Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai - Chương 504
“Vốn cũng không có gì nghiêm trọng mà.” An Điềm phẩy tay với Cố Thiên Kỳ, “So với lần trước bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc thì vết thương lần này thật sự chẳng đáng là gì, mà hơn nữa Cố Thiên Tuấn cũng đã đến nơi rất đúng lúc.”
Nghe An Điềm nhắc lại việc lần trước bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc, trong đầu Cố Thiên Kỳ lại hiện lên hình ảnh An Điềm bị đánh cho toàn thân bầm dập thoi thóp, khi anh bế An Điềm trong tay đã cảm thấy dường như cô đã tắt thở rồi!
Lúc ấy, Cố Thiên Kỳ đã thề nhất định phải khiến Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh trả lại cái giá gấp vạn lần!
Bây giờ Chu Mộng Chỉ đã chết rồi, chỉ còn lại Chu Hán Khanh, mà chuyện của ông Trác cũng đã giải quyết thuận lợi, Chu Hán Khanh không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi.
Tiếp theo đây chính là lúc phải trả thù cho Nhiên Nhiên rồi!
Cố Thiên Kỳ trừng mắt nhìn về xa xăm, chìm trong suy tư.
“Thiên Kỳ, em đang nghĩ gì thế?” An Điềm thấy Cố Thiên Kỳ ngẩn người liền thắc mắc hỏi.
“Không có gì.” Cố Thiên Kỳ thấy vẻ mặt ngơ ngác của An Điềm liền lắc đầu cười: Nhiên Nhiên, anh nhất định sẽ trả thù cho em, hơn nữa cũng sắp đến lúc rồi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thể thật sự được ở bên cạnh em!
“Vậy thì tốt.” An Điềm vừa gật đầu vừa gãi đầu, đột nhiên cảm thấy từ khi Cố Thiên Kỳ về nước thì cứ hay có những lúc ngẩn ngơ, thằng bé này rốt cuộc có tâm sự gì nhỉ?
“Đã thấy An Điềm không sao rồi thì em cũng nên về nước đi.” Cố Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn Cố Thiên Kỳ, “Còn anh từ hôm nay sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho An Điềm một khoảng thời gian, việc ở công ty ngoại trừ mấy việc quan trọng ra thì đều giao lại cho Trương Hiển Hy với em và vài giám đốc khác quản lí, nhớ phải làm tốt công việc của mình đấy.”
Quả nhiên, đúng như Thẩm Sở Hà đã nói, Cố Thiên Tuấn sẽ vì Nhiên Nhiên mà không đến công ty trong một khoảng thời gian!
Cố Thiên Kỳ thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử. Anh nhún vai với Cố Thiên Tuấn, chán nản nói: “Anh ơi, anh vì không muốn em thường xuyên đến thăm Nhiên Nhiên mà giao việc công ty cho em, anh không sợ lúc anh quay lại Cố Thị thì Cố Thị sẽ không còn là của anh nữa sao?”
“Thiên Kỳ, em đừng có đùa như thế.” An Điềm nghiêm túc nhìn Cố Thiên Kỳ: Thằng bé Thiên Kỳ này đúng là, sao lại đùa như thế? Tuy cậu ấy và Cố Thiên Tuấn không phải là cùng một mẹ, nhưng dù gì cũng có quan hệ máu mủ, huống hồ Thiên Kỳ ở thành phố H này cũng chỉ biết nương nhờ vào Cố Thiên Tuấn, cậu ấy nói như thế thì sẽ khiến Cố Thiên Tuấn giận mất.
“Trời ơi, em chỉ đùa thôi mà.” Cố Thiên Kỳ nhàn nhã nói với An Điềm xong lại quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn, nói nửa đùa nửa thật, “Nhưng mà, anh thật sự không tin em có thể chiếm được Cố Thị sao?”
Cố Thiên Tuấn nhoẻn miệng cười, thản nhiên nhìn Cố Thiên Kỳ: “Vậy còn phải xem em có bản lĩnh đó không đã.”
“Vậy chúng ta cứ chờ xem.” Cố Thiên Kỳ cười rất sảng khoái.
“Anh cũng rất mong chờ biểu hiện của em đấy.” Cố Thiên Tuấn nhìn Cố Thiên Kỳ một lúc rồi thu lại ánh mắt của mình.
Sau đó anh quay sang hỏi An Điềm: “Em đói chưa? Anh bảo người đi mua đồ ăn đêm cho em nhé?”
“Ừ, có hơi đói.” An Điềm ngượng ngùng cười với Cố Thiên Tuấn.
Cố Thiên Kỳ đứng bên cạnh, nhìn An Điềm tự nhiên trò chuyện với Cố Thiên Tuấn như chốn không người, tuy chỉ nói vài chuyện bâng quơ, nhưng nhìn thần thái và động tác của họ thật sự toát ra một nét hạnh phúc ngọt ngào, sự ngọt ngào ấy thật sự như cái gai đâm vào mắt Cố Thiên Kỳ!
Cố Thiên Kỳ biết An Điềm không phải cố tình làm vậy, chỉ là do cô đã quen với việc trong mắt chỉ có Cố Thiên Tuấn.
Nghĩ đến đó, trong lòng Cố Thiên Kỳ lại càng cảm thấy chua chát.
“Đồ ăn đêm đang được mang đến rồi, em đợi một chút là sẽ có ngay.” Cố Thiên Tuấn sau khi khẽ nói với An Điềm liền quay lại, phát hiện Cố Thiên Kỳ vẫn còn đứng ở đó.
“Sao em còn chưa đi?” Cố Thiên Tuấn thắc mắc nhìn Cố Thiên Kỳ, giọng điệu rất thản nhiên, giống như đang muốn nói: Đây là không gian riêng của tôi và An Điềm, Cố Thiên Kỳ cậu đừng có ở đó mà làm bóng đèn.
Cố Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Cố Thiên Tuấn, hít một hơi thật sâu mới lấy lại được nụ cười: “Nhiên Nhiên không sao, em đúng là phải đi rồi.”
“Thiên Kỳ, tam biệt, bây giờ cũng tối rồi, em đi đường cẩn thận đấy.” An Điềm cười với Cố Thiên Kỳ, cảm thấy mình đúng là chỉ cần Cố Thiên Tuấn chăm sóc là được rồi, còn thằng bé Thiên Kỳ này thì khỏi đi.
“Được rồi, vài ngày nữa em sẽ lại vào thăm chị.” Cố Thiên Kỳ cuối cùng đưa mắt âu yếm nhìn An Điềm một lúc rồi rời đi.
Vừa đóng cửa phòng bệnh thì điện thoại của Cố Thiên Kỳ chợt reo lên.
“Thiên Kỳ!” Cố Thiên Kỳ vừa đưa điện thoại lên tai đã nghe tiếng Thẩm Sở Hà vang lên.
“Nói đi, có chuyện gì?” Cố Thiên Kỳ vẫn cứ đưa mắt nhìn cửa phòng bệnh, sau đó mới từ từ bước ra cổng bệnh viện.
“Cậu đi thăm An Điềm rồi đúng không? Cô ấy sao rồi?” Thẩm Sở Hà hỏi dò.
“Có vẻ không có gì nghiêm trọng.” Cố Thiên Kỳ cứ nhìn chằm chằm về phía trước, trong đầu vẫn còn nhớ lại dáng vẻ khẳng định chủ quyền vừa rồi của Cố Thiên Tuấn.
“Vậy thì tốt.” Thẩm Sở Hà giả vờ vui vẻ gật đầu nói: “Thiên Kỳ, hôm nay lúc Chu Hán Khanh đưa mình về nhà có nhắc đến chuyện tro cốt của Chu Mộng Chỉ, cậu định làm thế nào?”
Cố Thiên Kỳ nghe đến đây, khóe môi bất giác cong lên: “Đương nhiên là chờ sau khi kế hoạch hoàn thành rồi thì sẽ cho Chu Hán Khanh một bài học đích đáng rồi!”
“Được, cậu nói đi, mình sẽ sắp xếp cho cậu!”
Ánh mắt ấm áp của Cố Thiên Kỳ chợt lóe lên tia sắc lạnh, anh khẽ mấp máy đôi môi mỏng của mình, nói ra kế hoạch.
Trong phòng bệnh, Cố Thiên Tuấn thấy Cố Thiên Kỳ đi rồi liền quay sang nhìn thẳng vào An Điềm.
An Điềm lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng Cố Thiên Tuấn một lúc lâu sau mà vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, khiến mặt An Điềm bất giác đỏ bừng lên.
“Cố Thiên Tuấn, anh nhìn tôi làm gì?” An Điềm đưa tay ra định bịt mắt Cố Thiên Tuấn lại.
Cố Thiên Tuấn nắm tay An Điềm, nhìn vào mắt cô rồi âu yếm nói: “Vì em quá đẹp.”
“Đủ rồi…” An Điềm rụt tay lại, mặt càng đỏ hơn.
“Phải rồi, ngày mai anh đưa An An đến đây nhé, tôi nhớ thằng bé quá.” Trải qua một cơn sóng gió, An Điềm bây giờ cảm thấy chỉ cần được ở bên người mình yêu, sống một cuộc sống bình thường mới chính là điều đáng quý nhất.
“Được, ngày mai anh sẽ đưa An An đến.” Cố Thiên Tuấn chỉnh lại mớ tóc rối của An Điềm rồi hỏi, “Em nói chuyện một lúc lâu rồi, có phải mệt rồi không?”
“Ừ.” An Điềm gật đầu, hai mắt cũng bất giác nhắm lại, có Cố Thiên Tuấn ở bên cạnh thì cô luôn có thể yên tâm mà ngủ.
Cố Thiên Tuấn ngắm An Điềm đang mơ màng rồi nhẹ nhàng cởi giày của mình ra, leo lên nằm cạnh An Điềm, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
“An Điềm…”
“Sao?” An Điềm ngái ngủ trả lời.
“Em thơm quá, mềm quá.” Cố Thiên Tuấn càng ôm chặt An Điềm hơn, áp sát mặt vào tóc cô, cất giọng nói đầy quyến rũ.
“Còn anh rất cao, rất đẹp trai.” An Điềm cười thích thú rồi cũng nằm áp sát vào lòng Cố Thiên Tuấn, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
“An Điềm, mau khỏe lại nhé.” Cố Thiên Tuấn khẽ vỗ vào lưng An Điềm, không nói ra câu tiếp theo: Bởi vì bây giờ anh nhịn hết nổi rồi…