Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 335

Hai chân An Điềm lúc này vẫn còn đang run rẩy. Vừa rồi lúc kéo Khưu Doanh Doanh ra, suýt nữa cô đã loạng choạng ngã ra đất, nhưng vì muốn có gắng tỏ ra không có gì, An Điềm đành phải gắng gượng.

Nhưng mà, điều may mắn duy nhất chính là, sau khi cô bị giày vò xong thì vẫn nhớ ra mục đích mình quay lại tìm Cố Thiên Tuấn, đó là hỏi về chuyện của Susan.

Cố Thiên Tuấn tâm trạng đang cực kì vui vẻ nên đã trả lời câu hỏi của An Điềm, còn gọi cả Susan đến để trực tiếp giải thích. Sau khi An Điềm chạy khỏi văn phòng, Cố Thiên Tuấn đã bảo Susan ở lại dọn dẹp văn phòng, còn anh thì hài lòng đi tìm Cao Lỗi để cùng ăn cơm.

Đúng là không biết xấu hổ mà!

An Điềm thầm mắng chửi trong lòng, làm cho văn phòng thành mớ hỗn độn như thế mà còn mặt dày bảo người ta phải dọn cho mình!

“Ưm ưm ưm…”

Một loạt âm thanh ú ớ vang lên kéo An Điềm thoát ra khỏi suy nghĩ, cô định thần nhìn lại thì thấy hai mắt của Khưu Doanh Doanh đang chớp lia chớp lịa, An Điềm cười ngượng ngập rồi vội vàng bỏ tay mình ra khỏi miệng Khưu Doanh Doanh.

“Phù…” Khưu Doanh Doanh được trả tự do lúc này lập tức thở phì phò, sau đó quay sang nhìn An Điềm hỏi, “Chị An Điềm, lúc chị vừa nói xong mấy điều kiện đó thì em đã chớp mắt rồi, chị không thấy sao? Sao chị cứ bịt miệng em lâu như vậy? Em suýt bị chị bịt cho tắc thở rồi đấy!”

“Tại chị thấy em chớp mắt không được thành tâm nên muốn em chớp nhiều thêm chút nữa thôi.” An Điềm dạo này cũng bắt đầu nói dối mà không ngượng miệng rồi.

“Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí như vậy!” Khưu Doanh Doanh xùy một hồi rồi hỏi, “Chuyện của Susan rốt cuộc là sao?”

“Susan trở nên đẹp hơn, hoàn toàn không liên quan đến Cao Lỗi!” An Điềm phẩy tay, “Susan lúc trước thật sự đúng như chị nói, ăn mặc rất trung tính, nhưng một tuần trước đây, người yêu của Susan đã quay về thành phố H, thế nên cô ấy mới thay đổi một chút! Lúc đó chị cũng không dám hỏi người cô ấy thích là ai, nhưng mà em yên tâm, không phải Cao Lỗi đâu, người ta làm đẹp vì người yêu của người ta mà!”

“Thật không?” Khưu Doanh Doanh có hơi không tin, “Susan thật sự không thích chú đẹp trai sao? Chú đẹp trai của em xuất sắc như vậy, Susan lại không thích thì đúng là chẳng hợp logic chút nào cả!”

“Em hỏi thế thì chị biết trả lời thế nào? Chị cũng thấy em rất xuất sắc rất đáng yêu, đáng lẽ phải có nhiều người yêu mới phải đấy!” An Điềm lừ mắt nhìn Khưu Doanh Doanh.

“Thấy ghét quá đi, chị An Điềm!” Khưu Doanh Doanh bất mãn hét lên, “Chị giảng đạo lí với em cũng đâu cần thuận đà mắng em như vậy! Em thừa nhận em đã mắc chứng bệnh người yêu trong mắt hóa Tây Thi rồi, vậy được chưa?”

“Em hiểu được là tốt!” An Điềm vỗ vai Khưu Doanh Doanh rồi kéo cô đi về phía trước, “Bây giờ chuyện của Susan đã hỏi xong rồi, em đã yên tâm rồi chứ?”

“Vâng, yên tâm rồi.” Khưu Doanh Doanh nghĩ như thế lập tức cảm thấy vui vẻ.

“Yên tâm rồi thì theo chị về công ty làm việc mau, còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy!”

“Làm việc thì được, nhưng mà chị An Điềm à, cái dấu trên cổ chị rốt cuộc là sao thế?”

“Không phải đã nói là không được hỏi rồi sao?” An Điềm bắt đầu gầm lên như sư tử Hà Đông.

“Đừng đừng đừng, đừng nổi nóng mà chị An Điềm, em chỉ là tò mò thôi mà.” Khưu Doanh Doanh lập tức năn nỉ xin tha.

Ngày hôm sau…

Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Sở Hà chính thức đi làm, cũng là ngày đầu tiên Chu Mộng Chỉ quay lại sau kì nghỉ dài ngày, trong văn phòng đột nhiên có thêm hai người, khiến bầu không khí có trở nên náo nhiệt hơn một chút.

Hôm qua, trong buổi họp, Thẩm Sở Hà đã gặp mọi người trong nhóm dự án rồi, bao gồm cả Trương Hiển Hy lạnh lùng, chỉ còn mỗi Chu Mộng Chỉ là chưa gặp thôi.

Thế nên, Thẩm Sở Hà sau khi suy nghĩ một lúc bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi đến chỗ Chu Mộng Chỉ.

Thẩm Sở Hà là một cô gái xinh đẹp, nhưng không đến mức quá lộng lẫy, vóc dáng cũng bình thường, nhưng lại tỏa ra khí chất của một nữ thần thu hút bao nhiêu ánh nhìn, vậy nên khi cô vừa đứng dậy thì các đồng nghiệp trong văn phòng lập tức chú ý.

Thẩm Sở Hà bước đến trước mặt Chu Mộng Chỉ mỉm cười nói: “Chào cô, Chu Mộng Chỉ, tôi là nhân viên mới của nhóm dự án chúng ta, tên là Thẩm Sở Hà, sau này mong cô giúp đỡ nhiều.”

Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng.

Chu Mộng Chỉ đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, hoàn toàn không hề nhìn Thẩm Sở Hà đứng cạnh mình.

Các đồng nghiệp trong nhóm dự án thấy thế thì cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngập.

“Chào cô, tôi tên Thẩm Sở Hà, sau này mong cô giúp đỡ.” Trên môi Thẩm Sở Hà vẫn nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, cô lặp lại một lượt lời mình nói rồi chìa tay ra trước mặt Chu Mộng Chỉ.

Cuối cùng, Chu Mộng Chỉ mới từ từ tháo tai nghe ra, lơ đãng đưa mắt nhìn Thẩm Sở Hà: “Ừ, chào cô.”

Nhưng Chu Mộng Chỉ lại không bắt tay Thẩm Sở Hà: Dù sao chỉ cần là phụ nữ trông đẹp một chút hoặc xuất sắc một chút trong văn phòng này thôi thì cô ta đều ghét, chẳng hạn như Thẩm Sở Hà hoặc An Điềm.

Lúc này, hành động của Chu Mộng Chỉ thật sự khiến các đồng nghiệp trong nhóm dự án điên tiết: Thẩm Sở Hà tuyệt biết bao nhiêu, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách nhiệt tình, làm việc nghiêm túc, còn Chu Mộng Chỉ ngoài việc xinh đẹp và được đi theo bậc thầy Trương Hiển Hy ra thì chẳng có cái gì cả, thế mà lại không xem ai ra gì!

Nhưng Thẩm Sở Hà thì vẫn cứ nở nụ cười, gật đầu nói với Chu Mộng Chỉ: “Vậy cô làm việc tiếp đi.”, sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

Ngay lập tức, mọi người trong văn phòng đều quay lại với công việc của mình, tuy họ thấy chướng mắt, nhưng dù gì cũng không phải chuyện của mình, thế nên mọi người sau khi lầm bầm trong bụng một lúc thì không nói gì nữa.

Lúc này, Khưu Doanh Doanh từ nãy vẫn luôn nhiều chuyện lập tức đẩy ghế lại sát bên An Điềm: “Chị An Điềm!”

“Chuyện gì?” An Điềm hỏi mà không ngẩng đầu lên.

“Chu Mộng Chỉ có phải là quá đáng lắm không?” Khưu Doanh Doanh khẽ lên tiếng bất bình thay cho Thẩm Sở Hà.

“Đúng là rất quá đáng.” An Điềm vẫn tiếp tục làm việc của mình, không hiểu vì sao, sau lần cuồng nhiệt với Cố Thiên Tuấn ở văn phòng anh hôm qua, sự áy náy của cô đối với Chu Mộng Chỉ đột nhiên giảm đi, không còn quá nhiều như lúc trước nữa.

Chuyện này có lẽ là vì, bốn năm trước, Chu Mộng Chỉ còn gây ra nhiều việc quá đáng với cô hơn nữa.

“Vậy… chúng ta có phải là nên làm gì đó không?” Khưu Doanh Doanh nói khẽ bằng giọng nghĩa khí bừng bừng, “Chị nhìn bản mặt Chu Mộng Chỉ kìa, hình như mới vừa tiêm chất căng da thì phải, thế thì có gì mà đắc ý?”

“Doanh Doanh!” An Điềm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Khưu Doanh Doanh, “Người ta có câu gì ấy nhỉ? Cái gì mà sẽ bị trời phạt ấy?”

“Kẻ xấu sẽ bị trời phạt!”

“Thế thì đúng rồi.” An Điềm nhún vai, lại cúi xuống làm việc tiếp, “Từ khi nào mà em còn hơn cả ông trời vậy? Mấy chuyện đó em cần gì phải lo chứ? Cứ lo tốt nghiệp đại học đi đã!”

An Điềm lắc đầu, cảm thấy đời sống công sở đúng là khó nói, Thẩm Sở Hà mới ngày đầu tiên đi làm, đang tạo ấn tượng tốt cho mọi người, thế nên đã vô tình khiến mọi người càng ghét Chu Mộng Chỉ nhiều hơn, nhưng tất nhiên, mọi người vốn cũng đã rất ghét Chu Mộng Chỉ rồi.

Thế nên An Điềm cảm thấy, xét trên một phương diện nào đó thì Chu Mộng Chỉ có vẻ hoàn toàn không phải là đối thủ của Thẩm Sở Hà.

Nhưng mà mặc kệ đi! Mình cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, cho dù có nhiều lúc thân bất do kỉ mà phải can dự vào, nhưng An Điềm luôn cố gắng hết sức để tránh xa mấy việc đấu đá này.

“Vâng, được thôi.” Khưu Doanh Doanh e dè gật đầu, cảm thấy mình đúng là có hơi nhiều chuyện, cũng may chị An Điềm kịp thời nhắc nhở, nếu không thì mình đã làm bậy rồi!

“Được rồi, mấy ngày nay mọi người sẽ chọn ra vài bản thảo tốt nhất để tiến hành làm đợt trang phục đầu tiên, em phải cố gắng thật nhiều, biết đâu lúc họp bản thảo của em sẽ được chọn đấy!”

“Tuy em không được chọn, nhưng nghe lời động viên này của chị thì em vẫn cảm thấy rất vui!” Khưu Doanh Doanh lúc lắc đầu rồi bắt đầu nghiêm túc làm việc.

“Ừ.” An Điềm gật đầu, đặt tài liệu mình vừa làm xong qua một bên rồi cầm một tờ tài liệu khác lên, cô đưa mắt nhìn một lúc rồi chợt cầm tài liệu ấy đứng lên đi về phía Chu Mộng Chỉ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3