Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 306
“Vâng.” Cao Lỗi gật đầu, “Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
“Chuyện cấp dưới của Chu Hán Khanh xử lí sao rồi?” Cố Thiên Tuấn sau khi sắp xếp xong chuyện của An Điềm liền bắt đầu bàn sang việc công ty, khoảng thời gian này anh đã luôn giăng lưới, nhưng tiếc là cấp dưới của Chu Hán Khanh cũng giống hệt Chu Hán Khanh, làm việc vô cùng cẩn thận, nếu không nhờ kế hoạch lần này giăng ra cẩn thận và lâu dài thì con cá lớn đó còn lâu mới bị dính câu.
Nhưng bây giờ sự việc cũng đã thành công bước đầu rồi, sau khi đuổi việc người này thì Chu Hán Khanh sẽ mất đi một cánh tay đắc lực ở Cố Thị.
Đối với những kẻ còn lại đi theo Chu Hán Khanh, Cố Thiên Tuấn sẽ lần lượt trừ khử từng người một!
Nghĩ đến đó, ánh mắt Cố Thiên Tuấn bất giác lộ lên một tia nhìn sắc bén.
“Đã gần xong xuôi rồi, chỉ còn thiếu đơn thôi việc thôi.” Cao Lỗi nghĩ một lát rồi nói, “Nhưng dạo này tôi nhận được tin, nói rằng Chu Hán Khanh muốn điều người đó đến một công ty ở thành phố khác làm việc, không biết chuyện này thì Cố tổng nghĩ sao?”
Cố Thiên Tuấn ngồi thoải mái trên ghế nói: “Cứ để anh ta đi, chịu khổ một chút, sau này có khi sẽ là một con cờ để chúng ta xử Chu Hán Khanh, thế nên không thể đuổi cùng giết tận.”
“Vâng.” Cao Lỗi gật đầu, sau đó cau mày, nghĩ xem phải làm sao để phái người âm thầm bảo vệ An Điềm.
Ngay lúc đó thì điện thoại của Cao Lỗi chợt reo vang.
Cao Lỗi lại càng cau mày dữ dội hơn, anh ghét nhất chính là trong lúc đang làm việc mà lại có người quấy rầy mình.
Nhưng khi Cao Lỗi vừa rút điện thoại ra định tắt máy thì chợt nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, bàn tay vừa rồi còn rất kiên quyết muốn tắt máy đột nhiên trở nên do dự.
Cố Thiên Tuấn ngồi bên cạnh trông thấy cảnh ấy lập tức cảm thấy hứng thú, bình thường khi Cao Lỗi nói chuyện với anh thì cho dù ai gọi đến cũng đều sẽ tắt máy ngay, đến khi nào họ bàn xong chuyện rồi thì Cao Lỗi mới gọi lại.
Nhưng lần này, Cao Lỗi lại cứ nhìn điện thoại mà do dự!
“Nghe đi.” Cố Thiên Tuấn hứng thú hất cằm nói, “Mọi việc cũng gần như bàn xong rồi mà.”
Cao Lỗi ngập ngừng một lúc rồi cầm điện thoại đứng dậy bước ra ngoài.
“A lô?” Giọng của Cao Lỗi rất bình thản, giống như chỉ vừa mới nghe thấy tiếng chuông rồi thuận đà mà nghe máy vậy, không hề có chút do dự ngập ngừng nào của vừa rồi.
“Chú đẹp trai đã ngủ chưa?” Giọng nói tràn đầy sức sống của Khưu Doanh Doanh vang lên ở đầu dây bên kia.
“Chưa.” Cao Lỗi vẫn trả lời không cảm xúc như thường lệ.
“Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ngủ này.” Khưu Doanh Doanh cảm thấy bản lĩnh cua trai của mình càng lúc càng tiến bộ.
Trên trán của Cao Lỗi như xuất hiện ba vạch đen, anh nhếch mép hỏi: “Có gì không?”
“Không có gì thì không được gọi điện thoại cho chú à?” Giọng của Khưu Doanh Doanh tràn ngập sự thất vọng. Từ sau khi xin được số điện thoại của chú đẹp trai này thì mỗi khi cô gọi điện thoại đến, chú đẹp trai đều chỉ hỏi đúng một câu như vậy, mà mỗi khi nghe câu hỏi đó, Khưu Doanh Doanh đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Cô đã rất nhiều lần muốn hỏi lại câu vừa rồi, nhưng cứ ngần ngại không dám, sợ bị đánh giá, lại càng sợ chú đẹp trai sẽ trả lời thẳng thừng là “phải”.
Nhưng Khưu Doanh Doanh luôn cho rằng mình là một cô gái cần được yêu thương, chủ động mãi cũng mệt rồi, thế nên tối nay không kìm được mà hỏi lại như vậy.
“...” Cao Lỗi không trả lời ngay, thật ra thì tối nào anh cũng đều bất giác nhìn điện thoại, nhẩm tính xem Khưu Doanh Doanh khi nào sẽ gọi điện cho mình.
Cao Lỗi cảm thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng bình lặng như mặt ao tù, còn Khưu Doanh Doanh lại giống như một viên đá từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng xuống mặt nước, khuấy động cuộc sống của anh. Mặc dù nói thật lòng, anh là trợ lí của một nhân vật cấp cao giàu có nhất thành phố H là Cố Thiên Tuấn thì bên cạnh cũng đã từng có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận.
Nhưng ở trong giới kinh doanh quá lâu, Cao Lỗi cũng ngày càng chán ghét những sự tiếp cận tràn đầy mục đích và toan tính ấy, thế nên, cho dù có cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt vô vị thì anh cũng vẫn luôn giữ khoảng cách với các cô gái.
Song sự xuất hiện của Khưu Doanh Doanh đã hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu cuộc sống của anh.
Khưu Doanh Doanh không giống với mấy cô gái công sở thích đấu đá tranh giành, tuy không có được sự thông minh biết tiến biết lùi như cô An Điềm mà Cố tổng đang thích, nhưng cả người Khưu Doanh Doanh luôn toát ra một vẻ ngây thơ không bị vẩn đục bởi xã hội, khiến Cao Lỗi cứ không kìm được cảm giác muốn bảo vệ.
Thế nên cho dù giọng điệu của Cao Lỗi khi nói chuyện với Khưu Doanh Doanh khá lạnh lùng, khi trả lời cũng chỉ nói cùng lắm là một hai từ.
Nhưng việc anh mấy ngày liên tục chịu nghe máy của Khưu Doanh Doanh, trong mắt người khác cũng đã là một kì tích rồi.
Chỉ tiếc là, Khưu Doanh Doanh lại không hiểu điều này, lúc này đây cô chỉ cảm thấy rất đau lòng, bởi người đầu tiên mà cô thích lại lạnh lùng với cô như vậy.
“Được, chú không nói tức là đã ngầm thừa nhận rồi, chú không thích tôi gọi điện cho chú đúng không?” Khưu Doanh Doanh cắn răng phụng phịu nói, “Nếu chú đã không thích thì sau này tôi không gọi điện cho chú nữa!”
Nhưng Khưu Doanh Doanh vừa nói xong thì lập tức thấy hối hận, đây là người đầu tiên mình thích mà, lẽ nào lại từ bỏ như thế sao? Khưu Doanh Doanh, có phải là mày vô dụng quá rồi không?
Khưu Doanh Doanh bực bội hất chăn ra, hối hận đấm thùm thụp vào ngực.
Cao Lỗi ở đầu dây bên kia cũng có hơi ngạc nhiên, không biết mình đã nói gì sai, có lẽ do lâu rồi anh không yêu ai, hoặc cũng có lẽ sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và Khưu Doanh Doanh quá lớn đã khiến hai người không hiểu nhau sao?
“Thật ra...” Cao Lỗi mấy máy môi, muốn giải thích rằng anh không hề khó chịu với việc Khưu Doanh Doanh gọi điện đến, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Khưu Doanh Doanh cướp lời.
“Chú đẹp trai, chú đừng nói nữa, tôi muốn hỏi chú một câu cuối cùng, tôi có thể cầu xin chú một việc không?” Khưu Doanh Doanh mặt dày năn nỉ.
Sắc mặt Cao Lỗi trở nên nghiêm túc, nghe giọng của Khưu Doanh Doanh thì có vẻ đang gặp phải chuyện gì khó khăn lắm, thế nên anh trịnh trọng gật đầu: “Cô nói đi, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô.”
“Chính là...” Khưu Doanh Doanh ê mặt lí nhí nói, “Chính là, tôi có thể thu lại câu vừa nãy đã nói được không? Thật ra tôi vẫn muốn gọi điện cho chú.”
“Tôi...”
“Tôi cũng sẽ không đòi hòi gì chú nữa.” Khưu Doanh Doanh sợ Cao Lỗi không đồng ý nên khi Cao Lỗi còn chưa nói xong đã vội vàng nhận lỗi, “Sau này chỉ cần chú nghe máy của tôi là tôi thấy mãn nguyện rồi.”
Khưu Doanh Doanh nói xong lại phiền não vò đầu bứt tai, dù gì mình cũng có nhiều người theo đuổi, vậy tại sao ở trước mặt Cao Lỗi lại thành ra dáng vẻ nhún nhường chịu thiệt thế này? Nhưng mà, cho dù có nhún nhường chịu thiệt thì Khưu Doanh Doanh vẫn cảm thấy ngọt ngào, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy chú đẹp trai, tim đập mạnh thình thịch là Khưu Doanh Doanh đã thấy ngọt muốn sâu răng rồi.
Chú đẹp trai tuy không đẹp trai theo kiểu ngời ngời như Cố tổng, nhưng lại đẹp trai theo kiểu khiến người ta nhìn thấy mà dễ chịu, mặt mũi tuy không quá quyến rũ nhưng càng nhìn lại càng thấy thích, vừa có vẻ thư sinh nho nhã của Tô tổng, lại vừa có vẻ thâm sâu trầm ổn của Cố tổng.
Dáng vẻ lạnh lùng ấy vừa nhìn là biết người rất nghiêm túc trong công việc, ngoài ra còn có chiều cao gần một mét chín ấy nữa, khiến Khưu Doanh Doanh có một cảm giác an toàn tột độ, nếu mình có thể như một con gấu koala bám lên cổ Cao Lỗi mà đu đưa thì trên đời này còn điều gì hạnh phúc hơn như thế nữa?
Nghe giọng điệu nhún nhường của Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi bất giác bật cười: Cô bé này đang nghĩ cái gì vậy? Mình chịu nghe máy của cô ấy không phải là đã bằng lòng cho cô ấy gọi điện rồi sao?