Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 375
“Ui...” Chu Hán Khanh rên lên một tiếng, ngay lập tức khuỵu một đầu gối xuống đất. Anh ta bụm mắt cá chân lại đầy đau đớn, rồi nhìn vào Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt không dám tin. “Mộng Chỉ, em làm gì thế?”
“Em không muốn đi với anh!” Chu Mộng Chỉ vừa lắc đầu và lùi lại. “Em là phu nhân của tổng tài Tập đoàn Cố Thị, sẽ luôn như vậy. Nếu em đi với anh, Thiên Tuấn sẽ không vui đâu!”
Chu Mộng Chỉ trợn trừng mắt nhìn Chu Hán Khanh. Dưới màn đêm, cô ta đột nhiên trở nên rất kỳ dị: “Phải, Thiên Tuấn sẽ không vui! Em không muốn làm anh ấy không vui!”
Chu Mộng Chỉ nói rồi quay người đi, chạy về phía cầu thang lên tầng một của biệt thự.
“Cố Thiên Tuấn, anh ta đã ngoại tình rồi!” Chu Hán Khanh lên tiếng lạnh lùng ở sau lưng Chu Mộng Chỉ. Anh ta cắn răng và nói gằn từng từ một: “Anh đã tận mắt nhìn thấy, Cố Thiên Tuấn và An Điềm ở bên nhau, lúc nào cũng bảo vệ An Điềm ở sau lưng mình, tình sâu nghĩa nặng. So với khi đối mặt với em còn chân thành hơn rất nhiều.”
Cả người của Chu Mộng Chỉ đột nhiên cứng đờ. Cô ta quay người lại một cách máy móc, chân chiếc váy ngủ bằng lụa trên người khẽ rung lên. Chu Mộng Chỉ lắc đầu một cách vô thức rồi hỏi: “Anh đang nói gì vậy?”
“Anh nói, Cố Thiên Tuấn đã ngoại tình rồi, anh ta không yêu em nữa!” Chu Hán Khanh cười phá lên một cách tàn nhẫn với Chu Mộng Chỉ. Anh ta nâng cao giọng và nói: “Cố Thiên Tuấn không còn yêu em nữa. Em có nghe rõ chưa? Em có muốn anh nói lại một lần nữa không?”
“Không, không, không!” Chu Mộng Chỉ ôm lấy mặt mình, lắc đầu điên cuồng. “Không thể nào! Không thể nào! An Điềm là cái thá gì, sao Thiên Tuấn lại thích cô ta? Không thể nào! Không thể nào!”
“Không có gì là không thể cả!” Chu Hán Khanh đứng dậy lảo đảo đi đến chỗ Chu Mộng Chỉ. “Cố Thiên Tuấn không chỉ ngoại tình, mà thậm chí anh còn nghi ngờ rằng, anh ta đã bày kế với em từ rất lâu rồi!”
“Anh đừng nói nữa! Em sẽ không tin anh đâu!” Chu Mộng Chỉ bỗng trở nên cuồng loạn. Những lời của Chu Hán Khanh giống như những cái gai sắc nhọn, đâm thật mạnh vào tim cô ta, khiến cô ta đau đớn như muốn ngất đi.
“Mộng Chỉ, hãy đi theo anh, chỉ có anh mới bảo vệ được cho em!” Chu Hán Khanh đi đến trước mặt Chu Mộng Chỉ, cả người dính đầy máu, nhưng anh ta nhìn vào Chu Mộng Chỉ và mỉm cười. Lần này, Mộng Chỉ không còn lựa chọn nào khác, cô ấy chỉ có thể đi theo mình!
“Không, em không muốn đi với anh, em...” Chu Mộng Chỉ ôm lấy ngực mình và bắt đầu thở hổn hển. Cơn đau ở ngực khiến cô ta quỳ mọp xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào.
“Chẳng lẽ em muốn tiếp tục ở lại biệt thự, đợi Cố Thiên Tuấn đến tìm em, rồi hủy hoại em hay sao?” Chu Hán Khanh ngồi xổm xuống, ra sức lắc mạnh vai của Chu Mộng Chỉ. “Mộng Chỉ, em tỉnh lại đi! Trên đời này, chỉ có anh là người yêu em nhất!”
“Không, anh không phải! Anh không phải!” Chu Mộng Chỉ hất mạnh tay Chu Hán Khanh ra. Cô ta há to miệng, vẫn muốn tiếp tục hét lên, nhưng lại cảm thấy cổ họng mình nặng trĩu, trời đất bỗng xoay tròn.
Cuối cùng, Chu Mộng Chỉ vì kích động quá mức mà khí huyết đảo lộn, cơ thể gầy gò run lên bần bật, nhắm mắt lại rồi ngã lăn ra đất.
“Mộng Chỉ!” Chu Hán Khanh bất chấp cả cơn đau ở chỗ mắt cá chân mà bước nhanh đến, ôm Chu Mộng Chỉ đã ngất đi vào lòng mình.
Chu Mộng Chỉ trong đêm tối vẫn thật yếu đuối. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta và đôi môi không còn chút máu, trong mắt Chu Hán Khanh, vẫn đẹp như một bức tranh.
“Mộng Chỉ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, mãi mãi...” Chu Hán Khanh cúi đầu và hôn nhẹ lên trán Chu Mộng Chỉ.
Anh ta cố chịu cơn đau ở mắt cá chân, bế Chu Mộng Chỉ và gượng đứng dậy.
“Soạt, soạt, soạt...” Hàng loạt tiếng bước chân bất thường truyền đến từ vườn hoa cách đó không xa.
Chu Hán Khanh không thèm quay đầu lại, mà chỉ bế Chu Mộng Chỉ đã bất tỉnh, lạnh lùng nói: “Bây giờ mợ Cố bị ngất rồi, là người ăn kẻ ở, chị không nên đến giúp à?”
Giọng của Chu Hán Khanh vừa dứt, thì sau một luống hoa hồng trong vườn, từ từ bước ra một bóng người.
Chị Lý cúi mặt xuống, cả người run rẩy và nói: “Cậu, cậu Chu, tôi, tôi...”
Cuộc đối thoại giữa Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh, chị Lý đã nghe thấy tất cả.
Mối quan hệ bất thường giữa Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ, chị Lý đã biết từ lâu. Song, chị Lý lại không ngờ rằng, Cố tổng lại ở bên cạnh cô An Điềm một lần nữa!
Sở dĩ chị trốn ở đây là để giúp cậu Cố thu thập một số thông tin hữu ích. Nhưng bây giờ xem ra, chị không những không thu thập được thông tin hữu ích gì, mà ngược lại còn đẩy mình vào hố lửa! Lẽ ra chị nên ở yên trong phòng mình, đừng đi ra đây mới phải!
“Tôi không biết cuộc đối thoại vừa rồi giữa tôi và Mộng Chỉ, chị đã nghe được bao nhiêu...” Chu Hán Khanh vừa nói vừa đi về phía chị Lý. “Nhưng, tôi cần chị giúp tôi một việc.”
“Tôi, tôi, tôi...” Chị Lý rùng mình, bất giác lùi về sau một bước. Chị quay đầu lại và nhìn xung quanh, nghĩ rằng việc quan trọng nhất mình nên làm bây giờ là hét lớn lên!
“Cứu...”
“Đứng im!”
Khoảnh khắc mà chị Lý há miệng ra đó, Chu Hán Khanh đã kề một con dao vào sát eo của chị: “Làm theo những gì tôi nói, nếu không, chị sẽ chết rất thê thảm.”
“Tôi, tôi sẽ làm theo những gì cậu nói, xin cậu đừng giết tôi!” Chị Lý bỗng giơ hai tay lên, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Ở cổng chính biệt thự Cố Thị...
Các nhân viên bảo vệ đang dắt chó săn đi tuần tra. Người lái xe trước đó chở Chu Hán Khanh đến đang đậu ở cổng một cách tự nhiên.
Các nhân viên bảo vệ dắt chó săn đi đến cạnh xe, thấy ghế sau trong xe có mợ Cố, cậu Chu và chị Lý giúp việc đang ngồi.
Mợ Cố dựa vào vai cậu Chu, dường như đã bị ngất. Còn cậu Chu, vẻ mặt đầy lo lắng và gọi lớn tên mợ Cố.
Lúc này, chị Lý nói với anh trưởng nhóm bảo vệ bằng giọng khàn khàn: “Mau, mau mở cửa ra. Mợ tự nhiên không khỏe, cậu Chu muốn đưa mợ đến bệnh viện!”
“Vâng!” Anh trưởng nhóm bảo vệ cũng biết Chu Mộng Chỉ luôn ốm yếu và nhiều bệnh, nên ngất xỉu cũng là chuyện thường xảy ra, nên anh nhanh chóng mở cổng biệt thự.
Chiếc xe chở ba người lái đi nghênh ngang trước mặt các nhân viên bảo vệ. Màn đêm ngày càng dày hơn, ánh sáng từ đèn xe chiếu xuyên qua đêm tối.
Chu Hán Khanh nhìn vào con đường phía trước, một tay đỡ lấy Chu Mộng Chỉ, còn tay kia vẫn dí con dao vào eo chị Lý: “Mở cửa xe ra!”
Chị Lý ngay lập tức rùng mình. Chị không biết Chu Hán Khanh định làm gì, nhưng chị vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe ra.
Chu Hán Khanh liếc nhìn vệ đường đang xẹt qua như bay bên ngoài xe, giơ tay lên và đâm thẳng lưỡi dao về phía trước.
“A!” Chị Lý cảm thấy đau nhói ở bụng. Chị hét lên, và máu lập tức phun ra từ miệng vết thương.
Chu Hán Khanh không chút ngần ngại, tiện thể đẩy chị Lý đã bị thương ra khỏi cửa xe.
“Rầm” một tiếng, chị Lý bị đẩy ra khỏi xe ngã lăn xuống đất, máu chảy tràn ra cả một mảng. Cả người chị Lý đau ra rời. Chị nằm bò trên mặt đất, cố gắng giơ ngón tay lên để cầu cứu. Nhưng không ngờ, trước mắt đột nhiên tối đen lại, chị đã hoàn toàn bất tỉnh.