Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 441
An Điềm nghe Cố Thiên Kỳ nói như thế thì trong lòng rất xúc động: Lúc trước, khi kết hôn với Cố Thiên Tuấn, cô đã biết quan hệ giữa anh và bố không tốt rồi, bình thường không nói với nhau bao nhiêu câu, lúc Cố Thiên Tuấn nắm được hết quyền kiểm soát Cố Thị thì đã đưa bố, mẹ kế và Cố Thiên Kỳ sang Mỹ, vậy mà không ngờ, thời gian trước vì muốn tìm cô mà anh lại chủ động gọi điện sang cho bố.
Tuy bố anh ở Mỹ cũng có chút thế lực, nhưng ở cách thành phố H quá xa, hoàn toàn không giúp được gì, Cố Thiên Tuấn chắc vì quá lo lắng nên mới muốn thử hết tất cả mọi cách.
Nhưng những việc này Cố Thiên Tuấn trước nay chưa bao giờ kể cho mình biết!
Nghĩ đến đó, An Điềm liền ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Tuấn, nhìn vẻ mặt nghiêng của anh, đó là một gương mặt góc cạnh đẹp trai, đường nét gợi cảm, An Điềm càng nhìn càng thấy tim như mềm nhũn ra.
“Đúng vậy, tôi và An Điềm đã trở lại bên nhau rồi, hơn nữa còn có con, đã bốn tuổi rồi!” Cố Thiên Tuấn nhìn Cố Thiên Kỳ nói, “Cho nên chỗ này chỉ hợp với cả nhà ba người chúng tôi sống với nhau thôi, cậu là người ngoài...”
“Cố Thiên Tuấn!” An Điềm lập tức ngắt lời Cố Thiên Tuấn, bởi cho dù nói gì thì Cố Thiên Kỳ vẫn là em trai của anh, bây giờ trên người không một xu dính túi, Cố Thiên Tuấn sao có thể nói chuyện quá đáng như vậy?
Cố Thiên Tuấn không ngời An Điềm lại năm lần bảy lượt vì Cố Thiên Kỳ mà ngắt lời anh, cơn bất mãn kìm nén từ nãy giờ dâng trào, anh nuốt nước bọt, gằn giọng gọi tên An Điềm: “An Điềm!”
“Cố Thiên Tuấn...” An Điềm kề sát mặt vào tai Cố Thiên Tuấn, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Cho Thiên Kỳ ở lại đi mà! Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, không biết gì cả, chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy được.”
“Sao chứ? Nếu cậu ta phải ngủ ngoài đường thì em đau lòng lắm đúng không?” Cố Thiên Tuấn càng sa sầm nét mặt.
“Đâu có, tôi chỉ cảm thấy anh làm thế này không hay lắm!”
“Anh lại không cảm thấy mình làm thế là không hay!”
“Cố Thiên Tuấn...”
An Điềm và Cố Thiên Tuấn cứ thì thầm to nhỏ, người này một câu người kia một câu, bất giác gạt Cố Thiên Kỳ sang một bên.
“E hèm...” Cố Thiên Kỳ đằng hắng thật lớn, ngắt ngang cuộc tranh luận của An Điềm và Cố Thiên Tuấn.
“À...” An Điềm quay sang nhìn Cố Thiên Kỳ, cúi mắt nghĩ một chút rồi tranh lời Cố Thiên Tuấn mà nói trước, “Thiên Kỳ à, Cố Thiên Tuấn vừa rồi nói với chị là đã đồng ý cho em ở lại, cho nên em không cần phải lo nữa.”
“An Điềm...” Cố Thiên Tuấn nắm lấy cánh tay An Điềm, cau mày dữ dội: Anh không quan tâm chuyện Cố Thiên Kỳ có ở lại đây hay không, mà chính thái độ An Điềm dành cho Cố Thiên Kỳ mới khiến anh khó chịu, mình nhất định phải cho cô ấy một bài học mới được!
“Hay quá!” Cố Thiên Kỳ nghe An Điềm nói như thế thì liền đứng dậy, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh biệt thự rồi chỉ vào một căn phòng nói, “Em muốn ở phòng này!”
An Điềm và Cố Thiên Tuấn đồng loạt nhìn theo hướng tay chỉ của Cố Thiên Kỳ, sau khi thấy căn phòng đó rồi thì cả hai đều có biểu cảm phức tạp, bởi vì căn phòng mà Cố Thiên Kỳ vừa chỉ ấy nằm gần phòng ngủ của An Điềm nhất.
“Không được.” An Điềm lập tức lắc đầu, phòng ngủ của cô nằm gần ngay đó, Cố Thiên Tuấn rất hay chạy vào, tuy phòng ấy cách âm rất tốt, nhưng mà...
An Điềm bất giác đỏ bừng mặt, cảm thấy cả căn phòng lúc này tràn ngập một bầu không khí ngượng ngùng.
“Được mà, cậu cứ ở phòng đó!” Cố Thiên Tuấn thì lại chẳng ngượng chút nào, ngược lại còn búng tay tán đồng, quay sang nhìn Cố Thiên Kỳ, ánh mắt như đang muốn nói: Cậu đã tính sai nước cờ rồi!
“Anh...” An Điềm trừng mắt với Cố Thiên Tuấn rồi quay sang hỏi Cố Thiên Kỳ, “Thiên Kỳ, em có chắc là muốn ở phòng này không?”
Cố Thiên Kỳ khi vừa thấy ánh mắt khiêu khích của Cố Thiên Tuấn liền bất giác sa sầm nét mặt, nhưng sau đó lại vui vẻ nói: “Vâng, chính là phòng này.”
“Thôi được rồi.” An Điềm do dự một hồi, cuối cùng đành phải gật đầu, “Vậy thì bảo giúp việc dọn dẹp phòng ấy cho em đi, em xem luôn cần thêm đồ gì thì bảo giúp việc ngày mai đi mua, còn tối nay...”
“Nhiên Nhiên, cảm ơn chị, tối nay chưa cần chuẩn bị gì nhiều đâu, em ở tạm một đêm cũng được, sáng mai hẵng tính tiếp!” Cố Thiên Kỳ vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi rồi nói tiếp, “Thôi em về phòng nghỉ ngơi đây, hôm nay vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhiên Nhiên nên em thấy hơi mệt rồi!”
Cố Thiên Kỳ vừa nói vừa bước đến cửa phòng, nhân tiện còn nhắc lại cho An Điềm chuyện “Cố Thiên Tuấn đã quên sinh nhật của cô”.
Ngay lập tức, vẻ mặt đang đắc ý của Cố Thiên Tuấn lập tức xụ xuống, cảm thấy mình phải mau nghĩ cách giải thích với An Điềm về thái độ của mình từ hôm qua đến giờ.
Nhưng An Điềm thì lại không quan tâm nhiều, cô chỉ phẩy tay nói với Cố Thiên Kỳ: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé!”
“Vâng, Nhiên Nhiên ngủ ngon!” Cố Thiên Kỳ cười với An Điềm, vẫn là nụ cười rạng rỡ mang đầy hơi ấm thiếu niên, khiến An Điềm trông thấy mà vui trong lòng!
Cố Thiên Kỳ vừa đóng cửa, An Điềm liền ngồi xuống ghế sofa, muốn nói chuyện rõ ràng với Cố Thiên Tuấn.
Nhưng Cố Thiên Tuấn còn chưa đợi An Điềm mở miệng đã lập tức đứng dậy bước đến phòng của An An: Phải kiểm tra xem An An đã ngủ chưa thì mới có thể yên tâm “nói chuyện rõ ràng” với An Điềm được.
“Cố Thiên Tuấn, anh đi đâu đấy?” An Điềm vội vàng bước theo.
Khi mở cửa phòng An An ra, cả An Điềm và Cố Thiên Tuấn đều thấy An An đã ngủ rồi, động tác của cả hai đều lập tức trở nên nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, An An đang ôm chiếc xe đồ chơi trong tay ngủ ngon lành.
Cố Thiên Tuấn và An Điềm khẽ bước đến bên cạnh An An, khung cảnh gia đình ấm áp hiện ra, An Điềm đưa tay cất chiếc xe của An An đi, còn Cố Thiên Tuấn đưa tay tắt đèn, sau đó dắt An Điềm rời khỏi phòng.
An Điềm sợ làm An An tỉnh giấc nên đợi sau khi Cố Thiên Tuấn đóng cửa phòng rồi mới giằng khỏi tay anh.
“Sao thế, giận rồi à?” Cố Thiên Tuấn tiến lên một bước ôm An Điềm vào lòng.
“Anh có làm gì sai đâu, tôi việc gì phải giận?” An Điềm quay mặt đi, không muốn nhìn Cố Thiên Tuấn.
“Nhưng anh đã quên sinh nhật em.” Cố Thiên Tuấn nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không nói cho An Điềm biết việc anh đã chuẩn bị bất ngờ cho cô.
Bởi vì hôm nay trôi qua quá nhanh, lại xảy ra một loạt chuyện, nếu để An Điềm biết cô đã bỏ lỡ mất buổi tiệc sinh nhật và cầu hôn bất ngờ mà anh dày công chuẩn bị thì cô hẳn sẽ cảm thấy luyến tiếc lắm.
Nếu đã vậy thì chi bằng chọn một dịp khác tốt hơn để cầu hôn An Điềm vậy, bởi vì anh và An Điềm vẫn còn thời gian cả đời ở bên nhau mà!
“Anh còn biết hôm nay là sinh nhật tôi à?” An Điềm nghe Cố Thiên Tuấn nói thế, cuối cùng cũng quay người lại. Thật ra, khi ở bãi biển, lúc Cố Thiên Tuấn chạy đến ôm cô thì cô đã tha thứ cho anh rồi.
An Điềm có thể cảm nhận được, Cố Thiên Tuấn vẫn rất quan tâm đến cô, có thể do thời gian này thật sự bận rộn nên anh mới quên mất sinh nhật cô, thậm chí ngay cả cô còn quên nữa mà!
Có điều, An Điềm cảm thấy mình vẫn nên tỏ vẻ giận dỗi một chút.
“Vậy anh phải làm thế nào thì mới được em tha thứ?” Cố Thiên Tuấn cúi đầu hôn lên mũi An Điềm, cất giọng quyến rũ ngọt ngào.
“Tôi làm sao mà biết?” An Điềm nhìn Cố Thiên Tuấn đang ngày một áp sát mình, mạnh miệng nói.
“Nếu vậy thì...” Cố Thiên Tuấn mỉm cười, ôm chặt eo An Điềm, “Anh đành phải dốc hết sức lực của nửa đời mình... à, không phải, là dốc hết trí tuệ của nửa đời mình để nhận lấy sự tha thứ của em rồi.”