Thiên Tuấn cau mày, nghĩ một lúc mới nhớ ra: “Người bạn đó của An Điềm tên Lý Tư Kỳ đúng không?”
“Dạ phải.” Cao Lỗi gật đầu.
“Cô Lý Tư Kỳ đó muốn li hôn dứt điểm với chồng cô ấy, nhưng chồng cô ấy lại không bằng lòng, anh mau đi giải quyết chuyện này đi, càng nhanh càng tốt.” Cố Thiên Tuấn nói xong lại quay đầu nhìn theo hướng An Điềm rời đi.
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.” Cao Lỗi gật đầu rồi quay lưng đi.
Trong khi đó...
An Điềm và Lý Tư Kỳ vừa về đến bệnh viện thì trông thấy bố mẹ Lý Tư Kỳ đang ngồi chờ trong phòng bệnh.
“Bố, mẹ, sao bố mẹ đến đây?” Lý Tư Kỳ vội bước đến nắm tay họ.
“Con chào hai bác.” An Điềm cũng bước lên chào hỏi bố mẹ Lý Tư Kỳ.
“A, Tiểu Điềm, chào con.” Mẹ của Lý Tư Kỳ gật đầu chào An Điềm, sau đó quay sang hỏi Lý Tư Kỳ, “Tư Kỳ, sao con nhập viện mà không báo cho bố mẹ một tiếng? Còn nữa, con với Ôn Minh làm sao thế?”
“Không... không sao cả.” Lý Tư Kỳ rụt tay lại, quay người rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa nhìn bố mẹ, tỏ vẻ bình thản.
“Tư Kỳ, con nói thật đi, rốt cuộc là thế nào?” Bố Lý Tư Kỳ thở dài, đau lòng nhìn con gái, “Thằng nhóc Ôn Minh đó đã đến tìm bố mẹ!”
“Cái gì? Tên khốn Ôn Minh đó đến tìm bố mẹ sao?” Lý Tư Kỳ đang tỏ vẻ bình thản, vừa nghe thấy câu này thì lập tức đặt mạnh cốc nước xuống bàn hỏi, “Anh ta đến làm gì?”
“Đến quậy đấy! Bảo là con muốn li hôn với nó, nó có chết cũng không bằng lòng. Lúc đó Ôn Minh còn định bế Mỹ Mỹ đi, cũng may có hàng xóm giúp, bố mẹ mới đuổi nó đi được.” Mẹ Lý Tư Kỳ nói xong liền buồn bã nhìn Lý Tư Kỳ hỏi, “Tư Kỳ, con mau nói cho mẹ biết rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Lý Tư Kỳ nghiến răng: “Ôn Minh, cái tên khốn này! Dám tìm gặp bố mẹ tôi, tôi nhất định phải li hôn với anh!”
“Sao chứ? Con thật sự muốn li hôn sao?” Mẹ Lý Tư Kỳ vừa nghe thấy thì liền hốt hoảng, “Con với Ôn Minh trước nay không phải luôn rất hạnh phúc sao? Sao đột nhiên lại muốn li hôn? Tư Kỳ à, con tuyệt đối đừng quá manh động...”
“Cứ để Tư Kỳ nói hết đã.” Bố Lý Tư Kỳ ngắt lời mẹ cô, quay sang nhìn cô nói, “Nếu thằng nhóc Ôn Minh đó thật sự làm chuyện có lỗi với Tư Kỳ thì tôi kiên quyết ủng hộ chuyện li hôn! Tuyệt đối không thể để con gái chúng ta phải chịu thiệt!”
“Nhưng Tư Kỳ tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, vả lại còn có cả Mỹ Mỹ, nếu sau này muốn tái hôn...”
Bố Lý Tư Kỳ lại ngắt lời mẹ cô, nghiêm nghị nói: “Con gái chúng ta lớn tuổi lúc nào? Có Mỹ Mỹ rồi thì đã làm sao? Mà nhất định phải tái giá sao? Nếu Tư Kỳ muốn cả đời không kết hôn thì tôi sẽ nuôi nó cả đời!”
“Bố...” Nghe đến câu ấy, Lý Tư Kỳ trước nay luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ trước mặt bố mẹ, lúc này cũng không kìm được nước mắt nữa, cho dù có mất đi thứ gì đi nữa thì cô cũng vẫn luôn còn bố mẹ, bạn bè và con gái, tất cả những điều ấy cũng đủ khiến cô hạnh phúc vô ngần rồi.
“Tư Kỳ, đừng khóc nữa con, từ từ nói.” Bố Lý Tư Kỳ đưa tay lau nước mắt cho con gái, dịu dàng đau lòng nói.
Còn mẹ Lý Tư Kỳ đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt uất ức của Lý Tư Kỳ thì cũng không kìm được mà đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.
An Điềm thấy thế thì liền lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, bây giờ phòng bệnh này là không gian riêng của Tư Kỳ và bố mẹ cô ấy, cô là bạn của Tư Kỳ thì không nên làm phiền.
An Điềm bước ra ngoài hành lang bệnh viện, nhìn mọi người xung quanh, màu trắng trong bệnh viện có hơi nhức mắt, còn mùi thuốc sát trùng ở mọi ngóc ngách cũng hơi khó chịu.
An Điềm xoa xoa mũi, trong lòng cảm khái: Những người có bố mẹ thương yêu thật là tốt, cho dù họ chưa kết hôn hay đã lấy chồng thì ở trước mặt bố mẹ, họ mãi mãi vẫn là những đứa trẻ. Những khi phải chịu uất ức thì bố mẹ sẽ luôn thương yêu họ, giúp đỡ họ một cách vô tư lự.
Nhưng còn cô thì sao? An Điềm càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, mẹ cô đã qua đời từ khi cô còn bé, còn người bố duy nhất thương yêu cô thì cũng đã qua đời mấy năm trước, một mình cô sống cô độc bao nhiêu năm qua, không hiểu sao có thể cầm cự được.
Nghĩ đến đây, An Điềm tự cười mình, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra xung quanh, cảm thấy tốt nhất đừng nghĩ những chuyện này nữa, những chuyện buồn càng nghĩ sẽ càng thấy nhiều, hay là nghĩ đến những chuyện vui đi.
Nhưng An Điềm còn chưa kịp nghĩ thì chợt trông thấy một bóng người đang đi như chạy về phía của cô.[Bạn đang đọc truyện tại gacsach.com]
An Điềm định thần nhìn kĩ, thấy người đó chính là Ôn Minh!