Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 337

Trong khi đó, đám người An Điềm đã đi đến nhà hàng mà Lily đã đặt chỗ.

Do có mặt của hai vị sếp lớn là Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch nên các nhân viên trong nhóm đều tỏ ra rất e dè quan sát.

Thế nên, mọi người đều phát hiện ra, trong suốt bữa ăn, Lâm Kính Trạch đã luôn chăm sóc Thẩm Sở Hà một cách không hề ngần ngại, tất cả đều lần đầu tiên trông thấy một công tử ăn chơi như Lâm Kính Trạch lại nở nụ cười của một chàng trai ấm áp.

Xem ra đồng nghiệp Thẩm Sở Hà mới đến này có lai lịch cũng không đơn giản.

Mọi người sau khi dùng bữa xong lại đi đến một quán bar để tiêu khiển.

Không khí ở quán bar rất khác với ở nhà hàng, mọi người cũng trở nên thư giãn hơn rất nhiều, Khưu Doanh Doanh là người đầu tiên xung phong lên hát một bài, còn bày trò chơi cho moi người, khiến bầu không khí trở nên rất vui vẻ, mọi người ai cũng chơi rất vui.

An Điềm sau khi nói chuyện một lúc với Tô Thanh Dương thì cầm cốc nước trái cây ra ngồi một góc ngẫm nghĩ vài chuyện.

Cô nhìn Khưu Doanh Doanh đang cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy rất ghen tị với cô bé, vừa có gia đình hạnh phúc, có công việc yêu thích, lại còn có mối tình đầu là một người đàn ông rất yêu thương cô và đáng để dựa dẫm.

Tất nhiên, cũng là do Doanh Doanh đã luôn cố gắng nỗ lực, đúng như câu người ta thường nói, “người càng nỗ lực thì sẽ càng gặp nhiều may mắn”.

“Hi, An Điềm, cô đang nghĩ gì thế?” Thẩm Sở Hà cầm một li whiskey lạnh ngồi bên cạnh An Điềm, cô cũng vừa mới nói chuyện với Lâm Kính Trạch xong.

Bây giờ Lâm Kính Trạch đang ngồi cạnh Tô Thanh Dương, bàn chút chuyện công việc.

An Điềm quay sang cười với Thẩm Sở Hà: “Có nghĩ gì đâu.”

“Ừ.” Thẩm Sở Hà gật đầu, quay sang nhìn Khưu Doanh Doanh đang ca hát rồi cười vui vẻ, chốc chốc lại còn lắc lư đầu theo điệu nhạc trong phòng nữa.

“À phải rồi, An Điềm.” Thẩm Sở Hà vừa thích thú lắc lư vừa nói chuyện với An Điềm, “Hôm nay tôi thấy cô với Chu Mộng Chỉ có chút bất hòa, nhưng tôi cảm thấy sau này cô nên bớt va chạm với cô ta thì hơn.”

“Hả?” An Điềm cau mày: Hình như người biết được thân phận của Chu Mộng Chỉ chỉ có mình, Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch thôi mà, nhưng sao nghe giọng điệu của Thẩm Sở Hà thì hình như cũng đã biết Chu Mộng Chỉ là ai vậy?

“Cô nghe lời tôi đi!” Thẩm Sở Hà tỏ vẻ nghiêm túc nhìn An Điềm rồi nói một cách hết sức bí ẩn, “Hôm nay lúc tôi sang chào hỏi Chu Mộng Chỉ đã nhìn thấy cái nhẫn mà cô ta đeo!”

“Cái nhẫn sao?” An Điềm không hiểu ý Thẩm Sở Hà muốn nói gì.

“Bố tôi là giáo sư chuyên thiết kế trang sức, thế nên tôi không chỉ có chuyên ngành thiết kế thời trang mà còn có chút kiến thức về trang sức nữa.” Thẩm Sở Hà ngồi sát vào An Điềm rồi nói khẽ, “Cái túi xách của Chu Mộng Chỉ vốn đã rất đắt tiền rồi, nhưng mức lương của các đồng nghiệp trong nhóm chúng ta cũng không thấp, cắn răng một chút cũng có thể mua được cái túi giống của cô ta, chỉ có cái nhẫn mà cô ta đeo thì mới là vật đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào?” An Điềm tuy lúc học đại học cũng có học cả thiết kế trang sức, nhưng cô thật sự không hơi đâu mà đi quan sát xem Chu Mộng Chỉ đeo trang sức gì, bởi bình thường nhìn mặt Chu Mộng Chỉ cô còn không muốn nữa mà.

Thẩm Sở Hà mỉm cười với An Điềm rồi nói: “Theo tôi được biết thì chiếc nhẫn xanh ngọc mà Chu Mộng Chỉ đeo ở ngón trỏ, trên thế giới này chỉ có hai chiếc mà thôi.”

“Trên thế giới chỉ có hai chiếc sao?” An Điềm có hơi kinh ngạc.

“Không chỉ có thế!” Thẩm Sở Hà lắc lắc ngón tay rồi hỏi An Điềm, “Cô có biết chủ sở hữu của chiếc nhẫn còn lại là ai không?”

“Không biết.” An Điềm lắc đầu.

“Chiếc nhẫn còn lại hiện giờ đang nằm trên tay của nữ hoàng Anh!” Thẩm Sở Hà nói đến đây, trong giọng nói không kìm được sự thảng thốt, cô lắc đầu thở dài nói, “Lúc đó tôi còn tưởng là mình nhìn lầm, nên mới cố ý nấn ná đứng quan sát thật kĩ, nhận thấy chiếc nhẫn ấy đúng là hàng thật!”

“…” Bàn tay cầm cốc nước trái cây của An Điềm bất giác siết chặt lại.

Nếu là trước đây, An Điềm mà nghe thấy chuyện này chắc sẽ chỉ khó chịu bĩu môi, sau đó vừa cười khẩy vừa cảm thấy khinh miệt Cố Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ thôi.

Song lúc này, An Điềm lại cảm thấy cay đắng trong lòng, nghĩ đến những việc xảy ra giữa cô và Cố Thiên Tuấn thời gian gần đây, An Điềm không thể nào lừa dối trái tim mình được.

Nhưng câu nói vô tình của Thẩm Sơ Hà lại khiến An Điềm phải đối diện với một sự thật mà cô không thể né tránh, đó là Chu Mộng Chỉ hiện giờ là vợ của Cố Thiên Tuấn, hơn nữa còn được Cố Thiên Tuấn nâng niu như bảo bối.

Vậy nên, An Điềm, những chuyện hoang đường xảy ra giữa mày và Cố Thiên Tuấn gần đây, rốt cuộc là thế nào? Còn mày trong lòng Cố Thiên Tuấn là cái gì chứ?

Thẩm Sở Hà ngồi bên cạnh dường như không để ý đến tâm trạng của An Điềm, lại tiếp tục hỏi: “An Điềm, cô có biết giá trị của cái nhẫn đó không?”

“…” An Điềm không nói gì, chỉ cầm chặt hơn cốc nước trong tay.

“Chắc cũng bằng số tiền đầu tư vào dự án của chúng ta giai đoạn đầu đấy.” Thẩm Sở Hà tự hỏi tự trả lời, “Chậc chậc chậc, cho nên tôi đoán, cho dù Chu Mộng Chỉ đó không có tài năng đi nữa thì lai lịch của cô ta cũng không phải dạng vừa, vậy nên không phải là người mà chúng ta có thể động vào!”

Thẩm Sở Hà nói xong liền vỗ nhẹ vào tay An Điềm: “Bởi vậy An Điềm à, sau này cô phải chú ý đấy.”

Đúng rồi, Chu Mộng Chỉ đương nhiên có lai lịch không tầm thường, cô ta là người vợ mà Cố Thiên Tuấn đã khua chiêng gióng trống rước về đấy! Đường đường là phu nhân tổng tài tập đoàn Cố Thị đấy!

An Điềm nhếch mép, nở một nụ cười cay đắng: Còn mình thì là cái thá gì chứ? Sao mình lại rơi vào bước đường vừa đáng thương vừa đáng hận thế này?

“An Điềm?” Thẩm Sở Hà cuối cùng cũng nhận ra vẻ bất thường của An Điềm, cô khẽ lay tay của An Điềm hỏi: “An Điềm, cô không sao chứ? Có phải quá chấn động khi nghe thông tin ấy không?”

An Điềm vội định thần lại, gượng cười với Thẩm Sở Hà: “À, tôi không sao! Cảm ơn cô đã nhắc nhé.”

“Có gì đâu mà, do mới lần đầu gặp tôi đã thấy thích cô rồi!” Thẩm Sở Hà thân thiết khoác tay An Điềm.

An Điềm cảm thấy lồng ngực đau nhói, thế nên dù Thẩm Sở Hà tỏ ra rất thân thiết, cô cũng chỉ lịch sự gật đầu lại.

Sụt sịt cái mũi đã bắt đầu hơi cay, An Điềm liền quay mặt sang một bên, tránh để Thẩm Sở Hà nhìn thấy khóe mắt đang dần đỏ lên của mình: An Điềm, mày đúng là đáng thương! Mày chẳng là cái gì hết! Bốn năm trước đã như vậy, bốn năm sau cũng như vậy! Tại sao mày cứ liên tục tiếp cận Cố Thiên Tuấn chứ?

An Điềm từ từ đặt cốc nước trái cây trong tay xuống, đột nhiên nhìn sang li rượu trong tay Thẩm Sở Hà rồi hỏi: “Cô đang cầm cái gì thế? Rượu à?”

Có lẽ uống rượu sẽ tốt hơn, rượu có thể khiến người ta tạm thời quên đi mọi thứ, cũng có thể khiến người ta không cảm thấy ghen với những thứ mình không nên ghen.

“Đúng rồi, là whiskey.” Thẩm Sở Hà lắc lắc li rượu trong tay, “Tôi mới lấy đấy, còn chưa uống đâu, nhưng mà nồng độ cồn hơi cao, cô có uống không? Tôi đi lấy cho cô.”

“Không cần đâu, uống li của cô cũng được.” An Điềm nói xong liền giật lấy li rượu trong tay Thẩm Sở Hà rồi nốc cạn.

Chất lỏng cay xè chảy xuống cổ làm An Điềm ho sặc sụa.

“Cô không sao chứ?” Thẩm Sở Hà vội giật lại li rượu trong tay An Điềm đặt xuống bàn, sau đó vừa vỗ vào lưng An Điềm vừa nói, “Rượu whiskey này mạnh lắm, sao cô lại uống cạn một hơi như thế?”

An Điềm lại ho mấy tiếng nữa, đưa tay lau nước mắt chảy ra không biết là vì sặc hay là vì lí do khác rồi cười với Thẩm Sở Hà: “Đâu có, tôi lại thấy rượu này chẳng mạnh gì mấy, uống rất ngon mà.”

Thẩm Sở Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt bất thường của An Điềm, vỗ vào lưng cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3